Logo
Trang chủ

Chương 19: Ngày Cuối Cùng

Hà Nội vào thu, một tháng qua mình đã làm mọi thứ có thể. Và hôm nay là ngày cuối cùng chúng mình bên nhau.

Hôm nay cả hai đứa dậy sớm, mình xin nghỉ làm từ hôm trước rồi thế nên sáng sớm đã chạy sang nhà gái. Gái nói muốn quay lại trường, quay lại cái nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên...gái muốn níu giữ mọi thứ.

Vẫn con hẻm ấy, vẫn hàng cây ấy, đường phố vẫn tấp nập mà sao mình thấy trống trải. Gái khóc nhiều lắm, hầu như đi đến những nơi hai đứa hay lang thang gái đều khóc. Nhìn gái khóc mà mình cảm thấy bất lực. Giá như...mình có thể giữ gái lại. Cố gắng nặn ra nụ cười dù chẳng hợp với lúc này, mình trêu gái:

- Từ sáng tới giờ đi bao nhiêu nơi rồi, mua bao nhiêu đồ rồi đấy, em định vác cả Hà Nội sang đó hả?

- Mang được em cũng mang, Hà Nội có anh mà.

- Gớm, sang vài ngày rồi lại quên mẹ mất tôi là thằng nào thì đẹp, bên đấy thiếu gì anh cao to đen hôi.

- Nhưng mà em yêu bộ hài cốt di động này mất rồi.

- Ý cô là sao? Tôi vẫn 6 múi đấy.

- Hì, mà anh ơi, mai em muốn cả bome anh tiễn em.

- Tôi nói từ hôm qua rồi.

- Yêu thế, lúc nào anh cũng biết em muốn gì.

Hai đứa lang thang đến gần 2h mới về Hà Nội, vẫn tiếp tục đi cùng gái đến những nơi quen thuộc, vẫn khóc, vẫn cảm thấy bất lực.

- Đừng khóc nữa em, tạm xa nhau thôi mà em cứ như anh sắp chết ấy.

- Hay anh xin bome sang đấy với em.

- Hâm, anh đi làm rồi, với lại anh không muốn đi, Việt Nam không đủ thứ để học sao?

- Nhưng mà em nhớ anh, chưa đi đã nhớ rồi.

- Hâm, yên tâm mà học, có điều kiện anh sẽ sang, 4 năm cơ mà, kiểu éo gì chẳng có lần anh vượt biên.

- Hứa đi.

- Hứa, hứa mà, thôi nín đi.

Tối nay gái rủ đi xem phim. Mẹ, chờ dài cả cổ ra mà khách khứa éo về, thế là không đi được nữa. Dauma, thấy gái cứ tiếc mình mới xem cái vé xem phim gì. Đcm, ai đời chia tay nó mua vé xem phim ma. Vcl gái nhà tôi.

- Anh ơi, thu Hà Nội thích quá nhỉ.

- Ừ, đẹp mà em.

- Không biết bên đó có hoa sữa không anh nhỉ.

- Chả có, bên đấy còn nhiều hơn ở đây ý.

- Ai bảo anh thế?

- Anh bốc phét thế, đm, cả đời chưa biết cái cột mốc biên giới với khựa mà em hỏi hẳn bên Anh thì bố thằng nào biết mà chẳng bốc phét.

- Anh còn phét được gì thì phét nốt đi.

- Bên đấy nghe bảo có hồ con rùa cơ.

- Thế chắc nuôi nhiều rùa lắm nhỉ.

- Làm đ' gì có con nào mà lắm.

- Tại sao, hồ con rùa mà không có rùa à, phét cũng ngu.

- Đm, thế hồ gươm có gươm không, cãi ngu vãi.

Đấy, chí chóe đến tận lúc này. Lần nào cũng thế, cứ ngồi cãi nhau là y như rằng gái dỗi vì bị mình troll, lần này cũng thế. Đmn dỗi bố lại cho đi taxi về như hôm trước lại kêu đen.

4h30 sáng.

Cả hai gia đình ra sân bay tiễn gái. Cái đmn sáng ngày ra lạnh sun trym vào mà nó nhất định đòi đi xe máy. Con hâm hôm nay mặc đúng bộ hôm nó cho mình nằm viện. Douma, đến giờ này vẫn như thiên thần thế này éo ai nỡ để em đi.

- Hát đi anh.

- Bài gì?

- Hoa sữa.

Đấy, 2 đứa dở hơi vừa lạng lách đánh võng trên đường vừa ông ổng hát. May đường éo có ai chứ không nó hốt mẹ và trại tâm thần thì hết đi.

Ra đến sân bay mình mới thật sự thấy hụt hẫng, mới thật sự cảm thấy gái quan trọng thế nào với mình. Hai đứa cứ đứng ôm nhau, gái cứ khóc, mình cứ lẩm bẩm những câu mà mình cũng éo nhớ là gì nữa.

Mẹ gái khóc, mẹ mình khóc. Còn hai cụ ông thì đứng nói cái khỉ gì đấy. Đm, không khóc à? Vô cảm quá vậy.

- Anh ơi, ôm chặt lấy em, em lạnh.

- Anh đang ôm em mà, ngoan, không khóc nữa, sang đấy phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ vào nhớ chưa?

- Em không khỏe, em muốn anh chăm em như lúc trên trường cơ.

- Thôi ngoan, đừng làm anh lo nữa, còn bố mẹ ở nhà nữa, lớn rồi còn gì.

Thật sự mình muốn khóc, muốn gào lên rằng anh yêu em. Nhưng mình không làm được, lúc này mình không được phép yếu đuối.

Rồi gái cũng đi, mình đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc máy bay chở gái cho đến khi nó mất hút trong mây. Và bất chợt...mình thấy cay xè khóe mắt.

Đứng lặng ở đó, có lẽ giờ này gái đang khóc hết nước mắt, cũng có thể đang nhếch mép cười theo kiểu "cuối cùng cũng thoát được nó", còn mình, lúc này mới là lúc bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong mình, dữ dội chứ không còn dịu êm như trước.



Cái gì là yêu, cái gì là nhớ bây giờ với mình chẳng còn nghĩa lí gì, trong mình như đang muốn bùng nổ, muốn đốt cháy hay đập tan một thứ gì đó nhưng khi định thần lại thì không thể xác định đó là thứ gì.

Ngước mắt lên trời, nhìn theo hướng gái đi mình bất giác mỉm cười.

Phải bình yên em nhé !!!
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện