Logo
Trang chủ

Chương 8

Khoảng thời gian tiếp theo không có gì đặc biệt cả… Thời điểm cuối tháng 12 là khoảng thời gian học tập căng thẳng nhất để chuẩn bị cho bài thi học kỳ, vậy nên giải bóng đá bị lùi lại đến qua Tết dương lịch mới bắt đầu khởi tranh, để các đội có thêm thời gian chuẩn bị về trang phục cũng như tinh thần các thứ… Nói về trang phục thì lớp nó chọn màu áo xanh của thành Man, nó đề xuất áo của MU nhưng vì cả đội đã thống nhất chiều theo ý của thằng Hoan vì mỗi cu cậu tình nguyện bắt gôn, lý do… lãng nhách. Thi xong cũng là lúc được nghỉ Tết, trường tổ chức cho học sinh đi du lịch trải nghiệm trong ngày, địa điểm là khu di tích K9 Đá Chông, nơi mà Bác Hồ đã chọn làm khu căn cứ của Trung Ương đề phòng chiến tranh mở rộng ra tòa quốc và cũng là nơi gìn giữ thi hài của Bác trong khoảng thời gian xây Lăng (1969-1975). Sáng sớm đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, vì háo hức lần đầu được đi tham quan kiểu này, nên tối hôm qua nó ngủ muộn thành ra phải hai hồi chuông nó mới lật đật mò dậy, tiếng động khiến mẹ nó cũng dậy theo. Nó VSCN sửa soạn đồ đạc các thứ.. nói vậy chứ nó cũng chả đem theo cái gì, mang mỗi… tiền, đến đó kiếm chỗ ăn, không như bọn con gái… bàn bạc nấu đồ ăn mà muốn banh cái nhóm lớp luôn quá.

Nay nó đi cùng xe chị luôn, hai chị em đi một xe cho gọn, hôm nó đặt vấn đề vậy, bà chị đồng ý ngay, đến nay mới biết là bả còn xách theo cơ man là đồ ăn, đồ trang điểm các thứ, không lái xe được nên mới để nó trở… bà chị quý hóa =.=

Đếm trường lúc trời hãy còn tối, sân trường đã xuất hiện những tốp học sinh đứng tụm lại với nhau với vẻ háo hức trên khuôn mặt, phần lớn là học sinh lớp 10 như nó, chứ các anh chị lớp trên nó chỉ thấy trên mặt có chữ “thiếu ngủ” thôi.

Xe bắt đầu lăn bánh khi các học sinh ổn định chỗ ngồi cũng như điểm danh quân số, nó tìm cho mình một góc phía cuối xe vì nó không xay xe với lại phía trên còn có loa nữa, nó không thích ồn ào… trông đám bạn đến thảm vì buồn ngủ, đến khi ra khỏi huyện, anh HDV(hướng dẫn viên) mới bắt đầu cầm mic nên pha trò, nhưng nhìn những khuôn mặt uể oải… ảnh cũng mất hứng… nó là một trong số ít đứa còn tỉnh táo ngồi nghe anh HDV kể những chuyện trên trời dưới biển…

-        Anh có biết chơi đàn không anh? – nó hỏi vì khi nãy thấy ổng đặt túi đàn vào chỗ để hàng của xe khách.

-        Có chứ… anh biết chơi một loại đàn… đố các em đoán được… có thưởng luôn nha.. hehe - ổng trả lời kèm theo một nụ cười bí hiểm.

Những đứa kia bắt đầu liệt kê các loại đàn ra nhưng đều nhận lại cái lắc đầu của anh HDV, nó ngồi suy nghĩ một hồi… như có người sui vậy, nó buột miệng nói.

-        Là đàn… bà?

Mọi người quay lại nhìn nó, riêng anh HDV thì phá lên cười…

-        Là em nói đó nhé, anh chưa nói gì cả.. haha…

Mấy đứa kia mặt ỉu xìu, nhận thấy trò đùa này không được vui cho lắm, anh HDV cũng tắt loa đi để mọi người chợp mắt. Cả xe chìm vào im lặng, mọi người dường như đã ngủ hết, kể cả những đứa vài phút trước còn đang hí hoáy lên google tìm đàn, còn nó ngồi chống tay lên cửa sổ nhìn ngắm những con đường mà xa chạy qua, mặt trời cũng đã dần ló phía xa chân trời, ánh nắng bình minh chiếu lên những giọt sương sớm đang đọng trên những cánh hoa ven đường tạo nên một khung cảnh tuyệt vời vào buổi sớm mùa đông… đang chill chill ngắm cảnh thì chợt có cảm giác có người vừa ngồi xuống cạnh nó, nó quay sang thì thấy nhỏ Trần Tâm, lớp nó có tận 3 nhỏ tên Tâm, dáng đi của nhỏ này còn men hơn mấy thằng con trai trong lớp, nhỏ nhìn nó, nhoẻn miệng cười, thằng An béo nãy ngồi cạnh nó mà quay ra quay vào đã thấy dạt sang bên kia đầu tựa vào cửa sổ ngủ ngon lành…

-        Tiến cũng biết nhiều loại “đàn” nhỉ? – nhỏ bắt chuyện trước, còn nhấn mạnh vào chữ đàn nữa… nó cười.

-        Hì.. đoán bừa ý mà, ai ngờ trúng.

-        Cậu không buồn ngủ hả? để ý thấy thức nãy giờ kìa.

-        Lâu lâu có chuyến đi chơi thì phải thức để ngắm cảnh chứ, mà sao cậu không ngủ đi, xuống đây chi vậy?

-        Thì xuống hỏi thăm xem Tiến có ngủ không để tớ mượn cửa sổ ngắm cảnh nè, hihi.

-        Ơ… ờ, muốn ngắm thì ra ngoài này, tớ vào trong cho. – nó toan đứng dậy nhường chỗ cho nhỏ thì nhỏ lại xua tay

-        Thôi, tớ nói đùa đó, ngồi trên thấy cậu còn thức nên xuống nói chuyện cho đỡ chán ý mà.

-        Ùm…

Lại tiếp tục chìm vào im lặng, xe cũng sắp ra khỏi nội thành Hà Nội, thẳng tiến về Ba Vì. Nhỏ Tâm thì đã ngủ từ lúc nào, thế mà bảo xuống nói chuyện cho đỡ chán… cơ mà nói chuyện với nó còn chán hơn. Càng ngày thì những ngọn núi càng hiện rõ trước mắt nó, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy núi ngoài đời thực, trước giờ toàn thấy trên TV hay sách báo nên nó vô cùng hào hứng khi sắp được leo núi. Anh HDV bắt đầu mở nhạc, cầm mic gọi mọi người dậy cho tỉnh ngủ, có vẻ cảnh núi rừng trước mặt cũng khiến cho mọi người cũng háo hức chẳng kém gì nó, nét mặt cũng đã tươi tỉnh hơn. Hơn 2 tiếng ngồi trên xe, ê hết cả mông cuối cùng cũng đến nơi. Lớp nó đến muốn nhất thì phải… vì xuống xe đã thấy các lớp khác xếp hàng ngay ngắn rồi. Cả trường xếp thánh hai hàng tiến về phía nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thầy cô dâng hương lên Bác… cả đoàn bắt đầu đi thăm thú xung quanh. Nhà 2 sàn nơi Bác từng làm việc dường như được chăm sóc rất thường xuyên nên trông vẫn còn mới… đi một vòng quanh khu di tích cũng đến gần trưa, cả đoàn bắt đầu di chuyển về xe để đi tới địa điểm tiếp theo. Lúc đi lên nhà tưởng niệm Bác thì đi đường nát đá, bây giờ đi xuống bằng một đường có những bậc thang được phủ bởi những hòn đá cuội…

-        Ê… tụi mày ơi, đường này mà đi chân đất thì phê nhể?

-        Đường còn sương ướt như này tẹo lại xỏ giày vào để thối chân à thằng ngu.

Hai thanh niên lớp khác độp nhau, nó chả quan tâm, mải nhìn ngắm những cảnh vật xung quang, kể ra mà được sông trong một không gian như này thì thích nhỉ, đúng là nơi Bác đích thân chọn thì miễn bàn rồi, không khí trong lành, tiếng chím ríu rít trên những tán cây, sau này có cơ hội nhất định nó phải quay lại nơi này một lần nữa. Ra đến xe, thấy lớp nó đã ổn định hết chỗ ngồi trên xe rồi, hỏi ra thì mới biết là lúc nó mải thả hồn theo những tán lá thì một chút nữa thôi là lớp phải đi tìm nó. Nó cười xòa sau vài tiếng trách móc của đám bạn, xe bắt đầu di chuyển đến “Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam”… lại lủi xuống góc cuối xe quen thuộc, lần này thì hết cảnh đẹp của buổi sáng rồi, những tia nắng bắt đầu gắt hơn chiếu qua ô cửa nhảy nhót trên làn da bánh mật của nó, thôi thì kéo rèm lại chứ đã đen rồi lại còn cháy nữa thì hỏng =.=. Khoảng cách giữa hai địa điểm không quá xa, cùng ở Ba Vì, tới nơi mà đói gần chớt, tất cả nhao nhao ra khỏi xe tìm chỗ ăn mà đã quên răng, đây là làng ăn hóa của các dân tộc lấy đâu ra quán ăn mà tìm. Giờ thì nó mới biết tiền không phải là tất cả, mấy nhỏ con gái trải bạt ra thảm cỏ có bóng cây gần bãi đậu xe ăn uống ngon lành còn đám con trai thì kéo nhau đi vòng vòng mong sẽ qua cơn đói.

-        Anh em… lên trên này không?

Đi đến gần cái tháp Chàm thì nghe tiếng thằng Hậu gọi, tháp này cũng được xây bằng gạch đỏ khá giống với tháp ở Phan Rang – Ninh Thuận. Đã mệt thì chớ, leo thêm cái cầu thang cao chót vót mà chóng hết cả mặt, đi loanh quanh chụp hình cho từng thằng một thì…

-        DM… đói quá đi kiếm gì ăn đi anh em, tao chịu hết nổi rồi – thằng Thiện kêu trời.

Mấy thằng lại dắt díu nhau đi, quả là trời không phụ lòng người, đi tầm 2 phút nó thấy có một chỗ bán đồ ăn vặt, nhìn cũng khá nhiều thứ nhưng khi nó quay qua hỏi bọn kia thì chỉ một đáp án duy nhất, đó là “cơm cháy”. Đang mệt nhai cơm cháy đúng kiểu nhai củi khô trông miệng, cơ mà không còn lựa chọn nữa nên mấy thằng vừa ăn vừa uống nước cho dễ nuốt. Ăn xong thấy mặt thằng nào cũng tươi tỉnh hẳn lên, lại bắt đầu hành trình đi vòng vòng của chúng nó. Đến trước một cái nhà sàn, tò mò tính lên xem mà chả thấy có thang hay dụng cụ hỗ trợ gì để lên nhà, nhìn sang phía hông bên trái nó thấy có một cái ván gỗ nằm nghiêng “đây rồi hehe”.

-        Bọn mày ơi, xem cái này này – nó gọi, cả lũ liền quay qua chỗ nó. Một cái cầu thang bằng gỗ nhưng kết cấu không giông bình thường, cái thang có 3 bậc nhỏ bên trên có hai cái bầu tròn tròn như… ngực của phụ nữ vậy.

-        Ê… Duma trông hài quá tụi mày ơi, lấy điện thoại ra chụp anh kiểu ảnh nào – Trí có vẻ khá hào hứng với cái cầu thang này

Chụp ảnh mà mấy thằng cứ tranh nhau đặt tay vào… hmm… nó cầm máy chụp nên không tham gia dành dật với tụi kia. Nhìn ngôi nhà từ bên ngoài thấy bình thường nhưng khi bước vào trong cảm giác ngôi nhà rộng hơn rất nhiều, ở giữa sàn có một bà cụ đang ngồi đun cái gì đó, nó cúi đầu chào, bà cụ gật đầu cười, chả hiểu sao nhà bằng gỗ mà đốt không cháy nhỉ? Có thằng tò mò hỏi bà cụ nhưng chỉ nhận lại được nụ cười thân thiện từ bà cụ, chắc bà cụ không hiểu tiếng Kinh. Bỗng có tiếng nhạc sập  sình từ xa vọng lại  “đuuuuu… dân tộc mà cũng nghe nhạc chiến dữ vậy” ý nghĩ vừa thoáng qua đầu nó, …có giọng nói cất lên, haizzz… thì ra đó là thông báo gọi mọi người tập trung về cái sân khấu ở giữa làng, tưởng đâu được giao lưu với các anh em vùng cao nhưng chả phải, cả đoàn giao lưu nhảy múa với nhau, ấy vậy mà các lớp cũng nhiệt tình tham ra phết đó chứ, có lớp nó và vài đứa “hướng nội” lớp khác ngồi hết ở khu vực chải bạt lúc nãy, nó chợt nhớ ra…

-        Anh em ăn táo không? – hồi sáng chuẩn bị đi, khi bước xuống cầu thang nó thấy một bịch táo, nên tiện tay lụm một ít cho vào cái “vali hạt nhân”, đói quá quên béng mất.

-        Vãi… sao không bảo từ nãy, vạ vật đi tìm chỗ ăn đói gần chết. – mấy thằng kia lại bắt đầu rên.

-        Duma… đói ăn hoa quả cồn ruột chết mịa mày, ăn đê, cơ mà chọn cẩn thận, sáng đi tao lấy vội quá có mấy quả bị dập đấy.

Thế là vừa nhồm nhoàm gặm táo vừa nhìn về phía sân khấu đằng kia đang sập sình với đủ thể loại nhạc, nghe mà váng hết cả đầu, mới có thế này cộng với không gian còn rộng rãi thoáng mát mà nó đã khó chịu như vậy, thử hỏi một ngày nào đó nó bước vào Bar thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc một thằng như nó sẽ chẳng bao giờ lui  tới những nơi nhộn nhịp đó đâu… Ngồi tự kỷ chán chê thì cũng đến giờ về, lại xếp hàng để lên xe… vẫn hàng ghế ấy, vẫn khung cửa ấy, nhưng giờ được ngắm hoàng hôn rồi, một ngày để chơi trôi qua thật nhanh làm sao, phải chi tiết Văn cũng nhanh như vậy =.=, trên đường về cả đoàn còn ghé vào một nơi, đây giống như một cái siêu thị mini vậy, và đây là Ba Vì, nên là… bên trong bạt ngàn những sản phẩm được làm từ sữa bò nguyên chất, chẳng có nhiều thời gian đi loanh quanh nên mọi người ai cũng chọn cho mình một món nào đó thật nhanh để làm quà, rồi lại phải trở về xe ngay, đang tính lủi lên xe trước thì mấy nhỏ con gái ngựa ngựa đòi chụp hình trước cổng, và nó được trưng dụng ngay tức thì… Trời mùa đông thật là nhanh tối, hoàng hôn của nó mới đó mà đã lặn mất tăm, toàn là đèn đường, nó chán nản kéo tấm rèm cửa lại, đeo tai nghe vào nghe nhạc cho đỡ chán. Vật vờ gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng xe cũng dừng lại ở cổng trường quen thuộc, nó ngồi cuối xe nên cũng chả vội, bên trên thì đang nháo nhác, chen lấn nhau để được xuống trước, khác hoàn toàn với lúc lên xe… xe xuống hết, nó vừa đi vưa nhìn xem còn ai quên đồ trên xe không, chào bác lái xe rồi mới xuống, sở dĩ có bình tĩnh vậy là vì nó cầm chìa khóa xe, không có nó bà chị cũng chả về trước được, nó đủng đỉnh tiến về phía nán để xe của lớp, mấy đứa bị say xe phải đứng tựa vào những cái cột mới giữ được thăng bằng, thấy mà thương =)) nó lấy xe về luôn không thì chị nó ngủ luôn ở nán xe mất, người thì bếu mà trên đường về cứ tựa vào người nó, muốn gãy cái lưng luôn…kết thúc một ngày đi chơi xa mà trông oải thật đấy…

 

-- Chap này viết gói gọn về chuyến đi chơi với lại mình hết văn rồinên hơi ngắn nha... hihi, mong mọi người thông cảm!! Cảm ơn mọi người đã quan tâm :*

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.