Logo
Trang chủ

Chương 285: Va Chạm

Sài Gòn sau cơn mưa, cả đất trời chìm vào thinh lặng. Cái mát lạnh mà cơn mưa kia mang lại vẫn chưa dứt hẳn, thay vào đó là một làn sương mờ mờ ảo ảo, làm mê mị những trái tim đơn côi. Lạnh lẽo – đó là cảm xúc của tôi lúc này đây. Thanh toán tiền cà phê, tôi lên xe cắt ngang cơn giá lạnh, thẳng hướng quen thuộc về nhà khi trời đã sập tối. Sau cơn mưa không hẳn là trời lại sáng đâu, có thể đó là một cơn mưa chiều kéo dài đến tối luôn thì sao? Thay vào đó là màn đêm u tối, chứ còn gì có thể thích hợp hơn nữa đây.
Sài Gòn lặng lẽ, người vội quên mau…
--------------------
Sài Gòn chỉ có hai mùa thôi, một là mưa, hai là nắng. Đơn giản trong một ngày, bạn sẽ phải trải mình trong cả hai mùa đấy, và có thể là nhiều hơn thế nữa về số lần xuất hiện của “mùa”. Những hôm sau đó đều là những ngày mưa to, mưa giữa mùa lúc nào cũng thế, dai dẳng, tần suất xuất hiện dày đặc hơn hẳn. Mà mỗi khi mưa, tâm hồn ta lại trở nên trống vắng đến lạ thường, một chút nghĩ suy hơn về cuộc đời, và về lòng người. Liệu rằng, mọi thứ nó có thể như những gì ta mong mỏi và đợi chờ hay không? Âu cũng chỉ là những câu trả lời sau khi thời gian trôi qua, mà thôi.
Vì làm bài tập nhóm, nên tần suất nhỏ Tuyền đi cùng chúng tôi tăng vọt, mỗi ngày đi học hầu như đều đi cùng nhau cả. Chỉ đơn giản là để thảo luận về bài vở, hay chuyện trò bên lề, hay lê la ăn vặt ở một hàng quán nào đó. Tất cả đều do nhỏ Tuyền bày trò rủ rê cả, cứ nằn nặc đòi tôi và thằng Khải đi theo cho bằng được. Còn nhỏ Trinh bạn thân của Tuyền, từ sau lần đầu tiên tôi gặp mặt, cũng là lần tôi vô tình “hỏi thăm sức khỏe” những người bạn của nhỏ này, thì cứ như rằng tôi chả bao giờ thấy bóng dáng nhỏ ở trong ngôi trường cả, cũng như sự hiện diện của bọn tôi đánh. Tất cả dường như biến mất khỏi nơi đây, không một chút dấu vết nào cả, kỳ lạ thật! Chả nhẽ bọn nó sợ tôi mà nghỉ học luôn chăng? Đùa thôi :v
_Ê mấy ông, nay đi uống trà sữa đi! –nhỏ Tuyền lại réo rít bên tai tôi khi tiếng chuông reo ra về vừa dứt.
_Nữa, lại là trà sữa! –tôi thở dài ngao ngán, gì mà một tuần rủ đi trà sữa tận 6 ngày thế này, bảo sao chẳng thấy ngán.
_Đi mà, nay thèm quá! –nhỏ mè nheo.
_Tui lạy bà, một tuần đi uống hết 6 ngày rồi mà còn thèm cho được à? –thằng Khải thở dài ngao ngán.
_Đi mà, gì chứ đối với trà sữa thì có uống bao nhiêu tui cũng chả thấy ngán được đâu, mấy ông yên tâm đi. –nhỏ tíu tít.
_Nhưng mà tụi tui ngán! –thằng Khải thay lời muốn nói của tôi, cất lời đáp lại nhỏ Tuyền.
_Kệ mấy ông, vào đó nhìn tui uống được rồi. Đi thôi, sẵn làm bài luôn! –nhỏ hấp háy đôi mắt đen láy dụ dỗ.
_Ờ rồi rồi, ráng bữa nay nữa vậy! –tôi chán nản, thất thểu vỗ vai thằng Khải, rồi bước xuống lầu lấy xe.
Nhiều lúc cảm thấy nhỏ này rắc rối khó ưa lắm, nhưng mà dù sao cũng là con gái, phải biết trân trọng và nâng niu một tí. Chứ nhỏ này mà là con trai, chắc tôi sút như trái banh chứ chả đùa đâu. Lấy xe xong, tôi lại rập khuôn, chạy ra cổng trường chờ đợi. Gì chứ nhỏ Tuyền này lâu lắc lắm, xuống lấy xe còn phải trùm kín mít vì sợ nắng.
_Hey man! Nhanh vậy mày! –thằng Khải chạy ra, ủi nhẹ đuôi xe của tôi, rồi cười đểu.
_ĐM mày, trầy xe bố là đền nhé con trai! –tôi chửi nó.
_Hehe đéo có đâu, tao đụng nhẹ chào xã giao với mày thôi, anh em mình mà. –nó cười hề hề, nhìn muốn đấm vào mặt một phát cho bỏ ghét thiệt chứ.
_Thử xem, lần nữa coi tao cho mày ăn dao không biết liền à. –tôi liếc xéo nó.
_Hề hề đùa thôi bạn hiền làm căng quá. Mà Tuyền đâu, sao ra lâu thế? –nó nhìn ngang liếc dọc rồi hỏi.
_Thấy rồi còn hỏi, có bao giờ nó ra sớm đâu. –tôi càu nhàu, cái nắng nóng của Sài Gòn dễ làm con người ta trở nên cáu gắt quá, tôi là một điển hình.
_Ờ ờ, con gái đúng là lề mề thiệt.
_Nói ai lề mề đó? –nhỏ Tuyền linh thật, vừa nhắc đến là nhỏ đã xuất hiện ngay sau lưng của thằng Khải mất rồi.
_À ờ đâu nói ai đâu, Khải nói thằng N nó lề mề thôi. –thằng Khải giật thót mình, ấp a ấp úng đổ tội sang tôi.
_Mới nói gì đấy thằng mặt nồi. –tôi nghênh mặt nhìn nó, hỏi đểu.
_Ấy, tao đùa! –nó xua xua tay nhìn tôi, rồi lại nhìn nhỏ Tuyền đang đanh mặt nhìn nó, tiến thế lưỡng nan, mặt đỏ gay nhìn tội dễ sợ.
_Thôi đùa, bỏ qua đi, đi nhanh nắng quá. –tôi mở đường máu cho nó.
_Ừm đi thôi. –nhỏ Tuyền vui vẻ cất lời, chỉnh chỉnh lại cặp bao tay.
Ting Ting Ting - Chưa kịp đề máy, thì nhỏ Tuyền có cuộc gọi đến. Vừa lấy điện thoại ra, nhìn màn hình thì nhỏ đã cười tươi hớn hở rồi, chắc là người quen.
_Alo, tao nghe nè!
_...
_Sao? Đang ở đâu? –nhỏ Tuyền bất chợt lớn tiếng hỏi, khiến hai thằng tôi cũng phải giật mình nhìn lại.
_...
_Rồi rồi chờ đó đi, tao tới ngay! –nhỏ Tuyền cúp máy, mặt căng thẳng cực độ, quay sang bọn tôi, nhỏ tiếp lời – Xin lỗi hai ông nha, tui phải đi công chuyện tí.
Hai thằng tôi ngơ ngác nhìn nhỏ loay hoay trùm lại khuôn mặt, rồi đề máy. Thoáng dừng vài giây, nhỏ cất tiếng:
_Hai ông đi với tui, được không?
_À ừ, đi thì đi, bà chạy trước đi! –tôi đáp, thấy mặt nhỏ có vẻ căng nên tôi cũng không ngần ngại cho lắm.
_Tks trước! –nhỏ nói, rồi vội vã chạy đi luôn, chẳng kịp để hai thằng tôi ú ớ thêm lời nào nữa.
Đề máy rồi dọt theo nhỏ, tôi chạy muốn ná thở. Nhỏ này chạy cứng phết, bình thường chạy chậm chậm chả biết trình như thế nào, nay mới biết được. Trình độ lạng lách đánh võng của nhỏ Tuyền cũng cứng phết, vượt trái hay vượt phải, xe máy hay xe ô tô gì nhỏ cũng vượt tất, cả xe bus vào trạm nhỏ cũng chẳng chịu nhường đường, cố vượt sát sàn sạt vỉa hè, tim tôi muốn thót ra ngoài thay cho nhỏ này luôn vậy…
Theo chân nhỏ Tuyền đến tận Bình Thạnh, xa phết, chả biết nhỏ này kéo bọn tôi qua đây để làm gì nữa, chả nhẽ kéo qua đây cho bọn kia bụp trả thù @@ ây da, suy nghĩ chi cho nhiều, để rồi lại lo sợ vcl. Hi vọng là toàn thây đi về. Thằng Khải cũng chả khác gì tôi, chạy xe không mục đích theo chân nhỏ Tuyền, mặt nó nghệch ra vì bị nắng, gió, khói bụi, ô nhiễm của Sài Gòn mang đến, và hơn hết là vì lý do chạy xe không mục đích vào giữa trưa như thế này.
Dừng chân ở một quán karaoke trên đường D2, nhỏ Tuyền vừa xuống xe đã vội vội vàng vàng chạy nhanh vào quán, chẳng kịp nói lời nào với hai thằng tôi cả. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cũng ý thức được có chuyện gì đó, nên nhanh chóng gửi xe rồi cùng thằng Khải chạy theo nhỏ Tuyền. Chẳng theo kịp nhỏ, tôi bị cắt dấu khi vừa lên đến chỗ khuất tầng 1. Thoáng chút hoang mang, nhưng quan sát xung quanh thấy cũng ổn, có biến vẫn còn đường tẩu thoát.
Bước lên tầng 2, tiếng nhạc xập xình vang lên khá chát chúa. Một phòng karaoke được hé cửa, đứng trước cửa là nhỏ Tuyền, và bên cạnh chính là nhỏ Trinh. Tôi chỉ kịp thấy Trinh nói gì đó, còn Tuyền thì đẩy cửa bước vào bên trong luôn.
_Ủa có chuyện gì vậy? –tôi hỏi nhỏ Trinh.
_Ơ… -nhỏ Trinh giật mình khi thấy tôi đứng sau lưng nhỏ.
Chẳng kịp chờ đợi câu trả lời, tôi đưa mắt nhìn vào trong căn phòng ồn ào náo nhiệt ấy. Trong phòng có tầm hơn mười người, cả nam lẫn nữ. Tiếng nhạc xập xình dường như lấn át đi tất cả những âm thanh phát sinh trong đó, nhỏ Tuyền hét lên điều gì đó, nhưng phía bên ngoài tôi chả nghe rõ. Đám trong phòng có vẻ như đang ngà ngà say, hay là phê pha gì đó, tôi chỉ thấy bọn nó ngồi ôm nhau, nhìn cãi vả của nhỏ Tuyền làm trò cười mua vui mà thôi. Chắc là chơi cũng không ít đá rồi đây.
Bất chợt, Tuyền chẳng nói chẳng rằng, vớ cái ly nước trên bàn tạt vào mặt thằng con trai đang tranh chấp với nhỏ. Thằng đó có vẻ cay cú, nhưng nhỏ bên cạnh còn cay cú hơn hẳn, đứng phắt dậy để tranh chấp với nhỏ Tuyền.
Choang!
Bốp!
Hai âm thanh liền nhau như hai nốt nhạc liền kề. Cái ly mà Tuyền cầm trên tay được một lực tác động vào, thẳng hướng vẽ một nhát vào đầu nhỏ đối diện. Nhanh như cắt, thằng kia cũng đứng bật dậy mà tán vào mặt nhỏ Tuyền một cú khá đau, khiến nhỏ dường như ngồi khuỵu xuống sàn, tay ôm mặt đau đớn.
Chưa dừng lại, thằng đó còn định lao đến ăn thua đủ với nhỏ Tuyền. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi chạy vọt tới tống cho thằng đó một đạp, làm nó bay nhào về phía ghế lúc ban đầu nó đã ngồi, trước khi nó kịp đụng đến nhỏ Tuyền. Còn con kia bị Tuyền vỗ cho một ly, giờ nằm ngay đơ, tay ôm đầu, máu chảy dài ướt đẫm cả mặt, trải dài xuống cả cổ áo.
_Mày… là thằng nào đấy? Sao mày lại đánh tao? –thằng cu bị đạp mơ màng, mặt ngờ nghệch nhìn tôi.
_Câm, đéo cần biết! –tôi nhìn nó cười khẩy!
_Má mày! –nó quạo, nửa tỉnh nửa mê cầm chai bia lên, lao tới tôi như con thiêu thân lao vào lửa.
Tôi chả cần động thủ, chỉ lách nhẹ một cái đã né được đòn của nó rồi. Có vẻ thằng này đang phê thật, dập hụt tôi, nó mất trớn ngã nhào ra sàn. Đám bạn nó như được dịp, cười ha hả lên, tay chỉ chỏ vào mặt thằng vừa té. Nhỏ Tuyền đứng dậy, tay lau nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng ánh mắt thì trở nên đáng sợ vô cùng, có ánh lửa hận thù trong đấy.
_Tuyền có sao không … ơ! –tôi hỏi, nhưng chợt khựng lại trước diễn biến ngay lúc đấy.
Nhỏ Tuyền chẳng nói gì cả, nhìn chằm chằm thằng cu đang lăn lê dưới sàn. Nó chỉ đang vã thôi, chứ chả bị gì cả. Tuyền lấy chai bia đang lăn lóc trên sàn, do thằng cu kia làm rơi ra, một phát nhắm thẳng vào đầu nó…
Choang! Aaaa! –thằng kia rên nhẹ một tiếng, rồi nằm quằn quại trên đống miểng. Nước bia hòa lẫn vào máu, ướt đẫm cả một khoảng sàn.
Tôi dường như chết lặng trong vài giây, rồi di chuyển theo nhỏ Tuyền ra cửa. Thằng Khải cũng chẳng khác gì tôi, cứ nghệch mặt ra nhìn nhỏ Tuyền, có lẽ nó vẫn chưa tin vào những gì mà nó đã thấy. Cũng may là đám kia đang phê, chẳng có phản ứng gì kịp lúc, ngoài tiếng ú ớ chỉ trỏ mà thôi. Tiếng nhạc xập xình đã lấn át tất cả, hòa lẫn vào nhau tạo một âm thanh hỗn tạp. Cửa phòng đóng sập lại, trước khi nhỏ Tuyền đứng khóc nấc như mưa khi được nhỏ Trinh ôm lấy vỗ về, nhìn mà tội thật.
Hai thằng con trai đứng như chết lặng, chẳng giúp ít được gì cả.
_Đi về nhanh! Trước khi có chuyện! –Trinh lên tiếng, vội vã kéo nhỏ Tuyền đi.
_Ơ! –tôi khó hiểu, nhưng cũng chạy theo.
Xuống tới sảnh, dường như tôi đã ý thức được câu nói của Trinh là có ý gì! Trước mắt tôi, hơn chục thằng choai choai đang kêu réo nhau ở quầy lễ tân. Thấy tụi tôi đi xuống, bọn chúng bỗng hướng tầm mắt về phía này. Có lẽ hơi căng rồi đây…
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy