Logo
Trang chủ

Chương 250: Nói Chuyện Phiếm 2

Nghỉ ngơi chốc lát, rồi cả đám lại tụ tập ra xe, chạy đi ra thành phố Phan Thiết tham quan vài địa điểm, từ Đình Vạn Thuỷ Tú, sang khu di tích Dục Thanh, rồi kéo nhau ra biển Đồi Dương chụp hình này nọ. Đến trưa thì kéo nhau đi ăn, xong bắt đầu đi chơi tiếp đến cả 3 giờ chiều mới trở về resort. Về tắm biển thôi hehe.
Biển hôm nay đông và vui lắm, khá nhiều du khách. 4 thằng tôi thì cứ cởi trần khoe body với combo "ngực lép be sườn lòi" kèm theo vài hình xăm này nọ. Giờ thì chẳng còn mấy ai kì thị hình xăm nữa rồi, vì hầu như ai ai cũng xăm, không ít thì nhiều.
Ngày xưa, hễ nghe ai xăm mình, thì y như rằng họ bị gán cho cái tội danh là giang hồ, là dân ăn chơi, là dân cô hồn các đảng (trích lời mấy mẹ mấy dì trong xóm của tôi ngày xưa). Tuy chỉ cách chưa đầy 10 năm, nhưng suy nghĩ của mỗi người cũng đã thoáng hơn nhiều rồi.
Giờ thì xăm mình cũng là một loại hình nghệ thuật, tuy đau đớn khó phai nhoà, nhưng lại là một kỷ niệm, một trải nghiệm đáng nhớ. Tuy vậy, không phải ai xăm cũng đẹp, và không phải ai có hình xăm cũng là giang hồ, là dân anh chị đâu? Hình xăm cho đẹp, cho oai vậy thôi, chứ khi đụng chuyện, ai đứng ra giải quyết giữa vòng vây kẻ thù bao quanh, thì người đó mới là anh chị đúng nghĩa...
Lan man quá rồi, trở lại thôi
4 thằng con trai bọn tôi thay đồ thì nhanh hơn mấy nhỏ rồi, nên chạy ra biển trước, với mục đích cao cả lắm.
_Góc 2 giờ, áo tắm màu đen -thằng A lên tiếng.
_Oke, 8 điểm, vòng một lép quá, chắc em này chung thuỷ lắm đây -tôi gật gù nhìn theo hướng chỉ tay của thằng A.
_Đùa, mày thần toán hay sao mà biết nó chung thuỷ? -thằng Đ nhìn tôi bằng ánh mắt ái mộ))
_Chứ mày thấy đó, nó tầm 20 hơn, mà vòng một của nó như bức tường vậy) chắc chắn nó chung thuỷ lắm, nên vòng một nó mãi trường tồn theo thời gian vậy) có lớn lên đâu -tôi giảng giải cho nó.
_Đậu mợ!
_Bỏ đi, góc 11 giờ chết phía trái, cạnh hai thằng nhóc kìa.-thằng A lại chỉ tay sang hướng trái, quả đúng là thánh soi.
_Áo hồng ấy nhể? -tôi hỏi.
_Chính nó, điện nước đầy đủ, khuyến mãi thêm ti vi tủ lạnh luôn, quá đã -nó cười dâm dê.
_Hehe dám chừng là gái mẹ đó, nhiều khi bả là mẹ của hai đứa nhóc kia kìa -tôi nói.
_Đậu, mày cứ đùa. -nó bác bỏ ý kiến của tôi.
_... -tôi im lặng, nằm ngữa người trên bãi cát, nhắm mắt tắm nắng.
_Ê tụi mày, hotgirl kìa -thằng A đập tôi dậy.
_Đâu đâu -cả đám hú lên.
_Kìa -nó chỉ tay
Nhìn theo hướng nó chỉ, tôi thấy... một con heo nái lên bờ đúng hiệu. Định mệnh @@ một con lợn sề không hơn không kém, tầm cả trăm cân chứ chả đùa đâu, đã vậy còn chơi bikini màu lá chuối @@ nhìn muốn ung thư đôi mắt luôn vậy.
_Trời đựu, mày chơi tao à?
_Định mệnh, mày chọc mù mắt tao đi A
_Đệt mợ huynh!
_Hehe đùa anh em tí, làm gì căng thế. -nó trả lời
_ĐM tẩn nó anh em -tôi phán động.
_Hay ya!!!
3 thằng tôi nhào lại vật thằng A xuống mà nện, xong hợp sức nhau khiêng nó ném xuống biển. Định mệnh thằng bạn cô hồn! Nhìn nó sặc sụa nước biển, đám tôi mới hả dạ được phần nào.
Lát sau thì mấy cô nàng kia cũng xuống. Định mệnh tụi nó tính đốt mắt đàn ông trên bãi biển này thì phải @@ Thy với Tiên thì chơi đồ bộ ôm sát, còn 4 đứa kia thì chơi 2 mảnh luôn mới sock. Đã thế còn chơi trội, 7 sắc cầu vòng luôn mới chịu, nhìn nóng mắt vãi @@
Mấy nhỏ tuy không phải là hotgirl, nhưng mỗi người mỗi nét dễ thương riêng, đủ đốn tim mấy thằng con trai khi gặp phải rồi. Đã thế, vòng nào ra vòng nấy, không phải hàng khủng gì mấy, nhưng cũng vừa đủ xài hehe... mấy nhỏ đi tới đâu, lại thu hút ánh mắt nhìn theo đến nấy, tất nhiên là từ mấy anh là chủ yếu, trong đó có 4 thằng tôi hehe.
_Anh, thấy em đẹp không? -Minh Ngọc ngồi xuống cạnh tôi.
_Méo nhá! -tôi trêu.
_Nói gì nói lại tiếng nữa em nghe coi -em cười cười, tay đặt "nhẹ" lên tai tôi.
_Ấy ấy anh đùa, vợ anh đẹp lắm. -tôi hoảng hồn ngay tấp lự.
_Hứ, coi chừng tui đó!
Nói rồi em buông tay ra, chạy xuống biển nô đùa cùng mấy nhỏ kia. Quyên lướt qua tôi, không nhanh, không chậm, đủ để tôi nhìn thấy... trong một phút giây nào đó, Quyên liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng buồn, chút buồn nhẹ vẫn luôn vương trên mi mắt kia đã từ lâu lắm rồi, từ khi tôi chính thức quen Minh Ngọc. Biết rằng Quyên buồn tôi lắm, nhưng mà tôi vẫn chưa thể bù đắp cho em được phần nào cả, đành phải xin lỗi em vậy...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy