Lộn xộn part 2

Người ta nói trên đời này vốn có duyên, nhưng có nhiều mối duyên được gọi là nghiệt duyên, ví dụ như vầy =))) hai thằng thanh niên mà lúc trưa tôi xử giờ đang đứng đối diện tôi, sau lưng là một lũ loi choi lóc chóc hơn chục thằng :v và có nhiều thằng vẫn còn đang gọi điện thoại, chắc là đang gom thêm =))) ây da coi bộ nó muốn băm tôi ra làm mồi cho cá thiệt rồi. Nhìn sang Nhi, chỉ thấy em lắc đầu cười khổ, rồi lại nhẹ nhàng nói với tôi: _Anh tự xử đi nhé, em đứng sau ủng hộ. _Đệt. –tôi ngờ nghệch nhìn em, thôi xong. _Hihi luôn có em đứng sau lưng anh mà! Đừng lo! –em nháy mắt. _Ừ biết rồi, cơ mà lát có chuyện thì em gọi cho anh hai giúp anh cái. –tôi đưa em cái điện thoại rồi dặn dò. Quay sang đám đông, thấy thanh niên băng đầu cũng đẹp phết, nó giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng khuôn mặt thì có chút gì đó gọi là vui vẻ, chắc nó vui vì nó lại gặp tôi đây. Chậc, đi đâu không gặp, gặp đúng lúc nó kéo nguyên băng đi =.= _Chào người quen, ta lại được gặp nhau rồi. –nó cất tiếng nói. _Ừ mới gặp lúc trưa, giờ lại gặp nữa, mà đầu mày băng đẹp đấy! –tôi đá đểu nó. _Ừ nếu mày thấy đẹp thì để tao tặng mày một cái. –vừa nói, nó chụp ngay cái ghế nhựa choảng tôi. Chậc, thanh niên gì toàn chụp ghế đánh nhau, sao không solo tay đôi nhỉ? Nghĩ vậy thôi, nó vừa đập ghế sang là tôi đã nhãy lùi về phía sau rồi, cái gì đỡ được thì đỡ, còn không thì lùi mà né tránh cho nó lành. Đưa cái đầu ra cho nó đánh chưa chắc là hay đâu, né đi cái sức mạnh ban đầu thì đỡ được phần nào đó nguy hiểm. Trả đòn, tôi đạp vào bụng nó ngay khi nó mất đà, vung tay vả cho nó một phát vào mặt, sướng tay =))) cu cậu té lăn nhào xuống đất luôn. _Tụi mày chơi nó! –thằng thanh niên ra lệnh. Đám bạn nó như được tiêm thuốc kích thích, liền ùa tới bủa vây tôi lại, tận dụng hết mọi thứ có thể để ném về phía tôi. May mà chỗ tôi có mấy cây cột che chắn, chứ không chắc nằm bẹp một đống cho mấy bạn trẻ đó vùi dập rồi. Một thằng nhào tới kiếm ăn, tôi tặng cho một đấm vào mặt, này thì tao cho mày ăn. Mấy thằng kia thấy vậy chẳng dại gì đánh lẻ tôi cả, mà ùa vào chơi đàn luôn. Đúng là thời hiện đại, solo chỉ là một từ ngữ trên sách vở mà thôi. 4 5 thằng nhào tới chụp đầu tôi mà đập, choáng váng luôn vậy @@ Choang! Choang! –hai cái ly đáp nhẹ vào đầu của hai thằng đang bủa vây tôi, khiến tụi nó ôm đầu máu té khỏi vòng chiến, và đấy là tác phẩm của Ái Nhi =))) Vùng lên, tôi quơ đại cái ghế mà trả đòn lại, đập vào bất cứ thằng nào tôi tia mắt thấy, trống chỗ nào tôi chạy ra chỗ đó, tách lẽ từng thằng mà đánh. Bên đây Nhi em cũng ra tay, sút vào hạ bộ của một thằng :v cu cậu chỉ biết đau đớn nằm gục tại đó, mặt nhăn nhó vô cùng tội lỗi. Có vài thằng nhận được sự nguy hiểm từ cô gái kia, nên nó quay sang đánh em. Đánh con gái là nhục nhã lắm, nhưng đánh lộn đứa rồi mấy em ơi ) Bên đây chiến tuyến, tôi có phần thư thả hơn tí. Thoải mái chụp đại một thằng, tôi chụp đầu nó và lên gối vào mặt, mấy thằng khác thấy vậy liền kiếm đồ chơi tôi. Tôi chụp cái bàn ném về phía chúng, rồi chạy ra chỗ để xe, trong cốp xe còn cây baton mà =)) nhưng chúng nào để yên cho tôi, có thằng đuổi theo, tôi đành tặng nó một cái nón bảo hiểm vào đầu, nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng đầu nó cứng phết, ăn cái nón chả xi nhê gì cả, càng làm nó hăng máu hơn thôi. Nó sấn tới đánh tới tấp vào mặt vào người tôi, có vẻ thằng này cũng cứng đây. Đứng trụ lại, tôi vừa đỡ đòn vừa đánh trả lại. Chụp được cổ áo, tôi xoay người vật nó xuống đất luôn, tặng cho một đạp vào ngực, cu cậu nín thở nằm ôm ngực. Rút chìa khóa mở vội cốp xe, tôi chụp cây baton. Một thằng đập vào đầu tôi cái ghế, choáng váng. Quay lại, tôi vung baton táng trả lại vào chân nó một cái, nó vừa quỳ xuống, tôi sút vào mặt nó luôn, này thì úp tao. Quay lại vòng chiến, tôi chỉ thấy cô gái lạnh lùng kia thư thả đứng khoanh tay nhìn mấy đứa kia đang nằm nhăn nhó dưới đất mà thôi @@ đúng là Triệt quyền đạo ác thiệt, toàn đánh chỗ hiểm, nhất là hạ bộ @@ con gái đánh con trai thì lợi cmn thế rồi. Nhưng chả có thời gian rảnh rang để nhìn câu chuyện đâu, khi tiếng bô xe ngày một gần hơn, coi bộ đông đấy. Đúng như dự đoán, vài chiếc xe sớm nhất đã có mặt, dừng lại trước quán, nhanh chân chạy vào là những thanh niên xăm trổ đầy mình. Giờ thì mới gặp đúng cái gọi là giang hồ đây haha. _ĐM thằng nào đánh em tao? –thằng dẫn đầu hét lớn, chạy vội lại chỗ thằng băng đầu. Lúc này thì thằng cu băng đầu cũng đứng dậy được rồi, đủ sức để chỉ tay sang phía tôi và nói: _Là tụi nó đó anh, nó đánh em... Thằng anh nó nhìn tôi, ánh mắt bực tức kèm theo sự hăng máu, tựa như thú săn mồi gặp ngay con vật tế đáng thương mà thôi. Kèo này căng nha, anh đừng manh động nha anh, kẻo em lại ngồi tù thì khổ em ( _ĐM là mày hả? Sao mày đánh em tao? –nó hỏi tôi, mặt lạnh tanh, thấy rõ cả những đường gân xanh đang nổi lên trên mặt nó. _Nó vào quán tôi gây sự, thì tôi ra tay dạy cho nó bài học thôi! –tôi đáp. _Mày ngon, mày biết nó là em tao không? Mày biết tao là ai không mà nói chuyện với tao như vậy? _Thế mày biết tao là ai không? –giờ này chẳng phải là lúc nói chuyện lịch sự với nó nữa. _Mày là CC gì mà tao phải biết? –nó đáp _Vậy hả? Thế mày là CC gì mà tao phải biết! –tôi nheo mắt đá đểu nó. _Má mày –nó vung tay táng tôi một cái – tao là Thanh đen, hôm nay mày tới số rồi con. Mày đụng tới em tao thì tao cho mày bò lếch về nhà. _Vậy hả? Mày nhắm mày làm được không? –tôi cười nhếch mép, đau vl – cái táng này tao nhớ, lát tao trả lại mày! _Trả cái CC tao này. –nó cười vang _Ừ để xem! –tôi nhìn sang em, em tự hiểu ý, bấm điện thoại gọi cho anh hai. Thằng Thanh đen nhìn theo ánh mắt của tôi, thấy ngay Ái Nhi. Có lẽ nó cũng bị thu hút trước vẻ đẹp của em, nên nó dần tiến bước sang đó, cười dê. _Cô em này... chà, xinh đấy! Tối nay đi với anh nha em! –nó cười, đưa tay định nắm lấy tay em, nhưng em đã lùi lại một bước rồi, khiến tay nó chững lại giữa không chung. _Đi cái CC này! –tôi bước tới chắn trước mặt em, kênh mặt nhìn thằng Thanh đen thách thức. _ĐM con này bồ mày à? Ừ sau hôm nay nó chẳng còn là bồ mày nữa đâu haha, gáng tận hưởng những giây phút cuối cùng đi con. –nó cười vang, những thằng lính của nó cũng đồng loạt cười vang gây sức ép. Người dân đứng lại xem chuyện cũng khá đông, bao vây cả một đoạn đường. Chuyện cũng khá hài, hơn mươi thằng xăm trổ, kèm theo hơn chục thằng thanh niên khác đang đứng quay quanh một thằng con trai ốm yếu và một đứa con gái hiền lành kia mà =))) bảo sao lại không lạ haha. Trong tiếng ồn ào, tôi nghe đâu đó xa xôi có tiếng bô xe máy quen thuộc vang lại, tiếng của những chiếc xì po một thời vàng son nào đó,... Tôi nhìn thằng Thanh đen, rồi cười đểu nó. _Mày sắp tàn đời rồi con! _Mày to miệng nhỉ, hù tao à? – vừa nói, thằng Thanh vừa vung tay đấm vào mặt tôi. May mà phản xạ còn tốt, tôi né đi được kịp thời, rút baton vung ra táng thẳng vào đầu nó. Điên tiết, nó nhảy bổ về phía tôi mà đánh mà đấm, nhưng không có hiệu quả lắm, nên nó rút dây nịt ra mà làm vũ khí (coi chừng tuột quần nha anh :v). Mấy thằng cô hồn kia cũng rút hàng bao vây tôi lại, nhưng cũng đúng lúc đó thì anh hai tới, kéo theo chỉ hơn… hai mươi người mà thôi @@ xe toàn kẹp 2 kẹp 3 chạy tới, quăng cả xe mà ùa vào cứu tôi. _Đập chết mẹ tụi nó cho tao! –anh hai ra lệnh, tay cầm cây tuýp sắt chỉ thẳng vào mặt thằng Thanh đen. _Chơi nó! –thoáng chút ngạc nhiên, nhưng thằng Thanh vẫn kịp thời ra lên cho đồng đội, những thằng tay lăm lăm vũ khí đang bao vây tôi lại, chỉ có điều giờ đây mặt tụi nó ánh lên một màu xanh khó tả rồi. Cơ hội hở ra, tôi vung cây baton đập vào đầu thằng Thanh, khiến nó mất đà hơi loạng choạng ngã về sau, rồi ăn thêm một cú đạp bồi của tôi vào ngực nên nó té vật ra phía sau luôn. Tôi nhảy tới sút cho nó thêm vài sút, đập thêm vài đập, nhưng giờ đây nó chỉ còn biết giơ tay ôm đầu chịu trận mà thôi. Anh hai cũng đến, đập thêm cho nó vài gậy. Khung cảnh xung quanh hơi bị hổn loạn tí, tiếng hét hò, tiếng hung khí va đập nhau vang lên khắp nơi, đâu đó lại xuất hiện chút máu đã đổ. Anh hai đi tới đâu vung tuýp đập tới đó, chỉ cần thấy thằng nào lạ lạ đang bị vây là ảnh nện hết. Tôi cũng tham gia vào vòng chiến, lao vào điên cuồng như một con thú say mồi, quên đi tất cả, quên luôn cả bản tính con người của mình, hăng máu dọn sạch những thằng mà tôi thấy được. Cứ thế, tiếng kim loại va chạm vào da thịt tạo nên âm thanh trầm lặng lẽ cứ vang lên, dưới ánh nắng vàng cuối cùng của ngày,… _Sao? Tao nghe nói mày đòi thịt thằng em tao mà phải không? –anh hai nắm đầu thằng Thanh lên hỏi, giờ này thì mặt mày nó sưng húp lên hết cả rồi :v anh em chăm sóc nó chu đáo quá kia mà. _Em xin anh, em không biết –nó rên rỉ. _ĐM mày không biết mà mày kéo bao nhiêu thằng tới kím nó à? –anh hai đập đầu nó xuống đất một cái, rồi hỏi tiếp. _Dạ em….khục khục… _Nhớ kỹ cái bản mặt của tao nha, muốn trả thù thì kím tao nè, còn không thì tự động biết khỏi tầm mắt của tao nha, đừng để tao thấy bản mặt của mày, tao mà thấy thì mày xác định về chào ba má lần cuối đi! _... –nó im lặng gật đầu, giờ nó mềm nhũn người như trái chuối rồi. _Biến! –anh hai đạp thả nó ra, quay sang trừng mắt hét lớn với đám lính của nó, những thằng người đầy thương tích đang co cụm lại một chỗ đưa ánh mắt lo lắng nhìn bọn tôi. _Dạ dạ. –tụi nó nhận được lệnh, cứ mừng như bắt được vàng đấy, rối rít dạ dạ vâng vâng, kéo nhau dông thẳng. Đám lính của anh hai cũng rút đi, còn lại mình ổng và tôi cùng với Ái Nhi mà thôi. Ba anh em kéo nhau về lại quán Karaoke của anh hai luôn. Cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ổng, mà hình như mỗi lần tôi gặp ổng thì y như rằng mình có chuyện à =)))) _Mẹ mày vừa về đã gây sự rồi mậy? –anh hai nheo mắt hỏi tôi. _Em có biết gì đâu, tụi nó kiếm chuyện với em trước mà. –tôi nhún vai. _Ừ không có tao ra kịp là mày đi bán muối rồi nhé ku -ổng cười đểu tôi. _Xời, vô tư, nhiêu đó nhầm nhò gì. –tôi lên mặt, thực chất là bị đập sml ra. _Thôi bớt nổ đi ông tướng, văng miểng quá. Nhém chút nó tẩn cho một trận bầm dập rồi, ở đó mà tinh tướng. _Đệt. _Haha tao thấy em này nói đúng đấy, mà ai đây N? –anh hai nhìn sang Ái Nhi hỏi, vì trước giờ ổng có gặp em bao giờ đâu. _Bạn em đó. –tôi đáp. _Chứ không phải ghệ mày à? -ổng nheo mắt nhìn tôi rồi nhìn em cà khịa. _Uầy. Tôi cũng im im chẳng nói gì cả, nhìn sang Ái Nhi thấy mặt em thoáng đỏ, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về với vẻ bình thường vốn có của mình, thoáng chút lạnh lùng kiêu sa mà thôi. Nói chuyện với anh hai thêm lát thì tôi cũng ra về, chở em về lại nhà mình, kết thúc một ngày biến động, mệt mỏi. Một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo tôi, ôm siết, lạnh lùng, nhưng không kém phần ấm áp,…