Logo
Trang chủ

Chương 260: Khó Trả Lời

Nói chuyện với nhạc mẫu đại nhân được một lát thì Minh Ngọc vào, sau lưng là ba em - một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, đĩnh đạc, rắn rỏi. Phong thái ung dung điềm đạm của ông luôn làm tôi chú ý, vì ông khác hẳn với những người làm nghề kinh doanh mà tôi đã từng tiếp xúc lúc trước. Dù sao ngày trước khi tham gia vào nhà hàng của chú Xuân (chú Z) thì tôi cũng đã được nhiều lần đi xã giao với tầng lớp kinh doanh mang vị thế thượng lưu này.

Trong ánh mắt người đàn ông ấy, tôi thấy được nét ung dung khó tả, khác hẵn với ánh mắt dò xét, suy đoán của những người làm kinh doanh khác.

_Dạ thưa ba, đây là N, là bạn con ạ! -Minh Ngọc đứng bên cạnh tôi, giới thiệu tôi cho ba em.
_Dạ con chào bác -tôi lập lại động tác khoanh tay chào như lúc gặp mẹ em =)))
_Bạn như thế nào? -ba em hỏi ngược lại, ông vẫn nhìn tôi và em, bình thản ngồi xuống ghế sô pha.
_Dạ! -tôi ngạc nhiên, nhất thời chẳng biết ứng xử ra sao.
_Dạ... là bạn trai của con ạ! -Minh Ngọc đỏ mặt nói lí nhí.
_Con bé này, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn ngại ngùng. Bạn trai thì báo là bạn trai, chứ từ bạn có nhiều nghĩa lắm. -ba em phì cười.

Tôi thì cứ như thở phào nhẹ nhõm luôn vậy, cứ tưởng ba em làm căng lên không ấy chứ, ai ngờ là bắt bẻ @@

_Con ngồi xuống ghế đi, đứng chi mỏi chân lắm! -ba em nói, tay nhẹ nhàng bưng ấm trà rót ra từng ly nhỏ -uống trà nhé con!
_Dạ!
_Con và Minh Ngọc quen nhau được bao lâu rồi? -bác trai hỏi tôi.
_Cũng lâu rồi ba -em trả lời thay tôi, nhưng thấy em ấp úng sao đó tôi cũng chẳng hiểu nổi.
_Ba không hỏi con, con vào phụ mẹ đi Nhím -ba em từ tốn nói, mắt vẫn chỉ dán vào ấm trà trước mặt mà thôi.
_Dạ... -em cắn môi nhìn tôi, rồi cũng phải quay vào bếp với nhạc mẫu luôn rồi.

Tôi nhìn theo bóng lưng em bước vào bếp, như cố vớt vát chút gì đó an tâm hơn. Nhưng có lẽ chắc phải tự lực cánh sinh mất rồi. Tôi quay mặt lại nhìn nhạc phụ đại nhân, thấy ánh mắt thân tình của nhạc phụ đang tia về phía tôi, tay thì vân vê ly trà nóng trước mặt.

_Con uống trà rồi trò chuyện với bác, cứ xem như người trong gia đình đi, đừng sợ -nhạc phụ trấn an tôi. Nghe câu là người trong gia đình là tôi ấm lòng rồi hehe, coi như đạt một phần nào đó rồi =)))
_Dạ.
_Con quen Minh Ngọc lâu chưa?
_Dạ về quen biết thì gần hai năm, còn quen nhau thì... chỉ mới vài tháng gần đây thôi bác -tôi thật thà đáp lại.
_Hừm! -ba em ra chiều suy nghĩ điều gì ấy, mặt nghiêm nghị hẳn ra.
_... -tôi chột dạ, im lặng chẳng biết nói gì tiếp nữa, liệu rằng tôi có nói gì sai không nhỉ @@
_Bác nhớ không lầm... là cái Nhím ở nhà của con từ năm 12 nhỉ?
_Vâng ạ!
_Đừng căng thẳng quá, bác chỉ muốn hỏi xem mọi thứ có đúng như những gì bác đã biết không thôi. -bác trấn an tôi.
_Ơ dạ...
_Thực ra suốt hai năm qua bác vẫn luôn quan sát con bé, bác vẫn không an tâm khi để con bé phải sống một mình ở cái thành phố đầy thị phi này, nhất là khi gần gia đình bên nội... -ba em trầm ngâm nói, giọng ông trùng xuống hẳn khi nhắc về gia đình của mình.
_...
_Con bé đã chịu nhiều cái khổ rồi!... Và bác cũng cảm ơn con, nhiều lắm, con trai ạ!
_Ơ sao vậy bác?
_Bác càm ơn con đã che chở cho con bé suốt thời gian qua, nhất là việc con mang con bé rời khỏi cái thành phố chật chội này. Con cũng chịu nhiều rắc rối từ cái Nhím rồi nhỉ?
_Dạ con cũng đâu làm gì đâu bác! -tôi gãi đầu, thực ra tại em đi theo tôi chứ tôi có mang em theo đâu :v
_Mà này, con thấy cái Nhím nhà bác như thế nào?
_Dạ con thấy Minh Ngọc dễ thương, với lại đảm đang lắm ạ -tôi cười.
_Trả lời thật lòng xem nào! -bác ngó quanh quẩn rồi nhoài người sang chổ tôi nói khẽ.
_Dạ thật lòng hả bác? -tôi đổ mồ hôi hột, chả biết ba em có gài hàng không nữa.
_Con cứ nói những gì mà con đang nghĩ!
_Dạ... theo con thấy thì. .... Minh Ngọc cứ như sư tử Hà Đông ấy bác, hung dữ, lúc nào cũng ăn hiếp con suốt -tôi nuốt nước bọt nói, cứ như đang trải lòng phận làm chồng ấy nhỉ :v
_Haha bác hiểu, bác hiểu! -bác bật cười vỗ vai tôi.
_Dạ! -tôi ngơ ngác
_Đúng là chỉ có đàn ông là khổ thôi con ạ, bác mày ngày xưa cũng trầy vi trốc vẩy đấy! -bác cười khổ.
_Dạ, vậy là bác cũng giống con ạ -tôi gãi đầu hỏi ngu.
_Ừ thì tao cũng khác gì mày, dại gái khổ lắm con ạ, cứ bị đè đầu cưỡi cổ mãi, mà có dám cãi lại tiếng nào đâu.
_Anh đang nói gì đấy -mẹ em đứng ở dưới bếp hỏi vọng lên.
_Đâu anh đâu nói gì đâu, chỉ là anh đang tâm sự với cháu nó thôi à -ba em giật mình trả lời lại, mà đâu chỉ ba em giật mình, cả tôi khi nghe mẹ em lên tiếng cũng giật thót cả mình luôn kia mà @@ cảm thấy lạnh lạnh xương sống sao sao ấy, chẳng hiểu nổi.
_Chuyện bác cháu mình vừa nói, mày đừng kể cho cái Nhím nghe nhé, không là tao với mày tèo đấy con ạ -ba em ghé tai tôi nói nhỏ.
_Dạ dạ con biết mà bác cứ yên tâm! -tôi gật gù đồng ý, gì chứ em mà biết tôi vừa nhận xét em thế kia thì chắc em lột da tôi mất =)))
_Hai bác cháu xuống ăn cơm này, cơm chín rồi đây! -mẹ em nói lớn.
_Thôi bác cháu mình xuống ăn cơm thôi con! -ba em đứng dậy bảo.
_Dạ vâng! -tôi cũng đứng dậy đi theo luôn.

Vào bếp thì ba em đi trước, tôi lót tót theo sau. Minh Ngọc và mẹ đã dọn sẵn bàn ăn rồi, tôi và ba em chỉ việc ngồi vào bàn mà thôi, chẳng phải động tay động chân làm gì cả.

_Chà nay mẹ nó nấu món gì trông ngon thế? -ba em khen.
_Thế ngày thường em nấu không ngon à ba nó? -mẹ em lườm =))) 1-0 cho bác gái.
_Ấy ấy đâu có, ý anh là nay món ăn của em nấu hấp dẫn quá -ba em sửa ngay lỗi của mình.
_Vậy ngày thường thì không hấp dẫn hả anh? -mẹ em cười đểu, hỏi ngược lại =)) 2-0 là tỉ số tiếp theo.
_... -ba em tắt đài, chỉ biết câm nín nhìn mẹ em sợ sệt. Giờ thì tôi hiểu nổi khổ của ba em rồi :v

Ba em cười trừ, lẻn lẻn ngồi vào bàn luôn. Em thì cười khúc khích, tay bưng dĩa trái cây đặt lên bàn. Dường như sực nhớ điều gì đó, ba em quay sang hỏi tôi:
_À N biết uống chứ nhỉ? Bác cháu mình làm vài ly nhé!
_Dạ con... -tôi ngập ngừng đánh mắt sang Minh Ngọc hỏi ý =))) coi coi liệu có bị gài hàng hay không :v.
_Ngại ngùng gì nữa, như cái hủ chìm -em ngó lơ tôi luôn.
_Ơ -tôi chỉ biết câm nín mặc mọi chuyện diễn ra theo sự sắp đặt của gia đình em mà thôi.

Ba em nhìn tôi, rồi đứng dậy đi về phía kệ rượu phía đối diện. Nhìn kệ rượu mà thèm, tuy không nhiều nhưng toàn loại tôi thích, tia được một em Hennessey XO 18, mấy chai dòng Chivas, một em vang đỏ Ý Primitivo, với mấy dòng vang lạ lạ tôi không biết @@ chắc Vang Đà Lạt :v

Bất chợt, tôi mới nhớ ra một điều rằng đây là nhà cũ của em mà nhỉ? Vậy cái kệ rượu kia là ...

_Kệ rượu đẹp hén, biết lựa rượu ghê ta ơi -tôi quay sang em nói nhỏ.
_Hihi lúc trước thôi, giờ ít uống rồi mà -em nhún vai cười cười.
_... -tôi im lặng chẳng nói gì, chỉ ngó xem ba em chọn loại nào để kết hợp với bữa ăn ngày hôm nay thôi.

Ba em loay hoay chọn chọn lựa lựa, hồi lâu mới chọn được một chai ưng ý. Ông vui hẳn ra, cười cười mang chai rượu về bàn. Rượu vang, đúng loại tôi thích luôn, một chai vang đỏ Primitivo, loại này kết hợp vào bữa ăn gia đình thì thích hợp nhất rồi.

---------

Bữa cơm gia đình diễn ra ngay sau đó, mở màn bằng một pha nâng ly khai vị. Bốn ly rượu được cụng vào nhau giữa không trung, khởi đầu cho bữa cơm ra mắt nhà gái của tôi. Nâng ly rượu lên, một mùi hương ngào ngạt xen lẫn vào nhau mang một mùi hương đặc trưng khó tả, mang chút hương vị từ hoa oải hương, thơm lừng nức mũi. Ngon thật, chút ngọt chút nồng say dần xuất hiện khi ta nhấm thử một ngụm nhỏ, ngây ngất lòng người.

_Hai đứa muốn chừng nào đám cưới! -ba em chợt lên tiếng.
_Dạ hả? -cả tôi và em đều giật mình, trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn ba mẹ em, ngạc nhiên khôn cùng...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy