Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 55

Ngọc Anh cầm ra cho nó 1 chiếc hộp, bên ngoài còn thắt nơ như những hộp quà tặng bình thường.. Nó gật đầu như để cảm ơn Ngọc Anh rồi cũng trở về phòng.. Đặt trên hộp đó trên bàn, nó ngó nghiêng rồi sờ nhẹ lên đó như để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.. Bỗng nó nở 1 nụ cười buồn rồi từ từ tháo chiếc nơ, mở hộp ra..

Trong đó, nó thấy 1 chiếc chong chóng được gấp bằng giấy có 7 màu cầu vồng, nó đưa nhìn ngắm một lát rồi thổi, chiếc chong chóng cũng quay đều.. Có vẻ như đây là đồ handmade tự làm.. Nó thầm nghĩ Mai Anh tự tay làm tặng nó à?

Nhẹ nhàng đặt chiếc chong chóng lên bàn, nó bới thêm bên trong hộp và tìm thấy 1 tấm thiệp, có lẽ đây là bức thư mà Mai Anh đã viết gửi nó trong lần trở về Việt Nam này.. Nó mở ra, hồi hộp đọc từng chữ:

“Em lại trở về Việt Nam rồi này.. Nhanh thật đấy đã hơn 4 năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều quá.. thay đổi đến mức suýt nữa em không còn nhớ nổi đường từ Hà Nội về nhà mình nữa..

Em cũng định sẽ gặp anh nhưng mà dịch quá đi lại không tiện.. Với cả anh cũng đang ở nơi đầy ắp kỉ niệm mà nhỉ.. Vậy càng tốt, anh cứ ở đó đi, dù sao nơi đó nhìn đâu anh cũng thấy em..

Em bất ngờ thật đấy, không ngờ mảnh đất đó lại nhiều duyên nợ với anh như vậy.. Xem nào, là chiều hoàng hôn trên bãi biển với em nè, rồi cả cuộc gặp gỡ và mối tình với chị Thu.. Đến khi mọi thứ dần ổn định thì anh lại phải xuống đó làm việc.. Và cuối cùng, anh lại sắp lập gia đình với 1 cô gái sinh ra và lớn lên ở đó..

Em vừa buồn lại vừa vui anh ạ.. Em buồn vì anh đấy, trải qua bao nhiêu chuyện, nắm tay với bao nhiêu người tình sâu tựa biển, sóng gió biến cố đủ cả.. Vậy mà đến cuối cùng hạnh phúc của anh lại gọi tên cô gái khác..

Nhưng kết quả thì anh vẫn hạnh phúc đúng không? em vui vì điều đó.. Em vẫn dõi theo anh từng ngày mà chắc anh không biết đâu nhỉ?.. Nhìn thấy anh dần dần trưởng thành, em mừng đến rơi nước mắt đấy, sắp tới làm bố trẻ con rồi, trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn là cả gia đình, vợ con nữa nghe chưa?

Em tính khoe nhưng chắc con hồ ly nó đã khoe hết cho anh lần nó về Việt Nam rồi nhỉ?.. Em có bầu đứa thứ 2 rồi nhé, dự sinh 6/3 nè.. Sau bao nhiêu năm tháng chung sống, chồng em đã chấp nhận và yêu thương em.. Cuối cùng thì em cũng như anh, có hạnh phúc rồi anh ạ.

Con gái em trước khi về Việt Nam đã tự tay làm rất nhiều chong chóng, đây cũng là biểu tượng của Hà Lan đấy.. Em hỏi nó có nhớ chú đã từng mua kem cho con ở sân bay không? Nó trả lời vẫn nhớ, còn tặng anh 1 chiếc chong chóng, em đã để trong hộp cùng với bức thư này.. Tất cả những đồ vật kỉ niệm của mình, ảnh kỉ yếu, chiếc lắc tay mà anh vẫn đang đeo, nhật kí của em,.. anh hãy cất riêng nó đi như để tạm biệt quá khứ.. Nhưng chiếc chong chóng này thì không được.. Dính ẩm là hỏng mốc hết, Đậu biết Đậu sẽ buồn lắm đó..

Lúc nào anh cưới, hãy gửi cho em 1 tấm thiệp vào mail này nhé… Chắc chắn là em sẽ không về để dự được đâu.. Nhưng em muốn thấy tên anh ở trên đó, dù cách xa nhau hàng ngàn km, em vẫn có thể mỉm cười để chúc hạnh phúc cho vợ chồng anh..

Từ giờ hãy gọi em là Mai.. Đừng gọi là Mai Anh nữa nha, Mai Anh năm ấy đã không còn nữa rồi..

Chúc anh tất cả..

Tái bút

Nguyễn Ngọc Mai..”

Nó đọc bức thư ấy xong, nó không khóc, chỉ cười theo từng dòng chữ thôi.. Nhẹ nhàng gấp nó lại rồi cầm chiếc chong chóng lên mà ngắm.. Bỗng một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, lướt qua cánh chong chóng tạo ra tiếng u u rất lạ.. Nó cắm lên thanh chắn cửa sổ rồi đứng lên, cầm lấy bức ảnh kỉ yếu với Mai Anh, lau nhẹ lên đó để cho bớt bụi bám lại, nhìn một lúc rồi cũng để lại vào chiếc hộp đó.. Chiếc lắc tay đã xỉn màu dần theo năm tháng cũng được tháo ra, đặt nghiêm chỉnh vào một góc.

“Cảm ơn nhé tình yêu đầu đời của anh.. Chúng ta dù không thể cùng nhau già đi, nhưng kết quả thì giống nhau.. Cả anh và em, đều đã có những hạnh phúc của riêng mình”

Chiều đó nhà nó rục rịch gói bánh chưng.. Mía thấy nó phởn từ trưa đến giờ thì cứ thắc mắc.. Ngọc Anh chắc cũng biết chuyện có liên quan đến thứ mà Mai Anh gửi lại nên chỉ cười khúc khích thôi..

-Này, anh bị lên cơn à mà cứ như cái thằng dồ thế?

Nó chẳng ngại bố mẹ nó với Ngọc Anh đang ngồi gói bánh gần đó, chỉ kéo Mía vào mà thơm 1 cái thật mạnh vào má thôi.. Còn em thì ngại, mặt đỏ tía tai cấu nó đau gần chết..

-Không có gì, tại sắp có vợ nên vui thế đấy?

-À Nam, thế con tính bao giờ thì nhà mình lên trên đó thăm nhà được.. Mà đã thưa gửi với bố Quỳnh Anh chưa?

-Con thưa gửi rồi, chắc là để hết tháng giêng tầm tháng 4 lên là đẹp.. Xong rồi có khi trong năm nay để hết mùa hè cho mát mẻ rồi xem ngày đẹp là cưới thôi..

-Ừ tính thế nào thì tính, trong năm nay thôi vì Quỳnh Anh nó cũng 27 tuổi rồi, sang năm 28 kim lâu lại không cưới được.. 29 thì quá lứa với để lâu tao không yên tâm đâu.. - Mẹ nó vừa gói bánh vừa nói trêu..

-Rồi yên tâm, trong năm nay là cưới.. Em nhỉ..

-Dạ.. - Mía vẫn đang ngại nên chỉ trả lời bé xíu.. thấy vậy nó càng được đà trêu hơn..

Tết năm nay thằng Hưng vẫn buôn đào quất nhưng có vẻ như dịch dã nên chẳng bán đắt như những năm trước.. Hôm ấy là chiều 28, nó với Mía đang đi chợ để xem còn thiếu gì mua nốt.. Xong hóng hớt mấy chỗ bán hoa chậu cảnh để mua về trang trí nhà cửa thì nó có điện thoại.. Là số thằng Hưng..

Nhưng nó đang ở gần đấy nên không nghe, gọi Mía lên xe rồi cùng đi ra chỗ bán hàng xem thằng Hưng bảo gì.. Nó đi gần đến thì thấy đông đông, linh cảm có chuyện nên nó để xe cách đó khoảng 50m rồi dặn Mía đứng đấy đợi nó.. Còn nó chạy lên xem thế nào..

Tách mãi mới chen được vào trong, nó thấy thằng Hưng đang to tiếng với mấy thằng khác cũng đầu trọc, xăm trổ, gầy và đen như nghiện..

-Đm chúng mày thích như nào? - Thằng Hưng hỏi

-Mày chửi ai đấy con chó này, ai cho mày xếp cây chen sang cả chỗ bọn tao bán? - 1 thằng trong đó chỉ mặt thằng Hưng..

-Chúng mày bị mù không? Dây chăng cách ô tận đây, bố để cây vẫn đứng trên ô của bố, chỉ có tán lá là chĩa sang nhà chúng mày một ít.. Chúng mày thấy khó chịu hay như nào?

Nó thấy vậy thì liền chạy vào, vỗ vai thằng Hưng quay ra hỏi..

-Có chuyện gì thế?

-Mấy con lợn này chúng nó lần đầu bán ở đây, cây thì xấu khách không ưng qua nhà mình bán rẻ hơn, khách ưng chốt giờ sang đây gây sự..

-Ơ đm con chó này mày bảo ai là con lợn đấy..

2 thằng ranh con bên kia nhìn đúng kiểu trẻ trâu vắt mũi còn chưa sạch.. Nhưng tết nhất đến nơi rồi hạn chế va chạm một chút kẻo mất tết.. Nó kéo thằng Hưng xa ra rồi mới đứng lên để can..

-Thôi thôi toàn mấy anh em cả, ai cũng muốn kiếm cái Tết thôi.. Chuyện nhỏ vậy bỏ qua đi.. Đây chúng tôi bê cây sát dịch vào một chút là được.. Anh em dĩ hoà vĩ quý nhé.. - Nó đứng ra giải thích phân trần đúng sai..

-Mày giải thích với mấy con lợn đấy làm gì? Não chúng nó toàn cám thôi đéo hiểu gì đâu..

-Mày sủa cái gì đấy?

-Bố mày đang thích ăn tiết canh đấy mấy con lợn này.. Mày giỏi mày bước sang đây xem bố có cho chúng mày cưỡi xe rồng về nhà không?

4 thằng kia thấy thằng Hưng nói vậy thì chạy vào cầm cuốc xẻng gậy gộc lên sấn sổ tới.. Nó thấy không ổn liền kéo thằng Hưng về sau rồi lại tiếp tục can..

-Thôi thôi mấy anh em cho tôi xin.. Bình tĩnh, bình tĩnh đi..

Có lẽ Mía lo lắng nên cũng chạy ù ra chen vào đám đông rồi hoảng hốt khi thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt.. Liền chạy đến kéo nó ra xa

-Anh ơi, có chuyện gì đấy, sao lại gây sự đánh nhau à?

-Ôi giời ơi em chạy ra đây làm gì, đi về chỗ để xe đi.. Trong đây có cái gì hay đâu mà xem..

-Không.. Anh đi về cùng em..

Nó đánh ánh mắt ra thấy 4 cái máy kẹp 3 đang dựng xe bên đường.. Thằng Tiến đụt đang ngó nghiêng để sang đây.. Thôi xong, kiểu này thằng Hưng quyết ăn thua đủ với mấy thằng ranh này rồi.. Thấy không ổn, nó đẩy Mía đi nhưng em nhất quyết kéo nó đi cùng.. Nó thì không thể bỏ thằng Hưng ở đó được.. Vùng vằng mãi cũng đẩy em ra sau lưng rồi quay lại cố can 1 lần nữa..

-Thôi anh em có gì ra quán nước nói chuyện hoà giải, Hưng, mày thôi ngay đi, nhịn 1 tí thì sao?

-Ô này tao bỏ tiền ra thuê, đất này là đất của tao.. Tao còn đứng đây làm ăn nhiều, gần chục năm tao buôn đào quất chưa có con lợn nào dám ho he gì.. Nào mấy con lợn, thích clg thì bơi vào đây.. Nhanh lên bố mày trộn mắm sẵn để đánh tiết canh rồi..

Hội thằng Tiến đụt đã chen vào bên trong đám đông, nó để ý bọn này chắc chắn cầm đồ theo vì tay áo thằng nào cũng cộm hết cả lên.. Kiểu gì cũng phang nhau rồi, nó đẩy Mía ra xa hơn..

Bỗng 1 thằng bên kia ném nguyên cả cái chậu quất nhựa loại nhỏ để bàn sang chỗ thằng Hưng đang đứng, thằng Hưng thì thân pháp cao vì có kinh nghiệm đánh nhau nhiều, né được luôn..

Nhưng vô tình chậu quất đó lại trúng vào người Mía khiến em kêu lên 1 tiếng thất thanh.. Nó nhìn vậy thì đỡ em dậy, quần áo dính toàn đất còn kêu đau ở tay.. Nó như điên tiết lên, chạy đến cầm cái đòn gánh rồi dơ lên chỉ mặt thằng vừa ném..

-Chúng mày cơm không ăn thích ăn cứt à? Nhẹ nhàng không thích thì thích gì vào đây bố mày chiều..

Nói rồi nó lao vào mà bổ, thằng Hưng thấy vậy cũng cầm đòn gánh lao vào đập tới tấp.. Bọn thằng Tiến đụt cũng rút típ sắt ra mà phang.. Bọn này giờ lớn rồi, đánh nhau không dao kiếm ra oai nữa.. Có gì công an bắt thì chỉ lên phạt hành chính vì gây rối mất trật tự công cộng thôi..

Nó nghĩ đến Mía bật khóc rưng rức kêu đau thì hăng lắm, phang không nể mặt ai luôn.. 4 thằng ranh kia lúc đầu thì cũng chống trả mãnh liệt phết nhưng mà 4 vs 14 thì có vẻ kèo này không cân.. Thế là kéo nhau chạy tít lên chỗ Lan Chi mart.. Chỉ có bọn thằng Tiến đụt đuổi theo còn nó thì vứt bỏ đòn gánh, chạy đến chỗ Mía đang ngồi khóc..

-Còn đau không? Anh xem nào, đau ở đâu?

-Đây này.. Huhu

Mía dơ tay lên rồi chỉ vào chỗ bắp tay.. Nó thì không biết có bị gãy hay không nên tính đưa em vào trạm y tế ngay gần đó để khám.. Nhưng chưa kịp đi thì đã thấy công an xuất hiện tuýt còi liên tục.. Nó với thằng Hưng bị đưa lên đồn ngay sau đó…

Nói chung thì nó cũng kể lại hết chuyện là do bên kia đánh Mía trước nên nó mới tự vệ thôi, chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng chỉ là va chạm bình thường nên sau đó cũng được thả ra.. Cũng bởi vì nó xuất thẻ cơ quan, sau khi xác nhận đúng lí lịch thì mấy ông Công an cũng không giữ nó lại làm gì nữa.. Những lời nó kể đều là sự thật, mấy ông công an phải tin nó vì cùng bang búa liềm với nhau.. Ai lại đi tin mấy thằng nghiện xăm trổ..

Mía bị chậu quất va phải vào bắp tay nên bị sưng vù lên tím tái lại.. Thế là tối hôm đó nó với thằng Hưng được ăn cơm chửi.. Đặc biệt là bố Quang, chưa từng chửi nó mà đến hôm nay cũng đè 2 thằng ra chửi sấp mặt..

-Tao nói với 2 thằng mày, sắp 30 tuổi đầu, vợ còn đang bầu bí như thế mà còn rủ nhau đi đánh đấm như mấy cái thằng trẻ ranh.. Chúng mày đánh người ta rồi người ta đánh lại.. Dao kiếm vô tình xiên cho 1 cái thì con cái chúng mày để lại cho tao nuôi hả?

-Dạ chúng con xin lỗi bố..

-Tết nhất đến nơi rồi, tránh được cái gì thì tránh không mất tết, mất vui.. Mà 1 thằng là con trai làm trong nhà nước, 1 thằng là con rể có bố, có vợ làm trong ngành công an, lại đi coi thường pháp luật như thế? Chúng mày có biết chiều giờ mấy ông chiến hữu của tao gọi điện hỏi tao mà tao không dám trả lời không? Nhục không để đâu cho hết nhục

-Dạ

Nó với thằng Hưng nháy nhau không dám nói câu gì sợ bị ăn chửi thêm.. Ngọc Anh với Mía dù đang trong không khí nghiêm trang ngột ngạt ấy cũng đều cúi mặt mà bụm miệng cười không thành tiếng..

Thằng Hưng cũng cay, chưa vụt được mấy cái đã bị chúng nó bổ cho 2 phát vào bả vai giờ cũng sưng tấy lên kêu đau.. Đuổi thì già rồi chạy không nhanh bằng mấy thằng ranh ấy.. Chính ra thì 2 thằng nó vẫn là người thiệt nhiều hơn..

Bố Quang nó chửi xong thì bực mình ra lấy xe đi đâu đó không rõ.. Tiếng xe xa dần cũng là lúc mà Mía với Ngọc Anh cười ầm ĩ cả lên.. Mẹ nó thấy thế thì cũng chỉ thở dài ăn cơm.. Mà kể cũng lạ, Mía ghét nó đánh nhau lắm mà sao nay lại phởn thế nhỉ.. Lúc lên trên phòng, nó mới kéo vào ôm mà suýt xoa

-Cởi áo ra anh xoa dầu cho..

-Nhẹ thôi em đang nhức lắm..

-Ừ, xoa dầu là mai đỡ.. Tay vẫn cử động được thì không sao đâu.. Này giống như kiểu bị va đập nên sưng tím lại thôi.. Chịu khó tí nhá vợ..

-Vâng, kinh nghiệm quá nhỉ, nghe mẹ kể 2 ông kễnh này ngày xưa đi học cũng nghịch lắm cơ

Nó cười ngượng rồi lại tiếp tục xoa dầu cho em.. Khổ thân chả đâu lại dính chưởng, nó vừa xoa lại vừa trách móc..

-Ai bảo hóng hớt, anh đã bảo đi ra xe đợi anh rồi..

-Anh cứ đứng đó làm em lo, em đi thế nào được, phải kéo anh về cùng chứ..

-À mà anh cứ nghĩ em sẽ gắt gỏng, giận dỗi rồi mắng anh cơ.. Sao nay lại ngoan hiền thế?

-Thì em biết đây là chồng em bảo vệ em mà.. Chứ có phải tự dưng đi gây sự đánh người ta đâu..

-Mấy con lợn đấy không chạy nhanh thì thằng Hưng nó giết bỏ..

-Nhìn Hưng với chồng lúc ấy sợ lắm.. Mà thôi ra ngoài đừng có gây sự gì nhé.. Trên đầu vẫn còn đầy sẹo đây này..

-Vì ai chứ?

-Vâng, vâng vì em.. Thôi tối nay ở nhà đi không đi đâu cả.. Mình bật phim xem.. Anh mang laptop về không?

-Có, trong balo kìa..

-À mà bánh kẹo nước ngoài Ngọc Anh mang về ăn ngon nhỉ, nay em ăn thử mà toàn vị em thích.. Anh xuống lấy mang lên đây cho em ăn..

-Ăn ít thôi, thế mà bảo ăn uống dinh dưỡng, được mấy hôm lại thôi.. Người thì béo múp cả lên..

-Kệ em, giờ em sắp có chồng rồi, đẹp để ai ngắm nữa..

Ngồi ăn uống xem phim các thứ đến 9h tối thì nó có lịch hẹn với bác Kiddie trên kênh youtube Voz lắm truyện để off livestream chia sẻ, trò chuyện với các fan của cuốn hồi kí Mưa.. Lần đầu được lên sóng cũng khiến nó hồi hộp không khác gì dẫn live truyền hình trực tiếp cả… Mía cũng ngồi nghe, em đeo cái Airpor rồi tự xem trên điện thoại.. Nghe nó kể chuyện mà ngồi cười khúc khích cả lên nhưng tuyệt nhiên không nói câu gì vì sợ tiếng ồn vào trong mic của nó..

Đến khi bác Kiddie có hỏi về người yêu của nó hiện tại, nó nhìn sang em rồi trả lời rằng người yêu của nó không là ai trong truyện cả mà là 1 người khác.. Cũng đang xem livestream này, Mía nghe vậy thì cười híp cả mắt, còn thơm gió nó 1 cái..

Live trò chuyện xong cũng gần 1h sáng.. Mía đã ngủ quên từ lâu.. Nó đành tắt máy, tắt điện rồi leo lên giường ôm em ngủ.. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi nhiều chuyện đáng nhớ..

Tết đó không có pháo hoa, Mía cũng buồn nên nó hẹn rằng bao giờ hết dịch, 2 đứa cưới nhau rồi sinh con, đến lúc đó thì đưa cả con đi xem pháo hoa cũng chưa muộn.. Em cười mà đáp rằng 2 năm nữa mới được xem, năm sau chỉ sợ đang ở cữ..

Tết mùa dịch buồn lắm chẳng nhộn nhịp như những năm trước, mùng 1 nó ở nhà tiếp khách, chúc tết.. Mùng 2 thì lại họp mặt đầu xuân với hội anh em.. Vẫn là ngần ấy con người nhưng thêm 1 điểm khác biệt là năm nay nó ra mắt người yêu với hội đó.. Mía lúc đầu nhìn bọn thằng Tiến đụt, Thiên cú với Hoàng mốc đầu trọc lốc, xăm trổ đầy mình thì sợ, về sau chúng nó trêu mới cười ngượng, rồi tự nhiên thoải mái, trò chuyện thân quen..

Mùng 3 tết nó về quê thăm ngoại cùng các cậu, các dì.. Mía là người sống trước sau, làm việc gì cũng nghĩ xa hơn nên đã chuẩn bị quà cáp sẵn từ trước tết.. Lúc đầu các cậu, các dì nó còn tưởng Mía chính là chị bởi lần trước chị về mua tặng toàn hải sản, mà quê cũng ở Hạ Long nên có trêu quá đà khiến Mía dỗi nó.. Về sau khi biết là không phải thì các cậu mới thôi không trêu nữa, nhưng lại khổ thằng cháu, dỗ kiểu gì cũng không được.. Mía đang ghen với chị, nhưng tức vì các cậu nhận nhầm người nhiều hơn.. Còn bảo nó rằng tại Chị để lại ấn tượng tốt quá, nên giờ Mía mới bị nhầm là Chị..

Được cái 2 con người tín tâm linh gặp nhau là thành 1 cái chợ.. Mía khi biết mợ Hoà mở điện thì nằng nặc đòi nó đưa ra chợ để mua đồ về làm lễ.. Tuy nhiên thì mợ Hoà không có lộc xem bói, chỉ làm lễ thôi.. Chẳng biết mợ và em tỉ tê cái gì mà ngồi nói chuyện mãi đến lúc ăn cơm.. Chỉ biết Mía có đôi chút buồn nhưng mặt quyết tâm làm chuyện gì lắm..

Hết mấy ngày tết, nó lại phải trở về Quảng Ninh để làm việc.. Mợ Hoà có mở sách tử vi ra xem thì bảo rằng trong tháng 3 âm xuống xem nhà là đẹp nhất.. Còn về tuổi 2 đứa thì cưới vào tháng 9 âm, giữa tháng 10 dương là hợp lí.. Ngày đó đẹp nhất cho 2 tuổi và thời tiết cũng mát mẻ, thuận lợi.. Nó nghe thì ưng cái bụng, có nghĩa là gần cuối năm mới cưới, vẫn còn nhiều thời gian để nó và em có thể chuẩn bị.. Công việc đã thống nhất với bố mẹ về ngày xuống dưới đó thưa chuyện.. Bây giờ chỉ cần nó xuống và thông báo với bố Tuấn thôi..

Bố Quang gửi nó ít quà để đem xuống biếu, coi như là có lời đánh tiếng trước để sau này thăm nhà còn có câu chuyện mà nói.. Nó cũng dạ vâng nghe sự sắp xếp từ người lớn.. Nói chung ai cũng sốt sắng cả bởi đây là chuyện lớn đời người.. Hưng với Ngọc Anh có lẽ để năm kia vì Ngọc Anh sắp sinh rồi còn đâu, đợi con lớn chút cưới cũng hợp lí, mà năm sau thì lại dính kim lâu..

Mùng 5 tết nó sang nhà bố Tuấn để ăn cơm, thấy nó, bố đã hồ hơi ra tay bắt mặt mừng chúc tết các thứ..

-Con chào bác, năm mới con chúc bác cùng gia đình khoẻ mạnh, hạnh phúc, vạn sự như ý ạ..

-Chào con dê, bố chúc con thành công trong cuộc sống, công việc và hạnh phúc bên con gái bố nhé.. Haha..

-Dạ con cảm ơn, thưa bác, bố con trên nhà có ít quà gửi xuống biếu bác ạ..

-Ôi quà cáp làm gì cho tốn ra.. ừ bác xin, cho bác gửi lời cảm ơn đến bố con nhé..

-Dạ vâng.. Năm nay em Quỳnh Anh về nhà con ăn tết, cả gia đình con và họ hàng 2 bên nội ngoại đều rất ưng và giục chúng con mau chóng tổ chức cưới hỏi.. Con thấy dịch dã cũng đã vãn đi nhiều rồi nên bố mẹ con cũng đã xem ngày, muốn được hỏi ý kiến bác ạ..

-Ừ con nói đi

Bố Tuấn đưa cho nó chén nước trà rồi tựa vào lưng ghế, gật gù

-Vâng con xem thì đến ngày 6/3 âm này tức là ngày 6/4 dương lịch là ngày đẹp ấy ạ.. Vậy hôm đó con xin phép bác cho con đưa bố mẹ con xuống đây thăm nhà rồi bàn chuyện người lớn ạ..

-Bác đồng ý cả 2 tay luôn.. Thế quyết định ngày đó nhé để bác đánh dấu vào đây rồi còn chuẩn bị..

Bố Tuấn vừa nói vừa đứng lên tiến ra chỗ lịch treo tường, đánh dấu lại tờ lịch ngày 6/4 dương lịch.. Mía thì vui lắm, mắt em đỏ ngầu nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc.. Có lẽ sau bao nhiêu năm tháng phải sống trong cảnh bố mẹ ly hôn, sống thiếu tình cảm của mẹ thì đến giờ em mới thấy vui như thế này..

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!