Yêu

Học xong, ra trường, chưa đi làm->lang thang với gái suốt ngày. Hai đứa đang cố gắng xây dựng mọi thứ cho tương lai dù rằng chẳng dám định hình cái tương lai đó như nào. Gái có vẻ vẫn vô tư, vẫn cười nói, vẫn trẻ con và vẫn hành hạ mình bằng mọi cách. - Anh ơi, em muốn đi ăn. - Ăn gì? - Nhiều lắm. - Kể xem nào. - Thôi, anh ra ngoài rạp chiếu phim QG mua bỏng ngô cho em, lười đi lắm. - Cũng biết bỏng ngô ở đấy cơ à? - Chuyện. - Thích lắm à? - Vâng. - Thế tự đi mà mua, anh đang chơi game, từ nhà em ra đấy gần hơn mà. - Nhưng em muốn anh mua cho em. - Anh hết tiền rồi. - Thế tiền nạp game thì sao anh có? - Thì lúc đấy có. Cãi nhau lúc rồi cũng lại phải dựng dậy, bố khỉ, toàn chọn giờ đẹp sai vặt. 8h tối người ta nằm nhà xem Jav còn mình thì xách dái chạy nhong nhong ngoài đường. Mang sang cho gái thì gặp mẹ gái, lại ngồi ngáp ruồi nghe mẹ con nó khen mình, rõ khổ. - Mày hành nó vừa thôi, đêm hôm ăn linh tinh thì tự đi mà mua chứ bắt nó đi mua thế à? - Kệ con, mẹ làm như ai cũng được con hành ấy. - Gớm, bố mày ngày xưa... - Còn chiều tao hơn thế, nửa đêm còn vác đàn đến hát cho tao nghe chứ gì? - Ờ thì, sao mày biết. - Đến cháu còn biết nữa là con gái cô, thôi cháu về đây, cháu chào cô, chào gấu chó. Vừa đứng lên thì gái đòi đi lượn đường, càng tốt, bố troll chết cụ mày. Lượn được lúc hai đứa dựng xe trên bờ hồ ngồi hóng gió, tiện tay mình khóa mẹ van xăng vào. Ngồi chán chê gái đòi về, lúc nhảy lên xe đề mãi éo nổ, đạp thế nào cũng cứ trơ trơ, bảo gái là chắc lúc chiều rửa xe nó làm nước vào bugi rồi. - Thôi em bắt taxi về trước đi, anh đi sửa xe rồi về sau chứ giờ chờ sửa xe lại về muộn. - Không, em ở đây với anh cơ. - Ngoan, về trước đi, về muộn mẹ lại mắng, còn anh nữa chứ, hâm thế. - Vâng, thế về rồi gọi cho em đấy. - Ờ, anh biết rồi. Gọi xe cho gái, chờ xe chạy tầm 10m mình bắt đầu đi theo trêu, đến lúc dừng đèn đỏ mới gõ gõ vào kính xe, gái thò đầu ra với quả mặt ngu chưa từng thấy. - Ơ, sao anh lại ở đây, xe sửa nhanh thế? - Hỏng éo đâu mà sửa, hê hê, từ đây về chắc mất tầm 1 lit tiền taxi thôi, thế nhé, anh về đây. - Aaa... Kệ cụ nó, mình rú ga vọt thẳng, chắc gái tức hộc máu ra mất. Hehe, cho mày chết, dám hành bomay à. ... Với những đôi yêu nhau, được bên nhau là một hạnh phúc cực kì to lớn, mình và gái cũng vậy, lúc nào cũng ngập tiếng cười. Lúc đó hầu như chẳng ai ý thức được những ngày như thế này là quý giá. Không phải họ không biết trân trọng mà lúc đó trong họ không còn khái niệm thời gian nữa, ngày nào cũng thế, việc duy nhất họ nghĩ là hôm nay ăn gì, đi chơi đâu...à, xh kiểu nào nữa :3 Thấm thoát 2 tháng trôi qua kể từ ngày hai đứa thất học về với thủ đô. 2 tháng, là 60 ngày bên nhau, 60 ngày tràn ngập tiếng cười, 60 ngày sống trong hạnh phúc. Những ngày này thật sự mình cảm thấy nó trôi qua nhanh quá. Nhưng cái gì cũng có kết thúc của nó, mình đi làm, gái vẫn ở nhà ăn chơi. Thật ra mình cũng thấy lạ là tại sao bố mẹ gái cứ để gái ở nhà như thế mặc dù hai cụ xác định đầu ra rồi mới cho gái học. Nhưng lạ thì lạ thế thôi chứ mình không dám hỏi, cũng chẳng dám nhắc gì với gái. Đi làm, thời gian bên gái ít hơn, dù tối vẫn lượn lờ nhưng càng ngày mình càng cảm thấy áp lực. Cái cảm giác đúng như hôm mình và gái tốt nghiệp lại xuất hiện. Biết rằng đây là linh cảm thôi nhưng thật sự mình thấy khó chịu. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Nghĩ đi nghĩ lại, lục hết tất cả các mối quan hệ, từ bạn bè, gia đình đến tình cảm nhưng không thấy gì khác lạ, mọi thứ đều đang rất ổn, rất tốt đẹp. Thế cảm giác đấy từ đâu? - Anh này, nếu em phải xa anh một thời gian dài anh sẽ chờ em chứ? - Dĩ nhiên, mà sao em lại hỏi thế? - Không, em hỏi thế thôi. - Bao giờ em bay. - Ơ, sao anh...mà bay đi đâu cơ. - Đừng giấu anh nữa. - Mẹ nói cho anh rồi à? - Không, anh nói bừa đấy. - Trời ạ, lại lừa em. - Nào, nói đi. - Tháng sau em bay rồi, em du học bên Anh, đi 4 năm. Tai mình ù đi, mình không dám tin vào những gì vừa nghe nữa. Thì ra đây là thứ mà mình luôn bị ám ảnh. Mình cố gắng cười cười an ủi gái. - Thôi, đi rồi về, với lại giờ online suốt ngày ấy mà, điện thoại nữa, khác gì bên nhau đâu em. - Nhưng 4 năm, em sợ, em thương anh, thiệt thòi cho anh quá. - Có gì mà sợ, anh vẫn ở đây chứ có chạy đi đâu đâu mà em lo. - Nhưng em... - Được rồi, mình còn một tháng cơ mà. An ủi gái xong rồi đưa gái về, đêm đó mình say khướt nên chẳng nhớ gì nữa.