Nhớ

Suốt ca học sáng, tâm trí tôi nó cứ lơ lửng nơi đâu đó trên mây, gật gà gật gù ngủ vật và vật vựa suốt cả buổi học. May mà nhờ ăn ở khá tốt, nên được mấy bạn nữ ngồi trước che chắn thầy giúp tôi có thể an tâm mà ngủ ngon. Mơ mơ màng màng, tôi ngó lơ một ánh mắt nhìn mình đăm đăm từ những bàn phía trên, ôi dào, vừa mới ngóc đầu dậy đã thấy ánh mắt tóe lửa của đứa nào đó rồi à =.= Chắc là hoa mắt thôi, vì nhìn kỹ lại thì chẳng thấy ai nhìn tôi cả, chắc là lầm tưởng thôi. _Ê cu, lập nhóm làm bài kìa! –thằng Khải nhảy đến bàn tôi khi thầy vừa ra khỏi lớp. _Nhóm đéo gì nữa ấy? –tôi ngái ngủ hỏi nó. _Quản trị doanh nghiệp, lo mà làm, sắp thi tới nơi rồi. _Ừ ĐM mày nhắc tao mới nhớ, mà kiếm ai vào nhóm giờ? _Để tao lo hehehe –nó nhìn tôi cười bí hiểm, chậc, thằng cu này lại có suy nghĩ mờ ám gì nữa đây nhỉ? Ngó mắt nhìn thằng Khải, tôi thấy nó lót tót lên bàn 3, rồi nói chuyện với nhỏ nào đó, nhìn kỹ thì hóa ra là con nhỏ mà tôi đã đụng trúng ban sáng. Uầy, kiếm ai không kiếm, đi kiếm gái nhỉ? Cái thằng này, thiệt là! _Xong, đủ member rồi! –thằng Khải hớn ha hớn hở quay lại bàn tôi, theo sau là nhỏ mà lúc sáng tôi tông phải. _Ờ ờ, mà đây là … -tôi e dè hỏi. _Cái thằng này, đây là Tuyền, bạn mới chuyển lớp trong học kỳ này, lúc sáng tao kể mày rồi mà. –thằng Khải sang sảng cái mồm, rống cổ lên mà nói. _Ờ ờ, tao quên mất. –tôi gật gù. Quay sang nhỏ đó, tôi chào, sẵn gửi lời xin lỗi luôn, dù sao thì xin lỗi trước cho chắc, kẻo nó ghim mình rồi nó thuê giang hồ luộc mình nữa @@ mà càng nhìn nhỏ này, tôi lại càng thấy quen quen, nhưng nhất thời chẳng thể nào nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu nữa. _Chào Tuyền, cho tui xin lỗi vì lúc sáng đụng trúng nhé! –tôi cười, gãi gãi đầu giả ngu. _Ừm không gì đâu, à mà ông tên gì thế? _Tui tên N. _Thôi, đi căn tin uống nước đi, sắp hết giờ ra chơi rồi kìa. –thằng Khải lên tiếng. _À ừ, đi ông. –nhỏ Tuyền nhìn tôi cười. _Ừm đi. Tôi hưởng ứng, quơ vội cái điện thoại đặt trên bàn bỏ vào túi quần, rồi rảo bước đi nhanh theo hai đứa kia. Xuống căn tin làm một ly cà phê đen đá ít đường, uống tí cho đầu óc nó thư thả, kiếm chút tỉnh táo để còn vào học, chứ mà cứ gật gù thế này thì có mà học lại môn mất @@. Thằng Khải thì vừa đi vừa tám với nhỏ Tuyền, xong lại phắn đi đâu đó chả thấy bóng dáng nữa. Còn nhỏ Tuyền thì cũng nhìn quanh quẩn căn tin, dường như đang tìm kiếm ai đó thì phải. _Bà tìm ai đấy? –tôi khều nhỏ hỏi. _À tui tìm nhỏ bạn, bình thường giờ này nó xuống ngồi dưới đây rồi, mà nay lại chả thấy đâu cả. –nhỏ không nhìn tôi, vẫn cứ dáo dác đôi mắt của mình mà tìm kiếm một ai đó xa lạ. _À ờ. –tôi đáp cho có lệ, rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lướt facebook cập nhật tin tức, và cũng là để tạt qua messenger xem em có nhắn cho tôi tin nhắn nào hay không, mà đơn giản chỉ là một cái nick xám đèn kèm theo là tin nhắn đã xem. _Ê Trinh, tao ở đây này! –nhỏ Tuyền hét to, với tay vẫy vẫy về hướng cổng. Tò mò, tôi đánh mắt ngó theo, nhìn thấy một nhỏ nhuộm tóc vàng chóe, cũng đeo kính ngố nobita nhìn hài hài, đi cùng với bốn năm đứa con trai, đầu tóc cũng hai ba màu lem nhem, nhìn ứa mắt thật. Tôi không kỳ thị người nhuộm tóc, nhưng mà cái cách nhuộm của bọn này thiệt tình là không thể thích nổi, không đẹp đẽ gì cả, thay vào đó là một mớ hổn độn lem nhem được phủ trên những gương mặt cũng ưa nhìn đấy, mà có mái tóc vào rồi nên tôi thấy tụi này cũng chả có gì là ưa nhìn cả. Khẽ nhíu mày, tôi thấy mình chắc có lẽ khó tính quá, nên đành nhún vai, nhường chổ cho những đổi mới có phần quá đà này. Tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, lâu lâu lại lấy ly cà phê đưa lên miệng làm một hơi ngắn, nhấm nháp cái hương vị đăng đắng chen lẫn chút ngọt ngào vào buổi sáng ban mai này thôi. _Mày ăn sáng chưa? –nhỏ Tuyền hỏi bạn nhỏ. _Tao chưa! Nay bán gì thế nhỉ? –nhỏ kia đáp, chậc, nghe giọng cũng quen phết. _Không biết nữa, vào xem. _Ừm, ủa rồi ngồi đâu, còn bàn trống không? –nhỏ kia nhìn quanh quẩn, rồi nhìn nhỏ Tuyền hỏi, giọng đong đỏng lên. _Ngồi đây, có bạn tao giữ bàn rồi. –nhỏ Tuyền chỉ tay về phía tôi. _À ừ. Ủa, hình như… -nhỏ kia nhíu mày. _À, lại đây, nói nghe! –nhỏ Tuyền kéo tay nhỏ kia đi về phía căn tin, mấy thằng bạn nó cũng lò dò đi theo. Chậc, nhìn ngứa mắt phết, mà thôi, trong trường phải ngoan, với lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mình cả, nên chẳng cần phải quan tâm. Ngồi uống nốt cho xong ly cà phê, một lúc sau thì hai nhỏ kia cùng đám bạn cũng quay trở lại, ngồi xuống bàn của tôi. Tôi cũng lịch sự, im lặng chẳng nói gì, chỉ việc nhích ghế cho bọn nó tiện vào bàn ngồi mà thôi. _Ê N, vào lớp thôi mày –thằng Khải chẳng biết từ đâu chui ra, vỗ vai tôi cái bộp. _Hửm! –một thằng nào đó chợt lên tiếng. _Ơ! –thằng Khải khựng lại, nhíu mày nhìn mấy đứa ngồi cùng bàn tôi, mặt đăm chiêu. _Ê tụi bây, người quen kìa! –thằng nhuộm đầu hai ba line cất tiếng, nhìn thằng Khải cười đểu. _Kiếm đông kiếm tây, hóa ra nó lại học chung trường. –thằng khác ngồi bên cạnh tôi đáp lời, không quên ném cho thằng Khải một cái liếc mắt đầy sát khí. _ĐM, không ngờ lại gặp tụi mày ở đây! –thằng Khải nói, mặt có chút đanh lại. _Rồi sao? Để tao coi lần này mày chạy đi đâu? –thằng nhuộm ba line nói, đẩy ghế đứng dậy. _Ủa có chuyện gì vậy? –Tuyền lên tiếng hỏi. _À không có gì đâu mày! Thôi tao với mày lên lớp trước đi! –nhỏ kia kéo nhỏ Tuyền đi thẳng, chẳng kịp để nhỏ ú ớ điều gì nữa. _Gì vậy mày? –tôi đứng dậy hỏi thằng Khải. _Không gì đâu, có chút ân oán với tụi này thôi. –nó cười gằn. _Ờ, rồi giờ sao đây? Sắp dô học rồi! –tôi chán nản nhìn đồng hồ điện thoại. _Thì đi, kệ mẹ bọn nó đi. –thằng Khải nói, quay lưng định bỏ đi. _Ê, đâu dễ vậy bồ! –thằng nhuộm ba line nhảy tới chặn đầu thằng Khải lại. Tụi bạn nó cũng đứng dậy quây quanh hai thằng tôi, nhìn cũng hổ báo phết. _Gì đây? Tránh ra cho tao đi coi? –tôi nhíu mày, nói với bọn nó. _Đâu dễ vậy mày, đi cái CC này! –thằng đầu ba line cười đểu tôi. _Thế mày muốn gì? Tao đéo liên quan tới bọn mày! –tôi kiên nhẫn hỏi. _CC, tao thích thì tao đéo cho đi, ý kiến không? –nó nói. _ĐM to mồm nhỉ? –thằng Khải nói. _Thì sao? Nay tao coi mày với thằng bạn mày chạy đi đâu? Để tao chống mắt lên coi sao nè! –nó nhướng nhướng mắt, chỉ chỉ tay vào mặt tôi, nhìn mặt ngông cuồng ứa gan thật. _Chạy hả? Để tao coi thằng nào mới là thằng chạy? –tôi cười khẩy, lao người tới nữa bass chỏ vào mặt, nữa lên gối vào bụng của thằng đầu nhuộm ba line đó. Tôi cay thằng này từ nãy đến giờ rồi, mà cay rồi thì phải dập nó trước cho thõa mãn nổi lòng của mình. Coi như mày xui khi chọc nhầm thằng có máu chó =.= Một đòn phối hợp, tôi tống cho thằng đó té ngã lộn nhào ra phía sau, đập lưng vào bàn sau lưng. Căn tin nhốn nháo cả lên. Thằng Khải cũng lao vào vòng chiến, đánh lung tung với mấy thằng bên cạnh. Một thằng nào đó đạp tôi từ sau lưng, khiến tôi chúi nhủi về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào cây cột luôn vậy. Chụp cái ghế nhựa, tôi vỗ vào đầu thằng đang túm áo thằng Khải, ghế vỡ tan tành, thằng đó cũng choáng mà buông thằng Khải ra. _CMM –thằng đầu nhuộm ba line loạng choạng đứng dậy, lao vào tôi ăn thua đủ. Nó lao đến chỗ tôi, vung tay đánh lung tung, nhưng chả sao, không trúng đâu cả. Chụp tay nó, tôi giật chỏ vào mặt mấy cái, rồi đạp nó ngã ra sau, tranh thủ đánh thằng khác giải vây cho thằng Khải. Thằng Khải đánh đấm không tốt lắm, nên ăn đòn cũng hơi nhiều, dính đòn từ số đông thì cũng chả thể nào mà tránh được. Cầm cái ghế gỗ gần đó, tôi nện vào lưng của bọn kia, từng thằng từng thằng một, giải vây cho thằng Khải. Có đường máu, thằng Khải đứng vội dậy lao về phía chổ tôi đứng, thủ thế. Thấy tôi cầm ghế trong tay, tụi kia cũng e dè không dám lao vào, chỉ kéo thằng đầu nhuộm đứng dậy mà thôi. Nó trúng đòn hơi đau, mũi xịt máu đỏ cả cái áo sơ mi trắng. _Sao? Còn thằng nào muốn cản đường đi của tao không? –tôi ngông nghênh hỏi lại bọn nó. _Mày chờ đó con, tụi tao đéo tha cho mày đâu! –thằng đầu nhuộm vẫn còn hăng máu, tay ôm mũi đầy máu, nhưng vẫn không quên hâm dọa tôi. _Chắc tao sợ mày đó. Tao chờ! Nhanh nha! –tôi cười khẩy, rồi quay lưng đi về lớp. Đám đông tò mò hiếu kỳ dạt đường cho tôi đi, không quên ném cho tôi cái nhìn dò xét. Tôi cũng mặc kệ, dù sao thì cũng là tai bay họa gió, khi khổng khi không dính kèo từ thằng Khải mà thôi, chứ thực sự tôi cũng đâu muốn gây sự với bọn nó làm gì đâu. _ĐM mày đi đâu cũng gây chuyện thế nhỉ? Bọn nó là bọn nào vậy? –tôi càu nhàu thằng Khải. _Thì… Tao có biết gì đâu. Hôm bữa lên bar có gặp tụi nó, nhậu cạnh bàn, rồi tao lỡ đạp chân thằng lol nào đó, rồi cự cãi, xong bem nhau luôn. Bữa đó tao đi một mình, may mà chạy kịp, chứ không làm mềm xương rồi. –nó lầm bầm. _Ờ hay đấy, đụng ngay bọn trường mình, kỳ này thì mày hết chạy đâu được rồi. –tôi cười đểu nó. _Bậy rồi, có mày, mày phải bảo vệ tao chứ! _Bảo cái CC này, tự xử đi, tao đéo quan tâm! Đẩy cửa vào lớp, tôi bước vội về phía bàn của mình, bất chợt có bàn tay nắm tay tôi kéo lại, khiến tôi khựng lại một nhịp, làm thằng Khải tông vào tôi la lên oai oái ở phía sau. _Gì ấy? –tôi hỏi nhỏ Tuyền, là nhỏ này nắm tay tôi lại. _À tính hỏi hồi nãy có vụ gì xảy ra vậy? Tui thấy mấy ông có vẻ căng thẳng? _À bạn cũ lâu ngày không gặp nhau thôi, chứ không có gì đâu. –tôi nhún vai. _Thật vậy à? Sao tui thấy … -nhỏ nhíu mày khó hiểu, nhìn tôi dò xét. _Thiệt, không tin bà hỏi thằng Khải đi, tui vô can, thôi tui về chỗ đây. –nói rồi tôi bước đi luôn, chả thèm nhìn lại ở phía sau nhỏ Tuyền có nhìn theo tôi hay không. Mệt mỏi thật, muốn được yên nhưng chưa bao giờ là trọn vẹn, cứ hay bị dính vào những câu chuyện không đáng có, hay là những vụ án mà mình hoàn toàn vô can vậy. Chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu thương mà thôi, nhưng tại sao lại khó khăn quá. Chắc là tại bản thân mình cứ hay cho phép mình chen vào những chuyện không đâu, nên nó mới trở nên như vậy. Chán nản, tôi lấy điện thoại ra, hi vọng em onl và trò chuyện vài câu, như thế thôi cũng đủ bình yên trong một phút giây nào đó rồi … Bình yên nơi đâu? Là nơi có anh và em!