Logo
Trang chủ
Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2

Ngày 24 tháng 12 năm 2021

Đang nằm ôm lap đá FO4 thì điện thoại nó đổ chuông, không biết từ bao giờ mà cái chuông thông báo tin nhắn nó không còn bận tâm đến nữa. Có lẽ là sau tin nhắn cuối cùng của em, chỉ với 2 dòng tin nhắn ngắn dọn mà những ngày sau đó nó tự giam mình trong căn phòng nhỏ. “I am not sad, I am not happy either. I can smile and joke around during the day. But sometimes when I am alone at night, I do not know how to feel”… chẳng hiểu vì sao khi em nói câu chia tay thay vì cảm thấy buồn tủi, hụt hẫng thì nó lại bình thản như đã biết trước sẽ có ngày này vậy, phải chăng nó đã vô cảm với chính bản thân nó? ... mong sau này em sẽ vui vẻ mà bước tiếp bên ai đó, cũng có thể niềm vui của em cũng không phải là được bước tiếp bến người mới, có chăng… với em niềm vui chỉ đơn giản là dứt khoát với nó một lần. Em nói với nó “có thể làm bạn… làm bạn thân”, đây là một đặc ân sao? nhưng nó gạt phắt đi, vì nó không muốn làm bạn với người mình yêu, vì em là tình đầu của nó.

Em ơi, ngoài trời đã trở lạnh

Em ngồi bên cửa đợi chờ ai

Hay là em vẫn hoài trăn trở

Về một chuyện tình đã tàn phai.

Thua liền 3 trận với đủ thể loại lý do: mạng lag, ping cao, handicap… nó với lấy cái điện thoại, vào mess xem ai nhắn tin… là đám bạn thân thời cấp 3 của nó nhắn trong nhóm chat.

Hoa: Ae!!! tối nay tụ tập nhậu đê.

Hải: Có liền.

Trí: Nhậu ở đâu?

Hoa: Nhà cô tao.

Trí: Ai đón tao đi, tao không có xe

Trang: Bảo Tâm nó đón.

Tâm: Tâm đi bộ đón nhá.

Chán… chả muốn đi, nó tắt thông báo rồi vứt cái điện thoại qua một bên, lại có 1 tin nhắn khác, lần này là thằng Dũng nhắn.

Dũng: Nhà chú có đồ gì không? - móa, hỏi “đồ” nhạy cảm quá =))

Nó: Tầm này còn mỗi bí, chứ chả có gì (mặt cười)

Dũng: Lẩu bí à? Được đấy, tối vác đi.

Nó: Bao giờ, tối nay à?

Dũng: Um.

Nó: Ở đâu?

Dũng: Gần quán Út đấy, nhà cái Hoa.

Nó: Hoa nào mà gần quán Út

Dũng: Hoa-N, nhà dì nó, mới chuyển nhượng bđs(bất động sản) xong, chỗ đấy ổn, bảo cả Lan Anh với Tuấn đi, còn thằng Hùng nữa.

Nó: Thằng Hùng ở trên trọ với người yêu rồi, để anh bảo Tuấn xem sao, còn L.Anh thì bảo cái Hoa rủ.

Chốt xong nó gọi thằng Tuấn nhưng bận thi thố gì đó nên không đi. Thực ra nó cũng không muốn đi, vì nó mới trải qua đợt tiểu phẫu, kiêng cữ đủ thứ… nhất là rượu, đi với bạn bè mà không được uống là đã không vui rồi. Nhưng vì dạo gần đây nó trốn kỹ quá, sợ bọn kia quên mặt nên quyết định tối nay sẽ đi “cho vui” .

Tắt ĐT với lap, đang định xuống nhà hỏi ý kiến thầy U thì… “Duma lại tin nhắn”. Nó quạu. Mở ra thì thấy tin của bà chị nó, bằng tuổi, học cùng gần hết cấp 3 và chơi cùng với đám kia luôn. Thực ra nhờ chị nên nó mới quen thân được với lũ kia, chứ với cái tính lầm lì, cậy miệng không nói thì chắc chẳng chơi được với ai, chứ chưa nói là quen rồi thân.

Chị: eyy cuu… tẹo có đi ăn không??

Nó: Có.

Chị: Thế thì đi qua đón chị rồi xin bác mày cho chị đi với nhaaaa… mày xin uy tín hơn (mặt cười)

Nó: Xin bố đi, bác ý dễ mà, rồi qua nhà em đợi em tắm cái đã.

Chị: Ờ!! Để chị thử….(2p sau)… Thôi mày tắm mau lên rồi xuống xin giúp chị.

Nó: Haizzz… thôi được rồi… đợi em xíu.

Tắm xong, sấy qua mái tóc dài đã hơn tháng chưa cắt của nó lên phòng lấy ví, thêm cái áo khoác gió Hades ở lưng… “Ok ngon zai rồi… hehe”. Chuẩn bị dắt xe ra thì mẹ nó đi làm về.

-        Đi đâu đấy? Mẹ nó hỏi.

-        À… dạ…Con đi ăn với bạn con.

-        Ờ. Đi đi rồi về sớm… nhớ là không được rượu bia gì đâu đấy, mới mổ xong. - Mẹ nó nhắc.

-        Vầng, con biết rồi mà.

Nghe mẹ dặn dò xong xuôi, nó nổ máy xe, phi xuống đón bà chị quý hóa của nó. Nhà hai chị em cũng gần, đi qua vườn thì chỉ cách nhau có vài bước chân. Xuống đến nơi nó thấy bác trai đang làm gì đó trước thềm nhà.

-        Cháu chào bác. Thấy tiếng nó, bà chị nó ngó đầu ra nhìn nó cười cười.

-        Ùm. Thế chị em mày dắt nhau đi ăn uống ở tận đâu? Bác hỏi.

-        Dạ.. ở nhà bạn cháu, gần cổng trường cấp 3 ạ.

-        Thế thì đi đi rồi về sớm.(nghe câu này quen quen)

“Đó có thế mà cũng không làm được”, nó vênh mặt lên nhìn bà chị nó, còn bả thì nãy giờ đứng nhìn 2 bác cháu nói chuyện mà cứ cười cười, may là nó uy tín chứ xin không được thì ở đấy mà cười.

Đi vừa ra đến cổng làng thì bà chị vỗ vai nó.

-        Này… Em zai biết tin gì chưa? -Nụ cười trên mặt bả tỏ vẻ bí hiểm khiến nó tò mò.

-        Hử? có chuyện gì à?? -Nó thắc mắc.

-        Hương có người yêu mới rồi đấy.- Nó hơi giật mình khi chị nó nhắc tên người con gái ấy, nhưng cũng rất nhanh chóng nó lấy lại sự bình tĩnh và hỏi lại.

-        Hương… nào? Hương Mạnh á?

-        Không! Hương… người yêu cũ… mày… ý. -Bả hơi ngập ngừng, có lẽ bả cũng nhận ra điều gì đó trong giọng của nó.

-        À…Ừm… Em biết rồi, mà sao chị biết? hay là chị thấy cái story đấy rồi à?...

Cách đó hơn 1 tuần, nó có thấy bên tài khoản FB phụ của em có up một cái story, một hình ảnh đoạn chat có lẽ là của em với một ai đó, nội dung đoạn chat đại loại là : em sẽ chờ đến khi người đó quay về. Lúc đó nó cứ nghĩ e hay “share dạo” chỉ là chụp ở đâu đó để đăng chơi thôi, nhưng khi nghe chị nó nói, nó như chết lặng… cảm giác này là sao nhỉ? tình cảm 3 năm của nó dành cho em bị em vứt bỏ một cách nhanh chóng đến như vậy.

-        Ùm…Mấy hôm trước, chị với cái HươngM đang nằm xem phim thì lướt thấy cái story của người yêu cũ mày, chị bảo HươngM  hỏi thử “Hương có nym rồi à?” thì ấy rep “Ừ…hihi”. Mà mày biết từ bao giờ?

-        Thì cũng cái story đó chứ đâu. – nó thở hắt ra.

-        Cảm giác người yêu cũ có người yêu mới như nào vậy thanh niên? hihi. - Bả bắt đầu trêu nó.

-        Èo… bình thường, không cắm sừng mình là quý rồi. Mà chị có biết nhà cô cái Hoa không đấy, sắp đến làng Lưu rồi. - Nó lảng qua chuyện khác.

-        Ừ nhở, quên mất, để chị gọi hỏi cái Hoa.

Nó đi chầm chậm để tìm nhà, thấy bảo gần nhà thầy Cường dạy hóa cấp 3. Vừa qua nhà thầy Cường thì thằng Dũng đứng ở cửa gọi.

-        Đây, vào đây.

Nó dắt xe vào sân, tính gạt chân chống để đó luôn thì thằng Dũng nói tiếp,

-        Ấy!! cho vào trong này! Cổng không có khóa tí nó dắt mất thì ăn cuc.

Xe cộ xong xuôi, nó đi vào bếp thì mới thấy mỗi nhỏ Trang, Hoa, Dũng và thêm chị em nó, không quá ngạc nhiên vì truyền thống của nhóm nó là "cao su" mà.

-        Thằng Hậu đâu? Chưa tới à? Nó hỏi.

-        Chả biết, thấy bảo đi đâu ý, tí xuống muộn. Hai đứa kia, ngồi xuống nhặt rau đi, cứ đứng đấy à…. Nhỏ Trang đang nhặt rau, thấy chị em nó vẫn đứng nên… “tạo công ăn việc làm” ngay… con nhỏ đanh đá…

-        Đùa, vừa xuống tới nơi hỏi thăm xíu cũng căng. Nó đáp trả rồi cũng ngồi xuống nhặt cùng.

-        À!! Hay mày chặt thịt vịt đi, biết chặt không? -Nhỏ Trang hỏi nó. Nó đưa mắt nhìn con vịt đã làm sạch lông đang nằm trong cái bồn rửa.

-        Èo!! Trước giờ t chỉ chặt vịt gà chín rồi thôi, chứ sống thì…

-        Thôi! Mày chặt đi, không thì éo ai chặt đâu.

Nó đành xách cái thớt với con dao đi xử lý con vịt, vừa chặt vừa hóng nhỏ Trang với thằng Dũng cãi nhau về phong cách rửa rau, đứa thì “đổ hết rau vào chậu, xả nước…bla.bla..”, đứa thì “cho cả rổ vào…”, đang lúi húi với con vịt “siêu lạc” thì thằng Hoan đến, vừa dựng con dream cạnh xe nó vừa cất tiếng “gáy” .

-        Hê lô ae!! Hehe.

-        Đù… đến “sớm” vậy? vào chặt vịt đi em.- nó ngoắc thằng Hoan.

-        Haha, xin mãi ông già mới cho đi đấy. Thôi ông đang chặt dở rồi thì chặt luôn đi còn…hehe.- Dứt câu thằng Hoan phi luôn lên nhà trên nghịch điện thoại.

Loay hoay một hồi… Cuối cùng cũng chặt hết con vịt, “vịt quái gì mà nhiều thịt vãi, chắc ngan chứ vịt gì con này”, nó thầm nghĩ trong đầu. Rửa tay xong, Nó phi tới chỗ thằng Hoan… tính giật điện thoại, chắc thằng cu đang nhắn tin với bồ, thấy nó lại gần là “back” ngay về màn hình chính.

-        À quên mất, chú gọi cho An xem nào, rủ xuống đây có khi lại thêm chục trứng ăn lẩu hehe. -Nó bảo thằng Hoan.

-        Chắc ăn tối này không đi đâu. -Thằng Hoan đáp nhưng tay vẫn bấm số.

-        Thử xem, a thấy dạo này cháu nó có vẻ máu ăn uống lắm, có khí lại có chục trứng lộn ăn lẩu… hehe.

-        …“Alo! An à? Đang làm gì đấy?”.- Bắt máy nhanh vậy.

-        “…”

-        “Xuống đoạn gần nhà thầy Cường này, mấy ae đang chuẩn bị nhậu đây”.

-        “…”

-        “Hả? làm sao? Xuống đây, có cả T này”. -Dứt câu thằng Hoan đưa máy cho nó nghe.

-        Alo! Xuống đây em ơi.

-        Thôi mấy anh em cứ vui vẻ đi, hôm nay tôi khất.

-        Như nào? -Nói câu đấy là éo vui rồi.

-        Ae thông cảm, có lý do thật.

-        Ừa, vậy để khi khác.-Thấy vậy nó cũng không kì kèo nữa, tắt máy, rồi trả lại cho thằng Hoan.

-        An nó bảo sao?- Thằng Hoan nhận lấy cái điện thoại từ tay nó và hỏi.

-        Éo biết, chắc nhà có việc gì đấy.

Một lúc sau thì Thằng Hậu với Thằng Hải đến, nhỏ Hoa thì đi mua thêm đồ ăn cũng vừa về tới. Cũng gần đủ rồi, nên tụi nó dọn thức ăn lên ngồi dần cho sớm, đứa nào đến sau ăn sau, biết chờ đến bao giờ.

Trong bữa ăn, cả bọn huyên thuyên đủ thứ chuyện, “bộ vi xử lý” của nhỏ Hoa load hơi chậm nên nhỏ Trang phải ngồi “thông não” mất một lúc mới ra vấn đề. Chả là khi nãy nhỏ Hoa đi mua thêm đồ ăn nhưng lại sợ không đủ tiền nên nó đưa nhỏ 200k, lúc bắt đầu ăn thì nhỏ tự dưng bỏ tiền ra tính rồi chia đầu từng đứa một, mỗi đứa hết khoảng 75k, nhỏ đưa trả lại nó 125k dư khi nãy, xong bà Hoa béo lại bảo nó đưa luôn, rồi về nhà chị trả nó sau, loay hoay một hồi éo hiểu sao âm của nhỏ 100k, rồi sau đó là phần việc của nhỏ Trang… J

Vì nó không uống được rượu nên cũng chỉ ăn qua loa cho xong rồi ngồi nói chuyện, rồi xem mấy thằng kia “cậy mồm” thằng Hoan vì tội “lâu ngày anh em mới gặp nhau mà lại không uống”… Đang nằm xem mấy clip hài hài trên Fb thì chị khều khều nó.

-        Về đi em ơi, hơn 9h rồi.

Nó kéo màn hình điện thoại xuống thì thấy cũng đã gần 9 rưỡi, gì thì gì chứ xin đi chơi là phải đúng hẹn thì mới có lần sau, đằng này gần 9 rưỡi mà bố mẹ nó với hai bác vẫn chưa gọi cuộc nào là thoải mái lắm rồi. Bạn bè chào nhau xong xuôi, nó ra dắt xe đi về.

Một đêm Noel tưởng sẽ vui vẻ nhưng hóa ra… không vui lắm. Về đến nhà… thấy bố đang nằm xem TV, mẹ chắc qua nhà ngoại… lên phòng, chả buồn thay quần áo, nó nằm phịch xuống giường… tay lướt điện thoại nhưng đầu nó không ngừng nghĩ về em, nghĩ về những điều mà chị nó nói… đầu nó đích thị là một mớ hỗn độn… mơ hồ… “Thôi… kệ…” nó tự nhủ vậy, kệ điều gì thì đến chính bản thân nó cũng không biết…

 

 

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.

Đăng Truyện
Đã nhớ một cuộc đời!

680471 · 2 · 851

Tín Dụng Đen

26188 · 0 · 170

Đôi Mắt Bồ Câu

252714 · 0 · 450

MIẾU HOANG

49843 · 0 · 132