Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 17

Sau tết là rét nầng bân.. Đợt rét cuối cùng trước khi không khí trở nên ấm áp hơn.. Em vào ĐN đã được 2 tháng.. Còn nó thì cũng đã đi thực nghiệm xong và chuẩn bị đồ án để nộp lại.. Hoàn thành khóa học nghiệp vụ 6 tháng.. Tính chất công việc phải di chuyển nhiều, có khi đi cả tuần mới về nhà được 1 buổi.. Xe của em nó để ở nhà thằng Hưng, đợt này ra vội và cũng ở 1 mình nên nó cũng chưa có thời gian đi tìm nhà để thuê.. Thằng Hưng thấy vậy bảo nó về ở cùng, nhà nó to, cũng đủ phòng và đủ tiện nghi. Nó cứ để xe em đó, chỉ đi xe máy đi làm, phần vì công việc đi xe máy sẽ tiện lợi và chủ động hơn, phần vì nó mới đi làm, đi ô tô sợ người khác soi mói, đánh giá..

Trở về nhà sau chuỗi ngày công tác tại mấy tỉnh miền núi.. Đường núi và những con dốc thẳng đứng khiến cho chân nó mỏi nhừ.. Rượu chè với đồng bào trên đó liên miên cũng khiến nó có phần mệt mỏi. Sau chuyến đi này là ngồi viết sản phẩm, nó sẽ tự cho bản thân mình nghỉ 1 tuần để có thể hồi phục thể trạng.

-Hôm nay anh có về nhà không?

Ngọc Anh vừa xới cơm vừa hỏi nó dè dặt

-Không, tao đang bận bù đầu đây, thời gian đâu mà về

-Vâng em hỏi, chiều em với anh Hưng về, mẹ Ngọc đang ốm

-Mẹ ốm thế nào?

Nó quay sang hỏi thằng Hưng vẫn còn đang đăm chiêu vào cái điện thoại..

-Có tuổi rồi thay đổi thời tiết thôi.. Tao về lấy tiền đi đầu tư là chủ yếu..

Thằng Hưng đáp lại nó, nhưng mắt thì vẫn dán vào cái điện thoại..

-Ừ cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ.. Ngọc Anh tí lên phòng, anh đi trên ấy về có mấy túi dược liệu tốt lắm.. Mày bốc 1 ít rồi mang về cho mẹ với mẹ Ngọc dùng

-Vâng..

-À Hưng, mày tìm cho tao một căn hộ, bé thôi nhưng có 2 phòng ngủ, 1 khách nhé..

-Có luôn, ông anh tao mới sang Mỹ, để nhà cho tao trông.. Được thì mày sang đó mà ở, tao báo với ông ấy 1 câu.. Mà ở đây có vấn đề gì à?

Thằng Hưng tắt điện thoại, cầm bát cơm lên và ngước lên nhìn nó

-Không có gì, tại Linh sắp ra đây, mà kéo nhau lũ lượt về đây ở, mang tiếng lắm

-Từ bao giờ mày biết điều thế con zai.. Khách sáo cái cmm à?

Thằng Hưng nói xong biết hớ, quay sang thì Ngọc Anh đã lườm cháy mặt, nó cười cười rồi phân bua

-Thôi, nhường không gian riêng cho chúng mày.. Tao cũng đi làm, cũng có kinh tế, và tao cũng cần không gian riêng chứ..

-Tao tưởng Linh có nhà mà.. Sao phải đi ở chỗ khác..?

-Vẫn là câu nói trên, tao không thích dựa dẫm, mày hiểu mà..

-Ông cứ vẽ chuyện, thể đéo nào nó chẳng sang ở với ông ý mà cứ làm màu.. Thôi ăn đi.. Lát tao gọi cho ông anh rồi chiều tao đưa sang xem.. Nó nằm ngay Dương Đình Nghệ, đi đâu cũng tiện đường..

...

Chiều đó, thằng Hưng đưa nó sang.. Căn hộ khá tiện nghi và đẹp nằm ở tầng 16.. Từ đây nhìn là thấy toàn bộ view đường Phạm Hùng và khu Mỹ Đình, bên cạnh là tòa KaangNam nữa.. Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 wc ở ngoài.. Nói chung là đi xem là thủ tục thôi, chứ có chỗ ở là tốt rồi..

Đợi Hưng và Ngọc Anh lên thì nó sẽ chuyển sang đó ở.. Nhâm nhi 1 ly cafe và ngồi gõ bài.. Chợt nó có cuộc gọi

-Em nghe anh..

Anh Bắc cùng cơ quan nó gọi..

-Có mấy vấn đề ở quán Karaoke xxx, đi làm cùng anh không?

-Có vụ gì thế anh, có nghiêm trọng không để em ăn mặc

-Lãnh đạo bảo làm.. Chuẩn bị đi, anh qua đón.. Không cần mang gì cả, mình như khách thôi..

-Thế anh qua đón em nhé, hay em đón anh..

-Để anh đón mày.. gửi anh cái định vị qua zalo nhé

Nó cúp máy rồi lấy bộ quần áo mặc vào.. Đang buộc cái dây giày thì thấy em gọi Video.. Sau đó là cuộc gọi của anh Bắc đè lên trên.. Nó bấm tắt máy, để im lặng, tắt mạng rồi đi xuống nhà..

-Anh đi nhanh thế..

-Công việc cấp bách thì chả đi nhanh.. lên xe đi

-Có vụ gì thế anh..

-Cứ đến nơi quan sát rồi hiểu.. giờ nói lộ hết bí mật..

Nó ậm ừ rồi mở điện thoại.. Mấy cuộc gọi lỡ của em, đang hí hoáy nhắn tin thì anh Bắc lên tiếng..

-Cất điện thoại đi, tắt nguồn luôn..

Nó nghe vậy cũng làm theo.. Mấy vụ đi làm như thế này nó hiểu.. Làm điều tra thì tốt nhất cứ như là người bình thường.. Thậm chí là ăn vận nghịch ngợm 1 chút để dễ bề hoạt động.. Mà anh Bắc này ở ban nó nổi tiếng giỏi về mảng điều tra.. Nhưng mấy vấn đề ông làm toàn mại dâm rồi karaoke, bar bủng các thứ.. Làm thì ít mà chơi thì nhiều...

Đỗ xe trước cửa quán, anh Bắc vẫy tay cho thằng cu trông xe ra đánh hộ xe vào.. Nhìn phong thái thì có vẻ như anh Bắc đã quen quán này lắm rồi.. Nó thấy thằng cu đánh xe cười tươi rồi chào hỏi..

Nó theo anh Bắc lên một phòng trên tầng 3.. Thấy dáng vẻ hớn hở của ông này nó đã thấy nghi nghi rồi.. Mở cửa phòng, nó thấy trong phòng là anh Trí, anh Kiên cùng 2 người đàn ông khác, bên kia là 2 đứa con gái đang rót bia.. Chắc là hàng xách tay chứ nhìn kĩ thì không phải là tay vịn..

-A Bắc, Nam, 2 miền anh em vào đây.. – Anh Kiên hồ hởi kéo nó vào trong

-Anh thấy em được không? Dụ mãi cu cậu mới đi đó..

-Đi làm của các anh thế này à.. Em chụp ảnh mai báo cáo LĐ Ban hết nhé – Nó cười cười, cũng không giận gì mấy ông này.. Toàn mấy anh em trong Ban, tính cách cũng vui vẻ và đặc biệt là chưa ai có vợ.. Mấy khoản ăn uống, vui chơi lại hợp tính nhau..

-Mày đừng có manh động không chết cả lũ giờ, lại đây anh giới thiệu - Anh Trí đứng lên đưa cốc bia cho nó

-Anh gầy gầy này là anh Minh, còn đây là anh Công.. 2 anh này hiện đang làm giám đốc của công ty abc xyz.. Mấy anh em chơi với nhau lâu rồi..

-Dạ em chào anh, em Nam, em cùng cơ quan với anh Kiên và anh Trí..

Nó đưa cốc ra chạm rồi giới thiệu, mấy ông kia thấy nó cũng niềm nở cạch lại..

-Quỳnh, em sang đây mời cậu Nam 1 cốc cho anh..

Một nhỏ cầm cốc sang, nhỏ mặc váy zip, áo trắng.. Đúng kiểu dân công sở.. Dáng nhỏ Quỳnh này cũng cao, phải tầm 1m65 thêm cái giày cao gót nữa là gần bằng nó.. Khuôn mặt chỉ có trang điểm nhẹ nhưng nhìn tổng thể thì có nét rất xinh.. Đặc biệt là cái má lúm đồng tiền bên trái cùng cái răng khểnh duyên chết người nữa..

-Dạ em mời anh, em là Quỳnh, là trợ lý của anh Minh ạ.

-Không có gì đâu, mình ít tuổi thôi, mới có 24 thôi á

-Điêu thế, nhìn anh vậy mà 24, 24 thì bằng tuổi em à?

-Cứ hỏi mấy anh này mà xem.. – Nó vừa cười vừa phân trần..

-Thôi thôi, em nghe giọng là không tin được lời anh nói rồi.. Nhưng mà nếu anh trẻ như thế thật thì em sẽ xem xét..

-Xem xét gì? – Nó ngạc nhiên

-Xem xét xem có thích anh được không?

Nhỏ cười rạng rỡ, uống cạn cốc bia với nó.. Nó cũng đáp lại xã giao, cũng không để ý nhiều cho lắm.. Sau đó là mọi người cùng hát.. Còn nó thì ngồi uống rồi ăn uống thôi.. Dù sao nó cũng đang hơi mệt sau chuyến đi vừa rồi..

-Anh mời chú.. – Anh Công ngồi sát gần nó đưa cốc lên cạch..

-Dạ vâng em mời anh..

-2 đứa kia, chú thích đứa nào?

Tay Công chỉ chỏ về 2 nhỏ , nhỏ Quỳnh thì đang đứng cho đá vào từng cốc và rót.. còn 1 nhỏ nữa nó chưa biết tên, đang ngồi bấm bài hát, nhưng qua ánh đèn nhấp nháy thì nó thấy nhỏ đó cũng khá là xinh..

-Thích là thích thế nào ạ? – Nó hỏi dò

-Bé kia tên Quỳnh, bé ngồi góc kia tên là Hiền.. 2 đứa nó là trợ lý của anh.. hàng sạch sẽ đó..

-Anh nói gì em vẫn chưa hiểu lắm..

-Nếu chú thích, anh cho 1 đứa đi theo chú.. Sáng mai nhờ chú chở nó đi làm cho anh.. Thế nào? Được không?

Nó như hiểu ra, cười cười rồi uống cạn cốc bia

-Thôi anh, em xách tay về chắc vợ em băm cả 2 ra ninh cháo đấy anh..

-Chú đã có vợ rồi à? – Tay Công ngạc nhiên

-Em sắp có rồi, bọn em mới đính hôn.. – Nó vờ vực

Tay Công trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho nhỏ Quỳnh kia ngồi cạnh nó.. Nhỏ Quỳnh dường như hiểu gì đó.. mở túi xách lấy ra một cái phong bì rồi ngồi xuống cạnh nó..

-Cái này, là anh em lần đầu gặp mặt.. Anh có chút quà cho chú.. – Tay Công niềm nở..

Nó nheo mắt lại rồi cũng giãn ra vì dần dà hiểu ra sự việc.. Nhỏ Quỳnh kia đưa phong bì cho tay Công, hắn cầm lấy rồi dúi vào tay nó..

-Thôi anh ơi, mình toàn chỗ anh em, anh là anh của anh Trí, anh Kiên, cũng là anh của em.. Có gì anh cứ bảo ạ..

-Ừ thế anh cũng có chút việc nhờ chú.. Cái dự án ở KCN xxx đó, tháng trước chú đến đó “đi dạo” à?

-Vâng anh..

-Ừ cái dự án đó có cổ phần của bọn anh.. Thôi thì có gì mong em giúp đỡ.. gặp thì thì mắt nhắm mắt mở giúp bọn anh..

Nó cười trừ.. Rồi đẩy cái phong bì về phía tay Công..

-Cái này là lãnh đạo em chỉ đạo làm anh ạ.. Em không làm thì sẽ có người khác làm thôi anh.. Anh thông cảm giúp em, cái này em không nhận được ạ..

-Toàn chỗ anh em thân tình.. Có gì anh em bảo nhau để cùng tiến bộ.. Đây anh có chút quà gặp mặt.. Thôi thì chú sắp lấy vợ, mừng trước cho vợ chồng các em sắm sửa lễ lạt.. Chú nhận cho anh vui..

-Tình cảm của anh thì em nhận, cái này thì thôi ạ.. Anh đừng khách sáo làm gì.. Em chỉ có thể giúp anh nói giảm nói tránh 1 chút thôi.. Còn các vấn đề còn lại thì nó vẫn còn đó.. Em không làm, không nói thì người dân họ cũng phản ánh anh ạ.. Mà họ làm đơn lên chính quyền, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa..

-Anh biết là vậy nhưng mà..

-Nói chung là có sai có sửa.. Hôm nay anh em mình gặp nhau tại đây, em chỉ nhắc anh thôi, mình sửa trước khi bài lên thì sau này trách nhiệm nó giảm đi đáng kể đấy anh ạ.. Còn nhiệm vụ của chúng em, chúng em vẫn phải làm thôi anh ạ..

-Ừ anh cảm ơn.. Còn cái này chú nhận cho anh vui..

-Em cảm ơn.. Nhưng hôm nay như thế này là vui rồi.. Anh cất đi không người khác nhìn thấy lại không hay anh ạ.. – Nó cười nhưng lời nói cương quyết..

Tay Công cũng không dúi vào tay nó nữa.. Chỉ đưa cho nhỏ Quỳnh kia cất đi.. Còn nó thì vẫn ngồi cười nói và uống bia.. Nó hiểu nghề của nó thì những chuyện này là bình thường.. Tuy nhiên cần phải tỉnh táo, bởi chẳng biết đâu là thật lòng, và đâu là cái bẫy cả..

Tối đó nó uống nhiều nhưng cầm chừng.. Hát hò mãi đến tận hơn 12h đêm mới nghỉ.. Xong xuôi cả đám lại rủ nhau đi ăn đêm.. Tiền phòng thì 2 nhỏ kia đã thanh toán từ lâu.. Nó định lên xe anh Bắc nhưng tay Công lại kéo nó lên xe hắn ngồi.. Nó lưỡng lự rồi cũng đành lên.. Đứng cò kéo ở ngoài đường cũng không hay.. Dù sao thì trong nó vẫn có một chút đề phòng.. Mấy người này đầu đều có sỏi cả, không để ý là dính chưởng bất cứ lúc nào..

Lên xe.. Nó ngồi ghế sau, lão Minh ngồi trước cùng tay Công lái xe.. Nhỏ Quỳnh và nhỏ Hiền kia ngồi 2 bên còn nó ngồi giữa.. Câu chuyện trên xe chủ yếu là hỏi han và nó đáp lại đúng phép lịch sự.. Nhỏ Quỳnh thì có vẻ say nên nói chuyện trêu đùa cùng 2 lão kia khá vui vẻ.. Riêng chỉ nhỏ Hiền là từ đầu nó không thấy nói gì cả.. Cũng chẳng thấy nhỏ chủ động mời bất kì ai.. Nó để ý nhỏ nhiều hơn, ra ngoài có ánh sáng rồi mới thấy.. Nhỏ cực kì đẹp.. nổi bật với làn da trắng mịn và mái tóc mượt.. Đôi mắt có phần sắc sảo, mũi nhỏ làm hay sao mà cao cùng đôi môi trái tim.. Cằm nhọn, nhỏ cao nữa nên để so sánh thì nhỏ xinh chẳng kém cạnh gì hot girl nào lúc bấy giờ.. Nhưng nhỏ lại chẳng bao giờ mở miệng ra nói câu gì

-Sao em ít nói vậy?

Nó thấy lạ nên tò mò

Nhỏ Hiền quay ra nhìn nó ngạc nhiên rồi tự chỉ vào người mình.. Nó gật đầu.. Nhỏ chưa kịp trả lời thì lão Minh đã lên tiếng

-Bé Hiền này là em họ anh.. Nó cũng là cấp dưới của anh.. Mà nó ít nói lầm lì từ bé.. Chú thông cảm nhé..

-À vâng.. không có gì đâu ạ..

Nó hơi ngạc nhiên một chút.. Nếu mà là em họ của lão, thì sao lại ở đây cùng lão trong hoàn cảnh như thế này.. Nó tự đặt ra một vài câu hỏi rồi ngờ vực về lời nói của lão.. Nhưng chốt lại là.. Chuyện có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến nó.. Biết đâu sau hôm nay, ngày mai tỉnh dậy, lại chẳng hề quen biết nữa..

Xe dừng tại một quán ăn đêm, lại tiếp tục với rượu.. Nó được mời liên tục nhưng hầu như đều từ chối với lí do rằng ngày mai phải làm việc.. Nhỏ Quỳnh thì như mã hồi, uống liên tục với hội nó.. Còn nhỏ Hiền thì cũng uống nhưng rất kiệm lời, chỉ vâng dạ rồi gật lắc.. Đôi khi nó để ý nhỏ có nở nụ cười nhẹ.. Nụ cười ấy có thể đốn tim hết tất cả đàn ông trong cái quán này.. Nó biết bởi nó để ý ai cũng nhìn vào đây cả..

Ngồi lai rai mãi tận 2h sáng mà chưa có động thái đứng dậy.. Toàn mấy ông uống như để chết.. Nó đứng dậy ra ngoài hút thuốc cho tỉnh táo.. Quái lạ, sau cuộc gọi lúc tối, nó chẳng thấy em gọi cho nó nữa, không biết em đang bận gì.. Bình thường mà nó bận không nghe là thể nào em cũng gọi cho đến khi nào nó hồi âm.. Lấy cái điện thoại ra, nó mới tá hỏa.. Hóa ra nó tắt máy từ lúc tối, thôi bỏ mẹ rồi, kiểu này lại bùi nhùi cái lỗ tai rồi.. Nó lập cập bật lại nguồn điện thoại.. Ngồi chờ một lúc là cả đống tin nhắn MCA báo về cùng tin nhắn của em..

“Anh làm gì mà tắt máy”

“Anh về ngay, đừng có để em bật định vị”

“Anh giỏi lắm, anh ở đó luôn đi.. đừng gọi cho em nữa”

Kèm theo là 1 đống cuộc gọi lỡ.. Nó hấp tấp bấm gọi lại cho em nhưng thấy thuê bao.. Thôi bỏ mẹ, kiểu này lại giận dỗi rồi.. Nó đành nhắn cho em 1 cái tin nhắn giải thích rồi cất điện thoại vào túi.. dập tàn thuốc, định quay vào trong giục mấy ông về thì nó thấy nhỏ Hiền.. Đang ngồi ở cạnh gốc cây gần đó.. Có vẻ như nhỏ uống khá nhiều và đang móc họng..

-Em ổn chứ? – Nó tiến lại hỏi.. Nhỏ vẫn đang cúi gập người xuống

...

-Em uống nước đi.. Sao uống nhiều vậy..

...

-Em vào xe nghỉ ngơi nhé để anh bảo anh Minh.. Chắc cũng sắp về rồi..

Nói rồi nó vào trong rồi nói với lão Công.. lão hình như cũng đang say nên chẳng để ý cho lắm mà đưa cho nó chìa khóa xe của lão.. Xong lão hồ hởi

-Chú Nam uống lì thật, chẳng có vẻ gì là say.. Hay chú đưa em Hiền về được không? Bọn anh còn đi chơi một chút nữa cơ.. – Mấy lão nháy mắt nhau rồi cười ầm cả lên..

-Vâng, vậy em xin phép về trước.. Mà còn Hiền thì sao ạ.. Em đâu biết nhà đâu..

-Ôi dào, chú cứ mang nó vào cái khách sạn nào gần đây này.. Chứ giờ nó say rồi hỏi sao được.. Mà nhất chú nhé.. – Anh Kiên cười trêu nó..

-Thôi để em đưa em ấy về rồi em về luôn.. Các anh ngồi sau nhé, em đi taxi về trước..

-Thôi cầm lấy xe anh mà về này.. – Lão Công niềm nở

-Thôi anh.. Em đi taxi về cho tiện anh ạ..

Nói rồi nó uống nốt chén cuối, ra đến nơi thì thấy nhỏ Hiền mắt nhắm nghiền đang nằm phịch xuống ghế sau.. Nhỏ mặc váy zip ngắn nên khi nằm bị co lên để lộ đôi giò trắng muốt không tì vết.. A di đà phật, không được có ý nghĩ xấu xa.. Không Linh tẩn chết.. Nó nghĩ vậy..

-Này.. này.. Em ở đâu anh đưa em về..

Nhỏ mở mắt rồi nhưng không nói gì.. Ánh mắt lờ đờ vẻ mệt lắm rồi.. Nó vẫy taxi rồi đỡ nhỏ ra và lên xe.. Nó thấy nhỏ tỏ ra khó chịu với nó.. Nhưng có vẻ say quá nên sức không có.. Một lát sau, ngồi gọn trên xe.. Nhỏ đẩy nó ra rồi ngả sang bên kia.. Anh taxi thấy vậy liền hỏi nó

-Em đi đâu..

-Này, này.. Nhà em ở đâu anh đưa em về

Nhỏ vẫn không nói gì.. Mắt nhắm nghiền.. Nó hỏi 3,4 câu nhưng chẳng nhận được câu trả lời từ nhỏ.. Bỗng nhỏ đưa cho nó cái điện thoại.. Trên đó là google map, và có chỉ đường.. Nó cầm rồi đưa cho anh Taxi..

-Anh cho em về đây ạ..

Nó nhìn lại.. quái lạ.. đây là đường về chỗ chung cư mà sáng nay nó với thằng Hưng vừa đi xem mà..

BÌNH LUẬN

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:38

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:37

Tác giả ơi drop r ạ :((

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi