Logo
Trang chủ

Chương 21: Âu Lo

Hà Nội, 2015...

Một buổi sáng đẹp trời, hai thằng ất ơ hẹn nhau ngồi ở một quán cafe ven đường to nhất Hà Nội

- Theo mày Linh đang làm gì?

Thanh niên sơ mi trắng hỏi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía dòng người tấp nập, trên tay là điếu cần đang cháy dở.

- Chắc đang buscu cho thằng Mỹ đen nào đó, hoặc...

Một thanh niên khác đang chúi mũi vào màn hình của con lap ghẻ, tay đập đập gõ gõ bàn phím.

- Đmm đéo nghĩ được cái gì tử tế hơn à?

- Hoặc có thể là Mỹ trắng, dù sao thì phân biệt màu da vẫn chưa hoàn toàn mất đi, ít nhất là với tao.

Thanh niên sơ mi triệt để tắt tiếng.

Vâng, và đó là hai nhân vật hãm lòn nhất của đất nước hình chữ S này. Nhân vật chính và tác giả đang ngồi đong đưa về tương lai.

Cái mối quan hệ mập mờ giữa một thằng ất ơ lông bông không việc làm với một nhân viên quèn làm cũng như không đang trên đã phát triển tốt, chú định sau này hai thằng sẽ chung tay góp sức làm lên những con số khổng lồ. Có điều, số nợ hay số lãi thì có trời mới biết được.

- Dạo này mày có viết truyện không?

- Không.

- Có viết nhạc không?

- Không.

- Thế từ nãy đến giờ ngồi cào phím để làm màu với độc giả à?

- Rảnh háng, ông ngồi viết hợp đồng.

- Ôi đm, cuộc đời khô cằn vcl.

- Chứ ai như mày, sáng cafe tối về sex call với gấu.

Các bạn đang tò mò về nhân vật mới xuất hiện đúng không? Nó là tác giả và cũng là thằng bạn mình, đang trên con đường ngoi ngóp từ nhân viên lên sếp nhưng xem ra chặng đường này còn dài hơn cách mạng nhiều bời cái tính mất dạy thích nổi loạn của nó.

2 năm, làm sml mà chả thấy lúc mẹ nào có tiền, đôi lúc lên voi cũng có nhớ đến anh em bạn bè nhưng đa số chưa kịp hình dung kiếp voi của nó như nào đã thấy nó trờ về hình hài của một con chó, mà còn là chó ghẻ mới khổ.

Cái mối quan hệ mập mờ giữa một thằng ất ơ lông bông không việc làm với một nhân viên quèn làm cũng như không đang trên đã phát triển tốt, chú định sau này hai thằng sẽ chung tay góp sức làm lên những con số khổng lồ. Có điều, số nợ hay số lãi thì có trời mới biết được.

Mình thì vẫn thế, sau khi gái đi mọi thứ khá mờ nhạt, đa số thời gian trong ngày chỉ tập trung cho những thứ mình cho là đáng để quan tâm và giúp mình hoàn thiện bản thân.

Thật ra nói mình thất nghiệp cũng không đúng, các bạn biết đấy, tìm một công việc ở cái đất Hà Nội này có khi còn dễ hơn việc ăn một cái kẹo. Có điều, làm được không và có cơ hội từ đó không mới là vấn đề.

Thằng tác giả thân yêu của các bạn chọn con đường kinh doanh trong khi cái ngành nó học chả liên quan con mẹ gì đến thứ nó chọn cả. Nhưng nhiều khi, công việc sẽ chọn mình, cứ làm rồi tất cả sẽ ra hết.

Dạo này mình và gái khá căng thẳng, con đường đến với nhau ngày một ngắn, và bản thân mình ngày càng áp lực. Đôi lúc mình cảm thây gái nên đi thêm vài năm nữa mới tốt, như thế mình mới có đủ thời gian để tạo dựng một cái gì đó cho bản thân cũng như lấy nó để làm cơ sở mà lo cho gái nếu sau này rước nó về.

Tình yêu và hôn nhân là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nó giống như điều kiện cần và đủ, thiếu cái nào cũng không được mà cố bỏ qua một trong 2 thì sẽ tan vỡ.

Thấm thoát, gái về...

Ngày ra đón gái tâm trạng mình không như mình nghĩ, đúng hơn là nó có một cái gì đó gượng ép mà mình không hiểu lí do ở đâu.

- Anh...

Gái vẫn thế, vẫn như con tâm thần khi gào ầm lên giữa sân bay như thể sợ éo ai biết nó về.

Mình đứng đó, cười nhẹ nhàng.

Vẫn là cái ôm thật chặt, vẫn là những câu thủ thỉ để làm tan đi nỗi nhớ nhung nhưng hình như trong đó thiếu đi ngọn lửa. Đúng,là ngọn lửa, ngọn lửa tình yêu.

Mình đang cảm thấy lo lắng, tụt hậu so với những người xung quanh. Và điều đó làm tâm lý lình không thật sự thoải mái khi đứng trước mặt gái. Sau vài năm, gái quay về với tấm bằng đại học, đã thế còn sớm hẳn 1 năm vì nó cố gắng. Còn mình, vẫn ở điểm xuất phát.

Trời tháng 2, cái lạnh chưa tan hết làm không khí trở nên dễ chịu.

Mình chính thức vào biên chế của một cơ quan hạng xoàng trực thuộc bệnh viên Bạch Mai. Cái giá cho vị trí này mình éo biết và cũng éo muốn biết, chỉ biết rằng với cái đồng lương còm cõi này thì đến kiếp nào mới có nhà, có xe...

Hình như gái cảm nhận được điều khác lạ ở mình nên nhiều lúc cũng thấy gái gặng hỏi. Mình thì trốn tránh, gái thì cố gắng thành ra mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

- Anh nói cho em biết, anh đang bị gì thế hả,em cảm thấy anh đang trốn tranh em đấy.

- Có sao?

- Em không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng em không muốn thấy anh thế này, có chuyện gì anh phải nói cho em biết chứ.

- Hâm, có gì đâu mà nói, vài thứ linh tinh ở cơ quan thôi.

- Anh không bao giờ mạng việc về nhà, đừng lấy lí do củ chuối như thế.

- Em này, có những thứ nếu muốn anh sẽ tự nói, còn anh không muốn nói thì em đừng ép anh. Em nên nhớ, em là người yêu anh chứ không phải mẹ anh đâu, mà có là mẹ anh cũng không có quyền bắt anh nói những thứ anh không muốn.

- À, hóa ra bây giờ em quan tâm anh cũng làm anh khó chịu đúng không?

Thế đấy, câu chuyện đi đến hồi kết với kết quả rất đáng lo ngại. Và điều hiển nhiên, gái quay sang kêu ca với tml tác giả của các bạn.

Và rồi...

- Mày làm cc gì mà con chó điên nhà mày kêu gào với tao thế hả?

- Kệ nó, mày đừng có nói gì là được.

- Chiều gặp nhau đi, lâu lâu tao cũng không ngồi với hai đứa chúng mày. Đm, thằng hai bầu sữa thì đéo lo mà giữ cứ đùn sang cho thằng chai tay là thế đéo nào không biết nữa.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN