Logo
Trang chủ

Chương 282: Chờ Mong

Thời gian là thứ con người ta luôn chờ đợi, mà cho dù không chờ thì nó cũng trôi qua mà thôi, không nhanh thì chậm. Một ngày, chỉ có vỏn vẹn 24 giờ cho mọi hoạt động, và cứ ngày này qua tháng nọ, chẳng bao giờ dừng lại chờ đợi ai cả. Và thời gian, cũng là thứ làm cho trái tim con người trở nên hiu quạnh dần đi, vì nổi nhớ một người cứ luôn gặm nhấm lấy trái tim từng giờ, từng phút một.
Từ ngày em đi, tôi dường như trở thành một con người khác, chẳng buồn tìm lấy một niềm vui nhỏ bé nào cho bản thân mình cả. Ừ thì hằng ngày chỉ là một khoảng thời gian buồn tẻ, cứ lao đầu vào học hành, làm việc, cố gắng cho bản thân mình bận rộn hết mức, để đầu óc có thể thanh thản chẳng nghĩ suy gì cả, để những suy nghĩ vẩn vơ không làm cho trái tim mình buồn nữa. Em đi xa tôi, chỉ vài ngày thôi cũng đủ làm trái tim này thổn thức lắm rồi, buồn lắm chứ, khi không còn một nhân ảnh luôn ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh nữa, thì bảo sao trái tim này không mong mỏi đợi chờ, không lúc nào mà không sầu vương vì thiếu vắng một người cơ chứ.
_Anh ổn không? Nhìn mặt anh tệ quá? Anh sao thế? –mở đầu cho cuộc video call lúc 1 giờ sáng là những câu hỏi từ Minh Ngọc.
_Anh vẫn ổn, có sao đâu! –tôi mỉm cười, nhấp nháy mắt nhìn khuôn mặt thân quen qua màn hình laptop.
_Không có em, anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình đi chứ, gì đâu mà … -em nhíu mày.
_Hì, anh biết rồi mà –tôi cuối đầu.
_Nhớ đó, à mà em phải học rồi, bái bai anh. –em vẫy tay chào tôi, rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi.
_Em… - tôi gọi, nhưng chẳng kịp nữa, chỉ biết thẫn thờ nhìn vào màn hình tối đen ở trước mặt.
Cứ thế đấy, tôi không biết đây là lần thứ mấy em vội vàng cúp ngang cuộc gọi nữa. Trái múi giờ, đúng là khó khăn thật. Thử hỏi, cách nhau 6 tiếng đồng hồ chênh lệch, thì bảo sao thời gian cho nhau là không có. Biết là nhớ nhau nhiều lắm, nhưng chỉ gói gọn trong vài phút ngắn ngủi, vì chuyện học hành và làm việc vẫn còn căng thẳng quá, chả dư dả thời gian gì nhiều cả. Khổ thật, yêu xa biết bao nhiêu điều ngăn cách và trắc trở quá, chỉ mong mỏi một hi vọng: “xa mặt đừng cách lòng” mà thôi.
Một tháng sau đó, cuộc sống tôi vẫn vậy, vẫn là chuỗi ngày vắng em, một thân một mình trên con đường vắng, không còn ai chung bước đi nữa. Buồn thì buồn, nhưng vẫn phải tiếp tục đương đầu đối mặt mà thôi, rãnh rỗi thì lại dong ra Thủ Đức, rủ rê thằng A ra làm vài ly rượu cho ấm lòng chiến sĩ. Nhưng nhậu rồi thì cũng khó để có thể vơi bớt được nổi lòng cô quạnh, rồi lại loanh quanh đi đâu đó, chạy xe chen lẫn giữa dòng người tấp nập, biết đâu được trong một khoảnh khắc nào đó, ta lại gặp được người mà ta vẫn đang hằng mong chờ thì sao? Ừ chỉ là mơ, mà thôi :)
Chiều tối, tôi lại dong xe chạy quanh quẩn khắp phố phường, chạy vô định không một điểm dừng nhất định. Từ Bình Tân, tôi lại chạy ra Quận 1, rồi quanh quẩn xuống Bình Thạnh, Thủ Đức, rồi quay về lại Gò Vấp, qua Tân Bình rồi quay về lại khu vực nhà mình. Dư xăng thật, nhưng quá đủ để thư thả cho tâm hồn của “thằng con trai tuổi đôi mươi”. Ai đó nói thằng N nó rãnh lắm, lúc nào cũng thấy nó cắm mặt vào điện thoại, hay là cứ thích dong xe đi đâu đó, chân nó là chân đi, chẳng bao giờ thấy nó chịu ở nhà cả. Ừ cũng đúng nhỉ? Có mấy khi tôi chịu an phận ở nhà đâu, thường thì chỉ khi nào ở nhà khi có em ở cùng mà thôi. Tôi chán phải thấy cái cảnh cô quạnh lắm, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với bốn bức tường, xung quanh lại lắm thứ kỷ niệm, luôn gợi nhớ hình ảnh của em lên ở mọi nơi như thế kia, thì bảo sao mà tôi có thể chịu đựng nổi cơ chứ … Mệt mỏi lắm, cứ thấy ảo ảnh về em ở trước mặt, lúc nào cũng thế, xuất phát từ nổi nhớ mà ra cả …
“Em à, anh nhớ em” –tin nhắn tôi gửi đi, rồi lại thẫn thờ ôm điện thoại chờ đợi.
Đôi khi chỉ là nổi nhớ nhung vô bờ bến, và cần lắm một câu hỏi han quan tâm chen lẫn sự yêu thương từ người thương mà thôi.
“Em cũng nhớ anh <3” –em rep lại ngay sau đó, như tưới nước vào trái tim đang khô héo ngày một này.
Yêu xa khổ lắm, nào ai có muốn như vậy đâu!
Tối tối, tôi lại tìm đến một quán nhậu quen thuộc bên Trường Sa, làm vài ly cho ấm lòng, hay đơn giản là hòa mình vào cái không khí ồn ào náo nhiệt của quán nhậu nơi đây mà thôi. Một chút hơi men, cay cay nồng nồng trong cái tiết trời tháng 6 nóng bức, đôi khi chen ngang là những cơn mưa dài nặng hạt ở cái đất Sài Gòn đầy khói bụi này. Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm trái tim ta say, vừa chìm đắm trong men tình, vừa nóng phớt hơi men say rượu cay, cũng đủ làm ta liêu xiêu đi sau một ngày vất vả đầy suy nghĩ.
_Anh, mua dùm em bịch ổi đi, từ sáng đến giờ em chưa bán được gì cả, anh mua mở hàng giúp em với! –một thằng bé tầm 11 12 tuổi chìa thúng trái cây ra mời gọi.
_Ừ, bao nhiêu một bịch thế em? –tôi cầm lấy 1 bịch, nhìn thằng bé.
_Dạ 15 nghìn 1 bịch anh nhé, anh lấy mấy bịch ạ? –nó sáng mắt ra nhìn tôi.
_Cho anh 2 bịch, khỏi thói em nhé! –tôi lấy 2 bịch, móc bóp đưa thằng bé 50k.
_Dạ em cảm ơn anh ạ! –nó cười tươi, tay đút vội tờ tiền vào cái túi cũ đeo trước ngực, rồi lại nhanh chóng đi sang bàn khác mời gọi.
Cầm bịch ổi, tôi lại nhìn thằng bé kia, tuy vất vả mưu sinh, quần áo trên người đã ngã màu nhàu nát, cái nón kết màu trắng kia giờ đã thay bằng màu cháo lòng mất rồi, da vẻ thì đen nhem nhẻm, nhưng ngược lại đằng sau vẻ bề ngoài kham khổ đó, là một đôi mắt sáng đầy nghị lực, và một nụ cười hay hé nở trên môi mỗi khi bán được hàng. Chắc có lẽ, đối với một đứa bé như em, việc kiếm được tiền để mà trang trải cho cuộc sống có lẽ là điều làm em vui sướng nhất thì phải.
Nhìn thằng bé, rồi tôi lại nhìn bản thân mình. Ừ mình có điều kiện hơn nó, mình sống tốt hơn nó, nhưng tại sao mình lại không thể nào vui vẻ giống như nó được? Cớ sao bản thân lại buồn hoài vì những lí do lí trấu về tình cảm nhỉ? Hay đó luôn là một cái cớ, một cái lý do để ép bản thân mình, cho phép bản thân mình được yếu đuối, được vô trách nhiệm để mà luôn buồn luôn sầu, luôn trong tâm trạng buông lơi bỏ mặt tất cả? Cười nhếch môi một cái, tự cười chính bản thân mình, với tay lấy chai bia uống sex.
_Ùi ôi tao bảo mà, ra vẻ phết! –một nhỏ nào đó cất tiếng.
_Kệ người ta đi, lo phần mày đi! –đứa khác nói.
_Thấy chướng mắt! –đứa kia trả lời lại.
_....
_....
Nghe ồn ào, tôi cũng để tâm tí, đánh mắt tìm hiểu. Hóa ra là có một bàn 3 đứa con gái, ngồi xéo góc với bàn tôi, cách nhau một gốc cây là tới. Tia thấy mắt 3 đứa đó đang đánh ánh nhìn dò xét sang bàn mình, tôi đoán là tụi nó đang nhìn mình, nên nhún vai quay mặt hướng khác, chả buồn quan tâm lắm.
Đúng là 3 ả đàn bà và một con vịt, sẽ hợp thành cái chợ mà. Bàn 3 đứa con gái kia, cứ bàn tán trò chuyện rôm rả, ồn ào cả một góc quán, thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò của những bàn xung quanh về hướng đó. Thấy vậy, chứ 3 đứa kia vẫn chẳng có gì gọi là ngại cả, vẫn cứ rôm rả nâng ly, nốc nhiệt tình và chuyên nghiệp lắm, chắc cũng dân chuyên bia rượu, vỏ chai rỗng bỏ đầy ra bàn luôn kia mà.
Cảm thấy no bụng, tôi đi giải quyết nổi buồn, xả nước cứu thân để tiếp tục cuộc chơi. Rửa mặt phát cho tỉnh táo, đến khi quay ra thì có chuyện hay để xem. Số là 3 đứa con gái kia, giờ đang được vài anh bàn bên chăm sóc =))) sang mời bia các kiểu. Nhìn mặt 3 đứa kia mà thấy tội, cũng gáng từ chối lắm. Tôi bước về bàn, chả buồn quan tâm đến làm chi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mình cả.
_Em, uống với anh 1 chai nhé, xem như là mình làm quen nhau luôn. –một anh trọc xởi lởi mời chào với chai Saigon đỏ trên tay.
_Thôi em không quen anh, em không uống đâu. –một đứa lắc đầu nguầy nguậy.
_Đi mà, coi như trước lạ sau quen mà em. –tay kia vẫn tiếp tục chèo kéo, nắm tay em này vuốt ve này nọ, khiến em nó rụt tay lại ôm sát vào người.
_Ông đi đi, tụi tui không muốn uống với ông! Oke? –một đứa lên tiếng, như hét vào mặt tay trọc.
_Con đĩ! Mày tưởng mày là ai mà mày lớn tiếng với tao? –tay trọc sửng cồ, hóa chó chỉ tay vào mặt nhỏ vừa nói.
_Tui không cần biết, ông làm ơn đi ra chỗ khác dùm bọn tui! –nhỏ đó cứng, đanh thép đáp lại.
_ĐMM con đĩ! –tay trọc sấn tới sổ sàng, định ăn thua đủ với nhỏ đó, nhưng tay đó được mấy thằng cùng bàn kéo về.
_Thôi thôi mày, bỏ đi, chấp làm đéo gì bọn này! –một thằng nào đó là bạn tay trọc, cất tiếng khích đểu.
_Đúng rồi, chẳng cùng đẳng cấp đâu mà nói chuyện! –nhỏ kia cười nhếch môi, tiếp lời.
_Ờ đúng rồi, tụi tao đâu đánh đồng được với bọn đĩ chúng mày được! –thằng kia cũng chẳng vừa, đáp trả lại ngay.
_Đĩ con mẹ chúng mày đấy! –nhỏ kia nói to.
_Mày vừa nói gì? –thằng kia có vẻ không còn kìm chế được nữa, quay lại đứng trước mặt nhỏ vừa lên tiếng.
_Tui nói vậy đấy, nghe được thì nghe, không nói lại lần hai. –nhỏ đó khoanh tay, khoan thai ngước mắt nhìn thằng kia.
_Mẹ mày! –vừa nói, thằng nó đã đạp ghế nhỏ đó ngã ra sàn.
_Thôi thôi! –mấy đứa khác nhao nhao lên, can ra.
_Mày chết mẹ mày với tao! –nhỏ kia cũng chẳng vừa, chụp chai bia tán lên đầu thằng cu đang loay hoay giữa những vòng tay can ra.
_Mẹ mày! –thằng trọc vung tay tán nhỏ kia, mấy thằng bạn của tụi nó cũng sấn lại vây 3 đứa con gái với vài người can ngăn, tạo thành một đám lộn xộn.
_ĐM con trai gì mà đánh con gái, đéo thấy nhục à? –tôi cất tiếng nói.
_Đéo phải là chuyện của mày! –thằng trọc cất tiếng chửi tôi.
Choang! – thấy ngứa mắt khi đàn ông trai tráng mà đi đánh con gái, tôi cũng ngứa tay, tặng cho thằng trọc một chai bia vào đầu.
Nó vừa choáng, quay ngoắt người lại xem ai đánh lén, thì tôi lại tiện tay tặng 1 chỏ vào giữa mặt, cu cậu ôm mặt ngồi bệt xuống đất. Thế là xong, loại khỏi vòng chiến một thằng.
_Mẹ mày kiếm chuyện với tụi tao à? –thằng cu hổ báo trong vòng tay can ra của mọi người, thấy tôi đánh thằng trọc nên quay sang đòi ăn thua đủ với tôi. Mặc kệ mọi người kéo lại, nó vẫn rướn người tới đấm tôi, nhưng tôi lách người né được, dù sao thì nó cũng xỉn hơn tôi mà.
Túm được tóc nó, tôi đè đầu nó xuống, kết hợp lên gối, “đầu gối lên ngôi vĩnh biệt hàm”, one hit nằm một đống. Đám bạn đi cùng hai thằng này không dám lao vào, chỉ can ra thôi, rồi kéo hai thằng kia về bàn. Hai đứa con gái còn lại cũng quây quanh nhỏ hổ báo kia mà chăm sóc, mặt cũng in hằn dấu tay rồi.
Tôi cười khẩy, nhìn qua một lượt ba nhỏ, thấy có ánh mắt nhìn tôi, nhưng mơ hồ không rõ là của ai, có chút quen quen. Rồi cũng qua nhanh, tôi khoác áo khoác lên vai, tính tiền rồi ra về trong ánh mắt hậm hực của bọn bàn thằng trọc. Ra đến xe, tôi vẫy tay chào thằng trọc, rồi cười khẩy, dô số lên ga, chạy về nhà dưới tiết trời mát lạnh.
Sài Gòn, càng về đêm, càng nhộn nhịp và lộng lẫy, càng lộ rõ những góc khuất về những mảnh đời cơ cực, về cái cách biệt giữa giàu và nghèo, và hơn hết, là cái lạc lõng không biết đi về đâu, đi cùng ai ở cái nơi không chút thân quen này…

Sáng hôm sau đi học, tôi lại mơ mơ màng màng với cái đầu ngái ngủ. Dắt xe vào cổng trường, đoạn đường có hơn 20 mét mà tôi lại cứ ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở muốn hết lên luôn vậy. Từ lúc em đi, tôi chẳng có thói quen ngủ sớm, cứ thức khuya mãi, đơn giản là để trò chuyện cùng em, hoặc đơn giản là chỉ để call một cuộc gọi, được nghe tiếng em một chút, rồi ngủ.
Bước lên cầu thang, tôi loay hoay vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa khui chai nước suối ra nốc lấy nốc để. Tối mà nhậu rồi thì sáng dậy khát nước cực kỳ, phải bù nước lại. Mở cửa bước vào lớp, tôi va ngay vào ai đó.
_A, ui da! –tiếng con gái the thé vang lên.
_À, xin lỗi nhé, tui không cố ý! –tôi nhanh nhạy xin lỗi, kéo nhỏ tôi tông trúng đứng dậy.
_Ơ … –nhỏ đó nhíu mày nhìn tôi.
_Sao thế? –tôi hỏi.
_À, không có gì. –nhỏ đó nói, rồi cầm xấp hồ sơ đi luôn.
Tôi ngó theo dáng lưng ấy, thấy có chút gì đó quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được điều gì cả. Bước xuống chỗ ngồi, tôi ném phắt cái balo lên bàn, rồi thả người ngồi xuống ghế, mệt mỏi.
_Thằng chó, sướng nhỉ? –thằng Khải vỗ vai tôi, cười đểu.
_Gì thế? –tôi nhìn nó càu nhàu, chả biết nó đang nói cái gì nữa.
_Lại giả ngu, vừa được đụng trúng gái xinh, cố tình à mày? –nó nhướng mày.
_Đâu có, nó chặn cửa nên tao lỡ đụng trúng thôi. Ủa mà con nào nhìn lạ thế, hình như tao chưa gặp nó bao giờ cả? –tôi nhíu mày, cố gắng lục lọi trong tâm trí xem có gặp nhỏ đó lần nào trước chưa.
_À nó học lớp khác, mà nó mới thi tuyển tiếng anh vào lớp mình, mày cúp hẳn mấy bữa nên đâu biết nó là phải đạo rồi. Chậc, gái xinh thế, chắc tao phải đầu tư mới được. –thằng Khải gật gù, đưa tay xoa xoa cái cằm của mình.
_Kệ mợ mày, bố đéo care. –tôi thở dài mệt mỏi, nằm vật vạ ra bàn.
_ĐMM, cái thằng, mới sáng nhìn hết sức sống vậy, tối qua bay lắm à?
_Bay cái đầu mày, nhậu tí thôi. –tôi xoa xoa thái dương.
_ĐM, thanh niên 2017 gì mà nhậu đéo thấy rủ bạn bè gì hết vậy? –nó sửng cồ với tôi.
_Mày đéo quan trọng. – tôi cười đểu nó. – Nói chứ có gì có kèo tao hú mày.
_Ờ được đó, tao chờ.
_Rồi, giờ cút, cho bố ngủ tí – tôi xua xua tay.
_Mẹ mày con chó, bố mày đi.
Thằng Khải đi, tôi lấy điện thoại ra coi giờ, cũng sắp tới giờ học luôn rồi. Bất giác, hình ảnh đứa con gái đeo kính mà tôi vừa đụng phải kia nó tua nhanh trong tâm trí. Nửa thân thuộc, nữa xa lạ… là sao đây nhỉ? Lắc đầu, tôi lại mở album hình ra, ngắm hình em cho vơi đi nổi nhớ của mình. Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau, em nhỉ?
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN