Logo
Trang chủ

Chương 20: Cân Bằng Và Bước Tiếp

Khá khó khăn, khá mệt mỏi, mọi thứ đang đảo lộn. Mình hụt hẫng vì quen với sự hiện diện của gái ở bên.

Đến hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày gái đi. Một tháng là bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu buồn bã. Gái vẫn động viên mình, vẫn mong mình vui vẻ như lúc còn bên nhau. Thật sự đến giờ mình mới nhận ra gái yêu mình nhiều hơn mình nghĩ. Cũng lạ, tại sao khi bên gái mình không nhận ra được nhỉ?

Vẫn là những cuộc gọi thâu đêm suốt sáng vì khác múi giờ nên mình gầy hẳn đi. Công việc vẫn thế nhưng mình chẳng có hứng làm nữa. Trái ngành thành ra đòi hỏi đam mê hơn là kiến thức, nhưng với một thằng đến cả thở còn lười như mình thì lấy đâu ra đam mê?

...

Rồi mọi thứ cũng trở lại bình thường khi gái chính thức nhập học. Gái đi học là thời gian hai đứa nói chuyện ít đi, là gái chính thức phải làm quen với môi trường mới, bạn bè mới và mấy thằng tây đen cũng mới nốt.

- Anh ơi có thằng tàu khựa đang tán em đây này.

- Rồi em trả lời sao.

- Em bảo đm thằng khựa trym ngắn.

- Vc, nó không tát cho vêu mõm lên.

- Em chửi bằng tiếng Việt mà.

- Đm, em bỉ thế, ngoài chửi nó em còn chửi ai nữa.

- Chửi con bé người bản địa, nó dám chê ngực em bé.

- Bé thì bé thật nhưng tay anh cũng bé mà, hề hề.

- Tởm, mà anh ăn uống cho cẩn thận, hôm trước gọi về mẹ bảo anh dạo này bê tha lắm đấy.

- Láo nào, mẹ em biết anh như nào đâu, thi thoảng anh mới sang thì biết à.

- Mẹ anh bảo, liệu hồn đấy, về mà gầy đi là miễn xh.

Hai đứa nói chuyện vẫn thế, vẫn cái kiểu khắm bựa. Thời gian này mình cũng dần ổn định hơn, cũng nguôi ngoai phần nào rồi nên bắt đầu tập trung vào công việc.

Thấm thoát cũng đến gần tết, năm nay chắc thưởng tết chả được bao nhiêu, mang mấy đồng lương còm đi rượu chè với lũ bạn cũng éo đủ, rõ chán.

Vào một tối éo nắng, éo mưa, đèn đường éo bật, thật ra là mất điện, mình đang ngồi phê pha với điếu cỏ thì BỐPPP

- Á, cái đcm đứa nào đấy.

...

. . .

- Sao em về không nói với anh, em định làm anh vỡ tim chết à?

- Nào, bỏ em ra, người anh hôi quá, ai cho hút cỏ đấy hả?

- Im ôm tí.

- Nào, ôm chặt em không thở được.

- Im, đm kêu nữa ông quẳng cmm xuống đường bây giờ.

- Mẹ ơii...

- Mẹ em cũng sang à?

- Không, mẹ anh.

- Hả...

Gái về, về nghỉ tết dương. Đcm tết dương được nghỉ gần 2 tháng vì nó nghỉ đông luôn. 2 tháng, nghĩ đến thôi mà muốn gào lên cho cả cái Hà Nội biết rằng gấu bomay về rồi đây này.

Vẫn lang thang, vẫn hò hẹn, vẫn cái nắm tay giữa dòng người vội vã, vẫn những cái hôn lúc nửa đêm. Mọi thứ như ùa về, như quay lại.

Tết năm nay hai đứa được bên nhau, được hạnh phúc trọn vẹn trong cái đêm giao thừa. Gái nói nhiều thứ lắm, muốn nhiều thứ lắm, gái bảo muốn cả hai đứa cùng cố gắng để bên nhau.

Kệ cm gái, giờ nói cái mẹ gì mình cũng ờ cho xong chuyện chứ biết đến khi nào mới xong cái gọi là cố gắng của gái.

2 tháng trôi qua vù vù, ngày tiễn gái ra sân bay không còn nước mắt như lần trước nữa. Vẫn ngần ấy con người, vẫn ngần ấy lời chúc, vẫn cái nắm tay thật chặt, vẫn cái hôn tạm biệt nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Gái đi, mình vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay mất hút trong mây.

anh hứa, anh sẽ chờ cho đến khi anh đéo chờ được nữa



2 Năm sau....

Chờ chú viết chap mới nhé các cháu
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN