Logo
Trang chủ

Chương 106: Bóng Đá: Nụ Cười Và Nước Mắt P12

Trận đấu lại được bắt đầu, A4 lần này lại phối hợp tấn công như hiệp 1. Số 7 đi bóng, định vượt mặt thằng A nhưng đâu dễ dàng mà qua được nó cơ chứ, nó đeo bám số 7, cuối cùng cắt được bóng từ trong chân của số 7.

Có vẻ dường như A4 đã xuống sức so với hiệp 1, các cầu thủ A4 không còn hăng hái đeo bám bọn tôi giành bóng nữa, mà thay vào đó là đổ bê tông trước khung thành, chạy lúp xúp tại chổ mà thôi.

Có bóng, team tôi lại tổ chức tấn công, nhưng mà làm sao có thể vượt qua được bức tường phòng thủ chặt chẽ kia cơ chứ.

Bất lực dắt bóng tìm đường vào khung thành, nhưng có lẽ đây lại là đường cùng không có lối đi thì phải, chẳng cách nào vào được trước những bóng áo đỏ MU đứng chặn trước vòng cấm.

_Ê A m cấm ở trên đi -tôi kêu nó

_Treo bóng bổng à, được không đây?

_Giờ vầy, 3 thằng t kéo giãn đội hình nó ra, m đánh đầu tốt nên cấm sâu vào khung thành che mắt thủ môn đi -tôi nói

_Oke

Nói rồi chúng tôi triển khai kết hoạch, tôi cùng thằng H nhỏ kéo bóng về phần sân nhà. Có thể là A4 đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên không vội vàng dồn lên giành bóng.

Nhưng mà kết hoạch đành phải thực hiện, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, thời gian của hiệp 2 không còn nhiều nữa.

Đành cắn răng thử 1 phen liều mạng vậy, tôi treo bóng lên cho thằng A. Bóng bay thẳng tới trước mặt thủ môn, thằng này đón đường bóng nên chẳng cần di chuyển, chỉ đứng 1 chổ chờ bóng tới mà chụp lại thôi.

Nhưng mà thằng A đâu để thằng thủ môn đó thực hiện được pha bắt bóng đó đâu, bóng bay gần tới vị trí thủ môn, thằng A đẩy mạnh đám hậu vệ của A4, bật cao người che mắt thủ môn lại.

Vừa đúng lúc bóng bay tới, nó lắc nhẹ đầu đánh bóng bay chéo góc vào lưới, rút tỉ số xuống còn 1 bàn trong sự ngỡ ngàng của khán giả lẫn đám A4.

"Vàooo một bàn thắng nữa được ghi trong trận đấu này, hattrick cho số 4 của A5, có thể nói G. A đang là ngôi sao sáng của trận đấu này..."

Team A4 vẫn còn đang bất ngờ khi bị gỡ lại 3 bàn trong phút chốc. Ban đầu có thể xuất phát từ lòng thương hại mà tụi A4 đã thả cho chúng tôi mấy bàn gỡ lúc đầu. Nhưng mà họ không ngờ rằng nhờ những bàn gỡ đó mà tinh thần thi đấu của bọn tôi được khôi phục, lại còn hăng hái hơn trong việc ghi bàn nữa chứ. Sai lầm của A4 chính là việc xem thường đối thủ.

Bóng lại được trả về phía giữa sân, A4 giao bóng. Lần này A4 chơi chặt chẽ lại, các thành viên A4 bắt đầu phối hợp ăn ý lại với nhau bằng những đường chuyền ngắn qua lại.

Team tôi đổ dồn lên tìm bàn thắng gỡ hòa trong khí thế đang sôi sục, bộ 3 tấn công hăng hái theo đuổi bóng, cố gắng bắt những sai lầm của A4.

Nhưng trái bóng muôn thuở vẫn là trái bóng tròn, số 7 vờn bóng trong chân đầy thách thức, buộc tôi phải lao lên cướp bóng. Có lẽ nó chờ có nhiêu đó mà thôi, trong lúc tôi hấp tấp lao lên, nó nhẹ nhàng rê bóng qua người tôi.

A4 lại tấn công, bóng bị đá qua lại giữa 3 bóng áo đỏ, phút chốc đã di chuyển đến được vòng cấm.

Không chần chừ chờ đợi, số 7 gặt bóng qua người H gay rồi nhả bóng ra cho số 10 đang băng xuống. Không mấy khó khăn, số 10 tung cú sút trái phá, bóng bay mạnh vượt qua tầm tay của K mập, lại một lần nữa tấm lưới rung lên.

"Đã có bàn thắng đến từ pha phối hợp đẹp mắt của A4, gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn. Thời gian của hiệp thi đấu thứ 2 chỉ còn hơn 7p nữa, liệu A5 có thể vùng lên ghi bàn san bằng cách biệt được hay không nào..."

Còn 7p, đối với người thường 7p chẳng là gì cả! Nhưng trong bóng đá, dù chỉ là 1s vẫn là thời gian để chiến đấu. Ôm bóng lại đặt lại giữa sân, tôi với thằg A lại đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào trái bóng tròn.

Cơn mưa lại đến, bắt đầu bằng những giọt nước nặng trĩu đập vào mặt. Nhưng đến lúc này thì chẳng có gì có thể ngăn cản được trận đấu này cả.

Bóng lại được giao, tôi với thằng A thay phiên nhau đi bóng, chuyền bóng qua lại giữa chân của bọn A4. Có lẽ quá bất ngờ khi thấy 2 thằng tôi tấn công nhanh, các cầu thủ A4 đứng chết lặng vài giây nhìn bọn tôi rồi mới hốt hoảng mà đuổi theo để cản phá.

Nhưng chỉ vài giây cũng đủ cho 1 đợt tấn công đầy đột phá như thế này. Thằng A rê bóng qua 1 thằng A4, rồi tiếp tục rê bóng qua thủ môn. Bóng bị nó đẩy lao nhanh xuống lằn biên cuối sân, nó cố hết sức tạt bóng vào lại vòng cấm địa trước khi té nhào ra biên.

Không để nó phí công sức, tôi cố gắng lao người bắt lại trái bóng, rồi nhẹ nhàng sút bóng cận thành, đem về cho A5 thêm 1 bàn thắng.

"Vàooo nổ lực cứu bóng của số 4 bên phía A5 đã được đền đáp. Số 17 T. N đã không mắc sai lầm khi chuyển cơ hội thành bàn thắng. Tỉ số lại được rút ngắn, liệu A4 có thể giữ được tỉ số này hay không?"

Còn 3p, tôi ôm bóng lên đặt lại giữa sân. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nước trên mặt sân đọng lại thành từng vũng nhỏ.

A4 giao bóng, lần này bọn chúng chơi câu giờ hòng giữ tỉ số chung cuộc mà không mạo hiểm tấn công. Bọn chúng chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà. Ức chế trước lối đá hèn nhát của bọn chúng, team tôi lao qua quyết định ăn thua đủ, với tinh thần chẳng còn gì để mất với bọn chúng.

Số 7 lại vờn bóng trong chân, lần này thằng A lao lên chuồi bóng, và nó thành công khi cướp được bóng trong chân số 7,kèm theo cú té ngã của thằng này.

Có bóng, bọn tôi tấn công lần cuối cùng. Cơn mưa lớn cùng với những vũng nước làm cho người tôi trở nên nặng nề, dắt bóng trên sân mà người cứ như đang đeo chì ấy.

Vượt qua được hàng thủ, tôi tung cú sút ngay. Bóng bay lộp độp trên sân, đúng tầm của thủ môn, chẳng mấy khó bóng bị đẩy ra.

Thằng A thoắt xuống sút bồi, lần này bóng đập chân thủ môn lăn chầm chậm về phía khung thành, xui xẻo thay đất ở chổ đó trũng, nước mưa đọng lại thành vũng lớn. Bóng lăn tới đó gặp vũng nước thì dừng lại ngay sát vạch vôi.

Thấy thế thằng thủ môn vội vàng ôm bóng lại, niềm hi vọng cuối cùng bị dập tắt.

Nó phát bóng lên, trọng tài cất còi kết thúc trận đấu. Niềm vui vỡ òa khắp nơi trên sân chúc mừng tân vương của khối 12.

Lớp tôi đứng chết lặng trên sân, đâu đó có những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa quyện vào màn mưa trắng xóa...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN