Logo
Trang chủ

Chương 261: Khó Trả Lời 2

Hai đứa há hốc mồm ngó ba mẹ, cứ như không tin vào những gì mà mình đang nghe thấy luôn vậy.

_Sao... sao ba lại nói vậy? -Minh Ngọc ú ớ hỏi ba.
_Haha chứ mày dắt thằng N về đây không phải để ra mắt bọn già này à -ba em cười.
_Dạ con... -em đỏ mặt.
_Đùa với bây chơi thôi, có chi mà căng thẳng thế -ba nói.
_... -cả tôi và em cùng im lặng, chỉ biết dán mắt vào bàn ăn mà thôi.
_Hai đứa quen nhau ba mẹ không cấm, nhưng muốn gì nhớ nói ba mẹ trước một tiếng nhé -mẹ em nói.
_Dạ vâng ạ!
_Ừ thôi hai đứa ăn thêm đi, lát con Nhím lấy xe đưa thằng N đi chơi nhé, ba mẹ đi công chuyện đến khuya mới về lận. -ba nói.
_Dạ ba mẹ đi đâu thế ạ? -em hỏi.
_Ờ thì... -ba em ngập ngừng.
_Qua nhà nội mày, thôi ăn tiếp đi! -mẹ em ra lệnh.

-------

Thế là ổn, tôi cứ lo lo sợ ba mẹ em khó khăn với tôi, chẳng cho hai đứa quen nhau chứ. Ai ngờ đâu ba mẹ em khá là dễ tính, mặc dù hơi bá đạo một chút, nhưng vẫn khá là nhẹ nhàng đối với tôi. Chẳng hiểu chuyện gia đình bên nội em có chuyện gì ấy nhỉ, dù tôi biết sơ sơ về chuyện ấy qua lời kể của em, nhưng trong đầu vẫn còn mơ hồ quá đỗi.

Nhưng tôi chẳng có cơ hội để kịp để tâm về chuyện ấy, vì sau khi bữa ăn kết thúc, em đã kéo tôi đi chơi mất rồi. Tính ham chơi vẫn còn chiếm giữ phần lớn trong con người của tôi, tôi còn quá trẻ trên chặng đường cuộc đời của mình kia mà, nên tôi nhanh chóng hưởng ứng cái lời kêu gọi đi chơi từ em.

Gần 8 giờ, hai đứa mới lót tót ra khỏi nhà. Càng về đêm, không khí mát mẻ hơn hẳn, tuy vậy lạnh hơn nhiều so với trong Nam. Em dẫn tôi ra những quán cóc quen thuộc của một thời học sinh, có quán còn, có quán đã dời đi nơi khác, có quán thì nghỉ hẳn luôn. Cũng vui, những góc quán vỉa hè luôn rộn ràng, luôn tràn ngập tiếng cười đùa của bạn bè, thích thật. Ngồi nhấm nháp ly trà đá, cắn hạt hướng dương, cùng trò chuyện, cùng chém gió, nhớ lắm những kỷ niệm tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình bạn bè thân thuộc...

_Này, anh nghỉ gì mà ngẩn ngơ vậy? -Minh Ngọc huơ huơ tay trước mắt tôi.
_Ơ à có gì đâu, anh nhớ ngày xưa thôi.
_Xuỳ, nhớ em nào chứ gì? -em đá đểu, dù sao thì em cũng biết hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi sinh sống ở thành phố Thủ đô này mà.
_Có đâu! -tôi chối ngay.
_...
_Nhớ năm 11 quá, lúc đó có thêm thằng Hưng, rồi thằng A, cũng hay ra những quán vỉa hè này ngồi nói chuyện. Giờ thì... chẳng biết nay nó ra sao rồi nhỉ? -tôi trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ.
_Sao anh không điện thoại cho anh Hưng ấy? -em hỏi tôi.
_Gọi rồi, mà thuê bao! Chắc nó đổi số mất rồi.
_Vậy thua -em lắc đầu.
_Ừ để mai liên hệ anh Bình coi coi ảnh có số nó không, lâu ngày chẳng gặp, nhớ tụi nó quá -tôi nói.
_Vâng, hay giờ mình đi đâu tiếp đi anh! -em đề nghị.
_Ra Hồ Tây đi em, anh nhớ nó quá.
_Okê anh, mình đi!

Tôi đèo em ra Hồ Tây, dạo một vòng hưởng thức cái hơi lạnh man mác từ phía bờ hồ mang đến. Quen thuộc thật, chút gì đó đã từng đọng sâu trong tâm trí tôi, giờ đây lại ùa về, nhớ quá. Tôi dừng xe nơi góc phố quen thuộc, tấp xe vào cái quán mà ngày hôm nao tôi vẫn thường hay ra đó, bên cạnh là hai thằng bạn chiến hữu, giờ đây chỉ có mình tôi, và em...

_U ơi cho con hai cốc trà đá nhiều trà nhiều đá -vừa vào quán, tôi đã gọi ngay.
_Có ngay, có ngay đây, cô cậu chờ xíu! -U già cất tiếng trả lời lại, tay thoăn thoắt lấy ly đong nước.
_Từ từ thôi u ơi, không cần gấp đâu -tôi cười.
_Đây đây có nước rồi đây! Ơ, mày là... -u mang nước ra bàn tôi, nhìn mặt tôi rồi ngờ ngợ, chắc là u đang cố nhớ xem tôi là đứa nào đây mà.
_Con đây, N đây, u ơi! -tôi cười.
_Ôi giời ơi, thằng quỷ! Mày biến đi đâu mất biền biệt thế hả con, mày quên u già này rồi à?
_Dạ con về Nam u ơi, con nào dám quên u đâu hehe.
_Hèn gì, lâu lắm rồi tao chả thấy bọn mày ra với u nữa, chỉ còn thằng Hưng lâu lâu dắt con ghệ nó ra đây phụ u mà thôi.
_Dạ vâng!
_Mà đứa nào đây? Vợ mày hả con? -u quay sang nhìn em cười cười.
_Dạ vâng ạ, vợ sắp cưới của con đấy u ạ -tôi được dịp trêu em luôn.
_Anh này! -em vỗ vai tôi, ngại đến đỏ cả mặt.
_Cái thằng, mới đi chưa bao lâu mà đã có vợ rồi, nhanh thật -u lắc đầu.
_Hehe thời buổi này phải đánh nhanh rút gọn u ơi, chứ không là ế cả đời đấy u ạ! -tôi cười.
_Mà con này, con phải quản thằng này thì mới được, chứ nó theo u thấy thì trăng hoa lắm đấy -u quay sang Minh Ngọc nói.
_Ối giời ơi con nào có như vậy đâu u? Con hiền lành chán -tôi phản biện.
_Thôi đi mày, tao thì lạ gì mày nữa. Ngày xưa mày dắt biết bao nhiêu con đến quán của tao rồi nhở? Giờ chối à? -u đốt nhà, lâu ngày không gặp, sao u nay lại ác thế nhỉ @@
_Vậy à.... Anh? -Minh Ngọc nhìn tôi bằng cặp mắt xác thủ, kì này thôi rồi lượm ơi.
_Ôi anh nào có đâu, có một hai đứa thôi mà u cứ làm quá lên -tôi gãi đầu.
_Ối giời ơi nhiêu đó mày còn cho là ít hả con, hay mày muốn thêm nữa thì mới chịu hả?
_Không, không có đâu u ơi -tôi xua tay từ chối lời u ngay tấp lự, vì tôi thấy có khói bốc lên cao cao phía trên đầu của em rồi =)) nói hồi nữa tối em về lột da tôi mất hic.

Trò chuyện cùng u lát rồi thôi, vì u còn phải tiếp tục bán nữa. Tôi và em lại chẳng hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang phía bờ hồ, nơi những cơn sóng đang vỗ về êm ả theo điệu nhạc của gió, mát lạnh, êm tai bằng tiếng ào ào nho nhỏ... xen lẫn là tiếng nói cười, tiếng xe cộ vang lên xa xa từ những con đường...

Tôi bất giác ngã người ra ghế, ngước mặt nhìn bầu trời Hà Nội về đêm. Nay trời khá đẹp, không quá nhiều mây, vẫn có thể thấy được những vì sao lấp lánh tận chân trời.

_Em nghĩ gì ấy? -quay sang Minh Ngọc, tôi thấy em đang bâng quơ điều gì đó.
_Đâu, đâu có gì đâu -em giật mình nhìn tôi.
_Dạo này hay nghỉ vu vơ quá nha người? -tôi hỏi.
_Hì có đâu, lâu lâu em nghĩ lung tung vậy thôi mà!
_Mà nghĩ lung tung là nghỉ gì đó?
_Thì... chuyện gia đình em thôi! -em thoáng buồn.
_Èo sao nữa đó?
_Chẳng biết nay sao ba mẹ em lại qua nhà nội nữa, chẳng phải họ đã từ ba mẹ rồi hay sao?
_Chắc người lớn có cách giải quyết hay sao đó, mình là con cháu thì đành phải chờ đợi xem sao mà thôi -tôi an ủi.
_Hic mà em lo lắm, chẳng biết có chuyện gì không nữa -em nhìn tôi, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
_Không sao đâu, dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt con, mọi chuyện xảy ra lâu rồi, anh nghĩ đến nay bên nội em đã có cách nhìn nhận mọi chuyện khác rồi, em đừng quá lo lắng.
_Dạ, hi vọng vậy.

Cả tôi và em lại rơi vào im lặng, em tiếp tục theo đuổi suy nghĩ của mình, tôi thì đánh mắt nhìn xung quanh, xem xem có bóng hồng xinh đẹp nào lọt vào tầm mắt không =))) đùa vậy thôi, chứ em mà thấy thì có nước em tán tôi vêu mồm.

Bộp - một bàn tay đập mạnh vào vai tôi.

Chẳng kịp quay lại xem ai, tôi đã nghe hơi gió đến bên tai mất rồi, chỉ kịp né đầu sang một bên, vừa khít tránh đi cú đánh chỏ vào mặt.

_ĐM thằng nào?

Bật khỏi ghế, tôi phản xạ chụp ngay cốc trà đá trên bàn, quay mặt lại nhìn xem đối phương là ai mà thôi....
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy