Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 96

Hải Âu lắc đầu, càng dựa cơ thể thơm ngát của mình vào người nó, nay em mặc quần jean áo thun hồng đơn giản, người gì thơm quá. Nó mỉm cười cốc nhẹ đầu em rồi đẩy đầu em ra, Hải Âu le lưỡi cười bám dính tay nó, thế này xem như không tách cục nợ đáng yêu được rồi. Nó đi thẳng đến cửa phòng, bên trong đang có ông Lân, chị An, chị Hạnh. Mọi người chẳng câu nệ chào hỏi vì bận tập trung vào chị Hương đang nằm trên giường, chị Ngọc ngồi đầu giường đang xoa bóp tay cho chị Hương, chú Chánh vẫn đang kiểm tra thăm khám. Mọi người chỉ đứng vòng ngoài, thấy nó vào chị An kéo nó đứng sang một bên.

- Đi với anh Xí cưng mới về hở?

- Dạ mới trên Bình Dương về. Sao được vô đây đây chị?

- Anh Gạo biết con Hương về, kêu chị vô coi sao. Hì theo anh Xí cưng đi công chuyện chắc mệt lắm hen.

- Ờ đâu mệt bằng chị đưa chiếc xe mà không nhắc gì em.

Nó hờ hững trả lời, chị An bỉu môi cười cười.

- Ý kiến kiếm anh Gạo cưng á, chị hông biết gì hết.

- Ờ vô tội quá! Rồi anh Gạo nói gì không chị?

- Ảnh la quá trời. Ảnh kêu vô cho tiền con Hương. Ê Xí đợi ảnh về chửi cho nghe.

Hình như nghe chị An nói, ông Xí giật giật khóe miệng, Hải Âu le lưỡi trêu tức.

- Cho chú Xí chết! Sắp bị chửi lêu lêu.

- Im! Tau cốc cho sưng đầu bây giờ con bánh bèo!

- Plee!

Nó phì cười xoa đầu Hải Âu giấu em ra sau lưng. Chú Chánh khám xong thở dài xoay qua nói.

- Thôi mấy đứa ở chơi với con Hương, chú xuống hỏi anh em coi sao. Khoản 2 tiếng có kết quả, còn giờ chú trao đổi đồng nghiệp một chút.

- Dạ chú!

Chú Chánh thở dài đi ra ngoài, chị An gật gù lên tiếng.

- Á! Xuống cầu thang đừng cho đứa nào lên đây.

- Dạ chị An!

Ông Á gật đầu đi ra ngoài, chị An kêu nó đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi xuống, nghiêm mặt, nó hơi giật giật miệng, mỗi lần bà cô An làm bộ mặt này bảo đảm bắt đầu diễn cái bài “nguyên văn ông Gạo” đây mà.

- Lân!

- Dạ!

- Anh Gạo nói làm anh có mấy đứa em hông biết coi sóc đàn hoàng, để ra nông nỗi này, kêu cưới là cho cưới, hổng biết tìm hiểu coi nhà tụi nó ý sao, thiệt bụng thiệt dạ thương con Hương hay không, để nó hành hạ em mình giờ mới hay. Em út nó dại không nói, mấy tháng trời cưới xin xong thằng anh cũng không biết sắp xếp đi tới đi lui nhìn ngó cuộc sống em út. Nằm xuống!

- Dạ chị An!

Ông Lân siếc nắm tay nằm xuống đất, chị An lại quay qua chị Ngọc.

- Ngọc xuống nằm cưng. Biết chuyện bao nhiêu lâu tới nông nỗi này mới chịu nói. Biết cưng thương con Hương, thương phải nói nhà tính. Để tới nỗi này mới nói, không biết anh chị lo lắng hả? Lớn đủ lông đủ cánh rồi tính không nhìn mặt anh chị?

- Dạ! Em xin lỗi! Lần này em mềm lòng nghe chị Hương giấu giếm nhà, em nhận sai ạ!

- Chị ơi…tại em…em…

Chị Hương vội ngẩng đầu lên rưng rưng, chị An lắc đầu xua tay, chị Hạnh đi lại mỉm cười kéo chị Hương nằm xuống.

- Im! Đương nhiên tại cưng hết. Anh Gạo nói đánh đòn thằng Lân, con Ngọc trước mặt cho cưng nhớ, nhà này anh chị chưa chết mắc gì ở dưới chịu khổ một mình. Mình dại dột lựa sai chồng mình chịu, nhưng thấy nhà chồng nó ác thì bỏ, về đây có anh chị lo. Chờ lành rồi ăn roi nghe cưng!

- Hic…huhu…dạ!

- Xí! Đánh thằng Lân 50 roi, con Ngọc 15.

- Ok chị!

Chị An đưa tay, Hải Âu le lưỡi đi lại góc phòng cầm ra cây roi bằng gỗ nhìn quen lắm, Bé Dẹo lấy loại này rượt nó hoài. Ông Xí thản nhiên cầm roi đi lại vung tay đánh không thèm nói chữ nào. Tiếng roi vụt bịch bịch làm nó hơi tê mông, Hải Âu le lưỡi trốn ra sau lưng nó.

- Lân! Anh Gạo nói em út nó ngu dại nhưng thằng làm anh phải chịu trách nhiệm, giờ phạt lương nửa năm, % tiền lời quý này xung quỹ. Tiền bạc trị thương cho con Hương cưng phải lo hết.

- Dạ! Em xin lỗi anh chị! Lỗi của em hết. Anh chị cho phép em chịu phạt luôn phần của Hương.

- Hương! Nhìn kỹ coi thương hay hại anh cưng? Anh Gạo hỏi còn coi anh chị là người nhà hông?

- Huhu…dạ em xin lỗi anh chị. Em sai rồi…chừng nào anh Gạo về em qua chịu phạt ạ!

- Ừ! Đây anh Gạo cho, giữ lo chữa trị. Lần sau có chuyện gì giấu giếm đừng nhìn mặt anh Gạo.

- Dạ…em hông dám vậy nữa. Em cảm ơn anh chị!

Chị Hương quẹt nước mắt khẽ cúi đầu, chị Hạnh mỉm cười kéo bọc tiền để lên đầu giường.

Bịch bịch!

Tiếng roi vụt vẫn đều đều, ông Xí toàn vung hết sức, chị An lắc đầu tiếp tục lên tiếng.

- Lân!

- Dạ!

- Nhà tụi nó để mấy anh lo. Cấm em đụng tay làm bậy, lỡ có chuyện gì tù tội thì vợ con, mấy đứa em khác ai lo. Coi chăm sóc con Hương đàn hoàng nghe chưa?

- Dạ…nhưng…

- Hông nhưng nhị gì hết. Chị đang nói lời anh Gạo.

- Dạ em hiểu rồi!

Ông Lân cắn răng siếc chặt tay, không phải nhịn đau, nó hiểu ổng đang kìm chế cơn giận trong người. Giờ nó nhận ra không phải tự nhiên ông Xí chờ hốt được cả gia đình thằng Tú ở BD mới cho ông Lân hay về quê đón chị Hương, để nhà thằng Tú còn dưới quê, ông Lân về đụng mặt có lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Bà cô An thở hắt ra lắc đầu nhăn mặt.

- Xong! Ảnh dặn nhiêu á. Mệt muốn chết hà. Xí! Đánh nhẹ nhẹ thui…để Lân nó còn chăm sóc con Hương, chút đánh đòn con Ngọc nhẹ nhẹ có lệ thui á!

Rồi bà cô chạy qua giường ôm lấy đầu chị Hương vuốt ve.

- Hic nảy ổng dặn chị á, chị hổng biết gì nghen. Hic Hương ráng khỏe, hì hì có gì chị dẫn đi thẩm mỹ, bảo đảm đẹp xịn sò hơn trước luôn. Lân ơi tiền ảnh cho nhiều hơn tiền bị trừ luôn á, giữ lo em Hương đàn hoàng nghen cưng!

- Không sao đâu chị An, anh Xí cứ đánh mạnh tay, lỗi của em!

- Dạ em cảm ơn chị An! Hic…anh hai ơi…em xin lỗi anh!

Nó giật giật khóe miệng nhìn bà cô An biến hóa cứ như hồn ông Gạo mới bay biến, nhà này sao ai cũng khoái diễn. Nhìn qua ông Lân đang trơ mặt ra không rên một tiếng, nhìn lại chị Hương đang nức nở…nó chỉ biết thở dài im lặng. Chị An nhăn mặt.

- Trùi ui! Quỷ Xí đánh nhẹ thui!

Chị An trừng mắt đá ông Xí, cha nội vẫn nhếch môi vụt liên tiếp càng lúc càng mạnh tay. Hải Âu le lưỡi cười hì hì ôm nó trốn, em làm như người em nhỏ lắm, nó cốc đầu em phì cười.

- Thấy chưa? Mai mốt có chuyện gì hư hỏng hay giấu nhà là bị đòn nghe chưa?

- Hihi bé biết rùi. Hic hùi bửa chú Gạo kêu đánh đòn bé tội giấu chuyện đó anh.

- Ớ? Bị đánh thiệt à, sao anh không hay?

- Hì! Chú Gạo kêu đánh, chị An lơ luôn, hihi xong chú nói để kêu anh đánh mà bé nói anh hổng nỡ đánh đâu, chú Gạo thui luôn.

- Ấy không nha, nỡ hết, đánh tuốt luốt! Có chuyện mà giấu anh đánh sưng mông liền!

- Hì vậy anh đánh mông bé đi, nè!

- Cái này…

Hải Âu le lưỡi gật đầu kéo tay nó hướng về chiếc mông cong của mình, nó lại giật giật môi rút tay ra, nhìn mông sexy thôi rồi cũng ngứa tay đó, là người khác nó tét cho sưng liền, còn đây…haizz bà cô nhỏ này đâu ngán đâu, ca này quá khó. Nó trừng mắt cốc đầu em, đúng là không nỡ làm đau cô gái “nhỏ” này.

Chát!

- Uidaaa hic!

Nó không nỡ chứ chị An nỡ tuốt, bà cô đánh một cái vô mông Hải Âu trừng mắt.

- Con nhỏ này buông anh Mon mày ra coi, gì mà xà nẹo nhìn ớn à.

- Hic…

- Đi xuống kêu anh Á dẫn đi mua nước lên anh chị uống nhanh!

- Hihi dạ!

Hải Âu xoa xoa mông cúi đầu chạy ra ngoài, nhưng em quay lại thò đầu vô phòng tròn mắt.

- Anh! Anh uống gì ạ? Chị ơi chị uống gì?

Chị An lắc đầu cười.

- Mua đại cà phê đen, cà phê sữa nước ngọt gì á, ai uống gì uống Âu.

- Dạ! Anh! Cà phê hen?

- Ừ!

Hải Âu vui vẻ chạy đi, nó mỉm cười nhìn theo em một chút rồi tiến lại giường nhìn một lượt khắp người chị Hương. Cô nàng gượng cười nhìn nó.

- Gặp lại Mon mà…người xấu hết sức hà.

- Ừ! Ai kêu tội giấu giếm, nhà mình vầy mắc gì nhịn cho nó đánh dữ vậy. Thôi ráng chịu xấu mấy bửa, lành khỏe chị An đưa đi tút nhan sắc lại ngon lành liền chị đẹp.

- Đẹp gì chứ? Già rùi Mon!

- Haha không già, còn ngon lành, mình đẹp cỡ này…còn nhiều cơ hội làm lại mà. Chị ráng lên, quan trọng sức khỏe, việc của chị giờ chỉ cần lo ăn uống hồi phục sức khỏe…làm gì thì làm, còn anh chị nhà mình lo.

- Hì ừa! Cảm ơn Mon! Qua nay đi lo việc chị, mệt dữ hen.

- Chủ yếu mấy ảnh, em đi theo mấy ảnh cho có tụ thôi.

- Hihi! Chị An! Hồi tối Mon ngầu lắm chị, nhìn giống mấy ảnh hồi đó ghê.

- Uhm! Mấy đứa ai cũng nói giống á.

- Hà hà bậy! Thằng Mon giống tau mày!

Ông Xí vứt cây roi cái cộp vô góc phòng phủi tay đi lại vỗ một cái lên đầu chị Hương. Chị Hạnh trừng mắt đạp ông Xí một cái.

- Cái ông già này! Đau con nhỏ, hổng thấy sưng chùm bụp trán nó hả, né ra xa nghe ông già!

Ông Xí nhe răng trợn mắt.

- Cho nó chết cũng được! Ngu hơn bò, ở nhà từ nhỏ tới lớn thằng Lân éo đánh éo la, cưng như trứng, giờ lấy chồng ra đời để tụi nó đập thân tàn ma dại. Thiệt mê trai vô đầu mày chứa toàn đậu hũ hả Hương, nhắm ở không được thì cho nó biến, lỡ có bầu thì đẻ, nhà này đâu có thiếu thốn, con mày đẻ ra cần mấy thằng làm cha mà không có hả?

- Huhu…em….

- Anh…con nhỏ đang đau nói vậy đó!

- Đau cho biết cái tội khôn nhà dại chợ. Ở nhà khôn khéo đâu có thua tụi con Kat, mắc giống gì lấy chồng xong suy nghĩ dại dột, ngu hơn bò.

- Tại con nhỏ nó thương con, sợ đứa nhỏ…

- Sợ cái gì? Có bầu thì đẻ, nhà này không thiếu người nhận nuôi đứa nhỏ. Sợ chữa hoang chớ gì…đổ hết cho thằng Lân, còn mày thấy thằng Lân không xứng mày đổ hết cho tau, tau chơi mày có bầu…tội lỗi đâu tau gánh hết, coi đứa nào dám ý kiến ý cò.

- Nói khùng nói điên nghen ông già!

- Haha mày mở cái đầu ra chưa Hương? Ở cái nhà này mày tha hồ làm bà trời, con mày đẻ ra muốn bao nhiêu thằng làm cha cũng có. Cần con mịe gì nữa để tụi nó đánh đập mình. Hay mày thấy tụi tau éo xứng làm cha của con mày?

- Huhu...anh ơi em hông dám nghĩ vậy đâu…

- Mệt quá…có nhiêu nói hoài, Hương nó hiểu rùi anh…

Chị Hạnh đánh ông chồng thêm mấy cái, ổng vẫn trơ trơ ngồi xuống vừa khoác vai vợ vừa xem xét vết thương trên người chị Hương, giọng nhỏ lại hỏi chuyện, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn mạnh miệng mắng mỏ. Tuy nói chị Hương tính là em anh Lân nhưng dù sao cũng em út ông Xí, em nào ổng chẳng thương, đích thân âm thầm ra mặt hao tâm tốn sức mấy hôm nay đủ biết ổng quan tâm em mình cở nào. Giờ ổng nói khùng nói điên vậy chẳng qua vì ổng nóng ruột, nhìn chị Hương đau đớn ổng xót mà thôi, tính tình ổng bề ngoài làm sao chị Hương không biết. Nó mỉm cười lùi ra một chút đỡ chị Ngọc dậy, cô nàng rấm rức nước mắt nhưng kìm không cho mình khóc nhè.

- Chào chị đẹp. Coi bánh bèo vậy bị đòn không khóc, cứng đó! Cần em xoa mông cho không?

- Hì…mệt nghen! Đi đâu mấy tháng trời…ủa làm như quen thân lắm chọc tui.

- Haha không thân nhưng vẫn nhớ mặt chị nhé.

- Xùy! Trai trẻ hổng nhớ bà Nguyệt thì thui, làm gì thèm nhớ mặt tui!

- Haha ngồi xuống đây!

- Cảm ơn à!

Đúng là nó không thân lắm chị Ngọc, nếu hôm nay không xảy ra việc này có lẽ nó không ấn tượng gì nhiều với cô nàng.

- Chị Nguyệt đâu chị?

- Nảy vô đón tụi chị xong bên quán có chuyện bả chạy về rùi.

- À à!

Nó ngồi bệt xuống đất bên cạnh chị Ngọc mỉm cười, tự nhiên bị đòn cô nàng cũng ấm ức lắm, nhưng ăn mấy roi coi bộ không oan.

- Hồi tối Mon hổng đá vô mặt tụi nó dùm chị mấy cái. Tức thiệt, bởi hùi chị về thăm thấy sai sai rùi, cứ lùa chị đi lên đây sớm.

- À là chị về chơi với chị Hương mới phát hiện hả?

- Uhm! Thấy bả đăng stt facebook kiểu buồn buồn rùi nhắn tin nói chuyện kỳ lắm. Chị thấy bất an sẵn cũng nhớ bả tính về chơi, tưởng có bầu tâm trạng hay bất ổn, cưới chồng về dưới mình ên hông quen biết hông có bạn bè gì hết, tính về chơi cho bả đỡ buồn.

- Ờ rồi sao chị phát hiện?

- Thì ban đầu tính về ở mấy bửa hà, mà nhà nó kiểu kỳ kỳ lắm, nói chuyện kiểu hổng muốn chị ở lâu. Rùi chị thấy bả bị bầm bầm tay chân, hỏi thì nói té. Khúc này chị thấy nghi nghi rùi nên lén mướn nhà nghỉ ở thêm mấy bửa hỏi thăm hàng xóm coi sao, họ kêu có thấy bả bị mẹ chồng chửi, xong chị chịu khó kiếm bả tâm sự, đã đời chị Hương bả khai thiệt rùi mượn tiền chị, tại tiền bả bị thằng chồng giữ á.

Nó thở dài lắc đầu.

- Chị cũng suy nghĩ dở quá, nghe chị Hương giấu giếm chi, báo về nhà sớm thì khỏe rồi.

- Hic! Bả hông cho nói, sợ anh Lân biết ổng nổi điên về lớn chuyện liên lụy ảnh. Với bả còn hy vọng thằng chồng bênh bả, sợ đẻ con hổng cha. Chị mủi lòng nên giấu.

- Cái này…

- Hic tóm lại tại chị Hương bả thương con, thương ông Lân á, lỡ có bầu sợ con hông cha chớ tính bả hùi trước Mon biết mà, trai với bả yêu chán thì bỏ mắc gì chịu khổ nhịn tụi nó.

- Ừ! Thiệt tình!

Nó lại thở dài nhìn chị Hương đồng cảm, thương ông Lân sợ ổng nóng ruột thiệt thân, thương con sợ đứa nhỏ đẻ ra không có cha bởi người mất gia đình như chị hiểu hơn ai hết cảm giác mồ côi. Nó nhìn sang ông Lân đang đứng đầu giường nhìn chằm chằm chị Hương nói chuyện với ông Xí bằng ánh mắt vừa thương vừa tự trách, nắm tay bấm chặt sau lưng run rẩy nổi gân xanh, có thể hiểu được giờ ổng mà gặp gia đình thằng Tú khả năng sẽ xảy ra án mạng rất cao. Ổng thương các em không khác ông Xí thương ổng hay ông Á, Xu, Hỷ, chị Kat…tương tự ông Gạo thương anh em nó, ổng cưng chị Hương chẳng kém nhà ông Gạo cưng Bé Dẹo. Nếu Bé Dẹo tổn thương đám ông Chiến sẵn sàng 1 mạng đổi 1 mạng thì giờ chị Hương ra nông nỗi này ông Lân còn đứng đây đã là sự kìm chế không nhỏ. Ở thế giới cảm giác nặng nề xám xịt khác biệt bên lề cuộc sống này, nó thấy thứ tình cảm người nhà cho nhau còn hơn cả ruột thịt, nó là người xuất hiện ngang xương không cảm nhận hết tình cảm của họ dành cho nhau, nhưng có lẽ từ lâu nó vốn khá hợp thế giới nhà ông Gạo bởi nó nhận ra nếu lúc này bất cứ ai ví dụ như Hải Âu, Rose, MiA…ở nhà này gặp tổn thương, có lẽ nó sẽ điên cuồng như mấy ổng. Haha trước đây…nó cũng giống mấy ổng, Bé Dẹo mà tổn thương nó nhớ nó còn điên cuồng hơn nhiều, không kìm chế đứng đây im lặng như ông Lân. Nó thở nhẹ bật cười một mình rồi ngó qua chị Ngọc.

- À chị! Trước em nhớ chị Hương làm cũng nhiều tiền mà, tự nhiên đưa hết cho thằng chồng chi?

- Haizz bả nói ban đầu cưới hai vợ chồng thỏa thuận chờ đẻ con xong mua nhà ra riêng ở. Nó dụ bả đưa tiền phụ với nó đi kiếm nhà.

- Nhiều không chị?

- Nhiều đó! Đợt chị nhớ bả khoe để dành 3 tỉ mấy á, hình như gần 4 tỉ. Hic số gì xui ghê, cầm mấy tỉ trong tay…giờ có mấy triệu đi xét nghiệm minh oan cũng mắc mượn chị. Thiệt tình!

- Ừ! Đúng là thiệt tình.

Nó nheo mắt nhìn bọc tiền trên giường, miệng lẩm nhẩm.

- Gần 4 tỉ à…hồi tối hình như không thấy anh Xí nhắc vụ tiền. Chậc…

- Sao? Nói gì á Mon?

- À không có gì. Haizz em ra hít không khí chút!

- Uhm!

Nó vỗ tay chị Ngọc rồi đứng dậy đi ra ngoài, miệng hơi nhếch suy nghĩ. Có lẽ chị Hương chưa khai mấy ổng biết vụ tiền, thực ra số tiền đó với mấy ổng chẳng đáng bao nhiêu, tầm này mọi người đều mãi lo tình trạng chị Hương và đứa nhỏ, không để ý đến tiền. Nhưng với thằng nghèo đỗ khỉ như nó đứng bên ngoài thì khác…haha ăn luôn gần 4 tỉ, không trôi đâu. Nó nhếch môi đi ra đầu hành lang móc điện thoại lên bấm số, một lúc sau tiếng cười ông Chiến ha hả bên trong.

- Há há gọi gì mậy? Hôm qua theo thằng Xí chơi hấp dẫn chớ ku?

- Hehe dạ phim hay lắm anh! Anh đi tuốt dưới chơi ầm ầm mà giấu, tình nghĩa anh em chắc bền.

- Haha anh Xí mày kêu tau làm gì tau làm cái đó chớ ban đầu biết khỉ. Theo thằng Xí cũng hấp dẫn.

- Ờ cũng hay ho. Mà nhà nó về dưới chưa?

- Chưa! Tau đố tụi nó dám mò về, hà hà chưa tính nổi đường lui tụi nó đéo mò về đâu. Mà phải về sớm thôi, bên anh Mít mày bắt đầu dí tụi nó rồi, có giấy triệu tập là phải về.

- Chậc! Trắng đen dí mạnh dữ anh!

- Thằng em mày hiểu chuyện nhanh đó. Ráng nhìn học nhiều lên ku.

- Dạ hiểu chứ. À anh biết vụ tiền bạc của chị Hương chưa?

- Tiền hả? Tiền gì? Tau chưa nghe thằng Xí nói.

- Chậc chắc chưa rảnh để ý.

- Nói! Vụ gì?

- Cái này em tự nghĩ. Ờ thì nghe chị Ngọc nói thằng chồng chị Hương đang giữ gần 4 tỉ tiền chị Hương để dành, đưa nó tính góp tiền mua nhà ra riêng.

- Ái chà…nói tiếp nghe thử mậy!

- Hehe đòi tiền sở trường anh mà. Canh nó về bắt nó ói hết tiền ra cho em. Làm gì làm đâu dễ nuốt tiền chị Hương cực khổ để dành được.

Điện thoại im lặng một lúc rồi ông Chiến phá lên cười.

- Haha chú mày bắt đầu suy nghĩ giống nhà mình nhễ. Được được…anh mày về trển đéo có 4 tỉ tau cho mày làm anh tau!

- Hehe đừng có tự móc tiền túi ra là được.

- Đm sỉ nhục sở trường tau mậy. Hà hà yên tâm. Để tau hỏi bên anh Mít mày, đm về đéo có tiền, nguyên nhà tau kêu mày anh Mon!

- Haha ok ok giữ gìn long thể về với em.

- Há há thằng này khá mậy…anh Chiến đéo đem đủ gốc lẫn lãi về, thằng em nó cười vô mặt nhá anh Chiến.

Ông Xí không biết từ lúc nào đứng sau lưng nó cười ha hả nói chen vào điện thoại, nó hơi giật mình nhưng chỉ cười cười gãi đầu.

- Haha các chú yên chí, nghề của tau. À Xí, vụ tiền sao im ru không nói mậy?

Ông Xí cầm điện thoại nó lên ôm vai nó cười nham nhở.

- Tau mới bắt con Hương nói đây. Ai dè thằng Mon nó moi tin con Ngọc trước há há.

- Ấy chà! Anh Xí để thằng em nó vượt mặt, coi lấy cái quần đội bớt nhục mậy!

- Em nó tiến bộ mắc gì nhục. Hà hà 3tỉ8 tiền riêng, tầm 300tr tiền thằng Lân cho, thêm cỡ 300tr tiền vàng bên mình mừng đám cưới, một con SH Ý anh Gạo chị An cho. Bắt nó ói đủ đem về đây nhá anh Chiến. Đéo đủ tiền khó nhìn mặt thằng Mon hơn nhá há há.

- Ok ok tụi mày chống mắt lên chờ tau về haha.

- Ờ báo bên thằng Mít rồi làm luôn! Để tau nhắn số em thằng Mít cho mày.

- Ok ok!

Ông Xí cúp máy vỗ đầu nó cười lớn.

- Suy nghĩ giống nhà mình rồi đó ku. Haha hơi thiếu kinh nghiệm hỏi chưa kỹ, thôi từ từ học hỏi. Tau cũng mới rảnh hỏi chuyện con Hương kỹ, dễ gì để sẩy tiền được. Đm cục cưng thằng Lân mà phải mượn tiền con Ngọc nghe nó buồn cười.

- Dạ em thấy vô lý qua nay, tầm chị Hương, chị Nguyệt em thấy làm tiền cũng nhiều, giờ tự nhiên phải mượn tiền đi xét nghiệm.

- Hà hà yên tâm. Anh Chiến mày đòi tiền khó sẩy, chủ yếu làm cách nào hài hòa để bên anh Mít mày đỡ khó xử. Căng lắm thì giao lại bên anh Mít mày làm, trước sau cũng đòi tiền về cho con Hương. Đm con ngu yêu vô lú, đưa sạch tiền cho trai.

- Chắc nhà chồng làm khó thấy không ổn nên chị ấy nôn ra riêng.

Có mùi hương phía sau, Hải Âu đáng yêu vừa đến đứng cạnh nó.

- Anh, chú Xí uống nước ạ!

Hải Âu giơ mấy ly giấy chứa nước khá xinh xắn cho ông Xí lựa, đương nhiên em cầm riêng cà phê của nó một bên. Ông Xí gật đầu cầm đại một ly, nó xoa đầu em nhận lấy ly của mình. Hải Âu vui vẻ mang nước còn lại vào phòng sau đó ôm theo ly trà sữa ra đứng cạnh nó. Hai anh em vai lớn tiếp tục trò chuyện về việc chị Hương, còn Hải Âu trước giờ vẫn luôn ở cạnh dù nó đang nói chuyện công việc hay gì khác nhạy cảm, hiếm khi trong nhà để tâm kêu em tránh đi hay không.

Khoản một tiếng sau chú Chánh và một cô bác sĩ tầm tuổi chú đi lên. Cả đám tụ lại trước cửa phòng. Chú Chánh gật đầu ngó qua cô bác sĩ.

- Cô Thúy nói đi!

- Dạ anh Chánh!

Cô Thúy mỉm cười nhìn một vòng cả đám đang hồi hộp trước mặt.

- Mọi người yên tâm, đứa nhỏ không sao. May mắn bệnh viện dưới đó xử lý kịp thời, tuy ảnh hưởng không nhẹ nhưng đã cứu được đứa nhỏ. Hiện tại cô sẽ cố gắng giúp mẹ và bé ổn định hậu chấn thương, ngoài ra mọi người phối hợp động viên Hương ổn định tinh thần, chuyện này rất quan trọng, tâm lý tốt sẽ ảnh hưởng tốt tới thai nhi.

Cả đám người lớn thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng cứng cả buổi được thả lỏng, ông Lân thả tay ra chà chà vào tường, mắt tuy đo đỏ nhưng dịu đi thấy rõ. Chị An mỉm cười lên tiếng.

- May quá! Dạ còn sức khỏe em Hương có sao hông cô?

Chú Chánh cười nhẹ vỗ vai chị An.

- Chấn thương phần mềm khá nặng nhưng bệnh viên dưới đó xử lý ok rồi An. Giờ chú sẽ bắt đầu sắp xếp phẫu thuật mấy chổ xương bị nứt.

- Chú Chánh mấy vết thương đó sẹo nặng hông chú?

- Hà hà trị bên trong trước, bên ngoài tính sau. An tâm…mấy đứa thấy thằng Mon thương tích đầy mình, tau trị có thấy sẹo sủng bao nhiêu không?

- Dạ hihi! Mon nó đàn ông con trai sẹo ha hông kệ nó chứ, bé Hương mới cần đẹp.

- Ba vụ này mày còn lo hả An. Ổn định xong trong này đưa về chổ chú nằm, đảm bảo trả con Hương đẹp gái cho thằng Lân.

- Dạ dạ!

Cả đám đều cười nhẹ nhõm, chú Chánh nhìn qua cô Thúy gật đầu.

- Mình bắt đầu thôi cô Thúy.

- Dạ anh Chánh! Vân ơi đưa bệnh nhân xuống con.

- Dạ!

Mấy bạn y tá đang đứng gần đó gật đầu tiến vào phòng, ông Xí gật đầu nhìn qua chị An.

- Chị với mấy đứa theo con Hương xuống dưới trước đi, em nói chuyện với chú Chánh mấy câu.

- Uhm!

Chị An và mọi người đều phụ một tay cùng mấy bạn y tá đẩy giường chị Hương đi ra thang máy, nó xoa đầu Hải Âu.

- Em xuống trước với chị An đi.

- Dạ!

Hải Âu gật đầu ôm theo mấy ly nước chạy theo mọi người xuống lầu. Đợi tất cả vào thang máy, ông Xí mới lên tiếng.

- Chú gặp mấy thằng bên thằng Mít chưa?

- Giám định xong tối qua rồi. Giờ bổ sung thêm bệnh án trên này gộp với dưới đó là ok. Chờ mỗ con Hương xong báo tụi nó biết vô gặp con Hương hỏi chuyện thêm.

- Ừ! Có gì cần chú gọi thằng Mít nó hướng dẫn phối hợp dùm tụi con.

- Hà hà ba vụ nhà mình mày cần dặn tau kỹ hả Xí?

- Haha làm việc đúng thằng Mít khác, còn đây ở tuốt dưới địa bàn người ta, phải kỹ chớ chú.

- Ok tau hiểu rồi!

- Hehe xong vụ này vẫn như cũ chú nhễ.

- Hà hà cái thằng!

Ông Xí ôm vai chú Chánh cùng đi xuống phòng phẫu thuật, vừa đi vừa nhỏ to trao đổi. Nó thong dong đi bên cạnh bấm điện thoại gọi ông Dũng nói chuyện công việc. Thực ra không có nó ông Dũng vẫn dựng clip ngon lành, có thêm nó chỉ thêm ý kiến chọn cảnh nào, lời thoại nào thôi, dù kịch bản của nó nhưng ông Dũng vẫn có con mắt nhà nghề xịn hơn, nó không hề phản bác múa rìu qua mắt thợ. Xuống tới phòng chờ mỗ ngồi nói chuyện thêm một chút ông Xí vỗ vai nó.

- Thôi tau mày về lo công chuyện, để phụ nữ ở đây coi chừng được rồi.

- À dạ!

- Đúng rùi! Mấy ông đực mắc công chuyện đi đi, ngồi đây cũng hông làm gì. Để tụi chị ở thui.

Chị An cũng lên tiếng. Ông Xí gật đầu.

- Để thằng Lân ở đây, giờ em qua coi công chuyện với mấy đứa nhỏ bên nhà nó. Mày đi với tau không Mon?

- Chắc em ghé công ty chút, đang cho dựng clip ở trển.

- Ok đi đâu thì đi, rảnh ghé quán thằng Lân nhìn ngó chút cho mấy đứa bển nó lo làm. Giao quán con Nguyệt cho mày mấy bửa, con Nguyệt nó nói được mấy đứa con gái thôi, đám đực phải thấy mặt tụi mình mới trấn nổi tụi nó.

- Ớ! Em biết gì đâu? Kêu anh Á đi!

- Mày nói nó rảnh chắc, thằng Lân nó quản lý mấy quán lận. Mỗi thằng chia ra coi mấy bửa. Lâu lâu ghé qua ngồi cho tụi nhân viên nó thấy thôi. Y như mày đang coi quán kara của thằng Kha gì đó. Tiền bạc để con Nguyệt lo, mày ngó sơ sơ được rồi.

- Thôi để đó mai em về lo anh Xí!

Ông Lân đứng dậy lên tiếng, ông Xí xua tay.

- Mày ở đây luôn chăm con em mày, để quán xá tụi nó lo. Mấy đứa bên nhà mày có vô thăm coi nói tụi nó, để chuyện tau giải quyết, cấm đứa nào lộn xộn. Nghe chưa?

- Dạ anh!

- Lại đây tau dặn!

Ông Xí kéo ông Lân ra góc nghiêm mặt dặn dò, nó quay qua xoa đầu cô nàng vẫn lẻo đẻo theo ôm tay nó.

- Giờ thành cục hít dính tui luôn hả ta?

- Hihi!

- Con quỷ! Bỏ ra cho anh Mon mày đi công chuyện.

- Cho em đi với anh đi chị!

- Hông! Ở đây phụ coi chừng chị Hương. Chiều đi chùa với chị!

- Hic!

Hải Âu xụ mặt buồn thiu, nó vừa xoa đầu em vừa nhìn chị An.

- Hơ lại đi chùa hả chị?

- Ừa! Chờ mổ xong phải đi chùa cầu an cho mẹ con nó nè.

- Haha hay để kêu anh Gạo xây cho cái chùa, khỏi đi đâu xa.

- Quỷ! Bớt báng bổ nghen Mon. Anh em mấy người qua nay chắc gây nghiệp hổng có ít ha…chị mày phải đi chùa mới yên bụng, chuộc nghiệp cho anh em mấy người đó.

- Hehe!

Nó cười giả lả mặc kệ bà cô An đánh lên đầu, nói chung không có ý kiến về chuyện tâm linh của mấy cô nàng trong nhà, cứ để mấy cô muốn làm gì thì làm cho tâm an tĩnh, còn đám đực rựa tụi nó ra ngoài làm việc…coi như bao nhiêu sóng gió, tội nghiệt gì cứ để anh em đàn ông gánh cũng được. Nó mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô bé vẫn dụi dụi trong ngực dịu dàng dỗ dành.

- Nghe chị An nói chưa? Qua nay anh cũng gây nghiệp lắm. Chịu khó theo chị An đi chùa cầu an chuộc bớt tội dùm phần anh.

- Dạ! Bé nhớ rùi ạ!

- Ừ thôi anh đi công chuyện, em ở phụ chị An. Chừng nào rảnh anh chở đi chơi bù, chịu không?

- Hihi bé chịu!

- Ngoan!

Nó xoa đầu em vài cái vác theo túi chào mấy cô nàng rồi đi ra ngoài, ông Xí dặn dò ông Lân xong phất tay đem theo nó và ông Á đi. Ra đến bãi xe, ông Xí hất mặt.

- Á! Mày kêu mấy đứa lên đây ở ngoài coi chừng. Đám nhà Sáu Sẹo có mò vô đây đuổi cổ hết. Để mấy đứa em con Hương lỡ gặp sinh chuyện không hay.

- Ok anh!

- Mon mày biết mấy quán của thằng Lân?

- Dạ biết quán chị Nguyệt với quán bên đường xx chổ chị Ngọc làm.

- Ok giao hai quán cho mày coi. Khách khứa tiền bạc để con Nguyệt lo, mày ghé cho đám nhân viên thấy mặt được rồi, phụ tau mấy bửa. Quán nhiều đứa nhân viên bình thường, thiếu mặt chủ không được. Tụi thằng Á, thằng Hỷ mấy nay cũng bận sấp mặt.

- Ờ! Để em lo mấy bửa cũng được.

- Ok thôi đi đây!

- Rồi đi đi!

- Haha ráng phụ tau mậy!

Ông Á cười cười vỗ vai nó rồi ngồi vô ghế lái xe ông Xí.

- À khoan…anh Xí! Đổi xe cái! Ê…

Rồi xong, cha nội thản nhiên chìa tay khỏi xe phất phất không thèm dừng lại, nó bỉu môi khinh thường ông anh thiếu nghĩa khí rồi ủ rủ leo vào con biệt thự di động. Chạy xe này bảnh thì có bảnh đó, nhưng hơi áp lực. Bận muốn tuột quần giờ bị giao thêm hai quán để coi, cộng thêm mấy quán kara của ông Kha, coi như giờ nó phải phân thân mới xuể. Thực ra mất ông Lân khiến nhà ông Xí khá bận rộn, anh em tuy đông nhưng người có vai trò như đám ông Á, Lân, Hỷ, chị Kat…coi như khó tìm ai thay thế vai trò của họ, cơ sở làm ăn của ông Xí quản nhiều nhất trong nhà, mỗi người như Á, Lân đều giữ vai trò vừa quản lý cũng vừa là chủ nên mất một ông, những người còn lại phải chia ra coi sóc. Ví như ông Á không phải rảnh, ổng còn phải lo club, massa, karaoke của ổng quản lý, chị Kat cả đống bia club, cà phê DJ…ông Hỷ không ít nhà hàng, đó là chưa kể những cơ sở mang tính hợp tác, hùn hạp với bên khác. Tính ra ông Gạo mang tiếng chủ chớ chẳng thấy cơ sở nào của ổng, hơ hơ toàn người khác làm, tầm ổng có thể gọi bằng từ nhà đầu tư hợp lý hơn. Các em ai muốn làm gì ổng sẽ đầu tư phụ, có phần trăm hẳn hoi chứ không chỉ đơn giản làm rồi ăn lương của ổng, chưa kể rất nhiều cơ sở làm ăn đều có hùn hạp, góp vốn với người khác…nói chung khá phức tạp, nó chưa đủ cái đầu để hiểu.

Tuy nhiên hai quán ông Xí nhờ nó coi sóc thì chính chủ của nhà không có cổ phần của người ngoài nhún tay vào. Tiền phần lớn của ông Gạo, ông Xí đổ vào nhưng phần trăm lợi nhuận cao nhất thuộc về ông Lân, còn chị Nguyệt khi chuyển qua làm thay chổ chị Hương cũng được chia phần trăm lợi nhuận hằng tháng, đây là cách ông Gạo thường làm để chăm sóc các anh chị em bên dưới, như ông Lân không bỏ vốn nhiều nhưng nhận phần lớn lợi nhuận để chăm sóc em út bên nhà ổng, tương tự bên trên, ổng sẽ cầm số phần trăm ấy để trả lương hoặc chia tiền lại cho em út bên dưới làm cho ổng tùy theo vị trí hoặc sẽ đầu tư lại cho em út nào muốn làm ăn. Tóm lại từ ông Gạo xuống dưới theo hình kim tự tháp, người trên chăm sóc người dưới đều cùng một cách, chỉ khác quy mô. Từ ông Lân trở lên là cơ sở chính chủ của nhà, nhưng các cơ sở làm mà ông Lân đầu tư xuống bên dưới xem như hoàn toàn của em út ổng. Đó có thể là cơ sở làm ăn hơi lớn hoặc chỉ là một xe nước mía, một quán ăn nhỏ, một tiệm tạp hóa hoặc quán cà phê cóc...của một anh chị em nào đó dưới ông Lân hoặc dưới nữa. Có những cơ sở làm ăn ông Gạo đổ gần như toàn bộ vốn, nhận lại chỉ một ít % không đáng kể, nhưng vì các em bên dưới quá đông đảo nên góp nhặt lại mỗi nơi một ít đủ ổng giàu, tuy nhiên sự giàu có ấy vẫn chỉ để chăm sóc bên dưới. Ổng hoặc ông Xí nếu dừng làm tiền bạc nhà cửa xe cộ đều đầy đủ, chẳng việc gì phải bôn ba, nhưng mấy ổng vẫn phải tiếp tục làm việc để có tiền đầu tư chăm sóc, làm chổ chống lưng cho các em mình. Và để hiểu rõ lực của ông Gạo có thể nói rằng, chỉ cần đem một trong số mấy ông Á, Lân, Hỷ ra đã rất dư sức bóp cả hội ông Kha hoặc chỉ cần một người em ông Lân hơi giỏi làm ăn một chút đã đủ đè nhà Thy hoặc ba ông thần Tiến, Vũ, Kiên.

Nói vậy để thấy nhà chồng chị Hương rất may đụng ngay chị Hương chỉ là con gái, tuy là cục cưng của ông Lân nhưng về khả năng kiếm tiền cũng bình thường. Chứ gặp một chị khác ví như chị Kat, chị Hạnh…chưa chắc ép nổi. Ông Lân dư sức bảo vệ chị Hương, chẳng qua nhà Sáu Sẹo khá cứng vì quen biết hơi mạnh nên ông Xí đích thân ra mặt cho chắc ăn. Tới đây mới thấy ông Xí quan tâm em nhà mình cỡ nào, tuy chị Hương không phải em trực tiếp của ổng nhưng khi biết chuyện vẫn không ngại đích thân ra mặt, thực ra nhà Sáu Sẹo còn khuya mới đụng nổi móng chân ổng. Chẳng qua có mối quan hệ làm ăn với kiểu ông Lâm, Phát nên ông Xí phải ra mặc cho chắc ăn vì ông Phát, Lâm cũng quen biết rộng. Dùng dao mổ trâu như ông Xí để giết gà chỉ vì tính cẩn thận chu đáo cũng như sự yêu thương quan tâm các anh chị em bên dưới thôi.

Nhà thằng Tú chơi ngay chị Hương khá hiền chứ xui xui gặp ngay cỡ bà cô Vy, chị Kat, MiA, Thủy hoặc chị Nguyệt thì đã xanh cỏ từ lâu. Mấy bà cô này tại trước mặt nó tỏ ra dịu dàng nhỏ bé hoặc ngoan hiền như với mấy ông khác trong nhà thôi, còn người ngoài tiếp xúc với họ nên cẩn thận, mấy bà cô không dễ đụng đâu. Em út, người quen mấy bà cô hơi bị đông đảo, như cô nàng Vy, Kat có khi tự xử lý, còn kiểu MiA hoặc chị Nguyệt chỉ cần nhờ một tiếng hoặc rớt một giọt nước mắt đã đủ cả đống em út hoặc người khác mần thịt thằng Tú. Trường hợp thằng Tú khá giống anh chàng Matt và Dít, may mắn chỉ đụng vô những cô nàng hiền, tính tình hơi yếu đuối như chị Hương, Rose và Hải Âu. Haha anh chàng Matt rất may, đụng ngay Rose hơi hiền không muốn méc ai, mà người âm thầm bảo vệ Rose cũng cùi bắp là nó nên còn ăn hành nhẹ nhàng để chạy đi, chứ như tên Dít, thằng Tú trả giá nghiêm trọng liền. Nên nhớ Rose và Hải Âu là em út trực tiếp tại nhà ông Gạo, chạm vào hai cô nàng coi như chỉ đỡ thảm hơn đụng vô Bé Dẹo một chút thôi.

Vừa nghĩ vừa lái xe một chút nó đã tới nhà Rose, định ghé quán em tắm rửa thay đồ mới lên công ty do quán em gần bệnh viện nhất. Nó lái xe vào sát quán trong hẻm, Rose đang đứng tưới hoa, thấy nó bước khỏi xe em vui vẻ chen khỏi nhân viên chạy ra tính ôm nó. Chợt có xe oto dừng lại sau lưng nó, hai người đàn ông bước ra, nghe hơi xe sau lưng, nó vội quay mặt nhìn thì nhận ra một trong hai người là thằng Tú. Ngay lập tức nó đẩy Rose trở vào sau quầy nước rồi đứng chắn trước em nhìn chằm chằm vào hai gã đàn ông đang tiến lại gần nó. Lúc này khách uống cà phê khá đông, không mấy ai để ý vì khách đi ô tô lại uống nước quá bình thường.

- Anh! Sao vậy?

- Em ra sau quầy đứng đi!

Nó mỉm cười đẩy em sâu vô quầy rồi quay lại thản nhiên nhìn thằng Tú và một người khác đã cách nó vài mét nhìn chằm chằm vào nó.

- Mon phải không?

Thằng Tú gằng giọng…Nhưng không đợi nó trả lời, phía ngoài hơi xôn xao tiếng bước chân, năm gã đàn ông vọt nhanh từ đầu hẻm tới, đá tung cả vài cái ghế nằm chắn lối đi. Thằng Tú hơi giật mình quay lại nhìn, nó nhếch môi hờ hững vì biết những người chạy tới là ai.

- Mon!

- Mon! Vụ gì? Nảy tau thấy xe đó chạy theo mày. Chưa biết quân mình hay ai nên không chặn nó lại.

Một anh chàng trên dưới 30 đứng gần nó nhất lên tiếng. Nó mỉm cười vỗ vai.

- Haha không sao! Vịn tụi nó lại anh Bin. Thằng nào chạy…đập què giò cho em!

- Đù! Ok ok!

Ông Bin nhếch môi phất tay, bốn anh em khác liền bao quanh thằng Tú.

- Hai thằng mày đứng im đó!

Thằng Tú và người đi cùng hơi biến sắc, thằng Tú vội lên tiếng.

- Mon…tui chỉ muốn nói chuyện! Bình tỉnh!

- Haha yên tâm, đang rất bình tỉnh!

Nó hờ hững cười cười, rõ ràng nó chẳng mất bình tỉnh chút nào vì nó biết nhà ông Bánh vẫn đang theo sau nó từ lúc về tới bệnh viện, chẳng qua nó hơi bất ngờ vì thằng Tú xuất hiện chổ này thôi, giờ thì nó hơi thấy thú vị rồi. Nó quay lại nháy mắt với Rose, em đang lo lắng nắm tay nó.

- Không sao! Trong quán có khách không em?

- Dạ hông! Sáng bán ở ngoài hà.

- Ờ cho anh mượn chổ giải quyết chuyện chút. Kêu nhân viên em đừng cho ai vô quán.

- Uhm biết rùi!

Nó đẩy Rose đi nhắc nhân viên rồi quay lại mỉm cười nhìn thằng Tú, tay vỗ vai ông Bin.

- Đem tụi nó vô trong anh!

- Ok Mon!

Nó cười cười đi lại kéo tay Rose.

- Xin ly cà phê ngon coi cô chủ!

- Hihi!

Nó thích thú gác tay lên quầy gỗ nhìn Rose tuy hơi thiếu tự nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhanh tay pha cà phê, mặc kệ hai thằng kia được nhóm ông Bin mời vô quán bằng cách nào. Khách khứa rải rác ngoài sân, đường hẻm vẫn cà phê trò chuyện bình thường, hình như không ai chú ý lắm việc đang xảy ra. Nếu có chỉ có vài người ngồi gần cổng và mấy bạn nhân viên vì nhóm ông Bin có hai ba ông có hình xăm hơi dữ dằn.

- Chuyện gì đó anh?

- Từ từ biết, tattoo ngầu mà nhát quá cô nương?

- Xí! Người ta xăm để đẹp bộ.

- Haha chút kêu nhân viên pha thêm 5 ly cho mấy ổng nha.

- Uhm! Anh đó nghen, đủ thứ chuyện hà.

- Em thấy nhà mình ai ít chuyện không? Lắc ít thôi, có đường đâu mà.

- Nhưng có cái này!

Rose mỉm cười ngọt ngào rút từ ngực ra một bình thủy tinh đầy chất lỏng màu đỏ sậm. Nó bật cười không nói gì, chỉ nhìn em chăm chút nhỏ ba giọt vào dụng cụ pha chế sau đó lắc đều, vì biết nó có việc lại không phải pha chế rượu nên em chỉ lắc vài cái làm cà phê sủi bọt dậy mùi thơm rồi đổ và ly thủy tinh. Nó gật đầu cầm theo ly trà đá tiến vào quán, Rose nhanh chóng cầm cà phê theo sau.

- Đóng hết cửa lại dùm anh!

- Uhm!

Hôm nay Rose của nó mặc quần bò đen, áo thun kiểu không tay, không cổ chỉ quấn ngang bờ ngực, phía trước em đeo tạp dề pha chế màu nâu, phía trước khoe khuôn ngực trắng tinh, phía sau tấm lưng trần có hình tattoo lộ ra kích thích người nhìn. Tóc em cột cao kiểu đuôi gà khoe chiếc cổ cao trắng ngần, hoa tai đen trắng như xếp hình vòng cung ôm lấy vành tay, vếch rách được che đi một cách tài tình. Nhìn em xoay lưng vươn người đóng cửa khoe dáng người cong vênh, nó mê mẩn ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo em vào lòng.

- Cô chủ đẹp quá!

- Hihi vậy hun một cái!

- Haha!

Nó ghì lấy người em siếc vào lòng, em ngửa cổ để nó đặt lên môi mình nụ hôn thật sâu. Miệng em thơm ngát men rượu thoang thoảng.

- Sáng sớm uống rượu rồi?

Em hé môi mơn trớn môi nó, mắt chớp nhẹ như dụ dỗ nó.

- Ăn sáng bánh ngọt và một ly vang.

- Biết thưởng thức quá, anh đói meo đây.

- Hihi vậy em làm steak nhanh cho anh nghen. Có bánh mì mới mua nữa.

- Được!

- Chờ xíu!

Rose ôm cổ hôn nó thêm một cái vui vẻ đưa cà phê cho nó đi vào bếp. Nó say sưa đi theo ngắm tấm lưng trắng pha trộn tattoo của em, xuyên qua chiếc màn dây thừng, nhóm ông Bin người đứng người ngồi canh chừng hai thằng đứng giữa. Rose chẳng thèm quan tâm, em đi thẳng vào bếp phía sau, em giống Hải Âu, đàn ông như nó làm gì thì làm, em chẳng buồn tò mò nghe chuyện bởi là người nhà ông Gạo, em đã quá quen những cảnh kiểu này. Nó thản nhiên kéo ghế cố ý ngồi xoay lưng ra cửa, mắt có thể nhìn xuyên vào gian bếp tiện ngắm Rose nấu ăn. Tương tự vừa nấu ăn Rose có thể nhìn ra gian ngoài. Nó không vội chú ý tụi thằng Tú mà ngó qua ông Bin.

- Ăn sáng chưa anh?

- Haha giờ ăn sáng gì mậy? Tụi anh ăn lâu rồi.

- Ok ok! Anh! Ra ngoải lấy cà phê vô uống đi!

- Ok Mon!

Nó nói với một ông anh đứng ngoài rồi chậm chạp gác chân lên ghế đưa cà phê lên uống một ngụm thiệt đã, tay gõ gõ ly cà phê trên bàn rút thuốc lá đưa lên miệng, một ông anh cười cười nhanh tay châm lửa, nó không từ chối rít một hơi dài, cảm giác mình thật ngầu như trong phim. Thằng Tú định mở miệng nói, nó giơ ngón tay lên ra dấu im lặng.

- Suỵt!

Rồi nó chỉ tay vào thằng đi cùng thằng Tú thản nhiên cười.

- Đánh! Coi chừng hư bàn ghế anh Bin!

- Haha!

Ngay lập tức ông Bin cười to bay lại làm chuyện ổng am hiểu nhất, cánh tay ổng lực lưỡng cỡ đó, khác hẳn dân giang hồ tong teo ngoài đường. Tiếng đấm đá bụp bụp, tiếng la ư ử vang lên trong cổ họng thằng đó, đánh người chuyên nghiệp có khác, một ông anh tay xăm dữ tợn đã siếc lấy cổ thằng kia, một tay bịt chặt miệng khiến âm thanh đau đớn của nó chỉ đủ vang nhẹ trong phòng. Thằng Tú ngơ ngác run run mặt mũi, miệng rất muốn hét lớn nhưng hai ông anh đứng gần đã cười cười gác tay lên vai nó ra dấu im miệng. Nghe tiếng động, Rose chẳng thèm để ý, chỉ cầm theo hộp thịt đi lại cười rạng rỡ chìa ra trước mặt nó.

Bụp…hự!

- Anh ăn miếng nào? Em còn 4 miếng nè!

- Miếng này, ít gân. Cho hai miếng, đói quá!

- Hihi ăn khỏe hen, anh ăn cà rốt, bông cải, cà chua nghen, giờ nướng khoai tây lâu lắm.

- Ừ!

- Chờ em xíu!

Rose cười ngọt ngào ôm hộp thích đi ngược vào trong chẳng thèm để ý cảnh bạo lực. Nó hờ hững liếc thằng Tú.

- Đừng có quỳ, đây không phải ông Xí! Đủ rồi anh Bin!

- Ok Mon!

Ông Bin nhếch miệng phủi tay lui lại, ông anh kia vừa thả tay ra, thằng đó ngã quỵ xuống sàn co ro rên rỉ, không còn sức mà la hét lớn tiếng. Nó rít một hơi thuốc cất giọng đều đều.

- Anh Bin cho người chút đưa thằng này về. Tên tuổi nhà cửa, làm ở đâu, vợ con ba mẹ là ai bắt nó chỉ hết.

- Ok!

- Biết tại sao tau xử mày không? Hai thằng mày không nên chặn tau ở đây. Nghe cho kỹ! Mày hoặc thằng nào bén mảng tới quán này một lần nào nữa đừng trách tau ác, cô gái trong bếp…à nhân viên quán này nữa. Tránh xa ra, tau chỉ cần nghe ai làm phiền cô ấy, tau sẽ kiếm mày!

- …

Cạch!

Ông anh bưng cà phê vô, nó gật đầu.

- Uống cà phê chơi mấy anh!

- Haha ok Mon! Uống cà phê tụi mày!

- Ok anh!

Ông anh chia cà phê cho từng người, nó cười cười liếc qua thằng Tú.

- Rồi nói đi! Làm sao kiếm được tau?

Thằng Tú hít một hơi nhìn nó bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, môi mấp máy.

- Kêu người quen hỏi bệnh viện ở dưới chuyển vợ tau…à vợ tui đi đâu. Rồi chạy lên chờ ngoài cổng.

- Chậc! Nhà Sáu Sẹo ở dưới cũng ghê, chuyển viện đi đâu cũng hỏi được. Vợ tui…haha không không! Không còn vợ mày nữa, tau nghe trong clip mày kêu gì nhỉ…à con đĩ chó!

Nó bật cười ha hả rồi gằng giọng.

- Kêu đĩ chó đi, nguyên nhà mày đánh chị Hương như chó, vợ con khỉ gì!

- Tau…tui…

- Nói! Kiếm tau làm gì? Tính chơi tau? Haha hình như giờ mày nên về dưới thu xếp, chậc…nhà đang rối chạy kiếm tau chi cực?

- Không! Tui…

- Mày tau đi, tui ta gì, mày chắc hơn 30 mà, lớn hơn tau nhiều!

Nó thản nhếch môi ngắt lời một cách lười biếng nhấm nháp cà phê kiên nhẫn chờ thằng Tú suy nghĩ nên nói gì, có lẽ anh chàng còn sốc vì không ngờ nó dứt khoát khác hẳn đêm qua đến vậy, vừa gặp đã thẳng tay. Tận mắt nhìn vết thương chị Hương bên ngoài, cảm nhận ánh mắt ông Lân và tụi nó dám theo đến quán Rose khiến nó bị kích thích không ít.

- Chuyện vợ tau, mày có thể…

- Anh Bin! Đập!

Bốp

Không đợi ông Bin, một ông anh đứng gần thằng Tú thẳng tay đấm một cú vô mặt thằng Tú. Nó khuấy khuấy cà phê hờ hững.

- Một tiếng vợ, một đấm!

Thằng Tú xoa mặt, mắt đỏ rần cắn răng khó khăn giữ lấy bình tĩnh.

- Mày! Chuyện…Hương có thể thương lượng không? Tau sẽ chịu trách nhiệm, ai làm người đó chịu…mày có thể nói giúp nhà tau một tiếng được không?

- Kiếm anh Xí! Kiếm tau làm gì?

- Hồi tối tau thấy…mày có tiếng nói. Mày có thể nói giúp với ông Xí…coi như tau xin mày, bỏ qua cho gia đình tau một lần. Toàn bộ tổn thất…tau sẽ…

Nó bật cười ha hả đưa cà phê lên nhấm một ngụm, cười suýt trào cả cà phê ra ngoài, nó quẹt mỏ tủm tỉm cười.

- Nhà mày đoán anh Xí sẽ nghe ý tau? Mày cũng nghĩ tau dễ nói chuyện hơn ổng?

- …

- Haha đoán đúng mà chưa trúng. Tau non hơn mấy ổng nhiều…mày thấy thằng trẻ trâu nào biết suy nghĩ kìm chế cơn điên bằng đàn ông lớn tuổi trải đời chưa?

- Tau…thấy mày không phải vậy. Coi như nhà tau đuôi mù, không biết Hương là em anh Xí. Đâu cần triệt đường sống nhà tau, giờ banh chành nhiêu đủ hả giận bên mày rồi. Tau…tau sẽ bồi thường cho Hương, bao nhiêu nhà tau cũng sẽ bỏ ra…

- Được rồi…đã hiểu ý!

Nó thản nhiên ngắt lời mỉm cười nhìn thằng Tú chằm chằm nhếch môi.

- Haha mày kiếm tau thấy hơi khó chịu, nhưng đang vui lắm. Nhắc bồi thường mới nhớ…haha tau đang lo mày chạy mất đây!

- Mày! Ý mày sao? Mày có thể dàn xếp chuyện này giúp nhà tau…tau sẽ tạ ơn mày đàn hoàng.

- Hờ…ai nói vụ đó.

- Chứ mày muốn nói gì?

Nó bỉu môi không thèm đôi co ngó qua ông Bin cười cười.

- Anh Bin! Gọi anh Bánh qua đây nhận người, anh Chiến gặp được nó chắc cười dữ lắm.

- Ồ! Vậy hả…

- Ờ! Đang còn lo anh Chiến còn lâu mới bắt được nó đây!

- Chà chà tau gọi anh Bánh liền. Hà hà!

Ông Bin trợn mắt bất ngờ rồi cười ha hả rút điện thoại ra gọi, thằng Tú ngơ ngác nhìn nó đang vươn vai đứng lên, bởi nó thấy Rose đang đem đồ ăn ra.

- Mon! Mày nói vậy ý gì? Anh Chiến…Chiến nào?

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap