Logo
Trang chủ

Chương 3: Trung Thu Ngọt Ngào

Hôm nay trung thu, sáng học chính trị, chiều thực hành. Ngửi mùi hóa chất nhiều ngu người đi thì phải.

6h chiều...

Net chán, ngủ chán, học cũng chán...nói chung là chán đời. Tắm rửa sạch sẽ, kì cọ hàng họ thơm tho, quần áo chỉnh tề rồi mò đi uống rượu một mình, máy tắt ngỏm từ lúc chiều chưa thèm mở.

8h tối.

Mở máy lên phát nhận một đống sms, nào là gái gọi, bạn gọi, sms rủ lang thang của mấy thằng đực, rủ cày LoL đêm của mấy thằng nghiện game. Mẹ, chán éo để đâu hết chán.

Ăn uống no say rồi mò đi cafe, hôm nay không ngồi bàn quen mà chui tọt vào tít trong góc. Ngồi được lúc thì thấy gái đến, đi một mình, không biết hẹn hò với thằng nào mà hôm nay trang điểm kĩ thế. Nó ngồi bàn hai đứa hay ngồi và nhìn ra đường, chắc hóng thằng kia. Định gọi nhưng thôi, lát bạn nó đến rồi lại ngại.

Ngồi tầm gần tiếng vẫn éo thấy ai đến, chắc con bé leo cây rồi, lôi đt ra nhắn tin trêu nó.

- Này cô má lúm kia ơi. Cớ sao nay lại đi chơi một mình...? :))

Đọc sms xong quay ngoắt vào trong, tia một phát giữa mặt mình rồi hằm hằm đến.

- Anh làm gì mà tắt máy cả ngày thế hả?

- Chiều mới tắt mà.

- Anh trốn em?

- Không, điên à, nợ nần gì em mà trốn?

- Thế sao anh tắt máy?

- Lâu lâu tắt buổi xem nó như nào ý mà.

- Lúc tối anh đi đâu mà đóng cửa, ra quán ăn thì không thấy đâu...khiếp, toàn mùi rượu thế.

- Chứ không lẽ tắm rượu để có mùi?

- Anh uống với ai đấy, suốt ngày rượu chè be bét.

- Một mình chứ với ai, mà cô leo cây xong trút giận lên tôi hay sao mà hỏi lắm thế.

- Em ngồi đợi anh đấy.

- Đợi anh?

- Phải, đợi anh.

- Tâm thần đột suất hả?

- Chẳng muốn nói với anh nữa, em về đây.

- Ơ...này.

Thôi xong, trêu tí nó dỗi bỏ về cmnr. Người đâu hơi tí dỗi. Mà nó đợi mình làm con mẹ gì nhỉ? Nhớ là không nợ nần gì, cũng chẳng hẹn hò gì tối nay mà...Thôi kệ.

9h45.

Đường vẫn đông, gái gú vẫn khoe mông ngoài đường, tđn từ lúc ở quán cafe về khó chịu vãi, càng nghĩ càng éo hiểu vì sao. Gọi cho nó xem thế nào thì tắt máy không nghe, nhắn tin không rep...to chuyện rồi đây.

11h.

- Nàng ơi, anh đau bụng quá.

Nó gọi lại luôn.

- Anh đau bụng quá.

- Làm sao mà đau, đau ở đâu?

- Đau ở bụng, lúc chỗ này, lúc chỗ kia.

- Ơ...

- Ui, đau chết mất.

- Ra mở cửa em xem nào.

Híhí, con ngu, bomay buồn ỉa thôi mà. Ra mở cửa thì thấy nó đang sang, nhà gần cũng tiện.

- Anh đau ở đâu?

Mồm hỏi tay sờ sờ.

- Đấy, thấp xuống tí nữa, tí nữa.

- Anh chết đi.

- Hềhề, sao lúc tối gọi không nghe máy.

- Em về đây.

Lôi luôn nó vào phòng, con bé vấp tí ngã.

- Anh hâm à, để em về ngủ.

- Nói, sao đấy.

- Anh như điên ý, hôm nay trung thu mà để em ngồi đấy một mình, máy thì tắt.

- Thì tưởng em hẹn hò với thằng nào, tự nhiên hôm nay ăn mặc đẹp vãi.

- Anh không nghĩ gì?

- Nghĩ gì là nghĩ gì?

- Haiz...thôi anh nghỉ đi, em về.

- Kem hôm nay hạ giá đấy.

- Không thèm.

- Thế đi ăn một mình.

- Kệ.

- Đi không?

- Không.

- Đi không?

- Đã bảo không.

- Đi không?

- Có, đồ điên, ghét thế không biết.

- Ghét thì ở nhà, không đi đâu nữa.

- Anh dám...

- Hì.

Hai đứa lang thang đi ăn kem đến gần 12h. Bảo về ngủ thì nó không chịu, cứ đi thế, đến hơn 1h mới về. Về nhà thì cổng khóa, nó éo có chỗ ngủ. Hai đứa quay lại nhìn nhau, tự nhiên thấy ngại vãi, éo biết nói gì nữa.

Mình đành mở mồm trước.

- Vào phòng anh ngủ đêêê...

- Em...

- Thôi vào đây, híhí.

Mặt mình lúc đấy chắc bỉ ổi lắm, mắt thì sáng rực lên dù cận lồi pha. Chắc con bé sợ.

- Hay thôi, em sang con bạn ngủ.

- Ngủ cùng người yêu nó hả?

- Thì...

- Thì cái gì, thôi vào đây, anh với em thì đi đâu mà thiệt.

Dụ dỗ mãi nó cũng chịu vào nhưng thi thoảng liếc liếc mình kiểu cảnh giác ý. Mẹ, thừa biết mày nghĩ gì nhé, đã thế ông tới luôn, có tiếng không có miếng là thốn nhất.

Đẩy nó xuống giường, xoa xoa tay vào nhau, con bé nhắm tịt mắt lại, tay thì ôm chặt cái gối để che ngực.

- Nào, bỏ tay ra em.

- Không, anh định làm gì em.

- Làm cái mà em đang nghĩ ấy, nhanh nào, bỏ tay ra.

- Không, em không thích.

- Nào...nào.

Từ từ rút cái gối ra, tay gỡ, mồm nói, lúc sau thì nó cũng lỏng dần...lỏng dần nhưng mắt thì éo mở ra.

- Mở mắt ra đi.

Nó mở mắt ra đúng lúc mình đang cởi áo, lần này thì nhắm tịt, mồm thì lẩm bẩm: "em không muốn đâu", dauma, không muốn bỏ tay ra làm gì.

Nó cứ nằm đấy nhắm mắt, mình thì ôm cái gối xuống chiếu dưới đất nằm. Lúc sau nó nhòm nhòm mình rồi cười hi hí, điên tiết gào lên: "cười cái nồi, ngủ đi".

Thật ra thì kích thích bome.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN