Logo
Trang chủ

Chương 107: Thảo Vy

Chuyện đã xảy ra thì cho dù mình không muốn cách mấy nó cũng đã xảy ra mà thôi. Bóng đá, môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh, cũng là môn có nhiều điều bất ngờ luôn xảy ra bên trái bóng tròn.

Thua một trận bóng, không có nghĩa là phải đau buồn 1 cách thoái hóa được. Thua thì cũng đã thua rồi, cho nên đâu cần phải đau buồn nhiều, chỉ có chút tiếc nuối mà thôi.

Lặng lẽ về trong cơn mưa chiều, tôi chỉ cho phép mình buồn trong vài phút mà thôi, qua những giây phút này rồi phải tiếp tục mà sống, vì cuộc đời còn dài mà:))))

Tối thì ra lại quán cafe ngồi, vừa nhăm nhi ly cafe đen đá, vừa nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, vừa ngắm cảnh thành phố về đêm. Như vậy thì còn gì bằng được nữa.

Mấy nay quán giao lại cho nhỏ MNgọc quản lí, vậy mà ra đây ngồi nảy giờ chẳng thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu cả. Quán này tôi đã ít ra mà đám nhân viên lại đa số là người mới nữa chứ, chắc do nhỏ MNgọc nhận vào đây.

Bất ngờ con nhỏ hậu đậu lần trước tông tôi ý, nó bước vào đây, ngay lập tức nhỏ thu hút mọi ánh mắt hướng về phía nhỏ.

_Hi anh... -nhỏ bước lại chổ tôi chào.

_Lại gặp nhau nữa rồi à -tôi cười

_Ủa anh quên anh hẹn em ra quán này để em trả anh chầu nước à?

_Ớ... có hả, anh quên mất -tôi chợt ngớ người ra khi nghe nhỏ nhắc tới cái cuộc hẹn kia.

_Trời đất, cái anh này... hứa với người ta đã rồi lại quên mất à -nhỏ trách móc.

_Thôi được rồi ngồi xuống đi, chầu này anh trả, coi như xin lỗi em vì anh quên mất cái hẹn của em -tôi nói

_Yeah thế thì chấp nhận được -nhỏ hí hửng, cười lộ ra cái răng khểnh.

Haizz tự dưng lỡ miệng mời nhỏ này 1 chầu chi kìa, giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy mình sai lầm.

Nhỏ ngay lập tức hóa thân thành 1 con heo theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghe tôi khao cái là lôi mênu ra kêu 1 bàn đầy đồ ăn vặt trước cặp mắt hoảng loạn của tôi @@

Người ta nói con gái là loại ăn tạp kinh khủng với cái bao tử không đáy quả thực không sai. Nhỏ quất sạch sẽ những gì mà nhỏ đã gọi, cộng thêm ly sinh tố bơ nữa chứ ==

_Ăn gì mà như chiến hạm vậy -tôi cầm ly cafe lên uống, mắt nhìn nhỏ hoảng sợ

_Kệ em, em thích thế -nhỏ nói, miệng vẫn nhai nhóp nhép

_Đáng sợ... à mà quên em tên gì thế -tôi hỏi, lần này thì không quên nữa rồi =]]

_Anh mới đáng sợ đó, đến nay anh mới hỏi tên em luôn à.

_Anh quên mất hehe

_Đúng là anh không có gì để nhớ nổi cả, em tên Thảo Vy, gọi em là Vy xinh đẹp là được rồi hihi.

_Thôi đi cô, xinh với chả đẹp -tôi trêu em, vì em quả là xinh thật, dáng chuẩn, 3 vòng khỏi bàn, khuôn mặt 9đ cộng thêm cặp kính nôbita nữa chứ.

Dần dà rồi tôi cũng nói chuyện với nhỏ Vy 1 cách tự nhiên hơn, rồi cũng biết nhỏ này nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đang học 11A2. Đang ngồi tâm sự trên trời dưới đất với nhỏ thì tôi lại nghe 1 câu nói khá là thú vị, xuất phát từ bàn ngay kế bên bàn của tôi. Do 2 nhỏ ngồi bàn đó nói chuyện khá to nên từng lời nói tôi nghe rõ mồn một.

_M biết quán này của ai không? -nhỏ tóc dài nói (gọi N1 nhé)

_Ôi dào làm sao tao biết, m biết à -nhỏ tóc ngắn đáp (gọi N2 nhé)

_Tất nhiên, vì quán này của bạn trai t mà -N1 nói

Cờ lờ gờ tờ tôi có bạn gái từ lúc nào thế kia, thế là tôi quay qua hỏi luôn

_Em ơi quán này của bạn trai em hả, nhìn đẹp ghê.

_Tất nhiên rồi anh, quán này trang trí không gần cả tỉ bạc lận đó anh -N1 nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng trả lời câu hỏi 1 cách nhiệt tình.

_Chà mắc ghê thế, mà làm sao em biết.

_Bạn trai em nói đó anh, ảnh nhờ kiến trúc sư hàng đầu VN để làm cái quán này đó.

_Vậy hả, thế chủ quán, à bạn trai em tên gì thế?

_Ảnh tên Th đó anh.

_Ủa anh nhớ anh đâu có đổi tên đâu em? -tôi lật bài.

_Anh nói gì thế -mặt nhỏ N1 biến sắc.

_Hì sorry làm em mất vui nha, anh là chủ quán này, anh cũng không nhớ mình có bạn gái là em từ lúc nào nữa -tôi cười khổ

_Ủa ảnh nói vậy là sao m -nhỏ N2 nhìn bạn mình hỏi

_M là thằng nào mà vào quán này nhận vơ thế hả, tin t gọi bạn trai t đến tống cổ m lên phường không -bất ngờ nhỏ N1 nổi điên lên quát tôi

_Em gọi liền đi, anh nôn quá -tôi khẽ cười thầm nhìn nho đó.

Liền sau đó nhỏ N1 móc dt ra phone cho ai đó, chắc là bạn trai nhỏ thì phải. Tôi thì cười khẩy, ngồi đó chờ xem phim mà thôi, chẳng cần phải vạch mặt 2 nhỏ này chi sớm. Muốn chứng tỏ tôi là chủ thì chỉ cần kêu nhân viên ra đối chất là xong, hay là tôi bước vào quầy cũng được. Nhưng mà tôi lại hứng thú xem coi bạn trai của nhỏ N1 là ai mà dám đòi làm chủ quán cafe của tôi.

Ngồi tầm chục phút thì có 1 chiếc Shi quẹo vào quán, một thanh niên khá là lịch lãm bước vào, phong cách khá nghiêm túc quần tây áo sơmi đống thùng, cổ đeo cà vạt, quất thêm cặp kính nhìn tri thức vãi linh hồn. Nhưng mà mở miệng ra nói chuyện mới biết thằng này cũng chỉ là dân côn đồ mà thôi, chẳng có tí văn hóa so với vẻ ngoài của nó.

Thấy thằng đó bước vào, nhỏ N1 chạy lại ôm cánh tay thằng đó nũng nịu, rồi chỉ tay về phía bàn tôi.

Nhỏ Vy thì đang trố mắt nhìn tôi, xong lại nhìn thằng kia đang bước tới, mặt đầy căng thẳng, có vẻ sợ hãi.

Bước tới bàn tôi, thằng đó đập tay xuống bàn rồi gằn giọng nói

_T là chủ quán đây, m là thằng nào mà dám đến đây nhận quán này là của m hả...

Tôi không nói gì, đứng dậy kêu nhỏ nhân viên. Thấy có chuyện nhỏ chạy lại ngay

_Em dt kêu MNgọc về quán ngay, xong chạy ra kêu anh Lâm vào đây nhé -tôi kêu nhỏ, rồi quay lại cuộc chơi với mấy đứa "chủ quán" kia...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN