Logo
Trang chủ

Chương 290: Xô Sát Với Tụi Trẩu

Trời chuyển dần về chiều tối, từng cơn gió nóng bức chợt ùa đến. Trời xuống bóng, oi bức đến lạ. Chắc có lẽ đây là dấu hiệu cho cơn mưa muộn chào tối sắp đến chăng.
_Thôi về! –tôi lên tiếng, đánh mắt nhìn bọn kia thêm một lần nữa cho an tâm. Chỉ thấy bọn kia cũng nhìn nhìn về hướng này, khuôn mặt khinh khỉnh của bọn nó làm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng mà mặc kệ vậy, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi.
_Sớm thế! Chơi chưa đã gì cả! –Thùy Linh cào nhào, mặt hơi nhăn lại, nhưng cũng thu xếp mấy món đồ linh tinh của nhỏ.
_Đúng đó, trời còn chưa tối nữa mà? –Trinh lên tiếng.
_Thôi về đi, tí ghé chợ Chùa ăn vặt sau! –tôi hất tay.
_Rồi rồi!
Lục tục thu dọn đồ đạc, chúng tôi ra xe quay về trung tâm thành phố theo hướng cầu BT2. Xe chạy vi vu được một đoạn, thì cũng là lúc lố nhố những chiếc xe máy đang rầm rú nẹt bô ở phía sau trờ tới. Chậc, quả là không ổn thật rồi.
Đánh mắt qua thằng A, cũng vừa lúc nó nhìn tôi, hai thằng chẳng nói gì cả, đồng loạt gật đầu cười nhẹ. Đúng là không sớm thì muộn cũng tới mà. Tiếng xe máy gào rú vang vọng cả một góc trời, tôi chả buồn quay mặt nhìn xem, đằng nào thì tụi nó cũng phải chạy vượt qua mặt tôi thôi.
Đúng như những gì suy nghĩ, chưa đầy 30 giây sau, hai thằng choai choai đi trên hai chiếc Sirius trắng đen được độ kiểng, chạy xe song song lấy xe tôi rồi nhìn dò xét. Đường khá chật, chỉ giây lát rồi chúng nó rồ ga chạy vượt lên khỏi đám xe của bọn tôi. Sau đó hơn chục chiếc xe các loại, mỗi chiếc kẹp 2 3 thanh niên tầm 14 15 tuổi chạy theo hai chiếc Sirius đầu kéo ga vượt mặt tôi một đoạn xa.
_Đông nhỉ, chắc kéo nhau đi đua xe thôi! –anh Hiếu cho xe chạy chậm lại, quay sang bình phẩm với tôi.
_Em không nghĩ vậy đâu anh! – tôi cầm chừng đáp lời anh
_Sao thế?
_Khu này gần trung tâm, giao thông làm gắt lắm, không có chuyện mới 5 6 giờ chiều mà gom lính đi đua như vậy đâu!
_Thế chắc có đánh lộn ở đâu đó rồi! – anh Hiếu cười cười.
_Em cũng nghĩ là vậy, nhưng mà em cảm thấy bất an một tí! –tôi cười khẩy 1 tiếng, anh Hiếu chợt nhíu mày, mặt thoáng hiện lên nét đăm chiêu.
Phía sau, Thùy Linh cấu vào hông tôi một cái nhẹ, nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì. Trong lòng tôi bất an vậy thôi, chắc là bất an thật. Nhìn gương chiếu hậu, phía xa xa sau lưng tôi vẫn còn một tốp đông xe, nhưng xa quá chẳng nhìn rõ mặt cho lắm.
Nhưng tôi chẳng phải chờ lâu, hai ba chiếc Exciter cũng tới, cầm lái chính là những thanh niên có vẻ “già đời” mà tôi đã nhìn thấy trong Lan Vương. Có lẽ đây mới là chủ chốt.
Hai chiếc trờ qua tôi, chạy thẳng lên dẫn đầu đoàn xe. Chiếc còn lại chọn vị trí chạy song song với chiếc AB trắng của Tuyền và Trinh. Chết tiệt, bên tôi mỗi xe đều một nam gánh một nữ, duy chỉ có Tuyền và Trinh là hai đứa nó đi xe riêng thôi.
_Em gì đó ơi, đi chơi cùng tụi anh nha! –một thằng cất tiếng khi xe nó chạy song song với nhỏ Tuyền.
_... –nhỏ im lặng, bơ đi hai thằng đó.
_Ùi ui chảnh vậy em, được anh mời đi chơi là vinh hạnh lắm rồi đó nghen cưng! –thằng ngồi sau cười cợt nhã, đưa tay với đến định chạm vào má nhỏ Trinh.
_Tránh xa tao ra, cút đi! –nhỏ Trinh cũng chẳng vừa, gạt phăng tay thằng đó đi và chửi.
_Dữ thế cưng, nhưng mà anh thích hehehe!
_Biến lẹ đi! –nhỏ Trinh hằn học.
_Một chữ “đéo”, mày tin mày đéo có đường về không hả con kia? –thằng đó đổi giọng.
_Thì sao nào? –tôi cho xe chạy lên, chen giữa xe thằng đó và nhỏ Trinh.
_Sao cái c*! –nó chỉ mặt tôi, xe nó chợt lách sang làn đường ngược lại.
Đúng lúc có chiếc xe tải chạy hướng ngược lại, nên hai thằng đó cho xe dọt thẳng về phía trước. Đến đoạn vắng gần bùng binh, chúng nó dừng xe lại chờ bọn tôi. Ngoài 3 chiếc Ex kia ra, thì có cả chục chiếc xe kèm theo hơn hai mươi thằng choai choai ban đầu mà tôi đã gặp. Tụi nó đúng là cố tình ra đây chờ sẵn mà.
_Ra vậy! –anh Hiếu dừng xe lại, nói với tôi. Sau lưng anh, chị hai Yến vẫn không có gì thay đổi cảm xúc, thậm chí rất ư bình thản nhìn nhìn lướt lướt điện thoại. Chậc, em đến ạ với chị luôn đó, Yến à!!!
_Sao nào? –thằng A nghênh mặt nhìn tôi, gạt chống xe xuống.
_Thích thì nhích, ngại gì! –tôi cười khẩy, Thùy Linh chợt níu lấy vạt áo của tôi. Quay mặt lại nhìn nhỏ, tôi chỉ thấy nhỏ đang nhíu mày nhìn tôi, tôi cười gõ nhẹ tay vào trán nhỏ.
Tính về tương quan lực lượng, bên tôi đang chịu thiệt hơn, 5 nam 6 nữ, bên kia thì lố nhố hơn hai mươi chỉ số. Chậc, hơn gấp 4 lần thôi mà.
_Con Yến con My lát chạy xe tụi anh nhé! –anh Hiếu bước xuống xe, anh Trung cũng vậy.
Thằng A cũng giao xe lại cho con Thy, tôi thì cười cười, đá chống xe cái cạch rồi bước xuống cùng anh em. Mấy nhỏ có lẽ khá quen với chuyện này, nên tuyệt nhiên im lặng mà làm theo lời, chả bù Tuyền với Trinh mặt cứ tái xanh cả lên.
_Thằng Khải, đủ sức chơi không? –tôi hỏi.
_Ờ thì… thôi anh em sao tao vậy! –nó quả quyết, rồi cũng vất chiếc xe vào vệ đường.
Đưa tay vào túi quần, cảm giác cộm cộm nơi đầu ngón tay vẫn còn, thế là an tâm rồi. Tôi cùng các anh em bước về phía trước, nơi những thằng nhóc kia đang cho xe chặn đường.
_Biết điều đấy! Để tao xem bọn mày làm sao ra khỏi đây? –thằng thanh niên ngồi sau chiếc Ex ban nãy cất tiếng hù dọa.
_Một là tụi bây biến, tránh đường cho tụi tao đi, hai là bọn mày gặp nhau trong Nguyễn Đình Chiểu? –tôi nói.
_Mày ngon, để tao coi mày cứng tới đâu! –dứt lời, nó cầm tuýp lao tới chỗ tôi, sau lưng nó bọn nhóc ác kia cũng rút hàng nhảy vào.
Hê, chơi đàn à, để xem trình độ tới đâu – tôi thầm nghĩ, trong một giây nào đó đã rút cây baton ra khỏi túi, vung tay thành cây tuýp dài mà nhảy vào chiến. Xung quanh tôi, 3 người anh em cùng chinh chiến biết bao trận, chẳng nói chẳng rằng cứ cầm đồ mà choảng. Thằng Khải tuy non tay nghề, nhưng chẳng đến nổi nào, cũng dứt sữa được vài thằng trong đó.
Nhảy vào vòng chiến, tôi lao tới đạp thẳng vào ngực thằng đi Ex, nó hơi loạng choạng mất đà, tôi vung tay tán cây baton vào đầu nó luôn. Một đòn nhẹ nhàng thăm hỏi. Đám đông lao vào nhau loạn xạ, tôi cứ bạ đâu đánh đấy, vung tay vung chân xả từng phát baton một vào bất cứ thằng nào tôi thấy lạ. Toàn trẻ trâu thôi, chẳng có mấy hột sức mà cũng bày đặt đi làm giang hồ, thôi thì tao cho tụi mày “dô hàng” luôn một thể.
Chưa đầy 5p, thế trận đã an bài, bọn giang hồ vườn kia nằm rạp dưới đường, có vài thằng bỏ chạy vào nhà dân gần đó, tôi cũng chả buồn đuổi theo. Đạp vào ngực thằng đi Ex, tôi cười đểu nó:
_Chà, cứng nhỉ, cứng cỡ cây baton của tao rồi này! –tôi đạp cho nó thêm một đạp vào bụng.
_Anh… tha cho em… em xin lỗi anh! –nó ôm bụng rên rỉ.
_Sao! Nói lớn lên nào! Hồi nãy mày lớn tiếng lắm mà? –tôi sút nó thêm một sút, sướng chân.
_Aaaa….
Xung quanh có vài người dân đang chỉ chỏ, có người gọi điện thoại, chắc gọi công an tới. Thôi rút, chứ không lát lên phường cả lũ nữa.
Quay lại chỗ xe, bọn tôi lên xe rút lẹ, ở đấy tí nữa có mà về phường uống nước trà mất, chả đùa được đâu. Nhưng số nhọ chỉ hoàn nhọ, vừa lên xe chưa kịp chạy đi thì đã lố nhố vài tay dân quân tự vệ và công an xã có mặt mất rồi. Thôi xong!!!
_Mấy anh kia làm loạn xong tính chạy phải không? –một anh dân lớn tiếng, chạy chiếc Dream tới chặn trước đầu xe tôi.
_Ơ em đâu có biết gì đâu anh, tụi nó chặn đường kiếm chuyện với em mà! –tôi giải bày.
_Tui không cần biết, mấy anh chị theo chúng tôi về xã. –mấy tay công an xã chẳng cần nghe bọn tôi nói gì cả, cứ lùa như lùa vịt về văn phòng ở gần đó. Khổ thật, đành lò dò chạy xe theo hiệu lệnh thôi, mình là người đàng hoàng cần chi phải sợ.
Tới công an xã, mấy anh em chúng tôi bị dồn hết vào một phòng tập trung, rồi ngồi chờ công an trên tỉnh xuống giải quyết @@ lạy luôn. Ngồi chán chê một hồi thì cũng có mấy anh áo xanh trên tỉnh xuống, lại chia tách từng thằng ra mà làm biên bản. Tôi vừa ra khỏi phòng tập trung, đi lững thững theo chân một ông áo xanh cơ động về phía phòng hỏi cung tạm thời, đang đi thì bị vài thằng dân quân nhảy vào đánh tới tấp. Ơ cái củ lol gì thế này?
_Hổ báo hả mậy? Mày biết mày đang trên địa bàn ai không? Mày biết mày đánh ai không thằng chó? –một thằng vừa đánh vừa gầm ghè tôi.
Tay bị còng, nên tôi chẳng thể nào phản kháng được, đành ôm đầu chịu trận thôi. Từng cơn mưa đấm đá được trút lên người tôi, bầm giập.
_Thôi đủ rồi, đánh nữa chết nó bây giờ! –tay cơ động kia giờ mới lên tiếng, giải vòng vây cho tôi tạm thời. Sao đó hắn nắm tay tôi kéo đi sềnh sệch trên sàn.
Choáng váng, tôi vẫn kịp đưa mắt nhìn những thằng nào đã vừa đánh tôi. Khẽ cười nhếch môi, tôi lạnh lùng dùng hơi sức tàn của mình lên tiếng =)))
_Cái này tao ghi nhận, tao mà ra khỏi đây tao trả lại tui bây hết!
_Mày nói con mẹ gì hả? –một thằng nhảy tới táng tôi một cú vào mặt, mùi máu chợt xông lên khoang mũi.
Tay cơ động can nó ra, rồi đẩy tôi vào phòng. Tại đây đã có một ông béo bụng và một tay công an chờ sẵn.
_Ngồi xuống đó! –tay công an lên tiếng, tay vẫn ghi ghi chép chép mớ biên bản, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, phần vì mấy cú đấm đá lúc nãy của bọn dân quân khiến tôi ê ẩm cả người, phần vì tôi muốn biết mình sắp sửa phải làm cái gì, dù tôi biết tỏng rằng cái biên bản lời khai này ghi cho có lệ thôi, trước khi phạt hành chính rồi về.
_Tên gì? –tay công an hỏi.
_N –tôi đáp
_Họ tên?
_... N!
_Quê quán?
_Châu Thành, Bến Tre.
_Mày đi đâu qua đây mà gây chuyện đánh nhau bên đây hả? –tay đó hỏi tiếp
_Em đi du lịch, đang về thì bị tụi nó gây sự thôi, nó không cho em về, lại kéo ra đánh em thì em chỉ đánh trả lại thôi! –tôi nhún vai đáp.
_Đi du lịch mà thủ sẵn baton hả? Hay tụi bây muốn kéo qua đây giành địa bàn? –tay công an nhíu mày hỏi tôi.
_Phòng thân thôi mà anh…
_Phòng con mẹ mày à? Mày biết thằng mày đánh là con tao không? –thằng cha béo bụng chợt nổi xung lên táng bốp bốp vào mặt tôi, choáng váng.
_DM ông làm gì đánh tôi? –tôi nổi xung lên, đứng bật dậy.
_Ngồi xuống mày! –tay công an đấm cái bụp vào bụng tôi, đau quặng.
_Đánh mày hả? Mẹ mày! Tao đánh mày vậy là còn nhẹ đó con à! –thằng béo bước vòng ra sau lưng tôi.
_... –tôi im lặng chẳng nói gì cả.
_DM mày hôm nay chết mẹ mày với tao! – thằng béo hét lớn, đạp một phát vào ghế khiến tôi đập người ngã xuống bàn, bụng va vào cạnh bàn, đau nhói.
_Bớt nóng đi anh Long, để em làm việc! –tay công an đứng dậy can thằng béo ra.
Tôi nằm quằn quại trên bàn, chỉ ước được tháo còng mà lao vào ăn thua đủ với thằng béo đó rồi. Chết tiệt thật.
_Ký tên vào đây! –tay công an đẩy cuốn biên bản về phía tôi.
Đọc sơ qua thì đại khái cũng nắm được nội dung là tôi chặn đường đánh tụi kia, mang vũ khí hành hung các kiểu. Thằng này đâu có ngu đâu mà cứ chơi gài hàng nhau như thế chứ.
_Tôi không ký! Tại sao tôi phải ký chứ? –tôi cười khẩy nhìn tay công an.
_Lỳ hả mậy! –tay công an đấm vào ngực tôi một cái – tao hỏi mày ký không?
_... –tôi thở phì phò, một đấm vào ngực đúng phê thật.
Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, chú Cường đứng chặn hết cả cửa. Tay công an thấy chú Cường thì đứng bật dậy, giơ tay lên chào, mặt nghệch ra.
_Ơ dạ sếp đi đâu đây ạ? –tay công an hỏi nhỏ nhẹ.
_Thằng nào đây? –chú Cường hỏi, đánh mắt về phía tôi đang ôm bụng ngồi.
_À thằng này nãy đánh nhau ngoài bùng binh nên tụi em đem về đây lấy lời khai. –tay công an đáp lời.
_Tôi hỏi thằng này là thằng nào đây? –chú Cường chỉ tay về phía thằng béo.
_Dạ, đây là em em ạ, con nó bị thằng này đánh nên nó vào hỏi chuyện ạ! –tay công an giải bày, hóa ra là chung bầy với nhau.
_Ừ! Tôi cho anh 30 giây để tháo còng tay cho thằng này! – chú chỉ tay vào tôi.
_Ơ sao được anh, nó chưa ký vào biên bản mà!
_Tôi không cần biết, anh cứ làm theo lời tôi, đừng nhiều lời nữa! –chú Cường nhíu mày.
_Dạ dạ! –tay công an mặt hơi khó chịu, nhưng vẫn nhanh chóng tháo còng cho tôi.
_Thằng N mày đi nổi không? –chú hỏi tôi.
_Con còn đi được, chưa chết được! –tôi đáp, tay vẫn ôm bụng.
_Vậy ra ngoài đi, để tao xử!
_Ơ… -tay công an giờ mặt xanh như đít nhái rồi, chắc cũng nhận ra vấn đề.
Tôi ôm bụng bước ra ngoài, người trong ngành thì để trong ngành giải quyết vậy. Tôi bước ra thì thấy thằng A, anh Hiếu với anh Trung cùng thằng Khải ngồi hết ở ngoài phòng chờ tôi rồi. Nhìn mặt thằng A với thằng Khải cũng bầm giập, chẳng lẽ nó cũng dính chưởng như tôi chăng?
_Mày cũng bị à? –tôi hỏi thằng A
_Ừa má nó, bị gài, mà thôi để chú Cường lo tụi nó đi, giờ còn bọn ml này –nó nhướng mắt về phía mấy thằng dân quân đang đứng tụm năm tụm ba phía cổng.
_Chú Cường sang có một mình à? –tôi hỏi
_Ừ con Thy gọi cho ba mày, rồi ba mày gọi chú Cường đấy, chứ lúc đó tao cũng đang trong phòng giống mày rồi – thằng A cười nhạt.
_Thế đám nào đang bu đen ngoài kia thế? –tôi lừ mắt nhìn phía cổng.
_Mày đoán xem ai? –thằng A cười cười.
_Tôi căng mắt ra nhìn, hóa ra là tụi thằng Ken với thằng Long, chả biết gom anh em đâu được hơn vài mươi chỉ số, đậu xe kín cả con đường vào công an xã. Mấy thằng dân phòng mặt xanh như đít nhái đang đánh mắt nhìn ra ngoài đường. Kỳ này bọn mày ngon rồi.
_Hai anh đi theo tôi, riêng mày ở lại – chú Cường gọi hai tay công an đi ra xe, chỉ tay cho thằng béo ở lại.
Mấy tay cơ động cũng đi theo chú Cường vào phòng, chắc sinh hoạt tập thể cmnr =))) còn thằng béo thì mặt mày xám nghoét ở lại, thấy tôi, nét mặt thằng béo ngày càng khó coi hơn.
_Chơi nó! –tôi hét lên, ngay lập tức nhảy tới đạp một phát vào người thằng béo khiến nó ngã xuống nền đất.
Thằng A cũng cay cú nhảy tới cùng tôi vừa đá vừa đạp vào người thằng béo. Có vay có trả, tôi hăng tiết, sút từng sút thật mạnh vào người nó, trả lại những gì nó đã đánh tôi.
_Ông nghĩ mình ngon hả? Cái này tôi chỉ trả lại những gì ông đã làm cho tôi thôi. Còn thằng con ông thì tốt nhất đừng để tôi gặp lại nhé, chứ không tôi không đảm bảo tính mạng nó đâu –tôi nói, rồi kéo thằng A về phía anh Hiếu đang đứng chờ.
Thằng béo nằm co ro chịu trận, lát sau thì cũng đứng dậy, khép nép lùi về phía phòng hành chính, tránh xa chỗ bọn tôi ra. Rồi chú Cường ra, kêu cả đám ra về. Riêng hai tay công an kia thì nghe đâu bị thuyên chuyển về miệt xứ nào đó gần biển, chẳng còn trụ được ở thành phố nữa. Thằng béo thì đưa con nó vọt lẹ, trước khi tụi thằng Ken với thằng Long dần bọn dân quân ra bả. Tôi thì được Thùy Linh chở về nhà với thân hình bầm giập tả tơi. Bọn thằng Ken sau khi giải quyết hết tụi dân quân thì cũng chia nhau mà về, cùng hộ tống mấy nhỏ về nhà tôi. Kết thúc một ngày là tôi nằm rên rỉ, trong khi mấy anh em lại kéo bia về nhậu dưới nhà. Đúng là anh em tốt mà.
Chẳng biết là xui hay là hên, khi tôi bị dần nhừ tử như thế này, phải tốn thêm vài ngày tịnh dưỡng ở quê. Và những ngày đó, bên cạnh tôi lại là những bóng hồng, có lẽ, âu cũng là duyên nợ với nhau…
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy