Trò truyện trong quán cafe

Một tuần mới lại đến, nhưng lại thiếu đi tiếng cười trong tôi. Cũng phải thôi, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong căn phòng nhỏ trống vắng, Minh Ngọc thì vẫn còn đang sống cùng gia đình ở Hà Nội. Nghe em nói, có vẻ như em và ba mẹ đã về bên nhà nội, cái nơi đã ruồng bỏ ba mẹ em 19 năm trước. Thấy em vui vậy nên tôi chẳng muốn gọi em về sớm, dù sao thì cũng khá lâu rồi em mới gặp lại gia đình của mình kia mà. Nên tôi đành âm thầm lặng lẽ gặm nhấm nổi cô đơn của mình mà thôi. À không, tôi không phải là người cô đơn, vì bên cạnh tôi giờ đây lại có thêm một cô gái hay gây rối trật tự công cộng - là Ái Nhi. Tôi chẳng biết tại sao số tôi lại dính vào con nhỏ trời ơi đất hỡi này nữa. _Này, cuối tuần anh rảnh không? -Ái Nhi hỏi tôi khi em ấy rủ tôi đi cà phê tâm sự. _Thứ 7 còn học sáng, chi á? _Cúp đêêê!!! -ẻm cười híp mắt, vung tay đầy thích thú nữa chớ. _Hả! Cúp làm gì? -tôi tròn mắt nhìn em. _Đi về quê anh chơi, tự dưng em muốn về đó quá. _Trời, bà rảnh quá, khi không đòi về dưới đó chi cho mệt vậy? -tôi lắc đầu. _Giờ đi hay không nói một tiếng! -Ái Nhi nhẹ nhàng nói, ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, đôi tay thon dài trắng nõn nà, nhẹ nhàng đặt lên ... cái ly cà phê trước mặt, thủ thế =))) _À đi đi -tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái, sợ hãi gật đầu chấp nhận. _Tốt! Ngay từ đầu chấp nhận đi không phải tốt hơn hay sao hihi. -em cười, nâng ly cà phê lên môi nhấp nhẹ một cái, chút gì đó ma mị chợt vấn vương tại nơi này, trong ánh mắt của tôi. _Này! -tôi chợt đánh rơi hồn của mình, bâng quơ hỏi em. _Sao á anh? -em nhướng mắt hỏi tôi. _À không gì. -tôi nghĩ ngợi, rồi lại chẳng biết nói gì. Tính khen em một câu, cơ mà tôi thấy lời khen không có mấy tác dụng cả, căn bản vì lời nói của tôi nhiều khi lại bị em bắt bẻ ngược lại thì khổ. _Em biết em đẹp sẵn rồi hì hì. -em bật cười, dường như em đoán được tôi đang nghĩ gì luôn rồi @@ _Thôi đi cô, cho tui xin -tôi làm bộ nôn oẹ ghẹo em. _Sớ, coi chừng tui đó! -em trừng mắt. Riết tôi chẳng thể hiểu nổi cô gái trước mặt tôi đây có bao nhiêu sắc thái nữa, khi thì lạnh lùng kiêu sa, khi thì quý phái lộng lẫy, khi thì hồn nhiên nhí nhảnh, khi thì "hoá điên" với ánh mắt sắc lạnh kèm theo những hành động chết người @@ em bị đa nhân cách à? Nhưng có lẽ số tôi xui nên dính vào nhiều người có tính tình "kỳ cục kẹo" quá, nên thôi đành ngậm ngùi đắng cay chấp nhận sự thật vậy. Rồi sáng thứ 7, tôi đành hi sinh buổi học của mình với một nỗi lòng buồn man mác của học sinh chăm chỉ là tôi (đùa đấy, lười bỏ bu :v), xách con xế hai bánh yêu vấu chở nàng về dinh, à không chở em nó về với thánh địa Hữu Định, một nơi vang danh ở quê tôi (thực ra nói nôm na dễ hiểu: Hữu Định = Biên Hoà -> Bệnh viện tâm thần đó ) Xe tôi bon bon trên con đường quốc lộ quen thuộc, đưa cô gái "đã từng" về quê tôi, mang theo bao nhiêu là rắc rối mỏi mệt. Và giờ đây, một lần nữa tôi mang theo cô gái đó, rồi tôi có bình an hay không nhở? Chậc - có trời mới biết :v Đi với gái thì có bao giờ được chạy nhanh, toàn tàn tàn 50 - 60 km/h cho đẹp trời mà thôi. Ngày xưa mỗi khi lên xe, có bao giờ tôi ép buộc mình phải chạy chậm một cách đàng hoàng cả. Tôi của thời trẻ trâu, chạy xe là kéo hết ga để cho nó mát =))) lạng lách tạt đầu xe tải, biểu diễn kỹ thuật. Hồi còn nhỏ thì suy nghĩ nông cạn, cứ đam mê cho hết mình, chẳng coi tính mạng của mình ra gì cả, cứ chơi tới cho ta. Giờ thì qua rồi khoảng thời gian đó, chập chững dần bước vào đời, suy nghĩ cũng khác hẵn. Giờ thì chẳng hề muốn lạng lách đua xe nữa, thay vào đó là chạy xe chậm rãi đàng hoàng hơn, thà chậm một phút còn hơn là không còn cơ hội để chậm được nữa. Lớn rồi, suy nghĩ khác đi thôi. Về tới quê khi ánh nắng dần trở nên gay gắt. Tôi chưa vội về nhà mẹ, mà điểm tôi chọn lại là căn nhà cũ của tôi. Chiếc xe dần giảm tốc, dừng ngay căn nhà cũ quen thuộc, chút kỹ niệm buồn vui cứ ùa về, xao xuyến... Chần chừ vài giây, tôi lấy chìa khoá mở cánh cổng sắt màu đen kia, đẩy xe vào trong luôn. Tuy chỉ đi xa có vài tháng nhưng sao tôi thấy nhớ nó quá, cái ngày nào vẫn còn mấy thằng bạn cùng sống chết ở nơi đây, lúc vui lúc buồn không khi nào vắng bóng tụi nó cả, giờ đây thì mỗi thằng mỗi một nơi xa lạ, biết bao giờ mới có ngày họp mặt lại đây? _Anh sao vậy? Về nhà xúc động quá hả? Mặt đờ đẫn cả ra thế? -Ái Nhi nhìn tôi lo lắng. _Hì đâu gì đâu. Anh nhớ lại ngày xưa thôi. -tôi mỉm cười với em, rồi lại tiếp tục lấy chìa khoá mở tiếp cánh cửa bên trong. Mỗi cánh cửa như một tầng cung bậc cảm xúc, càng mở ra thì nổi nhớ lại càng sâu nặng thêm thôi. Quá khứ là một khoảng trời kỷ niệm đẹp đẽ. Thăm nôm xong xuôi ngôi nhà xưa, tôi lại chở em về lại nơi tôi đã bắt đầu, nhà mẹ. Cũng không quá lâu kể từ tết đến giờ, chỉ vừa hơn tháng kể từ ngày tôi quay lại Sài Gòn tiếp tục việc học. Có điều, lần trước về là có Minh Ngọc, lần này tôi lại dắt Ái Nhi về, có vẻ không được ổn lắm, vì lần trước ba mẹ cũng biết Minh Ngọc giờ đây đã là bạn gái của tôi rồi, mà giờ Minh Ngọc đâu chả thấy, chỉ thấy một con nhỏ quen quen :v Kệ, cứ chơi đi hậu quả tính sau :v Dừng xe trước cửa nhà, tôi bấm chuông rồi chờ đợi. Mãi một lúc sau mới thấy mẫu hậu bước ra =))) _Ai đó! -mẹ hỏi lớn khi vừa mới bước ra khỏi nhà. _Ai biết! -tôi hét lớn trả lời lại. _Thằng cha mày! -mẹ chửi tôi, chắc là đoán được ai rồi đây này. _Hehe. _Sao nay về đây? Mày không học à con? -mẹ hỏi tôi, tay thì loay hoay mở ngay cánh cổng sắt nặng nề. _Cúp gì đâu, con học chăm gần chết. -tôi nói. _Sớ, xạo xạo. Ảnh cúp học sáng nay đó bác -Ái Nhi lên tiếng. _Mày ngon! Nay cúp học nữa hả mày? Vào nhà tét đít nghen con. -mẹ nhìn tôi đanh giọng hăm he. _Ấy mẹ cứ đùa. _Tao méo đùa với mày! Ủa mà con nào đây, mày trùm như njnza vậy con? -mẹ nhìn sang Ái Nhi hỏi. _Njnza đâu mà njnza, gái đánh bom từ Pakistan con mới tuyển về đó. -tôi trêu. _Con đây! -em tháo khẩu trang với mắt kiếng ra. _Con là... -mẹ nhìn em ngờ ngợ, vẫn chưa nhận ra được :v cũng phải thôi mẹ gặp em lâu lắm rồi, giờ sao nhớ nổi. _Con, Ái Nhi nè! -em cười với mẹ. _À nhớ rồi! Chà, cái con này lâu rồi sao không về đây thăm ông bà già này vậy con? -mẹ trách yêu em. _Dạ tại con bận quá không có thời gian bác ơi. _Thôi vào nhà đi con kẻo nắng! Thằng kia đóng cổng mày. -mẹ quay qua tôi ra lệnh. _Dạ! -tôi ảo não dắt xe vào rồi đóng cổng. Lúc nào cũng vậy, tôi về nhà mẹ mà có dắt theo gái thì y như rằng bị sút đi không chút thương tiếc kia mà. Riết chẳng biết tôi được mẹ lụm về từ xó xỉnh nào nữa hichic. Đang dắt xe vào, em sút ngay vào chân tôi, đau điếng @@ _Này thì Pakistan này! -em lạnh giọng thì thào vào tai tôi, rồi ung dung nhảy chân sáo theo mẹ tôi vào nhà =))) đáng sợ loài người thật. Lắc đàu ngao ngán, tôi nặng nề nghĩ đến thảm cảnh một ngày tôi có vợ, và tôi ở ngôi nhà này với ba mẹ, thì sẽ ra sao nhở @@ chậc, vừa nghĩ đến đã lạnh người rồi, chẳng dám nghĩ nữa hic Bỏ mặt em ở lại tâm sự với mẹ, tôi trốn lên phòng ngủ luôn ~.~ thiệt là đã dì đâu :v Và thiệt tình mẹ méo thèm kím xem tôi đang ở đâu luôn, mẹ chỉ lo tâm sự với Ái Nhi, rồi hai bác cháu dắt nhau đi chợ nấu buổi trưa cho cả nhà luôn :vnhìn giống mẹ chồng nàng dâu thế nhỉ @@ chậc, lại nghĩ bậy nữa rồi =))) Chiều tối, tôi lại chở Ái Nhi ra quán cà phê của mình, à giờ thì nó là của gia đình tôi thì đúng hơn, tôi hết quyền chủ quán rồi :v Cái không khí ở quán vẫn vậy, chưa có đổi mới gì nhiều cả. Chỉ có nhân viên là khác lạ nhiều quá, chắc là nhỏ Thy em tôi vừa tuyển mới nhân viên, toàn những khuôn mặt xa lạ, nên ai cũng chẳng biết tôi là ai luôn :v Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ít đường, hô mưa gọi gió chém bão với Ái Nhi, bất chợt lại lọt vào tai tôi vài lời nói vu vơ nghe hoang mang quá đỗi, thú vị thật. _Mày biết quán này của ai không? Của bạn gái tao đó! -một thanh niên nào đó ngồi bàn sau lưng tôi lên tiếng. _Đù thật không đó ba? _ĐM láo với mày làm gì! Không tin mày hỏi nhân viên xem quán này phải của con Thy học NĐC hay không là biết! -thanh niên đó tiếp tục khẳng định. _Ghê mày, nay quen tới chủ quán luôn. _Xời, tao mà! _Mà sao mày quen nó hay vậy, chỉ tao chút kinh nghiệm coi. _Haha mày nhát gái quá, phải học hỏi tao nhiều dô. Mày thấy đó, chưa chi tao đã quen được nhỏ này, mốt đào mỏ chắc được lắm đây haha. _Ngon, giành phần tốt thì chia anh em miếng nhé. _Oke oke. _... Nốc một ngụm cà phê, tôi nhẹ nhàng bấm điện thoại nhắn tin kêu nhỏ Thy ra quán liền, rồi mỉm cười chờ đợi. Ái Nhi nhìn tôi không nói lời nào, chỉ là đôi môi lại nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn mà thôi. _Thú vị!