Logo
Trang chủ
Ngoài lề 1: Tâm sự một chút...

Ngoài lề 1: Tâm sự một chút...

Cầu Long Biên – một đêm lộng gió, lên giữa cầu, nó dựng xe nhưng vẫn ngồi tần ngần đó, những cơn gió mùa đông lạnh cắt da cắt thịt lướt qua như muốn cuốn theo nó vậy, mùa đông năm nay lại thật, giữa tháng 12 mới có không khí lạnh, hay chỉ mình nó không thấy lạnh vì mùa đông năm ấy, người ta bỏ đi, là mùa đông lạnh nhất đối với nó rồi. Để rồi phải có những thay đổi rõ rệt như này nó mới cảm thấy lạnh đôi chút…

Nó tiến về phía những thanh lan can đã hoen rỉ theo thời gian nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn phía dưới, đầu nó lại cố nhớ, không phải nhớ về người con gái ấy… cố nhớ xem nó đã đọc lại bao nhiêu lần “Đã nhớ… một cuộc đời”. Nó từng đọc “Vẽ em bằng màu nỗi nhớ”, “Ngày hôm qua đã từng” hay “Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái” nhưng cảm xúc mà chuyện mang lại cho nó nhiều nhất thì phải là “Đã nhớ… một cuộc đời”… có lẽ bởi vì câu chuyện diễn ra ở Hà Nội, gần nơi nó sống hơn những câu chuyện còn lại, nó có nhiều cơ hội để đi qua và cảm nhận nhưng nơi được nhắc đến trong truyện, thực sự nó đã ‘lụy’ câu chuyện này rồi.

“Người hờ hững đến mấy cũng được

Chẳng về với anh nữa cũng được

Thà là ô thước xin đừng cách biệt âm-dương…”

Dạo gần đây nổi lên bài ‘Khóa ly biệt’, mỗi lần âm thanh ấy, những câu từ ấy được cất lên nó lại nhớ về… à không.. phải gọi là bị ám ảnh, hình ảnh Minh ôm con Doremon nhồi bông, nằm co ro trên chiếc ghế đá đầy ắp những kỷ niệm ngày xưa ấy và khóc…hình ảnh ấy như hiện rõ mồn một trong đầu nó, như thể nó là người được chứng kiến cảnh đau lòng ấy vậy, cảnh Ly ruồng rẫy Minh để bước vào khách sạn với người khác, để hoàn thành vở kịch của chính mình…

Trời bắt đầu có hạt mưa, nhỏ thôi, nó vẫn đứng đó, dù lạnh, trên người cũng chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông, khoác thêm một cái áo khoác gió. Mưa to hơn đi, biết đâu nó lại được thấy cảnh cặp đôi nào đó chạy nhảy, vui đùa dưới mưa thì sao… Mưa to hơn đi, biết đâu nó lại thấy cặp đôi đó kết thúc buổi chiều rầm mưa bằng một màn tỏ tình thì sao…

“A… trời mưa rồi kìa. Em yêu mưa lắm, em thường đi dưới mưa mỗi khi buồn, vì khi đó chẳng ai biết là em đang khóc cả, nếu người ta có hỏi, em sẽ bảo là ‘nước mưa đó không phải nước mắt đâu’…”

Dù sau này, Ly vẫn trở về như nó và nhiều người mong muốn, nhưng nó chẳng thể bấu víu vào đó để gán cho câu truyện một cái mác Happy Ending. Hình ảnh Ly lầm lũi kéo valy tại sân bay Nội Bài để trở lại Nhật sau khi về dự đám cưới của người mình yêu đã nói lên tất cả.

“Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại

Vào năm ta 60 hết khờ dại

Buồn biết mấy đau đến đâu, cũng chỉ là mảnh ký ức trôi…

Ai bạc tình đã bạc đầu,

Ai chân tình cũng vơi u sầu

Ta từng là những đứa trẻ,

Ta từng rất yêu nhau…”

Nhưng nói là Sad Ending thì thật không công bằng với Phương Anh, người đã dành cả thanh xuân để chạy theo những lời hứa thời trẻ con mà chẳng biết người ta còn nhớ đến mình, nhớ đến lời hứa năm xưa hay không… một đám cưới viên mãn là quá xứng đáng với người con gái ấy…

Nó đứng đó rất lâu trên cầu… cũng có nhiều chỗ muốn đến nhưng nó lười, chả muốn đi nữa… tóc với áo khoác ngoài cũng đã ướt, một số người đi qua cũng tò mò nhìn nó bằng ánh mắt… lạ lắm, chắc dạo gần đây nhiều vụ nhảy cầu quá.

-         Này cậu… ổn chứ?

Nó quay lại, một cặp đôi vừa dừng lại cạnh xe nó, nhìn nó lạ lùng… để ý cô gái như đang sợ điều gì đó, bằng chứng là tay cô gái đó bấu chặt vào áo chàng trai run run…

-         À… dạ? có chuyện gì vậy ạ? –  thói quen khi nói chuyện với người lạ… dù chẳng biết họ hơn hay kém tuổi.

-         Tôi hỏi… cậu ổn chứ?  

Anh chàng kia nhắc lại, bỗng dưng nó bật cười… cặp đôi kia quay ra nhìn nhau khó hiểu, nhưng nó hiểu họ đang nghĩ gì mà…

-         Tôi chỉ đang tìm cho mình một khoảng lặng để nhớ lại những chuyện cũ thôi, không như hai người nghĩ đâu.

-         …

Cậu ta định nói gì đó nhưng khựng lại bởi những cái kéo áo của cô gái…

-         Về đi, tôi thấy cô kia run lắm rồi đấy, kiếm chỗ “trú mưa” đi.

Nó nháy mắt, anh chàng kia khẽ gật đầu rồi phóng xe đi luôn. Có điện thoại, thằng bạn gọi.

-         Alo đang đâu đấy?

-         Cầu Long Biên

-         Voãi… mưa gió, lên đấy làm gì?

-         Tính xuống bơi vài vòng… haha

-         Thôi, lạnh này chỉ khổ bọn thợ nặn thôi, qua phòng tôi làm tí men cho ấm người ông ơi…

-         Xin 20p nhé…

Cúp máy, nó cố đứng nhìn lại cây cầu thêm một chút như muốn nói lời chào… “ haizz mưa gió lạnh lẽo chẳng ở nhà cho ấm, lại lên cầu hứng mưa như thằng điên”… tự nghĩ rồi tự bật cười, có lẽ nó điên thật. Tối đó lại say

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.