Logo
Trang chủ

Chương 284: Nỗi Nhớ Da Diết

Ra về, thằng Khải vẫn cứ lãi nhãi bên tai tôi, cò cưa dai dẳng suốt cả chặng đường từ lầu 3 xuống tầng trệt. Mệt hết cả tai, chả nhẽ quay sang tặng nó một chỏ vào mặt, cho nó nín lại bớt nhỉ?
_Ê mày có khi nào tụi nó chặn mình trước cổng không?
_Ê liệu có khi nào nó xách hàng ra chờ mình không?
_Ê mày có nên gọi người lên bảo kê mình về không?
_Ê … -nó lại tiếp tục dự định gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã bị tôi chặng họng lại.
_Ê cái đầu mày, mày nói tiếng nữa là tao cho ăn dao nhé, ồn ào quá.
_Ớ… -nó ngu ngơ, chưng hửng câm nín lại, nhìn tôi trăng trối.
_Hì hì! –nhỏ Tuyền theo sau lưng hai thằng, nghe tôi nói vậy tự dưng bật cười.
_Gì mà cười hử? –tôi quay lại hỏi nhỏ.
_Đâu gì đâu, nghe nói mắc cười nên cười vậy thôi mà! –nhỏ cười híp mắt.
_Ờ thích thì cứ việc cười. –tôi lầm bầm, rồi lại đảo mắt tìm kiếm chiếc xe của mình.
Bực dọc, chẳng biết sao dạo này tôi lại khó tính quá đỗi. Chỉ có vài chuyện bé tí ti thôi cũng đủ làm tôi trở nên bực mình, thay đổi tính tình cáu có quạo quọ rồi, chả bù với bình thường, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng đủ bình tĩnh để mà suy xét lại mọi chuyện trước khi giải quyết nó.
_Ê ê mày, bọn mặt lol đó kìa! –thằng Khải khều vai tôi.
_Thì sao? Kệ mẹ chúng nó đi! –tôi nhíu mày.
_Tao thấy có vẻ nó đang chờ tụi mình đó! –thằng Khải tiếp lời, mắt vẫn không rời khỏi hướng bọn kia.
Tôi nhìn theo hướng thằng Khải đang nhìn, hướng về phía cổng trường, đúng là có tụi hồi ra chơi tôi hỏi thăm sức khỏe thật. Tụi nó cũng đang lấy xe ra về thôi, không có vẻ gì là muốn chặn bọn tôi cả, chắc thằng Khải thần hồn nát thần tính quá rồi.
_ĐM mày nhát thế, nó cũng lấy xe về chứ có phải chờ chơi mày đâu mà lo thế.
_Nhưng mà, tụi nó đông thế kia, mày nhắm về được không? –nó lại kể lễ.
_ĐM thế hồi ra chơi ai giải quyết tụi nó cho mày có đường rút lui thế? Mày cứ nhát bỏ mẹ ra, có tao ở đây rồi. –tôi càu nhàu nó, tay lấy nón bảo hiểm đội lên đầu.
_Ờ ờ mày nói cũng phải, về thôi! –nó ngẫm nghĩ, rồi cũng lấy xe.
_Ê ông N, Khải! –nhỏ Tuyền kêu ơi ới lên.
_Gì thế bà? –tôi hỏi.
_Đi trà sữa không? Tui thèm quá.
_Thèm thì đi uống đi, rủ tụi tui làm gì?
_Đi một mình chán lắm, rủ tụi ông đi cùng cho vui đấy mà!
_Thế nhỏ bạn của bà đâu, nhỏ Trinh gì ấy? –tôi hỏi, lòng chợt bận tâm một mối suy nghĩ, Tuyền là bạn của nhỏ Trinh kia, còn nhỏ đó lại là bạn của tụi mà tôi đánh, liệu rằng tôi có bị dính trap này không nhỉ, hoang mang vài phần.
_Nó có việc gì đó với tụi thằng Nam, nên về trước rồi! –nhỏ Tuyền thật thà khai báo.
_Ừ ờ, để xem, mà đi quán nào đấy? –tôi hỏi, quay mắt nhìn kiếm thằng Khải coi nó đâu mất tiêu rồi.
_Ra effoc đi, gần đây thôi. –nhỏ Tuyền mắt sáng lên, nhanh nhảu trả lời.
_Ừ rồi, bà hỏi thằng Khải xem xem, coi nó chịu đi không? –tôi đùn đẩy trách nhiệm, hi vọng nó làm biếng đi, để tôi có thể về nhà mà không cần la cà như thế này.
_Ừa oke, ông ra cổng chờ tui với, tui hỏi Khải với lấy xe luôn.
_Rồi.
Đáp lời, tôi lên xe chạy ra cổng luôn. Trưa ở Sài Gòn là một cực hình, cái nắng gay gắt như đang thiêu cháy cả không khí xung quanh. Vừa nóng nực, vừa phải né tránh những chiếc xe chạy qua lại như con thoi trên con đường đông đúc, nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi, khi bạn thấy bóng dáng của một “ninja lead” thì tốt nhất là bạn nên tấp xe vào lề và né ra xa.
Đảo mắt một vòng, thấy ngay bọn tôi “hỏi thăm” lúc ra chơi ban sáng đang ngồi trong quán nước đối diện cổng trường, cũng khá đông. May mà chúng nó không thấy tôi, chứ không thì mỗi thằng tặng 1 chai nước ngọt thôi cũng đủ nghỉ học cả năm trời rồi. Ơn trời, có lẽ nhờ tôi trùm kín quá, nên chúng nó chẳng hề nhận ra tôi, thiệt là yêu cái combo áo khoác, mắt kính đen và khẩu trang quá đi.
_Ê cu! –thằng Khải chạy xe ra, dừng sát bên tôi hét to. Má cái thằng, trời trưa nắng chang chang vậy mà nó chẳng thèm mặc áo khoác hay đeo khẩu trang gì cả, vậy mà da nó chả đen nổi @@ da không ăn nắng quả là một cái hay.
_Bé bé cái mồm thôi, ĐM điếc tai vcl.
_Ngại gì, mà Tuyền chưa ra nữa à? –nó hỏi, rồi quay lại nhìn phía cổng trường, rồi nhìn dáo dác, và … đánh mắt sang quán nước.
_Ê mày mày, hình như tao thấy có gì đó sai sai. –nó nói tiếp.
_Thấy bạn hiền của mày rồi à, hay mày đem thân qua chào hỏi tụi nó đi. –tôi cười đểu nó.
_ĐM chết tao, đâu có ngu. –nói rồi thằng Khải lên xe, đề máy dọt thẳng lên phía trước, cách tôi hơn trăm mét mới dừng lại, đánh mắt nhìn một cách dò xét đầy cẩn thận. Đúng là cẩn tắc vô áy náy mà.
_Đi thôi N, ủa mà Khải đâu rồi? –nhỏ Tuyền cuối cùng cũng chạy ra tới, đúng chất ninja trùm kín mít luôn.
_Nó chạy trước lên kia kìa, đi thôi, bà chạy trước đi tui chạy theo. –tôi chỉ tay về thằng Khải.
_Oke.
Len lỏi dưới cái nắng gắt gao của Sài Gòn buổi ban trưa, rồi lại chen chúc xếp hàng gửi xe để vào được quán effoc đó, loay hoay mãi mất cả buổi trưa luôn rồi. Nóng vật vã cả người, mồ hôi tuôn như suối, cuối cùng thì cũng có thể chen chân vào được nơi trú chân – quán trà sữa. Bình thường có bao giờ tôi phải vất vả chen chân vào mấy quán trà sữa như vầy đâu, toàn đi cà phê mà thôi. Ngồi quán cà phê với không gian mở, nghe nhạc, nhâm nhi ly cà phê đắng, đưa mắt ngắm nhìn những đổi thay trong một ngày của Sài Gòn dưới mắt mình, chỉ một chút thôi, nhưng lại thấy thoải mái vô cùng.
Nhưng ngồi ở một quán trà sữa, thì cũng có cái hay của nó. Chẳng phải là vì món trà sữa ngọt ngào, hay tại vì hơi lạnh từ những cái máy đang chạy hết công suất, mà là vì cách trang trí, vì cái không gian ấm cúng đến từ phong cách bày trí đồ vật của quán, và cũng là vì sự ồn ào náo nhiệt của quán trà sữa. Khác với những quán cà phê, ở quán trà sữa thường phong cách nó sẽ trẻ trung hơn, sôi động hơn, vì nó tiếp nhận phần lớn là giới trẻ, là học sinh sinh viên, một phần là nhân viên văn phòng. Còn ở cà phê, nó đa dạng hơn về lứa tuổi được tiếp nhận, nên phong cách thường là hài hòa hơn, dễ chịu hơn, đối với lứa tuổi nào cũng thấy là phù hợp, không quá kén chọn khách.
_Phù, mát quá! –thằng Khải lên tiếng, tay vúm lấy cổ áo bung nút ra mà vẫy vẫy đón không khí.
_Chen chúc mệt cả người. –tôi lầm bầm.
_Hì, có vẻ như N không thích đi trà sữa cho lắm nhỉ? –Tuyền quay sang hỏi tôi.
_Uhm, có thể nói là vậy! Tui trước giờ chỉ thích đi cà phê thôi. –tôi đánh mắt nhìn phong cách bài trí của quán. Chắc là thói quen mất rồi, mỗi khi đi đến một quán nước nào đó, tôi lại quan sát cách bài trí của họ, rồi ghi nhớ trong đầu, tổng hợp lại thành một phong cách riêng của chính bản thân mình, vừa hài hòa vừa thú vị, để sau này còn có thể mở một quán nước tại Sài Gòn theo như những dự định của bản thân.
_Vậy à, sorry nghen, biết vậy rủ N đi cà phê rồi.
_Xời, có gì đâu, đi đâu cũng được mà! –tôi cười cười, rồi lại lấy điện thoại ra lướt facebook như một thói quen đã định sẵn trong đầu.
Thấy nick em sáng đèn, tôi mừng như vừa vớ được vàng vậy, cười toe toét như một đứa trẻ con, vô định, không suy nghĩ vẩn vơ thêm gì. Nhanh nhảu, tôi vào khung chat, nhắn vội cho em một tin, rồi chờ đợi câu trả lời.
_Em à, dạo này em sao rồi?
_Dạ em vẫn ổn, bên đó anh như thế nào rồi, có khỏe không? –Minh Ngọc nhanh chóng rep lại tin nhắn của tôi, khiến trái tim tôi rộn ràng.
_Anh vẫn bình thường, chỉ có điều … -tôi lấp lửng
_Sao đó anh? Anh bị làm sao à? –em hốt hoảng hỏi lại ngay.
_Anh nhớ em. Nhớ nhiều lắm <3
_Em cũng vậy…
_Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ? Gần hai tháng rồi đó.
_Dạ.
_Chừng nào em về với anh đây? –tôi hỏi, trong lòng bỗng chốc thấy buồn nao nao.
_Em cũng không biết nữa, chắc là một ngày nào đó không xa đâu, anh nhé!
_Haizz còn lâu lắm, có phải không em?
_Chờ em đến 25, anh nhé, hứa với em!
_Uhm anh chờ, sẽ chờ mà! –tôi thở dài, mắt chợt rời khỏi màn hình, nhìn vô định vào khoảng không, lòng thoáng chút bùi ngùi khó tả, ừ 25 tuổi, một khoảng thời gian cố định đấy, nhưng mà, liệu rằng đấy có phải là mốc thời gian cuối cùng hay không? E rằng cũng là một ẩn số! Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi đã hứa chờ, thì nhất định sẽ phải đợi, đến khi có câu trả lời cho cuộc tình này, thì mới có thể dừng chờ lại được.
_Hì hì, thương anh.
Tắt điện thoại, tôi ngồi im lặng. Nhớ em thật, chỉ vừa mới đây thôi mà đã hai tháng, thời gian đúng là vội vã thật, chẳng chờ đợi ai một điều gì cả, nói đi là đi vậy thôi. Cứ chờ cứ đợi trong nổi cô đơn vô bờ bến, có lẽ là một cái gì đó gặm nhắm đi trái tim đang ngày một khô héo này. Yêu xa, đồng nghĩa với việc tình yêu bị ngăn cách qua hàng nghìn cây số, bị sự chi phối của thời gian, của việc khác múi giờ. Và yêu xa, cũng là lí do để chúng ta ngày một xa nhau, biết bao giờ mới gặp lại, để những cảm xúc kia có thể cháy bổng như ngày đầu ta mới yêu nhau, để chúng ta có thể được sống trong tình yêu thương nồng nàn của thuở ban đầu…
_Này, ông bị làm sao thế? –nhỏ Tuyền huơ huơ tay trước mặt tôi, ánh mắt tò mò.
_Ơ, sao thế, tui có bị gì đâu? Bà làm gì vậy? –tôi nhíu mày nhìn nhỏ.
_Thì đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng ông ôm điện thoại cười một mình, rồi lại suy tư giống như ông cụ non thế? Tui thấy lạ nên mới hỏi thử xem sao thôi! –nhỏ nói.
_À ừ không có gì đâu. Ủa mà thằng Khải đâu rồi? –tôi chưng hửng nhìn vào chỗ thằng Khải ngồi lúc ban đầu, giờ chỉ là một cái ghế trống mà thôi.
_Cái ông này, hồn bay đi đâu mất rồi à? Ông Khải về từ nãy đến giờ rồi, ông không thấy à? –nhỏ Tuyền trố mắt ra nhìn tôi.
_Ơ hả? Nó về lúc nào sao tui chẳng biết gì hết vậy? –đến lượt tôi chưng hửng nhìn nhỏ.
_Thiệt tình, đầu óc ông để đâu vậy? Thiệt hết nói nổi, ông cứ nhìn đi đâu đâu, cứ như người mất hồn ý, chắc người ta khiêng ông đi đâu ông cũng không biết. –nhỏ trề môi dè biểu tôi.
_À ờ, nó về rồi sao bà không về luôn đi?
_Tui về rồi ai canh cho ông mộng mơ suy nghĩ nữa? –nhỏ Tuyền nhíu mày.
_Hì cảm ơn nhiều, thôi về, trễ rồi. –tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc trước khi nhỏ Tuyền kịp ú ớ thêm lời nào.
Sài Gòn nắng tắt, không phải vì mặt trời xuống núi ở đằng tây, mà là vì những đám mây đen cứ thi nhau ùn ùn kéo đến, che kín cả khoảng trời to rộng. Chào tạm biệt nhỏ Tuyền, tôi lại có hứng thú đi thăm thú cái Sài Gòn này, chỉ đơn giản là Sài Gòn sắp mưa, có nhiều điều thú vị hơn hẳn.
Sài Gòn trước cơn mưa, Sài Gòn như chuyển mình thay đổi. Cái không khí nóng bức dường như tăng thêm một bậc, ngột ngạt khó thở, kèm theo là khói bụi ô nhiễm, là tiếng kèn xe inh ỏi chen chúc nhau để về nhà cho kịp trước khi cơn mưa chiều kéo đến. Sài Gòn là thế, không thiếu những cơn mưa bất chợt, nhưng thường thì chiều tối là lúc có những cơn mưa lớn, dài dai dẳng.
Trời bắt đầu đứng gió, tất cả dường như dừng lại để chờ đợi một điều gì đó. Dòng người lại càng hối hả hơn hẳn, bon chen thật nhanh, mặc kệ mọi điều chi nữa, chỉ mong mau mau về nhà trước khi trời sập tối vì mây mưa kéo đến. Tôi nép mình vào một quán cà phê nhỏ, có mái hiên vươn ra ngoài vỉa hè, có những chậu cây nhỏ che che nơi cuối hiên. An vị rồi, thì cơn mưa cũng vừa đến, mở đầu là những hạt mưa to nặng trĩu, rơi lộp bộp trên mái hiên nhà. Rồi bất chợt, nó ào ào đến như vũ bão, từng đợt nước trắng xóa như tuôn như xói xuống mặt đường, như muốn cuốn tan đi tất cả những gì đang hiện diện tại nơi đây. Màn mưa trắng xóa, không một bóng người qua lại, tất cả đều bị chặn đứng bởi dòng nước mưa, không ai dám chạy đi dưới cái nặng của sức nước mang lại cả.
Ngắm mưa rơi, nghe mưa tí tách kêu gào, lòng tôi cũng dậy sóng. Ừ thì giống như mưa, tôi đang cuồn cuộn tuôn trào những dòng suy nghĩ, chỉ mong mỏi được xóa tan đi những nổi buồn, những suy tư ra khỏi tâm trí mà thôi. Phải làm sao để mọi thứ có thể bình yên trở lại, không còn phải là nỗi nhớ da diết về một người ở phương xa….
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện