Logo
Trang chủ
Phần 2: [Hồi Ký] Mưa...

Phần 2 - Chương 21

Cả đêm ấy nó ngồi nhìn em, đến gần 4h sáng thì trở nên gật gù.. Nó không đếm được nó ngủ gục bao nhiêu lần.. Cứ gục 1 cái là nó lại tỉnh rồi nhìn em.. Em vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền.. Cuối cùng thì nó cũng mệt, nó gục xuống ngủ, tay vẫn nắm chặt tay em..

...

-Anh ơi..

Nó mơ màng, tay nó như bị ai bấu vào, rồi nhận thức được cả tiếng thều thào bên cạnh.. Nó định hình mất mấy giây mới nhận ra là giọng của em.. Bật dậy ngay lập tức.. Em đang liếc mắt nhìn nó, đôi mắt mọng nước...

-Anh đây.. Anh đây.. Em tỉnh rồi.. – Nó sốt sắng

-Em bị sao vậy.. đầu em đau quá.. hức..hức..

-Không sao.. không sao.. Em không khóc nữa.. Anh đây rồi..

-Em muốn ngồi dậy, sao cổ em đau vậy.. – Em vẫn liếc nhìn nó, mếu máo

-Không được đâu.. Em nằm đó đi.. Em bị tai nạn.. gãy cổ rồi

Nó nắm chặt tay em như để trấn an em.. Em nằm đó như đang hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua.. Hình như em vẫn nhớ rõ, nó nhìn thấy em nhăn mặt sợ hãi.. Những lúc đó, nó lại vỗ vài cái để em yên tâm.. Trời cũng đã hửng sáng, bác sĩ cũng vào ngó qua cho em.. Nói chung là mọi chuyện vẫn ổn, em cũng không có gì quá nguy hiểm.. Chỉ theo dõi về máu bầm trong đầu thôi..

-Em ăn cháo nhé.. Anh chạy đi mua..

-Anh.. mặt em có bị làm sao không?

Có lẽ em đã chấp nhận việc mình bị tai nạn và những chấn thương của mình.. Nó thấy em thôi khóc, nãy giờ chỉ sờ lên mặt mình rồi cứ tí lại nhăn mặt.. Nó thì nói chuyện với bác sĩ nhưng cứ tí lại phải kéo tay em xuống vì sợ em sờ vào vết thương.. Nhưng hình như em chẳng để ý, cứ cố chấp đưa tay lên mặt..

-Không sao.. Bị xước chút thôi..

-Em sờ rồi.. hức..hức..thành sẹo mất.. Em xấu đi rồi..

Nó nhìn em mếu máo, vừa sờ mặt vừa nói thì bật cười..

-Xấu anh vẫn yêu.. Lo gì..

-Không.. Anh cút đi.. cút về theo con bé kia đi, hức..hức..

-Thôi không khóc nữa.. Anh chỉ yêu em thôi..

-Thật không?

Em vẫn khóc, đôi mắt liếc sang nhìn nó đỏ mọng, lớp trang điểm đã nhòe đi càng khiến em đẹp một cách kì lạ.. Nó khéo léo rút ống truyền ra khỏi tay em, đắp lại cái chăn, nó nhìn em một cách âu yếm nhất..

-Em đã vì anh làm bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ anh lại vô tâm đến mức không phân biệt được đúng sai hay sao?.. Em cố gắng để khỏi sớm nhé, anh luôn ở bên cạnh em..

-Vâng..

-Ở đây nằm nghỉ.. anh đi mua ít đồ cá nhân cho em.. Rồi sang bên kia lấy quần áo bệnh nhân rồi anh về thay cho em.. Em không ngại chứ?

-Không.. Anh là người yêu em mà.. Anh ơi em muốn về nhà.. Em sợ bệnh viện lắm..

-Không được, em phải theo dõi dài.. Em còn đau đầu không?

-Hơi hơi thôi..

-Ừ thôi anh đi đã.. Lát anh Cường vào đây đấy..

-Anh Cường? Anh trai em à? – Em hốt hoảng..

-Đúng rồi.. Hôm qua anh ấy ở đây cả đêm.. Lúc em cấp cứu anh đến đã thấy rồi..

-Anh ấy.. Có bảo gì anh không ạ?

Khuôn mặt em lo lắng càng khiến nó thấy gợn.. Việc gặp anh Cường hôm qua cũng khiến nó thấy bất ngờ, nhất là khi anh Cường nói ra ngoài này để theo dõi em.. Vậy là bố mẹ em cũng đã biết chuyện của em và nó, không ít thì nhiều.. Hôm qua anh Cường cũng chẳng nói thêm gì nhưng nhìn thái độ của anh ấy, nó biết chắc rằng mọi chuyện sắp tới sẽ không đơn giản..

-À không.. Anh Cường chỉ bảo anh chăm sóc em thôi.. Anh ấy thuê khách sạn ở gần đây ở.. Lát nữa anh ấy vào..

-Anh ơi.. Anh cho em sang viện khác được không? Em không muốn gặp anh ấy..

-Sao lại thế, anh thấy anh Cường cũng quan tâm, lo lắng cho em lắm mà..

-Em không thích thôi..

-Thôi chuyện đó tính sau.. giờ anh đi đã..

Nó thơm nhẹ lên trán em để trấn an.. Khép cửa, nó xuống dưới sảnh rồi đi ra ngoài mua ít đồ cá nhân cho em.. Mua thêm ít sữa, hoa quả và một vài đồ linh tinh khác.. Đang đứng mua cháo thì nó có điện thoại, là anh Cường

-Dạ em nghe anh

-Ừ chú đang ở đâu vậy?

-Em đang đi mua ít đồ cá nhân cho Linh.. Linh mới tỉnh lúc nãy.. Bác sĩ đang khám qua ạ

-Ừ vậy thì để anh lên..

-Vâng anh..

Nó cúp máy, trả tiền cháo thì lại có điện thoại.. Lần này là nhỏ Hiền gọi.. Nó nhìn xong cũng tắt máy đi không nghe.. Dù không phải tuýp người đổ lỗi nhưng dù sao em bị như bây giờ, cũng là một phần do nhỏ..

Nó đem đồ lên trên phòng.. Bác sĩ đã khám xong và yêu cầu nó ra đóng viện phí rồi lấy đồ dùng cho bệnh nhân và làm thủ tục nhập viện.. Ngó vào thì thấy y tá đang tiêm cho em.. Nó đặt gọn đồ rồi đi theo bác sĩ luôn.. Nó vẫn còn tiền tiết kiệm trong thẻ chưa dùng tới, nó đóng chi phí rồi sẽ hỏi em về bảo hiểm sau, khi nào xuất viện thì khấu trừ.. Nó chọn cho em phòng tốt nhất để em điều trị.. Vì bác sĩ nói em sẽ liên tục đau đầu nên nó muốn em được yên tĩnh..

Xong xuôi.. Nó cùng y tá chuyển em sang phòng khác.. Em thì cứ nhìn nó hoang mang rồi hỏi nó đi đâu.. Nó cũng chỉ nói chuyển em sang bên kia để điều trị tốt hơn.. Em cứ nghĩ rằng nó chiều theo ý em không muốn gặp anh Cường nên mặt vui vẻ lắm, nắm tay nó suốt..

-Anh cho BN ăn rồi uống thuốc.. Trưa nay bọn em sẽ quay lại để tiêm tiếp.. Hạn chế cho BN ăn đồ ngọt lúc này anh nhé..

-Vâng, vậy có được uống sữa không chị..

-Được.. nhưng ít thôi anh nhé..

Nó gật đầu với chị Y tá, nhìn trẻ măng chắc cũng chỉ bằng tuổi hoặc kém tuổi nó thôi.. Được cái dáng đẹp, da trắng, trang điểm vào cùng bộ đồ của y tá khiến nó liên tưởng đến mấy bộ phim Nhật..

-Suốt ngày ngắm gái.. – Em rít lên khi chị Y tá vừa ra ngoài..

-Hay nhỉ, xinh thì ngắm.. Đó là nhu cầu của bản năng mà..

-Ra đó mà ngắm.. Ở đây làm gì?

-Ở đây còn có 1 thiên thần nữa nên phải ưu tiên ngắm trước..

Nó cười cười rồi mở bọc nilon, sắp sếp đồ đạc cho gọn.. Vào phòng tắm lấy chút nước ấm rồi ngâm khăn rửa mặt cho em

-Nằm yên anh rửa mặt cho nhé.. Máu me bết hết lại rồi..

Nó làm một cách nhẹ nhàng nhất.. Tóc mái và 2 bên của em cũng đã bết lại vì máu.. Nhưng em đang bệnh nên để vậy cũng chẳng sao.. Dù sao em đã xinh sẵn rồi, như này càng làm em mộc mạc, giản dị hơn thôi..

-Có ngại không.. Anh thay quần áo bệnh nhân cho

Em không nói gì, chỉ nhắm tịt mắt.. Khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.. Nó cười nhẹ rồi cởi từng cúc áo của em.. Chiếc áo trắng cũng đã dính một chút máu khô lại từ đêm qua.. Cảm giác này lạ lắm, nó thấy hồi hộp kiểu gì ấy.. Nhưng tay thì vẫn cứ hoạt động..

-Cởi áo trong nhé.. Cho thoải mái.. Anh thấy áo BN này cũng rộng..

-Anh quay mặt đi.. – Em vẫn nhắm tịt mắt, nhõng nhẽo

-Ừ đây..

Thay quần áo cho em xong xuôi.. Nó gom quần áo của em lại rồi đút cháo cho em ăn.. Em ăn khá là khó bởi không thể ngồi dậy được.. Nó cũng nhẹ nhàng đút chút một.. Vật vã mãi thì sau 30 phút cũng hết bát cháo.. Đúng lúc anh Cường gọi nó..

-Anh lên phòng 303 khoa chấn thương chỉnh hình ấy anh.. Em chuyển Linh lên đây rồi..

...

-Ơ, em đã nói em không thích gặp ông ấy mà.. – Em gắt nó

-Không được, dù sao anh ấy cũng là anh trai của em.. Em muốn ngày mai bố mẹ em ra đây à..

-Em sợ bố mẹ em biết rồi ấy.. – Em lo lắng

-Vậy thì càng phải gặp anh Cường..

Em không nói gì nữa.. Chỉ nhắm mắt lại.. Nó dọn nốt đống đồ thì anh Cường đến.. Mở cửa bước vào nhìn nó rồi cười nhẹ.. Nó cũng cười

-Em chào anh..

-Ừ chú vất vả rồi..

-Dạ không sao đâu anh.. Anh ngồi đây đi.. Em dọn nốt đống đồ rồi ra ngoài mua chút đồ nữa.. Anh nói chuyện với Linh đi ạ

Em không nói gì, chỉ ngồi lặng im mặc anh Cường hỏi han.. Nó cũng đi ra ngoài để cho em và a Cường thoải mái.. Đi xuống sân, nó ngồi ghế đá rồi châm điếu thuốc.. Mở điện thoại ra thấy 5 tin nhắn, toàn tin nhắn của nhỏ Hiền

-Em gọi anh không được, anh đi đâu mà cả đêm không về?

-Anh sắp về chưa, sao không trả lời tin nhắn của em?

-Em nấu đồ ăn sáng, em để trong lồng bàn, lát anh về ăn nhé.. Em phải đi làm

-Em xin lỗi

-Anh đang ở đâu. Sao không trả lời tin nhắn?

Chẳng hiểu sao lúc đó, nó lại nhắn tin cho nhỏ Hiền rằng nó đang ở viện Việt Đức và Linh bị tai nạn.. Thật sự bây giờ viết ra những dòng này, nó cũng thấy nó ngu thật.. Không ngờ bằng chỉ là 1 tin nhắn bình thường thôi nhưng lại khiến nó càng ngày càng lún sâu vào những sự việc giời ơi đất hỡi.. Nhưng dù sao đó cũng là một phần trong cuộc sống của nó, nếu thiếu đi những chuyện đó thì sẽ chẳng là nó của bây giờ..

Ngồi một lúc, nó quyết định viết đơn xin nghỉ phép vì chuyện gia đình.. Nó sẽ dành 1 tuần ở bên em, chăm sóc và lo lắng cho em.. Viết đơn thì không hẳn, nó sẽ gọi thằng báo cáo cho LĐ ban, dù sao thì nó cũng mới nên việc xin nghỉ sẽ không khó khăn cho lắm..

Ngồi một chút thì nó lại lên phòng.. Đến trước cửa phòng, nó chợt nghe thấy tiếng khóc nấc của em cùng tiếng nói của anh Cường, có vẻ như không khí đang rất căng thẳng

-Mày ngu nó vừa vừa thôi..

-Kệ em.. Sướng khổ em chịu.. Em cũng chưa xin của ai bất cứ thứ gì

-Sướng hay khổ thì mày không chịu chẳng lẽ tao và bố mẹ phải chịu, nhưng rồi cái tiếng nó dơ đến cả bố mẹ, cả tao hiểu không?

-Chẳng có gì là dơ ở đây cả.. Anh không biết gì thì anh im đi..

-Con mất dạy này.. Để tao gọi bố mẹ ra, cho bố mẹ xem mày thế nào nhé..

-Anh đừng có đưa bố mẹ ra dọa em..

-Để bố mẹ xem con gái út mà bố mẹ nâng hơn nâng trứng, chiều hơn là chiều vong này vì một thằng ất ơ rồi thành ra thế này..

-Anh cút ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt anh nữa..

-Mày đừng có mà mất dạy.. Mày tin 1 cuộc gọi thôi là mày vào trong kia luôn không?

-Huhu..

Tiếng em khóc nấc khiến nó nhói lòng.. Câu chuyện mờ mịt, nó nghe câu được câu không nhưng đại loại nó đã hiểu đại ý.. Nó gõ cửa rồi mở cửa bước vào, khuôn mặt tươi tỉnh nhất có thể.. Nhìn thấy em đang khóc, bỗng nó sốt sắng chạy lại gần.. Có vẻ như những biến cố của cuộc đời đã khiến nó trở nên như vậy, một nhà diễn viên đại tài..

-Em sao đấy, em đau ở đâu à?

-À con bé nó đau đầu, bác sĩ vừa khám bảo do máu bầm nên vậy.. – Anh Cường phân trần..

Nó không đáp lại anh Cường, chỉ nắm tay em thật chặt rồi an ủi em.. Anh Cường thấy vậy thì cũng đứng dậy nhường ghế cho nó..

-Mít nó như vậy là tạm ổn, anh cũng chưa nói với gia đình.. Anh xuống gặp bác sĩ trưởng khoa một chút rồi ra ngoài có công việc.. Mọi chuyện ở đây giao lại cho em nhé..

-Vâng anh.. – Nó đáp gọn lẹ

Anh Cường đứng dậy, em vẫn đang nhắm tịt mắt và sụt sịt.. Thấy vậy anh Cường nói nhỏ một câu, nhưng đủ để cả em và nó nghe thấy..

-Mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy thôi..

Nó nghe câu nói đó, bỗng nhiên một cảm xúc lạ trong nó trỗi dậy.. Câu nói này, giống với câu nói của chị Lan năm đó.. Phải rồi, gió tầng nào chỉ thôi mây tầng đó thôi, chính vì câu nói này khiến nó suy nghĩ suốt bao nhiêu năm.. Chị Lan năm đó cũng ủng hộ nó bằng một câu nói trái vế.. Nhưng rốt cuộc thì chị cũng không thể bảo vệ nổi tình yêu của nó và Mai Anh.. Khiến cả tuổi trẻ của nó sống trong một chuỗi bi kịch mà đến cuối đời vẫn sẽ đau đáu..

Em dường như nghe được câu nói đó, ánh mắt em trở nên giận dữ liếc sang nhìn anh Cường và muốn nói gì đó.. Nó nắm chặt tay em như ra hiệu em im lặng.. Có lẽ em hiểu nên cũng kìm lại được.. Anh Cường đứng đó quan sát như muốn xem thái độ của nó lúc này.. Nhưng nó vẫn ngồi im, miệng vẫn mỉm cười và nhìn em..

-Trưa ăn cháo sườn nhé, ăn cho nhanh liền xương ha.. Để anh về nhà nấu cho em..

Em dường như hiểu ý nó, nên cũng mỉm cười đáp lại

-Vâng.. tiện qua nhà lấy cho em ít quần áo nhé.. Xong tối thay cho em..

Nó hơi hoảng khi em nói thẳng toẹt ra như vậy.. Nhưng ánh mắt yêu thương dành cho nó giúp nó ổn định hơn.. Anh Cường sau khi nghe vậy thì có vẻ hậm hực, bước nhanh ra cửa rồi đóng cửa hơi mạnh tay một chút.. Em thì cười khúc khích, có vẻ vui lắm..

-Nói thế rồi ông ý phô với bố mẹ thì sao?

-Em chẳng sợ.. Em nói rồi, em không giống cái Mai đâu..

-Ừ chỉ mong em nói được làm được..

-Thế còn anh..

-Anh sẽ chẳng bao giờ phụ một người luôn luôn ở bên anh cả..

-Hứa đấy nhé..

-Anh hứa.. Anh yêu em..

Em cười hạnh phúc, một nụ hôn lên môi em như muốn chứng minh rằng tình cảm của nó dành cho em và lời hứa kia chắc chắn nó sẽ thực hiện..

...

Ngồi nói chuyện với em một lúc thì nó có điện thoại, là nhỏ Hiền gọi.. Nó đứng lên đi ra ngoài để nghe..

-Alo?

-Em đang ở dưới sân bệnh viện, anh ở đâu?

-Đến đây làm gì?

-Em mang cho anh ít đồ ăn, quần áo, em sợ anh ở đây lâu..

-Ừ rồi đợi đó, anh xuống bây giờ..

Nó vào trong rồi báo với em xuống sân có chút việc.. Em thì nghi ngờ rồi hỏi nó đi đâu, nó cũng không định nói dối em, nhưng trong lúc này, nó sợ nói ra rằng đi gặp nhỏ Hiền thì em lại suy nghĩ mà bệnh thêm.. Nên nó quyết định nói dối..

Xuống sân thì thấy nhỏ đang ngồi ghế đá.. Nó tiến lại gần, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc vui vẻ hay mừng rỡ gì cả..

-Cảm ơn em..

-Anh ơi, em cũng không xen vào cuộc sống của anh nhưng mà anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..

-Ừ anh biết rồi..

-Nhà cửa thì để em dọn cho.. Anh cần lấy gì thì cứ gọi em nha

Nó không hiểu sao tự dưng hôm nay nó thấy nhỏ lại nhẹ nhàng và quan tâm đến nó như vậy.. Khác hoàn toàn với những lần trước nó gặp nhỏ.. Để mà nói là chuyện của nó với nhỏ thì cũng chỉ là hiểu nhầm, nhỏ đòi nó chịu trách nhiệm trong khi mọi chuyện chưa rõ ràng, còn nó thì cũng đã có em nên không thể được.. Còn nếu như nói rằng nhỏ yêu nó thì lại càng không thể nào.. Vì nó chẳng có gì khiến cho nhỏ yêu nó cả.. Nó cũng chẳng tự tin đến mức cô gái nào gặp nó cũng đều yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.. Nhỏ càng thế này càng khiến nó đề phòng nhỏ hơn..

Bỗng nhỏ đứng lên rồi chỉnh lại cổ áo cho nó, nó hơi bất ngờ nhưng lại cứ đứng đực ra đó.. giống như nó đang bị điều khiển vậy..

-Anh lại chẳng để ý gì, lúc nào cổ áo cũng bị lệch vào trong vậy..

Nó bất ngờ đưa tay lên giữ tay nhỏ để gạt xuống.. Nhưng khi nắm được tay nhỏ rồi, nó giật mình bởi sao tay nhỏ lạnh vậy, lạnh như một tảng băng..

-Sao tay lạnh vậy.. – Nó hỏi

-À em đi đường quên đeo gang tay, tay em bị lạnh mà..

-Nhưng trời đâu có lạnh..

-Bí mật.. – Nhỏ nháy mắt với nó rồi áp đôi bàn tay lên má nó.. Nó lùi ra xa bối rối

-Cảm ơn, thôi anh lên đây..

Nó cầm túi đồ rồi đi thẳng lên phòng.. Nó có linh cảm chẳng lành, nhất là hành động của nhỏ.. Nó thấy hơi sợ nhỏ rồi, nhỏ có những cái quái đản thật.. Bỗng điện thoại nó reo, là anh Cường gọi..

-Em đây anh..

-Anh và em đi cafe nói chuyện một lúc..

-Em đang trông Linh mà anh..

-Lát nữa cái Hân bạn nó vào thăm rồi.. Em đi ra đây với anh..

-Có chuyện gì không ạ? – Nó lưỡng lự

-Anh chỉ hỏi em về một số cái anh thấy lúc nãy dưới sân thôi?

-Dưới sân nào ạ? – Nó sững người, trở nên lo lắng

-Cô gái tóc vàng.. Anh đợi em ở dưới cổng..

Nói rồi anh Cường tắt máy.. Nó đứng bất động một lúc, linh cảm chẳng lành của nó là đúng hay sao.. Tại sao nó vừa run vừa bất an vậy?

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN