Logo
Trang chủ
Phần 2: Chờ ngày nắng lên

Phần 2 - Chương 16

...

-Đọc xong chưa.. Mặt đần thối thế

Linh vừa thay băng tay, vừa nhìn nó hỏi.. Còn nó thì đang đọc dòng tin nhắn của Mai Anh trên chiếc điện thoại của em.. Nó cap lại màn hình rồi gửi lại vào messeger của nó..

-Trả em.. nhẹ thôi anh xót quá

-Lúc ấy thì như cái thằng điên sao không thấy xót..

-Tại có rượu.. Mà lúc ý anh điên thật mà..

-Vâng.. Em cũng thất vọng và bực mình lắm.. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Mai.. Em lại thấy thương anh, thương nó..

-Ừ khổ thật..

-Thế giờ anh sao rồi.. Cảm xúc và tình cảm của anh sau khi gặp Mai thế nào?

Nó không trả lời, em cũng đã băng lại cho nó xong.. Nó ngoài người nằm xuống, hơi rượu vẫn còn trong người mặc dù bây giờ đã là tối mịt.. Nó gối đầu lên đùi em, ngước mắt lên rồi nhìn em..

-Thì anh tôn trọng Mai Anh, Mai Anh bảo anh phải tốt với em – Nó cười nhẹ

-Thế là vẫn liên quan đến nó, nó bảo anh vậy thì anh mới làm vậy đúng không?

Em hậm hực, tính đẩy nó ra..

-Ấy ngã bây giờ..

-Cho chết..

-À mà sao hôm nay, Thư lại không về họp lớp.. Anh gọi Thư mà thuê bao luôn

-Em cũng không biết.. Sáng em gọi thì thuê bao rồi.. Không biết có chuyện gì?

-Ừ.. thôi xuống nấu cho anh bát mì tôm 2 trứng xúc xích bò khô đi.. Anh đói quá

-Ăn sang nhỉ?

-Hihi có em nấu thì chả phải ăn sang

-Đừng có nịnh.. Ông như thế nào tôi biết hết rồi.. Lúc cần thì nịnh, không cần thì đẩy người ta ra ghê lắm..

-Hihi đi đi..

Em lườm rồi cấu nhẹ nó. Linh nấu ăn không ngon như mẹ nó, Ngọc Anh hay là Mai Anh.. Nhưng từng món ăn mà em nấu đều mang trong đó sự tỉ mỉ, cẩn thận lắm. Nó để ý em từ ngày còn ở Thái Nguyên, em giống như một tiểu thư đúng nghĩa.. Đó là không phải làm bất cứ việc gì hết, nhưng khi sống cùng nó, mặc dù không phải là người yêu nhưng mọi việc em đều chủ động làm. Dù kết quả có hơi tồi một chút nhưng dù sao thì sự chủ động, sự cố gắng của em vẫn được ghi nhận..

Tối mùng 2 chẳng có gì ngoài cơn mưa dần nặng hạt.. Thời tiết mưa lạnh thế này chẳng có gì bằng việc nằm xem phim, nghe nhạc hay nhâm nhi một tách cafe cả. Được cái là Linh rất sành phim và cực thích xem phim.. Những bộ phim mới chiếu, sắp chiếu hay đang hot thì em đã nắm rõ hết.. Mà mấy bộ phim em xem dạng thuộc Marvel hay DC, Xmen, FAF,.. nó đều thích cả.. Kệ lại 2 cái ghế Sofa là có thể nằm được 2 người.. Thêm 2 tách cafe cùng mấy chiếc bánh ngọt em tự làm.. Một bộ phim cả 2 cùng yêu thích và em.. Mọi thứ quá hoàn hảo cho một ngày đầy cảm xúc..

...

Mấy ngày tết qua nhanh cũng là lúc mà em phải trở về Đà Nẵng.. Nó không theo em vào được bởi mùng 8 đã phải đi làm.. Vừa làm vừa học vừa thực nghiệm vừa đồ án, thời gian sau đó nó sẽ rất bận..

-Anh ơi mai em đi rồi.. Anh đưa em ra sân bay nha..

-Tất nhiên rồi.. Sáng mai anh đưa em ra sớm..

-Em để xe lại đây cho anh.. Anh tự lo lắng mà chăm sóc xe của em cho cẩn thận..

-Ủa em không mang vào trong ĐN luôn sao?

-Xa anh vậy là đủ rồi.. Em không muốn xa anh hơn nữa..

-Vậy là sao?

Nó hơi ngạc nhiên trước thái độ lém lỉnh của em.. Nhưng chắc cũng chẳng có vấn đề gì to tát.. Từ hôm họp lớp đến bây giờ, nó thấy em cứ tưng tưng, suốt ngày cười nói rồi chẳng còn những thái độ lạnh lùng hay là giận dỗi với nó nữa.. Còn về chuyện em đang úp mở, có lẽ rằng cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện của nó và em.

-Em không ở ĐN nữa đâu.. Em ra Hà Nội với anh.. hihi

-Bỏ nhà theo trai à?

-Nói linh tinh.. anh trai em về rồi.. Mà em với ông ấy khắc khẩu.. Em không ở nhà được, em sẽ ra đây..

-Ủa em có anh trai hả?

-Vâng em là út, trên có 2 anh cơ.. Một anh 85, một anh 90

-Sao chưa bao giờ anh nghe thấy em nhắc đến chuyện này nhỉ.. Vậy 2 ông anh em giờ đang ở đâu?

-Anh 85 tên Nhật, anh ý ở trong Sài Gòn, anh còn nhớ hồi ở Thái Nguyên mà em đi mấy hôm không về không? Hôm ý là anh ý lên đón em về Hà Nội đó

-Ừ có nhớ mang máng.. Thế còn anh mới từ nước ngoài về là anh thứ à?

-Vâng, anh ý tên Cường, nhưng khó tính lắm.. Em với ông ý khắc khẩu từ bé.. Chỉ cần gặp nhau là cãi nhau thôi.. Ông ý mới về tháng 11 năm ngoái.. Có ông ý ở nhà nên tết này em mới ra được đây đấy..

-Ừ thôi tạm biết thế.. Thế em tính thế nào?

-Trong ĐN em có 2 cửa hàng, 1 cửa hàng mà anh trồng cây si trước đấy nhé...

-Này .. này ai thèm trồng cây si – Nó phân bua

-Hihi thôi đi, từ hôm em thấy anh đứng đó.. Em nhận ra anh rồi, xong em ngồi cả ngày check cam vào khung giờ ấy cả tháng trước.. Ngày nào chả thấy anh đứng đó ngó vào..

-Liên thiên, em lại nhầm với ai rồi – Nó gắt nhẹ

-Nhầm sao được cái hình dáng này

Em cười rồi véo má nó rồi vỗ vào bụng nó bẹp bẹp.. Dạo này bia rượu nhiều bụng dần to lên như cái trống rồi.. Đợt vào ĐN là không đi đá bóng được tí nào, thành ra người giờ cứ như con lật đật vậy..

-Thế rồi sao nữa

-Hihi chị Thu.. Chị ý không kinh doanh thời trang nữa đâu.. Chị ý rút hết cổ phần rùi.. giờ 2 cửa hàng của chị ở Hà Nội, 1 ở Hạ Long, 1 ở Thái Nguyên là cái của Mai đợt trước ấy.. Giờ em nắm toàn bộ..

-Ủa sao chị lại rút vậy? – Nó ngạc nhiên

-Em không biết, chị rút từ trước tết rồi.. Mà chị dạo này bí ẩn lắm.. Sao người nào yêu anh xong cũng trở nên dở dở ương ương, thần thần bí bí vậy?

-Em sắp như vậy rồi đó, ở đó mà kêu với chả than..

-Còn lâu.. Em không có ngu đâu..

-Ừ không ngu đâu haha.. Rồi thế nào nữa.. Kể nhanh lên anh buồn ngủ lắm rồi..

-Thì em về Hà Nội rồi ở với anh.. Sau đó thì làm việc ngoài này thôi..

-Nghe có vẻ đơn giản nhỉ..

-Đơn giản cái đầu anh ý.. Giờ 4 cái này, em bận bù đầu rồi.. Không còn thời gian mà theo anh được nữa đâu đó..

-Thế để anh theo em vậy..

-Có theo được không?

-Sao mà không được.. Nhìn nè..

Em quay ra nhìn nó, nó vòng tay qua sau rồi hôn em luôn.. Có vẻ em hơi bất ngờ nên trố mắt lên nom trông buồn cười lắm.. Nhưng sau đó thì em cũng từ từ nhắm mắt.. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đây cũng là lần thứ 3 mà nó hôn em..

-Ai cho chưa mà dám..

-Cần gì phải cho..

Nói rồi nó ôm em.. Em thì không phản kháng nhưng cũng chẳng có động thái gì hưởng ứng.. Chỉ im lặng như vậy mặc nó ôm.. Một lúc sau em mới lên tiếng

-Anh ơi..

-What?

-Những ngày qua em vui lắm, em cảm nhận được rằng anh đã có tình cảm với em, em đã là một phần quan trọng trong anh rồi.. Nhưng mà ví dụ, ví dụ nhé.. Có những người phản đối chuyện của chúng ta.. Thì anh sẽ thế nào..

-Anh nghĩ là anh sẽ bảo vệ được em, vì anh cũng là người có kinh nghiệm rồi.. Đây đâu phải lần đầu tiên đâu.. Anh không muốn đánh mất thêm 1 người nữa trong cùng 1 hoàn cảnh..

-Dạ.. Còn em thì sẽ khác Mai Anh.. Em sẽ đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình.. Hạnh phúc của em, em muốn tự em là người quyết định..

-Sao lại gọi Mai Anh..

-Sao không được gọi?

-Bình thường em chỉ gọi Mai thôi mà..

-Giờ em thích gọi nó là Mai Anh giống anh đó.. Anh đi chết đi..

Em đánh vào ngực nó đau điếng rồi hậm hực bỏ vào trong phòng.. Nó đau nhưng vẫn phải cười vì thái độ của em.. Trời đã về khuya.. không khí tết dường như chỉ còn vấn vương đâu đây trên những cành cây mới nhú nụ xuân.. Câu nói của em, nó hiểu chứ, tình yêu của nó và em, nó cũng biết sẽ chẳng dễ dàng gì.. Vẫn là con người của 2 thế giới.. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh của nó đã khác.. Nó phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn, người đời và kể cả người thân của em cũng sẽ nhìn nó theo một con mắt khác.. Không nghèo, không hèn, có chí và yêu em không phải vì những gì mà em đang có bây giờ.. Còn về phía em, nó cũng hi vọng rằng em sẽ là người ở bên cạnh nó, đừng bao giờ buông tay và dám đấu tranh vì tình yêu của mình.. Mai Anh, một lần thôi là đủ rồi..

-Anh ơi, vào ngủ đi, sương xuống rồi..

-Ừ anh vào ngay đây..

Nó đứng dậy.. Vươn vai và hít thở sâu một cái.. Có lẽ khoảng thời gian trước mắt sẽ rất bận và nhiều sóng gió đây..

....

Mùng 6 tết, nó chở em ra sân bay.. Đường phố Hà Nội ngày đầu tiên đi làm cũng khá là đông.. Nó đi Đại lộ Thăng Long nên cũng chỉ dính tắc đường một chút ở đường Phạm Văn Đồng.. Ngồi trên xe em cứ mở nhạc rồi hát, mấy giai điêu bài hát Việt mà hay lắm.. Càng để ý, tiếp xúc với em thì nó càng thấy em nhí nhảnh, trẻ con và yêu đời.. Ở em có một cái gì đó mà khiến nó thấy khác lạ lắm, nhiều lúc chỉ cần nhìn em thôi nó cũng bật cười được.. Ấy vậy mà ngần ấy năm nó chẳng hề nhận ra điều này khi ở bên em..

-Em đi rồi em ra với anh.. Đừng có mà vớ vẩn đấy nhé

-Ố kề.. Vào trong đó thời tiết khác ngoài này.. Em nhớ giữ gìn sức khỏe..

-Vâng.. Em nhớ rồi.. Anh nhớ chăm sóc cho bản thân đấy nhé

Em phụng phịu chỉnh lại cái cổ áo khoác cho nó rồi cũng kéo vali đi vào khu vực checkin.. Đời nó lắm chuyện, suốt ngày phải gặp mấy cảnh chia ly ở sân bay.. Nhưng có lẽ lần này là khác, sẽ có chẳng sự từ biệt nào ở đây cả.. Em sẽ về với nó thôi.. Nó chắc chắn là như vậy..

Nhìn bóng dáng em khuất xa cũng là lúc nó đội lại cái mũ lưỡi chai rồi đi ra phía sảnh để ra về.. Lúc gần ra sảnh.. Chợt nó đứng khựng lại.. Nó thấy Mai Anh, đang bế theo một bé gái chừng 4 tuổi.. Bé rất xinh, và giống Mai Anh như đúc.. Có vẻ như đang lạ lẫm, thích thú với khung cảnh xung quanh, chỉ đòi xuống mặc dù Mai Anh vẫn bế xốc lên.. Theo sau đó, là chồng em đang khệ nệ kéo theo 2 cái Vali to đùng ra phía khu vực vận chuyển đồ đạc.. Nó đứng mãi ở đó, kéo cái mũ lưỡi chai dịch lên để nhìn rõ hơn.. May mắn rằng cái kính cận mà nó đeo để lái xe dễ dàng hơn lúc này lại giúp nó thấy rõ được từng chi tiết.. Mai Anh có vẻ như không nhận ra nó, mặc dù chỉ đứng cách nó 10m...

-Đậu, con ngồi xuống đây, con không nghe lời mẹ đánh đòn đấy

-Mẹ ơi ăn kem, ăn kem..

Đậu chỉ tay về phía hàng quán trước cửa với cái tủ lạnh to đùng, nó lại đang đứng ở cây cột gần đó, thấy vậy nó nép hẳn người vào bên trong để tránh ánh mắt của Mai Anh nếu em nhìn theo hướng mà Đậu chỉ.. Tay vẫn không ngừng lay Mai Anh.. Mai Anh có vẻ mệt mỏi, không đáp lại yêu cầu của bé Đậu mà chỉ dở túi xách ra lục như tìm kiếm thứ gì đó.. Bỗng bé Đậu chạy vọt ra gần chỗ nó đứng, rồi nhìn thích thú với những chiếc kem đang ở trong tủ..

-Đậu.. – Mai Anh quát lên rồi nhanh tay cất đồ vào túi xách.. Bé Đậu đã chạy đến đứng ngay cạnh nó.. Mai Anh cũng chạy lại theo..

-Mẹ đã nói con đừng có bướng, sao con chạy linh tinh vậy.. Có muốn mẹ đánh đòn không?

-Con ăn kem..

-Không ăn gì hết.. Đi ra đây với mẹ

-Không..không.. – Đậu bắt đầu mếu và khóc

-Có nghe lời không? – Mai Anh quát to

...

-Để anh mua cho bé

Nó lên tiếng, Mai Anh như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn về phía nó.. Nó kéo cái mũ lên cao hơn một chút rồi nở một nụ cười tiến lại..

-Con thích ăn kem gì?

-Đây..đây..

Đậu thấy nó nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ sệt với người lạ, đưa tay chỉ chỏ vào mấy cái kem nhiều màu sắc.. Nó đưa tay ra vẫy chị bán hàng

-Lấy cho em cái này..

Nó rút ví ra trả tiền.. Mai Anh vẫn đứng sững ở đó không nói lên câu nào.. Nó cầm que kem ốc quế rồi bóc ra đưa cho Đậu.. cô bé đưa 2 tay ra nhận, cúi đầu cái rụp

-Cảm ơn..

-Con ăn thế này có sợ viêm họng không?

-Hông..

Tiếng nói bập bẹ, lơ lớ khiến nó phì cười.. Nó bế thốc Đậu lên rồi nhìn bé ăn kem, Mai Anh đứng bên cạnh đó vẫn chưa nói gì.. Nhưng nó cảm nhận em đang rất ngạc nhiên và cứ đứng sững đó nhìn nó..

-Đậu tên là gì đấy em?- Nó quay ra hỏi Mai Anh, không quên nở một nụ cười thân thiện..

-Đoàn Ngọc Mai Anh.. – Em đáp lại, giọng có chút buồn tủi..

-Mai Anh.. cái tên rất đẹp.. Hi vọng rằng sau này con sẽ xinh đẹp tựa thiên thần như mẹ con và có một cuộc đời thật hạnh phúc nhé.. – Nó véo nhẹ má của Đậu, cô bé nhăn mặt lại, không biết vì đau hay vì lạnh khi ăn kem..

...

-Em phải vào thôi.. Chồng em đang đợi trong kia..

-Ừ..đi mạnh giỏi em nhé..

Mai Anh không trả lời, chỉ bế Đậu từ tay nó rồi quay đi.. Nó vẫn đứng đó nhìn theo, đi khoảng mấy bước.. Mai Anh quay đầu lại rồi nhìn nó một lúc lâu.. Đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ từ lúc nào..

-Em cảm ơn anh!

-Vì sao?

-Vì cái kem này..

Nó mỉm cười.. gật đầu.. Mai Anh vẫn đứng đó nhìn nó.. Nó đưa tay lên vẫy chào như một lời từ biệt..

-Cảm ơn anh, vì tất cả..

Sau câu nói ấy, Mai Anh bước đi.. bé Đậu tựa vào vai mẹ, tay vẫn cầm que kem.. nhìn về phía nó rồi cười tươi.. Một nụ cười rạng rỡ hệt như nụ cười của em năm 17 tuổi.. Một vài tia nắng xuân len lỏi qua từng đám mây chiếu vào cửa kính trước sảnh.. Nó đội lại cái mũ lưỡi chai rồi nhìn em lần cuối, miệng nở một nụ cười nhẹ

“Tạm biệt em, cô gái hoàng hôn trên bãi biển.. Chuyện tình của chúng ta đã trải qua thật nhiều sóng gió.. Nhưng anh biết rằng, hoàng hôn vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kết thúc cũng có lúc thật đẹp.

Hi vọng cuộc đời sau này của em sẽ an nhiên và hạnh phúc.. Cảm ơn em vì tất cả..”

BÌNH LUẬN

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:38

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:37

Tác giả ơi drop r ạ :((

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi