Logo
Trang chủ

Chương 286: Bầm Dập

Trước mặt là một vòng vây không kín, cũng không phải là dễ đi. Tôi không đoán chắc là có lợi hay bất lợi cho tôi ngay lúc này nữa. Một đám người xa lạ, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Là thù, hay là địch, thì chỉ có Chúa mới biết mà thôi, mà lạy Chúa con không theo đạo…
_Quen không? –tôi thì thầm vào tai nhỏ Trinh.
_Bình tĩnh đi, đừng quan tâm, đi thôi. –nhỏ đáp khẽ.
Tôi cùng thằng Khải bình thản bước dần về phía đám đông, trong lòng có chút đề phòng. “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, tay chân tuy thả lỏng, nhưng đầu óc dường như hoạt động hết 100 phần trăm công suất của nó, cố tỏ vẻ bình thản nhưng cũng không kém phần dò xét những cử chỉ, cũng như là biểu cảm trên khuôn mặt những người xa lạ kia. Nếu có biến, thì auto 1 2 3 dzọt lẹ mà thôi, “tránh voi chả xấu mặt nào”, đông quá thì mình cứ “bỏ chạy” để giữ mạng trước đã.
Bước ra khỏi sảnh dưới ánh mắt dò xét của bọn người lạ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chạm tay vào được chiếc xe thân yêu của mình. Tay bảo vệ cũng nhìn tôi dò xét lắm, nhưng có vé xe thì cứ thản nhiên mà lấy xe ra thôi. Thằng Khải cũng vậy, hớn hở cười nhe răng với tôi. Duy chỉ có hai nhỏ kia là âm thầm lặng lẽ, nhanh chóng lấy xe ra khỏi bãi xe mà thôi.
_Tụi nó chắc không phải tìm mình đâu nhỉ? –thằng Khải hỏi tôi, giọng pha chút tò mò.
_Ừ chắc vậy, chứ không mày nghĩ tụi mình ra đây được dễ dàng như vậy à? –tôi cười đáp lại nó, thoải mái tinh thần đi được phần nào đó rồi.
_Mà hai đứa kia bị đánh vậy chắc không sao đâu nhỉ?
_Theo kinh nghiệm của tao thì tụi nó chỉ choáng và mất máu tí thôi, chứ không chết được đâu, toàn phang vào trán thì chết kiểu gì. Cơ mà lỡ tụi nó bê quá thì tao chả biết. –tôi nhún vai.
_Ê mà, theo tao nghĩ thì bọn nó đúng là tìm mình đấy! –thằng Khải chợt phát ngôn, khiến tôi phải giật thót người lại.
Đánh mắt nhìn lại phía sảnh, đúng thật là có chuyện rồi. Tụi kia từ lúc nào đã thỉnh được thằng bị đánh xuống. Tuy nó hơi tàn tạ một chút với cái đầu quấn áo đỏ máu, nhưng tình hình có vẻ là khả quan hơn trước rồi, tức là nó đã tỉnh hơn được phần nào rồi, đủ khả năng để chỉ huy trận đấu…
_Chết mẹ! –tôi than thầm, đưa tay bẻ chìa khóa bật cốp xe lên, sẵn sàng rút baton ra mà thủ.
Vừa dứt hành động phản xạ, tụi kia đã cầm đồ đạc chạy ra bãi xe chặn đầu bọn tôi rồi. Thằng bảo vệ thấy có biến, chả kịp can thì đã chạy mất dép về phía đằng xa mất rồi. Thiệt cái thằng chết nhát mà! Tôi rút chìa khóa bỏ vào túi, cầm sẵn cây baton chưa kịp vũ ra, lùi lại vài bước tìm đường lui. Thằng Khải thì đã bỏ xe chạy về hướng sau lưng tôi mất rồi, quay lại tìm nó mà tim tôi thấy trống vắng lạ thường.
_Đập chết mẹ nó cho tao! Thằng chó! –thằng cu bị đánh giờ đã có thể to mồm được rồi, còn loạng choạng hô hào.
Tử thủ chăng? –tôi thoáng suy nghĩ khi thấy một thằng, rồi hai thằng, ba thằng đang lom lom trong tay vài khúc gì đó đen đen, cứ như dây điện vậy, càng lúc càng chạy tới gần hơn. Chạy? –tôi chợt lóe ý nghĩ, nhưng mà xe mình nằm đây, mình chạy thì xe mình đem bán sắt vụn là cái chắc. Chiến? –một đánh ba, à không, không chắc về số lượng cho lắm, nhưng hoàn toàn bất lợi rồi. Thôi thì, thuận theo chiều gió vậy!!!
Lao vào ba thằng đầu tiên, tôi lấy đà đạp vào thằng chạy giữa, làm nó té chổng vó vào hàng xe gần đó. Mấy chiếc xe làm cản bước tụi nó phần nào. Hai thằng còn lại cũng chả dễ chơi, cứ cầm hàng mà vụt liên hồi, lung tung thôi chứ chả trúng, nhưng cũng đủ uy hiếp tôi rồi. Lợi thế baton cứng cáp hơn, với lại thuận tay nữa, tôi vã lại vào từng thằng, cứ nhằm đầu mà vụt tới tấp. Xe cộ xếp thành hàng ngang tầm ngực, thằng nào có thế thuận thì ăn thôi, chứ chỗ chả đủ để xoay người đánh đấm gì. Đập sướng cả tay, cũng u đầu mẻ trán được hai thằng cu đó, trước khi quay lưng chạy vì mấy thằng kia đã đuổi tới nơi.
Thằng Khải thì có vẻ sướng hơn, chạy nhanh trước, rồi chả biết cu cậu kiếm đâu đó được một khúc cây tràm tầm tầm hơn thước, quay trở lại vòng chiến hỗ trợ cho tôi.
_Chơi! –vừa thấy tôi, nó đã hét lên rồi cầm cây tràm lao vào giữa đội hình đang đuổi mà quật.
Thằng này coi vậy mà được, quật phát nào ra phát đó, tuy cũng dính đòn lại hơn bị nhiều. Hăng máu, tôi cũng lao vào mà phang, mà quật vào lưng, vào đầu, vào mặt bất cứ thằng nào trong tầm mắt. May mà tụi kia chẳng thằng nào xài dao kiếm, chứ không thì chắc máu nhuộm khu này rồi. Tụi này cũng thuộc hàng gà mờ, choai choai tầm học sinh cấp ba thôi, chứ không phải dân trong nghề thực thụ. Thanh niên trai tráng gì chả có mấy hột sức, chỉ được cái hăng máu thèm bem nhau, thi nhau lao vào nhưng thực chất chỉ làm cản chân nhau, rồi cùng nhau ăn vả mà thôi.
Đập chán chê, tôi chỉ dừng lại khi nằm bẹp dưới chân là ba thằng cu đang ôm đầu lăn lộn. Thằng Khải vẫn còn hăng máu sút liên hồi vào người thằng cu nằm dưới chân nó. Mấy thằng kia thì đã dạt ra vòng ngoài, đứng ngó vào chứ không dám nhảy dô chiến nữa. Khỉ thật, đánh đấm chán chê, nhìn lại mới thấy còn mỗi 2 thằng bọn tôi, còn 2 nhỏ kia thì chạy mất từ kiếp nào rồi.
Phun ngụm nước miếng trong họng xuống đường, tôi đi bộ về chiếc xe, tay vẫn lăm lăm cây baton, liếc mắt nhìn bọn kia. Tụi nó tuy không dám nhảy vào, nhưng vẫn chưa rút khỏi đây. Cả đám dồn hết về phía sảnh, đang đứng bao quanh thằng cu bị đập ban đầu. Thằng đó giờ chắc hết hơi sức gì rồi, chẳng còn đứng vững ở đó nữa.
Leo lên xe, tôi đề máy dọt lẹ, thằng Khải phía bên cạnh cũng vậy. Vừa lao ra đường, một thằng nào đó đã chạy ra phang cho tôi 1 cây vào bả vai, tê hết cả tay. May mà kìm cứng tay lái, chứ không đã té sml rồi. Bỏ qua, tôi chạy luôn, lây nhây ở đó hồi cứu viện tụi kia ra thì có mà bầm mình. Chạy mãi đến tận đường 3/2 tôi với thằng Khải mới dám dừng lại, dè chừng coi có ai đuổi theo hay không. Khi thấy chắc là yên ổn, tôi với nó mới tấp vào một quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh, trú ẩn.
_ĐM khi không lại ăn đòn oan mạng. –thằng Khải lầm bầm, giờ nó cũng bầm dập chẳng khác gì tôi, sưng vù vài chỗ, lấm tấm chỗ có dính máu, chả biết là máu của nó hay của tụi kia nữa.
_Mẹ kiếp, oan đéo gì, ngu thì chết chứ tội vạ gì! –tôi nhíu mày, tay mân mê cục nước đá chườm vào bả vai đang đau.
_Má, biết thế chả đi cùng con Tuyền.
_Ờ, nếu biết thì tao với mày chả như thế này đâu.
_Mà tụi nó chạy lẹ vậy? Mới thấy đó mà phắn mất hình, bỏ lại tao với mày chịu trận.
_ĐM thì lúc tụi kia ra, là tao với mày có chạy kịp đâu, tụi nó cứ nhè mình ra mà chặn đầu.
_Ờ cũng phải, haizz làm tốn cả buổi trưa, giờ thêm vụ bầm dập như thế này nữa, chán thật. –nó đáp.
Rè! Rè! –cái điện thoại tôi đặt trên bàn chợt rung lên. Có cuộc gọi đến, là từ nhỏ Tuyền. Hay lắm, gọi đúng lúc rồi đây.
_Alô!
_Hai ông đang ở đâu vậy? Có sao không? Bọn tui quay lại chẳng thấy hai ông đâu cả!
_À ờ cũng không sao, bầm dập tí thôi! –tôi uể oải đáp.
_Hai ông đang ở đâu vậy? Tui qua tới liền!
_À chắc không cần đâu, bọn tui không sao!
_Không cái gì mà không? Đang ở đâu?
_... Sư Vạn Hạnh! –tôi đáp.
_Ừ oke, 10p nữa tui tới liền.
Tắt máy, tôi quay sang thằng Khải, mặt nó đang đâm chiêu nhìn tôi.
_Gì đấy? Con Tuyền nó gọi à?
_Ừ, nó đang sang đây đấy! –tôi cười khẩy.
_Chi nửa, sang nhìn xem tao với mày đủ thảm chưa à? Khi không vì nó mà thành ra như vầy, má nó thiệt chứ! –thằng Khải ức chế, tru tréo lên.
_Kệ, tao muốn nghe một lời giải thích! –tôi trầm mặc, với tay lấy ly cà phê làm một ngụm, rồi ngã người ra ghế, thư thả.
Chẳng biết nhỏ Tuyền sẽ giải thích như thế nào về cái chuyện này, và về chuyện nhỏ cùng bạn thân mình đi nhanh như một cơn gió, bỏ bọn tôi lại giữa vòng vây của bọn ml kia. Thiệt đúng là có nhiều chuyện cần làm rõ ràng mà, chứ không thì chẳng cần nhìn mặt nhau làm gì đâu.
Tầm hơn 10 phút thì nhỏ Tuyền cùng nhỏ Trinh đi cùng nhau qua tới quán. Thấy tôi, nhỏ đã vội vã chạy đến hỏi han tình hình.
_Hai ông có sao không vậy?
_Chả sao, còn sống tốt! –thằng Khải cười khẩy, tay vân vê điếu thuốc, chả thèm nhìn mặt nhỏ Tuyền lấy một lần.
_Tui xin lỗi, vì tui mà hai ông dính vào chuyện này, tui thành thật xin lỗi! –nhỏ Tuyền cúi đầu.
_Ngồi xuống đi rồi nói! –tôi cất tiếng, với tay kéo cái ghế lại đưa cho nhỏ ngồi, bên kia thì thằng Khải nhảy qua ngồi cạnh tôi, nhường ghế cho nhỏ Trinh, một phép lịch sự tối thiểu vậy.
_Cảm ơn! –nhỏ Trinh nói khe khẽ.
_Rồi, cần nói gì thì nói đi! –tôi nhẹ nhàng nói, với tay lấy gói thuốc ra làm một điếu. May mà quán khá thoáng, chỗ tôi ngồi lại gần cửa sổ, mới dám hút, chứ phòng kín thì có cho vàng cũng không dám hút, kẻo lại bị tống cổ ra ngoài.
_Chuyện là vầy…! –nhỏ Tuyền chần chừ đôi chút, rồi cũng kể lại mọi chuyện.
Số là nhỏ này với thằng bị đánh trong quán karaoke là một cặp, mà thằng đó thì hay lăng nhăng, nhưng nhỏ Tuyền không bắt tại trận được. Hôm nay thì thằng đó với tình nhân cùng đám bạn phê pha trong quán karaoke, xui rủi sao để cho con Trinh bắt gặp được, rồi nó méc cho nhỏ Tuyền đi bắt ghen. Chắc dồn nén bao nhiêu uất hận lắm, nên nhỏ Tuyền mới ra tay ác vậy.
_Rồi đám choai choai dưới sảnh lúc đó là lính thằng kia à? –tôi hỏi.
_À ừm, chắc là thế, trước giờ tui chưa từng gặp tụi nó bao giờ, chắc là em của mấy thằng kia. –nhỏ Tuyền bối rối lên tiếng.
_Ừ, thế lúc đó hai người đi đâu nhỉ? Sao bỏ lại hai thằng tôi thế? –tôi cười khẩy.
_À ừ thì lúc đó hai đứa tui sợ, chạy ra khỏi đó để nhỏ Trinh gọi bạn lên, đến lúc tụi kia lên thì chẳng còn ai ở đó nữa rồi.
_... –tôi im lặng, đưa mắt nhìn thằng Khải, dò ý.
_Tui xin lỗi, thật tình tui không cố ý bỏ hai ông lại đâu, tui đi kêu người đến giúp thôi. –nhỏ Tuyền nói.
_Ừm thôi không gì đâu! –tôi nhún vai, xua xua tay.
_Ừ kệ đi, coi như xui xẻo mà thôi! –thằng Khải cũng nói, hút nốt điếu thuốc còn đang dang dở.
_Cảm ơn hai ông, và cũng xin lỗi hai ông! –nhỏ Tuyền lại cúi đầu lần nữa.
_... –tôi im lặng, giơ điếu thuốc lên và hút, thả làn khói nhẹ ra không trung mà thôi.
Thoáng cười thầm trong lòng, nhỏ này mà kêu người ra, tôi chưa chắc là bạn hay là thù nữa. Kêu đám hôm bữa bị tôi đánh ra, tôi chắc rằng hai đám này sẽ bắt tay nhau mà tẩn tôi mất, cũng may mà rời khỏi đó sớm, chứ không thì chẳng biết được giờ này tôi nằm ở bệnh viện nào nữa.
Bầu không khí rơi vào im ắng, chẳng nói nên lời. Tôi chỉ dành thời gian quan sát sắc mặt của hai nhỏ đối diện tôi mà thôi. Nhìn nhỏ Tuyền có lẽ là nói thật, mặt tuy bình thường nhưng đôi mắt thoáng buồn. Còn nhỏ Trinh lại làm tôi chú ý nhiều hơn, nét mặt nhỏ này có gì đó lạ lắm, thoáng chút giả tạo, và hơn hẳn là tồn tại một nét kì bí lạ thường. Ánh mắt tôi đôi khi lại trùng với ánh mắt nhỏ, bất chợt thấy một nét hấp dẫn đến lạ, nhưng đi kèm nó là một nụ cười ma quái, có phần khinh khỉnh khó chịu. Có lẽ, đằng sau khuôn mặt kia còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn lắm.
Coi bộ, về sau phải đề phòng đến hai nhỏ này hơn, không phải cái gì cũng có thể hành xử một cách cảm tính được đâu… Ở đời, chẳng ai sống vì ai đâu, trước mặt thì bằng mặt thế thôi, chứ quay lưng đi thì chẳng biết họ đang làm gì ở sau lưng mình đâu. Tự cho mình một cái gì đó cảnh giác, và đề phòng đến mọi thứ có thể xảy ra ở xung quanh mình, và có thể là đối với cả bản thân mình.
Sài Gòn khó sống quá, ai ai cũng mang cho mình một hoặc nhiều lớp mặt nạ cả, chả ai nắm bắt được suy nghĩ trong đầu của họ là gì đâu!c
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy