Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 58

Mía đi cũng đã tròn 1 tuần.. Tuần ấy nó sống chẳng khác gì que củi khô giữa sa mạc, thích ăn thì ăn, mà không ăn thì thôi uống nước lọc.. Đêm đến là không thể ngủ nổi, nó sợ ngủ, bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của em, những kỉ niệm đẹp của 2 đứa hiện về.. Rồi nó lại mơ, nó mơ thấy em khóc than đau, than nóng.. Ánh mắt nhìn nó như kẻ thù.. Em trách nó rằng đến lúc em trút hơi thở cuối cùng.. Em không thể đợi được nó đến bên cạnh nhìn em lần cuối..

Mỗi khi tỉnh dậy đều là 2h sáng, rồi nó lại khóc, khóc nấc lên vì ám ảnh và thức như vậy đến sáng.. Mắt nó thâm quầng, người nó gầy gò xanh xao khiến các anh chị cơ quan nhìn vào mà đau xót..

Nó chẳng tha thiết gì với công việc nữa, đăng kí để đó mà chẳng đi làm.. Hết xuống phòng làm việc ngồi bần thần nghe đi nghe lại bài hát “Nổi gió rồi” thì lại xách xe ra ngồi ngắm biển.. Nó bị phê bình thậm chí kỉ luật trước toàn thể cơ quan.. Nhưng ai cũng xin cho nó bởi vì cú sốc tâm lí này với nó quá lớn.. Sếp cũng đã gọi riêng nó ra, phân tích cho nó hiểu rằng tương lai và sự nghiệp của nó còn đang rộng mở, đừng chỉ vì một chút vấp ngã mà đánh mất đi tất cả..

Nhưng nó nào có nghe.. từ những giấc mơ đó, nó tin rằng em đang cố để nói chuyện với nó.. Nó hận chính bản thân mình, vì công việc mà lại có thể vô tâm đến mức để em phải chịu đau, chịu khổ.. Lúc đó là lúc mà em cần nó nhất nhưng nó lại chẳng hề biết.. Nhỏ Ly nói đúng

“Nó là một người tàn nhẫn, khốn kiếp, vô tâm.. Người yêu mình mất mà vẫn còn có tâm trí để làm việc.. Đồng tiền với nó quan trọng như thế sao?”

Chú Đức xin cho nó nên chỉ bị kỉ luật treo bút 1 tuần.. càng tốt, nó không muốn làm việc lúc này, càng làm thì càng ẩu thôi.. Viết lên những bài báo thì cần phải có cảm xúc.. Mà cảm xúc của nó lúc này đã chết theo em mất rồi..

Nó không biết rằng nó có bị trầm cảm lần thứ 2 hay không? Nhưng khi đi qua cầu Bãi Cháy, đã có lúc nó dừng xe ở bên thành cầu rồi đứng đó rất lâu để nhìn xuống bên dưới.. Nó tự hỏi khi nhảy xuống đó, liệu có thể chết một cách nhẹ nhàng hay không? Liệu có thể gặp được em hay không? Nó thấy cuộc đời nó khổ quá, đau quá, những gì kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó đều đã trải qua.. Nỗi đau mất con, mất đi người vợ sắp cưới, chắc là còn thiếu nỗi đau mất đi bố mẹ, anh em ruột thịt thôi.. Nhưng thời gian có hạn, nếu tiếp tục sống, nó cũng sẽ phải trải qua chuyện đó.. Vậy cuộc sống này, có ý nghĩa gì nữa chứ?

Nó cứ đứng đó thật lâu, đến khi người đi đường đều dừng lại để khuyên can bởi cứ nghĩ nó chuẩn bị nhảy cầu.. Thậm chí có người còn chụp ảnh nó ngồi bần thần kèm theo cả biển số xe mà đăng lên Fanpage với cái cap bịa đặt rằng “Người này ngồi ở đây đã hơn 4 tiếng, có những lúc còn định trèo ra lan can cầu để nhảy.. Cũng may người dân phát hiện ra và ngăn cản kịp.. Người nhà ai thì lên đón về nhé”

Điện thoại của nó đổ chuông liên tục nhưng nó chẳng thèm để ý.. Rồi đến khi có bàn tay kéo nó lại mà ôm.. Tiếng khóc tu tu xen lẫn lời nói ngắt quãng mắng nó..

-Anh đang định làm gì hả? Anh đi về ngay với em.. Anh bị điên rồi?

Nó quay ra tròn mắt ngạc nhiên.. Là chị, sao chị lại ở đây nhỉ? Nó quay lại đằng sau thì càng ngạc nhiên hơn khi rất đông người dân đang đứng xem và chỉ trỏ.. Có cả mấy anh CSGT của thành phố cũng nhận ra nó rồi ơ a lên chào hỏi..

-Nam à, sao em lại ngồi đây, em đừng có làm điều dại dột, hãy nghĩ đến gia đình em ạ.. - Một anh CSGT lên tiếng

-Em có làm gì đâu, em đi xe mệt nên em ngồi đây thôi mà?

Chị lấy điện thoại ra rồi đưa cho nó xem, nó cầm lên và đọc.. Là hình ảnh của nó ngồi gục xuống kèm theo dòng caption bịa đặt.. Nó trả lại máy cho chị rồi đứng lên để phân trần..

-Em không hề có ý định nhảy cầu.. Chắc mọi người nhầm lẫn chuyện gì đó.. Em đang rất tỉnh táo, chỉ là đi xe mệt nên em ngồi tạm ở đây một lúc thôi..

Nhưng tác hại của việc này rất lớn, các Page thi nhau chia sẻ lại bài đăng và việc này đến tai Sếp nó.. Rồi Sếp nó cũng đã tới nơi, vừa xuống xe đã lao ra túm cổ áo nó lôi lên xe.. Còn xe máy thì để anh Thái đi về cho nó..

Lại phải quan hệ với các Page để xóa bài đăng.. Nhưng hành động của nó không những ảnh hưởng đến công việc chung mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan.. Nó chính thức bị kỉ luật 1 tháng không được phép tham gia bất kì hoạt động nào.. Bị trục xuất về Hà Nội ngay trong ngày mai.. Nhưng nó thừa hiểu rằng, tâm lí của nó đang bị sốc nặng, Sếp làm vậy chỉ muốn nó có thời gian nghỉ ngơi.. Lấy lại cân bằng trong cuộc sống thôi..

Nhưng nó không muốn về, nó không muốn rời xa mảnh đất này, càng không muốn rời xa em dù chỉ nửa bước.. Nó xách túi đồ rồi bắt thẳng xe ra nghĩa trang, mua một ít hoa cúc trắng, 2 hộp bánh xu kem rồi đến thăm mộ em.. Ngôi mộ đã được hoàn thiện, xây mới cứng.. Trên tấm bia đó là hình ảnh em đeo kính tinh nghịch, nở một nụ cười thật thánh thiện..

Nó cứ ngồi đó bóc từng bông hoa ra rồi xếp vào trong bình, chỉnh trang cho thật đẹp rồi đặt lên cho em ngắm.. cứ hết hương là lại châm, nó nghĩ rằng phải có hương thì khi nó nói chuyện, em mới nghe thấy được.. Một suy nghĩ tín tâm thật trẻ con..

Nó cứ ngồi đó từ sáng đến tận tối mịt mà chẳng thể đứng dậy.. Nó trò chuyện với em nhiều lắm, nó kể cho em nghe bản thân nó trong 1 tuần nay như thế nào.. Rồi lại xin lỗi vì đã biến bản thân của nó trở nên như thế..

Đến tận khi người quản trang chiếu đèn pin vào mặt nó, rồi đuổi nó về vì cứ nghĩ nó là những thằng nghiện đang tìm nơi để hút chích.. Ừ thì giống nghiện thật, người nó lúc này có khác gì ngợm đâu.. Râu ria, tóc tai bù xù chẳng buồn chăm chút.. Nỗi đau này, nó đau gấp vạn lần so với lúc mà Mai Anh bỏ nó đi..

Nó thuê 1 phòng nhà nghỉ để ở.. Nhưng tiền thì chẳng có, lúc sáng chú Đức có dấm dúi cho nó 1 ít để đi xe, ở lại đây 1 tháng chắc gì đã đủ.. Nó liền gọi cho thằng Hưng..

-Alo, mày đã ổn định lại chưa?

-Ừ tao đây.. tao không sao?

Nó vừa trả lời thì bỗng có tiếng động, rồi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của mẹ nó..

-Nam à, con đang ở đâu đấy?

-Mẹ à, con vẫn ở cơ quan ạ..

Nó điều chỉnh lại giọng nói cho bình thường.. Nó không muốn mẹ nó phải lo, dù sao nó cũng đã gần 30 tuổi đầu rồi..

-Hay là con xin nghỉ lấy vài ngày, mệt mỏi quá thì về đây với mẹ con nhé..

Sống mũi nó cay xè khi nghe thấy câu nói đó.. Phải rồi, dù bên ngoài nó có làm công to việc lớn, ông này ông kia, trưởng thành kiếm tiền đến mức độ nào thì cuối cùng đối với mẹ, nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ mà mẹ suốt đời phải bao bọc, lo lắng mà thôi.. Thấy nó sụt sịt không trả lời, mẹ nó lại lên tiếng

-Cuộc sống này phải có mất mát thì mới có thể trưởng thành được con à.. Đi qua nỗi đau chúng ta đều lớn thêm một chút, suy nghĩ dạn dày hơn.. Ngày mai con xin nghỉ đi rồi mẹ bảo thằng Hưng xuống đón con về.. Hay để mẹ gọi cho Bác, nhờ Bác can thiệp xuống đó để lãnh đạo cho con nghỉ phép nhé..

-Dạ thôi mẹ à, con ổn rồi.. Mẹ đừng lo lắng nhé, lúc nào con được nghỉ, con sẽ về thăm bố mẹ.. Mẹ chuyển máy cho con gặp thằng Hưng..

Mẹ nó đưa máy trả lại, thằng Hưng có vẻ như biết nó có chuyện muốn nói, liền bảo nó đợi rồi đi ra chỗ vắng vẻ để nghe..

-Tao đây..

-Mày còn tiền đấy không?

-Tao còn, mày cần bao nhiêu?

-Không nhiều đâu, cứ bắn cho tao chục, đừng để ai biết nhé..

-Ừ đây tao bắn luôn cho.. À mà mấy hôm nữa để thư thư chuyện của Quỳnh Anh, tao xuống đó rồi mày dẫn tao qua gặp chú Tuấn nhé.. Tao gửi lại nốt số tiền tao đã mượn Quỳnh Anh.. Còn đâu hơn trăm nữa..

-Ừ rồi chuyện đó tính sau đi..

Nói rồi thằng Hưng cúp máy, một lúc sau đã chuyển tiền cho nó.. Không phải 10 triệu mà tận 20 triệu.. Kèm theo 1 tin nhắn văn bản..

-Cuộc đời mày sóng gió trái ngang, nhưng ngần ấy năm tháng mày vẫn vượt qua để sống tiếp, thậm chí còn sống tốt hơn trước.. Nỗi đau này tao hiểu, cảm xúc của mày lúc này tao cũng hiểu hết.. Nhưng đừng có làm gì dại dột nhé.. Nếu cần đi ăn, đi chơi cho khuây khoả đầu óc thì cứ đi, hết tiền lại gọi tao, tao bơm lên cho..

Thằng Hưng là vậy, luôn tin tưởng nó vô điều kiện.. Cũng chẳng bao giờ hỏi nó hay khuyên bảo nó phải thế này thế kia cả.. Điều thằng Hưng luôn làm, là để nó tự mình chiều theo cảm xúc.. Nếu như nó ở nhà, thì mỗi khi cần, thằng Hưng đều đưa nó đi uống tới bến.. Uống ngất thì thôi ngủ dậy là quên sạch.. Nhưng bây giờ nó ở đây, chẳng còn ai bên cạnh nó cả.. Cũng chẳng có 1 người có thể vỗ về nó lúc này.. Mía thì đã đi, chị thì cũng đã có gia đình.. Còn Đan Thư, chẳng phải nó đã tự đẩy em ra rồi sao.. Mà vậy cũng tốt, em đừng gặp nó trong lúc nó như thế này.. Em sẽ thất vọng vì nó lắm.. Bởi dù sao, nó cũng là hi vọng để em có thể quyết tâm làm lại cuộc đời mà..

Nó không ở bên Hòn Gai nữa mà sang tận Bãi Cháy để thuê nhà nghỉ.. Một khách sạn 3 sao bình thường nhưng lại rất gần bờ biển.. Từ đây đứng ra ban công có thể ngắm toàn cảnh khu du lịch và bãi biển phía xa.. 2 ngày liền nó nhốt mình trong phòng đó, cần mua gì thì gọi ship.. Nó bắt đầu uống rượu, cứ ngồi uống như vậy và nhìn về phía biển đen vô tận..

À Việt Nam mình đã bắt đầu sống chung với dịch, nên các dịch vụ công cộng đều được mở lại.. Tiếng nhạc trên bar biển nó cũng nghe thấy, ánh chớp loé rực cả một khoảng trời..

Nó mở chiếc điện thoại của Mía ra, vào phần ảnh và xem những bức ảnh trong đó.. Hơn 3000 cái ảnh nhưng cái nào nó cũng xem hết, cứ cười rồi lại khóc mỗi khi thấy khuôn mặt, nụ cười của em.. Rồi cả những bức hình chụp chung của 2 đứa, những kỉ niệm ấy cứ hiện dần, hiện dần ra theo từng dòng nước mắt..

“Xin chào, tớ là Quỳnh Anh, là CTV dưới này, trước đây cậu học báo chí hay KHXHNV thế?”

“Ê hút thuốc vậy có no bụng được không, người ta mua đồ ăn sáng để dưới bếp kìa, xuống ăn nhanh đi rồi liên hệ dùm cái.. Trả công đó nha”

“Tiện nhân dám sàm sỡ bổn cung à.. Ai cho ôm đấy?”

“Cuối cùng thì tớ cũng đợi được cậu đến”

“Nhạc Trung nghe hay lắm, tớ thích cả nhạc Việt lẫn nhạc Trung vì trong người tớ mang 2 dòng máu của 2 đất nước.. Cậu cũng thử nghe đi, nhiều bài buồn lắm..”

“Sao cậu lại hôn tớ vậy?”

“Thế bây giờ đã được gọi cậu là anh chưa?”

“Những lúc không có ai, em cũng muốn được làm nũng, em cũng muốn được anh yêu thương, lúc chỉ có 2 chúng ta, anh gọi em là Mía nhé.. Đây là biệt danh ở nhà mà mẹ đã đặt cho em.. Từ lúc mẹ đi, em chưa bao giờ được ai gọi như vậy cả..”

“Anh đừng đánh nhau nữa nha.. Em sợ, em xót lắm, chuyện của em hãy để em giải quyết”

“Em xin lỗi, đừng bao giờ bỏ em lại phía sau được không?”

“Chị Mai Anh là chiều hoàng hôn trên biển, còn em sẽ là màn đêm trên biển.. Bởi vì chị ấy chỉ yêu anh vào những ngày có nắng, còn em thì ngày nào cũng sẽ yêu anh”

“Em muốn có con với anh”

“Đợi em về, chúng ta sẽ làm đám cưới nhé”

“Nam à, em mệt lắm, em không biết em có thể cố gắng để về với anh được nữa không”

“Nam à, không có em bên cạnh, anh hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé.. Hãy sống thật hạnh phúc, sống cho cả em nữa nhé”

“Gió nổi lên rồi, hãy sống cho trọn kiếp này”

Từng chén rượu đã không còn đủ sức để xoa dịu tâm hồn của nó lúc này nữa.. Nó đưa cả chai lên mà tu.. Rồi sau đó thì ngã gục xuống giường..

Uống rượu nhiều nhưng không ăn gì khiến cho cơn đau dạ dày của nó tái phát.. Nhưng nó nào có để ý đến sức khoẻ của bản thân.. Cứ đau là nó uống thuốc chữ Y vào, hết đau lại uống rượu.. Nó sống bê tha như vậy cả tuần liền.. Trông nó lúc đó, thật thảm hại..

Nó không muốn ngồi một chỗ mà uống rượu nữa, nó chán rồi.. Hôm nay nó sẽ ra bờ biển mà uống.. Trời dù lạnh nhưng ngần này đã là gì, lòng nó còn đang có 1 tảng băng chẳng thể nào tan được.. Nó vừa đi ra bờ biển lại vừa cầm theo chai rượu.. Ai nhìn thấy nó cũng né ra, bởi 1 thằng quần áo luộm thuộm, tóc tai dài ngoằng bù xù, đôi mắt thâm quầng, râu ria xoăn cả lại với nhau.. Nó lúc đó trông còn thảm hơn cả mấy ông bợm rượu.. Nó đi đến đâu là người ta né nó đến đó.. Mà cũng chả phải việc của nó, nó chẳng quan tâm đến..

Lúc đi ngang qua bar biển, nó có nhìn vào trong nhưng chẳng thấy hình dáng quen thuộc ấy.. Tự dưng lúc ấy nó lại cảm thấy cô đơn đến thế.. Cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời đông đúc như vậy.. Chợt nó có điện thoại, là chị gọi nó..

-Nam à.. Anh đang ở đâu vậy?

-Đừng có xưng em gọi anh nữa, chị đây, em đang ở đâu, hiểu không? - Nó hét vào trong điện thoại.. Giọng nó lè nhè đi trong cơn say..

Chị im lặng không nói gì, chỉ thở dài, một lúc sau mới lên tiếng..

-Nam bình tĩnh chưa, rồi thì xưng chị.. Thế Nam đang ở đâu?

-Không biết, à đang ở một nơi gần nhưng mà lại xa..

Nó loạng choạng quay đầu nhìn lại về phía bar biển vẫn đang chát chúa tiếng nhạc.. Chị có vẻ như nghe thấy cũng đoán được nó đang ở đâu.. Nhưng chị không nói, chỉ nhẹ nhàng mà nhắc nó thôi..

-Lạnh thế này đừng có ra hứng gió biển nữa, em lại uống rượu đúng không?

-Thì sao?

-Không sao cả nhưng em đang bị dạ dày.. Đừng uống nữa được không?

-Hoài Thu à, chị biết thừa tôi đang ở bãi biển có đúng không? Chị đừng có thò mặt ra đây nữa.. Đừng có làm tôi phải mang nợ chị.. Chị có chồng, có con rồi đấy.. năm ấy chị là người vứt bỏ chiếc nhẫn xuống biển.. vậy nên chị đừng có quan tâm đến tôi như vậy nữa..

Nó ngồi xuống nền cát rồi hét ầm lên.. có lẽ rượu đã khiến nó trở nên như thế này.. Không còn kiểm soát được lời nói..

-Vâng, chị không quan tâm em.. Vậy em đang ở gần bar đúng không? Chị sẽ bảo anh Quân qua đón em về..

-Tôi không cần, chị đừng có lúc nào cũng làm theo ý mình nữa.. Chị làm khổ tôi ngần ấy năm tháng chưa đủ hay sao? Ngày ấy nếu như chị không tự quyết định làm cái trò giả dối ấy, tôi đã có thể bình yên mà yêu chị.. Tôi cũng sẽ không gặp lại Mai Anh, tôi cũng không có yêu lại cô ấy, tôi cũng sẽ không mất đi đứa con và phải sống điên rồ ngần ấy năm.. Tôi cũng sẽ không gặp Quỳnh Anh ở đây, tôi cũng.. tôi cũng.. huhu

Nó gào lên rồi bật khóc, chị cũng đã khóc khi nghe những lời nói đó.. Nhưng chỉ im lặng chịu trận thôi..

-Tại sao, tại sao cuộc đời tôi lại như thế này chứ.. Sao ông trời cứ lần lượt cướp đi của tôi tất cả.. Tôi không thể hận chị, bởi tôi còn nợ chị quá nhiều.. Còn chị thì bây giờ cũng đã hạnh phúc, chị sống yên ấm cùng với gia đình nhỏ của mình.. Chị có biết, đó là ước mơ của tôi lúc này không.. Tại sao chứ?

-Nam.. bình tĩnh lại, anh đừng để cảm xúc chi phối đến hành động lúc này.. Đừng uống rượu nữa.. Em xin lỗi, lỗi tất cả là do em, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa được không? Em xin anh, em xin anh đấy..

-Haha, chị có biết rằng, ngày chị bày ra cái kịch bản điên rồ ấy, ngày chị bước lên xe hoa, ngày chị đưa tay ra vẫy để bắt tôi chứng kiến chị ném bỏ chiếc nhẫn ấy.. Tôi đã như thế nào không? Chị nói vì muốn tốt cho tôi bởi chị không thể có con.. Rồi đùng cái chị lại cưới người khác, lại còn có 2 đứa bé đáng yêu.. Chị có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Chị làm vậy, chính là coi tôi thành 1 kẻ thất bại có phải không?

-Em sai, tất cả là em sai.. Anh ngồi yên ở đó, em sẽ ra ngay bây giờ.. Đợi em..

-Đừng ra đây, chị không thể tìm được tôi đâu.. Bởi cả đời này tôi không muốn mắc nợ chị nữa, tôi không muốn làm điều gì có lỗi với anh tôi.. Nên tôi sẽ trốn chị, trốn chị cả đời này.. Từ giờ phút này, chị chẳng thể nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa đâu..

-Nam.. đừng nói vậy.. ngồi ở đó đợi em, em ra đưa anh về.. Anh đừng có làm gì dại dột.. Anh đừng làm em sợ..

Nó vứt chiếc máy điện thoại xuống nền cát, cứ mặc chị nói vọng vào nhưng chẳng nghe thấy.. Thứ nó nghe thấy bây giờ, là lời nói văng vẳng của 1 kẻ khốn nạn nhất trên đời, là tiếng lòng của biển cả qua từng cơn sóng, là tiếng nhạc chát chúa nơi một người con gái đang cố vùng vẫy để thoát ra, tìm đến một cuộc đời mới..

Đầu óc nó đã quay cuồng, người nó run lên bởi từng cơn gió lạnh ngắt thổi vào.. Nó nằm bẹp xuống đó, từ từ nhắm mắt..

“Quỳnh Anh à, chắc em nhìn thấy anh như thế này, em đau lòng lắm nhỉ.. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể bình tĩnh khi mất đi em.. Nỗi đau này, thật sự quá lớn, anh không có can đảm để tự mình bước qua.. Ngay lúc này, điều anh muốn chỉ là được thấy em, được ôm em vào lòng.. Anh xin lỗi vì suốt 3 năm qua, anh lại không trân trọng những giây phút chúng ta ở bên nhau.. Anh xin lỗi nhiều lúc vì công việc, lại đem sự bực dọc đổ hết lên người em.. Anh xin lỗi vì cái tôi của anh quá lớn đã khiến em phải sống trong những ngày đau khổ, để rồi dính đến thuốc lá, tái phát bệnh viêm phổi cấp.. Anh xin lỗi bởi đã đề nghị rằng mình nên có bầu trước, anh không ngờ chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi nhưng lại đem đến đả kích cho em như thế.. Anh xin lỗi Quỳnh Anh, vì đã nhu nhược không quyết liệt cản em đi vào trong đó.. Anh có lỗi thật nhiều, chỉ vì một cơ hội thăng tiến bản thân để rồi không thể đến và nắm tay em lần cuối.. Quỳnh Anh tha thứ cho anh nhé.. được không?

Cơn đau bụng dữ dội kéo đến, đau đến mức chết đi sống lại.. Nó ôm bụng quằn quại lăn sang 2 bên.. Đau đến mức chặn họng nó, không để nó có thể kêu lên một tiếng kêu cứu nào..

Rồi nó cảm nhận được có thứ gì đó đang dâng lên rồi trào đến cổ họng.. Nó nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ có trong bụng.. Chỉ toàn là rượu thôi bởi nó có ăn gì đâu chứ..

Rồi một dòng máu đỏ tươi hộc ra từ mồm nó.. Tanh ngòm.. Nó ho lên vài tiếng, người nó không còn chút sức lực nào nữa, chỉ nắm chặt lấy nắm cát bên cạnh rồi lại tiếp tục nôn ra máu.. Mắt nó mời dần đi, nó nhìn về phía xa xa.. Một bóng dáng đang gấp gáp chạy đến chỗ nó, rồi tự nhiên người ấy vấp ngã, nhưng tay vẫn chìa ra như để gọi nó..

Nó thấy Quỳnh Anh, em đang bước từ biển đến nở với nó một nụ cười, rồi ngồi xuống mà xoa đầu nó.. Em lắc đầu nhìn nó cười buồn rồi lại đi từ từ ra phía biển cả đen kịt.. Nó cũng chỉ kịp đưa tay lên rồi sau đó ngất lịm đi..

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!