Nghi Vấn

Nốt lặng trầm sao vấn vương mãi Cho ngày dài chưa thể nguôi ngoai! Tôi im lặng đứng bơ vơ giữa dòng đời vội vã, chợt thấy mình sao lại đáng thương quá đỗi! Sao tôi lại không như bao người khác, không có một cuộc sống êm đềm lặng lẽ, thương một người, yêu một người bằng tất cả mọi thứ mình có… với tôi, sao những điều đơn giản đến thế lại tưởng chừng là xa xôi vô vàn. Ái Nhi đứng bên cạnh tôi, cũng êm đềm và lặng lẽ không kém, chỉ đơn giản là ngân nga một câu hát nào đó, hòa lẫn vào tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng náo nhiệt của buổi ban khuya nơi Sài Thành xa hoa đô hội. _Cuối cùng thì… anh cũng chỉ chọn Minh Ngọc? _... –tôi im lặng chẳng đáp lại câu hỏi của em. _Đúng như những gì em đã nghĩ! –em khẽ cười. _Tại sao lúc trước em lại đoán anh sẽ chỉ quen Minh Ngọc mà không phải một trong những cô gái khác? –tôi thắc mắc. _Hì đơn giản thôi, vì Minh Ngọc là người kề cận anh nhất, tất nhiên tình cảm của anh dành cho cô ấy sẽ luôn là nhiều nhất. _Nếu như vậy trường hợp của Quyên thì sao? Quyên cũng là người thường hay bên cạnh anh mà, lại là người yêu cũ, người ta chẳng phải hay nói “tình cũ không rủ cũng đến” đó hay sao? _Quyên cũng có cơ hội, nhưng ít nhiều gì cũng không thể nào bằng được Minh Ngọc –em mỉm cười. _Tại sao lại như vậy được? Lúc đó anh vẫn còn phân vân nhiều lắm, vẫn chưa có thể chọn được ai trong số họ kia mà? Nếu như em nói thì Quyên và Minh Ngọc sẽ là hai người có khả năng cao nhất trong sự lựa chọn của anh, vậy sao em lại nghĩ anh sẽ chọn Minh Ngọc chứ không phải Quyên? _Vì Quyên là người yêu cũ của anh! Nên Quyên sẽ mất đi khả năng được chọn cao nhất. Trong chuyện tình cảm, thường rất ít khi nào hai người cũ sẽ có thể quay lại được với nhau, kỷ niệm trong nhau luôn luôn tồn tại ở đó, nhưng có những vết thương cũng in hằn nơi nào đó thôi… tuy Quyên và anh vẫn duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí là có thời gian giành tình cảm cho nhau, nhưng suy cho cùng thì Quyên vẫn chỉ là một người lạ từng quen, khó có thể đấu lại được với Minh Ngọc. Minh Ngọc là người bên cạnh anh dường như là mọi lúc, tất nhiên cô ấy sẽ tồn tại một góc nào đó khá là quan trọng trong tim anh rồi! –Nhi nói tiếp, nhưng ánh mắt chẳng còn nhìn tôi nữa, thay vào đó là nhìn xa xa về phía những hàng cây cổ thụ. _... –tôi im lặng suy nghĩ, mọi thứ vốn dĩ là bình thường trong suy nghĩ của người khác, nhưng đối với suy nghĩ của cô gái này, thì dường như nó chẳng còn cái vẻ đơn giản bình thường của mình nữa, thay vào đó là những chuỗi phân tích từng đối tượng qua cái nhìn của Ái Nhi. _Còn anh? Tại sao anh lại chọn Minh Ngọc mà không phải là một trong những cô gái khác? –em hỏi vặn lại tôi. _Cũng như em đã nói đó thôi, suy cho cùng thì cũng chỉ có Minh Ngọc là người luôn bên cạnh anh nhiều nhất, thân thiết với anh nhất, và hơn hết là…ba mẹ anh cũng chọn cô ấy, còn những người còn lại, ngoài Quyên ra thì vốn dĩ chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây thôi, nếu anh từ chối thì họ chưa hẳn là sẽ buồn lâu đâu. Còn đối với Quyên, xuất phát điểm của cô ấy dường như là bù đắp lại lỗi lầm của mình trước kia thì đúng hơn…nếu lúc ấy Quyên không chọn cho mình lối đi riêng, thì có lẽ người hiện tại anh thương nhất vẫn sẽ là cô ấy. –tôi nói. _Nếu anh cho rằng là Quyên chuộc lại lỗi lầm của cô ấy lúc trước, vậy sao anh lại không cho cô ấy cơ hội để bù đắp lại? _Thì anh vẫn cho đó thôi, nhưng anh cảm thấy anh không thể cứ ép buộc Quyên phải ở bên cạnh mình thì mới gọi là bù đắp, đối với anh cái gì anh đã cho qua thì sẽ không nhắc lại đâu, nên thực sự anh cảm thấy mình đã và sẽ phải bù đắp cho cô ấy nhiều hơn, vì cô ấy cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ chuyện tình cảm của anh, và nhất là vướng vào cái vòng lẩn quẩn này rồi. –tôi thở dài. _Tại sao anh cho rằng Quyên là người có lỗi trong cuộc tình lúc trước của hai người, à nhầm … phải gọi là ba người mới đúng! –Ái Nhi nói, đôi môi cong vút lên, kèm theo một nụ cười đểu. _Anh… -tôi rơi vào vũng lầy im lặng, đầu óc cứ chìm mãi vào câu hỏi xoáy của Ái Nhi. _Tại sao anh cho rằng Quyên là người sai khi tự tìm cho mình một người khác yêu thương cô ấy hơn, chấp nhận rẽ lối sang một hướng đi khác mà bỏ đi tình cảm của anh? Sao anh không cho rằng mình mới chính là người sai lầm? Vì sao lúc đó anh lại chọn cách quen cùng lúc hai người, rồi dẫn đến cái hậu quả là Quyên phải chọn cách ra đi? –Ái Nhi tiếp tục chất vấn tôi. _Anh…!!! _Tất cả chỉ tại vì anh thôi, anh mới chính là người sai lầm nhất đó! _...-tôi im lặng, mắt trợn trừng nhìn em, tai vẫn còn văng vẳng từng câu từng chữ mà em nói. Tôi là người sai sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tại sao? _Anh từ xưa đã không quyết đoán, và tất nhiên là kèm theo sự tham lam vốn có của đàn ông các anh rồi. Nếu lúc đó anh chịu suy nghĩ kỹ càng hơn, thì biết đâu anh đã có một cuộc sống bình yên hơn hẳn rồi đó. –em thở dài. _... _Anh cho rằng anh chọn Minh Ngọc là đúng? –em tiếp tục hỏi. _Anh không biết! –tôi thẫn thờ suy nghĩ. _Vậy anh cho rằng anh chọn Minh Ngọc là sai? –em nhíu mày. _Ơ anh không có ý đó… -tôi lấp bấp. _Haizz anh vẫn vậy, vẫn thiếu quyết đoán. –em chau mày nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. _Anh không biết, trước giờ anh chỉ làm theo cảm tính của chính mình mà thôi –tôi thú thật. _Làm theo cảm tính chưa hẳn là sai, nhưng cũng chưa chắc là đúng! Cảm tính chỉ là cảm xúc tại một thời điểm nhất định, sau khoảng thời gian đó sẽ là một giai đoạn cảm xúc khác, mới mẻ hơn, đồng thời anh tiếp nhận những cảm xúc mới, anh sẽ bỏ rơi những cảm xúc cũ. Mọi chuyện của anh em hoàn toàn không can dự, chỉ là em góp ý… tốt nhất anh nên tự dành thời gian suy nghĩ trước mọi chuyện, như vậy thì sẽ tốt hơn cho chính bản thân anh, và cho cả những người bên cạnh. _... _Mọi thứ đều do bản thân chúng ta tự quyết định lấy, nên tốt nhất hãy tự định đoạt cho chính số phận của mình. –em nói, mắt nhìn tôi đầy vẻ kiên cường. Dáng người thanh mảnh ấy, khuôn mặt ấy, cứ đọng mãi trong mắt tôi ngay thời khắc đó… một chiếc lá vàng rơi chầm chậm lướt qua khuôn mặt góc cạnh ấy, kèm theo một làn gió mát mơn man buổi đêm khuya thổi thốc ngang, cuốn theo những lọn tóc may bay bay theo chiều gió lộng. Cảnh đẹp, người cũng đẹp một cách lạ lùng, kèm theo vẻ kiêu sa đầy quý phái, đủ để đốn tim người đối diện biết bao nhiêu… “Hoa có lúc tàn Tình có lúc tan” Tôi im lặng suốt trên chặng đường còn lại của hai đứa, chỉ đôi lúc kèm theo tiếng thở dài đầy mệt nhọc. Ái Nhi cũng im lặng, nhưng đôi lúc lại thì thầm điều gì đó, tôi chẳng thể nghe rõ được. Càng về đêm, đường sá có phần vắng đi xe cộ, nhưng vẫn khá là tấp nập người qua kẻ lại. Sài Gòn mà, đêm về vẫn không kém phần náo nhiệt, những gánh hàng rong, những hàng quán ven đường,… vẫn sáng đèn lắm. Sài Gòn mà, “người Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì đồng tiền không bao giờ đủ”. _Đừng suy nghĩ quá, em biết là anh đang rối vì những điều em nói, nhưng mà anh hãy nghĩ chúng theo một cách đơn giản thôi, đừng phức tạp vấn đề lên nữa! –em cất lời. _Ừ anh biết rồi. –tôi đáp, nhưng trong đầu luôn lảng vảng ý nghĩ: “có em xuất hiện làm mọi thứ trở nên rắc rối phức tạp thôi, chứ anh thì suy nghĩ đơn giản lắm :v” nghĩ vậy thôi chứ chả dám lên tiếng, kẻo lại bị em lấy thân tôi làm bao cát nữa thì nguy. _Biết thế tốt, em chẳng có nhiều thời gian để ở đây mà lên lớp anh đâu! _À vậy chừng nào em về lại bên đó? _Chưa biết, tùy cảm xúc. _Èo sao không đi sớm sớm đi chứ? –tôi thẫn thờ suy nghĩ _Hử? Anh mới nói gì đó? Nói lại em nghe nào? –em hất mặt nhìn tôi đầy thách thức. _Ơ hả anh có nói gì đâu. –tôi giả ngu. _Bớt giả ngu đi! –em giơ chân sút tôi, kèm theo một cú chặt tay phải. Chẳng biết qua Nhật học võ gì mà về đây hành hạ tôi quá, em ra đòn suýt chút tôi lãnh đủ, phản xạ không tốt là nock-out cmnr @@ Hoảng hồn chụp tay em lại, khóa tay khóa chân, ôm em vào lòng, cho em hết cục cựa =))) _Buông em ra, chơi gì chơi ôm người ta lại vậy hả? Ai cho phép ôm mà tự do quyết định vậy hả? –em vùng vẫy. _Méo buông :v Đi có vài tháng mà tay nghề lên quá nhỉ? Học võ gì thế em? –nói vậy thôi, chứ tôi cũng buông em ra, ôm vậy cũng đủ rồi hehe. _Triệt quyền đạo. –em xoa xoa cổ tay nhìn tôi, chắc là lúc nãy tôi dùng sức hơi quá tay rồi. _Èo có nghe nói, nhưng chưa từng trải nghiệm, xem ra cũng khá là khó chịu nhỉ -tôi suy nghĩ trong đầu. _Tất nhiên rồi, triệt quyền là môn võ do Lý Tiểu Long sáng lập, tổng hợp nhiều đòn thế từ các môn võ khác mà thành, bản thân triệt quyền chính là môn võ khắc chế nhiều môn võ khác, trong đó có Taekwondo của anh đấy. –em nháy mắt đầy vẻ thích thú. _Chà, thế em học võ này với mục đích gì, đừng nói là để về solo skill với anh nhá :v –tôi đùa _Xí ai thèm. –em lè lưỡi trêu tôi, cứ như là con nít í. Người gì đâu mà tính tình cứ xoay như chong chóng vậy, lúc lạnh lùng khó hiểu, lúc kiêu kỳ bí ẩn, lúc tinh nghịch ma quái, lúc hiền hòa dễ thương. Trời ơi, rốt cuộc em là ai trên đời này vậy hả? –Ái Nhi. Đưa em về nhà, tôi vừa đi vừa hồi tưởng lại những chuyện của quá khứ, từ lúc tôi chạy trốn mà gặp em, cho đến những rắc rối về sau. Mới đó mà nhanh thật, chưa chi đã qua nhiều tháng rồi nhỉ? Bất chợt, tôi lại nhớ đến những tin nhắn, và những cuộc gọi mang phong thái bí ẩn kia, biết chắc là của nhỏ này chứ không đâu :v _Mà này, mấy tin nhắn kia là em gửi anh hả? –tôi hỏi lại, dù rằng mình đã biết câu trả lời. _Hỏi ngu, đã biết câu trả lời rồi mà còn hỏi. –em thẳng thừng đáp. _Đệt, vậy sao gửi những tin nhắn đó @@ _Thích thì gửi thôi, quấy rối anh chơi hihi. _Thôi đi cô, đã sang Nhật rồi mà cứ phá tui hoài. –tôi càu nhàu. _Ừ em thích thế đó, rồi sao? Ờ mà anh cứ yên tâm vui vẻ hết hôm nay đi, còn những ngày sau thì em chưa biết được đâu!!! –em nói lấp lửng, bỏ dỡ câu nói giữa chừng. _Ý em là gì @@ -tôi thắc mắc hỏi lại. _Từ từ sẽ biết! –em nở nụ cười ma mị. Mãi đến khi tôi về đến nhà, tôi vẫn còn khá là thắc mắc với câu nói lúc đó của em. Như vậy là sao nhở? Cơ mà cái gì đến nhất định sẽ đến, sau đó tôi…à mà không có sau đó