Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 56

Nó trở về với guồng quay của công việc bởi dịch dã đã vãn bớt, nước ta sau khoảng thời gian đen tối của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp ở TPHCM thì quyết định sẽ mở cửa đương đầu với dịch.. Về cơ bản thì đã phủ Vaccine gần như toàn quốc nên đại dịch cũng đã lắng xuống khi các ca mắc, ca tử vong giảm đi đáng kể.. Nó là tuyến đầu nên được ưu tiên tiêm mũi 3 đầu tiên, trước đó nó đã tiêm mũi 1 vào tháng 3 và mũi 2 vào tháng 8 năm ngoái.. Lần này tiêm mũi 3 là mũi nhắc lại của Astra Zeneka.. Mía 2 lần trước đều có trong danh sách tiêm theo nhân sự của cơ quan nhưng lần thứ 3 thì mất hút bởi em đã nghỉ việc.. Nó xin mãi mà không được thôi đành để em tiêm mũi 3 theo lịch khác, muộn 1 chút cũng không sao.. Vì 2 mũi là đủ đô rồi..

Mũi 1 thì nó sốt gần chết, mũi 2 khoẻ như con voi còn đi đá bóng bia bọt được nhưng đến mũi 3 lại om om sốt mất mấy ngày.. Có lẽ vì nồng độ virus được đẩy lên cao nên vậy.. Nó thấy lạ thì dành suốt 2 tiếng đồng hồ để tìm hiểu nguyên lí vaccine thật kĩ.. Và lúc bấy giờ nó mới biết rằng mũi 3 và 4 nhắc lại của vaccine mới thật sự quan trọng nhất..

Vì tiêm vào thứ 6 nên cuối tuần bị ốm cũng chả lo.. Mía chăm nó suốt, thích ăn gì chỉ cần vỗ tay là em tự khắc đi mua cho nó.. Đấy, tầm vua chúa ngày xưa thì cũng chỉ sướng như thế này thôi.. Đến giờ nó mới thấm được câu nói của mẹ nó “Nên yêu và lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu.. Bởi vì mình sẽ được chiều chuộng, quan tâm, lo lắng hơn chứ không phải ngược lại”

Đang nằm đọc tin tức thì chợt Mía lay nó rồi hỏi

-Anh ơi, không biết là lúc mình cưới nước mình đã mở biên chưa nhỉ?

-Anh cũng không rõ nữa, nhưng khi tiêm phủ hết vaccine cho toàn dân thì mở biên là chuyện đầu tiên phải làm.. Bởi vì mình phải phục hồi kinh tế sau đại dịch mà..

-Em mong là mở được, để em còn đón mẹ sang đây để cưới chứ.. Hôm trước em gọi mẹ nói chuyện hơn 2 tiếng liền.. Mẹ vui lắm, mẹ còn khóc nữa.. Cậu em bên đó còn trêu nếu không cho sang thì sẽ đưa mẹ vượt biên để sang đây..

-Ối đừng, vượt biên sang bị bắt là con gái phải mang tôm tiệc cưới vào trong vừa thăm vừa bóc cho mẹ ăn đấy..

Mía cười khúc khích trước câu nói bông đùa từ nó.. Rồi quay sang gập quần áo, vừa gập vừa hát 1 bài hát tiếng Trung.. Mía hát hay lắm, giọng trầm ấm nhẹ nhàng lên nốt y như ca sĩ vậy.. Thấy giai điệu hay nên nó liền hỏi

-Em hát bài gì mà hay thế? Giai điệu buồn ghê, thất tình hả..

-Anh hâm à, bài này là bài Ying Thiên Goa Phâng (Nổi gió rồi) của Châu Thâm, không phải là bài hát về tình yêu đâu..

-Sao nghe giai điệu buồn thế, y như những người thất tình ấy..

Mía ngồi sát vào nó rồi lấy chiếc điện thoại ra, mở bài hát ấy rồi chỉ vào giải thích..

-Bài này nổi lên từ lễ tốt nghiệp Chuang cách đây 1 năm.. Ở đây 90 chàng trai đã hát lên bài hát này để đóng gói tuổi trẻ của mình, gửi lại nơi đảo xa, đợi một ngày gió nổi trời trong sẽ cùng nhau trở về, cùng nhau họa lại bức tranh thanh xuân năm đó.

“Đào đã nở rộ rồi, nguyện cho các cậu nắng mai chiếu rọi, một đời bình an..”

-Câu từ nghe hay thế.. Lúc đầu anh tưởng bài hát này là bài hát về tình yêu cơ, hoá ra là tình bạn à?

-Thực chất bài này là được lấy ý tưởng của 1 bộ phim Nhật Bản có tên “The Wind Rises - Gió nổi lên rồi”.. Bộ phim kể về thời chiến tranh, một chàng trai với mơ ước làm ra chiếc máy bay, trên con đường học tập để làm ra chiếc máy bay ấy, chàng trai đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Khi máy bay cất cánh bay thì người con gái anh yêu cũng ra đi mãi mãi. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh rồi chẳng trở về cũng giống như tình yêu đã mất mà anh không thể lấy lại được. Đây anh đọc comment này có người giải thích đó..

Mía kéo comment rồi đưa cho nó đọc, nó vừa nghe nhạc vừa đọc mà chẳng hiểu sao mắt nó đỏ ngầu lên.. Có lẽ giai điệu của bài hát đó đã chạm đến cảm xúc của nó chăng?

Nó đưa lại điện thoại cho Mía, sụt sịt 1 cái, Mía nhìn nó thế thì ngạc nhiên lắm..

-Anh hiểu ý nghĩa của bài hát này rồi..

-Anh hiểu thế nào, anh đâu có biết tiếng Trung..

-Gió nổi lên rồi, hãy sống cho trọn kiếp này..

-Câu nói hay quá.. Em thích câu nói này..

-Có gì đâu, có người comment nè, anh đọc được nên nhại lại thôi..

-Nhưng nghe câu ấy từ anh nó lại khác.. Em thích..

Nói rồi Mía ôm nó vào lòng, nó cũng vòng tay qua ôm em.. Giai điệu bài hát tiếp tục vang lên..

Công việc của nó tuần này rất nhiều nên nó ít có thời gian để ghé qua thăm Mía, thôi đành hẹn cuối tuần mình cùng cuốn lấy nhau vậy.. Mía rất ít khi gọi video call, có lẽ là do tính cách ngại ngùng của em trước ống kính.. Đến chụp ảnh, quay video đăng facebook em còn chẳng đăng bao giờ.. Trang cá nhân lẹt đẹt vài cái ảnh, mấy cái video hát hò buồn buồn thôi chứ thói quen của em đăng ảnh chỉ 2 ngày là khoá công khai luôn.. Mía thích nhắn tin, lại cực thích voice nên lâu dần nó thành quen.. 2 đứa cũng thống nhất yêu nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng nên chẳng bao giờ có kiểu gọi video call để kiểm tra xem đang ở đâu, làm gì, với ai cả.. Tính cách này thực sự rất hợp với nó, có nhiều lúc nó nghĩ nó đã gặp đúng người..

Cuối tuần đó nó qua nhà, bỗng thấy em đang chuẩn bị quần áo vào trong cái vali to đùng.. Thấy vậy nó hỏi

-Đi đâu đấy?

-Em đi tình nguyện..

-Đi ở đâu mà mang cái vali to đùng thế? Lại lên vùng cao hả? Lên đó mấy ngày đồi núi đi lại khó khăn, mang cái nhỏ thôi sao lại mang cái to thế..

-Hì, em không đi vùng cao, em đi chỗ khác..

-Đi đâu? - Nó tò mò

-Em vào TPHCM tình nguyện, giờ dịch dã trong đó ổn rồi, người dân thì khổ nên em vào giúp đỡ họ..

-Cái gì cơ? - Nó hét lên hoảng hốt, mắt tròn ra nhìn em..

-Gì mà hét lên ghê thế, em đi có 10 ngày thôi, lần này là cả hệ thống toàn quốc đi mà.. Đông lắm..

Nó lắc đầu, đưa tay lên xua liên tục rồi kéo em ngồi xuống giường..

-Không có đi đâu cả, em đi đâu cũng được nhưng không được đi vào đấy..

-Sao mà không được..

-Dịch trong đó đang căng lắm, em không được đi

-Căng gì chứ kiểm soát được rồi mà, em thấy báo chí đưa tin ầm ầm đây, số người mắc, số người tử vong giảm 80% so với đợt cao điểm rồi còn gì..

-Em không có hiểu cái gì hết, Việt Nam mình sắp mở cửa đương đầu với đại dịch.. Vậy nên truyền thông phải đi đầu để trấn an người dân.. Thực tế dịch trong đó vẫn đang rất căng, con số đưa trên báo chỉ là con số được phép ghi thôi..

-Làm gì phải đâu, em đọc nhiều trang mà..

-Trang nào cũng vậy hết, em có thấy tin tức về Covid dạo này ít đi hẳn không? Là nước mình bắt đầu giảm dần tin tức để sắp tới sống chung với dịch đó.. Nghĩa là sẽ không có vùng cấm, không có vùng xanh vùng vàng vùng đỏ gì hết.. Các hoạt động trở lại như trước dịch..

-Vậy thì em càng phải đi, em quyết tâm rồi, người dân cần chúng em..

-Không đi là không đi.. - Nó gắt lên..

-Anh không được cản em, em quyết đi rồi thì không ai ngăn được em hết..

Nó bực mình đá mạnh vào chiếc cửa phòng đánh rầm 1 cái.. Rồi đưa tay lên xua loạn lên nhưng không nói được câu gì vì cơn giận trong người đang bốc lên..

-Nếu em đi.. Thì đừng về đây gặp anh nữa..

-Anh đừng có trẻ con như thế..

-Anh không có trẻ con, đây không phải chuyện để đùa, anh đang rất lo lắng cho em..

-Em cũng không phải là trẻ con.. Em đã 27 tuổi, em đã trưởng thành.. Anh cũng biết điều đó, tại sao lại không cho em đi?

Nó tức đến nỗi không nói được gì nữa, đành ngồi phịch xuống giường rồi cứ thế mà xả cơn tức lên tấm nệm ấy.. Sau một hồi thì không gian trong phòng bỗng trở nên im lìm.. Nó sợ, nó lo chứ, trong đó người liệm như ngả rạ, ai cũng muốn về quê an toàn tránh dịch.. Đằng này lại mò vào đó làm cái gì không biết..

Mía sau một hồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó, vòng tay lại ôm lấy nó..

-Để em đi được không? Em hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.. Thật sự em muốn đi, em muốn giúp đỡ người khác, em muốn tu tâm tích đức nhiều hơn.. Em..em muốn có con với anh.. Huhu

Mía bật khóc nức nở sau khi nói ra câu nói đó.. Lòng nó chợt trùng xuống, cơn giận dữ trong người bỗng đâu tan biến hết.. “Em muốn có con với anh”, câu nói chỉ có 6 chữ thôi nhưng trong đó là cả nỗi niềm, sự đau khổ đến đáng thương của em.. Nó cũng đã rơi nước mắt, không ngờ rằng nghiệp duyên của nó và em lại lớn đến thế.. Mang đến sự dày vò tội lỗi ngần ấy năm, đau đớn dai dẳng mãi không dứt..

-Anh để em đi.. Huhu.. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh.. Nhưng chỉ lần này thôi được không?

Nó quay người lại rồi kéo em vào lòng ôm, thở dài..

-Hứa với anh, không được đi đến ổ dịch, không được tiếp xúc quá gần với người mắc.. Không nói chuyện với người lạ khi không đeo khẩu trang.. Phải liên tục rửa tay sát khuẩn, thay khẩu trang 1 tiếng 1 lần.. Có vấn đề gì phải gọi cho anh, anh sẽ bay vào đó ngay lập tức..

-Vâng, em hứa, em sẽ làm đúng theo anh dặn, chồng em đừng lo nữa nhé..

-Đi nhanh về nhanh, không được làm gì quá sức rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ nhé..

-Vâng.. Yên tâm nhá, em tiêm 2 mũi Vaccine rồi thì còn sợ gì mấy con Covid

Mía dụi đầu vào ngực nó, rồi ngẩng lên tìm môi nó mà hôn.. Nụ hôn vẫn còn mặn chát bởi nước mắt..

-À anh ơi, hôm qua em gặp chị Yến, có phải lần này anh phải làm toạ đàm talkshow trực tiếp đúng không?

-Ừ lần đầu tiên anh làm đó, lần này mời cả lãnh đạo tỉnh nên anh cũng hơi lo, mấy hôm nay đi làm bài để phát sóng kèm đây.. Còn bao nhiêu là tài liệu nữa..

-Anh cố gắng lên nha, qua được lần này thành công là anh có vị trí ở trong cơ quan lắm đó.. Khéo đợt thi tuyển chính thức sắp tới, anh lại được chú ý đến..

-Ừ anh sẽ cố gắng, lần này cũng là thử thách mà Sếp đưa ra cho anh mà..

-Mà bao giờ anh lên trực tiếp..

-Đúng 8 ngày nữa..

-Hì, em sẽ căn giờ để xem.. Xem chồng em làm BTV chững chạc như thế nào..

-Thế bao giờ thì đi?

-Thứ 2 ạ, đi xe đoàn xuống Nội Bài rồi bay vào đó..

-Ừ mai để anh đi mua cho cái bình xịt.. Em phải kĩ tính vào, tiếp xúc với ai xong là lấy bình đó ra xịt cồn vào người ngay.. Hiểu không?

-Dạ.. Hihi..

Ngày em đi, nó dù bận công việc nhưng cũng đến trung tâm nơi em đang dạy để đưa tiễn em.. Vì không tiện vào nên nó đành đợi ở cổng.. Ngó vào bên trong đã thấy nườm nượp người xếp hàng mặc áo xanh của trung tâm hô vang quyết tâm lắm.. Lúc sau mọi người lần lượt kéo vali ra xe, thấy Mía đang tươi cười với đồng nghiệp.. Nó gọi với lại..

-Quỳnh Anh..

Mía quay ra, rạng rỡ cười híp cả mắt khi thấy nó, liền chạy đến ôm mà chẳng để ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo ngạc nhiên, thích thú..

-Đeo cái khẩu trang vào, anh nhắc thế nào? - Nó gắt gỏng..

-Đây, hì em quên..

-Đi cẩn thận đấy, phải gọi về cho anh thường xuyên nghe rõ không?

-Vâng.. Em biết rồi.. À tặng chồng cái này..

Nói rồi Mía đưa cho nó con gấu bông vừa mới được phát.. Ở trong đoàn di chuyển tình nguyện lần này, ai cũng được phát 1 con để làm linh vật đi theo cho may mắn.. Con gấu nhỏ, màu sữa, có mặc áo trên ghi 1 dòng chữ tiếng anh.. Nó đón lấy rồi ngắm nghía..

-Giữ nó cẩn thận cho em.. Nào em về phải trả cho em đấy..

-Rồi, anh sẽ giữ nó cẩn thận.. Nhớ những gì anh dặn, nhanh chóng mà về với anh đấy..

Mía cười, rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho nó, tháo khẩu trang của em và nó rồi thơm 1 cái vào môi.. Hành động đó khiến mọi người đang ở trên xe phải cười ồ lên.. Nhưng em không ngại, chỉ nhìn nó yêu thương thôi..

-Đợi em về nhé, rồi chúng ta sẽ làm đám cưới.. Em yêu anh nhiều..

-Anh cũng vậy, yêu em rất nhiều..

Mía lên xe và ngồi ở ghế gần cửa sổ, xe lăn bánh, nó đưa tay lên vẫy chào em.. Em cũng dơ 2 ngón tay lên hello cười tươi mà vẫy nó.. Xe vừa đi khuất, bỗng mây đen kéo đến nhanh chóng, 1 vài hạt mưa rơi xuống hắt vào mặt nó rồi chảy xuống.. Giống như những giọt nước mắt lăn dài trên gò má..

Nó lấy áo mưa, mặc vào và tiếp tục di chuyển xuống CP, hôm nay nó có bài phóng sự ghép live phải làm ở đó..

Thời gian thấm thoát trôi qua vài ngày, Mía vào trong đó đã ổn định, em tích cực gọi điện cho nó những lúc rảnh rỗi để kể cho nó nghe những việc em đã làm.. Lịch trình thì em được phân công để đi phát đồ từ thiện cho những người dân vô gia cư, người lao động tay chân, bán hàng rong khắp các quận huyện của TPHCM.. Khi kể về những gì được chứng kiến tận mắt trong đó, em cứ khóc rưng rức, vừa khóc vừa kể..

-Hôm nay, em đi phát đồ cho người dân, em được chứng kiến nhiều chuyện buồn lắm anh ạ..

-Chuyện gì?

-Thì cảnh những người dân vô gia cư họ ngủ lê lết ở vỉa hè, rồi đói quá họ phải đi bới rác anh ạ.. Huhu..

-À ừ cuộc sống mà.. - Nó vẫn đang cắm mặt vào đống tài liệu nên chỉ ậm ừ mà đáp lại

-Còn có 2 mẹ con kia đi nhặt ve chai, đứa bé xinh lắm mới có 3 tuổi nhưng hỏi ra mới biết suốt ngày đội nắng đội mưa cùng mẹ long dong trên đường.. Mà em chẳng thấy cái ô cái mũ nào che đầu cho con bé cả.. Em lại phải đưa chiếc mũ em đang đội cho bé.. Em thương họ quá..

-Mỗi người có 1 cuộc đời mà em.. Dù sao thì cuộc đời của người mẹ kia cũng là bé con đó.. Em khuyên họ đừng đưa con đi theo như vậy, vừa nguy hiểm lại tội đứa bé..

-Em có mà, em còn liên hệ với bên bảo trợ trẻ em để họ giúp nữa.. Người mẹ nghe nói bị thần kinh anh ạ, xong bị mấy thằng nghiện nó hãm hiếp nên mới có bé đó đấy.. Hức..

-Dù sao thì họ cũng không bỏ con trong hoàn cảnh nào hết.. Thôi đừng khóc nữa, khóc nhiều lại ho bây giờ?

-Vâng.. Mà công việc của anh đến đâu rồi..

Nó cũng không dám thú thật với Mía là mấy ngày nay thời gian nó ngủ chỉ được đếm trên đầu ngón tay.. Nói vậy là Mía lo lắng rồi lại gắt gỏng nó không giữ sức khoẻ.. Nhưng sự thật nó chưa có nhiều kinh nghiệm, lần này làm toạ đàm live trực tiếp là lần đầu tiên nên kịch bản cứ trình lên là bị trả về bắt sửa lại.. Nó thức đêm để sửa đó chứ..

-Anh cũng hòm hòm rồi, mai làm thêm tí nữa rồi đợi ngày lên sóng thôi..

-Thế là 4 ngày nữa anh nhỉ.. Để em còn xem.. Cố lên nha, 6 ngày nữa em về rồi..

-Anh biết rồi, thôi đi ngủ sớm đi không mệt..

-Vâng, em yêu và nhớ anh nhiều..

Nó cười rồi tắt máy, lại tiếp tục cày mặt vào công việc..

2 ngày nữa là lên toạ đàm, nó bận tối mặt mũi, tay và mắt không một lúc nào nghỉ ngơi.. Rồi còn in tài liệu, liên hệ khách mời và gửi cho họ.. Sau đó kết nối với người dân và mời họ đến.. Lo cơm nước chỗ ăn chỗ ngủ cho họ nữa.. Nói chung là nó chẳng còn thời gian để mà ngồi nghỉ ngơi..

Biết nó bận nên chắc Mía cũng không gọi cho nó nhiều.. Chỉ nhắn tin để đó lúc nào nó rảnh nó sẽ rep lại thôi.. Buổi tối hôm đó nó gọi nhưng em không bắt máy mà chỉ nhắn tin cho nó.. Em nói rằng đang ngủ cùng các chị nên không tiện, và còn dặn nó hãy chú tâm vào công việc, đừng để em làm phân tâm..

Nó thì nghĩ bình thường thôi nên cũng tập trung hết sức vào công việc.. Sáng mai là toạ đàm nhưng cả ngày hôm nay Mía chẳng nhắn tin cho nó.. Nhiều lúc nó định nhắn và gọi em thì lại có điện thoại đổ.. Là khách mời gọi hỏi về tài liệu, câu hỏi, cách trao đổi rồi đến người dân từ vùng núi xuống đến nơi.. Nó phải ra đón, thuê nhà nghỉ để họ nghỉ ngơi..

Nó có nhắn tin nhưng không thấy em nhắn lại.. Nó ấn gọi cũng chỉ có tiếng chuông tút tút mà không có ai nhấc máy, lòng nó bỗng trở nên lo lắng.. Nhưng chẳng kịp suy nghĩ thì lại có tiếng chú Đức gọi nó..

-Thằng kia sang đây mau..

Nó hớt hải chạy sang, chú đã tháo chiếc kính rồi ném kịch bản cho nó..

-Sửa lại phần câu hỏi cuối chương trình và kết.. Viết cho nó lắng động được hết tất cả các ý chính cả buổi đi.. Viết luôn đi nhanh không còn thời gian nữa đâu..

Đánh vật với kịch bản mãi đến hơn 1h sáng thì đã hoàn thành tất cả.. Nó vì mệt quá chỉ định chợp mắt một chút, không ngờ ngủ 1 giấc đến 7h sáng luôn trên ghế sofa..

Trước khi vào trường quay, nó có mở điện thoại để nhắn cho Mía rằng hãy lên xem nó.. Nhưng mesenger của em im lìm, tin nhắn không đọc.. Thậm chí còn không hiển thị ngày giờ online lần cuối.. Nó lo quá, cứ ấn gọi cả mes lẫn số của em đều chỉ tút tút tiếng chuông chứ không nghe.. Gần đến giờ phát sóng trực tiếp, chú Đức giục nó vào trong.. Nó đành phải ấn tắt nguồn điện thoại theo quy định.. Rồi hít thở 1 hơi thật sâu, gạt bỏ hết những lo lắng để có thể làm tốt công việc lần này..

Sáng thì trao đổi với lãnh đạo về chủ đề khá là lâu.. Đến trưa thì đã chuẩn bị cỗ bàn đầy đủ.. Nó không uống rượu nhiều, chỉ làm 1 2 chén chúc sức khoẻ thôi vì chiều còn tiếp tục đối thoại với người dân.. Buổi live toạ đàm hôm đó đến tận 9h tối mới xong..

Chào khách xong xuôi thì nó cũng lên phòng chú Đức, nằm nhoài ra ghế để nghỉ ngơi.. Chú Đức cũng bắt tay nó chúc mừng.. Lúc này nó mới mở nguồn điện thoại lên.. Điều đầu tiên mà nó làm là vào trong messenger nhưng bỗng giật thót mình lên vì tin nhắn gửi em vẫn đang trong trạng thái đã gửi mà chưa đọc.. Rồi sau đó thì liên tiếp những cuộc gọi nhỡ báo từ MCA đến, 17 cuộc gọi của Ly, 10 cuộc gọi của bố Tuấn, 5 cuộc gọi của chị, 7 cuộc gọi của anh Phong cùng với những lời nhắn thoại.. Nó đọc chẳng hiểu gì cả, liền ấn số của nhỏ Ly rồi gọi luôn..

Nhưng gọi mãi không được, cuộc gọi không có người nghe.. Nó đành vào danh bạ để ấn số bố Tuấn.. Nhưng chợt lúc ấy điện thoại của nó đổ chuông, là số Ly gọi lại.. Nó định ấn nghe thì ầm 1 cái, tiếng sét chát chúa đánh dọc cả bầu trời khiến nó giật thót mình quay qua nhìn.. Một cơn mưa rào đầu hạ đang kéo đến..

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!