Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 57

Nó ấn nghe máy, tiếng nhỏ Ly sụt sịt rồi oà khóc lên đầu dây bên kia, miệng liên tục gọi nó..

-Anh Nam, anh Nam ơi.. Huhu..

-Anh đây, có chuyện gì mà khóc thế?

-Anh làm cái gì từ chiều mà em gọi anh không được vậy, sao anh lại tắt máy..

-À nay anh phải làm toạ đàm trực tiếp nên anh tắt máy để dẫn..

-Anh có còn là con người không? Sao anh lại tắt máy đúng lúc như vậy hả? Huhu..

-Thế có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe?

Nó trở nên sốt sắng và lo lắng khi nghe những lời nói ngắt quãng của Ly.. Tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt, linh cảm của nó cho biết có chuyện gì đó đã xảy ra..

-Anh là thằng khốn nạn, khốn kiếp, người yêu mình mất rồi, anh vẫn có tâm trí để làm việc sao? Đồng tiền với anh quan trọng như thế à? Huhu..

-Cái gì cơ - Nó sững sờ, hét toáng lên.. Tim nó đập loạn xạ..

-Quỳnh Anh, Quỳnh Anh nó mất rồi..

Tiếng nhỏ Ly lạc dần theo từng tiếng nấc liên hồi.. Nó bần thần ngồi phịch xuống chiếc ghế làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước, đưa tay lên để giữ chặt bàn tay đang run run cầm điện thoại.. Nó thở dốc ra rồi cười ngây dại..

-Này, em đùa phải lúc thôi nhé, chuyện này không phải chuyện để đùa.. Haha.. Em diễn giỏi thật đấy, nói đi, 2 đứa lại giở trò để thử anh chứ gì..

-Quỳnh Anh, nó mắc Covid, mất lúc 1h chiều nay rồi.. Nếu anh không tin, anh đi mà gọi điện lên bệnh viên xác nhận.. Huhu.. Người như anh, sao lại có thể tàn nhẫn, vô tâm như thế được cơ chứ?

-Được rồi, bệnh viện nào?

-Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM..

Ly tắt bụp máy.. tay nó run run cầm chiếc điện thoại đặt lên bàn.. Rồi ấn mở laptop.. vào google và đánh chữ Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, nhưng có vẻ như nó không còn đủ bình tĩnh nữa.. Tay nó run lên liên hồi đánh sai nhiều chữ.. Đến khi nó không còn chịu nổi, liền đứng dậy để rót 1 cốc nước.. Nhưng chẳng ăn thua, người nó lạnh toát lên, run lên bần bật, tim nó đập loạn xa..

Nó đấm mạnh tay vào tường để tự trấn an mình.. Miệng liên tục lẩm bẩm..

“Yên nào, đừng có làm tao sợ, mọi chuyện chỉ là câu chuyện thử lòng của em thôi, em đang sợ mày không yêu em đấy.. Ngốc thật”

Nó cứ thế đấm mạnh đến lúc sưng đỏ tấy cả tay, xước xát chảy máu.. Nhưng nó không thấy đau, ngược lại thì nó đã bình tĩnh hơn..

Nó tìm được số hotline của bệnh viện.. Liền ấn gọi, từng hồi chuông dài giống như những mũi dao găm liên tục vào người nó.. Lại một lần nữa nó mất bình tĩnh, khi tiếng alo giọng miền tây đầu dây bên kia vang lên..

-Cho hỏi có phải là bệnh viện Thống Nhất TPHCM không ạ?

-Dạ vâng đúng rồi ạ..

-Chào chị, tôi tên là Nam, hiện đang là Phóng viên của xxx, mã số thẻ nhà báo xxx.. Tôi muốn hỏi chị một chút thông tin về số người tử vong hôm nay vì Covid-19 của bệnh viện được không ạ..

-Dạ vâng, anh đợi chút và đọc lại cho em mã số thẻ nhà báo của anh để em check thông tin trước nhé..

Nó làm theo chỉ dẫn của chị tổng đài.. Sau khi xác nhận đúng sự thật thì nó liền hỏi dồn dập..

-Trong hôm nay bệnh viện mình có bao nhiêu ca tử vong vì Covid-19 ạ

-Dạ 26 ca anh ạ..

-Vậy chị cho tôi xin thông tin về 1 người được không?

-Vâng, anh cho em xin thông tin về tên họ, năm sinh, địa chỉ nhé..

-Lê Quỳnh Anh, 199x, nguyên quán Quảng Yên, Quảng Ninh, thường trú Hạ Long, Quảng Ninh

-Anh chờ em 1 chút nhé..

Tiếng giữ máy vang lên, một bài nhạc sôi động nhưng càng khiến nó đứng ngồi không yên, bài hát ấy dài gần 2 phút nhưng trong 2 phút ấy, nó đã đi lại cả vài chục vòng quanh phòng làm việc..

-Alo ạ, cảm ơn anh đã giữ máy..

-Vâng, sao rồi chị.. - Nó sốt sắng hỏi.. Nó hi vọng rằng chị tổng đài có thể nói rằng “Không có bệnh nhân nào như thông tin anh vừa cung cấp cả”.. Nhưng nó đã nhầm rồi..

-Có bệnh nhân tên Lê Quỳnh Anh, trùng khớp thông tin anh vừa cung cấp. Bệnh nhân bị mắc biến thể Delta, nhập viện cách đây 3 ngày trong tình trạng khó thở, triệu chứng đau và tăng áp lực trong ngực không biến mất, da mặt và niêm mạc môi xanh tái nhưng vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Bệnh nhân còn có bệnh nền về viêm phổi cấp và đã tử vong lúc 13h chiều hôm nay. Hiện tại bên bệnh viện đang chờ người thân tới xác nhận và hoàn tất thủ tục để đưa thi thể bệnh nhân sang đài hoá thân Đa Phước ạ..

Nó đánh rơi chiếc điện thoại, rồi bỗng nhiên gào lên..

-Không.. Không.. Nói dối.. Chúng mày nói dối tao.. Chúng mày đã nói dối tao..

Chú Đức nghe thấy nó hét, liền chạy sang phòng cùng với anh Hải, thấy nó vậy thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì..

Nó ngất lịm đi vì cơn đau từ lồng ngực.. Nó không còn biết gì nữa..

"Trong giấc mơ, nó mơ thấy em đang mặc một bộ váy màu trắng, trên tay còn cầm vài bông hoa cúc trắng chạy đến phía nó.. Nó dang tay ra ôm em vào lòng.. Em cười tinh nghịch rồi thủ thỉ

-Anh à, em chẳng thích riêng loài hoa nào cả bởi vì hoa gì em cũng thích.. Sau này, anh trồng cho em 1 cây hoa bên cạnh nơi em ngủ nhé.. Để hương thơm ấy có thể khiến em an lòng..

-Anh hứa, anh sẽ trồng cả một vườn hoa ở dưới nhà, để em có thể chăm sóc nó hàng ngày nhé..

Mía gật đầu rồi hôn nó, nụ hôn dài ngọt ngào như vô tận.. Rồi em buông nó ra, lấy tay nó đặt lên bụng em, xoa xoa nhẹ bàn tay nó vào đó..

-Đây là con của anh đấy.. Chào bố đi con.. Mẹ con mình hết thời gian rồi..

-Em đi đâu - Nó hốt hoảng

Nhưng em không trả lời nó, chỉ cười buồn rồi đưa tay lên vẫy chào nó thôi.. Nó đuổi theo mãi nhưng không được vì càng đuổi thì lại càng thấy bóng dáng của em dần bé lại.. Cuối cùng thì biến mất vào màn đêm vô tận..”

Nó giật mình tỉnh dậy, trán nó lấm tấm mồ hôi. Nhìn xung quanh đã thấy mình ở trong phòng tối om, trên đầu vẫn đang có chiếc khăn lạnh đắp trên trán.. Nó mở mắt bàng hoàng, nhìn ngó xung quanh, thở phào nhẹ nhõm vì những chuyện kia chỉ là 1 giấc mơ.. Nó bỏ chiếc khăn đó ra.. rồi từ từ ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ bên cạnh để lấy chút ánh sáng yếu ớt.. Nó tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu, ngó lên trên bàn, nó thấy chiếc điện thoại của nó ở đó, nó cầm lên luôn..

Nhưng nó bần thần ngồi sụp xuống, chiếc điện thoại của nó có 1 vết nứt lớn ở dưới đáy điện thoại.. vỡ cả cường lực lan lên trên màn hình..

Nó ấn mở máy, vào phần cuộc gọi, 2 cuộc gọi gần nhất, 1 là của nhỏ Ly, 1 là của tổng đài bệnh viên... Vậy là không phải giấc mơ, những gì nó thấy, nó nghe được là sự thật.. Nó ôm đầu rồi khóc gào lên..

-Không.. không.. tại sao không phải là giấc mơ..

Nghe thấy tiếng động, anh Hải chợt bật dậy rồi bật điện sáng lên, nó khóc gào to hơn, chiếc điện thoại nó cũng ném bỏ, tất cả những gì mà nó có thể cầm được bên cạnh, nó đều ném đi hết..

Khoảnh khắc đó, nó đã phát điên lên..

Chú Đức nghe thấy tiếng ầm ĩ cũng chạy sang, các anh chị cũng đã tỉnh giấc mở cửa phòng để chứng kiến độ điên khùng của nó.. Ai cũng nhìn nó xót xa..

-Hải, Tiến, Minh vào cản nó lại không nó phá nát hết phòng bây giờ.. Đè nó xuống giường mau..

Các anh lúc đầu lưỡng lự nhưng nghe lời giục của chú cũng vào mà giữ nó lại.. Nó vùng vẫy gào khóc lên để thoát ra.. Nhưng sức của 3 người quá mạnh, nó đành phải nằm bẹp ở đó mà khóc..

-Mày tỉnh táo lên, mày làm như thế thì Quỳnh Anh nó cũng không trở về được đâu..

Nó quay ra, ngước mắt lên nhìn chú Đức, đôi mắt vô hồn đã đỏ ngầu, đục đi bởi nước mắt..

-Chú đã biết chuyện sao?

-Ừ

-Thế chú bảo các anh thả cháu ra, để cháu vào trong đó ngay bây giờ, thả cháu ra..

Nó tiếp tục gào lên vùng vẫy.. Mặc kệ sức nặng đang đè lên bản thân.. Nó chỉ muốn thoát ra để có thể vào trong TPHCM ngay bây giờ, nó không tin rằng em lại bỏ nó mà đi như vậy..

-Ngày kia Quỳnh Anh về rồi, bình tĩnh lại mà còn đón nó về..

Vậy là sau tất cả những bằng chứng trước mặt.. Nó phải tin rằng đó là sự thật.. Vậy là em đã đi thật sao? Bỏ tình yêu này, bỏ cả những hạnh phúc sắp tới, bỏ cả một hôn lễ đã được lên kế hoạch từ trước.. Bỏ nó ở lại mà sống trong những tháng ngày đau đớn hơn cả cái chết..

Sáng hôm ấy, nó mặc một chiếc áo màu đen dài tay có cổ, chiếc quần âu cũng là màu đen nốt.. Nó bước đi trong vô hồn xuống dưới tầng 1.. Chú Đức cùng với anh Hải thấy nó thì liền chạy ra níu nó lại.. Nó không quay lại nhìn, chỉ cố gắng để tiến về phía trước thôi.. Thấy vậy anh Hải liền ôm chặt lấy nó..

-Mày đi đâu?

-Anh bỏ em ra, để em còn đi đón Quỳnh Anh về nhà..

-Mày định cứ thế mà đi à? Mày đi được không hay là mày lại lao đầu xuống biển?

-Em không trầm cảm đến mức đó đâu?

-Ừ không trầm cảm, vậy mày xem 3 ngày nay mày đã ăn được cái gì vào bụng chưa? Đồ đạc của mày còn cái nào là mày không phá nát hết không?

-Để em đi, cho em đi..

Nó chỉ cố gắng vùng vẫy để thoát ra, miệng liên tục cầu xin câu “để em đi, xin anh cho em đi” .. “Em đi đón vợ em” .. “Em đi đón Quỳnh Anh về nhà với em”..

-Lấy xe đưa nó sang.. Cản nó càng khiến nó làm tới thôi.. - Chú Đức lên tiếng..

-Thế mày đứng ở đây, đợi anh đưa mày sang đó..

-Đưa nó đi rồi đón nó về.. Lát nữa tao sang sau nhé Hải

-Vâng anh..

Anh Hải chở nó sang nhà em.. quãng đường đó nó chẳng biết nó đang nghĩ điều gì, chỉ biết rằng trong đầu nó rỗng tuếch.. Bầu trời hôm nay vẫn vậy, sau cơn mưa thì trời chỉ sáng hơn thôi bởi vì là ban ngày.. Nhưng vẫn âm u và lắt phắt vài hạt mưa bay bay.. Ngày em về nhà, ông trời cũng trở nên thương cảm với em..

Lá đỏ rơi đầy ở bến sông

Mây đen trùng phủ ở trong lòng

Cô lái đò xưa giờ tách bến

Ta vẫn nơi này trọn nhớ mong

Đâu còn lá đỏ rụng bên sông

Lạc mất trời thương đến nặng lòng

Bến cũ xa đò đau khắc khoải

Trăng thời lạnh lẽo vẫn hoài mong

Hoa trắng được giăng khắp lối, mùi hương nghi ngút đến ngửi thôi cũng thấy xót xa lòng.. Nó xuống xe rồi chạy thật nhanh vào trong nhà.. Có vài người họ hàng của em không biết nó, chỉ nhìn theo ngạc nhiên.. Nó không chào hỏi ai cả, cứ thế thẫn thờ mà bước vào bàn để di ảnh của em.. Nó đứng đó một hồi lâu, ngắm nhìn em trên di ảnh ấy thật kĩ.. Em dường như biết nó đến, nở một nụ cười mỉm với nó... Cô gái yêu anh bằng cả cuộc đời, bây giờ lại chỉ ở đó nhìn anh cười mà không chớp mắt.. Sao nó thấy tim nó đau, đau quá..

Nó ngã quỵ xuống, anh Hùng chạy đến đỡ nó dậy, đôi mắt cũng đã đỏ hoe tựa bao giờ.. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà đã từng có hình bóng lăng xăng của em.. Giờ đây trở nên lạnh lẽo vô cùng..

Nó đẩy tay anh Hùng ra, đứng lên rút 3 nén hương và châm.. Sau đó thì cắm vào bát rồi đưa tay lấy chiếc khăn tang đang được xếp ở bên cạnh..

Nó đưa lên buộc thắt lại ở đằng sau.. Tất cả mọi người thấy vậy thì ngạc nhiên đến sững sờ.. Những người biết nó đều hiểu, nhưng những người không biết thì dơ tay lên chỉ chỏ lấy làm lạ..

Bởi vì cách buộc của nó, là cách buộc khăn của người chồng đang chịu tang vợ mình..

-Nam.. chúng em chưa kết hôn, em không nên buộc khăn như vậy..

Có tiếng nói quen thuộc vang lên, nó quay ra nhìn thì thấy anh Phong và chị đang bước vào.. Chị nhìn thấy bộ dạng của nó thì ôm miệng bật khóc nhưng không nói gì.. Còn anh Phong thì tiến đến ôm lấy nó vỗ về.. Sau đó đưa tay lên để tháo chiếc khăn đó ra.. Bỗng nó cúi đầu xuống rồi né tránh, thoát ra khỏi vòng tay ấy..

-Không..

-Nghe anh, người ta kiêng

-Kiêng cái gì chứ? Thủ tục tập quán có giúp cho người yêu em sống lại để quay về với em không? Em với Quỳnh Anh từ lâu đã là vợ chồng rồi.. Anh đừng có bắt em bỏ nó ra.. Để em còn đón vợ em về..

Nó trả lời trong một thái độ cáu gắt, lời nói ngắt quãng không tròn câu như đang mất bình tĩnh.. Nó không khóc, bởi vì nó không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi.. Anh Phong cũng xót xa mà vỗ vai nó an ủi, rồi cũng đi ra ngồi cùng chị.. Bên cạnh chị, Ly đang khóc ngất đi và được chị ôm vào lòng.. Con nhỏ cũng đeo khăn tang, bởi em và nhỏ từ lâu đã giống như chị em ruột thịt trong gia đình..

Nó ngồi xuống bên cạnh bàn, rồi nhìn di ảnh ấy mà nói trong vô thức..

-Em à.. em là 1 kẻ thất hứa.. Tại sao em hứa mà không làm được, em hứa em sẽ về với anh cơ mà? Anh không chấp nhận đâu, anh ghét em lắm, anh ghét những người thất hứa.. Nhưng sao anh lại đau thế này, anh đau đến mức đôi mắt của anh chẳng còn nước mắt cho cảm xúc này nữa.. Em ác lắm, em cứ thế mà đi thôi à? Em không đợi anh sao? Hay là, em đợi anh nhé, đưa em trở về với đất mẹ xong.. Anh cũng sẽ đến để gặp em.. Đừng vội bước qua cầu Nại Hà, đừng uống chén canh Mạnh Bà như những câu chuyện thần thoại Trung Quốc em đã kể cho anh nghe.. Nếu ở nơi đó có cánh đồng Hoa Bỉ Ngạn, hãy đứng ở đó chờ anh, em nha..

Nó cứ lẩm bẩm mãi như vậy, có vẻ chị ngồi sát nó đã nghe thấy những lời đó.. Chị lo lắng mà oà khóc lên rồi ôm nó.. Nhưng nó nào có để tâm, lúc này nó chỉ như một cái xác không hồn mà thôi..

Chiếc xe 7 chỗ đỗ lại trước cửa nhà em.. Mọi người đều đứng lên để ngóng.. Nó đứng dậy đẩy chị ra, sau đó chạy thật nhanh xuống dưới.. Bố Tuấn đang bước xuống, trên tay là một hũ tro cốt nhỏ.. Khuôn mặt bần thần, đôi mắt sưng húp vì nỗi đau mất ruột thịt của mình..

Em đây rồi, em về với nó đây rồi.. Nhưng mà, tại sao em lại về với bộ dạng như thế này.. Chiếc hộp sứ màu xanh ngọc đó, nó quá chật chội để em có thể yên nghỉ.. Quỳnh Anh à, có phải em đau, em nóng lắm không? Anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé.. Lại đây anh ôm Quỳnh Anh một cái nào..

Nó tiến đến, rồi chìa 2 tay ra để có thể đón lấy em.. Bố Tuấn nhìn nó rồi méo xệch mặt, khóc nấc lên.. Nó không khóc, bởi vì nó biết em ghét nhìn thấy nó trong bộ dạng đau khổ như thế này.. Nó chỉ nở một nụ cười rồi nói..

-Bố đưa cho con, Quỳnh Anh muốn con ôm.. Để con đón em vào trong nhà..

Bố Tuấn run run tay rồi đưa cho nó.. Nó ôm lấy em, xoa xoa lên đó như để an ủi.. Miệng nói lẩm bẩm như một thằng điên..

-Anh đây, em đau lắm có phải không? Không sao nhé, em về đến nhà rồi.. Anh đợi vợ anh lâu quá.. Em có mệt không? Giờ thì ổn rồi, mình vào nhà nhé..

Nghe nó nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều bật khóc, Ly cũng chạy đến, nhìn thấy em, Ly khóc toáng lên rồi ngất lịm khiến mọi người phải đỡ Ly vào nhà.. Nó không để ý được nhiều, nó chỉ để ý đến em thôi.. Vậy là sau này, mái tóc đó, bờ môi đó, khuôn mặt đó nó chẳng thể chạm tới nữa.. Thứ nó chạm tới lúc này chỉ là sự cùng cực của nỗi đau ly biệt mà thôi..

Suốt cuộc đời này, nó chẳng thể được ngắm nhìn hình dáng của em.. Suốt kiếp này, nó chẳng thể chạm vào em một lần nào nữa..

Thằng Hưng chở bố mẹ nó xuống.. Mẹ nó khập khiễng bước từng bước nặng nhọc lên để thắp hương cho em.. Nhìn thấy bộ dạng xanh xao, gầy gò, vô hồn của nó liền ôm khóc.. Nó chỉ đẩy mẹ nó sang bên chỗ chị bởi vì nó còn phải cúi đầu đáp lễ.. Thằng Hưng cũng ôm nó khóc, ô cái thằng này, sao mày khóc chứ.. Mày mạnh mẽ lắm mà, tao ít khi thấy mày khóc đấy.. Đừng có khóc, có điều gì khiến mày đau lòng đến thế à? Vì em hả, thằng điên, em còn ở đây mà, có phải mất đi đâu mà khóc toáng lên như vậy?

Nó gắt lên rồi nói năng lung tung.. Bố Quang nhìn thấy cảnh đó, chỉ lắc đầu thở dài chua xót..

Em được đưa đi ngay trưa hôm đó.. Nó không để bất kì ai chạm vào em cả.. Một tay nó ôm di ảnh của em, 1 tay nó ôm em.. Ai tiến đến để giúp đỡ, nó đều gắt gỏng lên rồi né tránh đi.. Em chỉ muốn nó ôm thôi, đừng có mà chạm vào em..

Một chiếc mộ được xây bằng đá màu xanh đen, đây cũng là màu mà em thích.. Nó lấy tay để lau cho sạch sẽ, rồi từ từ nhẹ nhàng đặt em xuống đó.. Nó quỳ ở đó, lấy trong túi quần ra hộp nhẫn mà nó đã mua ngay sau hôm em đi.. Tiếc rằng nó không thể đeo chiếc nhẫn này vào tay của em ngày em trở về.. Lời cầu hôn mà nó đã nghĩ suốt 1 đêm, được viết vào ghi chú điện thoại và học thuộc.. Nhưng mãi mãi nó chẳng có cơ hội để nói ra với em..

-Quỳnh Anh à, em đồng ý làm vợ anh nhé.. Không trả lời là đồng ý nha.. Vậy là anh đã đợi được em, em đã về với anh rồi đây, nhưng tiếc là chúng ta không thể có 1 đám cưới trong mơ.. Mà thôi, đám cưới cũng chỉ là một hình thức để thông báo thôi em nhỉ.. Đừng buồn vì điều đó nhé.. Anh yêu em, yêu em rất nhiều.. Yên nghỉ nhé, vợ của anh..

Nó đặt hộp nhẫn ở bên cạnh em.. Rồi bốc 1 nắm cát, thả từ từ xuống bên dưới.. Vậy là em sẽ yên nghỉ ở đó, sau này nó sẽ trồng cho em một cây Sứ Đại bên cạnh.. Để đến mùa mà em thích, từng bông hoa trắng rơi xuống bên dưới, có mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ.. Hi vọng rằng những bông hoa ấy sẽ khiến giấc ngủ của em được an nhiên hơn..

Tạm biệt Quỳnh Anh, tạm biệt Mía, cô gái mà anh từng yêu đến đau lòng.. Em sẽ mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 27.. Em nhỉ..

Mọi người đã dần trở về, chỉ còn đám thợ ở lại để tiếp tục công việc.. Nó sau khi làm lễ với sư thầy xong thì cũng ngồi lại đó.. Chị có ra kéo nó nhưng không kéo nổi, bởi vì cứ chạm vào người là nó lại vùng vằng ra..

-Mọi người cứ về nhà trước đi ạ, để cháu ngồi đây với em Nam.. - Chị quay lại nói với bố mẹ nó và anh Phong.. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt lo lắng, nhất là mẹ nó.. Nó hiểu ra điều đó, cũng quay lại mà đáp thản nhiên..

-Quỳnh Anh cần con ở bên lúc này.. Con ngồi đây với Quỳnh Anh một lúc.. Mọi người cứ về trước đi.. Con sẽ về sau.. Yên tâm nhé..

Nhưng tâm trạng nó vậy thì ai dám để nó 1 mình lúc này.. Chị hiểu rằng nó cần được yên tĩnh nên cũng ra hiệu cho thằng Hưng chở bố mẹ nó về nhà em đợi.. Bỗng nhỏ Ly bước đến rồi đưa cho nó 1 chiếc điện thoại, là chiếc điện thoại của em..

-Đó là thứ mà Quỳnh Anh để lại cho anh.. Anh cầm lấy và hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé..

Nó đưa tay lên, cầm lấy chiếc điện thoại rồi ấn mở màn hình.. Trên đó là hình chụp chung của nó và em.. Bức hình ở vịnh Lan Hạ ngày ấy..

Đến lúc này, nó không thể kìm được nỗi đau xót nữa rồi.. Nó khóc, khóc nấc lên, ôm lấy chiếc điện thoại mà gào tên em. Tiếng khóc đến xé lòng ở một góc nghĩa trang trong tiết trời cuối xuân đầu hạ...

Trong phần ghi chú điện thoại.. Từng dòng chữ hiện ra như ngàn mũi dao đâm gục nó.. Chị nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vỗ về để nó có thể đủ bình tĩnh mà đọc hết những dòng ấy.. Nó vừa đọc vừa khóc, từng giọt nước mắt lăn dài rồi rơi trên màn hình điện thoại..

“Nam à, em dính Covid rồi, huhu, em cũng không hiểu tại sao em lại dính nữa.. Nhưng em khó thở, em mệt lắm.. Em được đưa vào bệnh viện ngay chiều nay ấy.. Em đang phải thở ôxy nè, cái mùi này khiến em khó chịu.. Bác sĩ hỏi em đã tiêm mũi vaccine nào chưa? Em nói em tiêm 2 mũi rồi, AZ của Ý.. Bác sĩ cũng gật đầu bảo rằng không sao anh ạ.. Hi vọng em sẽ sớm khỏi..

Nhưng em sợ lắm, em chứng kiến ngày ngày đều có xe cấp cứu chở người tử vong đi mà em sợ, em sợ chết Nam à..

Em note vào đây, nếu như em có làm sao.. Anh hãy đọc nó nhé..”

“Em ho nhiều quá, mắt em bắt đầu mờ dần đi rồi Nam ơi.. Em sợ em không sống được nữa.. Em tức ngực, khó thở, em thấy lồng ngực của em như bị căng ra vậy.. Em không muốn chết, mình còn làm đám cưới cơ mà.. Anh còn đang đợi em về nữa.. Huhu, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, em sợ lắm rồi Nam ơi..”

“Nam à, em sắp không gượng được nữa rồi.. Đừng giận em vì em đã giấu anh nhé.. Anh còn công việc cần làm, việc đó cực kì quan trọng cho tương lai, sự nghiệp của anh.. Em không muốn vì mình mà anh mất đi cơ hội thăng tiến đó.. Em biết khi em nói ra, anh sẽ bỏ hết mà vào đây với em.. Yên tâm anh nhé, Em sẽ cố gắng, em sẽ khỏi thôi.. Đợi em về, mình làm đám cưới anh nha..”

Bệnh nhân Lê Quỳnh Anh gửi cho chồng sắp cưới, tôi là y tá của bệnh viện Thống Nhất TPHCM.. Bệnh nhân đã không còn nói rõ được, hô hấp và nhịp tim đều rất yếu, trước khi vào trạng thái hôn mê sâu, bệnh nhân có nhờ tôi viết tiếp vào đây vài dòng..

“Em mệt quá, em không thể xem anh dẫn chương trình được rồi.. Chồng của em, không còn em bên cạnh, hãy tự chăm sóc cho bản thân.. Em thích câu nói ấy của anh, hãy hạnh phúc mà sống cho cả em nữa nhé..

Gió nổi lên rồi.. Hãy sống cho trọn kiếp này”

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!