Đính hôn

Kể từ hôm biết gái sắp đi du học mình cố gắng làm mọi thứ để gái vui. Có thể đến giờ mình mới nhận ra giá hình bóng của gái trong mình lớn tới cỡ nào. Nhưng nghịch cảnh, càng cố gắng nắm giữ, càng cố gắng nâng niu nó càng trôi qua nhanh. Từng ngày, từng ngày mình phát điên với những ý tưởng. Lần đầu tiên chủ động chụp hình chung. Lần đầu tiên muốn làm cho gái một album ảnh bằng tất cả tâm huyết. ...lần đầu tiên muốn níu kéo, muốn ích kỉ, muốn gái đừng đi. Hà Nội chớm thu, nắng nhẹ nhàng sao hạnh phúc vội vàng đến vậy. Đúng thật, đến hôm nay mình mới thấy cô đơn, sợ cô đơn. Rất nhiều thứ ùa về, rất nhiều thứ làm mình day dứt. Tự trách mình trước đây vô tâm với gái. Có lẽ gái biết những gì mình đang nghĩ, hiểu tâm trạng mình đang mang thì phải. Hôm đấy gái gọi mình sang bảo là muốn nói chuyện của hai đứa với bome gái. Thật sự mình chưa sẵn sàng, chưa đủ tự tin thì đúng hơn...đơn giản, mình đã có gì trong tay đâu. Sang đến nhà gái thì thấy bome gái đang ngồi chờ rồi, vào làm cơm mà không khí nó nặng nề và áp lực kinh khủng. Vào bữa ăn gái cũng chẳng để mình mở mồm trước, vừa khóc vừa kể lại quãng thời gian qua của hai đứa. Từ quen nhau như nào, định hướng ra sao, gái kể cả chuyện mình bảo gái rằng hai đứa học xong mới chính thức yêu nhau. Nghe xong bố gái mới nói. - Hai đứa còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, còn sự nghiệp thế nên coi đây là thử thách đầu tiên vậy, bố nghĩ tình yêu phải xây dựng từ những hoàn cảnh như thế này mới bền chặt và gắn bó được. - Con muốn đính hôn trước khi đi. Gái nói mà giọng nghẹn ứ lại. Mình cũng hơi bất ngờ, không hiểu sao gái lại muốn như thế nữa. - Anh không muốn, anh xin lỗi. Cả nhà gái bất ngờ, hầu như đồng thanh, mẹ gái và gái đều hỏi tại sao. - Anh không muốn ràng buộc bất cứ thứ gì cho em, xa nhau đã chẳng sung sướng gì rồi, giờ mình làm thế thế có thể vui lúc này đấy, an lòng lúc này đấy nhưng sau đó sẽ là áp lực. Hơn nữa em đi rồi sẽ có những mối quan hệ mới, sẽ có lựa chọn mới, anh không muốn vì anh mà em bỏ lỡ thứ gì cả. - Anh không tin em? - Không phải, anh tin em, chính vì tin em anh mới không muốn đính hôn, em tưởng anh không ích kỉ à, không muốn giữ em lại à. Muốn chứ, buồn chứ nhưng anh không làm thế được. Em còn tương lai, còn sự nghiệp, còn những thứ đang chờ em phấn đấu, anh không muốn em phân tâm. - Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi. Mẹ gái đột nhiên chen vào. - Dạ, cháu...cháu... - Cứ nói đi. - Cháu chưa có gì trong tay cả, cháu chưa dám chắc cháu sẽ làm được những thứ cháu dự định, cháu chưa dám chắc sẽ chăm sóc được cho Linh, thế nên bây giờ cháu muốn chờ, 4 năm sau có lẽ cháu sẽ trưởng thành và ổn định hơn. - Tốt, cứ như thế đi. Bố gái nói xong rồi đứng dậy. Mình hiểu, ông không phải tức giận vì mình từ chối, có lẽ ông nhìn mình bằng một con mắt khác-nhìn mình như một thằng đàn ông. Bữa cơm vẫn tiếp tục bình thường nhưng có vẻ gái thất vọng vì mình. Chịu thôi, nói hết những gì mình nghĩ rồi, hi vọng gái sẽ hiểu. Tháng cuối cùng bên nhau. Hai đứa đếm từng ngày, tiếc từng ngày. Hầu như mình dành tất cả thời gian rảnh để bên gái, có khi đang đi làm cũng tranh thủ tạt té sang xem gái thế nào. Gái cứ buồn từ hôm đó, cứ trách mình sao không đồng ý, mình cười rồi chẳng nói gì. - Em này, vui lên đi chứ, anh muốn thấy em của trước kia, lúc nào cũng tâm thần ấy. - Em chẳng vui nổi, buồn lắm anh ạ. - Thôi nào, đi rồi về, tính ra cũng xa nhau mấy tháng thôi. - Là sao? - Thì nghỉ tết, nghỉ hè hoặc đông em vẫn về Việt Nam mà. - Ừ nhỉ, tính ra cũng chỉ mấy tháng không gặp thôi, ơ nhưng mà 1 ngày còn nhớ nữa là mấy tháng. - Yên tâm, anh nghĩ hết rồi, giờ anh đi chụp lấy cái ảnh thờ rồi đóng khung, em mang sang đó ngắm là ok rồi. - Đấm chết giờ, lúc nào anh cũng đùa được. - Hay lại muốn tôi như khúc gỗ. - Không không, thế này vui hơn, à, em thèm ăn kem với bánh mì. - Đm, vừa thắc mắc sao dạo này không tâm thần. Haizz... - Đi anh... Lại lang thang. Bạn nào hay lượn ở bờ hồ mà thấy đứa nào vừa đi vừa ăn bánh mình kẹp kem thì cứ táng cho nó cái dép vào mõm giúp mình. Suốt ngày tự nhận là công chúa với thiên thần. Đm, công chúa với thiên thần ăn những thứ đấy à? Điển hình, công chúa bỏ tiền ra mua hơn 20 con hamster vì nghe nói...thịt chuột ngon. Vcl công chúa. Đùa đâu, con điên này mà phò Đường Tăng đi lấy kinh khéo phim phải đổi cmn lại thanh 81 kiếp nạn của yêu quái chứ chả chơi.