Lộn xộn part 1

Ngồi chờ đợi thêm chừng 15 phút thì nhỏ Thy em tôi cũng chạy về tới quán, có trò vui rồi đây hehe. Nhỏ Thy ngó dáo dác kím tôi, thấy tôi ngồi với Ái Nhi thì mẻ hồ hởi lắm, nhảy chân sáo lại bàn tôi luôn mới ghê. _Em gì đó ơi, em xinh quá, cho anh làm quen nha! –thanh niên chém gió lúc nãy lên tiếng khi thấy Thy chạy ngang bàn mình. _Ai quen ông? –Thy trừng mắt với thằng đó rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi luôn. _Ủa em không biết mấy thằng đó à? –tôi hỏi nhỏ khi Thy ngồi vào bàn. _Ai đâu anh? Mấy thằng ngồi đó đó hả, em làm gì biết đâu. –Thy trả lời. _Vậy à, haha. –tôi cười to. _Sao vậy anh? Ý mà sao có chị Nhi ở đây, còn chị Ngọc đâu rồi anh? –Thy nhìn dáo dác kím bà chị dâu của nó. _Nay chị thay Ngọc quản lý ông này em à! –Ái Nhi nhìn tôi cười đểu. _Thôi im lặng đê, có phim hay coi rồi này haha. –tôi cất tiếng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy… Hai thanh niên phía sau lưng tôi vẫn còn đang mải mê chém gió vô tội vạ, nhưng coi bộ ngày tàn của tụi nó cũng sắp đến rồi đây này. _Chào anh bạn, nãy giờ mình nghe bạn nói là bạn quen chủ quán này hả? –tôi vỗ vai thằng đó hỏi. _À ừ đúng vậy! Có gì không? –mặt thằng đó thoáng có chút thay đổi, nhưng có vẻ trót phóng lao rồi nên theo lao luôn nên khuôn mặt nó có chút ngờ nghệch buồn cười. _À cũng không có gì đâu! Chỉ là mình rất thích cái quán này, định bụng kiếm chủ quán để hỏi ý mua lại, nhưng chưa biết phải làm sao để liên hệ với chủ quán, may mà mình nghe được bạn nói bạn quen với chủ quán, thì may cho mình quá, bạn có thể gọi chủ quán ra đây giúp mình được không? –tôi tiếp tục nhã nhặn và lịch sự hỏi nó. _Ơ à à… cái này thì … -thằng đó đắn đo, lấp bấp trả lời. _Sao bạn? Bộ gọi nhau ra không được à? –tôi nhìn nó cười đểu. _Đúng rồi đó mày, kêu ghệ mày ra đây đi, sẵn ra mắt tao luôn. –thanh niên còn lại lên tiếng, vô tình hại bạn là đây (bóp d*i đồng đội :v) _Tao … à mà thôi quán này không bán đâu, tao trước sao gì cũng là chủ, tao nói không bán là không bán! –thằng đó suy nghĩ một hồi rồi cũng đáp lại, có vẻ cứng, cũng biết trả lời đối phó, cơ mà đối phó lầm cmn người rồi thanh niên à :v _Vậy sao? –tôi lại nhìn nó cười đểu. _Mày… hỏi nhiều quá, tao nói không bán đâu, đừng hỏi nữa! –thanh niên đó tỏ vẻ quạo, chau mày lại nữa chứ :v cơ mà chẳng biết nó quạo vấn đề gì, chắc là đang quạo vì tôi làm phiền nó đây mà. _Ừ haha, không bán thì thôi –tôi cười lớn, rồi quay sang nhỏ Thy – em ơi anh thích cái quán này quá, em bán lại cho anh nhá. _Ơ quán của anh mà anh đòi mua, anh cứ ghẹo em hoài. –nhỏ Thy lên tiếng, nhưng biết ý tôi nên nó cố tình nói lớn, cho cả quán cùng nghe, nhất là hai thanh niên kia. _Ê mày bộ chủ quán này là thằng đó hả, sao mày la là của ghệ mày mà? –thằng bạn tốt vẫn đang hỏi thăm bạn nó, còn thanh niên kia thì mặt tái mét cmnr, nhưng từ tái nó chuyển dần sang đỏ, chắc cay cú lắm đây haha. _Mẹ mày chơi tao à? –thanh niên cay cú sửng cồ với tôi, đứng bật dậy nhìn tôi thủ thế chuẩn bị choảng. _Haha tao chơi mày thì sao? Mốt chém gió thì lựa quán nào đó né né quán của tao ra, chứ không lỡ có vật lạ bay vào đầu thì tao không chịu trách nhiệm đâu! –tôi cười nhếch mép tia nó, mặt nó giờ đỏ gay luôn rồi, chắc đang tức lắm. _... –thằng còn lại thì im lặng nhìn bạn nó rồi nhìn tôi, hóng chuyện. _À còn nữa, sau này có chém gió thì nhớ biết mặt chủ quán với nhé, nè Thy của mày nè, cơ mà đúng là nó chủ quán thật đó, có điều dưới quyền quản lý của tao! –tôi chỉ tay vào Thy nói –và hơn hết nó là em gái tao, là bạn gái của bạn thân tao, với nhiêu đó lý do cũng đủ để tao hốt xác mày rồi đó! –tôi làm mặt lạnh nhìn nó. _ĐMM! –nó cay cú hết lên rồi cầm ghế ném về phía tôi. Chờ có nhiêu đó, mày kích nổ nhầm trái bom hạt nhân rồi con :v mấy nay ngứa tay tao vẫn chưa có đối tượng luyện tập, coi như số mày xui xẻo để rơi vào tay tao là mày xác định rồi – tôi nghĩ thầm trong đầu, thủ thế chờ đợi. Cái ghế bay đến, tôi nhẹ nhàng chụp lấy, đặt xuống đất … gì chứ ghế của quán :v đập vỡ mua sắm lại mệt lắm =))) _Anh! Coi chừng đó! –Ái Nhi cùng với Thy lên tiếng. Tôi cười nhếch mép, hạng giang hồ nữa mùa như thế này tôi chả ngán đâu, ngày xưa đâm chém nhau đổ biết bao nhiêu máu rồi, thì bây giờ còn lạ gì nữa. Thanh niên đó nhảy tới tôi định xáp lá cà, nhưng mà cũng tốt cho nó thôi ~.~ One hit vào mặt, thanh niên có vẻ choáng, nhưng máu chiến thì còn đó, cứ đưa đầu ngu ngơ cho tôi luyện tay luyện chân mà thôi. Trình đánh nhau thằng này vẫn còn non lắm, cứ quơ tay lung tung :v đánh cầu may thôi, tôi né đi ra xa mất rồi. Chụp cái ly trên bàn, one hit vào đầu nó, cái ly vỡ tan tành, miểng văng tung tóe, có kèm theo máu nữa :v thanh niên kia ôm đầu nằm dưới đất, thằng bạn nó thì xanh mặt nhìn tôi, coi bộ nó chả dám lao đầu vào mà cứu bạn mình ra đâu. _Sau này thấy mặt tao thì tự động né đi xa xa ra, chứ không tao không chắc là mày an toàn đâu. –tôi nhìn nó cười đểu. _... –nó ôm đầu nhìn tôi, coi bộ máu chảy cũng nhiều rồi, chả còn đủ sức để ý kiến ý cò gì nữa. _Còn mày, hốt nó đi đi, nhìn chướng mắt quá –tôi quay sang thằng “bạn tốt” của nó ra lệnh. _Dạ dạ. –thằng này coi bộ cũng ngoan, nghe lời tôi răm rắp, hốt nhanh thằng bạn thân yêu của mình ra xe, dong thẳng, chắc đi băng bó rồi. Chậc, mình lại ngu nữa rồi, nó chưa đền tiền cái ly mà! –tôi nghĩ thầm, nhìn theo bóng dáng ai đó khuất xa, thế là mất cmn tiền cái ly rồi @@ May mà hôm nay quán cũng vắng, nên không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhỏ Thy kêu nhân viên lại dọn dẹp hiện trường là xong, mọi thứ đều ổn, rồi nó lại quay sang tôi nhẹ nhàng nói: _Anh ba, tụi nó chưa trả tiền nước! Trừ vào tiền của anh nhé hihi. _Đệt. –tôi nghệch mặt ra nhìn nó, kì này lỗ nặng rồi, chưa đánh đã tay nữa mà lại còn phải chịu lỗ vốn, haizz, số xui rồi. Quay sang Ái Nhi, em vẫn còn đang từ tốn nhấm nháp ly cà phê của mình, không quan tâm lắm đến sự thay đổi ở nơi đây. Có vẻ như mọi thứ đã quá đổi quen thuộc, hay là em đã biết sẵn kết quả rồi nên mới bình chân như vại thế này nhỉ? Tôi ngồi lại vào bàn, hỏi em: _Vẫn còn nhã hứng uống cà phê à em? _Chứ sao, mọi thứ đã có anh lo hết rồi còn gì? –em chả thèm nhìn tôi, chỉ nhìn vào ly cà phê suy nghĩ điều gì đó. _Sao thế? Bộ có chuyện gì à? _À không, không có gì. –em nhoẻn cười. _Bộ không nói với anh được à? Làm gì mà tỏ vẻ bí mật đến thế nhợ? –tôi nheo mắt hỏi em. _Bí mật mới làm nên sự quyến rũ của phụ nữ! –em nhắm mắt, môi khẽ cười. _Tức là “a secret makes a woman woman” –tôi nhìn em bật cười. _Hì, có những bí mật của người phụ nữ, phải chờ đến đúng lúc thì mới có thể được bật mí. _... Ngồi tám với em và Thy, được một lúc thì Thy nó phải đi học rồi. Nếu lúc chiều có thằng A ở đây, tôi nghĩ rằng chắc nó băm thanh niên kia ra cho cá ăn luôn chứ méo đùa đâu, tính ra tôi vẫn còn tốt chán :v Thy đi, chỉ còn tôi với Ái Nhi, thế là mẻ bắt tôi đèo đi khắp phố, ăn vặt này nọ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được dạ dày của con gái nó chứa được bao nhiêu thứ nữa, vì khi đi cùng mấy nữ này, tôi chỉ ăn vài miếng là thấy no dữ lắm luôn rồi, vậy mà họ lại có thể chứa cùng lúc biết bao nhiêu món @@ đã vậy ăn nhiều còn không sợ mập nữa chứ, lạ thật =))) Điểm cuối cùng của chuyến đi buổi chiều ngày hôm nay đó là quán kem ngoài bờ kè. Vừa ăn kem, vừa hóng gió thì còn gì bằng được nữa kia chứ. Ái Nhi lấy cho mỗi đứa một ly kem quế, rồi ngồi cùng nhau hướng nhìn ra bờ sông thơ mộng, đón những con gió lộng của vùng quê yên bình này thổi tạt vào mặt, mát lạnh. Có cơn gió thổi ngang qua, khiến những lọn tóc may của em hòa vào làn gió bay phấp phới, chen lẫn là ánh nắng chiều tà vàng hoe xen chút đỏ, phản chiếu vào mặt nước óng ánh cả lên, lượn dập dờn theo từng cơn sóng nhỏ. Có chút gì đó gọi là bình yên thật, bình yên là những giây phút êm ả này đây, không vương vấn, không nghĩ suy, chỉ biết mình đang thả hồn vào một không gian yên bình đến lạ, cảnh và người hợp tan vào nhau, rung động. Đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má tôi, vuốt nhẹ. Tôi nhìn sang chủ nhân của bàn tay ấy, chỉ thấy em khẽ cười, ánh mắt hấp háy đầy vẻ quyến rũ lạ thường. Chút gì đó gọi là xao xuyến, đánh rơi đi khả năng kìm chế của bản thân, chỉ thấy mình bị thu hút bởi ánh mắt ánh, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy mà thôi. Một vài giây xao động lòng mình cũng nên, em chỉ cười, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng quẹt ngang môi tôi, ý gì đây nhỉ? Nhưng một giây sau đó, Ái Nhi lại nhìn sang hướng khác, chẳng nhìn tôi hay nhìn dòng sông đang lắp lánh những ánh nắng lơn tơn kia nữa, thay vào đó là nhìn cảnh vật xung quanh, nơi người dân hiền hòa vẫn đang tất bật cho cuộc sống mưu sinh. Cảnh vật nơi đây cũng không có nhiều thay đổi lắm, vẫn hối hã theo một cách chậm rãi nhất, hiền hòa nhất, không phải tranh giành, ganh đua gì nhau, cũng không quá tất bật để chạy theo cái gọi là tiền tài vật chất, có thể nói rằng nó khác xa một trời một vực so với Sài Thành, cái nôi của sự phát triển vượt bậc, cũng là nơi mà nhiều người muốn đến đó để tìm kiếm một thứ gì đó cao sang. Tôi thì vẫn thả hồn theo mây theo gió, nhưng rồi em lại kéo tôi về với thực tại bằng một nụ cười bí hiểm. _Anh chuẩn bị tinh thần đi, sắp được gặp lại người quen cũ rồi đấy! –em cất tiếng _Là ai? –tôi thắc mắc. _Anh tự nhìn xem đi hihi. –em cười đểu tôi nữa chứ. Quay mặt sang nhìn theo hướng em chỉ, tôi chỉ thấy hai khuôn mặt thân quen, đi chung với một nhóm bạn cũng khá đông, và nhất là trong hai gương mặt thân quen đó, có một đứa có quả đầu tuyệt đẹp ... quấn đầy bông băng trắng một bên =))) kỳ này coi bộ thân quen nhau quá rồi đây này :v