Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 95

Nó khinh thường ông anh trong bụng, à không nó khinh thường ra mặt, ông anh ngồi nói chuyện lúc nảy với nó đảm bảo vong nhập, đây mới đúng thằng anh mất nếch của nó, mới xong chuyện trở thành Xí nham nhở liền, bởi Bé Dẹo gặp ổng là Xí thiệt dài không oan mà. Không nể tình anh em nó đã lấy điện thoại ra chụp đem về méc chị Hạnh. Nhìn ổng hí hửng vô xe thậm chí lôi cô nàng kia ngồi luôn lên ghế phụ, nó nghiến răng ken két, tình nghĩa anh em kiểu gì dám bỏ nó ngồi ghế sau một mình. Tuy hậm hực lắm nhưng không ngồi lấy xe đâu về, nó đành nghiến răng mở cửa xe, vừa định chui vô thì nguyên bóng đen thơm thơm chen vô cười tươi.

- Hổng biết ga-lăng con gái gì hết Mon?

- Ớ!

- Ớ gì mà ớ! Né đường coi!

Cô nàng Vy cười hì hì chui tọt vô xe, nó giật giật khóe môi ngơ ngác một chút mới chậm chạp chui vào ngồi một bên. Ông Xí ngó xuống nhìn nó tủm tỉm cười.

- Vy!

- Dạ!

- Giao mày nhiệm vụ quan trọng!

- Uýnh con nào nữa anh?

- Khụ khụ!

Nó suýt cắn lưỡi vì câu nói tỉnh bơ phát ra từ miệng cô nàng, đánh người mà cô nàng nói nhẹ nhàng như nhổ củ cải vậy. Ông Xí bật cười ha hả cốc đầu cô nàng trợn mắt.

- Mày đập người ta riết ghiền hả. Chút bảo kê thằng Mon. Nó uống yếu, có nhiêu làm không xong tau lột đồ thảy mày lên giường nó.

- Xía! Chuyện nhỏ, giờ muốn hôn em cởi liền, khỏi cần anh thảy. Hí hí!

- Khụ!

Nó nóng mặt ho khan với hai con người nham nhở này, ông Xí thì thôi, bà cô kia đàn bà con gái nghĩ sao…à thôi làm gì có con gái nào đánh người không biến sắc như bà cô này. Nó đành trợn mắt lảng sang chuyện khác.

- Khụ! Ủa anh Xí giờ nhậu nhẹt gì, không về luôn coi chị Hương sao?

Ông Xí thản nhiên quay lên cho xe lăn bánh cười cười.

- Con Hương phải 7-8 tiếng mới về tới trển. Tau với mày về giờ cũng ngồi chờ làm éo gì. Mai còn gặp người ta bàn công chuyện rồi trở vô gặp thằng chủ đất nữa.

- À dạ!

- Mày tưởng chuyện ở đây đơn giản hả? Nhà thằng Tú ở dưới mối làm ăn lớn đám thằng Lâm thằng Phát trên này. Lực tụi nó đéo bằng mình, nhưng nói gì nói địa bàn người ta. Làm thịt nhà thằng Tú xong về SG liền không được. Mày đá một chén cơm nó phải trả hai ba chén.

- …

- Giờ tụi nó đéo dám bật nhưng thêm thằng bạn hơn thêm thằng trong bụng chưa chắc phục mày. Thằng Xu còn ở đây làm ăn, tụi nó nể thằng Xu nhưng có tau ở đây nói chuyện tụi nó không chỉ nể mà phải sợ. Hà hà mày chưa nghe vừa đấm vừa xoa à?

- Hơ hơ rồi em hiểu!

- Hà hà giờ về nhậu nói chuyện kỹ với thằng Lâm, mai cha Phát về gặp nói chuyện với nó xong anh em mình mới rút được. Chớ mày nghĩ tau đéo muốn về gõ đầu mấy đứa nhà thằng Lân hả?

- À hehe ba chuyện này cũng nhức đầu. Ủa sao không kêu anh Chiến qua ổn định nhà anh Lân, ảnh đang rảnh mà.

Ông Xí vuốt ve tay cô nàng ngồi ghế trước cười ha hả.

- Haha hôm qua anh Chiến nhậu với mày éo nói hả? Tau kêu anh Chiến mày đem người về chơi dưới quê ông bà Sáu Sẹo bửa giờ. Hà hà mày tưởng tự nhiên ổng bả kéo nguyên nhà lên xin hả? Tụi nó tưởng bị đập do đụng chạm làm ăn trên này mới kéo lên, chớ biết nhà mình sau lưng trả thù vụ con Hương, dễ gì đem đầu cho mình đập dễ vậy.

- À! Hèn gì đang nhậu ôm ấp gái tự nhiên ảnh đi nửa chừng.

- Haha đéo có việc quan trọng, đéo lôi nổi anh Chiến mày đi lúc nó đang nhậu nhá. Haha không đụng chuyện tới anh Gạo kêu chưa chắc anh Chiến mày nghe.

- Haha nói đúng là đang nhậu có gái đẹp thì có. Em rành ảnh quá mà. Là giờ anh Chiến còn dưới quê thằng Tú?

- Ờ nay anh Chiến mày về dưới trấn đám quen thân nhà Sáu Sẹo. Gốc ổng bả cũng cứng dưới đó, nay đụng cây đa cây đề gì ở dưới nên hơi rần rần. Hà hà mấy cái clip nảy đám em anh Chiến mày gởi về đó. Ngọc nó chỉ báo tin thôi, mình nó sao lấy nổi camera nhà người ta. Bửa giờ biết chuyện tau kêu anh Chiến mày cho người về dưới quậy nhà nó, hà hà cơ bên đó cũng cứng, nay đụng cây đa cây đề gì ở dưới thành ra anh Chiến mày đích thân về xử lý, dính bên đồng nghiệp anh Mít mày, phải có người lớn cỡ anh Chiến mày ra mặt cho chắc ăn, thằng Mít nó đổ vỏ cũng đơn giản hơn.

- Dạ! Hèn gì…bộ bửa giờ chị Hương gặp chuyện anh giấu nhà anh Lân hả?

- Ờ! Phải từ từ tau cho mấy đứa về coi tình hình. Để thằng Lân biết liền nó nóng ruột làm bậy là mất khôn. Nó làm ầm lên vừa thiệt thân nó, tau cũng khó mần thịt tới nơi tới chốn nhà tụi này. Hiểu chưa ku?

- Dạ hiểu. Nhức đầu thiệt!

- Hà hà hiểu thì rút kinh nghiệm, về chơi đàn hoàng vụ của mày tau coi.

- Hơ hơ…để xem!

Nó gật gù nhếch môi cười, bụng thầm khâm phục ông anh bề ngoài mặt luôn cười nham nhở, ăn nói tưng tửng, sổ sàng. So với ổng nó chỉ là ranh con non choẹt, mọi việc ổng đều xử lý tính toán đàn hoàng, cẩn thận tới chi tiết nhỏ nhất, không hổ là người chỉ sau ông Gạo dù tính tình show ra ngoài rất mất nếch và tất nhiên không phải tự nhiên ông Gạo để ông Xí coi sóc nhiều cơ sở làm ăn nhất nhà mà trong đó phần lớn toàn tụ điểm ăn chơi nhạy cảm. Với người nhà ổng tưng tửng nham nhở bị Bé Dẹo xí suốt ngày, nhưng với công việc và người ngoài ổng là con cáo già không nên khinh thường chỉ vì bộ mặt luôn tươi cười nhăn nhít…Nói vậy chứ nó vẫn khinh ổng nha, kêu chị Nguyệt của nó về trước, còn ổng ngồi đây vừa nói vừa ôm người đẹp, thật không có nghĩa khí. Nói tới người đẹp chợt tai nó có luồn hơi ấm, bà cô Vy mỉm cười ghé tai sát nó thì thầm.

- Nếu chị đoán hông lầm…Mon hổng phải em bình thường của anh Xí.

- Cái này…

- Mon…ở trong nhà anh Gạo!

- Hơ…chị cũng biết anh Gạo?

- Ừa! Biết chút xíu hà. Hùi trước ảnh lên đây chị nhớ…ảnh cũng đi xe biển số này, mà hùi nảy Mon xuống bằng xe này luôn. Có nghĩaaaa…

- Khụ! Em đi ké xe! Chấm hết! Đừng nói đề tài này nữa!

- Hihi! Dạ anh Mon!

Nó thở dài ngó lơ chổ khác, thậm chí còn nhích mông ngồi xa xa cô nàng hơn, coi bộ bà cô đang nghĩ quá nhiều và đang chọc nó như mấy anh em khác.

Xe đến một quán nhậu khá lớn, ông Lâm và anh Xu đi ra đón ông Xí. Chào hỏi vài câu vui vẻ ông Xí khoác vai ông Lâm vô trước phất tay gì đó với ông Xu. Nó nhún vai không để ý định đi theo thì ông Xu cười cười kéo nó lại.

- Chờ chút mậy!

- Hả gì anh?

- Hà hà ra đây! Để tau lựa cho mày con em úm giường đêm nay cái nhễ.

- Tào lao rồi đó! Em đuối lắm anh ơi!

- Haha thanh niên trai tráng đuối cái giề, yên tâm có gì con Vy nó cho một viên ngóc đầu tới sáng há há.

Em ông Xí đâu có sai, ăn nói mất nếch đâu thua gì ai. Ông Xu kéo nó xuyên qua bãi xe rất rộng nằm kế mặt đường, có một sân bóng chuyền nằm cạnh nhà hàng, vài chục bóng người ăn mặc khác nhau đang đứng đó. Vừa thấy ông Xu ra mọi người đều im tiếng cười nói, trong đám đông có không ít bóng hồng, bà cô Vy không biết từ lúc nào đã đứng riêng một góc cùng không ít người chủ yếu toàn con gái. Ông Xu kéo nó đi lại đứng trước đám đông liếc mắt một lượt thản nhiên chỉ vào nó cất giọng đều đều.

- Nhà mình ở trên này chắc chưa biết thằng em này. Nhìn cho kỹ mặt rồi nhớ. Mon là em anh Gạo! Nhìn chiếc xe nó đi xuống đây tự tụi mày hiểu. Ok!

Mọi người đa số đều lạ lẫm nhìn thằng vào nó, ông Xu lại trợn mắt lên.

- Đứa nào nhỏ kêu anh, đứa nào lớn gặp nó kêu một tiếng Mon. Chào hỏi cho đàn hoàng, ra đường gặp Mon còn biết người nhà. Nghe chưa!

- Dạ!

- Ok anh!

Ông Xu nhếch môi vỗ vỗ vai nó.

- Chờ cái gì nữa?

- Mon!

- Anh Mon!

- Hello bé Mon nha!

Tất cả đều gật đầu mỉm cười đồng thanh chào, nó thở dài trong bụng vội gật đầu đáp lại, nói chung màn này nó đã quen rồi, thôi lỡ đóng phim thì ráng diễn cho trót. Thấy nó gật đầu chào nhưng miệng ấp úng không thành lời, ông Xu bật cười ha hả. Mọi người đối diện cũng bắt đầu phát lên tiếng cười, cả sân bóng chợt nổ vang những tràn cười náo nhiệt. Mọi người đều vui vẻ xúm lại người bắt tay người xoa đầu, người vỗ vai…quá đáng hơn có cả bà cô Vy ngang nhiên bẹo má nó như con nít. Nó ngơ ngác thẫn thờ như ma-nơ-canh đứng yên chịu trận. Ông Xu coi bộ vừa lòng hả dạ lắm đẩy mọi người ra cứu nó vỗ vai liên tục.

- Haha anh Xí xúi tau kéo nhà trên này ra thử chọc mày giống hồi trước chọc Bé Dẹo. Coi bộ thằng em mày đúng y anh Xí kể…há há mất mặt Bé Dẹo quá Mon!

- Cái này…

- Haha tụi mày nhớ hồi trước nhà mình hùa nhau chọc kiểu này Bé Dẹo nó sao không?

Mọi người vui vẻ cười vang nhao nhao tranh nhau nói.

- Haha bả vênh cái mặt lên.

- Đúng rồi! Bả khoanh tay đi vòng vòng!

- Hihi Bé Dẹo khoái cười quá trời.

- Ờ…bả bắt tụi mình kêu chị đại ca…

- Haizzz kêu mõi miệng mới tha!

- Haha làm cái dáng ngầu hơn anh Xí nhiều.

- Quá trời quá đất cái nếch Bé Dẹo.

- Ừa! Bả làm điệu ngầu nhập tâm ghê, đóng phim hợp vai…ta nói nhìn bả cười muốn chết!

- Dễ thương mà…mê Bé Dẹo nhất!

- Trời…bồ bả coi bộ ngơ ghê!

- Bồ đâu bồ! Chồng đó, hổng thấy đi xe anh Gạo hở?

- Ờ nói mới để ý!

- Trời…hông ngờ Bé Dẹo lựa chồng trẻ ghê, mặt non choẹt hà.

- Cũng dễ thương há!

- Hơi thấp hơi ốm nghen.

….

Coi như đủ lời bàn tán vui vẻ dành cho nó, nhốn nháo ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Nó mỉm cười gãi gãi đầu đứng im, nhiều người quá thật khó đáp lại. Phải gần mười phút sau ông Xu mới xua tay nói lớn.

- Thôi nay gặp biết thằng Mon, nói gì nói ra đường có gặp Mon tụi mày chào hỏi một tiếng, nó cần gì phải giúp. Anh Xí dặn coi Mon như Bé Dẹo. Người nhà hết nghe chưa!

- Dạ hiểu!

- Ok anh!

- Hihi haha!

Ông Xu chờ mọi người trả lời tiếp tục phất tay.

- Thôi sẵn ở đây, anh Xí kêu vô trỏng chơi hết. Ăn uống thoải mái, nhớ đứa nào sáng đi làm thì uống vừa phải nghe chưa? Nhậu quá mai làm không nổi tau trừ lương hết.

- Dạ!

- Ok anh!

- Thôi vô trỏng đi, anh Xí ở trỏng.

- Dạ!

Ông Xu vẫy vẫy tay quay lưng đi, được một bước ngập ngừng quay mặt lại nhếch miệng cười, cái mặt này đúc nguyên khuôn từ cha nội Xí ra thì phải, nhìn gian lắm.

- Ờ quên anh Xí nói cỡ này Mon nó không quen ngủ một mình thành ra tối nay mấy đứa ai thích thì kiếm phòng hốt nó cho tau.

- Khụ! Bớt giỡn ông Xu!

Nó lảo đảo mém cắm đầu xuống đất đạp đít ông Xu một cái xua xua tay.

- Ấy đừng có nghe ổng xàm, đi vô nhậu đi quý vị. Khụ khụ…

- Giỡn gì mậy, khách tới nhà không tiếp nhiệt tình mất mặt tụi tau mậy. Hà hà gì chứ bỏ qua gái đẹp trên này là coi thường thẳng mặt con Vy nhà tau, Vy nhễ.

- Uhm hửm! Nói cũng đúng, chút chị lựa cho Mon một em hen.

Bà cô Vy liếm khóe môi gật đầu cái rụp, cặp mắt đẹp híp lại nhìn nó nghiêm túc dò xét. Nó hơi mất tự nhiên lùi lại trừng mắt.

- Nhìn…nhìn cái gì, dẹp cái suy nghĩ đó đi nhá, em cảnh báo chị đừng làm bậy…ngon thì tự chị nhào vô đây, không cần lựa ai hết.

- Xì…Để coi sao!

Bà cô Vy cong môi cười cười nhìn khắp người nó, cảm giác mắt cô nàng hình như dừng lại dưới bụng nó một chút rồi nhếch môi lên lắc lắc đầu sau đó khoanh tay điệu đà bước đi. Nó giật giật khóe miệng ngó theo cái thái độ lồi lõm của cô nàng, tự ái dồn dập trong bụng…ý gì đây, thái độ đó ý gì.

Mọi người nhao nhao cười vang đã đời mới chịu lục đục đi vô nhà hàng, chỉ còn nó cười cười đứng lại cạnh ông Xu. Bà cô Vy dẫn theo vài cô nàng đi sau cùng liếc nhìn nó tủm tỉm cười, nó không thèm để ý quay qua nhìn ông Xu.

- Làm hết hồn anh!

- Hà hà anh Xí xúi tụi tau kiếm chuyện chọc mày chơi, nói chứ trên này tụi tau cũng muốn gặp mày. Sau lên đây có gì khó cứ kiếm tau.

- À dạ!

- Chậc! Giờ mới có dịp mày lên đây cho nhà tau biết mặt. Hà hà trước Bé Dẹo giấu, kêu đưa mày lên chơi không chịu, cứ nói từ từ.

- Dạ!

- Thôi giờ mày về nhà anh Gạo, để bửa nào đám tiệc gì tau hú lên chơi. Nhà tau trên này mấy dịp tiệc tùng ăn chơi tụ về đông vui lắm. Nay còn nhiều đứa đi làm xa không qua được.

- Ok liền anh!

- Thôi vô! Bửa về dưới anh em mình chưa làm ly nào. Chậc nhìn mày tau nhớ “chị Bé Dẹo” chết mịa.

- Haha ừ…ai cũng nhớ!

Ông Xu nhe răng cười ôm vai nó kéo vô nhà hàng, thái độ khác hẳn lúc ở bãi đất hoang, mấy ông thuộc nhà ông Xí coi bộ tính tình y một khuôn với ông anh mình. Nhà hàng này kêu nhà hàng vì diện tích lớn chứ bàn ghế, trang trí, phong cách không khác quán nhậu bình dân. Thấy nó vô ông Xí kéo nó lại ngồi kế giới thiệu lại một lần nó với ông Lâm, nó chào hỏi vài câu xã giao rồi ngồi im ăn uống, trò chuyện với mọi người. Đương nhiên nó nghe hết ông Xí và ông Lâm trao đổi công chuyện với nhau, càng nghe nó càng nể khả năng biến hóa, thuyết phục và sự áp chế của ông Xí về việc vừa xảy ra, nói chung mọi thứ đều nằm trong tay ổng, ông Lâm không phục cũng phải phục bởi vì khi nghe nói chuyện, nó chắc chắn chỉ cần ông Xu là đủ giải quyết nhưng đúng như ông Xí nói, có ổng ra mặt…ông Lâm vừa phục vừa nể hoặc nếu không muốn nói…buộc phải nể, phải sợ.

Ăn nhậu phủ phê, tất nhiên nó thay mặt Bé Dẹo nên có khá nhiều người đem rượu đến mời, ông Xí không nói chơi, đặc biệt cử chính chị Vy và một cô nàng khác kè kè ngồi cạnh nó để uống phụ, nếu không chỉ mới nửa tiếng nhập bàn nó sẽ lăn quay, không trụ nổi đến tận 2 tiếng.

Trời gần sáng, đó là nó cảm giác chứ người nó giờ lâng lâng ngà ngà say, đầu óc ngơ ngơ nhìn trời ngó đất. Thực ra khá nhiều người vì phải làm ca sáng nên đã về trước, chỉ còn lại gần phân nửa đội hình. Đương nhiên ông Xí, ông Xu phải chiến đấu tới cùng tiếp ông Lâm mặc dù ổng chưa đủ lực để ông Xí phải hạ mình, chẳng qua đây là xã giao, là cách giải quyết chuyện ổn nhất. Thấy nó sỉn, ông Xí bật cười tạm dừng câu chuyện với ông Lâm chỉ tay qua bên đường.

- Qua bển lấy phòng nghỉ chút đi mày, sáng khỏe về.

- Haha qua bển ngủ đi Mon, mày ngồi một hồi bật ngửa quá!

- Haha thằng em ông yếu dữ Xí!

- Hà hà…nó còn nhỏ mà, ông thông cảm. Đang bệnh banh chành, thấy cái tướng nó biết rồi, có bao nhiêu sức bị gái nó bào sạch bách rồi.

- Không sao! Tôi với ông chiến cũng được, thôi chú Mon qua bển nghỉ đi, phòng óc để đó anh tính. Hô-teo quen, khách quán tau lỡ nhậu rụng nụ toàn qua bển nghỉ tạm.

- À dạ!

Nó cười cười gật đầu ngó qua đường, khách sạn sáng đèn không nhỏ, cơ mà từ đây qua đó…coi bộ thử thách khó, uống rượu này hơi thấm, chưa kể người nóng hừng hực về mặt sinh lý, chơi ba cái món rượu bổ của mấy ổng coi bộ khó ngủ yên.

- Vy! Đưa Mon nó qua bển ngủ đi cưng.

- Dạ!

Ông Xí phất tay vỗ vai nó, nó gật đầu đứng dậy vác túi liu xiu đi, bà cô Vy cười hì hì ôm tay nó choàng qua vai mình.

- Con trai gì nhậu yếu xìu!

- Hơ hơ bộ môn này em không hợp. Em hơi thấm thôi, còn đi được không cần đỡ đâu.

- Chắc hông? Chị thấy tướng Mon qua bển cưng đi tới sáng quá. Nè cho viên giải rượu nè.

- Hả…ớ ớ…

Nó ú ớ nuốt cái ực theo quán tính khi bà cô Vy bất ngờ nhét viên gì đó vô miệng nó tủm tỉm cười kéo tay nó khoác qua vai mình. Nó phì cười lắc đầu rút tay khỏi vai chị Vy.

- Em sỉn là nằm tại bàn cho chị khiêng lâu rồi. Hơi choáng thôi.

- Ừa! Đâu đi thẳng hàng coi coi!

- Nè nè chưa sỉn nha, đừng có chọc em. Cơ mà ca này hơi khó!

- Hihi!

- Cười cái giề…à mới cho em uống cái gì đó, tầm nay lên ngủ chứ thuốc giải rượu chi trời.

- Hihi chút rùi biết.

- Cái này…cười cười kiểu này sao tại hạ thấy bất an quá.

- Hí hí!

Cô nàng cười khúc khích để nó rút tay ra nhưng vẫn nắm hờ bắp tay nó. Bà cô này khinh nó quá mức, đi hơi không thẳng hàng thôi, nó còn biết mình đi đâu, làm gì nhé, chưa sỉn bằng nhiều lần trước đâu. Chị Vy chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt như để chắc chắn nó còn đi được. Qua đến khách sạn, chị Vy lấy phòng xong đưa nó vào thang máy lên phòng.

- May có thang máy. Gặp nhà nghỉ chắc tới sáng mới lếch lên phòng thiệt.

- Vậy sao kêu chưa sỉn?

- Chưa thì chưa, cũng đuối chớ cô nương.

Nó cười cười dựa vào thang máy nhìn cô nàng đối diện. Chiều cao ổn, cơ thể ổn, gương mặt cũng ổn…ổn ở đây có thể so với Rose bởi cách ăn mặc, hình xăm ẩn hiện dưới vạc áo khiến nó liên tưởng đến em và nếu so được với Rose chứng tỏ…bà cô ngầu lòi này nếu bỏ qua trò đánh nhau, đây là một cô gái ngoại hình xuất sắc, ít nhất không kém cô nàng đang ngồi với ông Xí. Cửa thang máy mở, chị Vy nắm hờ tay dẫn đường kiếm phòng. Chị dùng thẻ quẹt khóa cửa, nó gật đầu bước vô, chị Vy với tay bật điện. Đèn sáng choang, căn phòng khá rộng tông màu đỏ trắng hiện ra trước mắt, chiếc giường cực rộng có thể đủ ngủ đến bốn người. Nó cười cười ngó ra chị Vy đang đứng ngoài gần cửa.

- Trời! Em ngủ có mình chị lấy phòng chi bự dữ!

- Hết phòng rùi, còn phòng này hà chịu hông chịu ráng chịu!

Cô nàng cười tủm tỉm không nói gì, nó nhún vai ráng nặng nụ cười thật tươi dù cảm giác da mặt không nhếch lên nổi.

- Thôi phòng nào cũng được. Chị về chơi tiếp với mấy ảnh đi, em thăng liền đây!

- Hihi cho chị hỏi một câu?

- Sao đó?

Nó cởi túi đeo quăng đại xuống sàn kéo kéo cổ áo cho thoải mái đáp lời, chị Vy nghiên đầu nhẹ giọng.

- Mon sợ gái lạ hông?

Hả ý gì đây, đầu óc hơi nặng nên nó không xử lý kịp, chỉ thản nhiên trả lời theo bản năng khi tay vừa cởi giày.

- Cái gì lạ? Xời…em nam nhi chi chí, sao phải sợ gái lạ. Tới bao nhiêu em…Ấy…chị…chị làm gì…khoan…té!

Nó còn chưa nói dứt lời đã có bóng người giơ tay xô một cái nó bật ngửa luôn ra giường, chưa sỉn không có nghĩa không sỉn, còn biết mình nói gì, suy nghĩ gì nhưng tay chân vốn chỉ đủ giữ mình di chuyển chậm chạp, làm sao đủ sức chống lại một cô nàng còn tỉnh xô mình.

Rầm!

Cửa phòng đóng sầm lại, bóng người trước mắt mỉm cười nhìn nó, mắt hơi mờ lại ngược sáng…biết là chị Vy nhưng không rõ nụ cười cô nàng.

- Hì! Ai nói Mon ngủ một mình! Hông sợ gái lạ thì…thử tình một đêm trai trẻ nha!

- Cái này…

Khoan…câu này nó nghe rõ nha, lùng bùng choáng váng chứ câu này rõ lắm, để nó nghĩ coi nghĩa câu này…

- Ấy…khoan để em nghĩ…chị…chị làm gì đó…em cảnh cáo chị em chưa sỉn…ớ…

Rồi xong…nói có hết câu đâu, ráng nói nhanh hết sức nhưng miệng nó đã bị chiếm lấy bởi đôi môi có chút cay nồng, nhưng chiếc lưỡi mềm của chị đã nhanh chóng luồn vào khoang miệng, dòng nước thơm thoang thoảng mùi rượu ướt át nhanh chóng làm mềm đi đôi môi cô nàng trông có vẻ nam tính ấy. Nó không sỉn, chưa đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tay chân thật sự không còn sức phản kháng, cử động chậm như treo ngàn cân. Có đôi tay chụp lấy tay nó…nhẹ nhàng và dứt khoát như dìu dắt đôi tay nó đặt vào bờ eo nhỏ của mình. Nó muốn dứt ra nhưng sức hút vô hình lại khiến nó càng siếc chặt lấy cơ thể ấy. Có tiếng thì thầm ấm nóng phả vào tai.

- Anh Xí nói…nếu chị thích, cứ ngủ với Mon…và…

- Và…sao?

- Và chị muốn thử…hihi!

- Cái này…khoan…bình tỉnh…hồi hồi nảy chị cho em uống cái gì?

- Hí hí!

Đã nói chậm thì chớ, bờ môi đã ướt mềm ấy dường như không thể kiên nhẫn chờ nó nói xong câu, môi nó lại được bao phủ nụ hôn nhẹ…mơn trớn…để rồi cuồng nhiệt dần sau phút đầu hơi ngập ngừng, không biết có ngập ngừng thiệt hay do suy nghĩ nó hơi chậm chạp. Nó không sỉn, chưa đến mức như lần say gần nhất cùng với MiA. Nó còn thấy rõ hơn lần trước, cảm nhận rõ ràng hơn cơ thể đang dần trút bỏ quần áo trên người mình. Nó thấy chứ, dù hơi mờ nhưng cơ thể ấy cong vênh, mềm mại, thơm ngát hương hoa lạ, một mùi hương nhàn nhạt như hoa dại ven đường…chỉ là đóa hoa ấy mang theo làn da mềm nhưng hừng hực lửa. Nó như ngừng thở khi chiếc áo lót hình như màu đen rơi khỏi bờ ngực căng tròn cao ngạo, cô gái này cũng thật nỡ ép chặt bầu ngực mình đến vậy, giấu cơ thể nữ tính quyến rũ đến say lòng vào cái vẻ nam tính khô cứng có chút bằng phẳng hơn cả chị Chanh. Giờ thì chiếc eo nhỏ xíu mềm mại, đôi chân dài miên man săn chắc, bờ mông cong vút và khuôn ngực bồng bềnh như bong bóng vun cao hiện ra rõ ràng, quyến rũ đến mê mẩn tâm hồn nó. Những hình xăm đen đỏ ôm lấy chiếc bụng phẳng lỳ hình như có vài đường múi bụng, không thô cứng rõ ràng như đàn ông, vừa đủ săn chắc mà vẫn giữ lại nét nữ tính mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn chạm vào.

- Đẹp quá…ấy không…chị làm gì…á!

Cơ thể trần trụi thơm ngát ấy lại đè lên nó, cuốn lấy nó khỏi lời nói chưa trọn vẹn. Lời chưa trọn nhưng cơ thể ấy lại trọn vẹn cuốn vào cơ thể nó, mát lạnh…mê say. Người nó dập dờn như con thuyền lên đênh trên sóng nước, tai nó ù đi…vì tiếng rên rỉ, thở gấp đã che lấp mọi âm thanh phát ra từ nó. Ngọn lửa bập bùng cháy, lúc dịu êm, lúc lại lập lòe…lúc nóng hừng hực, lúc lại dịu dàng mát lạnh như sóng nhẹ vỗ bờ. Khi tiếng rên rỉ như bản tình ca ngân nga dừng lại, khi cơ thể nóng bỏng ướt át mồ hôi đổ xuống ôm chầm lấy cơ thể thằng đàn ông say mèm…cùng là lúc nó giơ nổi cánh tay mà chẳng cần ai dẫn dắt ôm lấy đóa hoa lạ trần trụi ấy chìm vào giấc ngủ hay không muốn nói nó bị người ta hạ gục.

……….

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, nó có ngủ đâu, chỉ nhắm mắt chờ cơn say lùi xa. Mồ hôi dường như xua đi rất nhiều men rượu trong người, tiếng thở nhẹ phập phòng truyền vào ngực nó như đếm thời gian.

“Hình như…tỉnh rồi”.

Nó mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp vẫn áp vào ngực mình, cơ thể trần trụi thơm ngát vẫn nằm im trên người nó. Bờ môi mềm khẽ mơn trơn môi nó, nụ cười nhẹ hé ra, hơi thở thơm nồng phả vào mặt nó.

- Hì! Tỉnh rượu hơi lâu so với chị đoán!

- Em nhắc lại…em không sỉn!

- Hihi kệ Mon, tỉnh ha say…vẫn phải ngủ với người lạ.

- Cô gái này…thiệt tình!

Nó mỉm cười xoa lên làn da mịn của cô nàng, đường cong mềm nhưng mang theo chút đàn hồi, săn chắc.

- Tỉnh rùi…chắc Mon cảm nhận da thịt chị rùi hen…hì…thích hông?

- Ừ! Thích!

- Chị đẹp hông?

- Đẹp!

- Muốn chị hông?

- Em còn kịp trả lời sao?

- Hihi!

Cơ thể cô ấy thật sự rất đàn hồi, da mềm nhưng săn chắc, không quá cứng, không hề thô, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến bản năng đàn ông của nó dần trở lại, hình như chưa tắt chút nào, món rượu của mấy ổng luyên thuyên quảng cáo công thêm bà cô Vy nhét gì đó vô miệng hình như hơi kinh người…Dường như nó cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng bao lấy nó bằng nơi sâu kín nhất của một cô gái, chiếc eo chị dần di chuyển nhẹ nhàng, bờ mông chị lại nhấp nhô nhỏ nhẹ dần đều. Môi cô ấy lại hé ra, mắt nhắm nghiền say đắm bật lên tiếng rên nho nhỏ…Tay chị kéo tay nó đặt trọn lên bầu ngực cao vút của mình, mân mê xoa bóp.

- Ưm…thích quá!

Nó mỉm cười thở hắt ra bóp lấy ngực chị nhẹ nhẹ, vuốt ve.

- Với người lạ mà thích vậy sao?

Cô nàng mỉm cười cúi xuống hôn lên môi nó, mắt vẫn ngắm nghiền thở gấp đều đều.

- Ư…thích…lâu rùi…hông…ư ư…làm chuyện này với tên…a…người lạ.

- Thật sao?

- Mon có thể hông tin. Ưhm…nhưng…hôm nay lạ lắm…ư…chị tự nhiên…a…nghe lời…ưhmm anh Xí…a…thích quá…Mon…hihi!

Nó ôm lấy eo chị siếc vào người mình, bờ hông cô nàng vẫn đều đều di chuyển.

- Chị…cũng em anh Xu hả?

- Uhm…ư…thích…hì…chị hông phải…a…coi…ư…như một nữa đi.

- Là sao?

- Thích…hihi thích quá…ư…chị xin làm em mấy…anh...ư…mà hihi a…a…mấy ảnh hông cho hư hư…

Có lẽ cô nàng chẳng đủ sức vừa kìm chế cảm giác sung sướng bởi ngọn lửa trong cơ thể mình, chị ôm lấy nó dừng nhấp nhô lại mà di chuyển hông nhẹ…rất nhẹ mỉm cười âu yếm hôn vào môi nó cười khúc khích.

- Sắp chịu hết nổi rùi…hihi vừa làm chuyện này vừa nói…lần đầu…hihi thú vị ghê.

- Tưởng như vậy chị sẽ cụt hứng chứ?

- Hông…ư…thích lắm. Thích Mon mất thui.

- Haha…tại sao mấy ảnh không cho chị làm em?

- Ư…mấy ảnh nói chị còn đủ ba mẹ…hổng cho gia nhập.

- À…

- Hihi nhưng coi như chị là em xã hội, vừa làm em làm ăn với anh Xu anh Xí. Tại mấy ổng xàm á, cũng thân chị hổng khác nhiêu người…ưhm…ư.

- Em hiểu rồi! Chơi với nhà em lâu chưa?

- Chị theo làm mấy năm với nhà anh Xu rùi. Mấy con nhỏ hồi nảy tiếp mấy ảnh đó, toàn người của chị…a…ưhm…

- …

- Ưhm…thích thiệt đó…hihi nay điên ghê, tự nhiên thích thích…xong anh Xí xúi…cái…làm vầy luôn…mà…giờ…ư ư…thích…

- …

- Thích quá a a…hihi Mon…muốn…muốn ư ư chị…yêu…yêu ư ư…em đi…anh…yêu em…aaaa.

- Chơi ngu quá hơ hơ!

Nó bật cười ôm lấy cơ thể đang căng người càng lúc càng di chuyển bờ mông mềm của mình nhanh hơn, nó gầm lên vật cơ thể trần trụi đang rên rỉ thở hổn hển tăng dần kích thích. Cô gái lạ này…chợt đẹp, quyến rũ, rực lửa đến mê người. Có lẽ…trời thật sự muốn diệt nó, đến đi tuốt đất lạ, chị Nguyệt bỏ về…đóa hoa lạ này tự nhiên ở đâu bay đến…hư hỏng, say đắm đến điên cuồng.

Mấy hôm nay xung quanh nó diễn ra chuyện gì đây? Trời quyết tâm diệt nó rồi…không được…không thể được…nó còn trụ nổi. Yên tâm!

………

Trời sáng từ lâu. Rượu hoàn toàn bay mất nếu không muốn nói bị cơ thể trần trụi thơm ngát nằm trong lòng mình rút cạn. Ánh sáng ngày mới soi hồng da cô ấy…hình như chẳng thèm làm chị nữa rồi. Cơ thể ấy dụi vào ngực nó thì thào.

- Tham lam…bá đạo!

- Cũng thường thôi!

- Hihi anh nói của anh rùi, hổng được dễ với người khác. Đồ tham lam…

- Haha đổi xưng hô thiệt à?

- Hí hí ừa, hông lẽ như giờ rùi kêu chị hoài, kỳ cục lắm.

Cô nàng cười khúc khích cắn ngực nó, chiếc lưỡi ướt lại liếm nhẹ vào môi.

- Em đi với nhà anh Xu lâu rùi, em biết mà. Em nghĩ anh cũng biết…làm gì cũng được, nếu em dễ dãi với đàn ông, anh nghĩ mấy ảnh còn để em là một phần trong nhà hông?

- Haha ừ nhỉ!

- Trai này đặc biệt nè. Nghe anh Xu nói nhiều, mấy nay mấy ổng nói chuyện, cái tên Mon nghe nhắc nhiều lắm á. Thêm anh Xí nhắc Mon…nghe ám ảnh luôn hí hí.

- Hơ hơ!

Nó mỉm cười vuốt ve cơ thể cô gái “lạ” nhưng đã hơn cả quen trong lòng mình, người em săn chắc sờ thích lắm.

- Đêm qua thiệt sự là đêm bốc đồng hư hỏng nhất trong đời em tới giờ. Hihi nhưng thích lắm. Cảm giác hông hối hận xíu nào.

- Chơi ngu…à nhầm được vậy thì tốt.

- Hihi em đánh anh giờ, em đánh người giỏi lắm nghen.

- Ừ…đã thấy qua…võ công cao cường dữ!

- Hihi ban đầu giúp anh Xí phụ kiếm thằng đó. Xong biết chuyện, coi clip…em tức quá nhảy ra đánh luôn. Em tập thể thao á, nên em khỏe lắm. Hồi tối tức quá sẵn anh Xí kêu gái xử gái, trai xử trai…em ngứa tay ra quất mấy con đĩ nhà nó luôn.

- Cái này…haha dứt khoác đó, nhìn phê mắt.

- Bởi vậy…em mới để ý anh toàn nhìn em. Thấy đi xe anh Gạo xuống là thấy đặc biệt rùi. Tưởng thấy em uýnh người ta quá trời anh sợ em luôn chớ hihi.

- Ừ…ngầu thiệt, anh rất thích.

- Mới nhiêu tuổi…nhìn con gái là người ta hổng ngại luôn hen. Làm em…cũng nhìn anh hoài. Tự nhiên sỉn sỉn vô thấy thích thích sẵn nghe lời anh Xí xúi rùi làm tới luôn hihi! Mình điên ghê!

Nó bật cười xoa lên bầu ngực căng của em, những vệt xăm bắt đầu từ khe ngực chạy dài xuống bụng, ôm lấy eo, ôm lấy mông em…khêu khích, cá tính đến sờ chẳng chán tay.

- Công việc em cụ thể làm gì?

- Em giống chị Hương đó. Quản lý mấy đứa con gái làm nhà hàng, với massa của anh Xu, cà phê DJ nữa.

- Má mì hả?

- Hihi ừa kêu má mì cũng được. Mấy ổng ghẹo em hoài quen rùi.

- Má mì gì trẻ quá.

- Vừa trẻ vừa đẹp…nhiều người mê nghen.

- Thứ dữ rồi!

- Hihi nên em phải mặc đồ bụi bụi giống con trai á, đi làm hông make up luôn.

- Cái này…

- Thiệt hổng tin anh hỏi anh Xu với mấy đứa. Hồi mới theo ảnh đi làm, em bị khách tưởng gái nhân viên á, theo đuổi em suốt, nhiều ông hỏi giá gạ em đi khách nữa. Sau phiền quá em nghỉ mặc đồ con gái, toàn lấy đồ đồng phục của mấy ông bảo an mặc, hổng mang cao gót, hông make up luôn. Hihi nè anh thấy áo ngực em hông?

Cô nàng ngồi dậy kiếm chiếc áo ngực của mình đưa ra trước mắt cho nó xem, kiểu áo như mảnh vải quấn người tương tự áo tắm bị cắt đi phần bụng áo, chỉ chừa lại vừa đủ che ngực. Cơ mà nó chẳng nhìn mấy vào áo ngực khác biệt của em, mắt cứ dán vào cơ thể trần trụi tô điểm vẻ đẹp quyến rũ từ hình xăm sinh động ôm lấy nửa cơ thể trước mắt. Biết nó đang ngắm cơ thể mình, em cười rạng rỡ vứt nội y màu đen đi, tay giang ra cao ngạo như muốn khoe trọn vẻ đẹp trên cơ thể mình với nó.

- Người yêu cũ em mới được nhìn em vậy đó. Hihi từ hồi theo nhà anh Xu làm, hết có bồ luôn.

- Hơ hơ tại sao?

- Làm nghề như em…khó kiếm bồ thiệt lòng lắm. Xong tiếp xúc lâu ngày với nhà anh Xu…sống thoáng…mà cũng bất cần luôn. Kệ…vui là được!

- Haha không định yêu đàn hoàng rồi cưới à?

- Hông! Cưới chi…xong bị giống chị Hương. Mất công cưới về em đánh chồng chết á. Làm ngành này riết kiểu bị chai, hông tin tưởng đàn ông lắm.

- Nào…không thể nói vậy, còn nhiều đàn ông tốt…đâu phải ai cũng lăng nhăng như nhà anh đâu…ặc ặc…

- Hừ! Tính giống mấy ảnh lèm bèm vụ lấy chồng…chơi xong nói vậy để chạy hả hả!

- Ớ…sao hồi tối kêu tình một đêm gì mà…

- Hừ! Thích quá đổi ý rồi!

Cô nàng trừng mắt bóp cổ nó, bầu ngực rung rinh cao ngạo quẹt qua ngực nó thiếu chút khiến nó rùng mình sảng khoái.

- Ấy…bình tĩnh…hiểu sai ý rồi…hiểu lầm rồi…

- Hihi anh trốn luôn dưới xì phố, em xuống kím anh luôn…gần xịt!

- Hơ hơ em chưa biết anh ra sao đâu.

- Biết rùi! Anh Xí nói gọn ơ…thằng đó giống tau. Đủ hiểu anh sao rùi. Trên này mấy ổng nhắc tới Mon nhiều quá nhiều nghen! Nghe riết thấy đặc biệt mới tự nhiên vầy nè.

- Ớ…đừng có nghe ổng nói bậy. Giống là giống cái giề…anh nổi tiếng trung trinh người người đều biết. Không hề nham nhở đâu mà giống ổng.

- Ừa trung trinh…nói cái giọng y chan anh Xí, tau nổi tiếng chung tình…rùi cái…chung tình với nhiều em luôn.

- Khụ…cái này…

- Hết cãi! Nè ha… người ta tiếp xúc ngày hổng biết nhiêu khách qua chơi hen. Nhìn sơ biết đàn ông thằng nào sao sao liền.

- Ờ rồi…em giỏi, vừa giỏi vừa võ công cao cường!

- Hihi biết vậy tốt! Mai mốt rảnh lên chơi với em nghen…em chiều anh bất cứ lúc nào. Còn mấy con em em phải coi bản lĩnh tán gái của Mon rùi, tụi nó tiếp khách ăn nhậu hà, hông dễ dụ mấy đứa đâu. Hí hí mà đa số mấy đứa mê ông Xí, ông Xu, Á đồ hà. Toàn kèo khó cho Mon, ai kêu non choẹt rùi mang tiếng Bé Dẹo chi hihi.

- À vậy ra có mình em có sở thích lạ…chơi ngu với anh.

- Nói nghe mắc cười ghê. Ừa…chơi ngu mới độc lạ. Hí hí!

Cô nàng cười hì hì cúi xuống ôm cổ hôn nó thật sâu rồi chui tọt vào ngực ôm lấy nó. Dáng cao nhưng người thon gọn vì đã cởi đi bộ quần áo nam tính ban tối, hóa ra cô nàng thuộc kiểu mi nhon, khỏe khoắn, hoang dại tương tự Rose. Nếu không cởi đồ em ra, chắc vẫn chỉ nhìn em bằng ánh mắt dành cho cô gái bụi bặm, nam tính, chất lừ…ai mà biết bên trong lại là cơ thể quyến rũ, mềm mại nữ tính chẳng kém bao cô gái xinh đẹp khác. Điểm khác giữa Vy và Rose có lẽ không nhiều, Rose lập dị, cá tính nhưng luôn thể hiện dáng vẻ nữ tính điệu đà vốn có của phụ nữ ra bên ngoài. Còn Vy…có lẽ nếu không ở trên giường cùng em, người khác chỉ nhìn thấy một cô nàng bụi bặm, men men. Chắc nó quá ấn tượng nhìn thấy em ban đầu, đánh người ta không biến sắc, đổi lại Rose…em không làm được như Vy, bỏ qua phong cách ăn mặc lập dị đi, em vẫn thuần túy là cô gái mỏng manh yếu mềm cần người khác nâng niu, bảo vệ.

- Nè! Nói rùi nghen. Hổng cần yêu đương sến rện chi mệt. Vui vẻ với em được rùi.

- Haha ừ!

- Hừ! Hông chơi xong chạy giống mấy ổng nghen.

- Rồi! Không dám chạy.

- Hihi ngoan mới được chiều! Nghe chưaaaa!

Chụt!

Đó! Đâu cần nó trả lời…lại hôn nó như người yêu tám kiếp. Ái chà! Khuya tới giờ quên đánh mông em, tội manh động cướp tấm thân trung trinh, tội dám hư hỏng với trai vừa gặp, lợi dụng người sỉn không khả năng phản kháng. Đáng đánh!

Chát!

- Uidaaa! Anh đánh em…hihi dám đánh mông em?

Chát!

- Đau nha…hihi thích quá à!

- Hừ hừ…

- Nói nghe nè hùi tối biết Mon uống gì hông? Hông phải giải rượu đâu.

- Uống…uống cái gì?

Hơi thở thơm ngát mùi vị say sưa phả nhẹ vào tai, lời thì thầm giống như tiếng rên rĩ khiến người ta vừa bực mình, vừa buồn cười…nhưng không thể dứt ra.

………

Cộc cộc!

- Anh Mon ơi! Anh Xí kêu anh chuẩn bị về ạ! Chị Vy ơi, anh Xí nói tha cho anh Mon về, bào vừa phải thui ảnh đột quỵ thiệt á hí hí!

- Khụ…anh biết rồi!

- Hí hí Ê Trân cưng qua quất ổng thêm hiệp đi, cho ổng xụi luôn khỏi về, chị chưa chán Mon! Hí hí!

- Ấy thôi! Hết nổi rồi…em gì ơi kêu anh Xí qua cứu anh! Á…

- Hihi!

Tất nhiên sức đâu cho cô nàng bào nữa, nó mặc lại quần áo cùng Vy xuống sảnh, ông Xí đang ngồi nhâm nhi nước chanh với cô nàng xinh đẹp bên cạnh, ông Xu thấy nó xuống liền tủm tỉm cười.

- Đi nổi không Mon? Đụng chị đại nhà tau còn sống sót nổi mày hên đó.

- Xùy xùy! Sáng sớm đừng có nói gở, em còn trụ nổi, yên chí!

- Há há thôi ra xe! Qua gặp thằng cha Phát chút về. Lái xe mày!

Ông Xí quăng chìa khóa cho ông Xu rồi khoác vai nó ra đường, hai cô gái trở lại điệu dáng y như chị đại, mặt lạnh tanh ngầu lòi theo sau. Cứng miệng vậy chứ nó cảm giác mình đi đứng lảo đảo run rẩy lắm, mấy nay hình như sức trẻ bị bào không còn hơi sức để thở, nói chung nó thấy trời quyết diệt nó chắc rồi. Ngoài xe nó còn ba xe khác đang ngồi chờ, hình như toàn anh em theo anh Xí về đây mấy nay. Vy và cô nàng kia ngồi vào một xe 7 chổ toàn con gái. Xe nó chỉ còn ông Xu lái xe và hai anh em. Nó cười cười nhìn ra sau đội hình, phát hiện thêm 2 xe 16 chổ chở đầy người và vài ô tô, xe máy.

- Gì đi đông vậy anh? Đánh lộn hả?

- Mày điên hả? Lâu về rủ mấy đứa theo ăn sáng cà phê chơi, mấy nay hành tụi nó chạy sấc bấc xang bang săn thằng đó.

- Haha tụi nhà anh trên này công chuyện bình thường chớ ăn chơi tụi nó nhiệt tình ham vui lắm. Hú một tiếng kéo ra cả nùi.

- À hơ hơ!

Nó cười cười với ông Xu, ngó qua ông Xí thì thấy ổng cứ nhìn nó tủm tỉm cười nham nhở, nó bực mình trừng mắt nhìn ổng.

- Đậu xanh! Anh kêu bà cô Vy vô hại em hả. Nhìn cặp giò đây…mém đi éo nổi.

- Đm! Tau kêu hồi nào?

Ông Xí nhe răng vỗ đầu nó.

- Chỉ nói!

- Há há nhìn cho kỹ ku, tau kêu nó đưa mày qua ngủ, kím con nhỏ nào rảnh lên coi chừng mày. Ai dè nó dở chứng vô hốt mày luôn. Tau với thằng Xu hồi khuya còn ngồi chờ nó xuống dẫn qua massa đây, rốt cuộc éo thấy nó xuống.

- Haha tau với mấy đứa em nó nghe con lễ tân kêu chị Vy lên phòng với mày. Đm đang đéo tin nổi đây, hồi khuya nguyên đám tưởng sỉn quá bị ngáo nghe lộn.

- Đệt! Cái này…

Nó ngơ ngác nhìn vô màn hình tin nhắn ông Xí gởi cô nàng Vy.

“Mày đưa ku Mon lên lấy phòng rồi kêu đứa em bên mày đàn hoàng ngoan ngoan qua ngủ coi chừng nó dùm tau, thằng đó nhậu yếu mất công ói mửa hay té đập đầu ngủm bất tử là thấy mịe. Mon nó sỉn không bậy bạ đâu, nó quen gái đẹp nhiều nên khỏi lo. Kêu em mày lên ngồi coi chừng nó, mày xuống đây đưa tụi tau qua massa tiếp cha Lâm tăng 2. Nhanh lên!”

“Con Vy mày đâu?”

“Vy xuống đây đi chơi”

“Ê con kia! Mày hốt em tau thiệt hả? Tha cho nó Vy ơi, để sức sáng nó về công chuyện”.

“Đm bào em tau ít thôi con kia”.

Cộp!

Nó gạt điện thoại ông Xí qua một bên trợn mắt giật giật khóe miệng.

- Cái này…bà cô đó…tưởng nói giỡn mà làm thiệt!

Nó nghiến răng trèo trẹo uất nghẹn trong bụng, nước mắt suýt trào ra…bà cô này…đáng đánh đòn. Ông Xí cười ha hả vỗ vai nó thở dài.

- Hà hà gái sạch boong đó ku.

- Không ngờ nay con Vy tự đích thân vô chăm sóc trai. Mấy thằng khách mê nó biết chắc trào máu họng kiếm mày thịt quá. Trên này tụi tau đang lo Vy nó đóng mạng nhện tới nơi. Chậc chậc…

- Mày thấy nó giống tau chưa Xu. Kèo con Vy khó vậy cũng hốt ngon ơ. Nhìn em Mon mày mà học hỏi.

- Chậc chậc! Mới lên chơi một bửa hốt luôn má mì, con Vy qua cắn lộn thuốc mịe rồi. Mê trai cho mấy thằng anh già của nó tự mò đi chơi, bỏ mấy đứa em cù bơ cù bấc éo có chìa khóa lái xe về ngủ.

- Hà hà đúng là em tau!

Hai cha nội kẻ tung người hứng cười hô hố nham nhở trêu chọc, nó nghiến răng giật giật mép liên tục, hết chịu nổi nó bực mình phì cười gạt tay ông Xí ra.

- Con khỉ! Bửa sau éo nhậu sỉn nữa, lần nào cũng bị hại. Anh bỏ cái trò hở ra kêu gái vô ngủ với em đi…rất mệt mõi!

Hai cha nội cười ầm ôm vai nó lắc nhộn cả xe, cười đã ông Xí thở dài khoan khoái cảm thán.

- Hayzà! Mày đi với tau nhiều lên, đi với mày coi bộ hợp lý. Đm tau đi với thằng Chiến tối ngày giành gái với tau, anh Gạo cỡ này hết xí quách đi chung chán phèo, thằng Củi cái mặt hầm hầm nhìn tuột hứng đi chơi, anh Mật mày ngu ngu, thằng Chí ở xa…haizzz coi như bên nhà còn mày hợp với tau. Chậc yên tâm…đi với anh Xí này, tau đéo bao giờ để mày ngủ một mình. Há há!

- Hợp con khỉ! Đm anh thương em hay tính hại em đó cha nội? Bà cô Vy được lắm, em ghi sổ! Dám lừa đảo em!

- Hê hê anh kết mày nhất nhà. Chậc con quỷ Vy dám hốt thằng em tau, yên tâm…tau hốt lại mấy con em nó trả thù cho mày. Đm…cứ vậy mà làm! Xu! Ở trên này phụ tau trả thù từ từ dùm thằng Mon mậy!

- Ờ cũng được! Có cái mấy em gái bên con Vy đông đảo hung hãn quá, anh với ku Mon phải thường xuyên lên phụ em…mình em khó thọ anh ơi!

- Được được! Cứ để tau lo!

- Đề tài này bậy quá…em thích!

Cả ba anh em bật cười đập tay nhau, nói chung đi với cha nội Xí này không nham nhở không được, càng nói càng xàm, càng nói càng vui vẻ, chuyện thằng Tú đêm qua như chẳng tồn tại. Nó vỗ vai ông Xu nghỉ cười hỏi.

- Anh Xu! Chị Vy nói mấy anh không tính bà cô ấy làm người nhà mình thiệt hả?

Ông Xu lắc đầu xua tay.

- Ghẹo nó thôi. Bé Vy theo chơi với nhà mình gần chục năm nay, không em chớ là gì mậy. Tới anh Gạo cũng biết, còn kêu anh Xí với tau phụ nó làm quán mà.

- À à!

- Anh Gạo dặn Vy nó làm được là của nó, đéo được thì tau phụ, còn không có ăn thì đưa nó về làm với anh Xu mày. Mấy năm nay nó làm ăn được, giỏi à…giúp nhà mình lo đéo ít em út. Đợt này lên nhờ đám em nhà nó mới kiếm nổi thằng Tú. Em út nó làm trên này cũng nhiều, thằng kia thì ăn chơi suốt, chụp được con bồ là lòi cái đầu nó ra liền.

- Ghê thiệt! Chỉ còn ba mẹ hả anh?

- Còn đủ, mà có như không. Nó ra đời tự kiếm sống hồi mười mấy tuổi, ổng bả ly dị lâu rồi, bỏ con nhỏ cù bơ cù bấc, nhà nội đá qua nhà ngoại, nhà ngoại đổ qua nhà nội đéo ai lo, phải chi nó là con trai chắc đéo bị bỏ bê. Đợt anh Xí kêu tau đưa anh em lên đây làm, nó xích mích với mấy đứa nhỏ nhà tau. Hà hà giải quyết xong sau nó thấy nhà mình vui rồi theo chơi với nhà mình tới giờ.

- Do nó không chịu ra làm riêng. Haizz con Kat nhà mình giỏi được phân nửa nó tau ăn chay ba năm.

- Haha!

Nó bật cười nhìn vẻ mặt ông Xí, nói chung bà cô Kat ổng cưng lắm thành ra ăn rồi chửi cô nàng suốt, càng chửi càng bất lực vì chị Kat biết ổng cưng nên đâu sợ ổng. Xe dừng lại quán cà phê khá lớn, nó xuống xe liếc nhìn dáng người cá tính của bà cô Vy mỉm cười trong bụng, mỗi người đều có câu chuyện riêng mình, nó chẳng dám mỉa mai hay coi thường cô ấy chỉ vì đã lên giường cùng nó chỉ vài tiếng gặp nhau. Nói theo cách nào đó, cô nàng thật sự cá tính riêng và có chút nổi loạn, bốc đồng vì câu chuyện của mình lúc nhỏ…À không…mắc gì nó mềm lòng chứ, tội bà cô rất đáng giận, dám manh động nhân lúc nó hơi sỉn chiếm đoạt thân thể trung trinh của nó. Nghĩ tới mà nghiến răng…hừ lừa người xong còn dám cười với nó, chút tìm cơ hội đánh cho sưng mông!

Nhìn đội hình và cách ăn mặc người ngoài không biết cứ tưởng đi đánh lộn thiệt, ai cũng tông màu đen, xám bụi bụi ngầu lòi, chỉ loe hoe vài cô nàng mặc váy sexy. Cả đám kéo nhau vô cà phê ăn sáng, uống nước cười nói rộn rã, chỉ có nó dẫn theo chị Vy ngồi kết ông Xí, Xu và ông Phát nói chuyện riêng một bàn. Nó chỉ chào hỏi xã giao rồi ngồi một bên ăn uống với chị Vy, thi thoảng nghe vài lời của mấy ổng cho biết chuyện. Có ông Xí, ông Xu…chẳng cần nó phải quan tâm nhiều, ông Xí ra mặt còn không nể thì coi như thêm chục ông Phát có lẽ chẳng ngóc đầu dậy nổi, tầm ông ta ngay cả chị Vy cũng đủ sức cân kèo. Nhìn chị Vy và mấy cô nàng đi cùng chị nó phải thầm tặc lưỡi, bà cô nào cũng cao ráo, săn chắc, nhanh nhẹn, mặt mũi có vẻ bướng chẳng kém bà cô Chanh…tính ra đem nó ra solo với bất kỳ cô nường nào đảm bảo nằm đất, thôi đàn ông không so đo phụ nữ, có ngon thì lên giường solo.

Nói chuyện gần một tiếng ông Phát vui vẻ về, ông Xí nói chuyện với mọi người thêm chút thì anh Á gọi, chắc chị Hương lên tới nên ông Xí cho giải tán anh chị em để về SG. Bà cô Vy kéo nó qua một bên ôm cổ hôn say sưa nó, vẻ mặt lại nữ tính như thể không muốn nó về.

- Hông chơi xong trốn nha!

- Haha không chạy đâu! Còn lên xử tội dám lừa đảo tui.

- Hihi nhớ lên chơi với em, hí hí em chiều anh bù tội ha.

- Ừ! Bớt làm mặt này, anh thích kiểu bình thường em hơn, ngầu ngầu cá tính nhìn thoải mái hơn.

- Biết rùi ông nhỏ! Về tới nhắn em biết á.

- Rồi! Thôi anh về đây, vô coi chị Hương sao nữa.

- Uhm bye trai lạ nghen!

Cô nàng hôn nó thêm cái mới chịu để nó rời đi, ông Xí tự lái xe, nó ngồi ghế phụ dẫn theo anh em về lại SG, đương nhiên không quên ghé vô khu đất đưa nó đi một vòng coi ngó, chủ yếu nói chuyện với chủ đất xong mới chào ông Xu lên đường về. Vì muốn về gấp vào gặp chị Hương nên ông Xí tập trung lái xe khá nhanh, khoản tiếng rưỡi đã về tới bệnh viện. Đây là bệnh viện chú Chánh làm việc, cần kiểm tra thêm nhiều chi tiết nên phải đưa chị Hương vào bệnh viện công cũng như chờ hợp tác với bên ông Nam. Đợi việc xong xuôi sẽ đưa chị Hương về phòng khám của chú Chánh an dưỡng.

Tới bệnh viện ông Á ra đón dẫn hai anh em nó vào phòng chị Hương đang nằm, đây là phòng chăm sóc đặc biệt tốt ở bệnh viện nên nằm trong khu khá riêng tư và yên tĩnh. Vừa lên cầu thang, nó chưa kịp quen mắt đã có bóng người chen qua ông Á lao vào người.

- Anh!

Tiếng kêu ngọt ngào và cử chỉ dụi đầu này còn ai khác, nó hơi bất ngờ nhưng thói quen đưa tay xoa đầu em dịu dàng rất trơn tru, cứ như bản năng có sẵn.

- Ủa em cũng ở đây hả?

- Hì! Bé vô với chị An.

- Ừ! Về hồi nào?

- Dạ hồi tối! Anh đi với chú Xí mới về ạ?

- Ừ!

Hải Âu lại dụi đầu ôm cứng người nó, ông Xí trợn mắt cốc một cái lên đầu em.

- Con nhỏ này, mày làm như nhỏ dữ. Chị Hạnh mày đâu?

- Xíiiii! Chị Hạnh trong phòng á, chú đánh em hoài nha!

- Xí cho mày kêu hả?

Cốp!

- Uidaaa! Anh…chú đánh em hoài nè!

Ông Xí bật cười cốc thêm một cái lên đầu Hải Âu rồi đi thẳng đến phòng ở cuối hành lang, chổ đó hiện có vài bóng người quen mắt đang đứng.

- Thôi không ôm nữa, người anh đi qua nay dơ lắm.

- Hihi!

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap