Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 54

Nó tưởng Mía đến nên giật mình lo sợ, ngó ra nhìn nhưng không phải.. Anh Phong đang từ từ đi vào rồi ngoắc tay cho Đan Thư..

-Về thôi..

-Vâng ạ.. - Đan Thư gật đầu đáp lại

Nói rồi anh Phong chào nó rồi đi ra ngoài đợi.. Nó ôm lấy bờ vai Đan Thư mà xoa, ánh mắt buồn tủi nhìn em.. Nó nhìn lâu lắm, nhìn thật kĩ từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy để có thể nhớ.. Nhớ tất cả những gì thuộc về em.. Đan Thư cũng vậy, mắt nhìn nó không rời, có lẽ em không muốn chấp nhận sự thật này.. Nhưng lại chẳng thể làm gì khác vì nó đã quyết tâm như vậy rồi..

-Em về đi..

-Anh à…

-Đi đi, Quỳnh Anh sắp tới đây rồi, em không muốn anh phải khó xử chứ..

-Nhưng mà..

-Đi..

Nó bỗng gắt gỏng lên, chỉ tay ra phía cửa.. Anh Phong thấy có to tiếng liền chạy vào ngó.. Đan Thư vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó..

-Nhanh lên.. - Nó lại tiếp tục nói to..

-Thôi đi, Thư.. Về cho thằng Nam nó nghỉ ngơi..

Anh Phong đi vào rồi kéo Đan Thư đi, em đã khóc, nước mắt của em lăn dài trên gò má ấy.. Vừa đi vừa cố ngoái lại nhìn nó, cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại..

Nó to tiếng bên ngoài nhưng nào ai biết bên trong lại đang là cả bầu trời tội lỗi, tổn thương.. Nó chỉ biết châm điếu thuốc, đứng ra cửa sổ và nhìn xuống dưới.. Từ đây có thể nhìn được xuống sân bệnh viện, nó muốn ngắm em lần cuối, từ phía sau như vậy.. Bởi vì như thế nó sẽ không thấy được vẻ mặt buồn bã của em.. Nhưng có vẻ do linh cảm, em cũng ngoái ra đằng sau mà nhìn lên.. Thấy nó đứng đó, em đã đứng lại rất lâu, để nhìn..

Nó dơ tay lên để vẫy chào Đan Thư, một cái vẫy tay như để từ biệt đoạn tình cảm thật đẹp nhưng cũng thật buồn..

“Đan Thư à, chúng ta chỉ có duyên thôi thật sự không có phận em ạ.. Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước”

Nhưng chúng ta, không thể thắng được thời gian, cũng không thể thắng được sự tàn khốc của cuộc sống này… Nếu tình yêu là 1 ván cược, thì thứ chúng ta thắng được, chỉ là những kỉ niệm của quá khứ mà thôi..

Cánh cửa wc mở ra, Mía ngoắc tay cho nó vào.. Nó thì cũng đang rất hồi hộp nên chạy biến vào trong.. Rồi để trên bồn rửa mặt ấy là chiếc que thử thai đang chạy dần dần lên.. Nó ôm lấy Mía, hồi hộp chờ đợi.. 15 phút ấy là quãng thời gian nó thấy dài nhất trong cuộc đời của nó.. Dài đến mức Mía không còn đủ bình tĩnh để có thể nhìn, chỉ gục đầu vào người nó và liên tục hỏi tình hình thôi..

Nó cũng chẳng dám nhìn, đến đánh bóng mà tỉ số đang 2-1, còn 2 phút bù giờ bị ép mà nó còn chẳng dám để xem hết.. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, nó lại có thêm bản lĩnh để chứng kiến sự thật ấy..

Hành trình tìm con của nó và Mía, đã có những lúc thật sự khó khăn như thế này..

Nhưng rồi..

15 phút trôi qua, chiếc que đã ngấm đủ nhưng nó vẫn chỉ dừng lại ở 1 vạch.. Có nhiều trường hợp hi hữu xác suất nhỏ nhưng vẫn xảy ra, lần này nó đặt niềm tin vào điều đó.. Tuy nhiên thì thêm 5 phút nữa, chiếc que vẫn chỉ 1 vạch.. Nó thở dài

-Không lên 2 vạch rồi Mía ạ..

Mía nghe vậy thì mắt dần đỏ ngầu, quay lại để xem.. Nhưng đúng là chiếc que nằm đó vẫn như cũ, chẳng có vạch nào hiện lên cả.. Thấy vậy Mía oà khóc, chạy ra ngăn kéo bàn, bóc thêm 2 cái que nữa rồi sốt sắng cắm vào..

Nó lại tiếp tục đợi, có thể là que bị hỏng, bị lỗi, hết HSD thì sao..

Nhưng chẳng có kì tích nào xảy ra cả.. Tất cả, cũng đều chỉ 1 vạch..

-Thôi đừng cố nữa, mặc quần áo vào, anh đưa em đi siêu âm xem sao..

Nó và Mía tìm mãi mới thấy 1 phòng khám còn mở cửa.. Mía như không đợi được, vừa xuống xe đã chạy ù vào để bắt bác sĩ siêu âm luôn cho mình..

-Bác sĩ ạ, vợ em chậm kinh 1 tuần nay rồi.. Bình thường thì kinh đều lắm, lần này chậm nên mua que thử nhưng không thấy gì..

-Ừ vậy đi vào đây tôi siêu âm thử xem..

Và lần này thì chẳng có lí do gì để bắt nó không tin đó là sự thật cả.. Mía không có bầu, chẳng có phôi thai nào trong bụng..

Cả ngày hôm đó nó chỉ ôm Mía rồi vỗ về thôi.. Có lẽ câu nói “Con cái là phận trời cho” thật đúng.. Có thể lúc này, con chưa đến với nó và em..

Gần tết nên nó bận tối mặt tối mũi, năm nay làm nhiều bài cho Tết nên nó đi suốt, đi từ 12 tháng chạp đến mãi 21 mới xong việc để về.. Thời gian có hạn nên nó vừa đi làm, tối lại tranh thủ viết được bài nào hay bài đó.. Vì là đi làm xong viết bài luôn nên nó có cảm xúc để viết, bài tết nhẹ nhàng cũng đơn giản nên tiến độ bài vở theo kế hoạch sẽ hoàn thành trước thời hạn.. Vậy cũng tốt, từ sau vụ có em bé hụt, Mía cũng trở nên rầu rĩ hơn trước.. Nó sẽ dành thời gian để ở bên cạnh em..

Tối 21 thì nó về đến Hạ Long, lúc ấy đã hơn 10h đêm nên Mía vòng lên đón nó qua nhà luôn.. Vừa mới lên xe, em đã nhoài người sang ôm chầm lấy nó..

-Em nhớ chồng lắm, đi tận chục ngày mới về..

-Công việc mà.. Eo chục ngày không gặp mà hình như vợ mình giảm cân à?

-Đúng đúng, em thích nghe câu đó.. Dạo này em đang có theo 1 chương trình dinh dưỡng.. Em tìm hiểu thì việc khó có bầu cũng 1 phần là do cách ăn uống của mình.. Nên từ bây giờ anh ăn gì kệ anh, em ăn theo chương trình ấy.. Đừng rủ em ăn linh tinh nữa, nhất là đồ dầu mỡ..

-Ô hay nhỉ, em ăn gì thì kệ em nhưng em vẫn phải nấu cho anh ăn..

-Chỉ thế là nhanh, em biết rồi..

Bài vở của nó hoàn thành xong cũng là 24 Tết.. Hôm cúng ông công ông táo thì cơ quan nó làm tất niên sớm nên hôm đó nó không sang nhà bố Tuấn để ăn cơm được.. Đành phải gọi điện xin khất với nhạc phụ đại nhân và hẹn 25 Tết sẽ qua nhà..

Tối đó nghĩ thế nào nó lại ấn số anh Phong, sau vài hồi chuông thì anh cũng nghe, nhưng giọng lè nhè lắm rồi..

-Alo hay quá gọi anh để xin chết à, đang ở đâu anh cho người đón ra đây ăn cơm với anh..

-Ghê, giờ không uống rượu nữa mà thành ăn cơm hả anh?

-Hê hê anh sợ cho mày uống rượu xong mày lại mặc quần áo bệnh nhân trông buồn cười lắm, nên thôi cho mày đến diệt mồi..

-Tối mai anh rảnh không?

-Trưa mai anh làm tất niên cho công ty với cả đám nhân viên của anh luôn.. Mày có rảnh không đến ăn uống với anh..

-Thôi, đi đến đó gặp Đan Thư, em không thích.. Em đang tách Đan Thư ra khỏi em rồi mà.. Thế tối anh rảnh đúng không?

-Ừ nếu trưa mai không ngất thì tối rảnh..

-Thế thì tối mai nhận lời đi sang nhà bố vợ em ăn uống nhé.. Lên lịch đi là trưa có cái để từ chối rượu..

-Ok thôi, để anh sang đó chơi tiện có công việc cần trao đổi luôn với ông Tuấn.. Thế mấy giờ để anh còn biết..

-Em chưa biết, để em gọi rồi em nhắn cho anh thời gian địa điểm..

-Ok nhắn luôn nhé để thư kí anh lên lịch - Anh Phong cười hềnh hệch

-Ok giám đốc nhé

Nó cúp máy rồi kéo danh bạ, đến số của bố Tuấn, tự nhiên nó cứ thấy sợ sợ thế nào ấy mặc dù nó biết bác trai ưng và quý nó lắm rồi.. Sau một hồi hít thở sâu thì nó cũng ấn gọi..

-Alo bác nghe đây rồi..

-Bác ạ, con Nam đây..

-Bác biết mà.. sao khách sáo thế?

-À vâng, Quỳnh Anh bảo con tối mai sang bên nhà mình ăn cơm ạ.. Mà chiều tối mai con lại có hẹn với anh Phong.. Vậy nếu được thì mai tiện đường về, con với anh Phong cùng sang bác ăn cơm luôn có được không ạ?

-Ôi, thế thì tốt quá rồi, vậy thì để bác bảo Giang mai chuẩn bị ít đồ ăn ngon để tiếp thằng Phong..

-Vâng, vậy mai 7h con sang nhé bác..

-Ừ được rồi, con có công việc với Phong thì cứ đi đi, bao giờ xong việc thì qua, bên nhà đợi cơm..

-Vâng ạ..

Nó thở phào nhẹ nhõm, nó thì có việc gì với anh Phong đâu, nhưng đó là nghệ thuật giao tiếp để biến mình thành cửa trên mà Sếp đã dạy cho nó.. Cùng là kết quả sẽ sang nhà ăn cơm nhưng thay vì nói đơn thuần thì sẽ biến tấu đi 1 chút, rằng mai nó và anh Phong có việc gấp phải làm, tiện đường đi qua nhà thì nó mời cả anh Phong vào nhà ăn cơm luôn.. Nói như vậy vừa thể hiện lịch sự, lại vừa nói ý rằng “Anh Phong tiện thì mới vào, chứ không phải anh cần phải đến đó để ăn cơm uống rượu”...

Tối đó đúng 7h nó mới qua, bữa đó nó muốn uống rượu nhưng Mía nhất quyết không cho.. Nhìn 2 ông kia uống mà nó thèm, tranh thủ lúc Mía đi ra bếp lấy thêm đồ ăn lẩu, nó cũng xin đôi chén cho bon mồm.. Thế mà lại bị Mía phát hiện, giãy đành đạch giận dỗi khiến cho anh Phong cười không ngậm được mồm..

Nó nhớ tối hôm nó về, đang nằm ôm nhau kể về những chuyện thú vị nó gặp khi đi làm thì chợt Mía khóc.. Nó chẳng hiểu vì sao em lại khóc nên cứ sốt sắng mà đi dỗ thôi.. Được một lúc sau em mới thủ thỉ với nó..

-Anh à, em sợ lắm..

-Có anh ở đây rồi, em sợ gì chứ..

-Em sợ em không thể có con, em sợ em còn thảm hơn cả chuyện tình giữa chị và anh.. Chị bị bệnh còn có thể đi chữa, rồi chị cũng có gia đình nhỏ, cũng hạnh phúc.. Còn em thì chẳng có bệnh gì hết nhưng mãi mà con chẳng đến.. Em sợ anh bị áp lực, em sợ anh bị bố mẹ cấm cản, em sợ con mắt người đời.. Rồi em sợ vì những điều đó mà anh bỏ em.. Huhu

Nó nghe vậy thì xót xa lòng, liền ôm em lại mà vỗ về..

-Yêu anh ngót gần 3 năm rồi, em phải hiểu tính cách anh như thế nào chứ.. Cuộc đời của anh tự anh quyết định.. Yên tâm nhé, nếu như không có con tự nhiên, anh sẽ kiếm tiền rồi mình đi làm IVF

-Là thụ tinh nhân tạo đấy ạ..

-Đúng rồi, em bình thường, anh bình thường mà.. Có gì đâu mà không được chứ, tỉ lệ đỗ là 100%.. Cơ bản là cần nhiều tiền thôi..

-Tiền bạc không lo, tiền có thể kiếm được nhưng con thì không thể không có nên dùng tiền để tìm con cũng là điều đương nhiên.. Em sợ lắm, con là điều ràng buộc, là ngọn lửa hạnh phúc.. Em sợ dù mình có yêu thương nhau bao nhiêu nhưng không có con thì cuối cùng cũng đổ vỡ thôi.. Dạo em đọc nhiều bài tâm sự kiểu ấy, em bị sợ..

-Không phải sợ, yên tâm mọi chuyện đâu ra đó thôi.. Chuẩn bị đồ đi..

-Để làm gì ạ? - Mía tròn xoe mắt nhìn nó..

-Ơ thế con dâu định tết này không về nhà chồng ăn tết hả?

-Thật á? Anh cho em về á?

Mía cười mừng rỡ, lay lay người nó thích thú..

-Ừ nhưng phải có lời với bố.. Dù sao thì Tết nào em chẳng ở 1 mình mà.. Tết năm nay về nhà anh nhé.. Học dần cho quen, năm sau dù có con hay không, mình cũng cưới..

-Vâng.. Em yêu anh lắm..

-Anh cũng vậy.. Mình cùng cố gắng nhé em..

-Dạ..

Thấy nó ngồi ngẩn tò te ra, bố Tuấn mới gọi nó, mãi vài câu sau thì nó mới giật mình dạ vâng, trở về với thực tại..

-Thôi con không uống đâu, con uống coca với Dưa được rồi..

Em trai Mía thì thích nó lắm, thấy nó toàn sán vào thôi vì nó hay chiều, mua đồ chơi cho với cả toàn lén cho dùng điện thoại xem siêu nhân.. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thấy nó đến là mặc kệ hết, chỉ chăm chăm mà ngồi cạnh nó..

-Con mời bác..

-Ừ thế sức khoẻ dạo này thế nào? Dạ dày đã khỏi chưa?

-Con khoẻ rồi bác ạ, có thể uống rượu được nhưng mà cũng nên kiêng cho khỏi hẳn.. Thôi chén rượu này con nợ, sau này con trả lại nhé..

-Ừ thôi sắp là người 1 nhà rồi thì câu nệ làm gì, thoải mái lên..

Nó nghe thấy lời đó thì vẻ mặt tươi tỉnh hẳn.. Mừng rỡ mà tiếp lời..

-Vâng.. Thế con xin phép bác ạ, Tết này con muốn đưa Quỳnh Anh về nhà con ăn Tết..

Bố Tuấn quay sang nhìn Mía, em cúi đầu bẽn lẽn không nói gì.. Ánh mắt cũng nghiêm lại làm nó cứ thấp thỏm lo âu.. Nhưng lúc sau thì lại nở nụ cười tươi rồi đưa chén rượu lên uống hết, khà 1 tiếng rồi mới nói

-Thế là con gái của bố sắp làm dâu nhà người ta rồi đấy nhỉ.. Con bé này nó được chiều từ bé, thích gì là có cái đấy.. Với cả chuyện nhà bác vậy nên nó cũng thiếu thốn tình thương, dạy dỗ từ mẹ.. Nếu nó về đó có gì chưa phải phép thì con cũng nói đỡ cho nó nhé.. Nó là phải dạy bảo nhiều hơn thì mới làm vợ ngoan, dâu hiền được..

-Dạ vâng bác cứ yên tâm ạ.. Với cả con xin phép bác hết tháng giêng thì chọn ngày đẹp, gia đình con xuống thăm nhà với có lời với bên nhà mình ạ..

-Nhất trí, bác đồng ý thôi..

Thế là đã giải quyết được hết mọi chuyện, Mía thì dù đỏ mặt khi nghe bố chê vậy nhưng được sự đồng ý của bố lại cười toe toét.. Bữa ăn đó anh Phong với bố Tuấn say nhấc người lên còn nó thì lần đầu tiên được tỉnh táo để chứng kiến.. Bố Tuấn còn bật cả karaoke mà hát, hát ầm ĩ khoác vai nhau với anh Phong song ca tình cảm thắm thiết chiến hữu lắm.. Xong còn lè nhè các thứ nữa.. Nó nhìn đó mà tự hỏi rằng: “Lúc say rượu trông mình cũng như thế này ư?”

Tết năm nay nó xin về trước 1 ngày.. Có nghĩa là nó sẽ nghỉ từ 28, dù đã có rất nhiều người con gái từng ăn Tết ở nhà nó nhưng có lẽ năm nay là năm ý nghĩa nhất bởi Mía về với tư cách là người yêu, là vợ sắp cưới chứ không phải là bạn bè như trước.. Mía chỉ có 1 ngày để chuẩn bị nên từ sáng 26 đã tất bật đi chợ từ sớm để mua đồ.. Em còn xin số điện thoại của Ngọc Anh để trao đổi xem ở nhà còn thiếu thứ gì thì tiện em mua dưới này luôn.. Bố mẹ nó nghe tin Mía về ăn Tết cũng vui lắm, bắt thằng Hưng dọn nhà cả 1 ngày vì Ngọc Anh đang bầu sắp sinh, lại còn vướng công việc.. Cu cậu Hưng thì cay đỏ mặt, cứ tí lại gọi cho nó cằn nhằn lắm chuyện..

Sáng 27 Tết, nó và Mía về từ sớm để tránh tắc đường.. 5h sáng đã đi khiến cho nó ngáp ngắn ngáp dài trên cao tốc.. Mía thì ngủ ngon lành ở ghế phụ, tai còn đeo airpor trông thư giãn lắm.. Dường vắng nên đi nhanh, đến gần 7h sáng xe đã vào đến vành đai 3.. Lúc này nó mới lay em dậy..

-Dậy dậy đi.. Đi ăn sáng vợ ơi..

Mía choàng tỉnh, còn đang mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh xem đã đến đâu rồi.. Một lúc sau tỉnh táo hơn thì mới ngáp rồi lè nhè..

-Mới vào đến cầu Thanh Trì, anh thích ăn gì?

-Ăn gì được nhỉ, em có sáng kiến gì không?

-Em không đói, để em ngủ, mình về nhà luôn đi không lát nữa lại tắc đường đó..

Nhưng mà nó đói, nó đói cồn cào cả ruột nên phi thẳng xe vào chỗ cổng nhà thằng Hưng mà để tạm đó.. Đúng lúc đỗ xe thì nó thấy Ngọc Anh đang từ trong nhà dắt xe đi ra.. Bầu 8 tháng trông khệ nệ lắm rồi..

-Ơ anh..

-Anh cái cc.. Thằng Hưng đâu?

-Nè, anh không trả lời tử tế với em được 1 chút à? Anh Hưng không ở đây, đang ở nhà mình dưới kia mà..

-Thế sao mày lại ở đây?

-Em bầu bí đi lại khó khăn mà đường về nhà mình đang làm bụi mù đi xóc lắm.. Nên em ở đây chiều chồng em mới ra đón về..

Mía thấy tiếng Ngọc Anh nên tỉnh, cũng mở cửa xe bước xuống…

-A chị Quỳnh Anh à

-Ô chị, chị vẫn chưa được nghỉ à? - Mía cười tươi chào Ngọc Anh

-Chị dâu đừng gọi thế nữa, em không dám nhận đâu.. Anh chị vào nhà uống nước đi..

Mía như ngạc nhiên nhìn lên nhà thằng Hưng rồi chỉ chỉ ra hiệu không hiểu.. Thấy vậy nó mới giải thích..

-Nhà thằng Hưng đó, anh vào đây đỗ xe xong tí mình sang kia làm bát bún riêu.. Chỗ này có quán bún riêu ngon lắm..

Mía à à lên như vừa được khai sáng điều chưa hiểu, nó quay sang bảo Ngọc Anh

-Đi sang kia ăn sáng với anh.. Thế chiều làm xong là về à? có đồ đạc gì không anh chở về luôn cho.. Chiều thằng Hưng chỉ việc ra huyện đón mày thôi..

-Có có.. Đây anh chở cho em ít quần áo, giò chả các thứ em mua sẵn rồi.. Năm nay nhà mình gói bánh chưng nên em không mua..

Nói rồi Ngọc Anh chạy ù vào trong nhà, thấy vậy nó cũng chạy theo, gọi với lại..

-Để tao bê cho, mày sắp đẻ đến nơi rồi bê cái gì nữa.. Để trên phòng à, ra tủ lạnh xếp đồ vào túi dần đi..

Mía thấy vậy cũng đi vào trong để sắp đồ cùng với Ngọc Anh.. Xong xuôi thì Ngọc Anh đi làm luôn vì sợ trễ giờ.. Còn nó và Mía thì sau khi ăn sáng cũng lên xe về nhà.. Bún riêu ở đây ngon vãi, nhưng bây giờ lại chuyển sang khu Thượng Đình rồi.. Nó nhớ tên quán là Hà Bún Riêu, bác nào ở Hà Nội có thể sang đó thử 1 lần nhé.. Cực ngon luôn..

(PR công chỉ có 1 bát bún thôi nên đừng có hỏi nhận bao tiền nhé)

Vì Tết đầu tiên ở nhà chồng nên Mía chăm chỉ lắm, việc gì cũng làm từ dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa đến nấu nướng, chuẩn bị đồ gói bánh chưng.. Ở Hạ Long cũng toàn là đồ biển thôi nên Mía mua toàn hải sản để chật cả tủ, thiếu đâu lại mang sang nhà thằng Hưng gửi nhờ.. Bố Quang nó cũng sang mời cả nhà thông gia năm nay sang để ăn Tết chung mừng nhà sắp có thành viên mới.. Rục rịch ra tết được ngày đẹp là lên thăm nhà rồi bàn chuyện cưới hỏi luôn..

Trong bữa cơm trưa hôm ấy, bố Quang với mẹ nó bàn với chúng nó thế này..

-Nam à, nay có đầy đủ gia đình mình ở đây.. Bố mẹ tính thế này..

-Vâng, bố cứ nói đi..

-Mẹ mày về hưu rồi, bố thì năm sau cũng về hưu.. Nhà này thôi bố mẹ để lại cho 2 anh em mày ở, Ngọc Anh nó là con gái phải theo chồng, con thì là trụ cột nên nhà này con sẽ lo lắng.. Thi thoảng em nó có về thì phòng và đồ đạc vẫn để đó.. Con nhé..

Nó hơi bất ngờ nên cứ dạ vâng đợi hết câu mới hỏi lại..

-Ơ thế Ngọc Anh bảo là bố mẹ định dọn về nhà trong ở, là thật à?

-Ừ tao với mẹ mày già rồi, ở với chúng mày không tiện.. Tao tính qua tết sẽ dọn về nhà trong ở, trong đó yên tĩnh không có tiếng còi xe, có mảnh vườn đấy sau này chúng tao nuôi gà vịt với trồng rau cho có việc làm..

-Thế Ngọc Anh nó sắp đẻ rồi, bố mẹ không bế cháu cho nó à?

-Lúc nào nó đẻ thì tính sau.. với cả mày nữa, nhanh mà có cháu nốt đi để vợ chồng tao trông 1 thể rồi dưỡng già..

Câu nói đùa từ bố Quang khiến cả nhà cười vui vẻ nhưng lại vô tình chạm đến nỗi đau của Mía.. Nó quay sang thấy em đang cúi gằm mặt không nói gì.. Nó liền nắm tay để em yên tâm, tiện lái sang chuyện khác giúp giảm bớt không khí này..

-Mà này, con thấy nhiều bánh kẹo nước ngoài ở trong chạn bếp thế, bố được ông nào đi công tác về tặng à?

-À chị Mai chị ý..

Nó nghe vậy thì giật mình quay sang Ngọc Anh, thằng Hưng thì vỗ đùi Ngọc Anh ra hiệu rồi nhăn mặt.. Ngọc Anh dường như hiểu ra mình vừa lỡ lời nên đành phải chữa luôn..

-Chị Mai ở cơ quan em, chị ấy đi du lịch Châu u về mua quà cho em 1 ít.. Với cả em cũng gửi tiền nhờ chị ý mua ít bánh kẹo bên đó cầm về để Tết này tiếp khách..

Nó nhăn mặt, nó biết thừa Ngọc Anh đang nói dối nhưng nó cũng ậm ờ không vạch trần vì bên cạnh nó còn có Mía đang ngồi hóng câu chuyện.. Đến khi cơm xong, Ngọc Anh đang ngồi xoa bụng nghỉ ngơi ngoài ghế thì nó mới đến rồi hỏi nhỏ

-Mai Anh về có đúng không?

-Không mà - Ngọc Anh thốt lên lấp liếm làm nó phải bịt mồm lại rồi lườm..

-Mày không nói dối được tao đâu.. Bánh kẹo tao thấy toàn bánh kẹo Hà Lan.. Mày nghĩ mày nói vậy là tao tin à?

Ngọc Anh gỡ tay nó ra rồi nhìn vào trong bếp, Mía vẫn đang rửa bát, hát hò trông có vẻ vui tươi lắm.. Thấy Mía không để ý ngoài này, Ngọc Anh mới thì thầm..

-Vâng, chị ấy về rồi, qua thăm mẹ, quà đó cũng là chị ấy biếu. Lúc về có dẫn theo 1 bé gái tầm 7,8 tuổi với cả chị ấy đang bầu to lắm.. Mà chị ấy còn gửi cho anh cái này.. Em sợ chị Quỳnh Anh biết lại to chuyện nên định lúc nào sẽ đưa cho anh sau..

-Không sợ, đưa đây, mà gửi cái gì cho tao?

-À em không biết vì em không mở ra.. 1 cái hộp quà to đấy.. bằng ngần này này..

Ngọc Anh vừa nói vừa dơ tay ra miêu tả hình dáng càng làm nó sốt ruột, thấy vậy nó gắt lên..

-Lấy xuống đây..

-Đi lên phòng em đi, cẩn thận không chị Quỳnh Anh biết.. lên đây em đưa cho..

-Nhanh cái chân lên, tao lên sau.. đi đi

Ngọc Anh gật đầu rồi khệ nệ đi từng bước cẩn thận lên cầu thang.. Một lúc sau nó cũng nhẹ nhàng đi theo, không để Mía phát hiện..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!