Logo
Trang chủ

Chương 5: Quyết Định!!!

Nếu một ngày nào đó các bạn tỉnh dậy và thấy một đứa con gái ngồi lù lù nhìn mình thì các bạn sẽ thế nào?

- Nhìn anh ngủ hiền thế, nhắm mắt vào cho em ngắm.

- Hâm, nhìn thằng em anh ngủ mới thích.

- Ơ, anh có em à, bao nhiêu tuổi.

- Có, bằng tuổi anh.

- Oa...anh em sinh đôi, thế chắc giống nhau lắm anh nhỉ.

- Không, chẳng giống tí nào, anh đẹp trai thế này cơ mà.

- Eo, thế anh ấy không đẹp trai à, mà anh ấy tên là gì, học gì?

- Người nó như cái cột ý nên nên anh gọi nó là bổng, lười học nên có học hành gì đâu.

- Chán thế, thế giờ anh ấy làm gì?

- Chẳng làm gì, ăn xong ngủ thôi, chán lắm.

- Hay nhỉ, bố mẹ anh không nói gì à?

- Không, nói gì, mà em tránh ra, thằng em anh nó đòi phun nước rồi.

- Aaa...anh đi chết đi, làm em tưởng thật.

- Haha, vốn dĩ là thật mà.

Sáng ngày ra đã ngập tiếng cười, gái ngố ngố nên nhiều khi trêu thích lắm. Mà cái điều làm mình tò mò là gái lấy chìa khóa phòng trọ mình đi đánh bao giờ, rõ ràng mình luôn cầm, không đưa gái bao giờ thế mà giờ cứ tự nhiên như ruồi thế.

Thật ra hôm nay mình định nói chuyện với gái về mối quan hệ của hai đứa. Như mình đã nói, không phải không thích, thậm trí còn có chút gọi là yêu nhưng vấn đề lại nằm ở bản thân mình. Mình không tự ti mà ngược lại, mình tự tin vào khả năng của bản thân nhưng cái mình cần là thời gian. Vài tháng, nó không dài nhưng đủ để mình tự ngẫm lại những chuyện đã qua để rút kinh nghiệm...và không thể không nhắc đến thực tại-mình là một thằng sinh viên Nghèo, nghèo theo đúng nghĩa. Không phải do gđ quá khó khăn, không phải do bố mẹ không lo cho mình đầy đủ mà là họ mất hết lòng tin vào mình thành ra chẳng dám thả lỏng như trước. Nhàn cư vi bất thiện mà, tiền có trong tay thì có trời mới biết mình còn làm ra những chuyện gì. Thêm nữa là mình muốn học cách trang trải để sau này đi làm dễ thích nghi hơn. Đùa chứ năm trước đi làm thì làm thế chứ ông anh mình gần như lo cho hết, chỉ ăn với làm thôi, chẳng phải nghĩ gì.

Hai đứa nằm chơi đến tầm 10h thì mình mò dậy đi mua đồ về làm cơm, hôm nay nấu vì gái năn nỉ điếc tai quá nên đành chịu. Lỡ mồm nói biết nấu ăn thành ra giờ khổ. Đứng xào xào nấu nấu, mình cố gắng tạo ra không khi vui vẻ nhất để hai đứa dễ nói chuyện. Mà cũng vui thật, gái nằm ở giường mà mồm cứ như vẹt, thi thoảng lại chạy ra bốc rón.

- Em này.

- Sao anh?

- À ờ, thì...anh định hỏi...

- Hỏi gì cơ?

- Thì chuyện hai đứa đấy, em định thế nào, thì là...anh...

- Anh đang tỏ tình?

- Đm, tỏ cc gì, bố sợ mày buồn nên đéo biết nói gì thôi.

- Lẩm bẩm gì đấy hả?

- À không, ý anh là em muốn thế nào ý.

- Là sao, em không hiểu ý anh.

- Ờ thì...thật ra anh có thích em, à không, yêu một chút nhưng anh nghĩ mình nên dừng lại ở mức tình cảm như này thôi, anh...

- Anh nói cái gì, emmm không hiểu...

Giọng gái lạc ngay, mắt cũng đỏ đỏ rồi. Cái lúc chớm yêu luôn thế, ai cũng mong manh, ai cũng dễ vỡ như nhau.

- Không không, ý anh không phải thế, khổ lắm, ý anh là chờ vài tháng nữa anh học xong, à không, mình học xong rồi đi làm, khi đó yêu nhau được không.

- Thế bây giờ, bây giờ thì sao?

- Thì bây giờ cứ như này thôi, vài tháng nữa là học xong rồi, đến lúc đấy xem tình cảm phát triển theo hướng nào rồi tính.

- Anh đang nghĩ gì thế, nói cho em biết đi.

- Ờ thì, thì em cũng thấy đấy, anh và em còn đang học, chẳng có gì trong tay cả, tình yêu đôi khi không chỉ là yêu thôi em ạ, nó bao gồm nhiều thứ khác nữa, mà những thứ đó hiện tại anh chưa có, hiểu ý anh chứ?

- Chưa có là sao?

- Đúng, chưa có chứ không phải không có.

- Vẫn không hiểu.

- Thế này nhé, em thấy anh lạnh em sẽ làm gì?

- Mua áo cho anh.

- Đúng rồi, thế tiền đâu em mua.

- Thì em tiết kiệm.

- Vấn đề là ở đấy, em ăn uống kham khổ, giảm chi tiêu để mua áo cho anh, anh có vui nổi không?

- Thì em quan tâm anh mới thế.

- Đúng rồi, đúng là quan tâm nhưng cái đạt được không phải chỉ từ anh, không phải anh ấm là được, còn phải vui nữa, hiểu không?

- Anh không vui?

- Dĩ nhiên là không, em quan tâm rõ ràng là anh vui rồi nhưng thấy em khổ để anh vui thì thế nào, đổi lại em sẽ thế nào?

Gái không nói gì mà có vẻ đăm chiêu lắm. Mình nghĩ gái hiểu những gì mình nói, nó không bó gọn ở kinh tế mà còn nhiều thứ nữa.

Để có một tình yêu đẹp đâu phải dễ, yêu thôi chưa đủ mà còn là kinh tế, là thời gian, là tâm lí, là gia đình nữa.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN