Logo
Trang chủ
Phần 2: [Hồi Ký] Mưa...

Phần 2 - Chương 19

-Tay anh sao rồi?

Nhỏ Hiền đặt trên bàn cốc nước cam, vẻ mặt của nhỏ lại trở về trạng thái lạnh lùng như lần đầu nó gặp nhỏ. Nó chẳng uống cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn nhỏ chằm chằm để xem thái độ của nhỏ sao. Nó cũng chưa thể tin được rằng nhỏ lại nghĩ nó làm trò đó và nó cũng chẳng biết nhỏ đang gặp phải chuyện gì. Mọi chuyện lại như một mớ lộn xộn vậy.. Hôm qua nó uống nhiều nhưng chưa đến mức say không biết gì và không nhớ gì cả.. Nó nhớ rõ ràng nó ra về và đóng chặt cửa nhà nhỏ.. Giờ nhỏ lại nói nó …

-Này, em ngồi xuống đây.. - Nó đưa tay ra kéo nhẹ nhỏ ngồi xuống cạnh nó

-Sao?

-Anh không biết có sự hiểu lầm ở đây không? Nhưng anh chưa từng làm gì em cả.. Nhà em có camera không?

-Không..

-Vậy hành lang chắc chắn có camema.. Ngày mai anh sẽ xuống nhờ bảo vệ check lại.. Nhỡ đâu có người khác họ..

Nó chưa kịp nói hết thì nhỏ đã trừng mắt nhìn nó rồi dơ tay lên.. Nó theo phản xạ lại đỡ.. Nhưng nhỏ dừng lại và chẳng làm gì nó cả..

-Hèn vậy.. Anh nghĩ tôi rẻ tiền lắm sao?

-Không phải ý đó, nhưng mọi chuyện cần rõ ràng..

-Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì nữa.. Cửa ở kia, mời đi cho..

Nhỏ chỉ tay về phía cửa.. Khuôn mặt trở nên giận dữ, nó nhìn vậy nhưng chẳng cảm thấy sợ sệt gì mà chỉ thấy thương cho đôi mắt sưng húp đỏ mọng vì nước mắt.. Nó lưỡng lự rồi bước trở ra.. Không quên ngoái đầu lại nhìn nhỏ… Nhỏ vẫn ngồi đó nhìn theo nó, nước mắt đã chảy từ lúc nào.. Càng nhìn nó lại càng day dứt, giống hệt như hình ảnh một người vừa mới bị bỏ rơi vậy..

Sáng hôm sau nó vẫn ở nhà.. Tay nó đau nên cũng chẳng làm được việc gì.. Nó cũng chẳng thể gõ chữ được mà bài thì vẫn phải hoàn thành.. Hạ sách phải vào google rồi bật mic lên, nó đọc để google tự ghi ra chữ cho nó và chỉnh sửa lại format bằng chuột.. Nhưng chẳng hề dễ dàng gì, nhất là viết lách thì cần phải viết, phải gõ mới có cảm xúc.. Chứ ngồi đọc ra toàn thứ trên trời dưới biển, nó chẳng hiểu lúc đó nó đang viết cái gì nữa..

Ngồi mãi cũng chán, lò dò xuống phòng bảo vệ.. Nó quyết định nhờ check cam tối qua, hi vọng rằng sẽ chứng minh được là nó vô tội và chấm dứt mớ bòng bong này.. Nó cũng mệt mỏi quá rồi, công việc thì nhiều, Linh thì giận nó chẳng thèm nghe điện thoại của nó nữa, giờ lại dính vào nhỏ này.. Nó đến thần kinh mất thôi..

Xuống đến phòng bảo vệ, nó gặp 2 chú bảo vệ đã có tuổi.. Một chú nhìn có vẻ nghiêm nghị, còn 1 chú thì nom hiền hậu hơn và đang hút thuốc lào xoành xoạch…

Mon men ngồi vào, nó rút bao thuốc ra mời chú hiền hậu trước, chú nhìn nó ngạc nhiên lắm..

-Cháu mời chú điếu thuốc, cháu mới chuyển đến đây từ hôm qua, cháu ở tầng 16 ạ

-À ừ chú xin, cháu tên gì?

-Dạ cháu tên Nam, cháu làm ở xxx.. Cháu còn ít tuổi thôi ạ

-Thanh niên đẹp trai, còn trẻ thế này mà công việc nhà cửa ổn định thế là tốt rồi.. Chú tên Văn, chú làm bảo vệ tòa này được 4 năm rồi..

Nó cười xuề xòa rồi nói thêm 1 vài câu chuyện nữa.. Bỗng nó thấy nhỏ Hiền đi lên, lịch kịch xách túi đồ to đùng, nom nặng nhọc lắm.. Nó thấy vậy thì chạy lại

-Để anh xách hộ cho

-Tránh ra!!!

Nhỏ lườm nó rồi gắt.. Ô hay nhỉ, muốn làm người tốt mà cũng không được.. Nó hơi sững người vì thái độ của nhỏ.. Nhỏ lách qua người nó rồi bấm thang máy đi lên, bỏ mặc nó ở đó hát bài con sông QUÊ…

-Người yêu đấy hả? - Chú Văn lên tiếng

-Ơ dạ .. - Nó hơi bất ngờ

-Nãy mày bảo mày ở tầng 16, nó cũng thế, mà còn giận dỗi nhau thì đúng là người yêu rồi còn gì

-Ơ dạ không bạn con ạ.. Con ở cách đó 3 phòng thôi

-Không phải ngại, con bé đó ở đây mấy năm rồi.. Xinh xắn, Ngoan nhưng ít nói lắm, đi đâu về cũng chào nhưng mà hỏi thì chẳng thấy nói năng gì..

-Vâng, con thấy tính cách cũng hơi cổ quái ạ

-Trước tao toàn thấy có ông nào cũng già già rồi suốt ngày đến ở 2 3 hôm liền.. Lần nào cũng thấy con bé này xuống đón, mà gặp thì vui vẻ cười nói lắm..

-Chắc người quen thôi ạ

-Ừ tao cũng chả hỏi.. Mà nhìn mày sáng sủa thế, có người yêu chưa con

-Dạ con có rồi, nhưng cô ấy ở tít mãi Đà Nẵng ạ

-Sao không yêu gần nhau cho đỡ khổ, yêu xa thế thì “xe đạp để bờ hồ” có sợ mất không?

Nó cười tươi trước câu nói của chú Văn, thực ra thì trước giờ nó cũng chưa có ý nghĩ là Linh sẽ làm gì có lỗi với nó hay là bỏ nó cả.. Vì cả tuổi trẻ em chạy theo nó rồi, giờ em bỏ nó thì thấy hơi sai sai.. Nhưng cuộc sống cũng chẳng biết thế nào mà lần.. Nhất là khi nó vẫn còn tự ti với bản thân nó chưa xứng với em.. Vả lại trong đó vẫn còn đối thủ của nó, là Khánh..

-Dạ, cô ấy yêu con lắm, chúng con có dự định tương lai rồi.. Con nghĩ cô ấy không làm vậy đâu ạ

-Ừ bọn trẻ chúng mày bây giờ thoáng, chẳng bù cho chúng tao ngày xưa..

-Dạ.. Mà chú ơi, con nhờ chú một việc được không ạ..

-Việc gì cứ nói, giúp được tao giúp..

-Dạ chú có thể giúp con check lại camera hành lang tầng 16 ở chỗ phòng con lúc 2-3h sáng hôm qua được không ạ…

-Ủa sao phải xem camera hả con?

-Dạ con bị mất ít đồ, cũng không giá trị gì cho lắm, nhưng con muốn xem có phải là chủ cũ vẫn còn cầm chìa khóa mà lợi dụng vào thôi không ạ? - Nó nói dối

-Ui sao mất đồ mà không báo các chú hả con? Mất nhiều không? - Chú Văn sốt sắng

-Dạ không chú, cũng không mất gì giá chị đâu ạ

-Mày đi vào đây xem nào..

Chú Văn dẫn nó vào trong phòng bảo vệ.. Ở đây có hẳn 4 cái tivi khá là to và các góc cam khác nhau.. Chú còn có cả máy tính để kết nối lên camera nữa.. Nó vào theo, gặp chú bảo vệ kia, nó cũng chào hỏi lễ phép.. Ông chú kia thấy nó thì cũng ậm ừ rồi tiếp tục quay ra đọc báo..

-Tao chẳng biết dùng.. Đây tao bấm số mày gặp thằng Vinh, nó chỉ cho mày rồi làm theo mà xem.. Nhớ là chỉ xem camera của hành lang tầng 16 thôi nhé..

-Dạ

Chú Văn bấm số rồi đưa cho nó, qua chỉ dẫn của anh Vinh kia thì nó cũng kéo ra xem được băng camera.. Nó cố căng hết mắt tua đi tua lại khoảng thời gian 2-7h sáng nhưng chỉ thấy có mỗi nó là đi ra khỏi phòng nhỏ.. Và chẳng có ai khác nữa.. Nó định kéo lên xem tiếp thời gian từ lúc 7h sáng cho đến thời điểm nhỏ gặp nó ngoài cửa thì ông chú bảo vệ kia nãy giờ đang để ý đến nó quay lại ngăn lại..

-Xem thế thôi..

-Ơ chú cho con xem nốt đoạn này ạ

-Tao nói là xem thế thôi - Ông chú bảo vệ kia gằn giọng.. Khuôn mặt trở nên hung tợn..

Nó thấy bất lực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.. Ấn tắt màn, nó quay ra chào ông chú bảo vệ kia rồi đi ra ngoài cùng chú Văn..

-Con thông cảm, lão Tiến ấy nóng tính lắm.. Trước là dân xã hội nên vậy..

-Dạ vâng.. Con cảm ơn chú, thôi con xin phép lên phòng ạ..

-Ừ rảnh xuống tao uống trà nhé..

-Dạ

Nó chào chú Văn rồi đi lên phòng.. Camera rõ ràng chỉ thấy nó vào và ra ngoài, còn đâu ra không có ai cả.. Nó lên phòng nhỏ Hiền, lưỡng lự rồi quyết định bấm chuông

-Sao?

Nhỏ mở cửa, nhìn thấy nó nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy..

-Anh vừa mới xem camera.. Chỉ có anh ra vào phòng em từ lúc đưa em về thôi..

-Anh nói vậy để làm gì? Tôi đã nói tôi không cần anh chịu trách nhiệm.. Mời anh cút đi cho..

Nhỏ toan đóng cửa thì nó lấy tay chặn lại.. Đúng cái tay đau của nó mà nhỏ đóng nhanh nên thành ra tay nó bị kẹp vào cửa.. Nó kêu oái lên 1 cái rồi ôm tay, nhỏ thấy vậy mở tung cửa ra rồi nhanh chóng cúi xuống..

-Ai bảo anh cho tay vào làm gì? Có sao không?

-Không sao, đau thôi

-Đau mà còn kêu không sao à?

-Ừ thì đau nhưng mà không sao?

-Anh đi vào đây tôi xem nào..

Nhỏ đỡ nó ngồi vào ghế rồi đưa tay nó lên xem.. Mở tủ lạnh, nhỏ lấy khay đá rồi đổ ra một cái khăn và mang vào chườm cho nó..

-Đỡ không?

-Có..

-Cho chết, đồ hèn..

-Hiền này..

-Gì?

-Hôm đó anh không có làm gì em cả.. Ở trước bóng điện anh xin thề.. Nhất định là có sự hiểu lầm ở đây..

-Anh giải thích làm gì? Tôi đã nói không cần anh phải chịu trách nhiệm mà..

-Nhưng anh không muốn anh hiểu lầm anh hết.. Anh không làm gì thì sao anh phải chịu tiếng..

Nó hơi bực mình nên giọng hơi to, nhỏ ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên rồi lại cúi xuống

-Ừ..

Nó im lặng.. Nhỏ cũng im lặng rồi chườm đá cho nó.. Nhỏ làm nhẹ nhàng, cứ chút lại ngẩng lên xem biểu hiện của nó thế nào.. Mái tóc của nhỏ rủ xuống khiến nó thấy nhỏ cũng nhẹ nhàng và đáng yêu đấy chứ.. Chỉ tiếc là tính cách nhỏ hơi hấp thôi.. Nó nghĩ bụng

-Ăn gì chưa?

-Chưa, sáng giờ chưa ăn gì cả..

-Ngồi đấy, em đi nấu đồ ăn, trưa ở đây ăn cùng em luôn

Nhỏ vừa nói vừa đứng lên, nó nghe thấy nhỏ đổi cách xưng hô thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhỏ nói bé xíu, chắc là đang ngại..

Nhỏ trông dữ dằn băng giá vậy mà nấu ăn cũng ngon.. Nó đói từ hôm qua đến giờ vì chuyển nhà rồi ăn uống linh tinh nên cũng ăn ngấu nghiến.. Nhỏ cứ ngồi gắp đồ ăn chút một và nhìn nó.. Trông kiểu như “Ủa mày là ma chết đói mới được đầu thai à?”

-Tay đau, từ mai cứ sang đây ăn cơm nhé..

-Thôi, anh có bếp, có đồ, tự anh nấu được mà..

-Tôi làm tay anh đau, tự tôi có trách nhiệm với anh.. Đưa điện thoại đây

Nó rụt rè đưa điện thoại cho nhỏ.. Không quên mở pass.. Nhỏ hí hoáy một lúc rồi đưa lại cho nó..

-Số tôi đấy, ăn hay không thì báo trước 2 tiếng để còn biết..

-À ừ

-Quần áo anh giặt máy hay giặt tay?

-À đồ đi làm giặt tay còn đồ nhà thì giặt máy.. Mà dạo này anh không phải lên cơ quan nên là giặt máy cũng được..

-Vậy cứ giặt rồi tôi mang sang phơi cho..

-Ừ..

Cơm xong.. Nó trở về phòng nghỉ ngơi.. Nhỏ cũng chẳng nói gì nữa.. Nó thấy mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên vậy nên nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.. Còn chuyện của nó với nhỏ, nó cũng chẳng biết phải giải thích cho nhỏ kiểu gì.. Nhưng nhất định nó phải chứng minh được rằng nó không làm gì nhỏ.. Nó không muốn mang tiếng..

1 tuần qua đi, nó và nhỏ cứ như vậy.. Nhỏ cũng sang nhà nó nhiều hơn đến mức tự nhiên và dạn dĩ.. Tất nhiên chỉ là dọn dẹp nhà cửa rồi ai về nhà nấy chứ chẳng có gì cả.. Cái nó lo lắng nhiều hơn là 1 tuần nay điện thoại của em thuê bao, FB, zalo thì em chặn nó rồi nên nó chẳng thể nào liên lạc được cho em cả.. Gọi vào số điện thoại của shop hỏi em thì nhân viên nói em 1 tuần nay ủy thác cho mấy chị em tự trông shop và làm báo cáo gửi cho em qua mail.. Nó không biết em giận nó hay rằng em có chuyện gì nữa.. Nhưng không thể liên lạc được cho em khiến nó càng ngày càng bất an..

Cơm tối xong.. Ngày mai là ngày nó phải nộp bài mà giờ nó còn chưa viết được nửa.. Bực nhất là khi đọc google thì lúc đọc nhanh quá nó lại đánh nhầm chữ và mất công sửa lại.. Nhỏ Hiền vẫn đang là lại quần áo cho nó và gấp ngay ngắn để tí nữa nó mang về.. Tay của nó thì cũng đã cử động được rồi, nhưng nó vẫn giả vờ đau.. Chả mấy khi được hầu hạ như thế này, tận hưởng thêm mấy hôm nữa đã..

Nó nhìn nhỏ ngồi trên giường, tay tỉ mỉ gấp quần áo vuông góc cho nó.. Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ chiếu hắt vào mái tóc dài đang xõa của nhỏ khiến nó nhìn không chớp mắt..

Hình ảnh này.. thật giống với hình ảnh mùa đông năm đó, Mai Anh ngồi trên giường và đan khăn cho nó.. Một chút bồi hồi và hoài niệm bỗng ùa về..

-Xong rồi này..

-Anh cảm ơn.. À nhờ em 1 chút được không?

-Sao ạ? - Nhỏ cũng đã nhẹ nhàng hơn với nó

-Em sang gõ giúp anh nốt mấy dòng để mai anh còn nộp bài.. Anh đọc cho em gõ..

-Vâng, đợi chút em sang..

-Yeahhh, cảm ơn em trước

Nó cười tươi, quay lưng định bước về phòng thì nhỏ níu tay nó lại.. Nó quay lại, 4 ánh mắt bỗng chạm vào nhau.. Nó bỗng thấy hồi hộp hơn bao giờ hết..

-Anh để ý vào, cổ áo thì chưa chỉnh lại này..

Nhỏ Hiền nói rồi đưa tay chỉnh cổ áo cho nó.. Hành động nhẹ nhàng quan tâm.. Nó đứng đó nhìn nhỏ, hơi ngạc nhiên và tự dưng thấy cảm giác gì lạ lắm trong người nó.. Chẳng lẽ nó rung động với nhỏ rồi sao?

Tiết trời đầu tháng 4 về tối cũng còn se lạnh.. Nó mở cửa ban công cho thoáng nên gió ùa vào.. Vậy là sắp hết mùa xuân, Hà Nội vẫn ồn ã như vậy.. Nó có thói quen đứng ban công rồi ngắm đường phố và hút thuốc.. Nhiều lúc nó bí câu từ, nó có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để đếm số trên chiếc đèn xanh đèn đỏ bên dưới.. Rồi cứ ngồi nhìn dòng xe qua lại, không thì lại nhìn trời, ngắm mây, ngắm sao, ngắm trăng.. Cuộc đời của nó 10 năm nay.. Thật sự có quá nhiều chuyện.. Đôi lúc nó cũng nhớ về Mai Anh, về Thư, về chị, nhưng sự trưởng thành và tình yêu của em đã khiến nó bình thản để gạt bỏ hết đi.. Bởi nó biết nó cần phải sống cho hiện tại và tương lai..

-Nè, anh đọc chậm thôi, em ghi không kịp

-Ừ, tại anh đang có mạch cảm xúc..

-Sao văn của anh hay thế.. Mà anh lại hèn hạ vậy?

-Em đang chửi hay đang khen anh vậy?

-Cả 2.. Mỏi tay quá - Nhỏ lắc lắc cái tay rồi kéo chăn đắp chân.. Ra vẻ mệt mỏi

-Nghỉ tí đi.. Uống nước ngọt không?

-Lấy đi

Nó lấy cho nhỏ chai coca.. Nhỏ mở ra rồi tu ừng ực.. Nó ngồi bên cạnh đọc lại những gì vừa viết để lát còn sửa lại câu từ cho chuẩn và mượt.. Bỗng nhỏ ngả người, không biết là nhỏ cố ý hay mất đà mà ngả hẳn vào người nó.. Nó hơi sững người

-Ơ..

-Mỏi quá, nhờ 1 tí

-Ngả ghế được mà.. Lợi dụng à?

Nhỏ ngước lên lườm nó cháy mặt

-Không biết ai lợi dụng ai

-Anh..

-Lợi dụng lúc say rồi dở trò, rồi không chịu nhận.. Như thế thì là lợi dụng kiểu gì?

-Nè.. Để anh nhắc lại nhé.. Anh không có…

Nó chưa nói hết câu thì chuông cửa nhà nó vang lên rồi tiếng gõ cửa liên hồi.. Nó đẩy nhẹ nhỏ ra rồi đi nhanh ra cửa theo tiếng dồn dập..

-Đây, ra đây.. - Nó nói to theo bản năng

Nhìn qua mắt cửa.. Nó thấy thằng Hưng và Ngọc Anh đang đứng ngoài.. Thấy vậy nó mở luôn..

-A 2 con tôm này hôm nay qua nhà rồng chơi à?

Nó niềm nở khi vừa mở cửa.. Nhưng chợt nó dừng lại, không phải chỉ có 2 người mà là 3.. Linh đang đứng bên kia, nhìn nó cười tươi.. Em bỏ túi xách xuống đất rồi chạy vào ôm nó thật chặt..

-Em nhớ anh quá..

Có vẻ như em nhìn thấy nhỏ Hiền đang ngồi bên trong, và chắc nhỏ Hiền cũng đang nhìn ra cửa.. Nó thấy câu nói nhớ nhung chợt đứt quãng và im lặng ngay sau đó..

Linh đẩy nó ra.. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ bỗng dưng biến mất.. Khuôn mặt trang điểm cùng dòng kẻ mắt bỗng biến đôi mắt của em trở nên nghiêm nghị và đáng sợ hơn?

-Ai đây?...

BÌNH LUẬN