Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 13: Hoả bọ (Nãi cùng thần băng)

Trong bộ tiểu thuyết “Ma Thổi Đèn" có đề cập đến rất nhiều sinh vật thần bí, trong đó xuất hiện sớm nhất chính là bọ lửa mà Hồ Bát Nhất gặp phải lúc còn đóng quân tại Côn Luân Sơn. Về sau trong phần “Thần Cung Côn Luân" đặt cho nó một cái tên chính thức là “Đạt Phổ" (Trong bản dịch xuất bản tại Việt Nam gọi là “Nãi Cùng Thần Băng”). Loài bọ này hình dáng giống hệt với bọ rùa cánh cam, nhưng thân thể lại gần như trong suốt, bên trong tựa hồ như có một cỗ ám sắc hoả diễm ẩn ẩn lưu động, một khi tiếp xúc cùng bất kỳ thứ gì có sinh mạng, liền sẽ dẫn xuất đại lượng liệt hoả có nhiệt độ cực cao, thẳng đến khi đem sinh mạng xấu số kia triệt để thiêu chết mới bị dập tắt, ngọn lửa xanh lam u ám kia phảng phất mang theo một loại sức mạnh có thể đem linh hồn người ta thiêu đốt thành tro bụi, Luân Hồi Tông Tây Tạng gọi đây là “Vô lượng nghiệp hoả". Liệu trong thế giới chúng ta đang sống thật sự tồn tại loại Hoả bọ đáng sợ này?

 

Dọc theo tuyến công lộ Thanh Tàng, có đầy rẫy những truyền thuyết liên quan tới hiện tượng cơ thể con người tự nhiên bốc cháy xảy ra trong khu vực Côn Luân sơn, nổi bất nhất là câu chuyện sau, công lộ Xuyên Tạng trải dài khắp Côn Luân Sơn, hơn nữa còn cắt qua tứ đại thuỷ hệ lần lượt là Kim Sa Giang, Lan Thương Giang, Nộ Giang và Nhã Lỗ Tàng Bố Giang (Yarlung Tsangpo), là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Có hai chiến sĩ quân giải phóng tên là Mỗ Ất và Mỗ Giáp lái một chiếc xe tải quân dụng cỡ lớn, đang trên đường vận chuyển vật tư khẩn cấp đến cho bộ đội nơi tiền tuyến, phải đi qua một đoạn công lộ Xuyên Tạng nằm trên khu vực Côn Luân Sơn. Lúc ấy đương là nửa đêm, từng bông tuyết trắng xoá nhẹ rơi, vì để đảm bảo an toàn cho nên lái xe rất chậm, nhích dần chút một trên con đường lớn đen nhánh trơn trượt vòng quanh ngọn núi. Mắt thấy chỉ chừng hơn một canh giờ nữa thôi là đến được điểm đích, vừa nghĩ như vậy, hai người đều thở dài một hơi, lái xe giữa đêm tuyết lạnh giá trên con đường Xuyên Tạng này thật sự là quá nguy hiểm, còn may chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Hai người còn đang thầm hô may mắn thì bỗng nhiên có một hoả cầu màu lam dính vào trên cửa sổ xe, chiến sĩ Mỗ Giáp đang lái xe lập tức theo phản xạ giẫm mạnh chân phanh. Bánh xe mặc dù được trang bị xích lớn chống trượt, nhưng mà lần này vẫn làm toàn bộ chiếc xe tải bị nghiêng trượt ra ngoài, đâm mạnh vào vệ đường, cuối cùng chỉ còn một chiếc bánh mắc lại trên vách đá. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, không có xe khác kéo lên thì chỉ còn nước bó tay, vật tư trọng yếu trong thùng xe cũng vì lật nghiêng mà rơi mất một bộ phận. May mắn chính là hai chiến sĩ lái xe không ai bị thương, bọn hắn xuống xe kiểm tra, phát hiện trên mặt đất còn có một đoàn hoả cầu màu lam, đang từ từ lụi tàn, hai người tiến đến sát gần bên, thấy chỉ là một con côn trùng nhỏ trong suốt màu đỏ. Nơi này là băng thiên tuyết địa, quanh năm giá lạnh, tại sao lại có côn trùng sinh sống được? Mỗ Giáp đem một cái bình nước dã chiến trống rỗng đem con côn trùng kia bỏ vào, định bụng sẽ mang về cho bọn chiến hữu nhìn xem. Sau đó hai người thương lượng với nhau, quyết định để cho Mỗ Ất đi bộ tới binh trạm phía trước để xin cứu viện, Mỗ Giáp thì ở lại trông coi đống vật tư. Trời vừa hửng sáng, Mỗ Ất mang người đến trợ giúp, phát hiện chiếc xe tải vẫn còn treo lơ lửng chếch bên vách đá, vật tư các thứ để trên đất không hề có dấu hiệu cho thấy bị người động qua, nhưng Mỗ Giáp đã chết trong cabin xe, thân thể của hắn bị đốt thành tro tàn, điểm kỳ quái chính là đồ đạc xung quanh hắn lại không một chút tổn hại, bình đựng nước hoàn toàn rỗng tuếch, trong khi đó con côn trùng kì quái kia lại chẳng thấy đâu!

 

Ngoài ra còn có một truyền thuyết khác như sau: Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tại Trung Quốc bỗng nhiên nổ ra trào lưu sưu tập côn trùng, có một nhóm học sinh tự phát, đến Côn Luân Sơn để sưu tầm những loài côn trùng trân quý. Sâu trong Côn Luân Sơn có một sơn cốc, nơi ấy một năm bốn mùa trăm hoa đua nở, có thật nhiều kỳ hoa dị thảo còn chưa được đặt tên, ngay cả nước suối cũng trong veo mát lạnh, thoang thoảng hương thơm, toàn bộ sơn cốc giống như là một nơi thế ngoại đào viên vậy. Những học sinh này dưới sự hướng dẫn của thầy giáo bắt được không ít côn trùng có hình thù kỳ quái, ước chừng lưu lại hai, ba ngày, mới hài lòng chuẩn bị thu đội trở về, bỗng nhiên phát hiện bên trong đội ngũ thiếu mất hai người, một nam và một nữ. Mất tích tại đây không phải là chuyện nhỏ, cho nên đoàn người không dám khinh suất, lập tức bắt đầu tìm kiếm hai người bọn họ ở các khu vực phụ cận, hẳn là họ sẽ không tự mình ra khỏi sơn cốc, mọi người không ngừng hô hoán gọi tên, nhưng khắp nơi đều tĩnh lặng, không một lời đáp lại.

 

Tìm kiếm đi tìm kiếm lại tận mấy lần vẫn không có kết quả, hai người còn sống sờ sờ mà giờ sống không thấy người, chết chẳng thấy xác, các thành viên trong nhóm học sinh không thể làm gì khác, đành phải hướng đồn trú quân gần đó viện trợ, dưới sự giúp đỡ của các chiến sĩ giải phóng quân, rốt cuộc bên trong một khe đá tại nơi sâu nhất sơn cốc, phát hiện bốn cái chân người chỉ còn dính chút thịt, từ đầu gối trở lên toàn bộ bị thiêu thành tro tàn, nếu như không phải bên trong khe đá này kín gió, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua, đống tro tàn này liền sẽ bị tán đi, không để lại nửa điểm vết tích.

 

Thông qua hai cặp chân tàn còn sót lại có thể nhận ra đây chính là của hai người đã bị mất tích trước kia, xem ra bọn hắn đã gặp phải bất trắc, nhưng tột cùng là chuyện gì? Trải qua giám định pháp y, bọn họ đều là bị thiêu sống mà chết, nhưng cho dù là lò thiêu hoả táng cũng khó có thể đem cơ thể người đốt thành bột mịn như thế, muốn đạt được đến kết quả như này, ít nhất phải dùng ngọn lửa có nhiệt độ lên tới hơn 3000 độ F (xấp xỉ khoảng 1649 độ C). 3000 độ có ý nghĩa như nào? Ngay cả hợp kim nhôm cũng sẽ bị nóng chảy, nhưng cho dù là sử dụng ngọn lửa có nhiệt độ cao như thế cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể thiêu đến xương cốt cũng hoá thành tro, mà tại hiện trường ngoại trừ đống tro tàn sót lại, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy có vật khác bị đốt cháy cùng, kỳ quái nhất chính là bốn đầu xương gãy của hai người xấu số, đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bên trên mặt cắt, có không ít mỡ người nóng chảy mà thành!

BÌNH LUẬN