Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 2

Sáng nay Cảnh sát biển vùng 4 thực hiện chương trình Ngư dân đồng hành cùng CSB ở Cẩm Phả. Mấy cái này cũng khá đơn giản, bình thường nó chỉ cần liên hệ với đội truyền thông bên đó, xin vài tấm ảnh, nhờ họ thu cho 1 băng ghi âm phỏng vấn của ngư dân hoặc của lãnh đạo họ là xong. Tuy nhiên thì có cái đuôi Quỳnh Anh nên nó quyết định sẽ đưa nhỏ đi theo và hướng dẫn nhỏ làm. Có lẽ đây sẽ là tác phẩm đầu tiên của nhỏ, cái gì đầu tiên thì cũng rất vụng về nhưng lại có ý nghĩa nhất định nào đó. Nhỏ cũng có vẻ hào hứng lắm, cả tối cứ tí lại gọi điện hỏi về mấy vấn đề liên quan như

-Ê, mai mặc thế nào cho hợp lí

-Cởi chuồng đi thì sẽ là tâm điểm hợp lí - Nó trêu nhỏ

-Liên thiên, mặc áo sơ mi trắng, quần bò được không?

-Có phải đi dự khai giảng đâu mà mặc thế, phóng viên thì phải nghịch lên, cứ áo phông quần bò giày thể thao mà mặc.

-Eo mặc thế liệu họ có bảo mình không tôn trọng họ không?

-Mẹ tôn trọng hay không phụ thuộc vào tác phẩm mình làm có tuyên truyền tốt cho họ không thôi. Chứ mặc thế còn không lịch sự thì bà muốn mặc kiểu gì nữa? - Nó gắt

-Nào cứ nói bậy rồi gắt gỏng với người ta thế. Biết rồi thế mai có cần trang điểm không?

Đến lúc này thì nó cũng cạn lời luôn. Trả lời qua loa là dặm son thôi là được rồi nó cúp máy luôn. Đêm qua làm đêm khiến nó cũng mệt, hôm nay nó muốn ngủ sớm..

Nhưng mà.. Chả hiểu con nhỏ có háo hức thật không nhưng 6h20 rồi vẫn chưa thấy nhỏ đâu. Nó thì ghét chờ đợi, gọi thì nhỏ không nghe máy, xót hết cả ruột.. Đang lầm bầm ở bốt canh cổng thì xe nhỏ vừa tới, nó chạy lại gõ cửa kính xe định chửi nhỏ 1 cái cho bõ tức..

-Làm cái mẹ gì mà lâu …

Bỗng nhìn mặt nhỏ thì nó cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa, mắt nhỏ đỏ hoe.. Nhỏ bước xuống xe, nó cũng đi lại, ánh mắt nhìn nhỏ tò mò

-Sao thế? Sao mà khóc như trẻ con thế..

Bỗng nó nhìn thấy nhỏ đi tập tễnh, trên chân trái là 1 vết chầy như kiểu ngã xe

-Ủa đi ô tô mà cũng ngã xe được à? - Nó cũng thấy hơi chột miệng nhưng lỡ thốt ra rồi nên cũng cười khì, còn nhỏ thì lườm nguýt nó

-Tưởng đi cái xe kia nên sáng nay tôi mới lấy xe của tôi đi, ai ngờ vừa ra khỏi cổng thì bị đâm luôn.. Híc - Nhỏ vừa nói vừa nhìn cái chân trắng bóc của mình xuýt xoa

-Ờ kể cũng tội, ai bảo mặc váy làm chi.. mặc quần bò thì có phải đỡ bị chấn thương rồi không?

-Ai bảo tối qua người ta nhờ tư vấn thì hời hợt, làm sáng nay không biết mặc gì đi làm. Bắt đền đấy..

-Hôm qua trêu tí chứ lấy xe anh Hải đi mà. Đâu phải đi xe kia đâu, xe kia không đi 2 người được xa.. rồi hỏng giữa đường mất công lắm.. Thế không băng vào đi cứ để thế đi à, máu còn chảy kìa..

-Quên mất, sợ trễ giờ nên vào đổi xe đi luôn.. - Nhỏ bặm môi nhìn xuống vết thương, xuýt xoa

-Đi lên phòng chú Đức tôi xem cho nào.. - Nói rồi nó kéo tay nhỏ đi, nhưng dường như nhỏ đang lấn cấn cái gì đó, cũng không chịu theo nó..

-Nhưng mà 6h30 rồi, sắp muộn giờ rồi..

-Cái đó không cần lo, linh hoạt lên thì cái gì cũng xong hết.. Không băng lại nó chảy máu ra, thế định như thế này đi à?

Nhỏ ngẫm nghĩ 1 lúc cũng thấy có lí, nên đành đi lên phòng chú Đức.. Còn nó thì chạy lên tầng 3 vào phòng lấy đống đồ băng bó của nó xuống. Hồi đi nhậu say nó cũng đo đường cùng anh Thái mấy lần, nên là mấy cái này lúc nào cũng sẵn..

-Hơi xót đấy, cố chịu nhé..

Nói rồi nó đổ ô xy già vào bông, nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho nhỏ. Nhỏ có vẻ xót, cứ tí lại rụt chân vào, nhưng tuyệt nhiên không kêu than.. Nhỏ cũng mạnh mẽ đấy chứ..

-Tôi chưa thấy ai tồ như bà.. Người ta nói thế cũng tin à? Phải xem tình huống chứ, chưa kể xe đó cũ thế, ai mà dám chở thiên kim tiểu thư Bãi Cháy đi được..

-Xì đồ lẻo mép, đĩ mồm, giờ tôi bị vậy rồi, bắt đền đi..

-Đền cái cc, băng xong rồi đó.. Thôi đi không muộn, để tôi lái cho..

Nó và nhỏ lên xe để đi làm.. đường xuống Cẩm Phả chỉ 30p mà cũng dễ đi nên 1 lèo cũng đến nơi.. Anh Trình phóng viên tuyên truyền bên CSB hôm nay cũng đi, đây cũng là đầu mối liên hệ của nó.. Vừa thấy nó, anh đã chạy ra hồ hởi

-Anh tưởng em bận không xuống được.. Đang định gọi em xem em cần gì để anh gửi cho..

-Gì chứ chỗ anh Trình mà em không xuống làm cùng được là em cứ bứt rứt không yên ấy ạ.. Giới thiệu với anh, đây là Quỳnh Anh, phóng viên mới bên em được gửi từ Đài xuống ạ..

-Ơ ơ tôi chỉ là …

Nó nhíu mày ra hiệu cho Quỳnh Anh im lặng.. Anh Trình thấy thế thì cũng cười rồi bắt tay lại. Không quên để ý đến vết băng trên chân nhỏ

-Chào Quỳnh Anh, cô phóng viên này vừa trẻ vừa xinh quá nhỉ.. Ô thế chân bị làm sao thế kia..

-Ơ dạ.. - Quỳnh Anh vẫn đang khá bẽn lẽn..

-Sáng bên địa chính gọi đi đo đường đấy anh.. Cũng may là chân dài nên đo cũng nhanh anh ạ..

Cả nó và anh Trình đều cười lớn, nhỏ Quỳnh Anh thì đứng sau cấu nó đau gần chết..

-Thôi giờ mình bắt đầu nhé anh.. Em cần 1 phỏng vấn của lãnh đạo bên anh.. Có bác nào hôm nay đi dự hả anh..

-Có anh Minh Chính uỷ hôm nay dự em à… Ok em cứ tác nghiệp nhé xong có gì lát anh gọi thì ra Phỏng vấn..

Nói rồi anh Trình vào trong hội trường để quay, thấy anh đã đi xa, lúc này nó mới gào lên..

-Cấu gì đau thế hả..

-Ai bảo dám trêu tôi, mà tôi là CTV thôi mà sao lại bảo tôi là Phóng viên thế..

-Bảo gì thì cứ nghe vậy đi, xưng PV thì người ta sẽ hỗ trợ mình nhiều hơn, được việc hơn và quan trọng là sẽ để ý đến mình nhiều hơn.. Cái này lát nữa sẽ cho bà biết.. Còn giờ thì lấy máy ảnh ra, đi chụp vài cái ảnh đưa đây xem nào..

Nhỏ Quỳnh Anh gật gù mở balo lấy máy ảnh chạy đi tác nghiệp, còn nó thì ngồi vểnh râu lên hút thuốc với uống mấy chén trà ấm ở phòng bảo vệ.. Cứ tí Quỳnh Anh lại chạy ra hỏi nó xem ảnh này được chưa, ảnh này thế nào.. Cơ mà toàn thấy nhỏ chụp ảnh phát biểu của lãnh đạo CSB. Thấy vậy nó mới bảo

-Ê có mấy cái cần chú ý đây. Thứ nhất là chỉ cần 1 ảnh của lãnh đạo phát biểu thôi, ảnh này để vào cũng được mà không cho vào cũng được. Còn chủ yếu là ảnh phát quà cho ngư dân, ảnh trao cờ, ảnh trao xe đạp cho con em ngư dân hiểu chưa? Mà đừng chạy lăng quăng nữa, vào đó ngồi 1 chỗ đi, lúc nào trao quà thì đứng lên chụp..

-Eo đứng hẳn lên bục chụp á, như thế ngại lắm..

-Làm báo là phải cở áo cho người ta xem.. Đã nghe câu này chưa.. Nhanh lên không có ảnh trao quà thì đừng có trách.. Đá đít cho cái bây giờ..

Nhỏ Quỳnh Anh lè lưỡi trêu nó rồi chạy biến vào trong.. Còn nó thì vẫn ngồi đó, vểnh râu lên lướt tiktok.. Có nhỏ này chạy việc rồi nhàn ghê hê hê

Một lúc sau thì anh Trình gọi nó báo đã bảo được Chính uỷ.. Nó đi vào thì thấy Quỳnh Anh vẫn đang lăng xăng chụp ảnh, lấm tấm mồ hôi.. Con nhỏ này cũng nhiệt huyết phết, y như mình hồi trẻ vậy.. Nó cười mỉm..

-Quỳnh Anh.. Đi phỏng vấn..

-Gì cơ, tôi phỏng vấn á?

-Chứ còn sao nữa?

-Ôi thôi tôi đã làm bao giờ đâu, tôi sợ lắm..

Ừ nó quên mất nhỏ ngồi nhà 2 tháng chưa được đi tác nghiệp lần nào nên chưa có kinh nghiệm.. Thấy vậy nó mới đề nghị nhỏ quan sát, để lát nữa tự mình đi phỏng vấn Ngư dân..

Phỏng vấn thì cũng đơn giản, bởi vì là Chính uỷ nên câu hỏi và câu trả lời đều bám sát với thực tế. Nó chỉ thêm câu các hành động để giúp ngư dân không khai thác hải sản trái phép, tiến đến gỡ thẻ vàng IUU.. Quỳnh Anh ở bên quan sát nó, chắc hẳn nhỏ đang ngạc nhiên lắm vì nó hỏi nhiều, chỉ hỏi đúng 1 câu liên quan đến hội nghị ngày hôm nay thôi, còn đâu là những câu hỏi về vấn đề khác có liên quan đến CSB.. Lúc lên xe, Quỳnh Anh hỏi nó:

-Ơ sao tôi thấy ông toàn hỏi mấy câu gì ý, đâu có liên quan đến chương trình ngày hôm nay đâu?

-Ngốc lắm, hỏi nhiều lên vì chắc chắn sau này sẽ cần phải dùng đến.. còn chương trình hôm nay chỉ là 1 phần nhỏ thôi, hắt xì cũng ra được tin.. Quan trọng là hôm nay gặp được lãnh đạo của họ, mình phải phỏng vấn nhiều để sau này có phóng sự liên quan thì lấy để dùng hiểu không?

-À à tớ hiểu rồi.. à mà tí nữa phỏng vấn ngư dân thì phỏng vấn kiểu gì?

-Hỏi họ CSB đã quan tâm đến họ trong những chuyến ra khơi như thế nào.. cố gắng hướng họ vào câu trả lời mình cần, cần thiết thì hướng dẫn họ nói luôn.. Làm mấy cái này trong đầu phải tự vẽ ra dàn ý, viết như thế nào thì phỏng vấn cắt mấy cái như vậy..

-Èo ơi sao khó thế.. - Quỳnh Anh nhăn mặt, lắc đầu khi nghe nó luyên thuyên

-Lúc đầu thấy phức tạp nhưng làm nhiều sẽ quen thôi.. Cố gắng lên..

Vất vả lắm thì Quỳnh Anh mới có thể phỏng vấn xong, không phải là do họ không cho mà do bà này run nên hỏi ngấp ngứ khiến họ chả hiểu gì, cứ trả lời loạn lên.. May mắn nó đứng cạnh đó hướng dẫn nên nhỏ cũng bình tĩnh hơn.. Xong việc cũng đã hơn 10h trưa, nó ra lấy xe, chào anh Trình rồi đón nhỏ để về.. Vừa lên xe, nhỏ đã cầm 2 tập bìa tài liệu rồi đưa cho nó..

-Anh Trình chào cảm ơn rồi đưa cho tớ cái này..

-Cho cậu đấy.. - Nó vừa trả lời vừa ngó nghiêng để xin đường

-Tớ lấy cái này làm gì đâu? Tớ tưởng tài liệu anh ý đưa cậu mà

-Mở ra xem đi..

Nói rồi nhỏ mở ra xem, nó không nhìn nhưng chắc cũng biết nhỏ đang ngạc nhiên thế nào?

-Ê ê họ để nhầm phong bì vào này, mình lời to rồi..

Nó phải bật cười về bộ dạng ngây ngô của Quỳnh Anh..

-Của mình đó.. Chứ không phải họ nhầm đâu..

-Ơ sao lại thế? 2 cái phong bì này là của mình à?

-Ừ xăng xe bồi dưỡng cho phóng viên.. Cho cậu tất đấy..

-Ơ cậu quen chứ của cậu mà sao lại cho tớ?

-Bóc ra đi xem bao nhiêu.. Hôm nay cậu làm tin này mà, của cậu tất..

Nhỏ Quỳnh Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng bóc ra xem rồi ngạc nhiên tập 2..

-Sao nhiều thế?

-Thế là bình thường, mà thôi cất xong mà viết tin đi.. Viết luôn trên xe lát nữa về cơ quan thì tớ kiểm tra cho..

-Ơ phải viết luôn ạ, tưởng tối thì mới viết chứ..

-Tin nóng trong ngày tối viết để mai nó thối hết à.. Viết luôn đi, 12h phải xong tin này, phát thời sự 6h chiều..

Nó nói như ra lệnh, còn nhỏ thì cũng lúng túng, lấy laptop ra gõ kì cạch.. đường vắng nên chả mấy chốc đã đến Hạ Long.. Thấy nó định rẽ về cơ quan thì nhỏ bảo:

-Ê, đi ăn gì đi, có quán đồ hàn này ngon lắm.. Xong tí đi cafe luôn rồi chỉ tớ viết tin..

-Cũng được, ăn nhiều cơm bếp ngán lắm rồi..

Nó và nhỏ rẽ vào 1 quán đồ Hàn mà nhỏ hay ăn.. Đồ ăn cũng khá ngon nhưng mà đắt, đắt vãi.. ăn có tí mà ra thanh toán 850k.. Dù nhỏ bảo nhỏ mời nhưng với sĩ diện của 1 thằng đàn ông thì nó say no luôn.. Lúc mới thanh toán tưởng 200-300 là cùng nên sĩ mồm lắm, đến lúc nhận bill thì ngậm ngùi quét mã.. Còn nhỏ thấy nó vậy thì chắc cũng hiểu ra.. Cứ tủm tỉm cười..

Xong việc nó và nhỏ đi Cafe, nói là để nhỏ viết nhưng nó sửa hết cả tin luôn, cắt luôn phỏng vấn cho nhanh chứ để nhỏ làm thì có đến sáng mai.. Tuy nhiên với cương vị là 1 người đàn anh đi trước có nhiều kinh nghiệm. Nó không quên giao nhiệm vụ cho nhỏ viết lại tin và cắt lại băng để mai nó kiểm tra lại.. Mãi đến 3h chiều mới xong việc.. Nó mới được thảnh thơi ngồi uống cốc cafe của nó..

-Sao đàn ông thích uống cafe nhỉ?

-Thế sao phụ nữ lại thích trà sữa?

-Thích hỏi ngược lại không, mà sao nâu đá mà đắng thế.. Không cho tí sữa nào à?

Nhỏ vừa nói vừa với lấy cốc của nó uống thử, nhăn mặt nói

-Có bệnh truyền nhiễm gì về răng miệng không đấy?

-Đấm cho giờ.. đôi môi này bao nhiêu người muốn chạm còn không được đấy.. - Nhỏ hãnh diện..

Ừ thì công nhận nhỏ cũng đẹp thật.. Da trắng hồng, tóc đen nhánh, mí mắt dài, mũi cao, môi chúm chím.. Mặt nhỏ tròn chứ không Vline nhưng như thế càng khiến nhỏ giống 1 con búp bê đúng hiệu.. Thêm quả nhà giàu biết ăn mặc, đi ê tô nữa thì hết nước chấm.. Điểm xấu duy nhất là răng nhỏ không đều thôi, nhưng nó nghĩ trước sau gì nhỏ chả đi niềng. Nó không trả lời chỉ nhìn chằm chằm nhỏ soi xét, miệng cười mỉm..

-Sao đấy, nhà ngươi đang đứng hình trước vẻ đẹp của ta hả.. Có muốn nếm thử tí không? - Nhỏ vừa nói vừa hất tóc sang 1 bên chống cằm nhìn nó, nháy mắt..

-Cút, nháy mắt trông ghê thế, y hệt như mấy con ở đầu đường cơ quan..

-Là ai cơ?

-Mấy con phều 250k/1 shot.. Haha

-Á đồ chó..

Nhỏ đánh nó, nó cười khành khạch rồi lấy tay để đỡ.. Cơ mà nhoài người quá nên cái ghế bị nghiêng ra, nhỏ mất đà ngã nhào về phía nó. Nhưng nó nhanh hơn nên né sang 1 bên, còn nhỏ thì đập mặt vào cái gối phía sau nó..

-Chó này, còn né nữa.. - Nhỏ phụng phịu

-Con tiện tì nhà ngươi định làm gì ta, định dụ dỗ ta à?

-Thấy người ta ngã thế còn không đỡ?

-Đỡ cái cc, ngã bổ nhào thế đỡ để mà đè lên nhau à? Ai bảo quái tính làm gì, tôi đây rất đẹp trai nhưng không dễ tính nhé..

-Nghĩ đi đâu đấy.. ảo tưởng sức chó à.. Sang kia ngồi đi, ghế này êm hơn..

Nó sang chỗ nhỏ ngồi, nhường ghế tựa cho nhỏ.. Hạ Long nắng vàng ươm, từ chỗ nó ngồi có thể ngắm cầu bãi cháy ở trên cao, nhìn được những du thuyền đang đi trên biển. View ở đây đẹp tuyệt vời, nó lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh… Nhỏ thấy vậy cũng lấy điện thoại ra kéo nó đi checkin.. Bác nào xuống Hạ Long chơi có thể tìm quán Cafe Gió trên đèo để tận hưởng nhé.. Nhất là đi buổi tối thì càng đẹp hơn nữa.. Chụp ảnh chán thì nhỏ ngồi hẳn lên cái bàn ngoài rìa để ngồi.. Cái bàn này khá dài và rộng, nên lăn 3 vòng mới rơi xuống dưới được nên khá là yên tâm.. Còn nó thì đứng ở dưới, ngay bên cạnh nhỏ

-Ê cậu có người yêu chưa? - Nhỏ hỏi nó

-Hỏi làm gì? ấp ủ âm mưu gì à?

-Hỏi để biết chứ làm gì.. Thấy chú Đức bảo có rồi mà người yêu đang đi du học Mỹ, có phải không?

-Không, hỏi làm gì, biết ít thôi, biết nhiều bị thủ tiêu đấy

-Thách đấy, đây này giết đi.. Lêu lêu - Nhỏ QA lè lưỡi trêu nó..

-À con tiện tì nhà ngươi bố láo à..

Nói rồi nó chợt đẩy nhỏ lại, kiểu đẩy doạ nhưng tay vẫn giữ chắc vai nhỏ.. Nhỏ dường như mất đà sau cú đẩy đó, chới với rồi nhào về phía nó, thế là nó và nhỏ ôm nhau.. Mùi thơm từ nước hoa của nhỏ xộc lên khiến cho tâm trí của nó bị đóng băng mất mấy giây.. Chắc vẻ nam tính của nó cũng khiến nhỏ thấy vậy.. Phải mất 10s thì nhỏ mới đẩy nó ra, mặt đỏ như gấc.. Nó cũng ngại nhưng cố lên tiếng trước để phá bỏ sự ngại ngùng này..

-Con tiện tì này, ngoài mẹ ta ra thì chưa ai dám ôm ta như thế.. Có phải con tiện tì nhà ngươi muốn quyến rũ ta đúng không? Nói đi, âm mưu của nhà ngươi là gì?

-Thì đền cho, chịu trách nhiệm cho.. - Nhỏ có vẻ ngại nên nói nhỏ xíu.. ngoái mặt ra ngoài biển chắc để che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc..

-Oke vậy nhà ngươi thanh toán tiền cafe đi, ta chỉ cần nhà người chịu trách nhiệm thế thôi.. Hehee

Nói rồi nó quay mặt đi bỏ nhỏ ở đó, đi qua quầy thanh toán, nó không quên gọi thêm vài đồ uống nữa cho các anh chị và chú Đức ở nhà.. Xong thì nó ra lấy xe, còn nhỏ ở lại trả tiền và xách đồng đồ đó theo sau.. Cơ bản thì nó cũng ngại nên phải làm vậy để tránh mặt nhỏ 1 lúc.. Nó thấy tim nó đập thình thịch, không phải cảm giác yêu đương mà cảm giác lo sợ, kiểu như nỗi sợ của những kẻ vụng trộm vậy.. May sau lúc sau lên xe, nhỏ QA đã bớt ngại, còn trêu nó nên không khí đỡ ngượng ngùng.. Chuyện vừa nãy, nhỏ không nhắc, nó càng không.. Coi như 1 tai nạn.

Đóng cửa xe, nó ôm đống đồ chào nhỏ rồi quay đi.. Chợt nhỏ gọi nó lại

-Gì thế, con tiện tì có gì muốn nói

-Ghét ghê, bỏ kiểu nói trung của đấy đi. Cảm ơn Nam nhé..

-Thực tế lên, nói mồm ai cũng nói được..

-Rồi thế tặng cho 1 vé đi xem ca nhạc ở bên Bãi Cháy nhé.. Cuối tuần sau đi cùng tớ nhé

-Ca nhạc gì, gu thẩm nhạc của đây kém lắm, chỉ nghe nhạc tù thôi - Nó cười hềnh hệch..

-Cứ đi rồi biết, hay lắm đấy.. Đi đi nhá.. nhiều vé quá nên phải cho bớt nè, giữ lại 1 cặp cho tớ với cậu..

-Để xem đến lúc đó có hứng không đã.. Không hứa trước nha…

Nói rồi nó quay đít đi thẳng, nó vẫn nghe thấy nhỏ nói, dù nhỏ nhưng nó vẫn luận ra..

-Không đi thì đừng có trách, sang tận đây lôi đi đấy, đồ đáng ghét…

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.