Logo
Trang chủ
Phần 2: [Hồi Ký] Mưa...

Phần 2 - Chương 18

Vất vả mãi mới đưa được nhỏ Hiền vào thang máy.. Nhỏ say quá rồi mà nó gọi mãi chẳng thấy nhỏ thưa.. Đứng mà phân vân chẳng biết phải làm như thế nào.. Nhỏ Hiền lúc này mềm hơn cả sợi bún.. Nó đỡ nhỏ ngồi xuống tựa vào thang máy, đang loay hoay lấy điện thoại gọi cho thằng Hưng để xem có vào được phòng của nó không.. Lúc chiều nó không có cầm chìa khóa nên không thể vào nhà được..

Bỗng nhỏ Hiền cầm cái túi rồi quăng mạnh ra chỗ nó.. Mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền và thở đều.. Có vẻ như nhỏ say nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo được đôi chút.. Nó hơi lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống cầm lấy túi xách của nhỏ..

-Xin lỗi nhé, bất đắc dĩ thôi..

Nó kéo túi xách.. Bên trong toàn là đồ trang điểm, nhỏ nhìn vậy mà cũng điệu ra phết.. Nó lục lục mấy cái ngăn thì cũng thấy thẻ phòng.. Ủa, nhỏ ở phòng 1646 mà nó lại ở ngay 1642, vậy là nhỏ cách nó có mấy căn thôi nếu nó chuyển sang đây.. Định kéo khóa thì nó thấy một bức ảnh nhỏ.. Tò mò nên nó cầm lên xem, là ảnh của nhỏ chụp cùng 1 người con trai khác.. Nhỏ cười tươi lắm, khác hẳn với thái độ băng giá từ lúc gặp đến giờ.. Ngồi mê mẩn bức ảnh hơn phút thì nó cũng cất đi, kéo khóa rồi bấm tầng thang máy..

Ơn trời cánh cửa nhận thẻ và mở được.. Nó đỡ nhỏ vào.. Cảnh tượng đầu tiên là nó thấy căn hộ của nhỏ được bố trí cực đẹp.. Nó giống như được lạc vào một khu rừng vậy.. Nhà gì mà toàn cây cảnh, nó bật điện sáng chưng, ngoài ban công cũng toàn cây.. Phòng ngủ của nhỏ cũng toàn cây nốt.. Nó tự hỏi có khi nào nhỏ ngủ mà không mở cửa sổ rồi ban đêm cây nó hút hết oxy không nhỉ?

Đặt nhỏ nằm xuống giường.. Chiếc váy zip co lên một chút nữa làm lộ đôi chân trắng muốt.. Nó thấy người nó nóng bừng.. Nhỏ đẹp thật, xét về độ xinh thì chẳng được bằng Linh đâu nhưng thân hình thì đẹp như chị vậy.. Nó đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu..

-May cho cô, tôi là một thằng tử tế đấy..

Nói rồi nó đi ra ngoài và đóng cửa lại.. Rửa mặt cho tỉnh táo một chút, nó quyết định xuống sảnh rồi bắt taxi về.. Trời cuối tháng 3 vẫn lạnh, đêm Hà Nội là vậy.. chẳng còn tiếng xe cộ ồn ào.. Em nói Hà Nội khác hẳn với Sài Gòn, Sài Gòn không bao giờ ngủ còn Hà Nội về đêm đẹp như một nàng công chúa ngủ say vậy.. Và em thích ở Hà Nội, cũng đơn giản vì Hà Nội có nó ở đó..

Cũng lâu rồi nó không thức trắng đêm.. Và cũng lâu rất lâu rồi nó không tận hưởng sự yên tĩnh của Hà Nội về đêm như thế này.. Nó tính gọi taxi nhưng một vài cơn gió lạnh níu giữ nó lại.. Nó cứ thế đi dạo, điếu thuốc lá trên tay nó đỏ rực, từng làn khói bay lên bầu trời.. Cũng là con đường Dương Đình Nghệ này, năm ấy là nó đi tìm Mai Anh không thành.. Rồi đi mãi đến ướt lạnh cả người.. Nó cứ vừa đi vừa hồi tưởng lại từng đoạn kí ức và tự dưng mỉm cười.. Nghĩ lúc ấy thật trẻ con, nhưng cũng thật là buồn..

Đi một đoạn nữa, nó dừng lại trước một tòa chưng cư.. Đây cũng là một nơi có nhiều kỉ niệm với nó.. Không biết căn hộ của chị bây giờ đã bán chưa? Hay một gia đình nào đó đã thuê lại.. Năm đó nó ở đây nhiều hơn về nhà, không biết bây giờ cuộc sống của chị thế nào rồi?

...

Nó ngủ tới tận 11h trưa mới banh mắt.. Bụng đói cồn cào vì bia rượu.. Thằng Hưng và Ngọc Anh chiều nay lên.. Chắc nó dọn đồ rồi chuyển qua kia ở luôn cho thoải mái.. Vệ sinh cá nhân xong, nó lấy điện thoại rồi bấm số em.. Gọi đến cuộc thứ 3 thì mới có tín hiệu bắt máy..

-Em ơi, anh đây.

..

-Linh ơi..

..

-Linh!!!

Nó gào to trong điện thoại

-Gì – Em đáp lại nó bằng thái độ bâng cua xen lẫn bực tức

-Hôm qua là anh đi cùng mấy anh em trong cơ quan. Lúc đầu mấy ông ý bảo anh đi làm nên anh mới tắt điện thoại.

-Ừ

-Anh xin lỗi – Nó thành khẩn

-Đi làm trong quán karaoke hả?

-Thì anh bị mấy ông ý gài mà. Anh đâu có muốn đi đâu

-Xong rồi vui quá nên quên bật điện thoại?

-Tại vì...

-Thôi anh không phải giải thích nữa.. Em không có cấm anh đi đâu cả, công việc anh là vậy nên em thông cảm. Nhưng làm gì cũng phải biết điểm dừng, anh lớn rồi, xã hội này nó có nhiều cái cám dỗ, anh đủ tỉnh táo để hiểu mà phải không?

Em nói nhẹ nhàng không gay gắt nhưng vẫn xen lẫn một chút hờn dỗi.. Nó chỉ im lặng lắng nghe, không khí trở nên yên tĩnh sau câu nói của em

-Em đi cũng được hơn 1 tháng rồi.. Bao giờ em mới ra – Nó lên tiếng

-Em cũng không biết, em đang bận một số việc trong này..

-Hôm qua thằng Hưng đưa anh sang thuê lại 1 căn chung cư. Chắc chiều nay anh chuyển qua đó ở..

-Sao phải đi thuê? Em có nhà mà..

-Nhưng mà anh đâu thể ở cùng em được?

-Sao lại không?

-Hơi bất tiện, em hiểu mà

-Tùy anh.. Em đang bận, em cúp máy đây.. Anh đi ăn cơm đi, chắc hôm qua say lại không ăn gì..

Chưa kịp để nó trả lời, em đã tắt bụp máy.. tính em vậy nó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vả lại nó cũng là người sai.. Chắc để đó mấy bữa em hết giận thì nó gọi lại sau.. Còn bây giờ là bù đầu với đống bài vở sau chuyến công tác..

Chiều hôm đó thằng Hưng về, nó chuyển một ít đồ dùng cá nhân sang bên đó và ở luôn.. Chỗ chủ nhà cũng thuộc dạng quen thân với thằng Hưng nên đồng ý ngay sau đó.. Mà nhà để đó không có người ở cũng thiếu hơi mà trở nên lạnh lẽo.. May mắn là ông ấy cho nó ở free, coi như coi nhà hộ ông ấy 1 thời gian.. Vừa đỡ tốn tiện lại có chỗ để về...

Nó quét dọn lại nhà cửa một chút rồi tự mua đồ nấu ăn.. Lâu lắm rồi nó không vào bếp, ở ĐN thì chỉ có đi ăn hàng, về đây ở thì Ngọc Anh nấu, nó chẳng phải đụng tay cái gì.. Dù chỉ là ăn 1 mình thôi nhưng nó nghĩ cũng cần phải rèn cho mình tính chăm chỉ tự lập.. Đồ ăn nó nấu cũng không phải quá tệ, cũng đủ tiêu chuẩn cho một thằng kén ăn như nó..

Đống đồ linh tinh, đồ thừa nó gom lại thành 1 cái túi to rồi để ngoài cửa.. Ăn uống xong nó ra ngoài để mang xuống dưới.. Lịch kịch với đồng đồ to, bỗng có tiếng nói

-Ơ..

Nó quay ra, là nhỏ Hiền kia.. Nhỏ đang đứng ở cửa nhà nhỏ, nhìn nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên

-Ừ chào..

Nó đáp lại xong lại cúi xuống gom đồ.. Nghe tiếng bước chân, có vẻ như nhỏ đang đi đến gần nó

-Nè...

-Sao em? – Nó ngước lên nhìn nhỏ, tay vẫn gói gém túi đồ

-Hôm qua, là ấy đưa về hả? – Nhỏ không gọi tên nó, cũng chẳng gọi anh.. Chỉ đưa tay chỉ chỉ vào người nó rồi lại chỉ vào người nhỏ

-Ừ hôm qua em say nên anh đưa về.. Đến đây thì em bất tỉnh rồi, anh tự lục túi lấy thẻ rồi đưa em vào.. Xin lỗi em nhé..

-Cảm ơn.. – Nhỏ đáp nhẹ

Nó cười rồi lại tiếp tục làm, nhỏ thấy vậy ngồi xuống cạnh nó, giúp nó nhặt đống đồ vào túi..

-Cảm ơn em..

-Hôm qua, có làm gì không?

-Làm gì là làm gì..

-Thì có thấy say rồi.. ..

Nhỏ nói lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng.. Có vẻ như nhỏ nhát người, hay bẽn lẽn.. Còn nó thì nhìn bộ dạng đó thì buồn cười lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ như không hiểu chuyện gì cả.. Đóng đồ xong xuôi, nó khệ nệ xách đồ, nhỏ cũng đứng dậy theo nó..

-Có chứ.. Sao không làm gì được.. Em đẹp lắm

Nó nháy mắt trêu nhỏ.. Còn nhỏ đứng đó nhìn nó trân trân.. Ánh mắt kiểu sững sờ rồi chuyển sang tức giận.. Nó cười rồi bấm thang máy đi xuống.. Trêu nhỏ vậy đủ rồi..

Vứt đồ xong.. Nó quay trở lên.. Đang xem dở cái video hài trên FB thì nó giật mình.. Vừa bước ra khỏi thang nó nhìn thấy nhỏ.. Vẫn đang đứng trước cửa phòng nó, hình như nhỏ mới khóc hay sao mà mắt đỏ ngầu sưng húp.. Nó bắt đầu thấy hơi sượng người..

Nó không nói gì nữa, mở cửa rồi bước vào.. Bỗng nhỏ đi theo nó rồi ngồi sụp xuống ghế sofa.. Nó đứng đó nhìn nhỏ, nhỏ nhìn nó

-Anh..nhìn gì.. – Nhỏ nói lắp bắp

-Ủa sao em vào đây?

-Sao không được?

-Nhưng mà..

-Kệ

-Sao kệ được.. – Nó bắt đầu tỏ ra khó chịu

Nhỏ không đáp gì nữa.. Đứng dậy tiến sát vào người nó.. Mùi thơm từ người nhỏ, từ mái tóc tỏa ra khiến tim nó đập nhanh hơn..

-Em làm gì vậy?

Nhỏ túm lấy cổ áo nó rồi giật mạnh, tay phải nhỏ vòng chéo qua đầu nó rồi quệt chân khiến nó ngã đổ ra ghế sofa.. Nhỏ lấy chân ép thẳng vào lưng nó rồi bẻ tay nó ra đằng sau.. Giờ thì nó bị nhỏ khóa hoàn toàn..

-Đau quá, bỏ ra, em bị điên à?

Nhỏ không nói gì chỉ cúi gần đến tai nó.. Nó vẫn giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra được.. Con nhỏ này ác thật, nó bất lực đến nỗi người nó còn không nhúc nhích một chút nào.. Nhỏ cầm tay phải nó bẻ, đúng chỗ đau của nó nên nó điếng hết cả người.. Cảm giác như tay nó sắp bị bẻ lìa ra vậy..

-Anh đã làm gì tôi thì anh phải chịu trách nhiệm..

Nhỏ nói bằng một giọng đanh thép.. Nó nghe nhưng chẳng vào đầu được.. Cái tay của nó đang nhức nhối, nó càng vùng ra thì lại càng đau..

-Đồ bỉ ổi..

Nó nằm bất lực hoàn toàn.. Tay nó dường như mất cảm giác.. Nhỏ thấy vậy thì buông nó ra.. Nó quay người lại, lấy tay trái ôm lấy vết sẹo của nó.. Nó kéo nhẹ tay áo lên.. Rồi lê vào tủ lạnh, mở tủ lấy khay đá, nó úp thẳng vào tay nó.. Mặt nó vẫn nhăn nhó.. Đau kinh khủng khiếp..

Một lát sau, dường như cái lạnh đã làm tay nó đỡ đau hơn.. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại không có cảm giác và không thể điều khiển tay được nữa rồi.. Nhỏ Hiền dường như nhận ra điều gì đó.. Ánh mắt thay đổi từ tức giận sang sợ sệt.. Nhỏ tiến đến gần chỗ nó ngồi..

-Sao vậy?

Nó không đáp lại, vẫn nhăn nhó.. Rồi từ từ bỏ khay đá ra.. Vết sẹo của nó tím bầm lại, tay nó cũng tím tái hết lên.. Lúc này nhỏ mới hoảng hốt..

-Sao..sao vậy?

-Không ổn rồi.. em biết lái xe không?

-Có.. có.. anh sao vậy?

-Chìa khóa xe ở trên mặt bàn tivi.. Xe Mazda màu đỏ, biển 30A-16xxx, ra khỏi hầm tôi chờ ở dưới... Nhanh lên..

Nhỏ nghe giọng gấp gáp của nó.. Cũng nhanh chóng làm theo.. Nó đi ra cửa.. Nhỏ bấm thang máy xuống tầng G.. Còn nó ra sảnh đứng đợi.. Lát sau nhỏ đánh xe ra.. Hình như nhỏ mới biết đi xe, nó thấy nhỏ lái rè rụt lắm..

-Đến bệnh viện 103, nhanh lên..

-Anh sao vậy? – Nhỏ vẫn hoảng hốt hỏi..

-Không nhìn thấy à mà hỏi.. Nhanh lên

-Đây đây..

Nói rồi nhỏ lái xe đi.. Tay nó vẫn đang dần có cảm giác lại và cơn đau đã giảm bớt đi một chút.. Chắc có lẽ cũng chẳng cần đến bệnh viện.. Nhưng nhìn mặt con nhỏ.. Nó lại thấy cay, mà nhỏ cũng đang sợ sệt, nó dọa nhỏ một chút vậy..

Xe đến, nhỏ đỡ nó lên khoa chấn thương chỉnh hình.. Nó vẫn tỏ bộ dạng đau đớn.. còn nhỏ thì hốt hoảng hơn.. Hình như nhỏ ám ảnh với bệnh viện hay sao.. Nhỏ cứ sợ sệt rồi đi đường luôn né bác sĩ.. Đến phòng, nó vào khám, còn nhỏ ngồi ngoài đợi..

Ông bác sĩ ngước lên nhìn nó rồi hỏi

-Sao đấy?

Nó kéo áo lên rồi chìa bàn tay ra..

-Đứt gân à? Mà làm gì để thành ra thế này..

Nó lấy đại ý là nó bị ngã chống tay xuống nên thành ra thế này.. Ông bác sĩ nhìn qua rồi nắn bóp các thứ.. Nó đau nhói cả người lên.. Lúc sau thì ông bác sĩ cho nó đi chụp.. Xong xuôi kết luận nó chỉ bị tác động mạnh làm ảnh hưởng đến gân tay thôi.. Về uống thuốc và dán cao là khỏi.. Nhưng sẽ lâu mới có thể bình thường được.. Tưởng không nghiêm trọng mà lại khá nghiêm trọng.. Nhất là nó cứ cử động tay là thấy đau buốt cả lên..

Thấy nó đi ra, nhỏ vội vàng chạy lại.. Khuôn mặt như sắp khóc

-Sao rồi?

-Không sao.. Đi về thôi..

-Sao, bị thế nào?

-Thì trước đây tôi phải nối tay.. Giờ em làm vậy, nó bị tổn thương bên trong thôi

Nhỏ cúi mặt xuống.. Nó thấy nhỏ sụt sịt..

-Xin lỗi..

-Không sao.. Đi về thôi..

-Tôi không biết anh bị vậy..

-Ừ về thôi..

Trên đường về, nhỏ cứ chút lại quay sang nhìn nó.. Bác sĩ nẹp lại cho nó và cuốn băng, nhìn nó như vừa gãy tay xong vậy.. Nhưng con nhỏ này ác thật..

-Em học võ hả?

-Ừ học 16 năm rồi..

-Đỉnh.. em năm nay bao nhiêu tuổi?

-22 thôi..

-Bây giờ tay anh thế này.. Không làm gì được rồi.. Ít nhất là trong 1 tháng..

-Biết rồi..

-Biết gì?

-Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? – Nhỏ hằn học..

-Ừ tốt..

-Còn anh.. Cũng phải chịu trách nhiệm..

-Chịu trách nhiệm cái gì? Tôi làm gì em?

-Anh ngủ với tôi rồi..

-Điên à?

-Anh chẳng thú nhận rồi..

Con nhỏ này điên thật rồi, không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật à? Lúc nãy nó nói đùa để trêu nhỏ thôi.. Tính nó nhây nhây vậy, ai ngờ nhỏ thật thà mà tin nó là thật sao?

-Nãy tôi nói đùa thôi, tôi đâu có làm gì? – Nó phân trần

Bỗng nhỏ đánh xe vào lề đường rồi phanh gấp lại khiến nó nhào ra tí thì dập mặt.. Nhỏ quay sang nhìn nó, ánh mắt sắc lẹm tức giận..

-Chính tôi nhìn thấy.. Anh làm trò đó.. Anh lợi dụng lúc tôi say.. Anh còn chối sao?

-Em bị điên à? Anh không có làm gì cả.. Anh đưa em về rồi anh về luôn mà..

Nhỏ dơ tay ra tát nó.. May nó phản xạ nhanh nhẹn nên né được..

-Em làm cái gì vậy?

-Anh định chối đúng không? Chẳng lẽ tôi bị mù

-Nhưng thật anh không làm gì cả?

-Được.. Anh đi theo tôi..

Nhỏ tiếp tục lái xe đi.. Nhỏ đi nhanh khiến nó hơi hoảng.. Không biết con nhỏ này định làm gì nó nữa..

Nhỏ cất xe vào hầm gửi xe.. Xong xuôi nhỏ kéo nó vào thang máy.. Nhỏ kéo nó vào nhà nhỏ.. Rồi vào đúng căn phòng hôm qua nó đưa nhỏ vào..

Nhỏ chỉ tay vào tấm ga giường, đôi mắt đã đẫm nước mắt từ lúc nào.. Nó vẫn không hiểu chuyện gì.. Chỉ nhìn theo hướng mà nhỏ chỉ..

Ở giữa tấm ga giường.. Nó thấy một vài giọt máu li ti.. Nó sững sờ..

BÌNH LUẬN