Logo
Trang chủ
Phần 1: [Hồi ký] Mưa...

Phần 1 - Chương 47

Sáng hôm sau, nó nhờ thằng Cường chở nó ra bến xe. Ngồi trên xe mà mặt 2 thằng ngáp ngắn ngáp dài, thôi thì đãi nó bát phở cảm ơn vậy… Cu cậu nghe đến ăn phở thì sáng cả mắt lên, sinh viên mà, chẳng biết ăn sáng là gì đâu. Có thể bỏ ra mấy trăm nghìn để đưa bạn gái đi ăn uống nhưng lại tiếc 30k ăn bát phở. Đang xì xụp, nó ngẩng lên nói với thằng Cường

-Anh về mấy hôm, ở lại chim lợn cho anh tình hình nhé

-Tình hình gì anh?

-Thư mà lên đây thì cứ nói là không biết anh đi đâu, đừng có nói toẹt ra là anh về Hà Nội nhé!

-Nhưng mà phải có gì cơ – Thằng Cường nhìn nó nhe nhởn

-Rồi bố mày biết rồi đm

-Hihi thế mới là anh của em chứ…

Yên vị ở ghế giữa của chiếc xe khách tuyến Thái Nguyên – Hà Nội, nó rút cái tai nghe ra bật nhạc. Con 6300 của nó đã quá cũ kĩ và lỗi thời rồi nhưng nó chẳng muốn bỏ. Đôi khi điện thoại không chỉ là thứ để nghe gọi, mà trong đó còn chứa biết bao nhiêu ảnh kỉ niệm của nó và em. Mà điện thoại giờ toàn đồ đời cao, có máy nào dùng thẻ nhớ nữa đâu… Nhiều lần chị muốn mua điện thoại cho nó nhưng nó quyết không cho, chị hỏi thì nó chỉ biết im lặng cho qua, nhưng nó nghĩ chị cũng biết lí do vì sao nó không muốn bỏ chiếc điện thoại này…

Cơn buồn ngủ ập đến cùng cái mùi khó chịu trên xe, nó ngủ một mạch cho đến lúc anh phụ xe kêu nó dậy vì xe đã vào bến… Vươn vai một cái, trả tiền xe, nhìn cái đống tiền nhàu nát trong tay nó làm nó chán, thời xưa tiêu tiền như rác, giờ thì một đồng cũng quý. Nó hôm qua mượn của anh Tú thêm 200k, giờ còn có hơn 100k chắc vẫn đủ đi taxi… Thôi xuống ăn nhờ ở đậu chị mấy ngày vậy rồi tính tiếp. Nay cũng là cuối tháng rồi, chắc nó lại phải gọi xin mẹ tiền thôi…

-Đi đâu cháu ơi?

-Cho cháu ra số xxx Giải Phóng ạ

-Ok

Nhìn đường phố Hà Nội dưới cái nắng thu mà trông muốn ngột ngạt… Hà Nội vào thu chỉ thích khí trời đã về đêm thôi. Chứ ban ngày thì vẫn là cái lò thiêu, nóng bức, ngột ngạt, khói bụi mù mịt… Cũng đã khá lâu rồi nó chưa về Hà Nội, có về thì nó về thẳng nhà thôi chứ không ở Hà Nội làm gì. Thi thoảng có ở lại 1 ngày nhưng nó chẳng đi đâu, chỉ ở trong nhà chị xem phim rồi đợi Ngọc Anh học xong qua đón đi về.

Nó trả tiền xe, hết 95k, đưa tờ 100k kêu khỏi trả lại nghe oách lắm… Nó với lấy túi đồ rồi mở cửa bước vào shop của chị… có một vài khách hàng đang xem đồ, một con bé nhân viên chạy ra đon đả chào nó, nó nhìn rất lạ, chắc là nhân viên mới đến làm. Chứ ở đây nhỏ Hằng, nhỏ Hiền với nhỏ Diệp thì đã quá quen mặt nó rồi. Nó đứng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy 3 nhỏ ấy đâu. Nó gật đầu chào với nhỏ nhân viên mới rồi kéo túi đồ đi thẳng vào trong trước sự ngạc nhiên của nhỏ

-Dạ anh ơi, anh đi đâu vậy ạ?

-Em mới đến làm à? Hằng Hiền Diệp đâu?

-Dạ mấy chị đang họp trên phòng chị Thu ạ, mà anh là ai ạ, tìm mấy chị làm gì? – Mặt con nhỏ này lo lắng làm nó buồn cười

-Không có gì, em cứ làm việc đi, anh ngồi đây đợi cũng được

-Dạ vâng… vậy anh uống nước

Nhỏ đưa cho nó cốc nước, ánh mắt vẫn đang nhìn nó khó hiểu… Lúc sau thì có khách, nhỏ cũng chạy ra tiếp nhưng mắt luôn để ý đến nó. Chắc nhỏ thấy nó đội mũ lưỡi chai, quần áo thì cũ kĩ nên cứ nghĩ nó là họ hàng của 3 nhỏ kia… Hoặc đen tối hơn là một thằng lưu manh nào đó vào shop định trộm cắp… Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, tối qua đánh kèo cả đêm, đánh BO5 định thắng 3-0 để đi ngủ sớm mà thành ra đánh thông 5 trận. Xong kèo cũng gần 6h sáng nên nó chả ngủ nữa, ngồi quán xem phim đến giờ thì ra bến. Giấc ngủ trên xe chưa đã, nó ngồi tựa lưng vào cánh tủ, ngáp ngắn dài rồi khoanh tay nhắm mắt ngủ ngồi… Nó nghe thấy nhỏ nhân viên kia bấm điện thoại gọi

-Chị ơi, chị xuống xem hình như có thằng nghiện nó vào shop chị ạ, em sợ quá, nó bảo nó quen cả 3 chị ý



-Vâng chị xuống luôn đi, em sợ nó sốc thuốc hay sao ý…

Mé con nhỏ này, đồng ý nhìn nó hơi lưu manh tí nhưng đừng có gán cho cái chữ nghiện chứ. Mà nghiện thì cũng có lòng tự trọng của nghiện, ai đi vào 1 cái shop thời trang để nằm chết bao giờ… Nó cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ… Cơn buồn ngủ kéo nó vào giấc nhanh hơn.. Đang mơ màng thì có 1 bàn tay áo vào má nó

-Đêm qua anh lại thức chơi điện tử đúng không? – là giọng chị

Nó mở mắt, vẫn đang ngơ ngác vì tiếc giấc ngủ, nó thấy 4 nhỏ kia đang đứng sau chị, chị thì ngồi trước mặt nó, tay áp vào má nó nhưng vẫn đang lườm yêu nó… Nó thấy chị thì cười tươi

-Đâu có, hôm qua háo hức được về với em nên mất ngủ

Tiếng cười khúc khích từ phía sau vang lên

-Lại điêu, cái mắt này là mắt thức đêm đánh kèo, anh thích nói dối không, em có gián điệp hết đấy nhé…

Chị bẹo cái mũi của nó, sau đó đứng dậy đưa cho nó chai nước mát. Nó đón lấy, 4 nhỏ nhân viên vẫn đang đứng nhìn nó cười khúc khích

-Cười gì, có muốn tao lấy kim tiêm tao chọc cho phát không?

Nhỏ Hằng, Hiền, Diệp cười phá lên, nhỏ nhân viên kia thì đỏ ửng cả mặt, lắp bắp

-Ơ anh này là ai thế ạ? – Nhỏ quay sang hỏi nhỏ Hằng

-Chồng chị đấy chứ ai… - Nhỏ Hằng đáp lại

-Ôi sao chồng chị nhìn như cái thằng nghiện mà em gặp ngoài bến xe Giáp Bát thế??? – Con nhỏ vẫn ngây ngô hỏi

Chị quay lại, đánh vào người nó

-Thấy chưa, bao nhiêu quần áo em mua thì không mặc, cứ thích mặc mấy cái loại này cơ

-Thì anh mở tủ, thấy bộ nào ở ngoài anh lấy mặc luôn chứ lười bới lắm… - Nó gãi đầu cười khì khì

-Ơ thế anh này là chồng chị thật hả - Con nhỏ nhân viên vẫn ngơ ngác

Mọi người cười ầm lên, nó cũng cười. Mở chai nước lạnh chị đưa, nó tu ừng ực.. Nước mát vào cổ họng làm nó tỉnh táo hơn. Mấy đứa nhân viên sau khi chị nhắc thì cũng làm việc trở lại, chị kéo ghế ngồi cạnh nó

-Cún ơi, đợi tí em làm nốt sổ sách rồi về nhé

-Thì em cứ làm đi, anh ra ngoài kia ngồi trà đá tí

-Thôi anh ở trong này cho mát, ra ngoài làm gì bụi bẩn

-Em cứ làm việc đi, anh ra ngồi cho tỉnh táo tí, ngồi điều hòa buồn ngủ lắm…

Nói rồi nó nhoài qua người chị để mở túi, với lấy bao thuốc với cái bật lửa. Vừa nhỏm dậy thì chị thơm nó, mùi thơm từ người chị và son môi khiến nó hơi sựng người lại. Nó bẹo mũi chị rồi đứng lên đi ra ngoài, chưa kịp đi thì chị kéo tay nó

-Từ đã, anh cứ thế mà đi à?

-Thế không đi thế thì đi như nào

-Lại đây em lau son trên má cho đã – Má chị ửng hồng, nhìn nó nói thỏ thẻ

Nó quay ra gương soi, thấy nguyên của đôi môi chị hiện trên má nó, nó nhăn mặt

-Em nghịch thế, giờ nó khô lại lấy gì mà tẩy đây – Vừa nói nó vừa chà tay vào vết son đó

-Đây ngồi đây em lấy giấy tẩy trang em tẩy cho…

Em ngồi lau mặt cho nó, mấy đứa nhân viên thì cứ ngó vào cười khúc khích

-Ui anh chị ơi, bọn em còn chưa có người yêu, trụy tim mà chết đấy – Nhỏ Hiền ngó vào trêu

-Hằng Hiền hôm nào lên Thái Nguyên anh giới thiệu cho mấy anh đẹp trai học giỏi – Nó cười

-Anh Nấm lùn đấy á, thôi thôi không phải gu của em

Tội anh Nấm của nó, chưa gì đã bị từ chối phũ phàng rồi. Cơ mà mấy nhỏ này mà nghe thấy cái sự tích bông hoa súng giữa hồ trong cái tiết trời lạnh thấu xương thịt của anh Nấm thì chắc cũng phải suy nghĩ lại mất… Nó đi ra cửa, sang bên đường ngồi trà đá.. Đang ngồi điều hòa mát mà ra ngoài cái khô hết da vì nóng. Gọi một cốc trà đá, châm điếu thuốc, đang nhả khói thì nó thấy một chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng của chị. Người mở cửa đi xuống khiến nó ngỡ ngàng, cái dáng quen thuốc đó, nó không nhầm đi đâu được, là nhỏ Linh…

Nó kéo cái mũ xuống, vẫn ngồi nhìn vào cửa hàng của chị… 10p,20p,30p sau mới thấy nhỏ đi ra, trên tay cầm một túi đồ, chị cũng ra cửa theo nhỏ, cười nói chào nhỏ rồi nhìn ráo rác xung quanh. Khi thấy nó bên kia đường, chị đưa tay lên vẫy nó gọi to

-Anh ơi…

Nhỏ Linh quay ra nhìn theo hướng chị gọi, nó quay lưng lại, cầm cốc trà đá lên uống rồi châm thêm điếu thuốc. Nó không đáp lại tiếng chị gọi, chị đành lấy điện thoại ra gọi nó, điện thoại nó rung lên từng hồi chuông nhưng nó không dám nghe. Chuyện gì thế này, sao nhỏ Linh lại xuất hiện ở cửa hàng chị, tại sao chị lại thân thiết với nhỏ như vậy. Nó rút tiền ra trả tiền cốc nước, đứng dậy đi thẳng, chị vẫn ở phía sau gọi nó. May mắn chị chỉ gọi “anh ơi”, chứ không gọi tên nó như chị vẫn thường gọi… Nó khẽ quay lại nhìn, nhỏ Linh vẫn đứng đó nheo mắt nhìn theo nó…

Nó đi vào trong 1 cái ngõ rồi nhìn ra, nó thấy nhỏ Linh lên xe rồi đi luôn. 1 năm qua, nhỏ thay đổi nhiều quá, nhất là mái tóc vàng xoăn, bên dưới nhuộm màu xanh nước biển nữa. Mái tóc 2 màu ấy nó nhớ đến bây giờ, trông rất đẹp và nghịch ngợm. Nó thấy nhỏ đi thì mới quay trở ra, chị vẫn đứng nó chống nạnh lườm nó, nó sang đường rồi về cửa hàng, chị thấy nó thì gắt

-Anh có nghe thấy em gọi gì không đấy?

-Không anh có nghe thấy gì đâu?

-Em hét đau cả họng mà anh không nghe thấy gì hả?

-À chắc lúc đó bên kia nhạc to quá ý mà

-Nhạc đâu em có nghe thấy nhạc nào đâu? – Chị vẫn lườm nó hỏi dồn

-Ờ thì giờ nó tắt rồi, thế gọi anh bảo gì?

-Em vẫn chưa làm xong, mà sợ anh đợi nên em định nhờ bé Linh đưa anh về trước…

Nó hơi sững người, vậy là chị có quen với bé Linh, sao lại oan gia ngõ hẹp vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Về đây để tránh nhỏ Thư thì lại gặp nhỏ Linh. Bất ngờ hơn là nhỏ lại quen chị, nó cố gắng không để lộ ra cảm xúc ngạc nhiên hay lo lắng của nó trước mặt chị

-À đứa váy đỏ đó à? Em quen à?

-Ơ hay nhỉ, em không quen thì em bảo đưa anh về à? Anh hỏi lạ thế?

-Ờ thì thấy cao ráo xinh gái thì anh hỏi tí. Mà quen như nào?

Chị im lặng nheo mắt nhìn nó không trả lời, nó nở nụ cười gãi đầu để chị đỡ nghi ngờ, mặc dù nụ cười hơi gượng gạo

-Bố bé Linh chơi cùng bố em, em biết bé Linh từ bé giờ mới gặp lại. Nó không đi học đại học và đi kinh doanh, mấy cái cửa hàng này đều là do nó xin bố tiền chung vốn cùng em đó – Chị nói nhưng vẫn để ý biểu lộ trên khuôn mặt của nó

-À thì đấy ý anh là hỏi thế ý – Nó vẫn cười với chị

-À trước bé Linh học cùng trường anh đó, nãy em gọi anh sang để xem 2 người có quen nhau không? Nó bằng tuổi anh nhưng mà…

-À anh thấy rồi, không quen đâu, anh chưa gặp bao giờ…

Nó trả lời nhanh ngay sau câu nói của chị khiến chị càng nghi ngờ. Nó thấy hố nên đẩy chị vào cửa hàng để đánh trống lảng

-Thôi nóng quá, đi vào đi, thế em sắp xong chưa, anh đói quá rồi…

-Đây đợi em thêm 20p nữa rồi mình đi ăn..

-Ok thế làm đi, anh đi xem quần áo tí. Có gì mua tặng em 1 bộ hehe

-Mua quần áo ở cửa hàng em rồi tặng cho em? Anh cũng tính toán phết ha..

Chị đánh nhẹ vào tay nó rồi quay trở lại bàn làm việc với cái máy tính và sổ sách… Nó thì đi dạo một chút trong cửa hàng. Nhưng tâm trí của nó giờ toàn là những câu hỏi về nhỏ Linh thôi, haizz đúng oan gia ngõ hẹp. Giờ chị mà biết chuyện của nó với Linh chắc chị sẽ ngạc nhiên và buồn lắm, nó cũng chẳng thể thú nhận trước với chị về nhỏ được. Vì nó biết tính chị, có thể chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị rất nhiều. Nó không làm được… Thôi thì cố gắng tránh được đến đâu thì tránh, nó sẽ cẩn trọng hơn. Mà ngày đó nó phũ nhỏ như vậy, giờ chắc gì nhỏ còn nhớ đến nó…

Ngồi thơ thẩn một lúc thì chị kéo nó ra xe để về. Nó cũng thôi không nghĩ đến nhỏ Linh nữa, với tay bật nhạc trên xe, toàn nonstop thôi, tìm mãi mới được 1 bài vietmix...

-Em nghe nhạc này không thấy đau tim à?

-Ơ hay nhỉ, anh cũng biết trước em làm ở đâu rồi mà

-À ừ mà trước em làm ở trong đó, em có sử dụng ma túy bao giờ không?

-Điên à? Ai chơi mấy cái đó – Chị gắt nhẹ nó

-À tại ở bar anh thấy chúng nó toàn cắn kẹo cắn lắc mà…

-Chỉ có mấy con dance nó mới cắn thôi... Mà em cấm anh nghĩ về em như vậy, em biết trước em làm ở những nơi như thế không tốt đẹp gì.. Nhưng anh hiểu mà phải không Nam – Giọng chị buồn buồn

-Anh không có ý đó, anh xin lỗi…

-Vâng, mà anh thích ăn gì?

-Em cho anh ăn gì thì anh ăn đó, xuống đây ăn nhờ ở đậu em mấy hôm mà?

-Thế đi ăn bún đậu mắm tôm nhé…

-Ăn xong về đừng có hôn anh nhé..

-Why?

-Mồm thối, haha – Nó cười phá lên

Chị táp xe vào lề, nhoài người sang đánh nó… Nó đỡ được rồi ôm lấy chị luôn, chị nhìn nó

-Thế tí ăn xong không hôn được thì giờ hôn bù được không?

-Anh nghĩ là được – Nó nhoẻn miệng cười, rồi từ từ hôn chị, đây là lần thứ 2 nó chủ động với chị

Chị cắn nhẹ vào môi nó, nhìn nó yêu thương

-Dạo này ghê gớm lắm đó nhé

-Em không thích à?

-Em đã nói xong đâu

-Thế em nói tiếp đi

-…Nhưng mà em thích, yêu anh..

Nó và chị tạt vào một quán bún đậu mắm tôm gần ngã tư sở, gọi 2 suất đầy đủ.. Nó thì không thích mắm tôm lắm nên là gọi mắm ngọt.. Quán này ngon nổi tiếng nhưng giờ hình như chuyển lên gần đoạn Thái Hà rồi. Ăn uống xong cũng đã hơn 12h trưa, nó muốn về nghỉ ngơi mà chị cứ bắt nó đi ngồi cafe với chị. Sau một hồi năn nỉ thì chị cũng đồng ý đi về với điều kiện chiều nay nó phải phụ chị nấu cơm và tối nay phải đi cafe với chị. Bạn chị mới mở quán cafe và chị muốn đưa nó đến đó ủng hộ.. Nó vì mệt nên cứ gật đầu đại. Giờ nó chỉ muốn đi ngủ thôi…

-Anh ơi, dậy thay quần áo đi, mặc thế đi ngủ à

-Thôi mệt lắm, anh lười dậy

Đúng kiểu thức đêm xong hôm sau vật vờ kinh khủng, từ lúc là sinh viên nó thức đêm liên tục, toàn thức để đánh kèo đến sáng rồi đi học. Sau đó về ngủ phát đến tối dậy… Vòng tuần hoàn của nó chỉ vậy thôi.. Bởi hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó. Ở đây bạn bè, anh em lúc rảnh rỗi cũng chỉ chơi game nên nó cũng vậy… Như đã nói 1 năm qua nó chẳng liên hệ với ai, bạn bè nó thì mỗi người 1 nơi rồi. Thằng Hưng cũng đã sang Nhật, thi thoảng gọi FB về cho nó xem, cu cậu giờ béo tốt dã man, nó thấy bạn nó thế thì cũng mừng…

Chị kéo cái rèm lại để nó ngủ, phòng chị giờ tối om. Chị lột cái áo của nó ra, nó ngẩng lên mắt nhắm mắt mở nhìn chị

-Lười đến thế là cùng, thôi nằm đi em thay quần áo cho

-Thôi để anh tự thay

-Lại còn ngại với em nữa..

Nó lấy bộ quần áo cộc của nó mang vào nhà tắm thay.. tiếng chị gọi với vào

-Anh để luôn quần áo trong chậu, tí em giặt luôn cho

Nó thay xong, ra đến giường thì thấy chị đang ngồi xem điện thoại… Nó chẳng nói gì chỉ lại gần chị rồi kéo chị nằm xuống bên nó. Chị hơi ngạc nhiên

-Ơ kìa, em còn đi giặt quần áo, dọn nhà mà

-Ngủ đi chiều làm… Anh không có gối ôm anh không ngủ được

Chị cười khúc khích, vòng tay qua ôm nó rồi rúc vào ngực nó ngủ… Tự dưng nó thấy cuộc sống này bình yên quá…

BÌNH LUẬN