Logo
Trang chủ

Chương 259: Thủ Đô

Lại một lần nữa tôi đặt chân trên đất Thủ đô. Tôi và Minh Ngọc bắt taxi về Thanh Xuân, vì nhà cũ của em ở đấy. Dọc theo những tuyến phố tấp nập, tôi thấy mình dường như sống lại những tháng ngày thời cấp ba, cái thời bỏ quê đi phiêu bạt tận đất Thủ đô, chỉ vì ý định muốn kiếm tìm người ấy. Vẫn là cái không khí se se lạnh, vẫn là những con phố đông người, vẫn là cái gì đó thân thuộc lắm. Ngày trước tuy không đi hết được cái đất Hà thành này, nhưng ít ra thì những trục đường chính tôi đã được dịp đi thử qua hết, vì lạc đường =)))


Mọi thứ quá đỗi thân quen, như mới ngày nào thôi mà... Tôi bất chợt rơi vào suy tư khó tả, những chùm kí ức rời rạc của những tháng ngày năm học 11 của tôi lại tua qua trước tầm mắt, nhớ lắm! Bất chợt tôi lại mỉm cười, vì tôi nhớ lại những bi hài khi tôi bắt đầu gặp em, cô gái đang ngồi cạnh tôi kia. Ngày nào, em vẫn còn hung hăng lắm, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi :v


_Này, anh đang nghĩ gì đấy? -Minh Ngọc huơ huơ tay trước mắt tôi.

_Ớ ờ anh có nghĩ gì đâu -tôi bật cười.

_Không nghĩ gì mà sao lại cười! Chắc lại suy nghĩ bậy bạ đúng không? -em nhíu mày.

_Có đâu, chỉ là anh đang nhớ lại....

_Nhớ gì?

_Thì ngày xưa ấy, lúc đôi ta mới quen... -tôi mỉm cười, nhìn em, lòng chợt dâng lên những cảm xúc lạ thường. Ngày xưa, quả thật đáng nhớ lắm nhỉ.


Em ra chiều suy tư, ngẫm nghĩ hồi rồi cũng bật cười, tay ôm lấy cánh tay tôi.


_Nhanh thật anh hén, chưa chi đã gần cả hai năm rồi -em nói.

_Ừ thời gian mà, đâu chờ đợi ai...

_Hì chắc có lẽ là định mệnh, anh nhỉ?

_Ừ... Chắc có lẽ -tôi suy nghĩ, lòng vẫn còn hồi tưởng lại những chuyện xa xưa.


Chắc có lẽ là định mệnh thật, nếu ngày xưa tôi không ra Bắc, thì có lẽ tôi và em là hai người xa lạ. Nếu ngày ấy tôi không tìm kiếm người con gái kia, thì cuộc sống tôi sẽ yên bình hơn hẵn. Cuộc đời luôn có hai từ nếu như là vậy, trải qua rồi ngẫm nghĩ lại mới thấy được nhiều hướng giải quyết khác nhau.


Xe chúng tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ, có cái giàn hoa giấy che kín cả một góc vườn. Minh Ngọc bấm chuông, rồi quay sang nhìn tôi chờ đợi... Và chờ cả buổi chả ai ra mở cửa =.= nhìn lại thì thấy cửa khoá ngoài mất tiêu rồi. Thế là phải lấy chìa khoá dự phòng vào, chẳng biết ba mẹ em đi đâu rồi nữa, có khi nào về Hải Phòng mà không nói cho em biết không nhỉ @@


_Ba mẹ em đi đâu rồi nhỉ? -tôi hỏi.

_Em đâu biết, chắc là vừa đi ra ngoài rồi.

_Có khi nào họ về Hải Phòng chứ không phải về đây không @@

_Không đâu. Mẹ nói mẹ về đây mà, chắc ba mẹ chỉ đi đâu đó thôi. Anh mang đồ lên phòng giúp em đi.

_Rồi, để anh.


Kệ nệ mang mớ ba lô nặng nề kia lên cầu thang theo sự chỉ dẫn của em, tôi đẩy cánh cửa phòng gần nhất rồi ném mớ ba lô lên giường =)))

Phòng này chắc là phòng của em, một màu trắng tinh khiết @@ từ đồ vật đến trang trí, gì cũng trắng tươi hết cả.


Mở cửa sổ, tôi đưa ánh mắt nhìn giậu bông giấy dưới nhà. Khung cảnh bình yên thật. Mà theo lẽ thường thì, trước bão lớn bao giờ cũng bình yên cả, có khi nào nay là một buổi ra mắt có sóng có gió không nhỉ @@ sợ thật.


Ngã lưng ra giường, tôi đưa mình vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.


------------


Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy mũi mình nhột nhột, hình như có cái gì đó đang chọt vào mũi tôi thì phải. Hé mắt ra nhìn, tôi thấy em đang hí ha hí hửng cầm bông hoa cỏ may se se trước mũi tôi, đã vậy còn cười thích thú nữa chứ.


Choàng ngồi bật dậy, tôi vật em xuống giường, hết chạy.


_Á anh dậy rồi hả! -em giật mình.

_Em đang làm gì anh đó hả, hả? -tôi kìm hai tay em lại.

_Đâu, đâu có gì đâu -em chối.

_Chối này! Thế cái này là cái gì hả? -tôi nhướng mắt nhìn cái bông hoa cỏ may mà em đang cầm trên tay.

_Đâu có gì đâu, anh tha cho em đi! -em cười, đưa bộ mặt mèo ra nhìn tôi.

_Tha này! -tôi nhóm người hôn lên môi em.

Em ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Một lúc sau tôi mới chịu buông em ra =)) trả thù kiểu này thích hơn hehe.

_Anh này! -em đỏ mặt, tán nhẹ vào vai tôi.

_Ba mẹ về chưa em? -tôi hỏi.

_Ba mẹ về rồi, từ lúc anh còn đang ngủ khò trên này ấy -em chu chu mỏ nói.

_Chết, để anh xuống chào hai bác -tôi giật mình, kỳ này thì chết chắc rồi @@ đi ra mắt nhà vợ mà chui vào phòng ngủ khò kiểu này chắc bị đuổi đi mất.

_Ừa đi thôi anh!


Tôi bước theo em xuống dưới nhà, bước đi mà chân cứ run rẩy đến lạ. Trời ơi đó giờ đánh nhau bao nhiêu trận không biết sợ là gì, mà giờ đây tôi cứ như con khúm núm vậy @@ sợ ba mẹ em chẳng chấp nhận thằng rễ này thì có nước đi bụi mất.


Xuống tới dưới nhà, tôi tia mắt thấy một người phụ nữ tuổi trung niên, nhưng vẫn còn khá là trẻ, và theo phán đoán của tôi đây là mẹ của em. Thoáng thấy bóng người đi xuống, người phụ nữ ánh đưa mắt nhìn tôi, nét mặt hiền từ, nhưng cũng có phần sắc lạnh, tựa như đang dò xét xem tôi là ai mà lại hiện diện ở nơi đây vậy.


_Dạ thưa mẹ, đây là N, là bạn con -Minh Ngọc giới thiệu tôi cho mẹ của em biết.

_Dạ con chào bác ạ! -tôi khoanh tay thưa luôn cho chất =)))

_Ừa chào con, bác hay nghe cái Nhím kể nhiều về con lắm, mà tới nay mới được gặp -người phụ nữ kia cười lại với tôi.

_Dạ cái Nhím ạ? -tôi thắc mắc.

_À à bác quên mất, đó là tên con bé Minh Ngọc nhà bác ấy mà -bác cười.

_Mẹ này! Sao mẹ lại nói cái tên đó ra cho tên này biết vậy!!! -em mè nheo, dậm chân nhõng nhẽo.

_Cái con này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy hả? -nhạc mẫu lắc đầu nhìn Minh Ngọc.

_Huhu con không biết đâu, bắt đền mẹ đấy! Trời ơi cái tên con giấu bao nhiêu năm nay rồi huhu -em lại nhõng nhẽo, lần đầu tiên tôi mới thấy cô gái đanh đá của tôi biết làm nũng, nhõng nhẽo là như thế nào =)))

_Tao đập mày giờ chứ ở đó mà nhõng nhẽo, ra ngoài kêu ba mày vào đây cho tao nào! -nhạc mẫu lên tiếng chất thật @@ Minh Ngọc câm nín, chỉ biết lủi thủi đi ra trước cửa luôn.


Dễ sợ thật @@ giờ thì tôi đã biết em dữ dằn lá hưởng gen từ ai rồi =)))


Lúc em đi ngang tôi, tôi không quên ghé tai em nói nhỏ:


_Cái Nhím hén hehe!

_Coi chừng tui đó -em lườm.

Em đùng đùng bỏ đi ra ngoài, ngó thấy có khói bốc lên cao từ phía em =)))

_Con bé này chắc gây khổ cho con nhiều lắm hả -mẹ em bước đến cạnh tôi hỏi.

_Dạ đâu có đâu bác -tôi gãi đầu, mà công nhận mẹ em nói đúng thiệt, em gây cho tôi nhiều rắc rối lắm kia mà, cứ phá tôi suốt.

_Cảm ơn con thời gian qua đã giúp đỡ con bé, cái Nhím nó chẳng còn ai là người thân ở Việt Nam cả, bác kêu nó qua sống với bác hoài mà nó chẳng chịu, giờ thì bác biết nguyên nhân tại sao rồi -bác cười hiền hậu.

_Dạ! -tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ mà thôi.

_Đừng tưởng bác ở xa mà không biết, thực ra mọi chuyện của con bé bác đều biết cả. Bác xin lỗi con vì những gì mà con bé đã gây ra cho con nhé!

_Dạ Minh Ngọc đâu làm gì con đâu bác -tôi ngạc nhiên.

_Mọi chuyện! Từ năm 11, rồi đến 12, và hiện tại -bác từ tốn nói tiếp - chẳng phải tụi con đã trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau hay sao?

_Dạ con...

_Người lớn luôn có cách quan tâm của họ, nên chắc chắn có nhiều chuyện họ sẽ biết. Bác và bác trai vẫn luôn dõi theo mọi hành động của con bé, đâu có ba mẹ nào có thể an tâm khi để con gái của mình đơn độc một thân một mình được chứ! -mẹ em tiếp lời, tôi thì chăm chú lắng nghe.

_...

_Bác tin tưởng con, đừng làm con bé phải buồn nhé! -bác ấy vỗ vai tôi, bàn tay mềm mại nhưng có phần rắn rỏi của người mẹ luôn lo lắng cho con gái của mình.

_Dạ, con sẽ cố gắng! Dù như thế nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ không để Minh Ngọc phải buồn đâu ạ!

_Tốt lắm, con trai ạ! -mẹ em cười với tôi.


Dù thế nào đi chăng nữa, con gái của mẹ vẫn là người con yêu nhiều nhất ở hiện tại, con sẽ làm tất cả để nụ cười vẫn luôn nở trên môi của cô ấy. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy là người mà con muốn sống hạnh phúc bên cạnh mãi mãi, vì thế, hãy tin tưởng con nhé, mẹ vợ!
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy