Logo
Trang chủ

Chương 262: Ái Nhi

_Tao nè, phản xạ tốt đấy – thằng Hưng nhìn tôi cười khẩy.
_Mẹ, làm tao hết hồn mậy! – tôi lầm bầm.
_ĐM cái đó tao trả thù mày đó, ra đây mà chẳng chịu báo anh em tiếng nào cả! – nó vỗ vai tôi.
_ĐM mày đổi số điện thoại thì tao báo bằng niềm tin à? Chưa kịp tìm mày thì mày đã tìm tao rồi, hay đấy!
_Hehe thì tao đi chơi, ra đây ai ngờ thấy bản mặt của mày, ghét quá nên tao mới hỏi thăm tí mà haha.
_Ôi ĐM bạn, bạn hỏi thăm nhém chút nữa làm mình húp cháo luôn rồi đó bạn.
_Mày làm quá lên, thôi ngồi xuống nói chuyện tí coi, làm gì đứng thủ thế ghê vậy mày?
_Tại mày đó thằng mặt lờ.

Nói rồi hai thằng lại khoác vai nhau ngồi xuống bàn, Minh Ngọc lúc này cũng hoàn hồn lại rồi, ngồi xuống cạnh tôi luôn. Tính ra thì cũng trùng hợp thật, vừa định đi tìm nó, ai ngờ nó lại xuất hiện tại nơi đây, đỡ tốn công phải đi tìm nó hehe.

_Mày ra đây làm chi thế? –thằng Hưng hỏi tôi.
_Ra mắt gia đình vợ -tôi tỉnh bơ đáp.
_Đù nhanh mậy! –nó ngạc nhiên.
_Anh này –em tán yêu vào vai tôi, đỏ mặt.
_Hehe sao nhanh bằng mày được, mà Dương Thùy đâu, sao nay nó thả cho mày đi chơi một mình thế? –tôi nhướng mày hỏi nó.
_Nay nó đi thăm chị hai nó rồi –thằng Hưng nhìn tôi.
_À ừ… Rồi chừng nào hai thằng bây cưới đây?
_Sắp rồi, mày chuẩn bị tốn tiền rồi đấy – thằng Hưng cười đểu.
_Ừa mày thì tao đi thùng Ken là đủ rồi –tôi nói.
_Tao dọng mày chứ thùng Ken, ít ra thì cũng phong bì vài củ nhé ku.
_Ế ép nhau quá mậy, lúc này tao nghèo lắm, còn để dành tiền cưới vợ nữa –tôi vừa nói vừa nắm tay Minh Ngọc, khiến mặt em đã đỏ, giờ còn đỏ hơn nữa.
_ĐM mày mà nghèo chắc tao đi đầu xuống đất, cơ mà cưới sớm đi, có gì làm cái hôn ước cho sắp nhỏ luôn –nó nháy mắt với tôi.
_Đù tính xa thế mày? Bộ có rồi à?
_Ừ thì… sắp rồi –nó cười cười.
_Hay ta, chúc mừng nha, hèn chi cưới sớm thế. – tôi vỗ tay chúc mừng.
_Hehe tao mà!
_Nhưng chừng nào cưới, để tao biết tao còn sắp xếp?
_Tháng 5 mày ơi, tụi tao mới đi chụp hình cưới về đây!
_Oke tao sẽ có mặt hehe.
_À chừng nào mày về lại trong đó?
_Tao chưa biết nữa, chắc ít bữa –tôi nói.
_Ừ mai rảnh thì đi cà phê anh em tâm sự tí, giờ tao đi công chuyện cái mày ơi. –nó nói, tay bưng vội ly trà đá uống lấy uống để.
_Rồi oke, mà đưa tao số điện thoại mới của mày đi chứ, để tao còn biết mà liên lạc.
_À à tao quên mất, đây này 096…
_Rồi rồi.
_Thôi tao đi đây, bye nhá Minh Ngọc! –nó nói rồi bước vội ra xe.
_Ê ê không đợi hả mậy? –tôi nói với theo.
_Đợi gì? –nó ngu ngơ nhìn tôi.
_Đợi đuổi chứ gì, chưa chi đi nhanh thế! –tôi cười đểu nó.
_Đuổi CMM thằng chó.
_Haha.

Thằng Hưng lên xe chạy biến đi mất, dáng người gầy gò của nó khuất bóng sau những ánh đèn màu chói mắt. Thằng này cứ như ma ấy nhỉ, đến cũng nhanh, mà đi cũng vội vàng như một cơn gió vậy =))

------------

Sáng hôm sau, tôi đi cà phê sớm với thằng Hưng, để buổi chiều tôi còn kịp bay về Sài Gòn có việc. Cứ nghĩ là sẽ được ở Hà Thành vài ngày, đi vi vu thăm lại những chốn thân quen của ngày nào, thăm lại những con người quen thuộc về một thời đáng nhớ, cũng đáng để quên đi …

Tôi đến quán cà phê mà thằng Hưng đã hẹn, một quán cà phê nhỏ ven bờ Hồ Tây. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn, chọn cho mình một góc view nhìn xuống hồ, đón gió lộng buổi sớm thổi tạt vào mặt, đón cho mình những cái mát lạnh nhất của đất trời Hà Nội mỗi buổi sáng tờ mờ sương sớm, để cảm nhận được cái không khí trong lành còn sót lại, trước khi nó vương bụi bẩn từ những phương tiện giao thông.

Có quá nhiều thay đổi qua thời gian, đúng là thời gian sẽ là minh chứng cho tất cả, vì qua một khoảng thời gian nào đó, cả con người, cả đồ vật, tất cả,… đều sẽ thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực hơn hẳn so với lúc ban đầu.

Ngồi tại nơi đây, tôi lại nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ những khi tôi cố gắng kiếm tìm một hình bóng thân thuộc trong vô vọng, nhớ những khi ngỡ ngàng bâng khuâng vì lần đầu đến một nơi xa lạ, nhớ những khi tôi vất vả bon chen theo cuộc sống hối hả, nhớ những khi tôi và bạn cùng đồng hành trên một chặng đường mới đầy chông gai và bão tố, và tôi nhớ,… nhớ những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi ở trên mảnh đất Thủ đô chật chội, đông đúc này…

Thở dài nhìn xa xăm, tôi đốt thuốc rít một hơi dài đầy khói, sặc sụa lên tận mũi. Khói thuốc làm mắt tôi cay cay, lòng dâng lên một nỗi niềm cảm xúc lạ thường. Tôi ghét một thời đã qua, mà càng ghét thì lại càng nhớ nó mà thôi. Nghĩ cũng lạ, đi đến đâu thì y như rằng tôi lại gặp chuyện đến đó, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng chỉ vì gái mà ra đó thôi =)) dại gái nó khổ thật.

Nhấp một ngụm cà phê đắng, cái vị đắng chẳng dịu giọng của Robusta khiến lòng tôi lâng lâng say say, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hẳn ra. Ừ thì cái gì của quá khứ, hãy để gió cuốn bay đi vậy, đừng nhắc nhở gì về nó cả, để rồi lòng ta lại dậy sóng vì những điều không như ý muốn mà thôi.

Ting – lại một tin nhắn đến!

“Are you ready” – tin nhắn từ một số lạ nhưng quen, vì số này nhắn tin cho tôi được mấy lần rồi ấy nhỉ? Đã vậy toàn nhắn những nội dung kì lạ mà thôi @@

Mặc kệ, chẳng màn rep lại, tôi thả hồn mình theo mây theo gió, theo tiếng ồn ào của xe cộ qua lại mà thôi, cớ chi phải bận tâm về những điều kì bí kia =))) cái gì đến thì nhất định nó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

_Mày tới lâu chưa? –thằng Hưng đến, nó vỗ vai tôi chào hỏi. Thiệt cái thằng, vỗ cái nào đau cái đó luôn vậy =.=
_Chưa lâu lắm, gần hết ly cà phê thôi –tôi nói.
_Ôi vãi lờ.
_Sao, hẹn tao ra đây chi, nhớ tao à? –tôi cười đểu.
_ĐM dẹp mày đi, nhớ mày thà tao nhớ cái đầu gối tao có lí hơn –nó đáp.
_Sao, có chuyện gì mà hẹn tao ra đây? -tôi hỏi.
_Có gì đâu, anh em lâu quá không gặp, sẵn dịp này nên hú mày luôn.
_Ừ cũng lâu lắm rồi anh em mình mới có dịp ngồi cùng bàn thế này!
_Ừ từ sinh nhật của mày tới giờ lận mà - nó nói, tay nâng ly cà phê lên cụng vào ly tôi =)) uống cà phê mà làm như uống bia không vậy.
_Thôi gác chuyện cũ qua một bên đi, lúc này mày học hành sao rồi?
_Học đéo gì nữa, tao nghĩ ở nhà phụ bà bu giữ cái quán karaoke mà thôi. -nó thở dài.
_Sao mày không học nghề gì đó đi, tính chuyện lâu dài. Chứ karaoke chỉ trụ được vài năm thôi!
_Tao cũng tính vậy, đang nộp đơn xin vào làm quản lý chỗ nhà hàng của thằng anh đây này.
_Ừ cũng được đấy, làm vài năm kiếm vốn đi, rồi về cải tạo lại cái quán nhà mày cũng được.
_Tới đó tính sau mày ơi.
Nó thở dài, đánh mắt nhìn xa xăm. Cũng phải thôi, thằng con trai sắp sửa làm trụ cột gia đình như nó hiện tại chẳng có nghề nghỗng gì cả, sau này ra đời vất vả lắm, với lại nó còn có gia đình, có vợ con, phải lo nhiều thứ lắm đây.
_Mày nhớ Mai Thuỳ không? -nó cất tiếng hỏi tôi.
_Nhớ chứ, tại sao lại không! -tôi cười khẩy.
Ai đâu xa lạ, cô gái của một thời đáng quên vẫn còn đó kia mà. Có điều, tôi chẳng muốn nhắc về người con gái ấy cho lắm, dù sao thì đó cũng chỉ là những xúc cảm thoáng qua trong trái tim lạc nhịp mà thôi.
_Tưởng mày quên nó rồi chứ -thằng Hưng cũng cười lại.
_Quên sao được, nhiều kỉ niệm quá mà -tôi nhếch môi.
_Ừ dù sao thì giờ nó cũng là chị dâu của tao, mốt đám cưới có gặp nhau thì mày cũng đừng đối xử tệ với nó quá.
_Oke thôi, tao không chấp con gái đâu, mày yên tâm đi.
_Haha tao hiểu mày mà, nhưng tao nói trước cho đến lúc đó dễ nhìn mặt nhau thôi.
_Ừ đối với tao nó là quá khứ rồi, mà quá khứ thì tao méo bao giờ muốn phải bận tâm về nó. -tôi đanh giọng lại.
_Oke, đám cưới tao mày nhớ đi đó! Không đi là xác định nha con.
_Haha tất nhiên phải đi rồi, ngày vui của mày sao thiếu thằng N này được.
Hai thằng nhìn nhau cười, chút kỉ niệm của tuổi học trò ngày nào còn vương đâu đó ở nơi đây không nhỉ? Chỉ biết rằng vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, thằng bạn thân của tôi sẽ chính thức lập gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới đầy hứa hẹn...
Đến chiều thì tôi bay về quê, còn Minh Ngọc thì ở lại cùng ba mẹ thêm một tuần nữa. Trước khi tôi đi, ba em vẫn không quên dặn dò:
_Muốn lấy con gái bác, thì hãy chịu được tính tình của nó, nghen con! -bác nháy mắt.
_Vâng ạ!
_Tụi bây làm gì thì làm, khi nào muốn cưới thì nhớ nói bọn già này một tiếng, với lại tụi mày cũng lớn rồi, cũng biết suy nghĩ rồi, muốn làm gì thì phải suy tính cho kĩ đấy con ạ!
_Dạ!
_Mày cứ an tâm về quê đi, ít bữa tao trả vợ máy về, vậy nhé con.
--------
Về tới quê, tôi lại trở về với việc học. Dù sao thì năm nhất là kiến thức ngành căn bản, để nợ môn hay học lại thì sau này vất vả lắm. Đúng là học chẳng kịp nghĩ ngơi mà, cứ bài tập, thuyết trình, báo cáo, vân vân và mây mây cứ thi nhau kéo đến, mệt mỏi cả người.
Buổi tối cuối tuần, tôi tự thưởng cho mình một buổi đi dạo Sài Thành mà không có em bên cạnh. Em còn mấy ngày nữa mới về đây bên tôi lận, nên tôi chợt thấy trống vắng lạ thường.
Ting - âm báo tin nhắn chợt vang lên lảnh lót, nhấn chìm những âm thanh ồn ào từ bốn phía vang lại. Tôi dừng bước, lấy điện thoại ra xem tin nhắn đến. Lại từ cái số lạ ấy, nhưng lần này tin nhắn đến chỉ có vài từ ngắn ngủi:
"look at me"
Quái! Nhắn thế này bố tôi cũng chẳng biết tính sao luôn @@ tôi đang đứng giữa công viên 30/4, mắt hướng về phía nhà thờ Đức Bà, tôi cũng rảnh rỗi lắm, quay vòng vòng đưa mắt nhìn xem có ai theo dõi mình hay không =))
_Do you love me? -một giọng nói chợt vang lên phía sau lưng tôi, quen thuộc thật... ai vậy?
Tôi đứng khựng lại giữa công viên đông người, tim tôi thắt lại, đập loạn nhịp liên hồi. Giữa phố xá thênh thang, sao lại mang một âm thanh thân quen đến thế...
_Please say yes, baby!!! -giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, xua tan đi không khí mát lạnh mà sương đêm mang lại.
Tôi quay mặt lại, đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy... Một hình bóng thân thuộc xuất hiện trước mắt tôi, trái tim tôi rung lên, bồi hồi.
_Làm gì mà nhìn em ngơ ngác vậy? Quên em luôn rồi à, baby? -cô gái kia nở nụ cười trên môi, nhướng mắt nhìn tôi dò hỏi.
_Làm sao anh quên được hả, Ái Nhi! -tôi cười lại với em, cô gái lạnh lùng kiêu sa của ngày nào...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy