Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 1

-Dậy, dậy nhanh đi

-Gì đấy em đang ngủ mà, mất nết thế - Nó bỗng cáu gắt vì giấc mơ trúng vietlot còn đang dang dở

-Dậy mẹ mày đi, có đi làm không? sắp đến giờ rồi

Nghe đến từ đi làm, nó lồm cồm bò dậy lấy cái kính đeo vào. Bật điện thoại lên, nó thấy đồng hồ đang dừng ở 3:05p và xung quanh là 1 màn đêm tối đen như mực..

-3h sáng làm cái mẹ gì giờ này, anh biết đùa thật đấy

-Mày có bị ngáo không Nam? rõ ràng tối qua mày hẹn tao 3h sáng ra chỗ làm sân Gofl xem mấy con xe đất nó đi thế nào mà

Có vẻ như câu nói của anh Thái khiến những kí ức cũ kĩ từ ngày hôm qua đang ngủ quên phải bừng tỉnh. Nó bật dậy nhanh như 1 cơn gió lào mùa hạ, không quên mở tủ mặc vội cái quần kaki đã sờn sương gió.

-Chết cha quên mẹ mất, máy ảnh, máy quay đâu, anh xuống phòng lấy đồ cho vào balo cho em phát

-Mày có bị ngu không Nam? Đi làm điều tra mà mày mang máy ảnh đi để nó tóm nó đập hết máy ảnh hả

-Ừ nhỉ em quên, thôi đi đi nhanh không ra đó lại 1 mảnh tình riêng ta với ta giờ

Nó vội vàng chạy xuống nhà xe, cắm chìa khoá vào con wave A ghẻ những năm 2000. Con xe này là của anh giám đốc, thấy nó không có phương tiện đi lại thì giao cho nó nhiệm vụ phải chăm sóc con xe này cho sếp. Vì đơn giản đây là con xe mà những năm đầu làm nghề báo sếp đã đi. Dù hơi ghẻ tí nhưng ngồi trên nó mà đi làm thì công việc làm báo chắc chắn thuận lợi. Đó là sếp nó bảo vậy, còn nó thì sửa xe chắc khoảng ba chục lần.

Hạ Long về đêm vẫn rất yên tĩnh, diện mạo này trong trí nhớ cách đây chục năm của nó vẫn thế, chẳng có gì gọi là thay đổi. Có khác thì đẹp hơn, sang trọng hơn và cũng êm đềm hơn trước.

Đang vu vơ với mấy suy nghĩ cổ lỗ sĩ thì ở đâu chả biết 1 đàn báo con gầm rú, bốc đầu, hò hét đang đi lại. Thấy vậy thì nó bám chặt vào eo anh Thái

-Bỏ ra, buồn, mày sợ à

-Sợ chứ

-Sợ cái đéo gì, thích đua không để tao lên gạ

-Gạ đi anh, xong mai về báo cáo chúng em mải đua xe với mấy con báo mà quên mất đi làm với Sếp nhé anh.

-Thằng nhát gan, Sếp thì có gì mà sợ, đàn ông thì mạnh mẽ lên đừng có hèn

Đang ba hoa thì cả điện thoại của nó và anh Thái có tin nhắn. Là tin nhắn trong nhóm. Dừng hẳn xe lại, 2 anh em mới đều mở ra xem

-Anh Thái, Anh Nam đêm hôm rồi còn đưa nhau đi đâu vậy?

Là tin nhắn của Sếp, tuy chỉ là vài dòng chữ thôi nhưng cũng khiến cả nó và anh Thái phải tái xanh mặt.

-Dạ báo cáo anh, chúng em đi làm phản ánh về xe đất bên Tuần Châu ạ

-Đi đâu thì báo cáo nhé, không thì không biết xác ở đâu mà đến tìm đâu.

-Dạ vâng chúng em biết rồi ạ, chúng em xin rút kinh nghiệm ạ

Nhắn được cái tin mà tay run lẩy bẩy, nó trông vậy thì mới vỗ vai anh Thái cái bộp

-Làm đàn ông thì mạnh mẽ lên, đừng có hèn

-Giật cả mình, mày hết trò à Nam

Nó cười nắc nẻ, này thì mạnh mẽ không được hèn…

Vẫn tiếp tục trên chuyến đi, thấy phía trước có đội CSGT, dường như đều là chỗ quen biết. Anh Thái liền phi thẳng vào trong chốt, miệng cười hềnh hệch.

-Anh Kiên ơi, trên cầu chúng nó đua xe đông lắm

-Thái Nam đi đâu đấy. đội anh đang vây chúng nó đây - Anh Kiên niềm nở bắt tay 2 anh em

-Bắt được thì chụp giúp em mấy tấm ảnh, quay lại video xong mai em gọi phỏng vấn qua điện thoại nhé

-Ok Nam, nào rảnh qua đội uống nước với bọn anh nhé.

Thế là tự dưng nó lại có thêm 1 cái phản ánh nữa. Tuần này chẳng lo thiếu bài vở gì rồi. Mặc dù mấy cái phản ánh tuyên truyền này làm nhiều thì mất chất. Nhưng thà mất chất còn hơn bị Sếp chửi. Đó là tuyên ngôn của phòng phóng viên, mà nó đã thấm nhuần từ những ngày đầu nhận công tác.

Công việc của nó tối đó cũng tiến triển khá tốt khi những hình ảnh về việc chở đất đá quá tải, không cơi nới và bụi mù mịt được ghi lại. Còn lại thì phải nhờ vài cái tay nó thôi, gõ gõ vài dòng nâng khống mức độ nguy hại, cho thêm vài cái ý kiến trái chiều của người dân xung quanh là ổn áp ngay.

Vì đi làm đêm nên nó được đặc cách ngủ đến 10h sáng mới dậy. Thói quen khó bỏ của nó mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ là phải ngó vào phòng Sếp xem có thấy dép của Sếp trước cửa hay không. Bởi vì nó không muốn chạm mặt Sếp trong bộ dạng mới ngủ dậy như này, điều đó cũng kèm theo 1 số câu hỏi của Sếp như :Tối qua vận động quá sức à (Mày làm cái gì mà ngủ bây giờ mới dậy), Trông Nam đẹp trai nhỉ? (Mày nhìn xem mày có bù xù như con chó tây không?), Hoặc đơn giản là nhìn mà không nói gì (ý bảo Tao chán mày lắm rồi đấy). Và mỗi lần như vậy thì 1 ngày mới với nó sẽ tối như tiền đồ chị Dậu vậy. Không chỉ nó như vậy mà tất cả mọi người đều như vậy, ngay cả đến anh PGĐ, trưởng phòng, phó phòng,... Bởi Sếp nó nổi tiếng khó tính, kĩ tính, nóng nảy nhưng điểm tốt là cực kì quan tâm tới nhân viên.

May quá Sếp đi chơi rồi không có ở cơ quan, vậy là 1 ngày mới với nó đẹp tựa như chị Hằng đêm rằm tháng 8.

Lểu thểu bước xuống phòng PGĐ, chú Đức thấy nó vậy thì hớn hở

-Tối qua đi với con mẻng nào giờ mới dậy hả thằng nhóc

-Dạ thưa chú tối qua đi với mấy con mẻng chở đất bên Tuần Châu ạ, mà anh Thái đâu chưa dậy hả chú?

Mấy anh chị tiếng dân tộc nghe nó trả lời thì bật cười thành tiếng.

-Nó đi với con mẻng Oanh ăn sáng từ sáng chưa thấy về, chắc lại ra bao biển cafe rồi. Quỳnh Anh em nó mua đồ ăn sáng cho anh Nam nhưng anh ngủ vắt cả lưỡi không thèm dậy, làm em nó thấp thỏm cứ tí lại chạy sang hỏi kìa..

-À quên mất cháu phải liên hệ cho Quỳnh Anh mai đi làm cái phóng sự. Chú còn điếu thuốc nào không cho cháu điếu.

-Thuốc trong ngăn kéo kìa

-Cháu xin, cháu lấy cả bao nhé. Chiều cháu mua lại cho chú 1 cây

-Lần hứa thứ 12 trong tuần

Thế là chả ai bảo ai, cả phòng cười vang lên. Nó chỉ biết chữa ngượng bằng cách cười khổ. Ai bảo nó hứa suông, là nó bận công việc với cả quán tạp hoá không có thuốc ngựa, phải ra tít tận chợ Cao Xanh mới có. Đang châm điếu thuốc thì có tiếng cạch cửa

-Ê ê tên kia, có nhớ gì không? Mới ngủ dậy chưa ăn sáng mà đã hút thuốc rồi. Khói thuốc khiến bụng no hơn hả? - Quỳnh Anh đang đứng đó nheo mày nhìn nó. Nó biết con nhỏ này ghét mùi thuốc lá nhất quả đất, nên cứ ai hút thuốc là nó sẽ cằn nhằn. Kể cả với Sếp. Mà Sếp thì nóng tính, nhưng nghe nó cằn nhằn lại đi dập thuốc mới hay chứ. Chắc tại nó xinh nên gan nó lớn. Cả cơ quan nó đều bảo thế…

-Gì, biết rồi, tí gọi hẹn lịch phỏng vấn cho mà đi làm.

-Xuống ăn sáng đi, xôi chả mực đấy, mua từ sáng mà giờ chắc nguội rồi. Để xuống hâm nóng lại cho.

-Ê chắc tôi nhờ bà nhỉ, sau không phải mua đâu, tôi có bao giờ ăn sáng đâu

-Này là trả công nhé, ăn xong rồi thì liên hệ giúp cái đi..

Quỳnh Anh bằng tuổi nó, học KHXH&NV, vì chú ruột chơi thân với Sếp nên được nhận vào làm CTV. Vì mấy anh chị đều bù đầu với công việc mỗi người 1 mảng nên nó phải đảm nhận công việc là hướng dẫn nhỏ. Tuy lúc đầu nó hơi lưỡng lự nhưng nhìn nhỏ đẹp thì nó ok ngay. Cơ mà sau 2 tháng hướng dẫn tận tình thì giao ban vừa rồi, Sếp bắt nó đi làm đâu đều phải đưa con nhỏ này theo để hướng dẫn tác nghiệp. Ngồi 1 chỗ trực tin nóng mãi thì cũng không trưởng thành nghề được. Nó đâu dám cãi, chỉ dạ vâng và hứa sẽ tận tình. Nhưng thâm tâm nó thì chán ngắt, tác nghiệp đã mệt mà phải đưa theo con nhỏ này, vướng chân vướng tay.

-Quanh ơi, sáng mai 6h có mặt ở đây để đi làm hội nghị dưới Cẩm Phả nhé. - Nó vừa nhồm nhàm ăn miếng xôi vừa nói, nó hay gọi Quỳnh Anh là Quanh, vừa đúng âm tiết cũng bởi 1 phần con nhỏ này làm gì cũng loanh qua loanh quanh, chẳng bao giờ có khoa học.

-Tưởng bảo không cần mà hốc kinh thế, sáng mai đi xe của tôi nha.

-Khỏi cần, đi xe máy đi cho tiện di chuyển theo đoàn xuống cơ sở luôn

-Eo ơi, đi xe mà ông thường hay đi đấy á

-Chứ sao nữa? Có đi không? Không đi thì ở nhà

-Có có, đi chứ, 2 tháng ngồi cơ quan chán lắm rồi

Tưởng không đi thì nó cho ở nhà luôn. Cơ mà được cái con nhỏ cũng rất cầu tiến, 2 tháng vừa rồi nhỏ cũng chứng minh được rằng nhỏ có tố chất nghề báo. Bảo gì làm nấy mà làm rất OK, nên nó tự tin sẽ đào tạo con nhỏ này thành 1 tay chơi thứ thiệt.

Hạ Long chớm hè không nóng cũng không lạnh, cứ y như mùa Thu vậy. Xách đôi giày lên, nó ngồi hát mấy câu trong bài Tình Anh, điệu bộ nom vui vẻ lắm. Hôm nay có trận giao hữu với đội ở tập đoàn Than. Ngày mai lại là thứ 7 không có việc, chủ Nhật nó mới phải trực nên tối nay phải bung lụa. Chợt nó có điện thoại

-Em đây anh

-Đi nhờ xe không? Anh qua đón ra sân luôn

-Thôi anh ra sân đi, vòng sang Hòn Gai đón em mua đường lắm. Em tự đi taxi qua được. Tối nhậu xong thì chở em về luôn

-OK thế hẹn gặp em ở sân

-Ok anh nhé

Cuộc điện thoại ấy, là của anh Quân, chồng của chị. Biết là anh ấy có sở thích bóng đá giống nó, mà trong tập đoàn Than thì cũng có đội nên trong lúc tìm kèo bóng cho FC Báo Chí Quảng Ninh thì anh đã pm nó để setup kèo giao hữu. Lúc đầu nó cũng vui vẻ đồng ý, xong đến lúc gặp anh thì cả 2 anh em đều ngớ người ra vì nhận ra nhau. Nó chưa tiếp xúc với anh nhiều nên đấy cũng là lần gặp mặt đầu tiên. Cơ mà anh đá bóng hay, không tiểu xảo, thoải mái trong khâu nhậu nhẹt và trò chuyện nên nó với anh thân nhau lúc nào không hay. Mỗi tuần không nó gọi thì anh gọi nó để cùng đi đá bóng. Lúc thì 2 đội gặp nhau, lúc thì cùng đội đá với bên khác. Tuy nhiên thì nó cũng không nói với chị về chuyện này. Cái gì đã là quá khứ thì phải ngủ yên, nó cũng không muốn khơi lại. Nhất là chuyện của nó với Chị, sống để bụng chết mạng đi. Chỉ cần lộ ra thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Hơn nữa nó muốn chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thanh xuân của chị có nó trong đó đã là 1 thiệt thòi lớn rồi.

Đến sân cũng gần 6h chiều, vào thay đồ đi giày các kiểu xong xuôi thì nó ra sân. Tự nhiên có 1 bàn tay đẩy lưng nó khiến nó mất đà tí ngã. Quay lại thì nó ngạc nhiên, một bóng hình vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Là chị, chị vẫn xinh đẹp nổi bật như vậy nhưng bụng thì dần to ra. Chị đang che miệng cười nắc nẻ.

-Ê nhóc, dám giấu chị à?

Nó hiểu, hiểu rằng chị đánh tiếng trước với nó về cách xưng hô như vậy bởi vì chồng chị đang ở phía sau. Nó cũng cười tươi đáp lại

-Ê anh Quân, bà này bầu thì vượt mặt, anh đưa chị đến đây xem bóng không sợ dính bóng hả?

-Anh bảo rồi không nghe, bảo là có chú đá bóng ở đây nên cứ nằng nặc đòi đi. Mà dạo này suốt ngày ở nhà nên cũng bí, anh cho ra đây chơi luôn. Tí vào trong kia ngồi chứ sao anh cho ngồi trong sân được. - Nói rồi anh nhìn nó cười và đứng dậy ra sân khởi động.

Thấy anh đã đi xa, lúc này chị mới ấn đầu nó

-Dám giấu em, nói đi, 2 người quen nhau lúc nào mà thân nhau vậy?

-Đổi xưng hô người khác nghe thấy lại mất hay bây giờ?

-Làm gì có ai, em nói bé xíu à, anh thấy em mặc váy bầu có xinh không? -Chị cười, nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng bóc..

-Mũi to và đỏ như quả cà chua, dáng đi thì khệ nệ, mụn mọc đầy mặt rồi kìa, cứ ở đó mà xinh với đẹp. Thôi bà đi vào trong kia ngồi đi không dính bóng giờ..

Nó không muốn tiếp xúc với chị quá thân mật. Từ lúc chị đổi xưng hô, trong lòng nó khó chịu. Bình thường thì không sao nhưng chị đã có chồng rồi, chị xưng hô như vậy, hành động và lời nói giống như là nó với chị đang vụng trộm vậy.. Nên nó tìm cách né tránh, mà cách tốt nhất là lấy cớ để đuổi chị vào trong kia ngồi.

Chị vẫn cười rồi đeo lại cái túi xách, nháy mắt với nó.

-Em ngang ngạng ương bướng đâu phải anh không biết đâu, với cả anh không cần phải lo lắng nhé. Em yêu chồng em lắm.. Hì hì

-Vâng vâng tôi biết rồi bà ạ, tôi mời bà vào trong kia không có chuyện gì thì 2 đứa nhóc này lại trách tôi..

-Ê, tí giải lao qua kia ngồi uống nước, em có chuyện muốn hỏi nhé

-Rồi rồi, biết thế, đi đi

Chị khệ nệ ôm bụng vừa đi vừa quay lại nhìn nó, ra hiệu chỉ tay rằng chị ngồi chỗ này để nó biết. Nó cũng gật đầu, tay xua đi kiểu :Biết rồi, biến biến… Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói vậy, dù sao trước đây nó cũng rất sợ chị mà.

Trận bóng giao lưu này thì chả tốn sức mấy, đá thể dục thể thao thôi nên cứ mệt ra thay ra cho người khác vào đá. Cơ mà anh Quân thì là hậu vệ thòng nổi tiếng sân phủi, nó lại thích đá tiền đạo nên lúc nào 2 anh em cũng cứ gò ghè kèm nhau mãi. Mà lối đá của ông này kiểu không rắn nhưng pressing đỉnh cao luôn. Chả bao giờ thoát được để dê dắt nên đành làm tường 1 chạm với đồng đội.

-Anh sang kèm ông Xuân kìa, ông ý đá phải mà như tiền đạo ấy có bao giờ về thủ đâu. Cho em được đá bóng tí

-Chú làm tường hay thế còn đòi hỏi gì, 3-1 rồi kìa.

-Đá khác đội với anh chán òm, đấy em ra sân cho anh vừa lòng

Nói rồi nó ra hiệu thay người, cơ bản nó cũng đã mệt nên muốn ra nghỉ. Chợt thấy nó ra thì chị gọi, thế là nó đành phải ra chỗ chị ngồi ngoài sân

-Nè uống bò húc đi. - Chị mở tủ lạnh rồi đưa cho nó 1 lon bò húc

-Uống xong để vào sân húc chồng chị cho khoẻ à.. Hấp, đưa em chai nước lọc lạnh được rồi.

-Nè, giận em cái gì hay sao mà cứ chị em thế, với cả từ lúc xuống đây không sang em chơi lần nào, gọi điện thì không thèm nghe, nhắn tin cả FB cả Zalo mà không thấy trả lời gì cả

-Bận công việc mà, giờ là người nhà nước rồi, đâu còn ung dung tự tại nữa. Thế nãy chị định hỏi chuyện gì?

-Mấy tháng nay anh không có liên lạc với bé Linh à?

-Anh không? Sao thế?

Nó hơi bất ngờ với câu hỏi của chị, vì tự dưng chị lại nhắc đến em

-2 người có chuyện gì à?

-Không có chuyện gì đâu chứ? vẫn bình thường mà

-Thật không? Thế sao bé Linh bảo anh không còn quan tâm bé nữa? - Chị vừa hỏi vừa lườm nó thị phạm

-À cái này em phải hỏi Linh chứ sao lại hỏi anh

-Em biết rồi, anh đang giận dỗi đúng không? Tại vì suốt 1 tuần sau khi sang đó Linh không gọi về cho anh chứ gì

-Biết rồi mà lại còn hỏi ngược lại thế

-Em hiểu rồi, thì ra 2 người đều đang muốn đối phương gọi trước, không ai muốn là người chủ động chứ gì?

-Cũng không hẳn là như vậy, có nhiều thứ anh không giải thích được, cũng không tự hiểu được bản thân anh muốn gì. Thật ra anh cũng nhớ Linh lắm chứ nhưng chả hiểu sao cứ lúc nào anh cầm vào điện thoại định gọi hay nhắn tin thì tự dưng có 1 lực vô hình nào đó cản anh lại. Với cả trước lúc đi, Linh cũng muốn trong 2 năm đó, 2 người thử không liên lạc để xem tình cảm của cả 2 dành cho nhau như thế nào, liệu có vượt qua được những khó khăn để đến với nhau hay không? Nghe thì giống phim nhưng thực tế mà nói thì anh tự ti với bản thân. Với những gì anh đã làm với Linh nhiều năm trước. Ngay khi cả đã thành 1 đôi nhưng anh vẫn chưa chắc chắn rằng liệu tình yêu của anh dành cho Linh có thật sự thật lòng hay không. Với cả lúc này khác lúc trước, suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn. Thậm chí tình yêu của anh với Linh, anh cảm nhận khác với lúc anh yêu em, kể cả khác rất nhiều so với tình yêu với Mai Anh. Nhưng anh đang sợ, sợ là tình yêu ấy khác ở chỗ, nó được hình thành từ những lần tự trách, là sự thương hại cho những tổn thương của quá khứ. Trong thời gian yêu nhau, Linh thoát ẩn thoát hiện khiến cho anh không thể hiểu được vì sao mà Linh lại làm vậy. Hay do anh suy nghĩ quá nên cứ nghĩ rằng Linh đang cố trả thù anh, khiến anh phải dằn vặt, phải nhớ nhung, phải chịu tổn thương như những gì mà Linh đã phải chịu.

-Vậy giờ anh muốn như thế nào?

Nó chợt thấy chị chỉ hỏi chứ không đưa ra lời khuyên nào cho nó. Nó lại đang ngờ vực với chiếc điện thoại đang cầm trên tay chị.

-Anh nghĩ là Linh nên cố gắng để học tập tốt bên đó, học hỏi để nâng cao kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân chứ không phải lúc nào cũng uỷ luỵ về tình yêu như vậy. Anh cũng muốn anh cũng sẽ như vậy, chúng ta đều đã lớn, trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với cả gia đình và xã hội. Còn tình yêu này, đã đi cùng nhau cả gần 10 năm rồi, thêm vài năm nữa để thử thách cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu như anh đợi được thì anh tin rằng Linh cũng sẽ đợi được. Anh muốn rằng anh sẽ được biên chế chính thức, đến lúc đó thì vào thời điểm anh ra mắt bố mẹ vợ, anh tự tin nói rằng anh có công việc ổn định, đáng kính trọng trong xã hội. Như vậy ít nhất anh không thua người kia…

-Em hiểu rồi, nhưng mà…

Chợt có tiếng nói phát ra từ trong điện thoại của chị. Vậy là nó đã đoán đúng, Em sợ nó thay đổi sau khi em đi, nên đã nhờ chị hỏi dò từ nó để em nghe. Cũng may nó quách tỉnh, nói ra những câu nói mang nhiều hàm ý không nhấn mạnh về bất cứ vấn đề nào cả..

-Em đồng ý..

Nó phải giả bộ ngạc nhiên nhìn chị, còn chị thì cười ngượng giống như ăn trộm trứng gà bị bắt tại trận vậy..

-Dù hơi mạo hiểm với đồ đa tình đào hoa khốn kiếp như anh nhưng em tin anh sẽ không yêu bất cứ ai khác, anh sẽ đợi em về đúng không? Em muốn nghe từ miệng anh nói ra.. - Tiếng em vang lại từ chiếc điện thoại

-Anh hứa, em cũng sẽ vậy nhé..

-Được rồi, anh đừng làm em thất vọng.. Hức hức

Tiếng tắt bụp máy khiến chị nhìn nó ái ngại. Còn nó thì lườm lại chị..

-Em giỏi ghê nhỉ

-Hì hì, em xin lỗi… Đấy nhé, đã hứa rồi thì phải làm được.. Em sẽ theo sát anh, anh mà vớ vẩn thì đừng trách em đấy..

-Thay người Nam ơi.. - Tiếng anh Xuân gọi nó..

Nó đứng dậy, không quên dơ nắm đấm lên hù lại chị..

-Giờ tôi đã là người độc toàn thân.. Hãy để 2 năm tới là khoảng thời gian tự do thoải mái nhất của tôi, còn bà, về đẻ con đi biết chưa?

Nói rồi nó chạy biến vào bên trong mặc cho chị đang hét lên cái gì nó cũng không nghe rõ.. Nhưng có vẻ như lời nói đó đang thể hiện sự tức giận của chị vậy..

2 năm sao, tất nhiên nó sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. Hi vọng rằng 2 năm sau nó sẽ có đủ những thứ nó cần, để tự tin đứng trước mặt gia đình em, nói ra những lời mà nó chẳng dám nói lúc này..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.