Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 9: Mẩu chuyện hiện tại (Story of the past 7)

-Oa..oa..oa

Nó đang trong giấc say nồng thì cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.. Nhưng lúc ấy đầu óc còn lơ mơ thì chẳng biết chuyện gì cả, cứ tưởng là con hàng xóm khóc nên cứ chẹp miệng rồi ngủ tiếp.. Bỗng nhiên chăn bị kéo ra, sau đó thì 1 cái đạp đau điếng khiến nó choàng mở mắt..

-Ơ hơ..

-Ngủ gì mà như con lợn chết, con khóc vợ gọi mãi không thấy dỗ con.. Bạn bị điếc à?

Nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì vợ nó đã nhảy lên giường, một tay bế con còn một tay đấm liên tục vào người nó..

-Dậy đi, bế con để tớ còn nấu đồ ăn sáng

-Ờ ờ, đưa đây..

Nó lồm cồm bò dậy rồi đón con từ tay vợ.. Mặc dù chả có kinh nghiệm gì nhưng làm nhiều thành quen.. Thế là lại vừa mắt nhắm mắt mở vừa ru con ngủ.. Mà hát ru các bài dân gian thì nó không thuộc, thế là đành hát mấy bài mình thuộc.. Cụ thể là Cô hàng xóm của Quang Lê..

Vợ nó là người hiện đại, không nghe theo bất kì lời khuyên kiêng kị nào từ các cụ đi trước.. Sinh thường nhưng 4 ngày đã đi tắm, mà tắm thì toàn tắm 1 tiếng đổ lên, sạch sẽ ngấm vào máu rồi.. Ngày thứ 6 đã gội đầu gãi xoành xoạch, con được 15 ngày đã cho đi tắm nắng mặc cho mẹ nó cứ gào lên mà chửi thôi..

Ừ thì hãy tôn trọng cách nuôi con của người mẹ nhưng mà nghe mẹ nó nói thì nó cũng sợ.. Trời thì lạnh, gió máy, con thì đỏ hỏn.. Nó cũng chỉ nhắc nhở sao cho dĩ hoà vĩ quý nhưng vợ nó không nghe.. Bảo rằng bên tây 1 tháng người ta đã cho ra bể bơi tắm.. Rồi còn lên cả kế hoạch để nuôi con theo phương pháp Ez (Không phải là Ezreal nhà thám hiểm trong LOL đâu mà đó là Easy đấy - Nghĩa là nuôi con theo hướng tự lập thành thói quen.. Phương pháp này lúc đầu có hơi vất vả nhưng bù lại nếu con tự lập được thì sau này nuôi rất nhàn)

Đang à ơi ru con thì vợ nó lại chạy lên tầng, rồi thấy thế là bắt đầu gào ầm ĩ lên..

-Đã nói đừng có bế nó rồi ru nó như thế.. Sau này nó quen thì đêm nó hành cho khỏi ngủ nhé.. Tớ đã dặn bạn như thế nào? Cứ đặt con xuống gối ngủ rồi vỗ nhè nhẹ hát ru là nó tự ngủ.. Bạn làm thế sau này con khóc dạ đề đòi bế ru thì bạn đi mà bế nhé..

-Ừ ừ biết rồi, nói nhiều thế? Có đồ ăn sáng chưa?

-Có rồi đấy, đưa con đây cho tớ, xuống đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi mà còn đi đi..

-Thế cho mượn xe đi xuống đấy nhé..

-Đừng có mà mơ, bắt xe khách mà đi.. Đừng có đụng vào xe của tớ lần nào nữa?

-Đéo gì vợ chồng với nhau mà khó khăn thế?

Vợ nó không nói gì chỉ lườm rồi đá chân đóng sầm cửa lại.. Nó thì dù tức nhưng cũng thôi chẳng dám nói to.. Không phải vì nó sợ mà vợ nó còn đang ở cữ, to tiếng gây ra trầm cảm sau sinh thì chết.. Mà rõ ràng lúc yêu nhau thì hiền lành ngoan ngoãn lắm, cưới về cái hoá con hổ cái luôn.. Nó bó tay, phụ nữ thật khó hiểu..

Ừ thì chăm chỉ dậy sớm nấu ăn sáng đấy, công dung ngôn hạnh vợ hiền dâu thảo lắm nhưng chăm thôi là chưa đủ, phải có năng khiếu nữa.. Nấu bát phở gói rõ ràng có ghi hết công thức rồi chỉ việc làm theo thôi mà cũng không ra hồn.. Trông không khác gì bát cháo đặc cả.. Lấy đũa để ăn mà phở mềm nhũn nát hết cả ra.. Nó bực mình quăng luôn đôi đũa rồi nói vọng lên tầng..

-Phở nấu cho lợn ăn à bạn ơi?

Vợ nó nghe thấy nó cáu gắt thì cũng mở cửa phòng mà nói vọng xuống..

-Đã nấu cho ăn còn thích lèm bèm không? Lần sau dậy sớm tự nấu mà ăn nhé.. Bạn dạo này biết cách to tiếng với mình rồi đấy..

-Ôi từ ngày xưa rồi mà không biết à? Đấy xuống mà thưởng thức tác phẩm của mình đi.. Trông có giống cám cho lợn không?

Mẹ nó nhìn vậy thì cười rồi cũng lắc đầu ngao ngán.. Trước đây nó luôn tự thề rằng nó phải lấy vợ biết nấu ăn ngon.. Người yêu cũ của nó ai cũng nấu ăn ngon cả... Đấy tuổi trẻ suốt ngày được ăn ngon mặc đẹp, mĩ vị nhân gian, mĩ nhân đủ cả, thế mà chẳng hiểu thế nào lại vớ ngay được người không tí gì về nấu ăn.. Đớn đau thật..

-Thôi vợ mày nó nấu cho mày rồi thì cố mà ăn đi.. Nó dậy từ 6h sáng để nấu đấy, có bát phở thôi mà cũng phải mở youtube để học.. Gần tiếng mới xong thì nó chả nát.. Đêm qua lạch cạch dậy thay bỉm cho con bé con mãi mới ngủ rồi sáng lại dậy sớm.. Mẹ biết hết đấy, còn mày thì ngủ như chết chẳng biết gì cả..

-Thôi mẹ đừng có bênh, để con còn dạy vợ con..

-Dạy gì chứ, chúng mày yêu nhau như vậy mà sau quyết định lấy nhau thì phải chấp nhận nhược điểm của nhau.. Mồm cứ mở ra là lại bảo dạy, mày dạy bản thân mày trước đã..

-Thôi mẹ về bên nhà đi.. Để con ăn cho nó ngon..

Nó gắt gỏng đuổi mẹ nó về nhà trong.. Thôi thì cố mà ăn hết không con ngan con xuống thấy còn nguyên thì thể nào cũng bị ăn chửi..

Trời hôm ấy lạnh lắm, rét ngọt nên nó mặc khá nhiều áo dày để chống lạnh.. Hôm nay là 16 tháng chap, nó bắt xe ra Hà Nội rồi đi Limosine xuống Quảng Ninh.. Lâu rồi nó không xuống thăm Mía..

Sau 3 tiếng đi xe thì cuối cùng nó đã đến Hạ Long, vì lịch trình sẽ là ra thăm mộ Mía, rồi vòng về nhà Đan Thư xong cuối cùng đến chị chơi một lúc.. Không có xe mà lại bắt taxi thì di chuyển quá tội.. Nó nhanh trí lấy điện thoại ra rồi gọi chị..

-Alo anh xuống đến nơi chưa? - Chị bắt máy, giọng hồ hởi

-Ủa em là thầy bói à? Sao biết anh xuống Quảng Ninh..

-Vợ anh gọi cho em bảo anh đi từ lúc 7h30 sáng còn gì..

-Ôi con ngan con này sao hôm nay lắm mồm đột xuất thế?

-Rồi thế thì đang ở đâu để em đón

-Ra chỗ đầu ao cá đón anh nhé, anh bảo họ thả xuống đó..

-Ok đứng đó đợi em.. Rồi em đưa anh ra thăm Quỳnh Anh..

-Gì cũng biết nhỉ

-Em là Hoài Thu mà lại..

Chị cười khúc khích rồi tắt máy.. Nó thay đổi điểm xuống ở Ao Cá, xách túi đồ xuống đứng ở gốc cây đợi chị.. Nó mang xuống toàn giò, chả rồi mấy thứ linh tinh khác.. Thêm cả 1 hộp socola nó mới được tặng nữa.. Hộp này là thằng Quân gửi về cho nó, hàng nội địa Châu u, không phải của Bỉ nhưng ăn ngon lắm.. Nó được tặng 3 hộp, 1 hộp thì đưa 2 chị em ngan con với Ngọc Anh ăn với nhau hết, 1 hộp nó giấu để mang xuống cho Mía, hộp kia để lại nào đến Valentine thì tặng ngan con.. Đỡ phải tốn tiền mua..

Một lát sau thì chị đến, mở cửa kính xe rồi cười tươi với nó..

-Mời chàng lên xe..

-Chàng cái đéo gì nghe buồn nôn thế?

-Con chào chú Nam.. - Bé Su thấy nó cười rạng rỡ, nhoài người lên ngó ra để chào nó..

-Ô Su hả con, ai buộc tóc cho con mà xinh thế?

-Dạ mẹ con buộc lúc sáng.. Chú ơi quà của con đâu?

-Nào Su ngồi xuống không ngã, con cứ nhoi nhoi thế, ai dạy con đòi quà người khác như vậy hả?

Chị lườm rồi gắt lên, bé Su có vẻ sợ mẹ nên nghe mẹ quát đành im lặng lủi thủi mà ngồi lại ghế sau.. Nó mở cửa rồi bước lên xe, chị nháy mắt nó hiểu ra ngay, liền quay lại mà dỗ..

-Su thích gì tí nữa vào Vincom chú mua cho nhé.. Nào chú bế lên đây ngồi cùng chú.. Mà con bé nó là trẻ con, sao chị cứ quát nó thế?

-Em không phải bênh, dạo này bố nó chiều nên láo nháo lắm, cẩn thận có ngày chị vụt cho thì biết mặt.. Thằng Shi hôm qua chị vụt cho 1 trận, nhốt vào nhà vệ sinh 1 tiếng mà Su thấy em vậy còn không ngoan đi.

-Tại Shi nó cướp đồ chơi của con nên mới bị mẹ đánh, con ngoan mà..

Nó ôm lấy bé Su, cười tươi rồi xoa đầu..

-Đúng rồi, Su ngoan nhỉ, thế lát chú đưa đi ăn gà rán KFC nhé..

-Vâng ạ

-Em đừng có chiều nó, hôm qua bố nó vừa cho đi ăn đi chơi rồi, đưa đi nhiều, ăn mấy cái đấy có bổ béo gì đâu?

-Kệ đi, lâu ngày em mới xuống mà.. Thôi đi đi, ra thăm mộ Mía rồi vào vincom chơi, trưa chị có phải về không?

-Không, Shi nó đi lên cơ quan với bố nó từ sáng.. 2 mẹ con ở nhà chán may mà em xuống nên chị đưa nó đi chơi cùng luôn..

-Hay nhỉ, đi sao không đưa cả 2 đứa cùng đi luôn..

-Ôi giờ Shi toàn theo bố, Su toàn theo chị thôi.. phải chia thế ra cho có trách nhiệm.. Cuối năm rồi rượu chè nhiều, cho thằng Shi đi theo để còn biết đường biết lối mà về.. Không cứ đàn đúm suốt thì hỏng..

Nó cười không nói gì nữa, chỉ quay sang để ngắm khung cảnh bên ngoài.. Lâu lắm rồi nó mới trở lại Hạ Long, mảnh đất có nhiều kỉ niệm vui buồn của nó..

Quán bánh Xu kem mà Mía thích ăn đã đóng cửa nghỉ tết.. Lòng nó buồn rười rượi, vậy là lần này nó không thể mua cho em món bánh mà em thích rồi.. Thấy nó thở dài, chị mới an ủi

-Thôi biết làm sao được.. Lúc sáng đi chợ chị cũng mua hoa đây rồi, vòng về mua trà sữa nha.. chị nghĩ còn mở cửa đó..

-Ừ thế cũng được

Đường vào nghĩa trang có lẽ đã được làm rộng và đẹp hơn trước.. Cũng có nhiều ngôi mộ mới xây.. Nó dừng xe ở nhà quản trang, ngó vào thì thấy bác quản trang đang ngồi uống nước, nó nở nụ cười

-Cháu chào bác..

-Ừ cháu là..

Bác quản trang nheo mắt rồi đeo cặp kính nhìn nó cho rõ..

-Cháu Nam đây, cháu là người yêu Quỳnh Anh, bác nhớ cháu không? tháng nào cháu cũng gọi cho bác mà

-À à bác nhớ rồi, thế tết rồi nên đến thăm mộ hả?

-Vâng ạ, cháu có chút quà biếu bác ạ..

Nó đưa túi quà đã chuẩn bị sẵn cho bác quản trang, bác gật gù cảm ơn nó.. Chị gửi bé Su ở đó cho bác trông hộ 1 lúc.. Su cũng ngoan, mẹ cho mượn điện thoại xem hoạt hình thì lại càng ngoan hơn.. Ngồi im 1 chỗ chăm chú xem lắm..

Nó đi vào trong mộ của Mía, bỗng nó đứng sững lại.. Ánh mắt của nó trở nên giận dữ.. Chị thấy vậy thì hỏi

-Sao thế anh?

-Ủa đm ai chặt bỏ cây hoa giấy của anh trồng rồi.. Con mẹ nó..

Nó bực mình rút điện thoại ra, ấn số bố Tuấn rồi gọi, sau 3 hồi chuông thì bố nhấc máy nghe..

-Nam à con..

-Bố à, con vừa xuống đây, con đang ở mộ em.. Bố chặt bỏ cây hoa giấy con trồng ạ?

Nó nói bằng giọng tức giận, gắt gỏng lên..

-Ơ ơ bố có chặt đâu, hôm trước bố ra thì vẫn thấy còn mà.. Con đang ở nghĩa trang à?

-Vâng, vậy thì ai chặt ạ.. Láo thật đấy.. Thôi con chào bố ạ, lát con qua nhà thăm bố sau

-Ừ bố đang ở nhà, trưa qua đây ăn cơm với bố..

Nó dạ vâng rồi cúp máy, quay lưng đi thẳng về phía nhà quản trang, bước vào nó liền nói to..

-Bác cho con hỏi, ai chặt bỏ cây hoa giấy đấy ạ?

Bác quản trang còn đang ngơ ngác trước thái độ của nó.. Nhưng cũng hiểu ra ngay sau đó, liền phân trần..

-À cây đó trồng dính sang ô đất của người khác mua con ạ.. Nên họ chặt bỏ vì vướng, con cứ ra xem mà xem.. Bác cũng bảo họ châm trước nhưng họ không đồng ý.. Họ bảo là để như vậy thì trước mộ nhà họ bị cản mất lối đi..

Nó nghe vậy thì càng điên tiết hơn..

-Lô bên cạnh mộ của Quỳnh Anh có người mua chưa bác?

-Hình như là chưa con ạ..

-Bác cho con số của bên ban quản lí nghĩa trang.. Con mua lại lô đó.. Chị Thu, cho em mượn 50 triệu đây..

Chị nghe vậy thì trố của mắt ra, rồi vội kéo tay nó ra ngoài..

-Thôi anh đừng có mà để cơn giận nó điều khiển hành động nữa.. Dở hơi lắm.. Đi vào thắp hương cho Quỳnh Anh đi, con bé đợi anh lâu lắm rồi đấy.. Đi nào..

Nó đang còn bực nhưng chị hiểu nên kéo nó đi, vừa đi vừa dỗ nó làm nó cũng nguôi ngoai hơn 1 chút..

Nó mở lớp giấy báo ra rồi tỉa từng bông hoa cúc trắng, sau đó cắm vào bình chỉnh trang lại cho đẹp.. Bày biện hoa quả, bánh kẹo và hộp socola đặt lên đó.. Châm 3 nén hương thắp cho em.. Miệng lẩm bẩm..

-Hello Quỳnh Anh, anh đến thăm em này.. Xin lỗi vì mấy tháng vừa rồi anh bận quá nên không xuống thăm em thường xuyên được.. Đừng có mà giận anh đấy nhá.. Họ chặt mất cây hoa giấy rồi em ạ, thế này thì nắng chiếu vào em có bị nắng không? Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa trồng 1 cây hoa Sứ Đại vào đây cho em được.. Đừng buồn nhá.. Thay vào đó thì anh sẽ xuống thăm em thường xuyên hơn, đồng ý không?

Cảm xúc của nó khi đứng trước em vẫn vậy, cứ bồi hồi khó tả.. Dù đã chấp nhận sự thật đau lòng này rất lâu rồi nhưng mỗi lần ra thăm em, nó lại rưng rưng nước mắt rồi sụt sịt mà khóc.. Còn em thì cứ cười thôi, nếu nó không khóc thì cười vì vui rằng nó đến thăm em.. Còn nó khóc thì chắc em cười vì bộ dạng của nó lúc này..

Chị tiến đến rồi vỗ vai nó, xong cũng thủ thỉ nói chuyện với em..

-Quỳnh Anh biết không? giờ trưởng thành hơn trước nhiều rồi, mới đón con gái đầu lòng tháng trước.. Xuống đến nơi việc đầu tiên là ra thăm em đấy..

Nói rồi chị đẩy nhẹ vai nó..

-Cho Quỳnh Anh xem ảnh con gái anh đi..

-À ừ đây..

Nó lau nước mắt rồi nở 1 nụ cười, ngồi xuống bên cạnh em mà lấy điện thoại ra, vào album mở đống ảnh con gái nó.. Đưa lên cho em ngắm rồi cứ chỉ trỏ giải thích..

-Đây là ảnh lúc mới sinh ra này, ôi lúc ấy anh hồi hộp ghê lắm, lần đầu được bế con trên tay mà chỉ sợ rơi thôi.. Con bé khoẻ mạnh mà yểu điệu thục nữ lắm, tính cách anh thấy có phần giống em.. Sinh lúc 21h12p ngày 19/12, nặng 3kg1 em ạ.. Còn đây này, đang ngủ mà mụ dạy rồi cười tươi xong lại mếu luôn.. Đáng yêu lắm..

Nó cứ ngồi đó giở từng cái ảnh cho em xem, miệng luyên thuyên giới thiệu, nước mắt thì cứ rơi trên nụ cười tươi ấy.. Chị thấy bộ dạng nó vậy thì cũng khóc.. Thương thay cho số phận của cặp đôi này..

-Có về thăm cháu thì nhẹ nhàng thôi nhé em biết chưa, cháu nó còn bé đừng có trêu nhiều không con bé khóc toáng lên là khổ anh lắm.. À đây ăn thử Socola đi, hàng châu Âu chuẩn đấy.. Ngon cực..

-À đấy, tí nữa thì quên, hôm nay lại đọc cho em nghe tiếp 10 chap tiếp theo của phần 2 bộ hồi kí của anh nha..

Nói rồi nó vào truyện và cứ ngồi đó để đọc cho em nghe, chị cũng ngồi xuống bên cạnh nó, nghe nó đọc mà gật gù ghê lắm..

-Sắp tới anh định viết phần 3, viết về chuyện tình của chúng mình và khoảng thời gian anh đi làm ở dưới này ấy.. Em có đồng ý không Quỳnh Anh, nếu đồng ý thì về báo mộng cho anh biết nha..

Nói rồi nó lại tiếp tục đọc chap cho em nghe.. Một lúc sau thì chợt chị kêu lên 1 tiếng rồi bám vào người nó khiến nó giật mình..

-Cái gì đấy?

Chị không nói gì rồi đứng bật dậy, sau đó hốt hoảng chỉ tay, nó theo quán tính thì quay lại nhìn..

-Anh ơi, hương tự nhiên bốc cháy kìa..

-Nào, có cái gì mà sợ chứ.. Đừng có níu anh như vậy?

Nó thấy trên bát hương trên mộ em tự nhiên bốc cháy bừng bừng.. Mà cháy không phải là cháy ở nhang mà cháy chân nhang ở dưới.. Chị định đổ nước ra dập thì nó ngăn lại.. Rồi nói nhỏ

-Vậy là em đồng ý cho anh viết phần 3 đúng không? Anh biết ngay mà, thấy anh xuống thăm là vui quá chứ gì.. Hì

Nó cứ ngồi đó mà trò chuyện với Mía, luyên thuyên 1 mình cả tiếng.. Mãi sau thì chị gọi nó về vì đã sắp 1h chiều rồi.. Nó đứng dậy rồi phủi quần, lấy tay mà xoa nhẹ lên mộ..

-Anh phải về rồi, sắp tới giỗ em thì anh lại xuống nha.. Chúc mừng năm mới Quỳnh Anh nhá.. Chúc em mãi mãi xinh đẹp, an nhiên..

Nó đưa tay lên chào em rồi cũng theo chị ra về.. Ra đến nhà quản trang, nó đưa cho bác 1 triệu gọi là biếu bác mua thêm ít bánh trưng với cành đào để ăn tết.. Bác lúc đầu còn lưỡng lự nhưng nó cứ dúi vào tay..

-Giờ mất cây hoa giấy đấy rồi, Quỳnh Anh không còn được ngửi mùi thơm từ hoa cỏ nữa.. Bác chịu khó mua giúp cháu ít hoa nhé, hoa gì cũng được rồi để đó ạ.. À bánh kẹo các thứ cháu để ở mộ, chiều lúc nào bác về thì bác mang về nhà ăn nha bác.. Cháu phải về đây ạ.. Có gì bác để ý đến Quỳnh Anh giúp cháu nha..

-Ừ bác xin, bác cảm ơn nhé..

Nó cười rồi bế Su lên xe.. xe dần lăn bánh, nó mở cửa xe ngoái lại đằng sau nhìn, đưa tay lên vẫy rồi miệng lẩm bẩm..

-Tạm biệt em nha, lần sau anh lại xuống thăm em..

Nó bắt chị phải vào vincom để đưa Su đi chơi, ăn uống cafe xong thì cũng hơn 2h chiều.. Tiếp theo thì nó sẽ đến nhà Đan Thư, đồ nó mua xuống cũng là mang cho nhóc Thiên mà..

Xe đến chung cư, chị không vào mà đưa Su sang bà ngoại nghỉ ngơi.. Su cũng đã díu hết cả mắt buồn ngủ.. Chị dặn nó bao giờ xong thì gọi chị đón rồi sang nhà chị ăn cơm tối, ngủ ở đó sáng mai hãy về..

Nhưng chắc thôi, nó sẽ về luôn vì đi vậy thì con ngan con ở nhà chửi cho sấp mặt.. Nãy giờ đã gọi mấy cuộc hỏi mấy giờ về rồi..

Nó lên đến nhà Đan Thư, vì bây giờ không cần phải dùng thẻ nữa nên người ra vào rất tự do, bù lại sẽ lắp nhiều camera và an ninh cũng được đảm bảo hơn.. Nó ấn chuông, sau 2 hồi chuông thì cửa mở, nhóc Thiên ngó đầu ra cười tươi..

-Mày lại hú hí với con nào mà mãi mở cửa hả

-Đâu có, em đang dở ván game mà..

-Chơi ít thôi, ăn uống gì chưa?

-Em ăn rồi ạ..

Nó vào nhà rồi đặt túi đồ lên bàn, Đan Thư không có nhà, thằng nhóc là đàn ông nên cũng bừa bộn hơn.. Thấy vậy nó gắt gỏng..

-Mày bớt game đi 1 tí, dọn dẹp lại cái nhà đi.. Trông có khác gì chuồng lợn không? Bát đũa ăn xong thì rửa luôn đi, thi thoảng lau cái nhà cho anh xem nào..

Nhóc Thiên gãi đầu cười hối lỗi.. Nó chỉ vào túi đồ..

-Anh mua ít giò chả với bánh trưng.. Thịt thì ở khay đó xong để vào tủ đá mà ăn dần.. Ra lấy cho anh cái đĩa với bình hoa ra đây xem nào.. Mày không dọn nhà thì thôi, nhưng bàn thờ phải dọn đi chứ, tàn nhang rụng xuống bẩn hết rồi đây..

Nó bực mình nên cứ chửi thằng bé không thương tiếc.. Sau đó thì đứng lên ghế cao rồi lấy chiếc giẻ sạch mà lau dọn.. Sau đó bày biện quả với hoa ra, thắp hương cho 2 bác.. Xong xuôi thì thằng Thiên cũng rửa xong đống bát, đang lau nhà theo chỉ dẫn của nó..

-Anh uống nước đi..

-Ừ thế ôn thi thế nào rồi, lò luyện có ok không hay lên Hà Nội ôn nhé…

-Dạ em thấy cũng ổn ạ, lần này em sẽ cố gắng hơn để đỗ..

-Ừ 2 năm trượt rồi, năm nay không đỗ thì thôi lên Thái Nguyên học Y, không nhất thiết phải học Y Hà Nội đâu..

-Dạ không sao, em sẽ cố gắng vào đấy học, em không muốn thua chị em..

-Ừ nghĩ vậy là tốt, thế cuộc sống có vấn đề gì không?

-Dạ không ạ, hàng tháng thì vẫn có người chuyển tiền cho em ạ.. Em cũng không tiêu gì nhiều, ăn uống vẫn dư giả..

-Ừ đừng có chơi bời gì đấy, tao mà biết thì tao dìm mẹ đầu xuống biển.. Mà không phải đợi tao ra tay đâu, ông Phong ông băm mày cho cá ăn trước rồi.. Chị Thư mày vất vả lang bạt để kiếm tiền cũng là để cho mày ăn học đến nơi đến chốn.. Đừng có phụ sự kì vọng của chị mày và anh nhé..

-Dạ em hiểu mà.. Anh cứ yên tâm ạ..

-Nói chuyện bình thường, ngồi thẳng cái người lên xem nào, cứ rúm ró vào thế, sợ tao đánh à hay thế nào? Bỏ dạ vâng đi, sống chững chạc lên, đừng có khép nép thế..

-Dạ..

-Lại dạ, tao cho cả cái cốc vào đầu giờ..

Nó cầm lấy cái cốc giơ lên xong cười để trêu nhóc Thiên.. Thằng nhóc cũng giơ tay lên đỡ rồi cười khì khì.. Nó rút trong ví ra rồi đếm tiền.. Cả người nó có đâu 4 triệu 430k.. Nó để lại 430k rồi đưa cho nhóc Thiên 4 triệu..

-Này, chị Thư gửi cho mà sắm sửa ăn tết..

-Ơ tiền của anh mà..

-Tao nói Thư gửi là Thư gửi, hỏi nhiều thế, cầm lấy.. 25 26 tết thì ra mua lấy cành đào, bánh chưng tao mua chục cái rồi, tết làm cơm cúng bố mẹ thì 3 hôm mỗi hôm bóc 1 cái.. Thịt thà đấy tự chế biến món ăn.. À quên, còn thiếu gà nhỉ..

-Để em đi mua về rồi em mổ ạ..

-Thôi không cần, có người mang đến cho.. Nhớ đấy, tết nhất thì ra dáng đàn ông vào, nhất là bàn thờ bố mẹ tổ tiên, không được để tắt nhang đâu.. Chị mày về mà thấy như hôm nay là mày no đòn..

Nhóc Thiên dạ vâng, nó ngồi nói chuyện 1 lúc thì đã hơn 4h chiều, xe đã gọi nó để đón nó về Hà Nội.. Nó dặn dò lại rồi cũng xuống sảnh để lên xe.. Rút điện thoại ra, nó ấn số chị..

-Alo em đây..

-Anh về Hà Nội đây, hôm nào anh xuống anh vào thăm nhà sau nhé..

-Ơ kìa, em lại đang nấu cơm rồi..

-Thôi anh về không con ngan con chửi điếc tai lắm..

-Ơ để em gọi cho nó bảo anh ở đây, giờ muộn rồi anh về nhà cũng 8 9h tối..

-Thôi anh về luôn, còn cháu ở nhà mà.. À này anh nhờ tí..

-Vâng

-Em biết chỗ nào có gà ngon thì lấy giúp anh 5 6 con thịt sẵn rồi nhờ người mang lên nhà thằng Thiên nhé..

-Vâng đơn giản mà.. Thế để tiện em lấy cùng với nhà em, rồi mang sang luôn cho..

-Ok hết bao nhiêu tiền anh gửi sau nha.. Đây anh hết tiền rồi..

-Rồi tiền nong nói sau đi, thế không vào nhà em thật à?

-Thôi để giỗ Quỳnh Anh thì anh xuống rồi vào sau.. Anh về nha..

-Vâng, anh về cẩn thận nhé..

Nó cúp máy rồi kéo tấm rèm chắn cửa lên cao một chút.. Xe đã di chuyển ra khỏi Bãi Cháy và sang đường 6 làn.. Nó ngoảnh trước ngó sau, hình ảnh về mảnh đất ấy cứ thế trôi xa dần.. Nó thở dài rồi nở 1 nụ cười buồn..

-Quỳnh Anh à, đợi anh nhé, 1 tháng nữa anh lại xuống với em..

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!