Logo
Trang chủ

Chương 263: Tình Cờ Gặp Người Quen

Góc phố đông người, liệu có bao giờ ta gặp lại một người đã từng quen?
Góc phố đông người, liệu có bao giờ ta rơi vào một kịch bản đã được sắp đặt sẵn?

Tôi và em, hai con người từng quen, chút nhẹ nhàng đứng nhìn nhau thật lâu, dưới ánh đèn nhiều màu soi sáng cả một góc tối của công viên. Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu, tựa hồ vẫn chưa thể tin được vào hiện thực, liệu rằng đây là một sự sắp đặt cố ý? Phải không em?

_Nhìn gì nhìn giữ vậy? Bộ anh muốn ăn tươi nuốt sống em luôn à? -Ái Nhi nheo mắt hỏi tôi, đôi môi đỏ mọng cong vút lên đầy kiêu kỳ.
_Ừ ... Nếu có thể -tôi cười trêu em.
_Vậy hả, thử xem -em hấp háy mắt khiêu khích, chân rảo bước dần về phía tôi.

Tôi đứng im chờ đợi, không hẳn là bất ngờ trước sự hiện diện đã-được-sắp-đặt-sẵn của cô gái luôn ra vẻ lạnh lùng bí ẩn kia, mà giờ đây tôi đang đề phòng thì đúng hơn.

Người ta hay nói, con gái càng đẹp thì sẽ ẩn chứa một mối hiểm nguy đi kèm, nếu không phải là gây hại cho bản thân (tức là khiêu khích mấy tên yêu râu xanh bằng vẻ đẹp của mình) thì tất sẽ có thể gây hại cho người khác. Vẻ đẹp kiêu kỳ quý phái thường chẳng gây hại ai đâu, chỉ là khiến những con tim trở nên loạn nhịp khi nhìn đối diện, hay làm cho con trai xao xuyến mỗi khi nở nụ cười toả nắng.

Nhưng đối với nhữnh cái đẹp bí ẩn, lạnh lùng thì mang một tầng hàm nghĩa khác, đó là tạo nên cảm giác nguy hiểm cảnh cáo người đối diện chớ nên làm liều. Và tôi giờ đang lâm vào tình huống này đây.

Bề ngoài thì cô gái kia nhìn có vẻ bình thường lắm, vẫn khuôn mặt tươi cười rạng người, kèm theo một thân hình gợi cảm, đủ sức đốn gục trái tim người đối diện (đối với giới tính "đực"), nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nó kèm theo chút gì đó sắc lạnh vô cùng =.=

Ái Nhi càng đến gần tôi, cảm giác nguy hiểm trong tôi càng ngày càng rõ rệt hơn hẳn, bằng chứng là cái lạnh lẽo chẳng biết từ đâu mang đến đã khiến da gà tôi nổi lên hết rồi @@ ghê thật, chỉ vài tháng không gặp mà em nó luyện lên một tầm cao mới rồi =)))

_Anh nói đòi ăn thịt em mà đúng không? -em đứng đối mặt với tôi, cách chỉ non một bàn tay là mặt chạm mặt luôn rồi!
_Hehe anh nào dám nói gì đâu -tôi cười trừ cầu hoà, gì chứ cái cảm giác nguy hiểm cứ dâng cao như thế này thì chắc có lẽ lát nữa tôi chết mất ==!
_Muộn rồi, anh yêu! -em cười nhếch môi, ánh mắt vằn lên tia đỏ...

Và rồi.

Yahhhh - em sút vào "thằng em" của tôi, may mà tôi có sự đề phòng từ trước, đưa tay ra chặn kịp, chứ không thì... chậc, có lẽ tôi sẽ thành tên thái giám cuối cùng của triều Nguyễn mất @@

Chát!!! -vừa tung đòn chân, em đứng trụ chân sau, vung tay đấm thẳng vào chấn thuỷ tôi, đau nhói, suýt chút nín thở luôn rồi. Chẳng để yên, em tiếp tục vung tay còn lại chặt vào yết hầu, tôi chặn kịp, nhưng em cũng kịp thời tranh thủ lúc tôi đang khó thở, thu tay lại đấm cho vài phát vào bụng, khiến cái thùng nước lèo của tôi suýt chút trào ngược ra ngoài luôn vậy ...

_Dừng lại... anh thở tí... -tôi la lên.
_Méo- em lạnh lùng, tiếp tục luyện tập tay chân.

Thoáng thấy kẽ hở, tôi chụp tay em lại, kéo về phía mình, em mất đà, chẳng trụ kịp nên ngã về phía tôi. Nhân cơ hội, tôi xoay người gạt chân em, tay ôm ngang hông cho em khỏi té, vừa tiện khoá luôn tay =)))

_Á chơi gì kì vậy, thả em ra -em vùng vẫy.
_Im coi, gì mà vừa gặp đã đánh anh rồi -tôi càu nhàu, cố gắng điều hoà lại nhịp thở.
_Ai mượn anh trêu em chi?
_Ai thèm trêu em, tại em khơi nguồn trước mà -tôi được dịp trả thù, nên sút vào mông em =)))
_Ái, đau!
_Cho chừa!
_Hic thả em ra đi, em thua.
_Dạ đi anh thả!
_Dạ...

Tôi buông em ra, nhanh chân nhảy vọt về sau một chút, thủ thế. Đúng như dự đoán, vừa buông em ra là em đã nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, sẵn sàng tham chiến @@

_Mày chết với bà -em hét lên, khiến ai ai trong công viên cũng nhìn hai đứa tôi.
_Ấy ấy bình tĩnh, từ từ mà nói chuyện -tôi xua tay cầu hoà.
_Chết điiiiii!!! -em nhảy xổ về phía tôi.

Ngay lập tức, tôi sẵn sàng trả đũa. Nhưng người ta thường nói rằng: "đừng nên chống lại những đứa điên, vì nó quá đông và hung hãn"... Học theo câu nói đó, tôi thủ thế, mặt lạnh tanh chờ đợi đối phương đến gần.

Và...

Một giây sau đó, tôi co giò bỏ chạy =))) trong 36 kế, thì chạy vẫn là thượng sách mà.

_Thằng kia, đứng lại đó! -em hét lớn ở phía sau.
_Ngu sao đứng lại.

Em dzí tôi chạy lòng vòng công viên, khiến ai ai gần đó cũng phải giành vài giây ngó xem hai đứa đang chơi trò gì =))) cơ mà em dzí tôi được một lát thôi, xong đứng lại thở oxi :v

Giỡn chán chê, rồi hai đứa cũng bình tâm lại (thực chất là ngưng cái tính trẻ con của hai đứa lại thôi), sánh bước cùng nhau đi dưới ánh đèn đô thị. Chút gì đó tĩnh lặng vấn vương nơi đây, khi hai trái tim đặt kè cạnh nhau, nhưng chỉ là một người cũ từng quen... mà thôi.

Không phải kết thúc rồi là không có gì để nói nữa, chỉ là có nhiều chuyện cần nói lắm, nhưng chẳng biết phải nói với nhau như thế nào nữa. Cái khoảng lặng dần xâm chiếm lấy hai tâm hồn, có gì đó lắng đọng lại thì phải, đơn giản là bình tâm, là chờ đợi "ai đó" sẽ là người mở lời trước với ta...

Đêm lặng bước trên con phố cũ
Có hay chăng người vẫn như xưa?
Vẫn nhớ về những kỷ niệm ấy
Chút tĩnh lặng có lẽ không thừa!

_Em...
_Anh...

Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, và cùng cất tiếng... Trùng hợp thật!

_Anh nói trước đi - em cất lời, chờ đợi.

_Em về đây làm gì thế, anh cứ tưởng em đi luôn rồi chứ? –tôi thắc mắc.

_Nhớ anh quá nên về! -em cười.

_Chà! Em cứ đùa…

_Hihi ai đùa anh đâu, em thích thì em về đây thôi.

_Bộ không học hành gì hay sao mà về ngang hông vậy @@

_Eo ôi cũng biết quan tâm nhở! Thực ra em đang có một khoảng thời gian tìm hiểu môi trường kinh doanh, nên được nghỉ tầm hơn tháng.

_Thế sao không ở bên đó, về đây chi nữa. –tôi thở dài.

_Bộ không cho tui về đây à? –em đanh mặt lại nhìn tôi.

_Ấy anh nào dám nói gì đâu. -tôi đỡ lời.

_Hừ! Chẳng qua tui về đây để xem anh sống chết ra sao thôi.

_Ơ hả, gì mà sống chết nghe ghê vậy. –tôi nghệch mặt ra.

_Tự hiểu, mà “những cô nàng” bảo vệ của anh đâu rồi, sao lại thả anh đi rong ruổi nơi đây vậy?

_Gì mà những cô nàng ở đây, giờ còn một người thôi.

Tôi bật cười, có lẽ mãn nguyện lắm, tuy rằng trong tâm trí vẫn luôn có chút gì đó gọi là tiếc nuối. Đàn ông là thế, vốn có một sự tham lam, nếu dừng đúng thời điểm thì gọi là may mắn, nhưng dây dưa kéo dài thì lại là một mối hiểm nguy. Nếu như bạn vô tình vướng vào cái nghiệp đào hoa, thì tức rằng bạn đang tạo nghiệt đó, chứ chưa hẳn là may mắn đâu! Tại sao tôi lại nói vậy? Cứ thử nghĩ xung quanh bạn là những cô gái luôn yêu thương bạn, và bạn thì chẳng muốn bỏ một ai cả, và bạn sẽ chia nhỏ sự yêu thương của mình cho từng người một. Vì bạn tham lam, bạn không muốn mất ai, nhưng như thế chính là tạo nghiệt… bạn không thể lấy cùng một lúc nhiều người, xã hội bây giờ là bình đẳng, một vợ một chồng, chứ chẳng còn cái giai thoại “trai năm thê bảy thiếp nữa”, nếu có thể chọn một cách hoàn hảo nhất, bạn có thể cưới một người vợ ở đất nước VN, và tiếp tục đăng kí kết hôn với một người nữa ở một đất nước khác. Nhưng như vậy cũng chỉ là lí thuyết suông, chưa thấy ai có khả năng cưới một lúc hai vợ cả!!!

Do bạn tham lam, bạn không dứt khoát được những thứ xuất hiện trong mối quan hệ của chính bạn. Nếu bạn dứt khoát cắt đứt những hi vọng từ khi nó vừa bắt đầu, bạn chưa hẳn là mất đi họ đâu, chỉ là bạn và họ sẽ chuyển sang một mối quan hệ khác, mang tên “bạn bè” chẳng hạn. Nhưng bạn cứ day dưa chuyện tình cảm, chẳng chịu cắt đứt đi những mầm cây đang ngày một lớn dần lên từng ngày, thì chính bạn sắp sửa nhận lại những sai lầm, những kết quả đến khó tin. Nếu bạn may mắn, bạn có thể giữ lại được một người con gái nào đó thương mình ở bên cạnh, còn những người khác thì sẽ là số 0 tròn trĩnh. Vì sao? Vì một cái cây khi bị chặt đi ở tận gốc, có mấy khi chồi non mọc lại được? Chỉ ít ỏi được một vài lần, nhưng chưa hẳn là sẽ tốt tươi được như cây cũ, hay chỉ là mỏng manh dễ gãy trong một cơn gió nào đó mà thôi. Chuyện tình cảm cũng như những cái cây ấy, tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn mà thôi.

Chính bản thân tôi cũng vậy, chỉ vì sự tham lam ngự trị trong tâm trí, tôi đã đánh mất đi sự quyết đoán của chính mình, và hậu quả của việc thiếu quyết đoán đó là một nổi đau âm ỉ trong nhiều trái tim… tôi đã làm khổ nhiều người quá, kể cả cô gái đang bên cạnh tôi đây! Tôi đã vô tình cuốn cô ấy vào vòng xoáy của sự rắc rối, và cô ấy cũng mang lại một sự tăng tiến trong chuỗi ngày “đau đầu vì tình” của tôi đây.

Kết quả của chuỗi ngày đau khổ, day dứt những nổi đau kia, cuối cùng thì tôi lại chỉ còn một người con gái bên cạnh. “Người được chọn” chưa hẳn là hạnh phúc nhất, vì thực ra Minh Ngọc cũng đã trải qua một chặng đường quá nhiều biến cố cùng với tôi, cuối cùng thì mới có những ngày gọi là tạm ổn ở hiện tại. Tôi chẳng mong mình phải trải qua một mối tình nào nữa, tôi chỉ mong tôi và Minh Ngọc có thể đến được “ngày hạnh phúc” như những gì đã hứa hẹn, và mãi mãi sẽ là như vậy, mãi mãi…

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có nỗi đau là cứ day dẵn mãi… Chắc có lẽ, nhiều người con gái vẫn còn đang giận tôi lắm lắm, như Yến, đã lâu lắm rồi sau lần cuối cùng gặp mặt, em đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, còn My thì chắc giờ đây an phận ở cái thành phố đáng sống nhất đất nước này rồi. Chỉ còn Quyên, cô gái với ánh mắt buồn man mác, hay xuất hiện một cách bất chợt trong cuộc sống của tôi, rồi nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió, riết Quyên cứ như ma ấy nhỉ @@ chợt đến, chợt đi, và tôi thì ít khi nào nhìn thấy được =))

À còn một người nữa, cô gái đang bên cạnh tôi đây …
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy