Logo
Trang chủ
Phần 2: [Hồi Ký] Mưa...

Phần 2 - Chương 20

Linh ngồi đối diện nó, vén mái tóc ra sau để lộ cổ trắng ngần.. Thằng Hưng và Ngọc Anh không nói gì cũng chỉ ngồi xuống.. 2 đứa nó biết không khí tại đây đang dần trở nên nặng nề hơn.. Nhỏ Hiền thì khác, nhỏ dường như chẳng để ý gì lắm, chỉ thấy nhỏ vẫn đang ngồi sửa lỗi trên bản word ở cái laptop đang chạy quạt è è vì nóng. Còn nó, hít thở sâu vì nó biết rằng mọi chuyện đang dần trở nên rối lên.. Hi vọng rằng Linh sẽ tin nó, một thằng đào hoa, vô tình và khốn kiếp vốn chẳng còn chút niềm tin nào nơi em..

-Tao đưa Linh sang đây thôi.. Tao với Ngọc Anh có chút việc.. Bọn tao đi trước

Thằng Hưng nói rồi kéo Ngọc Anh đi.. Nó nhìn theo chỉ thấy Ngọc Anh gật đầu với nó.. Có lẽ sự tin tưởng dành cho nó lúc này chỉ có con bé.. Cũng phải thôi, con bé sống với nó nhiều năm, chứng kiến từng chuyện xảy ra trong đời nó nên Ngọc Anh cũng phần nào hiểu được tâm tính và suy nghĩ của nó..

Tiếng đóng cửa khô khốc cũng là điểm nhấn để phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy.. Nó bước đến rồi ngồi cạnh em.. Em vẫn không nói gì, không nhìn nó, không để ý đến nó.. Đôi mắt với ánh nhìn hình viên đạn vẫn đang xoáy sâu vào nhỏ Hiền.. Nhỏ Hiền cũng không vừa.. Tỏ ra không quan tâm, nhưng đôi lúc vẫn ngẩng lên nhìn Linh, đôi khi miệng còn khẽ nhếch lên một chút..

-À ừ.. Em uống gì không? – Nó hỏi em

-Đấy không phải hành động mặc định mà anh vốn phải làm cho người yêu của anh sao?

Em trả lời nó.. giọng nói lạnh tanh như hồi gặp nó ở Đà Nẵng..

-Em uống đi.. nước dừa đấy.. – Nó đặt cốc nước dừa mát ở trước mặt em.. Kéo lại cái vali để vào trong góc

-Ai đây? Anh vẫn chưa trả lời em

-Đây là..

-Tôi là người yêu của anh ấy.. Sao vậy?

Nó chưa kịp nói, nhỏ Hiền đã lên tiếng trước.. giọng nói thản nhiên giống như nhỏ vừa đang nói một sự thật hiển nhiên vậy.. Khuôn mặt Linh hơi biến sắc nhưng từ từ giãn ra.. Cái cười nhếch mép làm lộ rõ sự khinh bỉ khi em quay sang nó..

-Tao không có hỏi mày.. Tao hỏi người yêu tao?

-Tôi trả lời hộ rồi đấy thôi... – Nhỏ Hiền cũng không vừa

-Anh vẫn thế nhỉ? – Linh hỏi nó

-Không.. đây chỉ là bạn anh thôi.. nhà cô ấy ở đằng kia, cách anh 2 3 phòng..

-Ừ bạn thôi, nhưng chúng tôi ngủ với nhau rồi.. Và anh ấy sẽ chịu trách nhiệm về việc đó.. – Nhỏ Hiền nói xen vào, nhún vai 1 cái rồi tiếp tục dán mắt vào cái laptop..

-Ngủ với nhau à?

Linh vừa nói vừa cười mỉm.. Cái vẻ mặt đáng sợ ấy vẫn chưa thể nào biến mất đi sau nụ cười ấy mà càng khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn.. Mặc dù nó biết nó chẳng sai, nhưng nó chẳng biết phải giải thích kiểu gì cả... 1 nam 1 nữ.. ở trong phòng đóng cửa rồi còn chăn chiếu như vậy.. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng 2 người có quan hệ.. Không những vậy, người nhìn thấy lại chính là người yêu của nó..

-Ừ, đúng vậy.. – Nhỏ Hiền đáp gọn lẹ

-Này em gái.. Haha.. Chị nghĩ em đang hơi tự tin vào bản thân của mình đấy.. Nam ngủ với em hả? Chị và anh ấy yêu nhau hơn 7 năm nay.. Ở với nhau ngần ấy thời gian.. Anh ấy chưa bao giờ đụng vào người chị.. Em nghĩ chị tin à? – Linh cười lớn

-Nhưng rượu vào rồi thì khác đấy..

-Nam không bao giờ ngủ với ai mà không có tình yêu em ạ..

-Vậy có lẽ là yêu rồi chị ạ..

-Mày...

Có vẻ như Linh không giữ được bình tĩnh nữa.. Đứng bật dậy và cầm lấy cốc nước dừa.. Nó thấy vậy thì đứng lên ngăn em lại.. Tình hình có vẻ căng thẳng

-Linh.. bình tĩnh lại..

-Anh còn gì để nói với tôi không?

-Em phải tin anh.. Anh với Hiền chỉ là bạn, anh chưa làm gì có lỗi với em cả..

-Tại sao nó nói vậy.. – Linh chỉ tay vào mặt nhỏ Hiền.. Nhỏ Hiền ngước lên rồi gằn giọng

-Đừng có chỉ tay vào mặt tôi.. Bố mẹ tôi còn chưa bao giờ chỉ tay vào mặt tôi đâu đấy..

-Tao thích thì tao chỉ.. Mày không có quyền lên tiếng ở đây hiểu không con tiểu tam..

-Chị nói cái gì? – Nhỏ Hiền đứng bật dậy

-Tao nói mày là con tiểu tam..

-Thôi đi.. – Nó hét lên..

-Anh nói anh yêu tôi.. Anh nói anh sẽ bù đắp cho tôi vì những gì tôi đã phải chịu đựng trong suốt 7 năm qua.. Vậy mà tôi mới đi 1 tháng.. Anh đã thế này.. Cái bản tính đào hoa khốn kiếp của anh.. Anh không thay đổi được sao..

Linh vừa nói vừa đánh nó.. Đôi mắt đang ướt nhèm nước mắt từ bao giờ.. Nó đứng đó chịu trận rồi ôm lấy em.. Vùng vằng mãi, em đẩy nó ra rồi nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ..

-Tôi ngu quá.. Ngu mãi để anh biến thành trò tiêu khiển.. Anh nói anh là người yêu tôi, anh nói anh và nó không có gì.. Nhưng đến cả lúc này.. Anh cũng không dám lên tiếng để bảo vệ tôi.. Anh đang sợ điều gì vậy? Anh đang sợ mất nó hơn cả mất tôi à?

-Không phải, Linh.. Anh xin em.. Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi..

-Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa.. Tôi ngu tôi chịu.. Tôi trả anh thứ tình cảm rẻ mạt này.. Chúc anh hạnh phúc..

Linh chạy nhanh ra cửa rồi đóng cửa thật mạnh.. Nó chạy vội theo nhưng em vùng vằng rồi đẩy nó ra.. Thang máy đóng lại quá nhanh khiến nó không đuổi theo em được.. Thang bên cạnh thì bây giờ mới lên.. Nó quay ra chạy cầu thang bộ.. Xuống đến tầng 1, nó thở hồng hộc rồi nhìn ngó xung quanh.. Chú Văn thấy nó hớt hải thì tỏ ra ngạc nhiên

-Làm gì mà hớt hải thế?

-Chú ơi, chú thấy 1 cô gái cao khoảng 1m65, đi chân đất mặc váy trắng tay áo đen chạy xuống đây không chú..

-Có, chạy ra ngoài rồi.. Vừa chạy vừa khóc..

-Vâng con cảm ơn chú..

Nói rồi nó chạy ra ngoài sảnh.. Đứng nhìn ngó nghiêng nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu.. Nó chạy ra tận ngoài vỉa hè để nhìn ngó, nó thấy em đang mở cửa một chiếc Camry màu trắng rồi bước lên xe... Nó chạy vội theo rồi đập cửa kính..

-Linh..Linh.. em nghe anh nói đã.. Linh..

Dường như em chẳng để tâm đến nó, chỉ đánh lái xe ra và nhấn ga đi thẳng.. Nó bất lực chạy theo một đoạn rồi cũng đứng lại thở hồng hộc.. Bỏ mẹ, lần này em giận nó thật rồi..

Chán nản, nó trở lại phòng, nhỏ Hiền đang đứng trong bếp cặm cụi dọn lại đống bát đĩa trên chạn.. Vẻ mặt hết sức thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.. Thấy nó về, mồ hôi nhễ nhại.. Nhỏ đem cho nó cốc nước..

-Anh uống đi..

-Em bị điên à.. Mọi chuyện chưa rõ ràng.. Anh cũng chưa từng làm gì em cả.. Em vừa phải thôi – Nó gào lên

Nhỏ không nói gì.. Chỉ đặt cốc nước rồi ngồi xuống.. Nó thấy nhỏ vẫn bình thản lấy điện thoại ra ngồi bấm.. Thấy vậy nó càng điên hơn.. tay nó khua đổ cốc nước vỡ tan tành..

-Anh chưa từng làm gì em hết, em đừng có quá đáng như vậy.. Cảm ơn em vì thời gian qua đã ở đây giúp anh lúc anh đau tay.. Còn bây giờ, mời em về cho.. Anh không muốn thấy mặt em nữa..

Lúc này nhỏ mới ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt lại đỏ lên mọng nước mắt... Nhỏ đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra đứng trước mặt nó..

-Trước đây em nói rằng anh không cần phải chịu trách nhiệm với em.. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi.. Anh phải chịu trách nhiệm với em..

Nói xong nhỏ đi thẳng vào phòng ngủ của nó.. Nó nhìn theo nhỏ mà cứng họng không nói ra được câu nào.. Nhỏ đang làm cái quái gì vậy? Chả lẽ nhỏ không về mà ngủ luôn tại nhà nó sao.. Con nhỏ này điên thật rồi..

-Hiền.. Em làm cái gì đấy..

-Em đi ngủ? – Nhỏ đứng ở cửa phòng nó nói vọng ra

-Em đi về nhà em chứ..

-Sao em phải về.. Nhà anh cũng như nhà em.. em thích ở đây..

Nói rồi nhỏ đóng rầm cửa lại, bỏ nó ngồi 1 mình ở ghế Sofa.. Đau đầu thật, nó vò đầu bứt tai.. Chẳng hiểu sao cuộc đời nó toàn dính vào mấy thứ oái ăm như thế này..

...

Ngồi 1 lúc.. Nó lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng thấy thuê bao.. Chắc em đã tắt máy.. Tự dưng nó có linh cảm không lành, cứ thấy bồn chồn lo lắng.. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả.. Có lẽ sáng mai nó sẽ qua nhà em để nói chuyện và xin lỗi em.. Bây giờ em đang tức giận như vậy, nó gặp càng làm mọi chuyện rối ren hơn..

Thời tiết về đêm se lạnh.. Nó nằm co ro với cái chăn mỏng tang ngoài ghế.. Nhỏ Hiền ra mấy lần kêu nó vào ngủ nhưng nó lặng thinh và chẳng thèm đáp lại.. Nó kệ nhỏ, nhỏ thích làm gì thì làm.. Mà nó cũng chẳng hiểu nó luôn, bình thường nó không thích hay gì là nó sẽ bất cần thậm chí là phũ tới cùng luôn.. Nhưng chẳng hiểu sao với nhỏ thì nó lại chẳng làm được.. Chỉ bất lực buông xuôi kệ mọi chuyện thôi..

Đồng hồ điểm 12h30.. Chợt nó có điện thoại, là Ngọc Anh gọi..

-Alo.. Gọi gì nửa đêm thế..

-Hức.hức.. anh ơi.. Anh ra ngay viện Việt Đức.. Chị Linh..

-Hả.. Linh làm sao? – Nó ngồi bật dậy, giọng hốt hoảng..

-Chị ý bị tai nạn.. Anh ra ngay đi.. Huhu..

Nó bất thần.. Phải mất 1 phút nó mới bình tâm lại.. Với tạm cái áo khoác, nó chạy ào ra cửa rồi lại chạy vào vì quên chìa khóa.. Nhỏ Hiền lấy lục đục cũng dậy ra ngó nó.. Thấy nó vội vàng, nhỏ chỉ nhìn cũng không hỏi gì thêm..

Nó bấm thang xuống tầng hầm.. Chẳng hiểu sao lúc đó nó thấy thang máy chạy chậm kinh khủng.. Nhìn thang đi xuống trên ô điện tử khiến cho nó cảm thấy phát bực, đá liên tiếp vào cái thang máy.. Lấy được xe, nó phóng ra ngoài với tốc độ bàn thờ.. Biết là nguy hiểm nhưng nó kệ, với nó lúc này thì Linh mới là quan trọng nhất.. Nó đang mất bình tĩnh, nó biết điều đó.. Miệng chỉ luôn lẩm bẩm..

-Linh ơi, anh xin lỗi.. Đợi anh.. Em không sao đâu.. phải không.. Anh xin lỗi....

...

Đến bệnh viện.. bỏ ngoài tai mấy câu chửi của ông bảo vệ vì đỗ xe không gọn.. Nó chạy vù vào sảnh và bấm máy gọi Ngọc Anh..

-Đang ở đâu? – Nó hét lên

-Phòng cấp cứu, đây em đây..

Nó quay qua, nhìn thấy Ngọc Anh đang vẫy nó.. Nó chạy ào tới, thằng Hưng và cả Ngọc Anh cùng 1 người nữa đang ngồi đó.. Nó chẳng để ý cho lắm.. Chỉ đứng rồi ngó vào bên trong.. Cánh cửa kia dường như đang là bức tường tội lỗi ngăn cách nó vậy.. Càng khiến lòng nó rối bời hơn..

-Ngồi xuống đây.. Đi đi lại lại thế chóng hết cả mặt.. – Thằng Hưng nhăn mặt kêu nó

-Câm mồm.. – Nó gắt lên..

-Anh bình tĩnh đi.. Đợi bác sĩ ra xem thế nào?

-Chuyện là thế nào Ngọc Anh..

-Em không biết.. Nghe người dân đi đường nói, chị Linh đi xe tốc độ cao.. Rồi đến ngã tư thì bị 1 người khác đâm vào..

-Đm, có bắt được thằng chó đấy không? Tao phải băm nó ra..

-Mày câm mồm đi.. Vì ai mà Linh nó thành ra như thế này.. Mày chỉ biết đổ lỗi thôi à.. – Thằng Hưng đứng lên chỉ mặt nó..

-Chuyện của tao, đéo cần mày xen vào..

-Tao thích xen đấy, thằng hèn..

Thằng Hưng hếch mặt lên thách thức.. Lúc này nó mất bình tĩnh thật sự, nó lao vào thằng Hưng mặc cho Ngọc Anh cố đẩy nó ra..

-Các anh, các chị định làm loạn ở đây à..

Một ông bác sĩ mở cửa bước ra hẵng giọng nói.. Nó bỏ tay ra khỏi cổ áo của thằng Hưng, tiến bước nhanh đến..

-Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Diệu Linh?

-Cháu..

-Tôi..

Nó quay ra, người đàn ông kia đứng dậy.. Bộ dạng hết sức bình tĩnh.. Nhưng bàn tay thì đang làm trái ngược vẻ bình tĩnh kia.. Run lên từng hồi.. Nó thấy làm lạ nhưng cũng chẳng để ý nữa..

-Dạ cháu, cháu là chồng sắp cưới của Linh..

-Rốt cuộc ai là người nhà bệnh nhân..

-Cháu.. cháu.. – Nó luôn tay chỉ vào người nó rồi đứng ra trước ông bác sĩ.. Cố tỏ ra thái độ thành khẩn nhất.. Ông bác sĩ đeo lại kính rồi mở quyển sổ ra nói..

-Bệnh nhân bị gãy kín xương cổ, may mắn không phải gãy đốt sống cổ và đã ổn định trở lại.. Chúng tôi đã nẹp cố định.. Qua chụp Citi thấy có khá nhiều máu tụ trong não.. Nhưng chỉ là máu bầm nhỏ.. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm...

-Bác sĩ..bác sĩ.. liệu máu tụ như vậy có ảnh hưởng gì không ạ.. – Nó sốt sắng..

-Nếu như tụ máu dạng nhỏ và liti thì có thể uống thuốc tan máu.. Chúng tôi sẽ theo dõi 2-3 ngày nữa xem quyết định có mổ hay không.. Gia đình cứ chuẩn bị sẵn tâm thế nhé..

-Dạ vâng.. cảm ơn bác sĩ ạ..

-Bệnh nhân sẽ chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu.. Gia đình có thể ra đó trông bệnh nhân..

Ông bác sĩ nói xong rồi đi thẳng.. Nó cảm ơn rồi ngó vào bên trong.. Người đàn ông kia cũng đứng cạnh nó và hóng còn hơn cả nó.. Em được y tá đẩy ra ngoài.. Tay của em đầy dây dợ ống truyền.. Cổ em đã được nẹp cố định, khuôn mặt xước xát và đôi mắt vẫn nhắm nghiền.. Nó đi theo đẩy giường, bỗng dưng nó bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống.. Nó đã làm gì thế này, lại một lần nữa nó làm tổn thương em rồi..

Ổn định trong phòng.. Nó ngồi xuống cạnh em.. gạt nhẹ vài sợi tóc đang bết máu trên những vết thương ở mặt.. Đắp lại chăn cho em.. nó cầm tay em rồi gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ, cảm giác tội lỗi đang bao vây quanh nó lúc này..

Thằng Hưng và Ngọc Anh sau 1 vài cái vỗ vai thì cũng xin phép ra về.. Người đàn ông kia cảm ơn rối rít rồi tiễn ra tận ngoài cửa.. Lúc này nó mới bình tĩnh lại và tò mò về người đàn ông đó.. Chỉ biết rằng anh ta đẹp trai lắm.. lịch lãm, toát ra vẻ người thành đạt..

-Em cũng đi về đi.. Anh ở đây được rồi..

Anh ta vỗ vai nó rồi nói.. giọng nói trầm ấm của người Hà Nội.. Nó ngước lên

-Anh là ai ạ?

-Anh là anh trai của Linh.. Anh tên Cường

-Ơ dạ.. – Nó tròn mắt ngạc nhiên

-Không sao.. cứ ngồi đó.. Em là Nam hả..

-Dạ vâng.. Em xin lỗi vì lúc ở ngoài kia em lo quá, không chào anh được ạ..

-Ừ không có gì.. thế cũng tốt mà..

-Sao lại tốt ạ..

Anh Cường kéo ghế ngồi xuống.. rồi quay sang cười với nó

-Nhìn chú lo lắng đến mức mất bình tĩnh như vậy.. Chắc hẳn chú yêu con Mít lắm nhỉ..

-Mít là Linh ạ..

-Ừ ở nhà gọi nó là Mít..

-Vâng.. tại vì cũng là tại em nên Linh mới bị thế này..

-Tại em là sao?

Nó thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho anh Cường nghe.. Nó không biết nên kể từ đâu nhưng tóm lại là chỉ kể chuyện đã xảy ra hôm nay.. Nó thấy anh Cường có thái độ khác, vừa nghe vừa nhìn em rồi chút chút lại đắp lại chăn và ngó chai nước truyền..

-À ra vậy..

-Vâng, nhưng em thề rằng em không làm gì có lỗi với Linh..

-Ừ được rồi.. Bố mẹ anh bảo anh ra đây xem nó thế nào.. Thôi giờ về nghỉ đi, bao giờ ổn định lại thì anh sẽ nói chuyện với chú..

-Dạ thôi.. Anh cho em ở đây với Linh.. Bao giờ Linh tỉnh thì em về..

-Có được không?

-Dạ được

-Vậy anh đi đóng viện phí.. Anh thuê khách sạn ngay ngoài cổng viện.. Cho anh SĐT của chú..

-Dạ số em đây 0984688xxx ạ

-Anh nháy rồi đó, có vấn đề gì thì gọi anh..

-Vâng , à anh ..

Nó đứng dậy.. rút ví rồi đưa cho anh Cường một cái thẻ Visa không mã..

-Anh cầm lấy đóng viện phí cho Linh ạ.. Dù sao đây cũng là tội của em..

-Thôi cất đi.. Cái hạn nó đến thì nó phải đến.. Anh cũng không thiếu tiền để không lo được cho em gái của mình.. Em chỉ cần chăm sóc nó là được rồi.. Nó tỉnh thì nhớ gọi cho anh.. Sáng mai anh vào sớm thay cho chú về ngủ..

-Dạ vâng..

Anh Cường cười nhẹ rồi vỗ vai nó.. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi trội giữa màn đêm tĩnh lặng.. Nó ngồi lại nắm tay em.. Đôi mắt nhắm nghiền của em bỗng long lanh khóe mi một chút nước mắt..

-Diệu Linh, là anh sai.. Đừng khóc.. Anh xin lỗi, có Anh ở đây rồi..

BÌNH LUẬN