Logo
Trang chủ

Chương 16: Ra Trường

Thấm thoát mình và gái bên nhau được gần một năm rồi. Nói dài thì không dài nhưng đủ để hai đứa hiểu nhau. Thời gian qua vui có, buồn có và có lẽ nó là quãng thời gian bình yên nhất với mình trong những năm gần đây. Bên gái mình không phải suy nghĩ quá nhiều, không cảm thấy bản thân mình quá vô dụng như mình nghĩ, ít ra cũng hơn gái. :))

Hôm nay là ngày tốt nghiệp khóa học. Rõ ràng ai cũng phấn khởi, ai cũng vui vẻ nhưng mình có cảm giác không an toàn. Cái kiểu trực giác này khó nói lắm, nó không định hình được vấn đề nằm ở đâu nhưng lại luôn thường trực trong đầu.

- Anh ơi chụp ảnh cho em.

- Anh có mang máy đâu, để ở nhà rồi.

Gái tí tớn gọi, hôm nay cười tươi thế không biết.

- Anh về nhà lấy nhé, mấy đứa đứng đây bàn xem muốn chụp gì thì bảo anh, hôm nay chiều các cô.

Mấy con hâm hét ầm lên, đùa chứ những lúc thế này tự nhiên thấy mình già ghê gớm.

Về lấy máy xong lên trường, đứng bấm hỏng cả máy rồi chúng nó lại lôi đi chỗ khác, bảo là chẳng biết khi nào mới gặp lại nhau nên muốn chụp nhiều ảnh làm kỉ niệm.

Tối hôm đấy mấy đứa tụ tập liên hoan, mình thì kệ cm lớp mình, đi với gái thôi. Gái cũng không đi với lớp mà đi với một nhóm mấy đứa chơi thân thôi. Thế cũng được, đỡ ngại.

Ra đến quán mấy con hâm gọi bia luôn. Máu vcđ. Mà giờ mới để ý. 7 đứa đi với nhau mà có mình mình là đực, chúng nó bia rượu rồi bết ra đây mình lấy sức đâu mà lôi xác chúng nó về, mình còn gái nữa. Haiz...

- Anh ơi, chúc bọn em câu gì đi chứ, cứ ngồi im mãi thế. Một đứa bạn gái khơi mào, thế là cả lũ chúng nó bu lại bắt mình nói.

- Ờ thì chúc các em ra trường sớm có công việc ổn định, đạt được những gì mình mong muốn.

"chúc cái khác cơ mà, như ông già thế hả" chúng nó ầm ầm phản đối.

Gái nhìn mình cười cười bảo:

- Gớm, ngại đấy, về nhà nói như sáo ý, anh lôi cái bản chất của anh ra đi.

- Đm, chúc chúng mày ra trường sớm có công việc, hoàn thành tốt công việc từ ngoài đường cho đến trên giường.

Chúng nó bò ra cười, mình éo hiểu cười gì nữa, có buồn cười lắm đâu.

- Mấy đứa im anh nói nào.

Đang ầm ầm tự nhiên im re, đứa nào cũng há hốc mồm lên hóng.

- Thật ra hôm nay là ngày anh và Linh chính thức yêu nhau.

- Em tưởng anh với nó yêu nhau lâu rồi chứ.

- Không, hôm nay mới chính thức bắt đầu em ạ.

- Thế còn...

- Trước đây chứ gì, khó nói lắm.

Quay sang thì thấy gái khóc, chắc đang vui, mình cười cười rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa kia. Mấy con bé giống gái vãi, bảo sao chơi thân. Trẻ con vcđ.

- Tưởng anh ít nói thế thì khô khan lắm, bọn em cứ tò mò sao con kia lại yêu anh, giờ thì biết rồi.

- Anh làm sao?

- Anh vui tính, bựa nữa.

- Lol, thế mà bựa à?

23h15

Một bãi chiến trường và 6 cái xác nằm la liệt. Ra thanh toán rồi gọi taxi, dựng bọn kia dậy hỏi địa chỉ rồi tống từng đứa về.

Về đến nhà thì tròn 00h00. Douma, ngày mới bắt đầu bằng 1 chậu sản phẩm của gái, đang tự hỏi liệu bọn kia sẽ nôn ra đâu :))

Ngồi ngắm gái ngủ đến 3h thì gái tỉnh, vừa mở mắt ra đã lôi cổ mình xuống:

- Nằm đây ôm em, cứ ngồi làm gì thế hả?

- Ngồi ngắm em, dọn đống sản phẩm của em nữa.

- Anh ơi, mình yêu nhau rồi anh nhỉ.

- Ừ, mình yêu nhau rồi.

- Anh có hối hận không?

- Hâm, ngủ đi, mai còn bao nhiêu việc phải làm nữa.

- Em muốn...

Nhìn nhau...

7h sáng hôm sau.

Tỉnh dậy thì gái còn đang ngủ. Đi tắm rồi thay quần áo, mình gọi thằng bạn đi ăn sáng. Mấy năm ở đây cũng chơi với mình nó, dù không phải là thân nhưng sống với nhau cũng thoải mái.

Đang ngồi ăn thì gái gọi, bảo là đi ăn sáng với bạn, gọi gái ra thì kêu mệt không ra.

2h chiều.

Thu dọn đồ đạc cho gái về. Dauma, lại phải về nhà gái, ngại vđ ra.

4h chiều.

Mẹ gái ra mở cổng, vẫn trêu mình, vẫn cười nói như lần đầu mình xuống. Vẫn nấu cơm, vẫn bị hỏi mọi thứ, và vẫn ở lại đêm đó.

Lại nhớ cái lần đầu xuống nhà gái, lần đó mình nghĩ mọi thứ khá tồi tệ vì nói chung là chẳng thể hiện được gì. Nhưng cũng đành chịu, bảo mình làm thì làm thôi chứ bảo nịnh nọt các cụ để lấy điểm thì khó lắm, bố mẹ mình ở nhà mình còn éo biết nịnh thế nào chứ nói gì đến bố mẹ gái. Nhưng hôm sau nghe gái kể mình mới biết, cái lúc mẹ gái trêu mình ngoài cổng thì bố gái đứng trên tầng 2 quan sát hết. Và lạ lùng, hai cụ đều chung ý kiến rằng "nó hiền quá sau này sẽ khổ". Đùa, đánh đòn tâm lý thế này bảo sao con các vị đến giờ vẫn éo có ai rước mà phải đến tôi.

2h sáng, gái mò sang phòng mình. Lôi lên sân thượng ngồi đá lưỡi các kiểu rồi ngắm sao. Đm, nó troll mình thì phải, mắt cận lòi ra thì thấy cc gì mà ngắm.

- Anh này, anh có biết bố mẹ thích anh lắm không?

- Là sao?

- Thì bố mẹ thích anh, kiểu như đồng ý mối quan hệ của em và anh ấy, nói cho anh biết, anh là người đầu tiên bố mẹ em chủ động và đồng ý cho ở lại qua đêm đấy, mà lại còn là lần đầu ra mắt nữa.

- Hử...thế đồng nghĩa với việc em dẫn người yêu về nhà ra mắt rất nhiều lần rồi?

- 1 lần, và người đó bị anh đấm thâm hết cả mặt mày vào đấy.

- Hề, coi như nhân quả, gặp phụ huynh vợ ông la liếm thì ông đấm cho là đúng rồi.

4h30 sáng nó thả cho xuống ngủ. Ngủ đến 6h30 đã phải dậy, mệt vcđ ra. Xuống dưới nhà thì éo có ai, thấy mảnh giấy mẹ gái để lại ở bàn bảo là bome gái đi làm sớm, hai đứa ở nhà tự ăn trưa, tối mới về.

Bố tổ, nhà ai chẳng thế, bày đặt để lại giấy nữa. Éo cơm nước gì, chui lên phòng gái ngủ một mạch đến gần 3h chiều mới dậy rồi cắt đít sang bên nhà mình.

Về nhà bàn giao thân xác cho 2 cụ xong là chui vào phòng gõ phím.

Hết ngày.



edit: Bác nào bia không :'(
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện