Logo
Trang chủ
Phần 2: [Hồi Ký] Mưa...

Phần 2 - Chương 15

“Mai Anh, cả cuộc đời này, anh sẽ che chở cho em.. Nếu anh không làm được, thì anh cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã chà đạp và làm tổn thương em”

Lời hứa đó vẫn còn văng vẳng đâu đây.. Hiện hữu trong tâm trí của nó trước khung cảnh đang mờ dần đi.. Nó đang không tin đó là sự thật.. Đau đớn, căm hờn và hối hận, là những gì đang bủa vây nó lúc này.. Mai Anh ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, từng hàng nước mắt chảy dài sau vết sẹo to đùng nơi khóe mắt.. Em chẳng thể thốt lên 01 câu nào để giải thích về vết sẹo đó.. Nhưng đôi mắt của em, nó đã nói ra tất cả..

Có lẽ, một vài giới hạn của nó và em đã sụp đổ.. Nhìn vào vết sẹo đó, nó chẳng thể kìm được lòng, sự tự trọng, tôn trọng của nó, nó gạt bỏ hết.. Đưa tay lên, nó áp vào má em.. Ánh mắt nó gằn lên từng tia lửa, thêm trong đó một sự đau xót đến tận cùng..

-Chuyện này là sao Mai Anh?

Em lắc đầu, cầm tay nó gạt ra..

-Em nói đi.. giải thích đi.. Tại sao em không nói gì?

Nó hét lên, tay đập xuống bàn cái rầm, cốc nước lọc đá rung lên bần bần rồi đổ xuống vỡ tan tành.. Thấy cảnh tượng vậy, em giật mình, người run lên bần bật..

-Em xin anh..Huhu.. – Em khóc nấc lên.. người vẫn run lên sợ sệt.. Chưa bao giờ nó thấy em lại hoảng sợ như thế này.. đưa 2 tay lên ôm mặt, lúc này nó mới để ý, ở cổ em đều có vết bầm tím, xước sát..

Em bị bạo hành.. Đúng vậy.. Là bạo hành gia đình..

Nó đứng dậy rồi qua chỗ em.. Vòng tay qua, nó kéo nhẹ em vào lòng nó.. thấy vậy, em đẩy nó ra.. lắc đầu

-Đừng anh..hức..hức.. Đừng làm vậy..

-Một chút thôi.. Em sẽ ổn hơn đúng không? Kể cho anh nghe.. Thời gian qua, chuyện gì đã xảy ra vậy..

Vừa nói, nó lại ôm lấy em.. Có vẻ như câu nói của nó đã làm em nhẹ nhàng hơn một chút.. Em cựa nhẹ, vùng vẫy một lúc rồi cũng im.. Cơn gió lạnh thổi qua phất phơ mái tóc lộ hẳn ra vết bầm tím..

-Bình tĩnh chưa? Kể anh nghe được không?

-Em sắp ly hôn..

-Tại sao lại vậy?

-Anh ta.. Là một con quỷ.. Huhu..

-Bình tĩnh.. Bình tĩnh.. Kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.. Anh có thể giúp được em không?

Mai Anh lắc đầu.. khẽ đưa tay ra nắm lấy tay nó.. Chiếc vòng bạc vẫn đang rung ring bởi gió, cái bảng tên khắc tên nó và em chỉ cũ đi đôi chút..

-Tại sao anh không tháo nó ra..

-Vào thời điểm thích hợp.. Anh sẽ tháo nó..

-Tại sao em luôn gây ra những tổn thương cho anh.. Mà anh vẫn dành cho em một sự tôn trọng nhất định?

-Anh nghĩ em có câu trả lời rồi.. Em hiểu anh mà.. Đúng không?

Em mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi vòng tay nó.. Cầm chiếc kính đen rồi đeo lên.. Ngồi xích ra xa nó từng chút, từng chút..

-Chồng em.. Anh ta cũng tên là Nam đấy..

-Ừ..

-Nhưng chỉ giống cái tên thôi.. Còn lại trái ngược hoàn toàn..

Nó không trả lời em.. Chỉ nhìn em như muốn nói rằng, nó đã sẵn sàng để nghe câu chuyện của em.. Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn muốn nghe..

-Em phải kể từ đâu?

-Có lẽ, chuyện của chúng ta cũng đã rất rõ ràng rồi.. Anh nghĩ em cũng đã quá hiểu những năm tháng đó anh sống như thế nào.. Anh chỉ muốn hỏi em.. Tại sao em lại bỏ cuộc..

Mai Anh im lặng một lúc, bàn tay khẽ giật ra khỏi tay nó.. Có vẻ như nó đã hiểu câu trả lời của em..

-Anh nói đúng.. Chúng ta không thể cố gắng vì nhau được.. Chúng ta sinh ra đã là ở 2 thế giới rồi.. Em rất yêu anh, em không phủ nhận điều đó.. Nhưng em không thể bỏ bố mẹ, bỏ gia đình để theo anh được.. Em..

Nó xua tay và lắc đầu.. Nở một nụ cười mặn chát..

-Anh hiểu rồi.. Cái này là do anh thua.. Thua hoàn cảnh.. thua thời gian và thua cả lòng người nữa..

-Không anh.. Anh đừng.. – Mai Anh thốt lên..

-Bây giờ anh muốn nghe, chuyện của em khi em trở về bên đó.. Tại sao lại như thế này..

-Em gặp anh ta ở bữa tiệc sinh nhật mẹ em.. Anh ta cũng tên Nam, bố mẹ anh ta chơi với bố mẹ em.. Anh ta thích em, mẹ em thích anh ta.. Nên.. hức..hức..

...

-Lúc đó, em cũng nhắm mắt đẩy thuyền.. Em cũng quá mệt mỏi với những ngày mặt nặng mày nhẹ với mẹ em.. Với những câu chì chiết từ gia đình.. Những ngày sống trong đau đớn với sự đổ vỡ của tình yêu đầu đời.. Em nghĩ rằng.. Anh ta yêu thương em.. Em sẽ được hạnh phúc..

-Em còn nhớ, lễ cưới của em.. Chị Lan có nói rằng anh vẫn ổn và anh đang có một tình yêu mới bên Linh.. Hức..hức.. Anh và Linh còn ở chung nữa và sắp tới sẽ kết hôn.. Dường như lúc ấy sự hi vọng cuối cùng về tình yêu của chúng ta đã sụp đổ.. Và em về theo người ta...

-Vớ vẩn thật.. – Nó tức giận..

-Anh đừng trách chị Lan.. Chị cũng muốn tốt cho em thôi.. Bây giờ.. Chị ấy đang hối hận nhiều lắm rồi..

-Em nói anh ta rất yêu thương em.. Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?

-Là do..là do..hức..hức.. Anh ta biết em đã từng có bầu với anh.. Anh ta ghen.. huhu

Gió nổi lên ngày càng lớn hơn.. Những tia nắng đầu xuân lúc sáng còn lấp ló mà giờ đây chẳng còn.. Nhìn em ở ngày trước mặt nó, ủ rũ cùng những vết bầm tím trên người càng khiến cho nó cảm thấy tội lỗi. Nó cứ nghĩ rằng sau ngày ấy, nó là kẻ đáng thương, tủi nhục nhất trong chuyện tình này.. Nhưng những gì nó đang chứng kiến trước mắt đây, cô gái năm ấy đã từng là cả mạng sống, khiến nó thương đến trọn kiếp này.. Lại đang bị dày vò bởi những sai lầm tuổi trẻ của nó.. Nó trách nó bất tài, vô dụng, nó trách nó không thể bảo vệ được em.. Khiến em vì nó, mà chịu uất ức..

Mai Anh không nói gì thêm.. Em chỉnh lại đầu tóc rồi đứng dậy.. Nó muốn níu kéo em lại, nhưng chẳng thể nào làm được.. Cứ ngồi đực ra đó nhìn bơ vơ vào khoảng không trước mắt.. Em quay lại nhìn nó như đang chờ đợi điều gì đến từ nó, rồi sau cùng, em quay mặt bước vào trong.. Một dáng vẻ lạnh lùng..

Nó uống nhiều, không nói, không cười, chỉ uống.. Cứ hết chén này đến chén kia, nó uống liên tục.. Linh quay sang nhìn nó có chút lo lắng.. Nhưng em hiểu tính nó nên chỉ khẽ nhắc nhẹ thằng Quân.. Thằng Quân thấy vậy cũng chỉ ngồi cạnh vỗ vai nó rồi cạch chén.. Đến khi nó uống quá nhiều, thằng Quân mới giật lại chén rượu từ tay nó.. Rượu đổ ra, ướt hết cả một mảng trên áo..

-Mày điên vừa thôi, uống để chết à?

Không to tiếng, không cáu gắt, thằng Quân chỉ nói nhỏ nhẹ.. Còn nó, cứ bỏ ngoài tai.. Vẫn tiếp tục rót rượu vào trong chén..

Tiệc cũng tàn, lớp nó sẽ đi hát.. Linh đứng dậy để thông báo với cả lớp nó cũng là lúc mà Mai Anh đứng dậy theo..

-Rất muốn được chung vui cùng lớp mình, nhưng mình có việc bận, chồng mình đến đón ngoài kia rồi.. Xin lỗi mọi người nhé!

Mai Anh vừa nói, em vừa nhìn nó.. Thấy nó vẫn ngồi nghệt ra đó, tay lăm lăm cầm từng chén rượu đưa lên nốc cạn.. Em khẽ lắc đầu, cầm cái túi xách rồi đi thẳng..

...

Nó cũng ngước mắt nhìn theo.. Chiếc xe màu đen đỗ xuống trước cửa nhà hàng.. Chồng em bước xuống, ánh mắt nhìn em không có vẻ gì là thân thiện.. Lịch sự trong bộ vest màu xanh đậm.. Đầu tóc vuốt bóng loáng.. Chẳng ai nhìn lần đầu mà biết rằng thằng đó chính là một con quỷ, một thằng chồng vũ phu cả..

Mai Anh bước ra, có vẻ chồng em đang khó chịu một điều gì đó.. Thái độ trở nên gay gắt.. Rồi đưa tay chỉ vào bên trong.. Mai Anh lấy tay níu lại, một cái vung tay khiến em ngã ra đường..

Đỏ mắt, cảm xúc của những năm qua ùa về trong nó, câu chuyện của em, vết bầm tím trên người cùng hình ảnh lúc này khiến nó trở nên sôi máu.. Nó đứng dậy, vớ lấy chai rượu thủy tinh.. Đi nhanh ra đến ngoài cửa.. Linh và thằng Quân như hiểu ra chuyện gì.. Tức tốc chạy theo nó..

Ra đến cửa.. Nó đập mạnh chai rượu vào trong cửa.. tiếng vỡ tan khiến cả lớp nó im bặt dõi theo.. Nó lao nhanh ra chiếc ô tô màu đen.. Thằng kia dường như hiểu ra rằng bản thân đang chuẩn bị gặp nguy hiểm.. Nó lao nhanh đến, khuôn mặt Mai Anh trở nên hốt hoảng.. Khi chỉ cách khoảng 2m, thì bỗng có gì nó đẩy nó xuống đường rồi ghì chặt nó..

-Mày điên hả Nam? – Thằng Quân hét lên

-Anh điên rồi.. – Linh giằng lấy cái chai rượu đã vỡ đít từ tay của nó

Nó cố vùng lên bởi cơn điên đang làm chủ trong người nó, trước mắt nó chỉ thấy toàn những hình ảnh em bị chồng bạo hành.. Thằng chồng em thấy từng vết hằn trong mắt nó, mặt cũng dần tái lại, nhanh chóng chạy thẳng lên xe rồi đóng cửa lại.. Thấy vậy nó càng điên hơn

-ĐCMM thằng chó, mày chạy đi đâu.. Bỏ tao ra.. Bỏ tao ra.. – Nó hét lên giận dữ

Cả lớp nó đã chạy ra ngoài cửa.. Nhưng hình như chỉ hiểu ậm ờ rằng nó đang có xích mích.. Nhưng sau thấy cả Mai Anh đứng đó, câu chuyện lại được xôn xao bằng một chiều hướng khác.. Rằng nó say rươu, nó đang ghen và định hành hung chồng của Mai Anh.. Nhưng lớp nó, chắc sẽ hiểu tính nó.. Bởi từ trước giờ, nó chưa làm gì bất kì ai nếu như không ảnh hưởng đến nó cả..

-Đỡ anh ấy dậy đã, chảy máu tay nhiều quá.. Quân – Mai Anh hoảng hốt, bàn tay nó rách ra, có thể lúc đập chai đã khiến mảnh thủy tinh cứa vào tay gây tổn thương

Thằng Quân cùng Mai Anh và Linh đỡ nó dậy.. Nó vẫn không hết cơn điên, vùng vằng mạnh hơn.. Chiếc váy trắng của Linh giờ chỉ toàn là máu của nó.. Thằng Quân vẫn ôm chặt nó.. Bọn thằng Hoàng, Ơn, Dũng thấy vậy cũng chạy ra can theo..

Bốp.. nó ăn trọn một phát tát.. Là của Mai Anh..

-Anh bình tĩnh đi được không?

Chiếc kính đen rơi ra.. Đôi mắt của em lại đỏ ngầu.. Cả lớp nó thấy vậy đều sững sờ, Linh cũng ngạc nhiên không kém.. Khuôn mặt thanh tú, thiên thần ấy giờ đây có thêm 1 vết sẹo.. Gió thổi bùng lên khiến tóc em bay ngược lại, lộ ra cả những vết bầm tím trên cổ, trên người.. Có lẽ.. mọi người đã hiểu vì sao.. Nó lại lên cơn điên như vậy..

-Nam..nghe em đây.. Đừng làm gì nữa.. bình tĩnh lại..

Em đứng trước mặt nó.. 2 hàng nước mắt chảy dài.. Em đưa tay lên xoa vào mặt nó.. Nơi đã đỏ ửng lên bởi rượu và hằn lên những dấu tay.. Nó đã bình tĩnh hơn một chút...

-Em không có tội gì để phải chịu nhiều tổn thương đến như thế.. Để anh tính với nó 1 lần.. – Nó vẫn cố gắng để lao ra chiếc xe đó.. Thằng chồng em, ngồi trong xe mà mở hé cửa kính chỉ đủ cặp mắt theo dõi mọi chuyện.. Nhìn cảnh tượng lúc đó.. giống như 1 thằng đàn ông hèn hạ..

-Dừng lại đi.. Chúng ta.. Kết thúc rồi – Em nói nhỏ nhẹ, nhưng dường như lời nói ấy khiến nó thoát khỏi cơn điên của thực tại.. Nó thôi vùng vẫy.. ngước lên nhìn em..

-Nam.. Em cảm ơn vì đến thời điểm này.. Anh vẫn là người bảo vệ em.. Nhưng chúng ta bây giờ đã hoàn toàn là 2 thế giới khác nhau rồi.. Nghe em được không? Bình tĩnh lại và trở vào trong kia..

...

Từng lời nói của em cùng ánh mắt khẩn cầu khiến nó trở lại bình thường.. Máu tay nó vẫn chảy, Linh vội vàng chạy ra xe lấy hộp sơ cứu mini rồi băng tay lại cho nó.. Mai Anh vẫn đứng đó, em nhìn nó kĩ hơn.. đôi mắt to và có hồn ngày nào giờ chứa đựng toàn đau thương mất mát..

-Còn em thì sao? – Nó lên tiếng..

-Đừng lo cho em.. Hãy sống thật tốt, sống cho cả em nữa được không? Em xin lỗi vì ngần ấy năm đã giết chết một con người mà em từng rất yêu.. Nhưng bây giờ, em phải về, về theo họ.. Dù họ có làm gì đi nữa.. Thì trên danh nghĩa, họ vẫn là chồng của em.. Em phải đi rồi..

Mai Anh rụt tay lại rồi quay đi.. bước chầm chậm về phía chiếc xe..

-Mai Anh..

Em quay lại, nhìn nó 1 lúc lâu, đưa tay lên gạt lệ

-Quên em đi.. Đây sẽ là lần cuối cùng em về Việt Nam.. Lời sau cùng.. Em chỉ muốn nói rằng.. Anh là người mà em yêu đến trọn kiếp này..Tạm biệt..

Tiếng đóng cửa xe khô khốc, nó đứng đó nhìn theo chiếc xe đang dần hòa vào dòng người rồi mất hẳn..

Vậy là.. từ đó về sau.. cái tên Nguyễn Ngọc Mai Anh chỉ còn lại trong những mảnh ký ức của nó, cuộc đời này, nó mãi mãi chẳng thể có em thêm một lần nữa.. Mãi mãi là không bao giờ..

....

Nó thích đọc châm ngôn, cũng như đọc những lời tựa văn cảm xúc.. Nó có thể ngồi lặng yên bên tách cafe hàng giờ để đọc.. Đọc đi đọc lại cả 1 đoạn văn mà nó cho rằng là hay và cảm xúc.. Tin nhắn sau cùng từ Mai Anh, Linh đưa cho nó đọc vào tối hôm ấy.. Bức ảnh cap màn hình tin nhắn ấy.. Đến giờ nó vẫn giữ.. Thi thoảng lôi ra đọc lại và nghiền ngẫm.. khiến nó trở nên an nhiên hơn rất nhiều

“Số phận tựa như ấm nước sôi sùng sục, còn em và anh giống như một nhúm trà của sinh mệnh. Không có nước sôi để pha thì trà chỉ có thể nằm một góc. Không có sự gột rửa của tạo hóa, đời người sẽ thật buồn tẻ. Là trà chìm nổi trong ấm nước tỏa ra hương thơm nồng đượm, còn con người phải vượt qua được những khắc nghiệt trong cuộc sống này mới có thể tỏa ra ánh hào quang đáng ngưỡng mộ..

Gửi anh.. Tình yêu đầu đời và duy nhất của em trong cả cuộc đời này..

Có lẽ chẳng còn lời nào có thể lột tả chân thực được những gì mà cả 2 chúng ta đã và đang trải qua.. Em cũng đã từng rất vui, đã từng hạnh phúc khi được anh yêu thương và che chở.. Em cũng may mắn khi là người được anh dành trọn vẹn cả trái tim, cảm xúc.. Lời hứa đi tìm em, anh đã làm được rồi, là do em thất hứa.. Em không thể trở về cùng anh được. Nhưng anh cũng hiểu những nghịch cảnh của em mà phải không? Hôm nay là một ngày vui vẻ, em vui vì người em yêu đã trưởng thành, chững chạc theo từng năm tháng.. Nhưng hứa với em, đừng bao giờ hành động như hôm nay nữa.. Em biết anh thương em tủi nhục, nhưng em dù có đau đớn thế nào cũng không thể bằng anh của năm tháng ấy được.. Em cũng không bao giờ hối hận về chuyện chúng ta, một chút, cũng chưa từng..

Em phải đi rồi.. Em sẽ độc thân và nuôi con em.. Em sẽ rời xa người đó, anh yên tâm rồi phải không? Chúng ta đều đã lớn, 6 năm qua là quá dài cho một sự bắt đầu mới mẻ.. Nam hãy cố gắng lên nhé.. Nhìn anh vui, anh hạnh phúc mới có thể làm em thấy yên lòng.. Cảm ơn anh, thanh xuân và là cả cuộc đời của em..

Linh là một cô gái tốt.. Hãy để Linh xứng đáng với những gì mà Linh đã làm cho anh.. Em chúc hạnh phúc cho 2 người.. Tạm biệt!!!”

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện