Logo
Trang chủ
Chương 9

Chương 9

Sau chuyến du lịch trải nghiệm nó phải đi học thêm 1 tuần mà bình thường nó hay gọi hai tuần đó là tuần học đệm trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên Đán hay Tết âm lịch đó… đi học chủ yếu là ôn lại kiến thức, có một số môn các cô cho học luôn kiến thức của kì hai. Hôm đó nó trốn tiết văn ra ngoài đá bóng cùng bọn thằng Trường Giang, nghe thằng này kể thì hồi còn học cấp 1 ở Vũng Tàu nó cũng từng là tài năng triển vọng của môn bóng đá và đã nhiều lần giành vô địch ở những giải trẻ… về sau không biết vì lý do gì mà cu cậu không theo chuyên nghiệp, rồi cuối cùng chuyển ra ngoài Bắc và vào lớp nó. Phải công nhận một điều là nó bị cuốn hút bởi những đường chuyền của thằng Giang, khi đá cùng nhau, nó luôn là người được hưởng lợi nhiều nhất, thằng Giang có bóng, nó chỉ việc tìm khoảng chống, bóng sẽ tự tìm đến nó. Quay trở lại với hiện tại, sau tiếng trống ra chơi báo hiệu hết tiết văn, nó tạm biệt bọn thằng Giang rồi quay trở lại lớp, đá bóng dưới thời tiết hanh khô của mùa đông miền Bắc khiến nó khô hết họng mà lười nên chẳng muốn lết xuống cantin… nhìn quanh lớp không thấy hội chiến hữu đâu, đang tính nhờ mua giúp chai nước mà đám bạn chắc lại xuống cantin trước rồi. Nó quăng áo đồng phục với thẻ tên lên bàn rồi ngửa ra tựa vào bàn phía sau mà thở… bàn này hồi đầu thằng Hoan với thằng Hoàng cận ngồi đây cơ mà hai thằng nói chuyện nhiều quá nên bị bà cô tách ra mỗi ông một góc, thằng Hoan thì chuyển lên bàn đầu đối diện với giáo viên, thằng Hoàng cũng bàn đầu nhưng ở góc đối diện với thằng Hoan, cả nó và thằng An béo cũng bị tách ra bởi con nhỏ “bạch tuyết”(đã nhắc đến ở mấy phần trước thì phải) tên Trang. Trong cái rủi có cái …rủi hơn, hai thằng kia chuyển đi khiến nó mất cạ để chém gió nhưng bà cô lại để nhỏ Trang ngồi cạnh nó, nhỏ này trước ngồi ngay bàn trên, thời gian đầu lạ lạ không nói chứ sau quen rồi mới lộ ra là bà “tám” chính hiệu luôn, thi thoảng trong giờ học nhỏ lại quay xuống hóng chuyện của nó ới mấy ông nhõi kia xong nhập hội luôn, giờ ngồi cạnh nhau là đúng bài luôn, cứ mỗi lần nhỏ “Ê mày ơi… tao kể nghe nè”… là y như rằng hai đứa lại chụm đầu lại rồi rúc rích cười với nhau, mỗi lần như thế là nó lại bị bà cô túm đầu bắt đứng hết tiết vì cái tội “con trai mà sao nói chuyện nhiều thế?”… bất công. Ngoài ra còn có hai bóng hồng khá là xinh chuyển đến thế chỗ hai thằng kia, không quá suất sắc nhưng cá nhân nó đánh giá là… xinh, body chuẩn…tuyệt… tên Khánh và Phương, ban đầu nó còn tưởng hai nhỏ là chị em sinh đôi vì nhìn qua thấy khá nhiều nét giống nhau, xong hai cái tên lại còn có vẻ liên qua đến nhau nữa =))… kể ra hai nhỏ ngồi trước thì hay, chứ như này chắc nó phải đi chỉnh lại cổ liên tục vì cứ phải quay xuống dưới. Với nó điểm trừ duy nhất của hai nhỏ này là đám bạn cấp 2 của hai nhỏ vì cứ giờ ra chơi là lại kéo sang ngồi chỗ nó tám chuyện, chật cứng lối đi của nó... bực mình nhưng thôi, vì hai người đẹp nó bỏ qua…. Mà nay hơi lạ vì không thấy ai hết, chỉ còn mỗi hai nhỏ nói chuyện với nhau nên nó mới thoải mái ngả người ra sau “nghỉ ngơi” sau một hồi lăn lộn với trái bóng… Đang sải cánh ra bàn thở thì có đứa vỗ vào lưng nó cái “RẦM”, nó nhăn nhó tính đứng dậy ăn thua đủ với thủ phạm thì thấy mấy con… à.. mấy thằng chiến hữu đứng nhìn nó cười đểu:

-        Trốn tiết à con… bà giáo ghi mày vào sổ đầu bài rồi đó – thằng Hậu nói, rồi thảy trai nước cho nó.

-        Kệ, tuần này sợ éo… - nó lốc một hơi hết nửa trai nước cho đã khát.

-        Chiều nay lớp mình đá rồi, quên nãy tao éo nói, mày bỏ tiết ra đá nhỡ chân cẳng bị gì là toang đấy. – thằng Hoàng nói.

-        Vãi… đá sớm thế… lúc mong thì không được đá… haizzz

Nói sơ qua về tình hình giải đấu, bữa trước đi bốc thăm thì cả đội giao cho thằng Hoan - thủ môn kiêm đội trưởng đi bốc. Lá thăm may rủi đưa lớp nó gặp 10A9, vì giải trường tổ chức đá theo khối chứ không chia bảng nên lớp nó nẳm cùng nhánh với 10A1, A2, A4 và A9… đá loại trực tiếp luôn, đội thắng giữa lớp nó (A3) và A9 sẽ gặp A1 ở trận tiếp theo. Ban đầu đội hình bao gồm: Hoan(GK), Tiến, Tuấn, Hoàng, Trí, Quốc, Thiện, Tuấn Anh; nhưng không hiểu thằng Tuấn Anh nghe ở đâu có cái luật cho phép nhảy đội, nên cu cậu bày tỏ mong muốn về đá cho đội A7 học cùng cấp 2. Đội của lớp thì đang lo không có người đá mà còn đứng núi này trông núi khác, cả đội quyết định gạch tên thằng Tuấn Anh khỏi danh sách và tham gia giải với đúng 7 người, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng may ai đó trong đội mà bị chấn thương thì cũng phải cố nằm trong sân cho đủ người để bắt đầu trận đấu. Về sau vỡ nở ra, chẳng ai cho phép chọn đội như vậy cả nên thằng Tuấn Anh coi như nghỉ ở giải năm đó luôn… trở lại với câu chuyện, nó đang than trời vì lịch thi đấu kiểu rời ơi đất hỡi này thì thằng Hoàng đã đứng giữa lớp nói oang oang…

-        Bà con ơi, chiều nay lớp mình đá bóng, đề nghị các chị em đi cổ vũ nhiệt tình để anh em chúng tôi có thể đá với 200% sức mạnh nhé… hehe.

Nó thì không quan tâm lắm vì có người xem nhiều khi lại khiến nó áp lực và khó đá hơn…

Đầu giờ chiều nó với Trí đến trường, ngó qua cái điện thoại thì cũng mới 2h, theo lịch thì 2h30 bóng bắt đầu lăn, hẹn mấy con c h.. đám chiến hữu giờ này có mặt để khởi động cho kỹ mà vẫn chưa thấy mặt mũi thằng nào đến gọi điện thoại thì đứa đang đi giày đứa vừa ngủ dậy, tìm tất… bla. Bla… Ra sân, thấy đội A9 đang nghịch bóng ở gôn phía bên kia, ra sân với màu áo tuyển Bỉ, cơ mà nó đếm phải đến hơn 2 đội hình quá, đội người ta thì thừa người đá, nhìn lại lớp mình thì…haizz, chán chả muốn nói, kiểu này phải tính xem đánh nhanh thắng nhanh rồi còn giữ chân cho trận sau chứ, chẳng may ra đó thì phí mất cả giải, đứng uốn éo khởi động được một lúc thì đội lớp nó cũng đến đủ, vừa lúc trọng tài đi ra thổi còi gọi hai đội vào tập trung luôn, rồi xong… “đếu khởi động mà chạy tí nữa chuột rút chết bà chúng mày nha con” nó lầm bầm rủa mấy thằng bạn giờ cao su. Nghe trong tài phổ biến luật các thứ, rồi tung đồng xu, đội nó được quyền chọn trước, thời tiết đầu giờ chiều thì khỏi phải bàn nữa, mặc dù đã giáp tết nhưng vẫn nắng chói chang, nó chọn sân lấy lợi thế vì một bên gôn được che rợp phần nào bởi bóng của những cây cổ thụ… trọng tài “hoét” còi, bóng bắt đầu năn, nó chỉ nghe mấy đứa nói loáng thoáng là lớp này chơi theo kiểu thể lực, kiểu lấy thịt đè người vì công nhận đội bạn cũng nhiều thằng trông cũng đô con. Mặc kệ thằng Hoan đội trưởng bù nhìn, nó chỉ đạo cho Thiện với Trí áp sát ở phía trên, không cần quá rát vì sợ tốn thể lực, bốn đứa còn lại tính cả nó không được lên quá giữa sân, chính nối đá kiểu thăm dò đối phương giữa hai đội khiến khoảng thời gian đầu trận rất nhàm chán, bóng cứ chuyền đến khoảng giữa sân là bị đội nó ép phải chuyền về, thời gian cũng dần trôi về những phút cuối của hiệp 1, đội kia có vẻ nóng máu rồi nên dồn hết lên để tấn công, đúng ý mà nó muốn đây rồi, thay vì gọi tất cả về phòng thủ thì nó chỉ kêu Trí lui về và đẩy thằng Hoàng cận ở bên cánh trái lên cao hỗ trợ cho Thiện, đội kia có vẻ thể lực tốt thật đấy, nhưng không được khéo léo, nó cắt được quả bóng sau một đường chuyền ngang sân của tiền vệ đội bạn, nhanh chóng phất một đường đảo cánh sang cho thằng Hoàng đang ở cánh phía bên kia, đội bạn cũng rất nhanh chóng lui về phòng thủ, phía bên trong thằng Thiện đã bị phong tỏa, nhìn thằng bé nhỏ con đứng lọt thỏm giữa ba thằng hậu vệ đội bạn đến là buồn cười. Thằng Hoàng vẫn đang kéo bóng vì bên trên hết người để chuyền, nó chạy bó vào giữa sân xin bóng, tính vụt một quả từ giữa sân, nhưng không, Hoàng rẽ bóng vào trong, đưa ra một đường bóng mà đến giờ nó cũng chả biết là chuyền hay sút, nếu là một đường chuyền thì chắc là tư duy chơi bóng của thằng này hơi có vấn đề, bên trên còn mỗi thằng Thiện đang bị kèm bởi ba thằng hậu vệ đô con bên phía đội bạn, còn nếu là sút thì bóng lại đi quá nhẹ, trông không có tí sát thương nào. Ấy thế mà thủ môn đội bạn thay vì bắt dính bóng trong tình huống đó, chẳng hiểu sao lại quyết định đấm bóng, và đấm hụt, bóng khẽ chạm vào cổ tay thủ môn đội bạn rồi bay vào lưới, tỉ số là 1-0 cho lớp nó trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ hai đội cũng như khán giả đang xem ngoài đường biên, mặt thằng Hoàng vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi cả đội nó chạy lại ăn mừng, lúc ây mới vênh mặt lên bảo “các chú thấy anh sút hay không?” =)) Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về lớp nó, nhưng khoảng cách mới chỉ là một bàn, mà đội kia còn trâu bò nữa, nó đoán kiểu gì hiệp 2 đội kia cũng lồng lên hòng tìm bàn gỡ cho mà xem, đội nó thì đang què quặt, haizzz… Nó xối nước lên đầu cho bớt căng thẳng, nhìn qua một lượt thấy mặt thằng nào cũng bơ phờ vì phải chạy dưới tiết trời khó chịu như này, có thằng Hoàng là đang phởn vì được các chị em hết lời ca tụng… trông mặt thằng bé bựa không chịu được.

Trọng tài ra hiệu cho các cầu thủ 2 đội trở lại sân để bắt đầu hiệp 2, trước khi vào sân nó nhắc đám bạn đá cẩn thận cần thiết thì cứ phá mạnh lên trên, chứ đội kia vào bóng rát là bỏng hết bánh kẹo. Hai đội đổi sân và lần này đội nó được giao bóng, trời vẫn nắng nhưng cứ như hiệp 1 thì không lo thủ môn bị chói nắng… vì đội bạn có sút đâu. Trí đứng trong vòng tròn giữa sân chuẩn bị chuyền, nó nháy mắt… hiểu ý… đẩy nhẹ quả bóng ra khỏi chấm tròn, nó vung chân sút luôn từ giữa sân, bóng đi căng nhưng lại không chúng khung thành, coi như nhường bóng lại cho đội bạn chứ giờ đội nó cầm bóng xong để mấy con trâu nó lao vào người thì thôi… cả hai đội cứ giằng co ở giữa sân, đội nó thì cứ phá bóng lên, còn đội bạn thì phối hợp lên bóng không được liền mạch cho lắm nên cứ đến giữa sân là lại bị cắt… thi thoảng nó ngoái lại xem tình hình thằng Hoan thì thấy cu cậu đang đứng ôm một bên cột gôn ngáp ngắn ngáp dài, đám con gái ở ngoài cũng trông thấy mà phá ra cười…sau rất nhiều lần lên bóng hỏng nó bắt đầu thấy đội bạn lời qua tiếng lại với nhau… “haizz đồng đội với nhau mà, sao lại phải thế”

-        Bảo bọn kia đá hẳn hoi đi Tiến, sao cứ có bóng là phá lên thế?

Thằng Giang ở ngoài xem, ngứa mắt quá hay sao mà gào ầm lên, nó chỉ cười cười, ừ thì không phá nữa. Nó kéo quả bóng lên giữa sân, ngày ấy mà có TikTok như bây giờ thì kiểu gì nó cũng làm cái highlight kiểu đi bóng qua tất cả rồi ghi bàn xong về nhà up lên toptop rồi… cơ mà nhìn mặt cầu thủ đội bạn lại rén, gãy chân cái có mà giải nghệ luôn… nó đẩy quả bóng sang cho Trí, sau một vài nhịp đảo chân như muốn chêu ngươi đội bạn, Trí tung ra một cú cứa lòng, bóng đi rất xoáy và cong, thủ môn đội bạn vẫn đẩy được quả bóng dù quỹ đạo khá khó, đến nó cũng phải công nhận pha bay người ấy thực sự rất đẹp, nhưng… đen, quả bóng bị đẩy ra lại tìm đến đúng chỗ thằng Thiện đang chờ sẵn, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên thành 2-0. Đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu, mặc dù còn kha khá thời gian nhưng tinh thần đội bạn đã chạm đáy rồi, nên phần còn lại của trận đấu cả 2 đội thi nhau sú xa, mà cũng chẳng có nhiều điểm nhấn, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, đám con gái hú hét ầm lên, mất hết cả hình tượng… chiều hôm đó còn một trận khác của mấy ông lớp 12 nên nó chả muốn xem, đang tính rủ bọn kia đi uống nước thì nó bị gọi với lại…

-        Ê, Tiến ơi, giúp tôi nữa mà…

Thằng Nguyên gọi nó, thằng này hay bị trêu là sếu, vì có dáng mỏng người lại còn cao nữa, hồi đó mới lớp 10 mà chắc thằng này phải cao trên 1m8… Chuyện là lúc trưa, học xong, không biết thằng nào chơi khăm khóa xe đạp của thằng Nguyên này rồi rút luôn chìa khóa mang đi. Nó ra sau thấy thằng bé vẫn loay hoay, mà không có khóa thì chịu thôi, mất thời gian làm gì nữa… nó bảo thằng Nguyên gửi xe chỗ bác bảo vệ rồi lên xe nó trởi về, chiều rồi tính… Đang tận hưởng chiến thắng đầu tay mà suýt quên việc được nhờ.

-        Đâu? Đồ tôi bảo ông mang đi có mang không?

Thằng Nguyên thảy cho nó cái túi, mở ra suýt ngã ngửa, bộ thằng này tính để nó phá xe luôn chắc, kêu mang cái kìm đi là được rồi, đây mang cả hòm dụng cụ luôn, nhận thấy ánh mắt khó hiểu của nó thằng Nguyên chữa ngay…

-        Mang đi cho chắc ý mà biết đâu lại dùng đến… hehe

Sau một hồi đánh giá tình hình thì có kết luận là cái khóa này không cứu được rồi, chỉ còn cách bẻ khóa thôi, chỉ đợi cái gật đầu, nó lấy kìm giật phăng cái khóa ra trước ánh mắt ngưỡng mộ của cu cậu… rồi bắt tay nó cảm ơn rối rít.

-        Cảm ơn ông nhá…

-        ờ… không có gì, có đi uống nước với lớp không?

-        Thôi, tôi phải về có việc rồi, cảm ơn nhá, hôm nay đá tốt đấy

Rồi phóng xe đi luôn. Nãy giờ mải “phá khóa” không để ý, nhỏ Trần Tâm đứng ở gốc cây gần đó cứ nhìn nhìn về phía nó, thấy nó quay ra thì nhỏ cười tít mắt xong bỏ đi luôn… gì vậy trời…

Mấy thằng kia chắc lủi hết ra nán xe trước rồi, còn mấy đứa con gái vẫn đang thu dọn mấy cái vỏ chai nước hồi nãy… lại gần thấy mấy nhỏ vẫn đang bàn luận về trận đấu, không biết có hiểu gì không mà nói cứ như đúng rồi vậy… bỗng có nhỏ nào đó nói.

-        Nay lớp đá thằng mà đến cuối trận mới đến xem được, Tiếc ghê á

-        Chắc vì bạn không đi xem nên lớp mới thắng được đấy.

Nó quay qua cười nói, nhận ra nhỏ này đi cùng nhỏ B.Hương lần trước.

-        Hôm trước quát người ta thấy gớm, mà nay cười cơ. – nhỏ B.Hương đá đểu nó vụ hôm trước

 

Mấy hôm trước có buổi đá tập trong giờ thể dục, nó nhận kèo tiền nước với mấy ông lớp 12 và được chấp trước một bàn… tính nó hay để ý mọi thứ xung quanh nên thi thoảng nó nhìn hết một lượt đồng đội, bắt gặp thằng Hoan đang đứng tám chuyện với gái, là nhỏ Hương đi cùng một đứa con gái nhìn lạ lạ… trời thì nắng, hanh khô rát hết họng, khó chịu… nó gầm lên.

-        ĐM TẬP TRUNG VÀO, hai bạn kia ra chỗ khác đi cho người ta còn đá bóng – nó nhìn thằng Hoan với hai con nhỏ kia bằng ánh mắt rực lửa, nhỏ Hương gân cổ lên tính đốp lại nó thì bị nhỏ đi cạnh kéo lại, thằng Hoan thì nhìn nó cười xí xóa.

Hết trận… thua 2-3. Lúc dưới cantin trả kèo, nó kéo thằng Hoan lại hỏi.

-        Đứa lúc nãy là ai vậy?

-        À.. cái Hương

-        Cái Hương thì ai chả biết, đứa đi cạnh mà.

-        Nó cũng tên Hương mà, T.T.T.Hương.

-        Voãi… lớp có hai đứa tên Hương cơ à – nó ngạc nhiên vì ít thấy nhỏ kia

-        Ừ, nó ở HL, chắc ra chơi nó hay sang A6 với bọn xã nó nên chú không để ý

-        Sao? Chú thích nó à? – nó đang ăn khoăn không biết trong lớp còn ai nó không biết nữa không thì thằng Hoan khoác vai.. bồi cho nó một câu.

-        Thích cái éo… thấy lạ lạ nên hỏi thôi, mấy nữa đá giải bắt tập trong vào. – nó hất tay thằng Hoan ra… lừ mắt, thằng này cứ cười cười mà éo biết cười cái gì nữa.

“Quay lại lúc ở sân”

-        Thì nay thắng thì phải vui chứ - nó chống chế.

-        Cậu nói thế lần sau mình không dám đi xem nữa đâu, hí hí.

Giọng nhỏ T.Hương điệu đà, nghe sợ quá, thêm cái điệu cười làm nó nổi hết da gà. Nó chẳng dám nói gì nữa chạy tuốt ra nán xe chỗ mấy thằng kia vẫn đang tâng bốc nhau lên chín tầng mây. Cả đám dắt díu nhau ra quán nước gần cổng ngồi tám tiếp, chủ yếu là mấy đứa nó hay nói chuyện cùng chứ đứa còn lại về hết... đến lúc trời nhá nhem tối mới giải tán… Đá bóng cả ngày mệt, lại còn thắng nữa nên tự dưng thấy bữa tối đó ngon đến lạ thường. Dọn dẹp, rửa bát xong xuôi nó lên phòng nghịch điện thoại, tuần học đệm mà, nên chả có bài để học, năn ra ngủ… tối đó nó mơ thấy con nhỏ có cái giọng điệu chảy nước kia mà giật mình tỉnh giấc… cái gì vậy trời…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.