Logo
Trang chủ
Chương 7

Chương 7

 

Về chiều, thời gian này thì việc đồng áng cũng gọn nên nó không bị mẹ xách cổ ra đồng, nằm phè phỡn chơi game cả buổi, đợi đến cuối ngày đi đá bóng với các chiến hữu…

-        Anh em, bọn lớp tao gạ làng mình làm kèo bóng đấy, chơi không?

Kiên hỏi khi cả đám chúng nó đang tập trung trước nhà thằng Hưng để chuẩn bị di chuyển đến sân bóng, nói là sân bóng chứ thực ra đó là một cái ruộng người ta không trồng trọt gì nên thôn thu hồi rồi dải cát lên cho thanh niên làng đá, cơ mà làng bên đó ít người, toàn thấy mấy thanh niên ở các làng lân cận đến đá bóng. Mà sân đó cũng không bình thường nữa, cát người ta dải cát khô chứ không phải cát hút từ sông lên, nên lúc chạy chân bị hụt đà làm mất sức hơn nhiều.

-        Kèo như nào? – Trí  hỏi.

-        Anh em cứ góp mỗi thằng 50k vào, bên kia cũng thế thắng ăn hết.

-        Nhưng bao giờ đá? đá ở đâu? – nó hỏi.

-        Sáng mai luôn, mai chủ nhật, định bảo xuống đá sân trường mình mà sợ cỏ cao nên tao bảo chúng nó về sân làng Bình đá.

Thấy lợi thế sân nhà cái cả lũ đồng ý ngay tắp lự rồi kéo nhau đi đá bóng. Ra tới thì mới thấy có mấy mống tính cả team tụi nó thì được hơn chục người, vậy là lại chia đôi ra tự đá với nhau. Đá vui vẻ nên trên sân chúng nó rủ nhau tấu hài, thể hiện các skill mà Si hay Rô cũng phải quỳ xuống…, nó thì cứ phải gọi là “spam” sút xa sau khi nghe thấy có ông anh ngồi ngoài xem và có lời khen về khả năng dứt điểm của nó. Lăn lộn chán chê, mệt phờ người… chúng nó kéo nhau ra về. Về đến nhà, thấy nhà vẫn tối thui, chắc bố mẹ vẫn chưa về, em nó ở trong với ngoại... nó ra vườn ngắt rau muống vào luộc với sấu, mùa hè mà có canh rau muống ăn với cà muối thì hết xảy. Rau chín, nó tắt bếp rồi ra ngồi quạt cho đỡ mồ hôi mới dám đi tắm, cái quạt mà như mẹ nó kể thì đó là của hồi môn ông ngoại mua cho mẹ lúc bố mẹ lấy nhau… buổi tối vẫn diễn ra như bình thường, dọn dẹp rửa bát cong xuôi nó tót lên phòng đọc truyện, hôm nay nó không ra bờ giếng như mọi khi mà sẽ đi ngủ sớm giữ sức cho trận đấu ngày mai… nằm đọc truyện một lúc mắt nó díp vào… cái điện thoại rơi cái “bốp” vào mặt… cay cú mà chẳng làm gì được, nó quang điện thoại qua một bên… ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau…

-        Tiếnnnnnnn…. Thằng Hưng nó gọi gì đây này. – Tiếng mẹ gọi từ dưới sân mà khiến nó giật cả mình. Nó lò dò đi xuống, ngáp muốn rách cả miệng.

-        Cháu gọi anh ý đi đá bóng ạ. – tiếng thằng Hưng.

-        Sao bảo 9h mới đá, gọi sớm thế mới hơn 7h? – nó hỏi thằng Hưng.

-        Đội kia đến đủ rồi, chúng nó sợ nắng đá sớm cho mát.

-        Đệch… ra giếng trước đi, đợi tao đánh răng phát.

Nó quay vào VSCN nhanh nhất có thể chạy lên phòng lấy giày với tất nữa cho chuyên nghiệp. Ra đến nơi mặt thằng nào cũng ra vẻ háo hức cho trận đấu ngày hôm nay, chỉ có mình nó là chưa sẵn sàng… Ra sân nó thấy thằng Phú (học cùng lớp 9 với Kiên) chờ sẵn ở đó từ bao giờ và đang đứng chém gió với đội kia, nó thắc mắc:

-        Ôh, thằng Phú cũng học A1 cơ à?

-        Không, lớp khác, tao bảo nó đá cho làng mình. - Kiên đáp.

-        Bọn kia cho đá không?

-        Cứ bảo thằng Phú làng mình, lớp tao biết ai với ai đâu mà lo.

Nó gật gù… cả 2 đội bước ra sân, đội làng nó ra sân với trang phục áo đen, quần đen chân… không đi giày, đội 11A1 ra sân với trang phục màu trắng truyền thống của tuyển Đức, đội họ đi giày, tất đầy đủ nhìn chuyên nghiệp thế kia, nhìn lại đội nó thì.... Về tương quan lực lượng thấy khá là đều nhau khi cả 2 đội đều có những thằng đô con xen với những thằng nhỏ con, về trình độ thì đây là lần đầu chạm trán nên nó không thể đánh giá được, nói chung là không được khinh địch, đội kia mang đến đúng 7 người nhưng nay đội nó thiếu 1 người nên thống nhất là đá 6 người. Trận đấu được chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, giữa 2 hiệp có từ 5 đến 10 phút nghỉ, do vắng đúng vị trí quan trọng nhất là thủ môn nên hôm nay thằng Hưng sẽ là người chấn giữ khung thành, ngay phía trên là nó và Phú, đôi cánh do Kiên và Trí đảm nhận và vị trí cao nhất do thằng Doanh béo lĩnh sướng. Chẳng có tung đồng xu hay bất cứ hình thức nào để chia sân nhận bóng, vì có lợi thế sân nhà nên nó quyết định nhường quyền giao bóng cho đội kia. Trận đấu bắt đầu, sau khi giao bóng, đội nó ngay lập tức áp sát, tạo áp lực cho đội bạn, sau một hồi chuyền qua lại ở sân nhà thì những nỗ lực của đội nó khiến đội bạn chuyền sai, bóng nảy tới vị trí nó đang chờ sẵn, thế nhưng… như đã nói, nó là người duy nhất trong đội chưa sẵn sàng, đang phân vân không biết chuyền về hay chuyền lên trên thì một cái bóng áo trắng lao tới giành lại trái bóng, quyết định rất nhanh chóng được đưa ra, một đường căng ngang vào phía trong, bên trong còn mình thằng Phú đang theo sát tiền đạo đội bạn, tuyến trên chưa kịp lui về hỗ trợ, bóng khá xoáy khiến thằng Hưng không thể bắt dính, bóng tìm tới ngay chân tiền đạo đội bạn,  và… 1-0 cho 11A1 ngay ở những phút đầu hiệp 1.

-        Thằng Tiến sao thế? Chuyền nhanh lên. – thằng Phú bắt đầu cằn nhằn.

-        Hề hề… sáng ra chưa tỉnh ngủ - nó cười trừ.

-        Thôi mày lên đá tiền đạo đi, để thằng Béo về hậu vệ nó đè bọn kia cho. – thằng Phú nói tiếp.

Những phút tiếp theo, nó được đẩy lên đá tiền đạo thế trận cũng chẳng mấy khởi sắc hơn, 11A1 phòng ngự khá chặt chẽ, những đường chuyền của đội nó không thể nào xuyên qua được, giải pháp duy nhất đội nó có thể đưa ra đó là sút xa. Nhưng rồi cơ hội rõ ràng cũng đã đến, trong một tình huống đá biên, Trí thực hiện một đường chuyền nhanh cho nó trước sự ngỡ ngàng của cả đội 11A1, thủ môn đội bạn lao ra khép góc, nó bình tĩnh đi bóng qua thủ môn đội bạn nhưng pha đẩy bóng tiếp theo lại quá mạnh khiến bóng lăn hết đường biên ngang trước sự thất vọng của đồng đội… Trận đấu trôi dần về những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất, khi mà tất cả những gì đội nó có thể làm được chỉ dừng lại ở “cơ hội”… đội nó bắt đầu mất dần tính chiến thuật và chuyển sang “mạnh ai nấy đá”, tưởng chừng như điều đó đánh dấu sự buông thế trận của đội nó nhưng… không… trong một khoảnh khắc nó dạt ra cánh trái, nhận đường chuyền lên của thằng Phú, nó đi bóng về phía trước, những tình huống lóng ngóng cùng với những pha bỏ lỡ trước đó của nó khiến các cầu thủ 11A1 chủ quan, thậm trí có thể nói là họ không thèm kèm, vậy nên nó thoải mái đi bóng vượt qua 2 cầu thủ đội bạn rồi tung ra một cú dứt điểm vào góc gần, bóng đi chìm, căng… thủ môn đội bạn bất lực nhìn trái bóng lăn vào lưới…  Tỉ số được cân bằng 1-1, cùng lúc đó thì cái báo thức điện thoại mà trọng tài đang cẩm cũng reo lên, hết hiệp một. Hai đội ngồi nghỉ dưới gốc cây đa cổ thụ gần đó, nghe thấp thoáng thấy đội bạn trách nhau “sao mày không áp sát? Sao để nó đi bóng thoải mái thế”… đội nó thì…

-        Đây mới là Tiến mà tao biết này… chứ DM đầu trận thằng éo nào nhập, đá như cuc ý… hehe

-        Tiếc quả trước vãi, lừa qua thủ môn rồi mà đẩy mạnh quá

Nghỉ tầm 5 phút thì đội 11a1 yêu cầu đá luôn, ỷ là có dự bị nên tính bào sức đối thủ đây mà, chúng nó cũng đồng ý, tinh thần đang lên sau bàn gỡ, đá luôn cho nóng… Hiệp 2 đội nó được quyền giao bóng, lợi thế sân nhà nên đội nó cầm bóng khá chắc, ít chuyền sai nhưng được cái là hay sút lên trời, đội 11a1 cũng vậy, 2 đội thi nhau “bắn chim”, cơ mà xung quanh toàn là ruộng lại không có gì chắn, nên mỗi lần như vậy lại phải lội ruộng lấy bóng… mệt mấy thằng không đi giày =))…... một lần nữa bóng lại đến chân nó ở đúng vị trí như bàn gỡ hòa, nhưng lần này đội bạn cử hẳn 2 người áp sát nó hòng giành lại bóng, nó thả quả bóng về cho Trí, ngay lập tức có một cầu thủ lao tới, đành phải chuyền mạnh về cho thằng Hưng, tính toán là thế nhưng nếu hoàn hảo như SGK vậy đã không có gì để nói, Thằng Béo như từ dưới đất chui lên đỡ đường chuyền về, trời ơi cái kỹ thuật đỡ bước 1 bóng bay cả mét của thằng Béo báo hại khung thành đội nó thêm một lần trao đảo, tiền đạo đội bạn lấy được bóng cùng với một cầu thủ cánh đang dâng lên, tình thế đang là 2 đánh 1, thằng Hưng lao lên khép góc, nếu là nó trong tình huống đó, nó sẽ sút thật mạnh về phía khung thành mặc cho bóng có chúng người thủ môn hay không, nhưng đấy là nếu… tiền đạo đội bạn chơi đồng đội hơn, quyết định chuyền ngang cho cầu thủ chạy cánh vừa dâng lên… trong lúc hoảng loạn, chẳng hiểu thế nào mà tay thằng Hưng vẫn chạm được vào bóng, Kiên vừa kịp lui về và phá bóng mạnh lên phía trên, Trí nhảy lên tranh chấp với đội bạn, sau tình huống lộn xộn đó, bóng vô tình được thả về tuyến 2 nơi thằng Phú đang băng lên. Nó dơ tay xin bóng ở cánh trái nhưng thằng Phú phớt lờ, đẩy bóng một nhịp lấy đà rồi vung chân… đường bóng căng như kẻ chỉ găm thẳng vào góc chữ A kiến thủ môn đội bạn bất lực… tỉ số được nâng lên 2-1 trong tiếng hú hét của đội nó, đó cũng chính là tỉ số chung cuộc, đội nó dành chiến thắng nghẹt thở ngay trên sân nhà. Cả 2 đội vào quán nược gần đó ngồi nghỉ, không gian bỗng dưng im lặng đến lạ, đội kia thua người ta không nói gì đã đành, đội nó như bình thường sau mỗi trận thắng là sẽ cất tiếng gáy ngay, nay im im nó lại thấy không quen… Chung tiền xong đội kia cũng đứng dậy ra về…

-        Má, dẫn 2-1 mà mấy phút cuối run vãi. – thằng Hưng phá vỡ không gian im lặng nãy giờ.

-        Nay thằng Tiến làm éo sao ý chứ không còn thắng đậm hơn, lớp thằng Kiên đá cũng bình thường, được mỗi thằng Hải (tiền đạo) – thằng Phú vẫn trách nó.

-        DM… sáng chưa tỉnh ngủ mà…haha – nó bào chữa sau màn trình diễn tệ hại của bản thân.

-        Nay thằng thủ môn này có phải thủ môn bắt chính của lớp đâu, mấy quả sút toàn đứng nhìn bóng – Kiên nói.

-        Thì team mình thằng Hưng cũng biết bắt éo đâu, bóng đến nơi chứ khua tay nhặng lên nhìn hài vl.

Thống nhất chia tiền xong, cả đám chia tay nhau, ai về nhà đấy, nó hí hửng… tự tưng có tiền đi ăn với lớp mới.

Nó thức dậy sau hàng loạt thông báo tin nhắn, “gì vậy trời? thông báo muốn cháy cái điện thoại quá”, nó ngóc đầu dậy cố mở mắt xem ai nhắn thì giật mình, bật dậy khỏi giường, là tin nhắn của hội bạn, nay có hẹn đi ăn với lớp mà tối qua nó quên đặt báo thức, nó chẳng kịp trả lời tin nhắn, phi ngay vào nhà tắm VSCN nhanh nhất có thể. Điểm hẹn là cổng trường, nó chạy xe với tốc độ bạn thờ thiếu điều ngã cái thì… Đến nơi cả đám nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn kèm theo những lời oán trách nó.

-        Hề hề, qua quên đặt báo thức, anh em thông cảm. – nó cười cầu tài.

Hôm trước nó nhận đón thằng Thiện mà nay ngủ quên mất, bắt tội Trí phải ngược đường về đón thay nó, sau một hồi cả đám dành cho nó những “lời thân thương và những ánh mắt chịu mến” thì cả đám xuất phát đến nhà thằng Hoan…

-        Ê, có đứa nào biết đường không mà nãy giờ đi như đúng rồi vậy?

-        Tẹo đến Hạ Lễ thằng Hoan nó đón… - nhỏ Nga vẫn hậm hực, chắc còn cay cú vì phải chờ nó =))

Vừa vào đến đất HL thì cả nhóm gặp thằng Hoan, ban đầu kế hoạch là gặp nhau ở thôn 3 rồi đi, cu cậu trình bày là chờ mọi người lâu quá nên tính chạy lên tận trường đón mọi người luôn… vậy là không hẹn mà cả nhóm quay qua lườm nó. Vòng vèo một hồi mới tới nhà thằng Hoan, đường nói chung là cũng dễ đi… dễ đi lạc…

Nhóm chia ra, mỗi đứa một việc, đứa đi chợ, đứa thịt gà, bữa ăn diễn ra cực kỳ vui vẻ với những câu chuyện hay những lời trêu ghẹo qua lại… cho đến khi bọn con trai say quắc cần câu, tất nhiên là có cả nó. Nứt mắt ra đã tập tành bia với rượu, xong lên phá phòng thằng Hoan, cu cậu thì đã ngủ từ bao giờ, thiết nghĩ lúc tỉnh dậy, nhìn quanh phòng chắc sẽ sốc lắm… Đến tầm gần 4 giờ chiều thì chúng nó giải tán ai.

-        Ê… hình như đợt 22-12 này trường có tổ chức đá giải đấy. – thằng Hoàng ngồi sau nói với lên trong khi nó đang cố để hiểu mớ kiến thức Hóa học trên bảng.

-        Này… - không thấy nó trả lời nên thằng Hoàng khều khều vai nó.

-        Thôi, dẹp mẹ đi – nó quăng bút lên mặt bàn khi bất lực với kiến thức Hóa của mình, hành động của nó khiến cả thằng Hoàng và thằng An giật mình.

-        Mày sao thế? Không đá à?...

-        Ơ…gì? – nó ngơ ngác

-        Vãi… từ nãy giờ không nghe tao nói gì à? 22-12 trường đá giải đó.

-        À… thì đá, sợ quái gì, tẹo có tiết Thể dục đó, ra xếp đội hình luôn.

Nó nhún vai, xong gục mặt luôn xuống bàn, chán chả thèm học nữa nằm chờ tiết TD để giải tỏa căng thẳng vậy… cả lớp có hơn 40 mạng mà chỉ vọn vẹn hơn chục thằng đực, đã vậy lại toàn mấy con mọt sách, nhặt nhạnh mãi mới đủ một đội 7 người, tình hình nhân sự kiểu này, vào giải mà sứt mẻ nữa chắc hết người thay luôn quá..

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.